ONESHOT
A/N: Nói chung là, càng ngày tớ càng sa vào vũng lầy mang tên rarepair hell, biết là khổ nhưng cứ đâm đầu vào mới chịu được là saooooo /insert crying sound/
Cả fd ship MikaYuu, GurenShin, thậm chí là CrowleyFerid thì tớ ở đây OTP LacusRené... Hai đứa chủ yếu là cameo thôi, xuất hiện chưa được 4 trang nữa, nhưng mà con tim tớ chỉ cần thế thôi :) đổ nhanh như chảo chớp :)
Đôi chút về mqh của 2 đứa nhỏ:
[Nguồn: Owari no Seraph Wiki, Lacus Welt.]
Cả trong manga lẫn anime, sự xuất hiện của Lacus lúc nào cũng là cùng với René. Tính ra từ lúc xuất hiện tới giờ chưa trang manga nào tụi nó xa nhau cả :) và René có nói Lacus là người bạn đầu tiên của thằng bé :)
Vampire thường không xây dựng mối quan hệ, ngay cả những thủy tổ cấp cao như Ferid Bathory, tuy nhiên, điều đó không đúng với bộ đôi này :)
Nói chung cái ổ OnS nó gei từ trong trứng rồi chứ chả phải mỗi cp này :) nhân vật phụ thôi mà cũng dễ thương vch í huhu
Và vì sự nghiệp tự thẩm, tớ đành chắp bút cho OTP vậy :(
[Bạn nào thích vampire cứ việc nhích ngay fandom Owari no Seraph nhé :) mặc dù hiện giờ đang loạn như cào cào châu chấu, nhưng cũng đáng để thử mà.]
__________
Vampire không có dục vọng, cũng chẳng có tình yêu. Để đổi lấy tấm thân bất tử, thứ duy nhất chúng cần là máu, máu của con người.
Lacus cũng đã từng nghĩ như vậy, một cuộc sống trải dài hàng vạn năm bất tử, không mục đích, không hoài bão. Hắn cũng từng có ước mơ chứ, nhưng cái ước mơ ấy đã trôi về quá khứ cùng dòng máu con người từng chảy trong huyết quản hắn rồi. Lacus thậm chí còn chẳng thể nhớ được vì sao bản thân lại thành ra như bây giờ. Hắn đã từng sắp chết, lúc tỉnh lại, đôi mắt hắn đã chuyển đỏ, và cơn khát máu từ dạo ấy càng ngày càng tăng.
Vài thế kỉ trôi qua, hắn gặp René Simm, một tên vampire tóc đen và cái nhìn thờ ơ với mọi thứ xung quanh.
Không tệ. Hắn đã nghĩ. Ít nhất mình vẫn còn có một người ở bên cạnh.
Lacus không phải dạng người có hứng thú với một thứ mới mẻ, không, hắn không như Ferid Bathory. Nhưng hắn không phủ nhận, việc hắn tò mò về tên đồng đội René mới này đâu.
Y bình tĩnh, nếu không muốn nói là quá mức lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Ngay cả khi sắp chết khô vì thiếu máu, Lacus vẫn thấy René giữ khuôn mặt bình thản đến đáng ngạc nhiên của mình.
[Mặc dù Lacus cũng không hiểu tại sao tên thú cưng của Nữ hoàng, Mikaela, mãi vẫn nhất quyết không chịu uống máu người, so với René, Lacus vẫn thấy thích thú hơn.]
[Tại sao đội mình có đến hai tên lập dị thế nhỉ? Lacus đã từng nghĩ như vậy. Dù sao thì, hắn vẫn ưa được hợp tác với René và Mika hơn là với các vampire khác.]
Mặc dù đã trở thành vampire, nhưng Lacus vẫn thích bày trò, nghịch những thứ hắn từng làm hồi còn là người. Trước khi thế giới diệt vong, thỉnh thoảng về đêm, Lacus sẽ kéo René trốn khỏi thành phố của vampire, dạo quanh một lễ hội đầy màu sắc nào đó, và bắt một đứa nhóc như một kỉ niệm cả hai giữ cho nhau.
Đó là cách Lacus và René tận hưởng sự tự do hiếm hoi của mình trong hàng thế kỉ sống dưới một cái mái vòm ngột ngạt dưới lòng đất.
Đúng là vampire đã không còn tồn tại dục vọng, nhưng ở Lacus, vẫn đâu đó khát khao sự tự do. Hắn chắc mẩm hồi còn là con người, hắn sống một cuộc sống dễ chịu lắm.
René, cộng sự của hắn, tuy luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh, nhưng Lacus chưa bao giờ thấy y từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn.
"Tôi không thích phiền phức, và cậu thì phiền lắm."
René từng nói thế, nhưng cách y quan tâm tới Lacus thì ngược lại.
Những lần vụ trốn ra khỏi thành phố bị phát hiện, bị Crowley Eusford, thủy tổ đệ thập tam, suýt bắt sống, đều là René cứu Lacus.
Khi đã chạy thoát khỏi tên thủy tổ mạnh hơn ngưỡng lẽ ra nó phải thế, Lacus và René sẽ lại lang thang, dưới những khu phố xập xệ trong cái ánh đèn vàng vọt đã như vậy cả thập kỉ vừa qua, hay dọc theo những con kênh đã từng rất trong xanh.
Cả hai sẽ lang thang như thế, im lặng giữa tiếng chớp nháy của ánh đèn bên vệ đường, lắng nghe tiếng nô đùa của lũ trẻ con bị bắt phải phục dịch như nô lệ nơi phố phường tồi tàn.
Lần đầu tiên Lacus hôn René là trong một con hẻm nhỏ, giữa một khu phố như thế sau một hồi rượt bắt. Tối, và ẩm ướt. Thứ ánh sáng từ cây đèn góc phố không đủ soi rõ khuôn mặt René lúc này. Nhưng Lacus có thể tưởng tượng được. Ngạc nhiên, nhưng không bài xích. Vampire tất cả đều có mắt đỏ, song, Lacus thích mắt của René hơn. Chúng pha giữa màu đỏ ruby và màu rượu vang, với ánh nhìn thờ ơ thường ngày đã thay bằng sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú.
Đôi mắt ấy như tỏa ra ánh sáng vậy, rực rỡ giữa màn đêm như mực.
Vampire không có tình yêu, Lacus biết vậy, nhưng hắn lại chẳng thể ngăn bản thân lúc ấy. Vị máu ngọt dịu còn vương nơi khoang miệng René khiến Lacus tê dại.
Đôi mắt René nhắm nghiền, y kéo Lacus lại gần với một cái ôm đầy hưởng thụ, lưng vẫn dựa vào bức tường ẩm lạnh đầy rêu phong.
Đó là những đêm trước ngày thế giới bị diệt vong bởi sự tham lam của loài người.
Bây giờ đã khác, Lacus và René không còn trốn khỏi thành phố dưới mái vòm ấy nữa, không còn những màn rượt bắt trong những lễ hội sáng đến lóa mắt, không còn những nụ hôn vụng trộm giữa những con hẻm tối tăm ẩm ướt. Nhưng họ biết, dưới đáy trái tim đã ngưng đập từ lâu của vampire ấy, là sự kết nối riêng của hai người.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro