2.

ryu_minria đã đăng một ảnh mới

121 likes

ryu_minria có mùi thơm

-

gumabear ủa thằng nhóc này

gumabear m hút thuốc hả !!??

gumabear ai dạy m trò này

ryu_minria phiền thật đó

ryu_minria đã tắt tính năng bình luận

.

quay lại vào nửa tiếng trước, khi ryu minseok vẫn còn đứng hình trước ''định mệnh đời mình''. người trông như là nhân viên của quán sau vài phút thấy khách hàng vẫn đứng im tại chỗ thẫn thờ thì lại phải lên tiếng một lần nữa.

''xin chào quý khách ?"

minseok quay về thực tại rồi. hóa ra là thời gian không hề tua chậm, cậu đã đứng nhìn chằm chằm con người ta từ nãy tới giờ rồi. xấu hổ quá huhu.

''quý khách muốn thuê sách ạ ?''

''à dạ, mình ghé vào xem có sách gì thôi không ạ.''

''nếu muốn tìm sách gì thì quý khách cứ hỏi tôi nhé.'' nói rồi người kia tiến về phía cậu. minseok cứng đờ người vì ngượng ngùng. sao lại tiến về phía này vậy. chú cún cụp tai cứng lóng ngóng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, người kia thì đã phủi sạch màng nhện và ngày một gần cậu hơn. chân dài thích thật, chỉ vài bước mà khoảng cách của hai người đã rút ngắn trong gang tấc. xong, khi nhân viên nọ lướt qua cậu và bước vào quầy thu ngân thì ryu minseok mới nhận ra mình đã quá lo xa.

mùi thuốc lá đậm quá.

lee minhyung luôn trêu đùa gọi cậu là cún con tai cụp mắt tròn, không chỉ bởi vì cậu có đôi mắt tròn xoe và vẻ ngoài đáng yêu như cún con, mà còn bởi vì minseok có một chiếc mũi siêu thính, đồ ăn hay áo quần mà có một xíu mùi kì lạ thôi là cậu cũng sẽ biết ngay. cũng chính vì vậy mà minseok thường xuyên bị nhạy cảm mùi hương khá nặng. cậu sẽ hắt hơi liên tục nếu gặp quá nhiều phấn hoa trong không khí, mùi nước hoa nồng, mùi chất tẩy rửa, khử trùng, đặc biệt là mùi khói thuốc sẽ làm cậu khó chịu nếu tiếp xúc quá nhiều. nhưng lần này thì lạ thật, cậu không hề thấy bức bối mà lại có cảm giác thoải mái lạ. chắc cũng một phần là do không khí trong hiệu sách rất ấm cúng, có lẽ vậy.

''anh là chủ cửa hàng ạ ?''

''dạ thưa quý khách, tôi chính là chủ cửa hàng.''

''anh có muốn thuê thêm nhân viên không ạ.''

mồm nhanh hơn não. minseok tự mắng bản thân một nghìn lần trong đầu, đôi khi cậu lại để hở ra mong muốn của bản thân mà quên mất phải cân nhắc trước lời nói của mình. người kia sau khi nghe cậu hỏi cũng ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, có vẻ như đang thống kê doanh thu hay làm gì đó.

''hiện tại thì cửa hàng chưa có nhu cầu thuê thêm nhân viên thưa quý khách.''

''à dạ vâng.'' minseok ngượng ngùng quay đi. cậu quyết định tránh khỏi ánh mắt của ông chủ cửa hiệu trước khi bầu không khí của cả hai trở nên khó xử hơn. cậu tiến vào sâu trong cửa hiệu, đầu cún nhỏ nhắn xoay ngang nhìn dọc. bên ngoài thì trông có vẻ cổ điển lạnh lẽo nhưng bên trong lại ấm cúng hơn nhiều, minseok tự cảm thấy cậu có thể hiểu tính cách của ''định mệnh'' một chút thông qua cách bày trí của hiệu sách. bàn sách được trưng vài lọ hoa khô đẹp mắt, tranh ảnh cũng có một hai cái, chủ yếu là vẽ trời sao, cửa hiệu cũng có nhiều ghế sofa và ghế lót đệm nom rất mềm mại, còn có thêm gối và vài cái chăn mỏng. thêm nữa, rất nhiều nến thơm được thắp sáng, chắc có lẽ để khử mùi khói thuốc trong không khí.

giá sách nhìn cũ nhưng không hề bám bụi, nhìn là biết chủ nhân nơi này rất yêu sách, tuy là sách cũ nhưng bìa nào trông cũng đã được vệ sinh sạch sẽ. minseok không phải là một tín đồ của sách giấy, những cuốn sách cậu đọc đều là manga hay comic, cậu cảm thấy việc đọc sách chữ là việc nhàm chán và khô khan nhất trên đời. có lần minhyung mang về một quyển truyện dày cộp chữ với một đôi mắt sũng nước, cậu ta sướt mướt nói với cậu hãy đọc đi rồi cảm nhận nhưng cũng bị minseok cười cho tối mặt tối mày. cậu trêu đùa gấu đần, bảo rằng 'có quyển sách thôi mà cũng khóc cho được'. cậu đã từng thề với minhyung rằng sẽ không bao giờ động tay vào cuốn sách nào kể cả là ép buộc. vậy mà bây giờ đây, minseok lại cố nhón chân với lấy một cuốn tiểu thuyết ở trên cao cơ đấy.

nhón đến mỏi cả chân mà vẫn không với được, minseok đang tính bỏ cuộc và sẽ vơ tạm một cuốn nào đó ở ngăn tủ dưới để bớt quê. cậu vừa hạ người xuống, chưa kịp liếc mắt qua những ô sách dưới, thì bất chợt lại bị bao bọc lại bởi lồng ngực ai đó.

''quý khách muốn lấy cuốn này đúng không ạ ?''

ryu minseok thề với chúa là hôm nay thần cupid của ngài đã làm việc rất chăm chỉ, vì tim cậu đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài đến nơi đến lần thứ ba trong ngày rồi này.

''d-dạ đúng rồi, cảm ơn ạ.'' thật ra thì cậu nào có hứng thú đến mấy tập giấy đầy chữ ép bìa này, cậu còn chẳng kịp nhìn tên chúng ấy kìa. thứ duy nhất cậu muốn là chủ cửa hàng cơ.

hai má minseok nóng bừng đỏ ửng, cậu có thể cảm thấy rằng tai và cổ của cậu cũng nóng không kém. người kia đưa cho cậu cuốn sách rồi mới rời đi, khi vươn ra nhận lấy, tay hai người thậm chí còn chạm vào nhau. nơi tiếp xúc cứ như bị thiêu cháy vậy, lửa cứ dần một lan về trái tim. cậu phải ổn định bản thân khoảng năm phút tiếp theo mới có thể nhận biết được xung quanh. chủ hiệu sách đã quay lại quầy thu ngân rồi. bẽn lẽn thu lại ánh nhìn về người kia, minseok cúi đầu nhìn cuốn sách. cửa hiệu tự sát.

gì mà nghe đáng sợ quá vậy. minseok rùng mình, cậu không phải là một người gan dạ, nếu cuốn sách này viết về ma quỷ, thì đêm nay cậu sẽ dùng thân xác to oạch của con gấu đần kia để núp thì mới yên tâm nhắm mắt ngủ được. kế đó sau một hồi lâu tiếp tục ngắm nghía, cậu mới dám quyết định bước về phía quầy.

''c-cho tôi thanh toán cuốn này ạ.''

người kia nhìn cậu rồi chỉ vào tấm bảng đen có ghi phấn đặt phía trước ở ngay dưới quầy, trên đó ghi hai câu rõ ràng bằng phấn trắng 'cho thuê sách, không bán sách'

''cửa hàng chỉ cho thuê sách cũ theo ngày hoặc tuần. nếu thuê nhiều sách sẽ thuê định kì theo tháng, sau khi đọc xong quý khách sẽ phải tự mang trả về cửa hàng ạ.''

''à, d-dạ vâng ạ.''

''vậy quý khách muốn thuê theo ngày hay theo tuần ạ ?''

''ngày mai, ngày mai mình mang trả ạ.''

người kia nhìn cậu, có lẽ cũng đoán được cậu không phải là một người thích đọc sách, ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới. cả người minseok bất động như đóng băng, mắt của chủ cửa hàng cứ như có laze, làm cho cậu ngứa ngáy, lộn xộn tâm can nhưng cũng sợ hãi mà chẳng dám cử động.

''nếu chỉ thuê một ngày thì sẽ được tính như mượn sách ạ. được rồi, quý khách cho tôi xin tên và địa chỉ cùng thông tin liên lạc nhé.''

''r-ryu minseok, số XX đường XX phường XX ạ, số điện thoại là OOOOOOOO.''

tiếng gõ máy lách cách vang lên, minseok thấy người kia đang gõ từng thông tin của cậu vào sổ điện tử của cửa hiệu. ngón tay người kia vừa dài vừa mảnh, thoáng qua còn có vài vết chai tay. người đẹp đến tay cũng đẹp, tay này mà gõ phím chơi game thì đẹp lắm, minseok lại bắt đầu bần thần trong suy nghĩ riêng.

''anh tên gì thế ạ ?'' ôi trời, hai lần mồm nhanh hơn não trong vòng nửa tiếng đồng hồ. cậu thật sự muốn bổ đầu mình ra xem bên trong não mình có gì. lee minhyung ngày nào cũng nấu cả tấn đồ ăn rồi nói là 'bổ trợ trí thông minh', thông minh ở đâu không thấy chứ cái miệng hại cái thân là thấy rồi đó.

người kia quay sang nhìn cậu, tuy rằng cũng rất bất ngờ nhưng rồi cũng im ắng quay lại tiếp tục đánh máy. cho đến khi minseok tưởng rằng crush đã hoàn toàn bơ cậu rồi, thì ông chủ của hiệu mới mở lời.

''hyeonjoon, tên tôi là moon hyeonjoon.''

.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro