Chương 7 🌙

Buổi sáng bắt đầu bằng một thứ không khí lạ. Trời không hẳn xám nhưng ánh nắng nhìn qua cửa kính lại nhạt đến mức Minseok chẳng phân biệt được là sáng hay chiều. Cậu bước đi giữa dãy hành lang đông đúc mà cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới không thuộc về mình. Vai áo của bạn bè sượt qua, tiếng cười nói vang lên, vậy mà mọi âm thanh đều như bị lọc qua một lớp kính mờ, xa vời và lạnh.

Minseok chỉ muốn đi thẳng vào lớp, ngồi xuống bàn, cúi đầu và giả vờ như chẳng có gì bất ổn. Nhưng khi nhìn thấy nhóm của Hyeonjun đứng chặn ngay đoạn giữa hành lang, tim cậu lại đập lệch một nhịp. Ở đó, giữa đám đông, Jiwoo đang đứng khoanh tay, khuôn mặt hệt như thể đang chờ một trò giải trí mới.

"Đến rồi à."

Giọng Jiwoo vang lên đủ lớn để những người xung quanh nghe rõ. Cậu ta bước một bước ra giữa lối đi, đối diện Minseok một cách thản nhiên đến khó chịu.

Minseok khẽ cau mày. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cảm giác rằng mọi thứ không hề bình thường.
Jiwoo nhếch môi, nụ cười sắc như vết cắt.

"Hôm qua trông cậu buồn lắm. Không biết hôm nay đỡ hơn chưa? Hay lại đang giận dỗi ai đó?"

Minseok giật nhẹ. Cậu không đáp. Nhưng sự im lặng lại khiến Jiwoo càng cười lớn hơn.

"Đừng nhìn tớ như vậy. Tớ chỉ nói điều Hyeonjun nói thôi."

Cả hành lang bỗng xôn xao. Một vài bạn vô thức dừng chân. Minseok bỗng cảm giác cơ thể mình như đóng băng. Cậu nhìn về phía Hyeonjun người đang đứng hơi chếch phía sau Jiwoo, đôi mắt thoáng ngạc nhiên như muốn nói gì đó.
Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Jiwoo đã chen ngang.

"Hôm qua cậu ấy bảo là mệt với kiểu tránh né của cậu. Rõ ràng cậu yêu cầu nhưng lại tỏ ra bị tổn thương. Cậu ấy bảo tớ rằng à để xem không biết Minseok muốn mình phải làm gì nữa. Nghe quen không?"

Cả hành lang như chết lặng vài giây.
Minseok không biết mình đang nghe gì nữa. Từng lời đâm thẳng vào ngực cậu, lạnh buốt.

Cậu quay sang nhìn Hyeonjun lần nữa, hy vọng một tiếng phủ nhận, một câu "Tớ không nói vậy", hoặc chỉ cần một cái lắc đầu nhẹ.

Nhưng Hyeonjun đứng đó, hơi cúi mặt, vẻ khó xử hiện rõ. Anh thở ra khẽ đến mức chỉ những người đứng gần mới nghe.

Không phủ nhận.
Không giải thích.
Chỉ im lặng.
Chính sự im lặng ấy đẩy Minseok ra xa hơn bất cứ lời nói nào. Jiwoo tiếp tục, giọng đều nhưng đầy châm biếm.

"Cậu nghĩ tớ bịa sao? Cả lớp thấy rõ mà. Hôm qua trong giờ tự học, cậu ấy nói trước mặt mấy bạn đấy. Rằng cậu nhạy cảm quá mức, chỉ cần ai nhắc một câu là cậu suy diễn. Hyeonjun còn bảo, chắc cậu coi mình là trung tâm của mọi hiểu lầm."

Một vài tiếng xì xào bật lên.
Một ánh mắt thương hại thoáng qua.
Một tiếng "ừm... tớ cũng nghe loáng thoáng mà" phản chiếu từ góc nào đó.
Minseok nuốt khan.

Cậu không biết mình nên tin điều gì.
Chỉ biết một điều tim mình đau theo một cách khó tả.

Jiwoo nghiêng đầu, hạ giọng đủ để chỉ Minseok và Hyeonjun nghe.

"Tớ nói để cậu tỉnh ra thôi. Đừng bám người ta rồi lại chạy trốn. Nhìn mệt lắm."

Cậu ta quay đi, để lại một khoảng im lặng nặng nề giữa Minseok và Hyeonjun.

Minseok cố mở lời, nhưng tiếng nói nghẹn lại ngay cổ họng.

"Tớ... tớ không-"

Cậu không nói tiếp được. Bởi vì ánh mắt Hyeonjun, thay vì bước đến giải thích, lại đầy bối rối. Và sau vài giây, anh khẽ quay đi, như đang trốn khỏi chính cảm xúc của mình.

Khoảnh khắc ấy làm Minseok hiểu.
Nếu cậu tiếp tục đứng đây, mọi thứ chỉ càng tệ hơn. Cậu quay đầu bỏ đi.

Tiết học trôi qua trong một mớ âm thanh nặng trĩu. Minseok ngồi ở bàn cuối, mắt dán vào vở nhưng chẳng đọc được gì. Cậu nghe tiếng giáo viên giảng, tiếng bạn bè nói chuyện, tiếng lật sách... nhưng tất cả dội vào đầu rồi rơi xuống đáy lòng như những giọt mưa lạnh.

Trong đầu Minseok cứ lặp đi lặp lại câu nói của Jiwoo.

"Cậu ấy mệt với cậu rồi."

"Cậu nghĩ mình là trung tâm."

"Nhạy cảm quá mức."

Cậu biết Hyeonjun không phải người độc ác. Anh không phải kiểu người đi nói xấu ai khác. Nhưng có thể Hyeonjun đã thật sự thở dài, thật sự mệt, thật sự lỡ miệng nói điều gì đó mà Jiwoo bóp méo. Nếu đúng vậy thì lỗi là của ai?
Cậu?
Hyeonjun?
Hay là khoảng cách đang lớn dần từ cả hai?

Nghĩ đến đó, Minseok thấy ngực mình đau nhói. Bỗng bàn bên cạnh có tiếng động. Jiwoo ngồi xuống, thản nhiên như chưa từng gây ra chuyện gì.

"Cậu không cần căng thẳng thế đâu." - Jiwoo thì thầm, mắt vẫn nhìn về phía bảng.

"Tớ chỉ nói thật thôi."

Minseok im lặng. Jiwoo tiếp, giọng nhẹ như đang kể chuyện phiếm.

"Hyeonjun là người rõ ràng. Nhưng cậu lúc nào cũng thích khiến mọi thứ phức tạp. Lần này cậu làm người ta mệt thật rồi."

Minseok cắn chặt môi, nhưng Jiwoo vẫn nói tiếp, như cố tình xoáy sâu.

"Hôm trước nếu cậu không lùi bước, chắc mọi chuyện đã khác. Nhưng cậu tránh người ta trước. Tớ chỉ nói lại sự thật thôi."

"Sự thật?" - Minseok khẽ hỏi.

"Ừ." - Jiwoo cười mỉm.

"Sự thật là cậu không hiểu người ta. Và người ta cũng không hiểu cậu. Hai người vốn chẳng hợp."

Hơi thở Minseok khựng lại.
Hợp hay không cậu chưa từng nghĩ đến. Nhưng lúc này, câu nói đó như đặt dấu chấm kết thúc lên thứ tình cảm mong manh mà cậu chưa kịp gọi tên.

Giờ ra chơi, Hyeonjun bước vào lớp. Vài bạn gọi anh lại hỏi bài, nhưng mắt anh cứ cố tìm Minseok. Dù vậy, Minseok đã rời chỗ từ lúc chuông reo. Cậu không muốn đối mặt lúc này khi mọi lời Jiwoo nói vẫn còn vang trong đầu.

Hyeonjun nhìn ra cửa lớp. Khoảnh khắc ấy, anh tự hỏi Minseok đang tránh mình vì hiểu lầm hay vì thật sự không muốn gặp mình nữa?

Một cảm giác nặng nề đè lên vai.
Anh định bước ra tìm thì Jiwoo bỗng đứng trước bàn, cười nhẹ nhưng mang ý gì đó khó chịu.

"Tìm ai à?"

"Cậu vừa nói gì với Minseok sáng nay vậy?" - Hyeonjun cau mày.

"Chỉ sự thật thôi." - Jiwoo nhún vai, rồi thêm vào với giọng nhỏ đến mức như đang rót mật vào tai.

"Cậu đừng lo. Cậu đâu có nói gì sai. Tớ chỉ giải thích giúp cậu thôi."

"Tớ chưa từng nói những điều cậu nói."

"Nhưng cậu cũng không phủ nhận. Cậu im lặng. Nghĩa là cậu đồng ý. Đúng chứ?" - Jiwoo nghiêng đầu.

Hyeonjun mở miệng định phản bác, nhưng Jiwoo đã quay đi, bỏ lại một câu đầy ẩn ý.

"Đừng trách tớ. Tớ chỉ nói lại những gì ai cũng thấy."

Hyeonjun đứng đó rất lâu. Lần đầu tiên, anh cảm thấy mình đang đánh mất điều gì đó dù chưa từng một lần nắm trọn nó.

Trong khi đó, Minseok đứng ở khu vườn sau trường nơi ít người lui tới. Gió nhẹ nhưng lạnh cậu ngồi xuống bậc xi măng, mắt nhìn vào đôi giày mình.
Cậu muốn hiểu Hyeonjun.

Nhưng hôm nay, mọi thứ trở nên quá rối. Cậu sợ mình nhạy cảm thật.
Sợ rằng mình đang khiến người kia mệt mỏi. Tiếng bước chân vang lên phía góc vườn. Minseok giật mình nhưng không quay lại.

Cậu biết đó không phải Hyeonjun bước chân ấy không hề vội vàng. Nó bình thản quá mức, như thể người đó biết cậu sẽ không đi đâu cả. Là Jiwoo.

"Ở đây có vẻ hợp với cậu hơn." - Jiwoo nói, đứng sau lưng.

"Yên tĩnh. Không ai làm phiền."

Minseok im lặng. Jiwoo tiến gần một bước

"Cậu biết không? Đôi khi kết thúc sớm lại tốt hơn. Đỡ đau."

Minseok hít một hơi sâu.

"Cậu... muốn gì?"

Jiwoo cúi xuống ngang tầm, ánh mắt tối đi một chút.

"Không muốn gì cả. Tớ chỉ không muốn nhìn thấy một người cứ tự luyến hoặc rằng mình quan trọng với ai đó."

Cậu ta đứng thẳng dậy, phủi bụi trên tay.

"Hyeonjun đang thay đổi, cậu không thấy sao? Cậu càng cố níu thì càng khiến người ta khó chịu."

Nói xong, Jiwoo rời đi.
Tiếng bước chân của cậu ta xa dần để lại Minseok một mình giữa khoảng sân vắng. Cậu cúi đầu, mắt cay, nhưng không rơi giọt nào.

Một kết thúc
Giờ đây không còn là điều xa vời nữa.
Nó đang đến gần từng chút một.
Và có lẽ không ai trong cả hai còn đủ sức tránh né.

Con đường về nhà hôm ấy dài hơn mọi ngày. Mặt trời đã nghiêng khỏi dãy nhà cao nhất trong sân trường, để lại một vệt sáng mỏng như lớp bụi mờ cuối ngày. Minseok đi nhanh, không dừng lại hỏi han ai, không nhìn ai, chỉ muốn ra khỏi cổng trường trước khi một ai đó gọi tên mình.

Cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời giải thích nào.Hoặc tệ hơn, cậu sợ mình sẽ lại kỳ vọng.

Ở phía xa, Hyeonjun bước ra muộn hơn. Anh không chạy theo. Không gọi. Chỉ đứng ở bậc thềm nhìn cái bóng của Minseok dần hòa vào dòng người tan học. Đôi mắt anh như giữ lại điều gì đó đang muốn nói nhưng không cất thành lời. Anh cũng cảm thấy muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro