08. đáp án duy nhất

"sao hyeonjun với minseok đến lâu thế nhỉ?" choi hyeonjun nhàm chán nghịch điều khiển tivi, chuyển kênh liên tục, "đói quá."

hyukkyu vừa bấm điện thoại vừa thuận miệng xỏ xiên: "mới tọng nguyên cái bánh ngọt mà còn than đói, em là heo đó à?"

"đừng nói thế chứ." minhyung dù đang chuyên tâm viết báo cáo, miệng vẫn không quên tham gia vào cuộc trò chuyện, "so hyeonjun với heo thì tội mấy con heo lắm."

choi hyeonjun mỉm cười, phân vân không biết nên quăng điều khiển vào đầu kim hyukkyu hay lee minhyung thì đáng hơn.

chưa để cậu suy tư, một giọng nói bất thình lình vang lên cách đó không xa: "nói hyeonjun nào đấy?"

moon hyeonjun ung dung chậm rãi dắt minseok tiến vào.

"tới rồi hả." minhyung ngẩng mặt lên, thấy cái nhìn sắc bén của thằng bạn thì kêu oan, "ai nói gì mày, ý tao là thằng doran cơ."

sự chú ý của kim hyukkuu không ở hai ông anh mà lại đặt vào em nhỏ kia: "lại gặp nhau rồi, em minseok."

ryu minseok cong mắt cười, vẫy tay chào anh.

kim hyukkyu nâng khóe môi, cảm thán rồi lại vẫn không ngừng cảm thán.

moon hyeonjun may mắn tìm đâu ra tiểu thần tiên dễ thương ghê.

"minseok ơi, còn anh nữa nè." choi hyeonjun thấy vậy cũng ham hố chào hỏi theo, "chào em minseok nha."

em minseok lần nữa giơ tay lên, xòe năm ngón nhỏ xinh chào hỏi anh lớn.

"em ấy ngoan ghê." choi hyeonjun chống cằm than thở, "ước gì tao cũng có một bé ngoan như này. nếu tao có thì ẻm muốn gì tao cũng cho ẻm luôn."

vừa dứt lời liền có một bàn tay từ đâu ra nhéo lỗ tai cậu chàng đau điếng.

"ui da! ui da bỏ ra coi!" choi hyeonjun trừng mắt nhìn thằng bạn cùng tên với mình, "tao có nói muốn em nhà mày đâu, tao đang ước một người giống em mày thôi mà."

"ước thế thì cả đời cũng không có đâu." hyeonjun đầy vẻ tự hào khoe khoang, "sẽ không có thêm ai giống em ấy nữa đâu. minseok chỉ có một trên đời thôi, em nhà này là độc nhất vô nhị đấy."

lee minhyung bật cười, còn choi hyeonjun chỉ bĩu môi chứ làm gì phản bác được thêm nữa.

moon hyeonjun thôi không nói nữa, đảo mắt tìm cái em độc nhất vô nhị kia.

mắt nhanh chóng nhìn thấy em nhỏ đã ngồi kế hyukkyu tự khi nào, bèn đi qua.

ryu minseok cúi sát đầu nhìn hồ cá nhỏ được kim hyukkyu cầm trên tay, hai mắt đầy vẻ tò mò thích thú.

"đây là cá thần tiên, hay còn gọi là cá thiên thần." hyukkyu chỉ chỉ vào mấy con cá đang bơi qua bơi lại bên trong, "thích không? anh tặng cho em đó."

ryu minseok vội lắc đầu.

em chỉ định nhìn một chút vì thấy nó khá mới mẻ thôi, nào có ý lấy nó về.

"em nhận đi, đây là quà gặp mặt anh đặc biệt mua tặng cho em đó."

thấy hyukkyu vô cùng cứng rắn muốn tặng cho mình, minseok không khỏi bối rối.

"anh ấy mua cho em thì em cứ nhận đi." từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc của hyeonjun, "không có gì phải ngại."

minseok quay ra nhìn hắn: "nhưng mà em không có gì tặng lại cho anh ấy cả."

"không sao, anh trả lễ thay em là được." moon hyeonjun xoa đầu em, "của anh cũng như là của em rồi còn gì, anh tặng hay em tặng đều như nhau thôi."

hyukkyu không nhịn được nhướng cao mày.

"thế thì... thế thì không được lắm đâu ạ."

"sao lại không?" hyeonjun khom lưng đối diện tầm mắt em, "chúng ta là bạn thân mà, bạn thân thì không cần rạch ròi với nhau đâu."

eo ơi, coi moon hyeonjun lý giải về tình bạn kìa.

"nhưng mà..."

"hay là như này, em nhận quà đi, sau đó anh tặng quà cho anh hyukkyu thay em, rồi em làm gì đó trả lại anh nhé?"

minseok nghe thế mới ngập ngừng nhận lấy bể cá nhỏ từ tay kim hyukkyu.

vì hai tay đều không còn trống để có thể gửi lời cảm ơn, em định để vật kia xuống bàn. nhưng còn chưa kịp làm gì thì hyeonjun đã nói, như hiểu rất rõ em đang nghĩ gì.

"minseok đang cảm ơn anh đấy."

anh hyeonjun biết đọc tâm trí người khác hả?

"không có gì đâu." giọng nói của hyukkyu ngậm ý cười, "em thích là anh vui rồi."

ryu minseok thầm nghĩ trong lòng, những người liên quan đến moon hyeonjun đều tốt bụng và dễ thương như anh ấy vậy.

"thế thôi, hai người ở đây đi." kim hyukkui đứng dậy, nhường lại không gian riêng cho hai người, "anh vào bếp phụ sanghyeok nhé."

anh vừa rời đi, hyeonjun liền ngồi xuống cạnh em.

"anh ơi."

"ơi." hyeonjun ngả ra lưng ghế, miệng không quên trả lời em.

"anh muốn em làm gì thế?"

à, đứa nhỏ này mỗi lần nhận gì của người khác mà chưa được trả lại là cứ canh cánh trong lòng ấy à.

làm sao bây giờ, moon hyeonjun muốn em học cách thoải mái nhận lấy mọi thứ của hắn.

vì hắn muốn trao cho em tất cả những gì mà hắn có cơ mà, kể cả bản thân hắn.

"em hỏi anh muốn em làm gì ấy hả?" hyeonjun đỡ trán, giả vờ suy tư một chút.

"vâng, em biết làm nhiều việc lắm đó. nấu cơm, làm bánh, dọn nhà, chép bài thay,..."

"được rồi, được rồi, anh không cần mấy cái đó đâu." hyeonjun dở khóc dở cười, vội giữ tay em lại. làm như hắn nỡ để em làm những việc này vậy, "em bé cười một cái với anh là đủ rồi."

h-hả?

ryu minseok ngơ ngác nhìn hắn.

"em cười một cái." hyeonjun chọc chọc gò má mềm mại của em nhỏ, "cười một cái thôi là cái gì anh cũng cho em cả. nói chi mấy món quà linh tinh không đáng kể kia."

không có gì có thể sánh bằng một nụ cười của em.

tại đôi má em, nơi tay anh vừa chạm vào, chợt hây hây đỏ.

vệt đỏ ngày càng lan rộng, đến vành tai khuất sau tóc cũng đỏ như rỉ máu.

moon hyeonjun kéo em lại gần mình hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt như chứa cả bầu trời sao lấp lánh kia.

"điều này áp dụng cho cả sau này nữa." hắn dịu dàng nói, "em muốn cái gì, chỉ cần cười với anh hyeonjun của em một cái là sẽ có ngay."

minseok cảm giác em bị bệnh rồi, vì tim em cứ đập vừa nhanh vừa mạnh chẳng thể kiểm soát.

thình thịch.

thình thịch

"minseok..."

bờ mi em khẽ lay động.

"mấy đứa ơi, vào ăn cơm này." giọng nói của lee sanghyeok vang lên cắt ngang, cũng khiến cho bầu không khí mập mờ khi nãy mất sạch, "minhyung, hyeonjun, minseok, còn ba đứa đó."

nụ cười trên môi hyeonjun cứng đờ.

minseok giật mình tỉnh táo, đứng phắt dậy khỏi người anh rồi lại ngây ngốc đứng đó chẳng biết làm gì thêm.

moon hyeonjun cũng đứng dậy theo, giữ vẻ bình tĩnh nắm tay em như thường ngày: "đi, đi ăn thôi."

hắn nén lại cáu kỉnh, cố không bộc lộ ra, nhưng trong lòng đã đem lee sanghyeok ra mắng một lượt.

kêu đúng lúc khiếp.

⋆⋆⋆

"minseok ăn có vừa miệng không?" sanghyeok ân cần hỏi han.

ryu minseok vội gật đầu.

lee sanghyeok thở phào nhẹ nhõm: "thế thì ăn nhiều vào chút nhé."

"chú nhỏ." choi hyeonjun dùng đũa chọc chọc con tôm trong chén, "sao chú không hỏi cháu nè?"

"cháu ấy hả? cháu không ăn sạch cái bàn này là chú biết ơn lắm rồi. hôm nay đừng có mà giành ăn với em nhỏ đấy nhé."

"chú nhỏ!!"

mọi người đồng loạt bật cười.

moon hyeonjun không tham gia vào, chuyên chú dẻ xương cá và bóc vỏ tôm cho vào cái đĩa nhỏ.

"em ăn cái này nhé." hyeonjun đẩy đĩa đến trước mặt em, "muốn ăn gì nữa thì anh lấy cho."

"em tự ăn được mà, anh cứ ăn đi ạ."

"đừng để ý đến anh, há miệng ra." hyeonjun quen tay gấp thức ăn đưa đến bên miệng em, chờ em ăn rồi mới trả lời, "em tự ăn là ăn cơm không ấy à?"

em nhỏ này chỉ dám lấy những món ngay trước mắt thôi, mà trước mặt em ngoài mấy miếng rau ra thì có gì đâu.

đã thế đồ ngốc này còn ghét ăn rau nữa chứ.

lee minhyung cắn cắn đũa, câm nín nhìn tới nhìn lui hai người đối diện.

chưa ăn gì mà tự nhiên thấy no ghê.

kim hyukkyu cười cười làm như không thấy, thuận tay đẩy những món ăn khác đến gần minseok hơn.

choi hyeonjun vừa tự bóc tôm vừa than thở trong lòng, ước gì cũng có người yêu cậu như này ha.

cứ như thế, moon hyeonjun dùng toàn bộ thời gian và tinh lực để chăm em, còn bản thân thì chỉ đụng đũa mấy lần.

mọi người ăn xong thì lục tục phụ nhau dọn dẹp, ryu minseok cũng giúp một tay.

hyeonjun đi cạnh em, ghé đầu hỏi: "đã no chưa?"

minseok gật gật đầu.

"em bưng chén đĩa vào phụ xong rồi thì ra phòng khách ngồi đợi anh chút nhé. em tìm wooje mà chơi, giấy bút anh có để trên bàn đó, anh rửa chén xong rồi ra với em."

minseok mím môi, muốn nói rằng để em làm cũng được, nhưng vì hai tay cầm đồ nên không thể dùng thủ ngữ.

những lúc thế này, em lại cảm thấy bất lực và bắt đầu cáu gắt bản thân mình.

đúng là vô dụng thật mà.

"em lại nghĩ lung tung tiêu cực cái gì nữa đó? hiện tại anh không tiện ôm em để dỗ được, đợi lát nữa em kể lại cho anh nghe rồi chúng ta giải quyết được không? bây giờ thì em tạm thời đừng nghĩ đến, rồi tự làm mình buồn nữa." moon hyeonjun chạm vai em, "em có nghe anh nói không vậy?"

minseok hít hít mũi, gật đầu.

"mà minseok đang muốn giúp anh đúng không?"

em lại gật đầu.

"anh làm được mà, chút chuyện nhỏ thôi em tham gia vào làm gì. sao anh nỡ để em làm chứ." hyeonjun nhẹ giọng, "ngoan, em phụ vậy là giỏi rồi. trẻ con trong nhà đến đây là hết việc, ra ngoài chơi với mọi người đi, còn lại để anh lo."

cả hai đi đến bồn rửa, nơi đã có kha khá chén đĩa dơ. hyeonjun để đồ trên tay mình xuống, lại nhanh nhẹn quay sang nhận lấy mấy cái tô trong tay em.

moon hyeonjun không vội dọn dẹp, đưa em đi rửa tay rửa mặt trước.

hắn cầm tay em cẩn thận tẩy rửa dưới vòi nước, lần nữa dặn dò: "anh ở trong này thôi, có gì thì vào đây. em cần gì thì nhờ, muốn gì thì nói với mọi người, họ sẽ giúp em. em đừng sợ gì cả."

hyeonjun lấy khăn sạch tỉ mỉ lau tay cho em, nâng mắt nhìn em: "nhớ nhé, ở tất cả mọi chuyện, cứ ưu tiên bản thân em là được rồi."

hễ không ở cạnh em dù ít hay nhiều là moon hyeonjun lại như người cha già, nói mãi không ngừng, dặn tới dặn lui những câu mà hắn đã nói hàng trăm lần.

làm vậy rồi mà hắn vẫn không hề yên tâm chút nào cả.

moon hyeonjun dắt em ra phòng khách, những người kia đều đã có chỗ ngồi.

hắn để em ngồi vào ghế sofa còn trống, đưa điện thoại cả hai và giấy bút cho em, rồi lại rót sẵn nước để trên bàn.

"em ăn bánh không?"

minseok lắc đầu.

hyeonjun nhìn em một chút, cuối cùng vẫn kéo hộp bánh lại kế bên ly nước.

"nếu không biết làm gì thì trong máy anh có game đấy." hyeonjun ngồi xổm xuống, nâng tay vuốt tóc em, "nếu em chán thì chơi thử đi, biết đâu lại thích. hoặc không thì mở phim gì đó mà xem. không biết chỗ nào thì hỏi mọi người, có lỡ bấm bậy thì cũng không sao hết, đừng thấy lo lắng rồi không dám dùng."

điện thoại minseok trừ tính năng nghe gọi, nhắn tin ra thì chẳng còn thêm gì nữa. là cái kiểu điện thoại thời xa xưa mà chắc giờ đây chẳng còn ai sài.

hyeonjun nghĩ sắp tới mình phải mua điện thoại cho em mới được.

lee sanghyeok ngồi một bên quan sát mà buồn cười, nhưng anh vẫn hiểu vì sao hắn làm thế nên không hề thấy quá quắt.

dù sao minseok chỉ quen thân mỗi moon hyeonjun, hắn vắng mặt để em lại với một đám người khác thì đương nhiên em sẽ không được thoải mái và thấy lạc lõng ngay.

hyeonjun đang cố tạo ra vùng an toàn cho riêng ryu minseok, để em không phải căng thẳng và mất tự nhiên lúc hắn không có ở đây.

"thế anh vào bếp một lát nhé." moon hyeonjun chống tay đứng dậy, nhéo má em, "sẽ ra ngay thôi."

ryu minseok kìm lại suy nghĩ muốn đi theo và sự bồn chồn trong lòng, gật đầu với hắn.

"để cháu vào phụ vậy." lee minhyung nói với chú nhỏ mình, "nhìn hai người đó như vợ chồng son ấy, xa nhau một chút là không được. để cháu vào giúp cho lẹ."

"dù sao minseok chưa thân với chúng ta, có là hyukkyu thì cũng ít đề tài để nói, thằng bé còn hướng nội nhút nhát nữa. thế nên hyeonjun làm thế là đúng rồi." sanghyeok nói giúp, "nó như thế chú mới nhìn nó thuận mắt đó. ít ra cũng phải làm được những điều này cho người mình yêu mới đáng mặt chứ. mà thôi, cháu vào giúp nhanh đi."

bản nhạc nhẹ nhàng cứ vậy mà trôi qua.

nhờ có minhyung trợ giúp, moon hyeonjun nhanh chóng hoàn thành công việc.

minseok vừa nghe tiếng bước chân đã lập tức ngẩng đầu lên.

hành động gần như là trong vô thức của em khiến đáy lòng hyeonjun xốn xang rung động.

bước chân gần như là chạy bước nhỏ đến chỗ em.

"em đợi lâu không?" hắn ngồi xuống cạnh em, tay khoác lên vai kéo em dựa vào gần mình như thói quen.

"không ạ."

"nãy giờ em làm gì thế?"

"em uống nước."

moon hyeonjun theo lời em mà phóng tầm mắt về phía bàn, quả nhiên nhìn thấy ly nước đã sạch trơn.

"uống nước thôi à? không làm gì nữa hả?"

"dạ không."

hyeonjun mím môi, cụp mắt xoa đầu em.

"hay ghê anh ha." choi hyeonjun thì thầm với hyukkyu, "em chưa bao giờ nghĩ thằng hyeonjun yêu vào sẽ như này đâu."

"ờ, anh cũng vậy. ai cũng tưởng hyeonjun là kiểu người lạnh nhạt vô tâm. dì moon còn sợ ẻm không bao giờ lập được gia đình vì chỉ vùi đầu vào sự nghiệp, hoàn toàn chẳng có chút ý định yêu đương." hyukkyu cười khẽ, "hóa ra là do tình cảm của thằng bé từ lâu đã dành trọn cho một người rồi, nên khi không có người ấy mới thành như thế."

đợi đến khi chủ nhân của tất cả cảm xúc kia quay về, moon hyeonjun liền trở lại bản chất vốn có.

"mấy năm qua moon hyeonjun không đặt gì vào mắt, còn bây giờ thì trong mắt chỉ có một người."

hắn rất đơn giản, hoặc là không có gì, hoặc là chỉ có em.

choi hyeonjun tặc lưỡi, trong lòng lại thấy ngưỡng mộ không thôi.

cậu vừa muốn có một tiểu thần tiên đáng yêu như minseok, cũng vừa muốn có một người yêu mình như moon hyeonjun.

"khụ." thấy đã đến lúc, lee sanghyeok ho khan, kéo lại sự chú ý của mọi người, "phải rồi, chú có chuyện này muốn nhờ mấy đứa một chút."

kim hyukkyu và choi hyeonjun liếc nhau một cái, sau đó cậu em lên tiếng đáp lời trước như tập dợt: "chuyện gì vậy ạ?"

"chú đang làm một khảo sát nho nhỏ, đối tượng là lứa trẻ như mấy đứa. sẵn có ở đây thì làm giúp chú nhé? không có gì ghê gớm đâu, trả lời vài câu hỏi thôi là được."

"anh ơi, em cũng phải làm ạ?"

"em có muốn làm không?"

sanghyeok đang phát giấy đến chỗ hai người, nghe xong chỉ muốn đập cho thằng ranh này một trận.

giờ minseok mà nói không thì dám chắc là thằng nhóc này lại chiều theo cho coi.

"em chỉ sợ mình không làm được, ảnh hưởng đến chú ấy thôi."

"không sao, em biết gì ghi đó là được." hyeonjun trấn an, "em có làm là đã giúp chú ấy rồi."

lúc này minseok mới yên tâm.

lee sanghyeok đặt mạnh giấy xuống trước mặt moon hyeonjun như dằn mặt, rồi lại dịu dàng đưa thêm một tờ cho em.

"cảm ơn minseok đã giúp chú nhé."

ryu minseok nhoẻn miệng cười đáp lại.

mọi người bắt đầu tập trung làm, mà thật ra sanghyeok chỉ cần đáp án từ minseok nên đáp kia có viết bậy bạ gì trong đó anh cũng không để tâm.

và quả nhiên là cũng chỉ có minseok mới tập trung làm vì tưởng khảo sát thật, còn những người kia đã buông bút từ sớm.

à, moon hyeonjun cũng chăm chú viết rất nhiều.

sanghyeok bất ngờ, bắt đầu tò mò đáp án của hắn.

vì bài kiểm tra trí nhớ trong vỏ bọc khảo sát này không quá dài, nên mọi người rất nhanh đã xong.

ngay khi minseok viết xong, hyeonjun cũng ngưng bút.

hắn nhanh tay lẹ mắt nộp lại trước khi em nhìn sang.

"được rồi, chú cảm ơn nhiều nhé. vậy chú lên thư phòng một lát, mấy đứa ở đây chơi đi."

sanghyeok nói xong liền rời đi.

anh chậm rãi bước lên cầu thang, tìm tờ của moon hyeonjun ra trước tiên.

mới đọc đáp án của đầu tiên thôi, khóe môi anh đã giật giật, có chút cạn lời.

còn tưởng nó thật sự nghiêm túc.

anh thấp giọng cười khẽ, từ trên cao nhìn xuống hai người kia.

chỉ thấy thằng nhóc lớn lại đang dựa sát người vào em. hắn ghé đầu nói gì đó, có lẽ là trêu chọc em nhỏ, khiến em che miệng cười khúc khích.

sanghyeok thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước đi.

⋆⋆⋆

toàn bộ những câu trả lời của moon hyeonjun, dù cho câu hỏi có là gì, đều chỉ có một đáp án duy nhất.

cháu thương em minseok lắm.

⋆⋆⋆

゚°☆ đầu tuần vui vẻ nhe ☆° ゚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro