Chương 4 🌬️
Minseok đứng bất động dưới bóng cây, không biết từ khi nào bàn tay mình đã siết chặt quai cặp đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Gió chiều lùa qua mặt, lạnh nhưng không đủ để khiến cậu tỉnh táo. Cảm giác trong ngực cứ phập phồng như bị ai đó nắm lấy rồi bóp nhẹ từng chút.
Tiếng reo hò từ sân bóng rổ vang lên lần nữa. Chỉ cách vài mét, nhưng đối với Minseok, âm thanh ấy như vọng từ một thế giới khác nhộn nhịp, sáng rực, đầy tiếng cười và sự chú ý. Thế giới ấy có Hyeonjun ở ngay trung tâm, và điều đó làm Minseok thấy mình mờ đi.
Mờ đến mức như nếu cậu đứng lệch sang một chút nữa, chắc chẳng ai nhận ra cậu đã tới.
Minseok cúi đầu, hơi thở mắc lại trong cổ họng.
Cậu đang làm gì vậy, Minseok?
Đến đây để làm gì?
Cậu thuộc về đâu trong tất cả những thứ ồn ào kia?
Không có câu trả lời nào cả. Chỉ có sự im lặng của chính mình phản hồi cậu.
Hyeonjun cười với đồng đội, nhận khăn lau mặt, trò chuyện với vài bạn lớp khác. Ánh nắng chiếu vào anh khiến mọi thứ xung quanh như sáng hẳn lên.
Một hình ảnh đẹp đến mức đau.
Minseok siết quai cặp thêm một lần nữa, đầu ngón tay hơi run. Lẽ ra mình phải về rồi. Cậu cũng đâu có hứa sẽ ở lại. Chẳng ai bắt cậu phải đứng đây cả.
Nhưng bước chân thì không nhúc nhích. Như thể có thứ gì đó giữ lại không phải là lí trí, mà là một câu nói đơn giản vang lên từ khi anh rời đi.
"Chờ tớ."
"Đừng đi đâu."
Một câu ngắn thôi, nhưng lại như một sợi dây mềm buộc quanh cổ tay cậu, nhẹ mà không thể tháo ra.
Minseok hít một hơi thật sâu, nhưng không hiểu sao hơi thở lại run như người sắp khóc dù cậu hoàn toàn không khóc.
Cậu chỉ... mệt.
Mệt với chính cảm xúc của mình.
Mệt với việc cứ phải giả vờ ổn.
Và mệt với việc biết rõ mình nên bước đi, nhưng vẫn đứng đây như một kẻ chờ điều gì đó không thuộc về mình.
Minseok ngẩng lên lần nữa.
Trên sân, Hyeonjun đang uống nước ai đó đưa. Cậu không nghe được họ nói gì.
Nhưng nhìn thấy cảnh đó thôi cũng đủ để trái tim Minseok co lại một nhịp nhanh, mạnh, và đau.
Cậu quay mặt đi, cố giấu biểu cảm của mình vào trong bóng râm. Chỉ thêm một lát thôi. Chỉ một lát nữa rồi mình sẽ về.
Minseok cúi nhẹ đầu, giấu đôi mắt đỏ hoe đằng sau hàng mi run lên từng nhịp. Cậu bước chậm, không phải vì mệt, mà vì sợ. Sợ tiến thêm một bước sẽ làm bản thân sụp xuống. Sợ chỉ một bước nữa thôi cậu sẽ phải đối diện với Hyeonjun và với thứ cảm xúc mà cậu chẳng bao giờ được phép chạm tới.
Tiếng bước chân đằng sau lại vang lên.
Gần hơn, rõ hơn, Cậu biết là Hyeonjun
biết rất rõ.
Nhưng trái tim cậu thì muốn làm ngược lại muốn giả vờ không nghe, không biết. Chỉ cần quay lại thôi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy mọi chuyện cậu cố vùi xuống sẽ lại nổi lên như cơn sóng, dập cậu đến ngạt thở.
Đừng lại gần nữa... làm ơn.
Trong lòng cậu khẩn cầu như thế không phải vì ghét bỏ, mà vì yêu quá mức, đến nỗi chỉ cần đứng gần nhau thôi cũng đủ để cậu thấy mình đang lạc trong một nỗi đau mềm oặt.
Nhưng bước chân vẫn đến. Một cái bóng che ngang ánh chiều. Hyeonjun dừng lại đối diện cậu, hơi thở còn vương chút gấp từ lúc chạy. Minseok ngẩng lên một chút. Chỉ đúng một chút. Đủ để cậu lỡ nhìn thấy đôi mắt ấm áp, lo lắng, và vốn chẳng thuộc về cậu kia
Trong đầu cậu chỉ có một câu duy nhất
Mình không nên ở đây. Mình không nên đứng trước anh như thế này. Càng không nên khi anh đang mập mờ với một người khác. Không nên khi cậu chẳng phải ai quan trọng.
"Minseok." - Giọng Hyeonjun gọi tên cậu, rõ ràng, khàn khàn, nhưng luôn mang theo nét nhẹ nhàng.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, cố dựng lên một lớp mặt nạ hoàn hảo như mọi ngày. Nhưng trong ngực, trái tim đang đập loạn không phải kiểu rung động ấm áp, mà là kiểu đau đến mức như có thứ gì đó đang bị bóp nghẹt.
Minseok nhìn lướt qua sân bóng phía sau lưng anh. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau, âm thanh của một thế giới thân thuộc với Hyeonjun. Một thế giới mà Minseok không thuộc về.
Cậu buông một hơi thở rất nhẹ.
Mình chỉ là người đứng ngoài.
Là cái bóng lặng lẽ.
Là người cầm mọi cảm xúc trong lòng để không làm ai phiền.
Ngay cả đau cũng phải âm thầm.
Hyeonjun bước gần thêm một chút.
Minseok vội lùi lại.
Khoảng cách nhỏ xíu ấy với cậu lại như một ranh giới cuối cùng. Một bước quá gần sẽ khiến mọi phòng tuyến trong cậu sụp đổ hoàn toàn.
Hyeonjun khựng lại khi thấy cậu lùi, nhưng ánh mắt anh không hề trách móc chỉ thêm lo. Điều đó càng làm Minseok đau hơn.
Cậu mím môi, tim như bị gõ mạnh từng nhịp, từng nhịp. Nếu anh tốt với cậu một chút thôi. Cậu sẽ mềm lòng.
Cậu sẽ lại ngu ngốc hy vọng. Và khi sự thật tát cậu một lần nữa cậu sẽ lại đau gấp đôi.
Minseok cúi đầu, để tóc che nửa mặt.
Tim cậu thầm van xin. Xin anh đừng đối xử tốt quá với mình. Cậu không chịu nổi. Cậu thực sự không chịu nổi nữa.
Đôi giày Hyeonjun nhích nhẹ, như muốn bước gần hơn rồi khựng lại.
Hai người đứng dưới bóng cây, chỉ cách nhau một đoạn ngắn. Không ai nói gì. Nhưng giữa họ như có hàng ngàn câu chưa thốt được, hàng ngàn ánh nhìn không dám trao, và một khoảng cách mong manh không thể nào vượt qua.
Trong khoảnh khắc Minseok lùi lại chỉ một bước, nhưng âm thanh của nó vang mạnh trong lòng cậu như tiếng nứt vỡ.
Hyeonjun hơi giật mình. Còn Minseok thì cảm thấy tim mình co lại đến mức nghẹt thở. Khoảng cách giữa họ lại vừa rộng thêm.
"Minseok..."
Hyeonjun gọi khẽ, giọng thấp hơn bình thường, như sợ bất kỳ âm thanh nào cũng làm cậu tổn thương. Minseok nuốt xuống thứ nghẹn ứ trong cổ.
Cậu muốn nói "tớ không sao", muốn cười, muốn giả vờ bình thường như mọi ngày. Nhưng môi cậu không nhúc nhích nổi. Cậu sợ nếu mở miệng ra, thứ đầu tiên bật khỏi cổ họng sẽ là sự yếu đuối mà cậu cố giấu.
Hyeonjun lại bước đến gần hơn một nửa bước, Một nửa thôi.Nhưng với Minseok, nó lớn như cả một vực sâu.
"Cậu... tránh tớ sao?"
Hyeonjun hỏi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Trái tim Minseok chùng xuống hẳn.
Không, cậu không muốn tránh. Không phải vậy. Minseok khẽ lắc đầu, nhanh đến mức như phản xạ.
Nhưng cậu lại thấy Hyeonjun thở nhẹ ra một hơi thở mà anh giấu không kịp, như thể vừa bớt lo được phần nào.
Tại sao anh lại như thế?
Tại sao lại khiến mình hy vọng như vậy?
Hy vọng để rồi đau thêm một lần nữa?
Hyeonjun nhìn cậu, ánh mắt ấy
Đau lòng thật sự.
"Lúc nãy... tớ gọi mà cậu không nhìn tớ..."
"Có chuyện gì à?"
Hyeonjun giơ tay lên, như muốn chạm vào vai cậu. Khoảnh khắc ấy Minseok như bị ai bóp nghẹt lồng ngực. Nếu bàn tay ấy chạm vào mình chỉ cần như vậy
Cậu biết mình sẽ không còn đủ sức rời xa nữa.
Và thế là...
Minseok lùi thêm một bước.
Mắt Hyeonjun chao nhẹ, rõ ràng bị tổn thương.
Minseok siết chặt quai cặp.
Cậu muốn nói điều gì đó để bù lại một lời xin lỗi, hay một lời trấn an nào đó nhưng cổ họng như bị khóa chặt. Cậu không thể để anh đối xử tốt với mình...
Im lặng kéo dài đến mức gió cũng trở nên nặng nề.
Đúng lúc ấy Jiwoo và đồng đội của anh bước đến kêu vang tên anh. Nhân cơ hội cậu cúi đầu thật thấp.
"Xin lỗi..."
Cậu không biết mình thì thầm hay chỉ nghĩ trong đầu nữa. Rồi cậu quay người, bước thật nhanh. Không chạy, nhưng cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để đi chậm.
Minseok cắn chặt môi, không quay đầu
Cậu biết. Nếu quay lại, mọi thứ cậu cố giữ sẽ sụp đổ. Và thế, cậu cứ đi. Đi mà không dám thở mạnh, không dám ngoái lại.
Phía sau lưng, tiếng bước chân Hyeonjun dừng lại giữa chừng. Như thể anh muốn đuổi theo nhưng lại không thể.
Cũng giống như cách Minseok muốn giữ anh lại Nhưng không được phép.
Một cơn gió thổi qua, lạnh đến rát da.
Khoảnh khắc ấy, Minseok nhận ra
Không phải họ không có cảm xúc dành cho nhau. Mà là họ không dám đến gần.
Vì dù chỉ một bước cũng khiến cả hai đau hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro