hoa rơi cửa phật, vạn sự tùy duyên
và cứ như thế, mọi chuyện xảy ra giữa sunoo và heeseung phát triển theo cái hướng không ai ngờ đến: hai đứa tụi nó mê nhau. dù chả đứa nào nói ra, nhưng ông thầy bói và cả yang jungwon đều đã biết hết. thôi được, cũng hợp, nghèo như nhau, khổ như nhau, thương nhau thế may ra lại là tốt số. kim sunoo và lee heeseung thường xuyên gặp gỡ kín đáo ở con cầu tình duyên cách quán cỡ 1 cây số, trêu đùa nhau ở trốn không người, viết thư và nói cho nhau nghe những lời hẹn hò không mơ thấy nổi. cũng phải thôi. hai người cũng như hai người bạn giai với nhau, vừa là bạn, vừa là tình, hiểu được cho cái cảnh khổ của người kia và yêu hết tất cả mấy vết sẹo xấu xí ấy.
ông thầy từ lâu đã biết, chỉ nhìn qua thôi cũng thấy là cái tướng của hai đứa này bắt tụi nó gắn chặt với nhau cả đời, như hai đầu nam châm khác cực, nhưng cũng lại cùng cực đến lạ kì. ổng thấy lão có số giàu, giàu to, còn thằng nó học trò ông thì có số hưởng. chắc cũng đúng. ổng không nói với hai người, cứ thoải mái để tụi nó đến với nhau, sau này có gì ổng còn được nhờ.
nhảy lên con xe cà tàng rồi đạp ga cho bụi mù trời mù đất, kim sunoo khoái chí đèo lee heeseung đi chợ. lão bảo từ bé đến giờ lão chưa từng đặt đít lên một con xe máy nào, vậy nên biết lái là chuyện đéo có khả năng. và thế là giờ đây, nó phải là người cầm lái, bị heeseung ngồi sau chỉ đạo như đúng rồi.
"kìa kìa kìa, ghé vào chỗ kia tao mua mớ rau nhanh lên xe sau người ta đâm vào đít mày giờ."
"cô ơi cô nhà con cũng bán tạp hóa con biết cô ạ, rõ là cân thịt này chỉ có 3 chục thôi mà cô đòi đắt con tận 40 nghìn. thôi thôi không mua không mua, bán 30 chục thì bán. 35 cũng không mua. thế giờ 33 có bán không? rồi, chốt đấy nhớ!"
"kim sunoo rẽ đi rẽ đi qua đằng kia tao mua cá mày."
và đôi khi còn có chuyện quá đáng như này nữa.
"anh, em muốn ăn đậu."
"tao ghét ăn đậu, vậy nên dẹp đi."
"ơ thôi mà, mua cho em tý về em tự luộc em ăn. chấm chút xì dầu nữa là ngon rồi."
"tao đã phán rồi, thằng nào nhà này đòi ăn đậu là tao cho nhịn hết. mày là bồ tao nên tao thương tình, tao vẫn nấu cho ăn, nhưng đậu đậu con cặc nhé."
thế là hôm đấy, sunoo giận thật. không phải là giận vì không được ăn đậu, mà là giận vì heeseung bảo thủ gia trưởng.
hôm sau, heeseung nhờ ông thầy bói chở đi chợ (bởi kim sunoo giận dỗi không thèm đi). lúc về, lão đi thẳng vào bếp nấu nấu nướng nướng kệ mẹ thằng bạn giai ngồi ngoài một mình luôn. thế là cơn dỗi bùng lên, kim sunoo tự hứa với bản thân mình là cho đến khi heeseung xin lỗi, đéo có nói gì hết.
vẫn là bữa tối hôm đấy, lee heeseung mang ra cả một đĩa đậu phụ rán với xì dầu để trước mặt kim sunoo luôn.
không biết ai dạy lão mấy cái trò mèo này, nhưng bởi vì nó thích cái trò mèo đấy quá, nên thôi tạm bỏ qua.
thế là cứ xuôi theo dòng đời, hai đứa chúng nó cứ vậy mà ở bên nhau, ở với nhau, không thể cãi nhau giận nhau quá một ngày trời.
mọi chuyện đáng ra cứ thế là hết, sau này, kim sunoo cưới lee heeseung, tụi nó trở thành vợ chồng, thế là hết.
ừ thì mọi thứ đã ĐÁNG LẼ RA LÀ NHƯ THẾ.
cho đến khi đột ngột nó nói một câu.
"anh đi học lại đi, tôi ở nhà nuôi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro