He
Tất cả các thành viên cuối cùng cũng có mặt ở phòng tập. Khởi đầu với bài giãn cơ. Và cái tên Jungkook đó, đương nhiên thực hiện bài khởi động của mình cùng với người mà ai cũng biết là ai đấy. Không biết rằng phía xa kia, người anh cả tưởng như đang chăm chú vào bài khởi động, nhưng ánh mắt lại âm thầm liếc về phía hai chú chim nhỏ.
Con tim từng hồi xao động khi từng cái đụng chạm giữa hai người nọ.
Hy vọng vẫn chưa được dập tắt. Và con tim anh thì đang bắt đầu cảm thấy tội lỗi.
Đột nhiên tầm nhìn bị che mất. Jin ngước lên nhìn tên thối alien đó nở nụ cười tươi rói. Anh bỏ qua hắn, một mình đi về phía góc khác của phòng tập và tự mình khởi động. Hết xoay vai rồi đến vặn người, cúi người chạm ngón chân, rồi ngả người về sau.
" Wow, của hyung lớn thật "
Taehyung kêu toáng lên, khiến Jin đỏ mặt mà phải bật người dậy. Hằm hằm đánh vào ngực tên biến thái vẫn đang cười cười mấy phát.
" Em có thể đừng quấy rầy hyung hay đùa cợt nữa được không.? Hyung mệt đến phát bệnh rồi " Nói rồi anh cố gắng cách xa Taehyung.
Phòng tập cũng không phải là quá rộng, nhưng anh muốn ít nhất Taehyung cũng phải hiểu rằng anh không có tâm trạng chơi với nó.
Hoặc có thể cách này cũng sẽ không hiệu quả.
Vậy mà ngoài mong đợi, Taehyung thậm trí không đi theo anh mà im lặng đứng trước gương, nghiêm chỉnh bắt đầu ôn lại một vài động tác mà nó nghĩ mình có thể sẽ quên.
Hắn không có ý muốn làm phiền anh, hắn chỉ 'không muốn anh phải thấy những điều sẽ làm anh đau lòng '
Buổi tập bắt đầu.
Họ ôn lại những bài hát cũ, ý là, cũng không hẳn cũ. Giai điệu quen thuộc của N.O vang lên, Jin không thấy thoải mái cho lắm, đây là một trong những bài có vũ đạo ngốn năng lượng nhất.
Rồi đến đoạn anh sẽ phải nhảy lên
" ARGHH! OUCH! "
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Taehyung lập tức chạy lại. Jin chạm nhẹ vào vị trí đang sưng tấy nhưng vì đau đớn mà rụt tay về. Jungkook cũng chạy lại gần.
" Jin hyung! Hyung không sao chứ? " Jungkook hoảng loạn hỏi anh.
Jin thấy ánh nhìn lo lắng của đứa nhỏ. Thật ra cũng không đến mức đau như vậy. Nhưng cứ mỗi lần anh cố gắng gượng dậy thì chỗ sưng kia lại nhói lên, khiến anh mất thăng bằng mà nhào vào lòng Jungkook. hai ánh mắt chạm nhau. Taehyung đương nhiên chứng kiến hết, vội vàng lôi người hyung tách khỏi vòng tay Jungkook.
" Để em đưa hyung về ký túc "
" Không! Để em đưa hyung ấy đi "
Jungkook bước đến tính ôm người Jin tách khỏi Taehyung, lại không ngờ chính mình nhận về một ánh nhìn như đang muốn thiêu sống từ Taehyung.
Một con hổ đang gầm gừ bảo vệ thứ mà nó yêu quý. Vì hắn biết, Jungkook tên này sẽ chỉ khiến cho mọi việc tồi tệ thêm thôi.
" Hyung không cần "
Taehyung đáp lại có chút gay gắt, nhưng Jungkook vẫn cứng đầu không chịu buông tay khỏi người Jin. Cho đến khi Yoongi hất văng cánh tay đó của Jungkook ra.
" Taehyung sẽ đưa Jin hyung về "
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jungkook ra quyết định cuối cùng và được thằng bé đáp lễ lại với một tia nhìn đầy giận giữ.
Cái chân của Jin đang từng hồi cảnh báo lên đại não bằng những cơn đau, trong khi cái tình huống vừa rồi thật sự làm anh có chút căng thẳng.
" Err... hyung nghĩ em nên đưa Jin hyung về ký túc nhanh đi, trước khi cái chân hyung ấy tệ hơn. " Hoseok lo lắng mà đành can thiệp vào.
Taehyung đỡ lấy thân người anh mà rời khỏi phòng tập.
" Hyung đi được chứ? Hay hyung muốn em bế hyung nhé? Hay cõng sau lưng? "
Hắn nhẹ giọng hỏi người hyung vẫn đang nỗ lực bước đi với một chân và từ sự hỗ trợ của hắn. Jin liếc về phía hắn một cách khó hiểu, cái biểu cảm lo lắng như thế nào, anh là chưa thấy bao giờ.
" Không sao. Hyung ổn. Em chỉ cần đỡ hyung thôi, hyung vẫn đi được. "
Suốt dọc hành lang im ắng, giống như đang sợ chỉ một chút âm thanh nho nhỏ thôi cũng có thể xô ngã người hyung. Taehyung bên cạnh không một giây rời mắt, đảm bảo anh không vấp ngã hay bước hụt.
Và cuối cùng trước mắt cũng là cửa phòng ký túc.
" Cẩn thận " Hắn một tay mở cửa một tay đỡ anh vào nhà, đưa rước đến tận phòng ngủ, phục vụ tận giường.
" Để em đi lấy ít đá lạnh "
Khác với sự cẩn thận chậm rãi khi hắn dìu người hyung, Taehyung lao như một con chó điên ra ngoài lấy đá lạnh. Hắn nhanh chóng quay trở về với túi đá lạnh trong tay, quỳ xuống và nâng bàn chân đang sưng tấy của anh lên một cách ôn nhu dịu dàng.
" Đau! Nhẹ thôi! "
" OK, OK,... "
Hắn sợ lỡ tay sẽ làm đau hyung nó, đành cứ vậy mà nín thở vào chườm đá.
...
" Này là kết quả của việc không khởi động cho tử tế đấy. "
" Đấy là do em làm hyung bị phân tâm nhé! "
" Vâng. Em xin lỗi " cái mỏ của hắn chu lên. Cute!
Đệt!
Anh phải nên giận nó mới phải.
" Taehyung ah, em biết giữa Yoongi với Jungkook xảy ra chuyện gì không?"
" Um? Có chuyện gì sao? "
" Hyung nãy thấy hai đứa nó lúc nhìn nhau, trông đáng sợ lắm "
" Uhmm... không biết nữa... em cũng không chắc vì nãy em chẳng để ý cái gì ngoài hyung của em đang bị đau cả. " Taehyung đưa tay véo véo má Jin, cái người đang chỉ biết cười với cái hành động trẻ con này.
Bỗng nhiên, jin nhận thấy thời điểm hiện tại rất hay, đúng lúc chỉ có hai người họ.
" Taehyung, hyung hỏi em câu này "
Mí mắt Taehyung giật giật cảm thấy có gì đó không lành. Theo như phân tích thì với cái tông giọng này, câu hỏi tuột ra khỏi mồm hyung nó chắc hẳn sẽ rất khó nhai.
" D-Dạ? "
" Cảm giác của em với hyung là gì vậy? "
Taehyung đóng băng.
Shit. Hắn không thể giả ngu không nghe thấy câu hỏi, càng không thể giả vờ như đang ngủ được. Ngõ cụt rồi?
Hắn phân vân không biết trả lời anh ra sao, vì chính hắn, chính bản thân hắn còn không thể chắc rằng cảm giác của mình với người hyung rốt cuộc là gì.
Taehyung dĩ nhiên ban đầu chỉ quanh quẩn bên anh vì thấy thú vị, còn bây giờ, không.
Cảm giác đó không còn đơn thuần như vậy nữa.
" Hyung? Đương nhiên là hyung của em! Sao vậy? Mà đợi chút, để em đi lấy thêm đá. " Taehyung lái quanh lái co nhằm chuồn gọn, trước khi lại thêm câu hỏi 'nhạy cảm' nào chạy ra chất vấn hắn.
Nhưng Jin kịp chộp lấy tay hắn.
" Taehyung, hyung đang nghiêm túc đấy. " Anh đè tông giọng mình xuống với mục đích nhằm đe dọa người kia.
" Hyung, giờ em phải đi lấy đá lạnh cho hyung " Taehyung nhanh chóng rụt tay lại rồi chạy biến.
Hắn dựa đầu vào tủ lạnh, tự vấn bản thân. Như vậy là không đúng. Hắn không nên có loại cảm giác đó với anh. Hyung ấy thậm trí còn không hướng về phía hắn, vậy thì tại sao hắn cứ nhắm mắt nghĩ về anh như vậy. Lợi thế không về phe mình, hắn đành thở dài não nề.
5p đồng hồ trôi qua mà tưởng như cả thế kỷ, và Taehyung thì dành trọn cả thế kỷ đó nghĩ về cảm xúc của chính mình, đồng thời về cái cách mà anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với Jungkook. Cái đứa nít ranh này. Sao nó dám.
Taehyung tay trần bốc vài cục đá lạnh và đi về phía phòng Jin.
Từng im lặng kéo dài sau vài lần gõ cửa phòng. Hắn cứ vậy mà mở cửa ngó vào, nhìn một Kim Seokjin đang say ngủ trên giường với hai chân còn để chạm đất. Có lẽ là quá đau và khó khăn nên anh ấy không để nhấc chân lên giường được.
Taehyung lẳng lặng rời phòng, tự tìm về chiếc giường êm ấm của mình, vắt tay lên trán mà suy nghĩ về sự đời.
Haizz...
--------------
Jungkook sải bước bên cạnh Jimin khi hai người về kí túc xá sau một ngày tập luyện mệt mỏi. Chỉ còn lại Hoseok và Namjoon cùng nhau luyện vài động tác mà người trưởng nhóm đã phải nài xin Hoseok hướng dẫn, trong khi Yoongi thì tự khóa mình trong phòng với những bài hát còn dang dở.
Jimin chủ động đan những ngón tay hai người với nhau, dựa đầu lên vai Jungkook.
" Kookie, anh mệt " Jimin nhõng nhẽo
" Hyung, giờ em không có tâm trạng "
" Owh, cơ mà sao tự dưng... "
Jungkook trả lời không nổi câu hỏi của anh. Đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ về Taehyung và Yoongi.
Hai con người này rốt cuộc là thế nào?
Còn về Taehyung, Jungkook chẳng thể hiểu giữa ổng với Jin hyung đã có chuyện gì. Bộ Taehyung ổng thấy vui lắm khi trêu chọc người hyung của nó sao.
Nếu là vậy. Jungkook nhất định không để yên.
Còn Yoongi hyung, ông này cứ liên tục gây khó dễ với nó, trong khi nó thì vẫn chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì, chắc chắn có liên quan đến cái ngày giữa nó và Jin hyung.
Nhưng chuyện khó hiểu nhất lại là thái độ của Jin hyung, người bạn thân nhất cũng như người hyung đáng quý của nó. Hyung ấy đã giúp nó trong chuyện của Jimin hyung và, hẳn có gì đó sai sai. Liệu có ai đó biết về kế hoạch của nó với Jin hyung?
Shit. Damn.
----------------
Cảm giác cái chân khốn khổ bị di chuyển đã làm cho anh tỉnh giấc, và trước mặt là hai bóng hình đứng cách nhau tầm 1 sải tay dài, mặt đối mặt như hai con thú hoang chuẩn bị choảng nhau đến nơi.
Jin nhắm mắt lại, vờ như chính mình đang ngủ say như chết. Không động đậy, không gây tiếng.
" Sao chứ, em thậm trí không được phép chăm sóc người hyung của em? " Tiếng Jungkook vang lên đầy hậm hực.
" Hyung ấy không cần em giúp. "
" Owh, vậy là Jin hyung ấy, chỉ có thể nhận sự giúp đỡ từ hyung? "
" Đừng cái kiểu trẻ con như vậy đi "
" Hyung, em không có ý vô lễ đâu, nhưng có vẻ chính hyung mới là người đang cư xử như một đứa trẻ ở đây. "
" Ý em là sao "
" Hyung không phải chỉ thích thú với việc trêu chọc ảnh, và luôn coi ảnh giống như một kẻ nô lệ sao? Thật sự tưởng rằng em nhìn không ra? "
" Đủ rồi đấy Jungkook, không giống như em nghĩ đâu, em nên dừng lại được rồi đấy, và làm ơn ra khỏi đây dùm "
" Hyung, để em nói hết, em cũng giống như bạn thân của ảnh, ngay cả trước khi hyung xuất hiện, vì vậy đừng ai dám mơ đến việc chơi đùa hyung ấy giống như một thú tiêu khiển. "
" Jungkook, được rồi, ra khỏi phòng "
"HYUNG NGHĨ RẰNG MÌNH LỚN TUỔI HƠN NÊN CÓ QUYỀN RA LỆNH NHƯ VẬY! " tiếng quát lớn của Jungkook khiến Jin đang cố nằm im cũng giật mình. Cùng với Taehyung cũng sốc không kém, nắm tay run run siết lại.
" Hyung ấy là người hyung đáng quý nhất của em, em bảo hộ hyung ấy, còn bây giờ thì hyung mới là người nên rời phòng. "
Taehyung hùng hổ lao đến nắm cổ áo Jungkook. Ánh mắt dữ tợn. Lúc này Jin có bị ngu mới tiếp tục nằm yên, nhưng vị hyung đáng thương này tay chân cứng đờ. Não bị đánh cho một cú sốc khi anh hé mắt nhìn hai người họ. Anh tự chửi mình ngu ngốc, đáng lẽ phải chạy ra can ngăn bọn nhóc.
" Về. Với. Jimin của em. Lập tức "
" Tại sao hyung lại tức giận? Tại sao hyung? Rốt cuộc hyung đối với Jin hyung là thế nào vậy. Trả lời em "
Taehyung dù muốn bật thành lời cũng không nổi, hai tay vẫn run run nắm lấy cổ áo Jungkook.
Phải rồi. Cũng chính câu hỏi này hyung ấy hỏi hắn. Và giống như cả ba kẻ ngốc ở đây cũng đang chờ câu trả lời.
Kể cả hắn.
Taehyung quay sang, như một hành động kiểm tra người hyung đang nằm trên giường, hay không còn đang say ngủ. Jin kịp thời nhắm mắt lại và như không có gì thay đổi.
" Với. Anh. Chỉ là. Một người hyung! Không hề có cảm xúc ngoại lệ! "
" VẬY THÌ, HÃY DỪNG CÁI HÀNH ĐỘNG CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH CẢM CỦA HYUNG ẤY ĐI! HYUNG BIẾT JIN HYUNG ĐANG- "
" ĐANG NÓI AI, MỚI LÀ NGƯỜI CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH CẢM CỦA HYUNG ẤY NÀO! CÓ LẼ EM NÊN BIẾT ĐƯỢC RỒI, SUỐT THỜI GIAN QUA... JIN HYUNG... LÀ THÍCH THẦM... "
Jin không thể chịu đựng thêm được nữa. Hai hốc mắt từ lúc nào đã ướt nhòa. Anh không thể để Jungkook biết được chuyện đó, đây là án tử cho mối quan hệ giữa hai người.
Anh phải dừng tên điên này lại.
" KỂ TỪ KHI HYUNG ẤY GẶP EM ĐẤY JEON JUNGKOOK! ANH ẤY ĐÃ THÍC- "
" TTAEHYUNG! THÔI NGAY! " Jin quát lên. Vỡ òa trong dòng nước chảy dài trên hai má. Nỗ lực kìm nén từng dòng nước mắt. Taehyung cùng Jungkook lúc này quay sang nhìn anh.
Yên lặng.
Nhưng tiếng khóc của người hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro