một;
1, Mưa xuân phảng phất ở đất thủ đô làm cảnh trời xuân như chìm vào màn sương mỏng tang, mơ màng làm con người ta thèm được ngủ.
Moon Hyeonjun dáng người thắng tắp, ánh mắt mơ hồ nhìn vào màn mưa. Dưới hiên nhà một hàng tạp hóa gần trường cấp ba số 1 thành phố, Choi Wooje đứng co ro một góc nhỏ, ra sức vắt khô cái tà áo học trò ướt nhẹp nước mưa.
' Wooje, về thôi '
' tao vừa mượn được ô này '
Nói rồi giơ ra cái ô hoa vừa mượn được từ cô Kim, chủ tiệm tạp hóa. Họ Choi phấn khích cầm lên cái balo trẻ con hình vịt vàng nãy giờ bị ném gọn một bên.
' eo màu hơi sến nhở? '
' hai thằng trai tráng cầm ô hoa đi vòng vòng thế này người ta có cười mình không Moon ơi? '
Moon Hyeonjun cười phì vì cái suy nghĩ cỏn con của bạn. Gã đáp gọn lỏn.
' nhõi con, có tao thì ai mà dám cười mày '
Wooje nghe bạn thân đáp thế, em ta khúc khích cười trộm. Xong lại nhớ ra gì đó, xua tay.
' đợi tao vào mua gói bim bim rong biển phát '
Tay em theo thói quẳng luôn cái balo về phía bạn. Moon Hyeonjun cũng theo thói bắt lấy cái balo, khoát lên vai như đã quen thuộc cảnh tượng này từ lâu.
' đi đi, tao đợi '
Moon Hyeonjun nhìn bóng lưng vô tư của bạn, gã khẽ cười si.
.
2, Đến lúc Choi Wooje quay ra đã thấy Moon Hyeonjun cởi bỏ áo khoác ngoài mà nãy giờ anh vẫn mặc. Em ta tính lên tiếng thắc mắc đã thấy anh tiến tới, dứt khoát chồng thẳng cái áo ấm qua người em, gọn ơ.
' mặc vào '
' người bé tẹo, dính mưa thế này lại vật ra ốm li bì rồi mè nheo với tao '
Vịt bé bĩu môi, em âm thầm biểu tình bằng lời nói.
' lèm bèm quài à '
' áo gì mà rộng muốn chết '
Lại thấy họ Choi toan muốn vùng vằn cởi bỏ, Hyeonjun véo nhẹ má bư mềm mại của em, rầy la.
' con nít khó dỗ, ngoan ngoãn mặc vào cho tao '
' cấm có phụng phịu, cởi ra là tao tét nát mông đấy '
Em ta cũng chỉ cố tình làm nhiễu thế, chứ vẫn ngoan ngoãn kéo khóa cho vừa vặn.
' xía, bày đặt làm boy gia trưởng '
Em nghĩ thế mà không dám nói, sợ bị tét mông.
.
3, Trong cơn mưa xuân dịu dàng, có bóng dáng đôi trai trẻ đi dọc vỉa hè. Dưới tán ô che nghiêng nghiêng của Moon Hyeonjun, Choi Wooje hoàn toàn khô ráo. Em ta đăm đăm nhìn vào hàng cây ven đường bị mưa đổ làm cho ướt sũng tán cành. Cuối cùng, ánh mắt em dừng lại ở nơi vai áo người đang cầm ô che cho em, tán ông nghiêng, em khô, nhưng Hyeonjun ướt.
' che cho mày đi, tao có áo khoác rồi '
' tao có phải trẻ con đâu mà, nhường nhịn mãi '
' tao tự ái đấy Moon '
Moon Hyeonjun nghe em nói thế mà vẫn tiên quyết đưa đẩy tán ô nơi em.
' bé tuổi hơn tao thì là trẻ con rồi '
' không phải tự ái, tao biết Choi nhà mình giỏi nhất mà '
Lại với tay kéo gần em lại một chút. Tự nhiên, Choi Wooje thấy tim mình đập vồn vã quá.
.
Tình yêu, đơn giản là những tán ô nghiêng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro