em đây chẳng phải thúy kiều (chap đặc biệt)

        nhân lúc hỗn loạn, cô ta xách váy bỏ chạy. chị nhìn không thấy cô ta đâu, suýt chút nữa ngất xỉu. nhưng cuối cùng, chị vẫn giữ đủ bình tĩnh để mà chạy đi tìm. cô ta chạy nhảy trên cánh đồng, tay buông váy, làm màu trắng tinh khôi kia vấy bẩn hết cả. cô ta vừa đi vừa múa. chị tìm thấy cô ta rất nhanh. mái tóc vấn đẹp đẽ giờ xổ lung tung như tổ quạ, lớp trang điểm đắt tiền giờ đã trôi gần hết. cô ta vẫn vui, nhưng mắt thì lúc nào cũng ướt.

         "nếu anh cứ đi và tìm chốn xa lạ... nếu em cứ yêu và chờ anh ở nhà... nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui...? nếu em cứ ngây khờ như ban đầu, vẫn tin dẫu đôi lần em u sầu... rồi anh vội vàng mang ấm áp trao người khác...~"

          cô nhắc đến anh nào mà chị cứ thấy mình bị kết tội. chị không bị đổ oan. xoay mình trên đôi giày cao gót, cô ta nhìn thấy chị. nhưng cô ta không ngừng hát, không ngừng nhảy múa. đôi giày cao gót máu đỏ như đóng đinh vào chân cô. giống như đôi giày đỏ trong câu chuyện cổ andersen. nhưng đối với cô ta, đây không phải sự trừng phạt. đây là sự giải thoát. 

        "anh đừng như thế... màu môi em úa tàn... đêm buồn ngơ ngác, trăng dù sáng... soi hồ nhòe tan... em chỉ nhìn thấy... vầng trăng giữa trời... còn anh thấy lấp lánh muôn sao...~"

        cô ta vẫn đẹp như thế. cô ta đẹp như gái liêu trai. đúng hơn, không phải như. cô ta chính là người con gái liêu trai. cô ta là con ma nữ vất vưởng ở trần thế, luyến tiếc trần đời, quyến luyến nhân duyên. cô ta là linh hồn chết oan uổng, nhưng chẳng muốn gì ngoài sợi chỉ đỏ đã lỡ buộc nhầm người. 

         "em đây chẳng phải thúy kiều, giam thanh xuân chờ tình yêu anh... trao em nụ hôn, nhưng chẳng mong mình có nhau...? trăm năm kiều vẫn là kiều, nhưng em đâu liều mình yêu anh...xin anh rời xa trao lại em chút bình yên...~"

        lúc này, cô ta nhìn thẳng vào mắt chị. cô ta cười, cười như điên như dại. cảm giác như cô sẽ cười cho đến lúc siêu thoát. 

         chị sợ lắm. chị sợ rằng mình sẽ mất cô. nhưng chị ta phải làm gì bây giờ. cả thế giới này, từ người ngoài, làng xóm láng giềng cho đến bố mẹ, đến thậm chị cả chính chị còn không chấp nhận nổi. cô ta bất cần như vậy là vì cô ta trẻ. chị ta đã từng nghĩ thế. chị đã muốn lấy chồng, có con vì không muốn sau này cô đơn và trở thành con cô hồn. nhưng chị đã lầm. con cô hồn chưa từng là chị. con cô hồn đó là người con gái chị yêu. cô ta cứ nhảy mãi, như con cô hồn sắp sửa tan biến khỏi thế giới này.

        nhưng giống như đôi giày đỏ, cuộc sống này sẽ luôn là một lời nguyền dài đằng đẵng. cô ta gãy gót giày, loạng choạng rồi ngã thẳng xuống mương. sự xinh đẹp giờ đã bị lấm bẩn bởi bùn đất tanh hôi. nhưng không hiểu sao, cô ta vẫn đẹp, và quan trọng là vẫn cười. chị hoảng loạn chạy đến bên, kéo cô ta lên.

        cô ta vuốt hờ lại tóc, lau bớt bùn đất trên mặt, vứt luôn đôi giày cao gót đi. cô ta vừa đi vừa hát. 

        "em... em đừng đi!"

        "hm?"







        "... tui không muốn mất em..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro