05. tiên giáng trần
"chào buổi sáng, tối qua ngủ có ngon không?"
moon hyeonjun cúi người đối mặt với em, mỉm cười cất giọng hỏi thăm.
"ngủ ngon ạ, anh thì sao?"
"anh cũng ngủ ngon lắm." hyeonjun xoa đầu em, "đi thôi, anh chở em đi."
"anh biết đường rồi ạ?"
"ừ, biết rồi. anh chở em đi ăn sáng rồi chúng ta đến đó nhé?"
"không cần đâu, em không có thói quen ăn sáng." minseok từ chối, "anh đưa em đến chỗ làm là được rồi ạ."
hyeonjun không đồng ý.
"phải ăn đủ bữa mới mau lớn được, với lại, em có biết không ăn sáng có hại cho sức khỏe như nào không hả?"
"nhưng em thấy bây giờ em vẫn ổn mà."
"cũng không có nghĩa là sau này em vẫn ổn, hiểu chứ?" moon hyeonjun chậm rãi giải thích cho em, "nó có rất nhiều tác hại, đặc biệt là nếu em duy trì thói quen xấu này thì sẽ bị viêm loét dạ dày, nghe rất đáng sợ có đúng không?"
minseok gật đầu.
"thế nên, chúng ta cần thiết phải ăn sáng. nếu bình thường em không hay ăn thì hôm nay chúng ta ăn món gì ít với dễ ăn thôi. sau này anh sẽ tập cho em thói quen này, rồi mình cùng nhau duy trì nhé?"
ryu minseok vẫn có điều chần chừ.
hyeonjun nhìn em, đột nhiên hỏi sang vấn đề khác.
"bình thường chỉ có dì heejin làm bánh thôi, hay là có thêm em nữa?"
"em cũng có làm ạ."
"vậy anh có thể ăn thử bánh em làm không?"
"được chứ ạ, chiều nay anh sang quán được không? em làm cho anh ăn."
"được." hyeonjun cười cười, "thật ra anh thích ăn bánh ngọt lắm, mỗi ngày phải ăn một cái mới chịu nỗi cơ."
mẹ moon mà có ở đây nghe được thằng con từ nhỏ tới lớn, đến bánh sinh nhật còn ngại ăn sang muỗng thứ hai, nói câu này chắc sẽ cười khinh bỉ chết mất.
đại khái là moon hyeonjun có hiếu với ryu minseok lắm rồi.
minseok lại chẳng nghĩ nhiều, em mỉm cười hỏi anh, "vậy sau này anh muốn ăn thì cứ sang, em làm cho anh. không cần lấy tiền đâu."
"không được đâu, sao anh làm thế được."
"chỉ là vài cái bánh thôi, anh đã giúp em rất nhiều. chuyện này chẳng có gì không ổn cả."
"không được, tiền mua nguyên liệu đâu phải búng tay là có, sao anh làm thế được." hắn giả vờ suy nghĩ, "hay là như này đi, mỗi ngày em cứ đi ăn sáng với anh, đổi lại mỗi lần anh muốn ăn bánh thì sang chỗ em. dù sao anh ăn nhiều lắm, anh còn đang sợ em bị lỗ đấy. em thấy thế nào?"
"thế thì được ạ."
ánh mắt hyeonjun đầy ý cười, vô cùng hài lòng với kết quả này.
"vậy thì đi thôi."
hyeonjun cẩn thận đội mũ bảo hiểm cho em. đợi em leo lên lại nhỏ giọng bảo em ôm chặt vào, coi chừng ngã.
hyeonjun nói cái gì thì minseok làm theo cái đấy.
thế là hắn lại cười.
đúng là chỉ có ở bên em thì hyeonjun mới có thể thoải mái và hạnh phúc đến vậy.
⋆⋆⋆
moon hyeonjun một tay dắt em, một tay mở cửa bước vào.
cửa mở, tình hình bên trong lập tức lọt vào tầm mắt. hyeonjun chợt muốn bỏ chạy, nhưng không kịp.
"ơ, đại ca!"
"ai, ai cơ?"
"là đại ca đó, ngay cửa kìa."
moon hyeonjun không khỏi thở dài, cảm thấy nhức cả đầu.
ryu minseok phía sau lưng hắn ló đầu ra nhìn, vô cùng tò mò về đám người cao lớn, đang tụm năm tụm ba cười nhăn nhở đằng kia.
một tên trong số đó đại diện tiến lên đón tiếp.
"trùng hợp quá, đại ca, anh cũng đến đây ăn sáng à?" dù sao chào hỏi hyeonjun cũng chỉ là mục đích phụ, vừa nói ra như thủ tục, tên đàn em liền lộ bộ mặt. cậu lập tức nhìn sang minseok, phấn khích chào hỏi, vừa nói vừa vươn tay vỗ vai em, "em là ai vậy? em quen biết đại ca bọn anh sao?"
ryu minseok giật mình, vội rụt đầu về trốn sau lưng hyeonjun. em xoắn xuýt chụp lấy tay người kia, hơi siết nhẹ.
ngay khi bàn tay tên kia sắp chạm vào em, hyeonjun liền nâng tay cản lại. ánh mắt hắn nhìn người kia đầy ý cảnh cáo, trầm giọng nhắc nhở.
"jongsuk à, cậu đang làm em ấy sợ đó. về chỗ đi, tớ gọi món xong sẽ đến giới thiệu với các cậu."
jongsuk kinh hoàng nhìn người tóc bạc trước mắt.
c... cậ... cậu...? t... tớ...?
moon hyeonjun xưng tớ gọi cậu???
đại ca cậu bị ai nhập rồi? mới một ngày không gặp, người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, kiêu căng lạnh lùng, gặp ai cũng xưng tao gọi mày, chưa bao giờ biết chữ thân thiện viết như thế nào đâu rồi?
đại ca ngầu lòi, thần tượng cậu luôn lấy làm hãnh diện đâu rồi?
thằng này là ai?
moon hyeonjun mặc kệ tên ngốc jongsuk đang hóa đá kia, điềm tĩnh dắt em lại quầy gọi món.
minseok không nhịn được hỏi anh: "anh là đại ca của họ sao?"
"không phải." ngữ khí hắn đầy bình tĩnh, "hôm qua thua cá cược nên họ mới phải gọi anh là đại ca một ngày thôi, trò chơi của mấy đứa rảnh rỗi ấy mà. anh mà làm đại ca cái gì chứ, em hiểu lầm rồi. bọn họ là bạn xã giao học cùng lớp với anh thôi."
minseok tỏ vẻ đã hiểu, khẽ gật đầu.
"được rồi, em nhìn xem muốn ăn gì." hyeonjun đưa menu đến trước mặt em, lặng lẽ che đi phần bảng giá, "thích cái gì thì gọi cái đó, chỗ này rẻ lắm."
minseok chăm chú nhìn vào, ánh mắt đầy thích thú, phân vân không biết nên ăn cái nào.
trông cái nào cũng có vẻ ngon, em chưa từng ăn bao giờ.
"anh ơi, cháo bào ngư có ngon không ạ?"
"ngon chứ." giọng hắn chua xót, "ngon lắm, anh gọi cho em ăn thử nhé?"
rốt cuộc ba năm qua đứa nhỏ này ăn gì mà sống thế? mỗi ngày đều chỉ chiên trứng ăn thôi đó à?
"dạ, em cảm ơn." nói đoạn, minseok đưa tay muốn gỡ mấy ngón tay hắn ra một chút, định xem thử giá cả thế nào. nhưng cố gỡ thế nào thì mấy ngón tay kia cũng không xê dịch đi.
hyeonjun nào để em đạt được mục đích, đưa lại menu cho nhân viên, không nhanh không chậm gọi món cho cả hai.
minseok bĩu môi.
hyeonjun cố tình chọn quán này, là vì quán chỉ để giá trong mấy tờ menu nhỏ chứ không dán bảng xung quanh.
sắp xếp vậy rồi, sao có thể cho em thấy chứ. lỡ mà em biết, chắc đứa nhỏ này lại chẳng ăn vào miệng mất.
hyeonjun dẫn em về phía đám người kia, mỗi bước chân của cả hai đều bị chục cặp mắt nhìn vào chằm chằm.
mắt đứa nào đứa nấy sáng như đèn pha ô tô.
hyeonjun vừa đến liền không cho ai nói gì, kéo em ra trước, để em dựa vào lồng ngực mình rồi tiếng phủ đầu: "tớ giới thiệu một chút, đây là minseok, bạn của tớ. em ấy mới hai mươi thôi, mấy cậu cứ tùy theo đó mà xưng hô nhé. hơn nữa, trò cá cược hôm qua kết thúc được rồi, các cậu cứ quay lại gọi tớ là hyeonjun đi, đừng gọi đại ca nữa nhé."
dù có tấm gương jongsuk phía trước nhắc nhở, đám người kia vẫn không nhịn được hít một hơi khí lạnh.
cái giọng điệu đầy buồn nôn này, lại phát ra từ trên người đại ca lạnh hơn băng của bọn họ.
moon hyeonjun mỉm cười: "sao không ai nói gì thế?"
được rồi, dù giọng điệu, dáng vẻ có giả thế nào, nhưng đôi mắt sắc như dao đầy đáng sợ kia, không phải đại ca bọn họ thì còn ai vô đây nữa.
một tên can đảm tiến lên trước, khóc không thành tiếng cất giọng chào hỏi: "chào em, anh là đàn... là bạn, là bạn của... của..." hyeonjun.
lời "đại nghịch bất đạo" như này, sao có thể thốt ra đây? từ trước đến giờ, câu cửa miệng của cậu là hai tiếng đại ca đấy.
hyeonjun đầy nhức đầu trước cái đám vô dụng này.
bình thường anh cũng nào đáng sợ đến nỗi tụi nó phải làm thế này đâu nhỉ?
cũng may, có người kịp thời đến cứu nguy cả bọn.
"hyeonjun?"
moon hyeonjun kéo theo minseok quay sang, liền nhìn thấy choi hyeonjun và hai người nữa.
một người cao ráo anh tuấn, vẫn đang quan sát cả hai. một người lại chẳng để ý gì đến xung quanh, vô cảm đứng một bên dùng tay gảy gảy mấy cành hoa được trưng trên bàn.
mấy tên này trông có vẻ khả quan hơn đấy, sắc mặt hyeonjun cũng tốt đẹp hơn chút.
choi hyeonjun xem như là người duy nhất ở đây biết em, vui vẻ tiến lên chào hỏi.
"nhóc con, lại gặp em rồi."
minseok toan chào lại anh thì muộn màng phát hiện ra, em quên mang theo sổ tay và bút mất rồi.
đây là lần đầu tiên em quên đấy, cũng tại anh hyeonjun cả.
khi sáng hắn đến sớm là minseok gấp gáp chạy ra, dù hyeonjun không hối nhưng em vẫn sợ để hắn chờ.
cuối cùng lại quên mất thứ quan trọng.
đúng lúc đang rối rắm này, hyeonjun ghé vào tai em nói nhỏ.
"muốn nói gì thì nói với anh, anh nói với mọi người. không sao, đừng sợ."
hắn nói xong liền đứng thẳng người dậy, hất cằm về phía choi hyeonjun: "em ấy vừa nói là rất vui vì được gặp mọi người đấy."
người đàn ông đứng phía sau choi hyeonjun nhướng mày, đầy ngạc nhiên trước tình cảnh trước mặt.
"hyeonjun, đây là?"
"ryu minseok, bạn của tôi. cậu lớn hơn em ấy hai tuổi đấy." nói đoạn, hắn lại cúi xuống nhìn em, "mấy người này cũng xem như bạn thân của anh. choi hyeonjun thì em biết rồi nhỉ, người vừa lên tiếng là lee minhyung, còn người đằng kia là kim hyukkyu, lớn hơn anh bốn tuổi."
khóe môi minhyung giật giật.
lại còn bày đặt lịch sự, cậu với chả tôi.
bàn tay đang chơi đùa với mấy cánh hoa hồng của người đàn ông kia khựng lại, thấy mình được điểm danh liền quay sang gật đầu chào hỏi.
đây là lần đầu tiên hyukkyu thấy rõ "tiểu thần tiên" trong lời choi hyeonjun kể.
đúng là rất xinh đẹp.
anh mỉm cười, chủ động lên tiếng: "chào em, anh là kim hyukkyu, là anh họ của moon hyeonjun, bạn của em đấy."
anh họ?
minseok bất ngờ, vội đưa tay với hyeonjun nhờ anh chuyển lời: "rất vui được gặp anh."
"em ấy nói là rất vui được gặp anh."
kim hyukkyu lẫn lee minhyung nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc trong lòng.
sao tên ngốc choi hyeonjun lại lược đúng phần quan trọng này nhỉ?
cả hai cố nghĩ lại xem nãy giờ mình có lỡ làm gì hay nói gì không đúng hay không.
cũng may, hình như là chưa.
hyukkyu mỉm cười, thanh âm không khỏi dịu dàng hơn: "anh cũng rất vui. em là bạn của em anh thì cũng xem như bạn của anh, nên là 3m cứ tự nhiên đừng ngại ngùng gì nhé?"
minseok nói với hyeonjun: "em cảm ơn anh hyukkyu nhé."
moon hyeonjun đồng thời nói lại với những người khác: "minseok bảo cảm ơn anh hyukkyu nhiều."
"không có gì, không có gì đâu."
nhân viên vừa lúc đưa đồ ăn đến, mọi người cũng tạm dừng cuộc trò chuyện.
hyeonjun gật đầu ra hiệu với mấy tên kia, rồi dắt em lại bàn hai người, vừa đi vừa cẩn thận dặn dò.
"không đói cũng phải ráng ăn một chút để lót dạ, thời gian còn nhiều, em cứ ăn từ từ thôi. nếu ăn không được thì đưa anh, anh gọi món khác cho em, không được ép buộc bản thân có biết chưa?"
mới có vài phút đồng hồ mà hyukkyu lẫn minhyung đã đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. kể cả choi hyeonjun vốn đã biết thái độ của hắn với em rất đặc biệt, cũng không nhịn được ngạc nhiên trước tính cách đầy ân cần, chu đáo này.
từ khi minseok xuất hiện, quá nhiều cái đầu tiên được ra đời.
nhìn bóng lưng của hai người, cả ba đều cảm thấy lòng đầy phức tạp, khó nói nên lời.
đất trời điên đảo cả rồi.
vị thần vô cảm nhà bọn họ, cuối cùng cũng giơ tay chịu trói trước sợi dây đỏ của nhân duyên.
với cái thái độ này của moon hyeonjun, rõ là đã cam tâm tình nguyện đầu hàng trước người kia.
hoặc có khi còn là đang cầu mà không có được.
ba người biết ý mà không đòi ghép bàn, chừa cho cả hai không gian riêng. bọn họ tiến tới đám đàn em vẫn còn ngây ngốc ở đằng kia.
jongsuk nhìn thấy lee minhyung như thấy cha mẹ tái thế, mếu máo kể trạng.
"nhị ca à, anh không biết vừa rồi có chuyện kinh khủng gì đã xảy ra đâu. em nghĩ tối nay mình sẽ gặp ác mộng mất thôi."
"ồ?" hyukkyu hứng thú, "chuyện gì, kể nghe thử xem."
minhyung cũng gật đầu, bảo người kia mau kể.
một tên đàn em khác chỉ chờ có vậy, cậu ta hắng giọng, cố làm ra vẻ lạnh lùng mà diễn: "giới thiệu với mọi người, đây là minseok, bạn của tớ... mọi người cứ tùy theo tuổi mà xưng hô nhé. hơn nữa, trò cá cược đến đây là kết thúc, đừng gọi tớ là đại ca nữa, mọi người cứ quay lại gọi tớ là hyeonjun đi nhé..."
lee minhyung một tay chống đầu, chăm chú lắng nghe, đến khúc này liền không khỏi bật cười.
ryu minseok đúng là thần tiên thật rồi.
em vừa giáng trần chưa bao lâu, moon hyeonjun đã thần hồn điên đảo, chẳng còn như bình thường nữa.
thú vị thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro