#Ngược 2

Anh xuất hiện đầu chap : nhân vật phụ.

Anh về sau : Công

Không hiểu cứ cmt :(((


Sáng hôm sau, cậu mơ màng tỉnh dậy. Ủa? Đây là đâu? Rõ ràng không phải nhà cậu. Cũng không phải bệnh viện. Đầu cũng khá đau...

- Cậu tỉnh?

Cậu ngước mặt lên tìm kiếm giọng nói ấm áp kia. Thấy 1 chàng trai mặt áo blue trắng, dáng người cao to đang tiến lại gần cậu với khuôn mặt hoà nhã cũng không kém phần ôn nhu ...

Cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng và nói:

- Vâng! Tôi khoẻ rồi. Nhưng... Anh là ai?

- Tôi là Trần Khiêm là một bác sĩ ở bệnh viện X . Tôi thấy cậu bị 1 đám người xấu đánh ngất ở ven đường nên tôi mới đem cậu về nhà tôi mà chửa trị vết thương cho cậu

Cậu gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Cảm ơn anh. Tôi làm phiền anh rồi.

Anh mỉm cười và nói:

- Không có gì. Nhưng tại sao bọn chúng lại đánh cậu?

Cậu có vẻ hoảng sợ rồi lại im lặng, thấy thế anh cũng không cố truy cứu nữa. Nghĩ một chút rồi anh nói:

- Nhà cậu ở đâu ? Để tôi đưa cậu về ?

Nhớ về hình ảnh đau khổ ấy, nước cậu cứ tràn ra. Thấy vậy anh có vẻ lúng túng..

- Cậu sao vậy ?Không khỏe ở chỗ nào hay vết thương lại đau à ?

Cậu im lặng một hồi rồi trả lời:

- Tôi không có nhà và cũng không muốn trở về đó nữa. Vì nó vốn vĩ không phải của tôi...

Cậu mỉm cười chua chát . Trong mắt lộ rõ vẻ đau thương

Anh quan sát từng cử chỉ, hành động của cậu rồi chậm rãi nói:

- Nếu không phiền cậu cứ ở nhà tôi. Đợi vết thương lành hẳn đi rồi tính.

- Không cần đâu, tôi đã làm phiền anh nhiều rồi.-Cậu vội vàng xua tay

Anh mỉm cười nhàn nhạt trả lời :

- Không sao, nếu tôi đã giúp thì giúp cho trót, khi tôi đi làm, cậu giúp tôi làm việc nhà coi như trả công vậy.

Ban đầu cậu không định đồng ý nhưng thấy anh có vẻ là người tốt và muốn giúp mình nên cậu đành miễn cưỡng ở lại nhà anh.

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ ráng làm để coi như là trả ơn anh đã cưu mang tôi

- Được. Vậy cậu cố lên nhé. Bây giờ cậu còn mệt nên nằm xuống nghỉ ngơi đi.

(Lia máy sang phía Anh)

S

au khi bình tĩnh và suy nghĩ về chuyện mình đã làm cảm thấy mình có lỗi với cậu nên đi tìm cậu khắp mọi nơi mà không thấy anh thấy mình có lỗi và dằn vặt bản thân mình, lỡ cậu mà có mệnh hệ gì chắc anh sẽ ân hận cả đời. Anh điện thoại cho cậu nhưng đáp lại là tiếng tút tút. Anh thật sự lo lắng trước đây anh chưa từng làm tổn thương câui dù chỉ là mắng lớn tiếng nhưng hôm nay vì cô bạn gái cũ mà anh lỡ tay tát cậu. Thật ngu ngốc mà. Đã biết cậu dễ kích động mà anh còn làm ra những việc như vậy. Cậu chạy đi chỉ mặc vỏn vẹn một bộ đồ mỏng manh. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu đầy nước mắtt đôi môi đỏ mọng lên làm cậu nổi bật trước đám đông. Có thể bọn lưu manh nào đó ve vãn cậu. Aiisshhhhh nghĩ đến đó anh đã muốn giết người rồi. Muốn đụng tới Bảo Bối của anh ? Mơ đii nhé :))
Điên cuồng tìm kím cậu trong 1 đêm. Anh huy động toàn bộ lực lượng đi tìm cậu.. Nhưng kết quả vẫn ở con số không.

- Bảo bối em về bên anh đi. Em mắng anh hay đánh anh cũng được. Anh biết anh sai rồi. Đừng bỏ anh mà ...

Anh khóc lớn gào thét tên cậu....







Mệt với lười nên nhờ con bạn viết giùm. Sau đó mình chỉnh sửa =)))

#Sao vàng and theo dõi khuyến mãi cmt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro