bảy;

choi wooje dính người, cụ thể là dính moon hyeonjoon. tên em ta viết thế, nhưng khéo đọc chẳng phải thế. trước khi đổi biệt danh thành cục bột, moon hyeonjoon từng để tên em là keo siêu dính. bởi vì chẳng cần đến lúc có bầu, omega cần pheromone hay gì đó thì choi wooje cũng đã dính hắn rồi. chỉ cần là lúc moon hyeonjoon không đi học hay đi làm thì chắc chắn rằng sau lưng hắn sẽ có một cái đuôi trắng bóc, đi từ cửa nhà lên đến chân giường.

moon hyeonjoon biết tất cả điều đó trước cả khi kim jeonghyeon gọi điện cho hắn và trình bày lại về mấy lời mà noh taeyoon phàn nàn.

thế nên, đứng trước câu hỏi,

"bao giờ anh về?"

thì moon hyeonjoon chỉ vội đáp,

"giờ, đang ở sân bay rồi."

moon hyeonjoon tắt máy, hắn nhét đại máy vào túi áo rồi nhanh chóng vứt vali lên taxi.

sân bay cách nhà moon hyeonjoon hơn một tiếng chạy cao tốc. bây giờ đã là chín giờ rồi, hyeonjoon đoán khi hắn về đến nơi cũng phải gần mười một giờ.

có lẽ là choi wooje đã đi ngủ, moon hyeonjoon đoán vậy. đoán. mỗi lần nghĩ tới vấn đề này, moon hyeonjoon đều chỉ cười rồi tặc lưỡi cho qua. có đôi khi, moon hyeonjoon cũng chẳng hiểu nổi em bé nhà hắn đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

chuyện nhà moon hyeonjoon có camera, em bé biết, nhưng hôm nọ chắc là em quên. cơ mà đến lúc nhớ rồi thì em ta lại dùng áo che camera đi, che đúng mỗi camera trong phòng ngủ. vậy nên, thứ moon hyeonjoon có thể nhìn thấy chỉ là một cục bột trắng trắng mềm mềm mặc đồ của hắn đi đi lại lại ở phòng bếp, rồi nằm dài ăn snack ở sofa phòng khách. còn lại, cục bột làm gì trong phòng ngủ thì moon hyeonjoon chẳng thể biết nổi.

thứ duy nhất moon hyeonjoon biết chắc là mùi pheromone hương sữa của choi wooje chưa từng nhạt thế này, và biết là khi hắn mở cánh cửa phòng ngủ ra, thứ đầu tiên đập vào mắt moon hyeonjoon sẽ là một em bé nào đó đang ngồi khoanh chân dưới sàn nhà, ngẩng đầu nhìn hắn với một đôi mắt ươn ướt nước.

như lần đầu,...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro