giải vía phong cách giai nhân

        "ê, sao anh bỏ ngang đại học vậy?"

        kim sunoo tìm mãi mới lôi ra được một chút dũng khí để mà hỏi lee heeseung. không, không phải chỉ một chút, rất rất nhiều dũng khí.

        lão chỉ nhếch mép cười nhạt nhẽo.

        "sao mày không ngồi xuống đây nhỉ?"

        heeseung vỗ vỗ xuống cái chỗ bên cạnh trên vỉa hè xi măng.

        làm một ngụm chanh muối mát lạnh, lão chép miệng.

        "tao không đi học đại học nữa không phải vì tao không muốn, mà là do tao buộc phải tiếp quản cái quán này, kiếm tiền nuôi yang jungwon sống."

        "bố mẹ anh bắt anh à?"

        "bố mẹ á-" heeseung cười khẩy "bố mẹ tao mất lâu rồi. bây giờ bố mẹ tao là bố mẹ thằng jungwon, hay nói đúng ra là ông bà yang. ông bà yang là bạn thân của bố mẹ tao, vì họ hàng tao không nhận nên thương tình mang tao về nhà. nói chung cũng đơn giản thôi. ông bà yang nuôi tao lớn, giờ tao lớn rồi thì tao nuôi con trai họ, mọi chuyện cũng chỉ có thế."

        sunoo gật gù, bĩu môi đáp.

        "chuyện của tôi ngắn hơn chuyện của anh vài trăm từ đấy."

        "thế là gì? tại sao mày lại không học đại học cho đàng hoàng?"

        nó nhún vai, ra chiều bất cần mà phủi vai nói.

        "nhà tôi nghèo."

        "tự hào ghê nha."

        "hơn nữa, hồi còn nhỏ, có ông thầy bói nào bói cho tôi rằng số tôi sau này là số hưởng, thế nhưng nặng vía nên không giàu được, lại còn thêm cái tướng sát chồng, nên bố mẹ tôi cũng không thích tôi cho lắm. từ ngày có thêm tôi, nhà tôi nghèo hơn hẳn. cũng phải. bố mẹ tôi mang thai tôi ngoài ý muốn mà."

        "tao thấy lại hay đấy."

        "cái gì hay cơ?"

        "thì kiểu... mày là một sản phẩm lỗi, thế nhưng lại vẫn sống, vẫn cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với cuộc đời. người như mày hiếm lắm. mày chính thức trở thành thần tượng của tao."

        sunoo nhìn heeseung, cười phì. khuôn mặt nghiêm túc của lão khiến nó thấy không hề giả trân, nhưng có lẽ lời nói đó là thật lòng. sunoo thoái mái dựa vào vai heeseung, bảo.

        "anh cũng vậy, dù cho bố mẹ có mất, dù cho phải sống dưới sự ghẻ lạnh của một gia đình hoàn toàn xa lạ, anh vẫn chịu được, vẫn cố sống và có lẽ vẫn sống tốt cho đến bây giờ. anh cũng chính thức trở thành thần tượng của tôi."

        heeseung nghe sunoo nói thế thì cười phì, nhe hết cả răng ra. răng lão đẹp, đều, trắng, nhưng heeseung ít cười, mãi tới hôm nay sunoo mới nhìn thấy lần đầu. đúng là mèo khen mèo dài đuôi.

        "ê mà này, hồi bé, tao có đi xem bói với mẹ ruột tao ấy, ổng bảo đường tình của tao lận đận, đến 30 tuổi thì may ra có người rước, sunoo ạ."

        "ba cái bói vớ vẩn mà sao ai cũng tin thế nhỉ? ông thầy bói tôi đi theo học nghề kia kìa, suốt ngày kêu tôi sát chồng này nọ, rồi nặng vía không may cô hồn dã quỷ các thứ, nhìn chung cũng chỉ là mê tín dị đoan cả thôi."

        heeseung thấy sunoo nói thế thì kịch liệt trêu.

        "đâu tao thấy mày nặng vía đúng quá ấy chứ."

        "anh thích anh đòn hả?"

        "mày nhắm đánh được tao thì đánh."

        sunoo chồm lấy heeseung, hai đứa đánh đấm nhau kiểu cười đùa suốt một tiếng đồng hồ ngoài vỉa hè. mấy con ve bối rối tới mức đéo dám kêu, có kêu thì lúc được lúc mất. chùm hoa bằng lăng tím cứ nhảy nhót không ngừng, dường như đang cố bắt chước đôi tình nhân (tình nhân hồi nào?!) vui đùa ở dưới chúng.

        "được rồi, ổng bói thì có cái đúng đấy, nhưng có cái ông ấy bói cho tôi sai toét à."

        "ổng bói cho mày cái gì mà sai?"

        "ổng bảo tướng tôi sát chồng, trong khi đó tôi ở đây được nửa năm rồi có thấy anh bị cái gì đâu."

        trong thoáng chốc, khuôn mặt heeseung đỏ bừng lên. lão vội vàng quay đi chỗ khác, lấy tay che mặt, nhưng cũng không ngăn nổi ý cười. đôi má đào của sunoo cũng đỏ. hai người ngồi đó với nhau một lúc lâu, không nói gì cho đến khi có khách đến.

        mặc dù chưa thực sự chơi loại bùa ngải nào, nó cảm thấy hôm nay mình như được giải vía.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro