thắp nhang lên đuổi cô hồn (chap đặc biệt)
ừ, tất nhiên, cô hồn ở trong chap lần này không phải con cô hồn tháng 5 mang tên kim sunoo, mà là con cô hồn đã ám quẻ yang jungwon từ những ngày còn chớm bé.
yang jungwon ai cũng nói rằng mang nghiệp nặng, kiếp này phải giải, mà từ hồi bé tý ngày nào mẹ em cũng dắt đi làm lễ cô hồn. yang jungwon không biết, vì ngày ấy em còn bé quá, nhưng jungwon nhớ rằng hồi đấy không ai thích chơi với em. ai cũng nói em có ma theo, không dám lại gần, sợ bị trêu rồi chết chứ chẳng đùa. hồi ấy, có một thằng nhóc nào đó hâm hâm dở dở đang yên đang lành thì chạy đến bên cạnh bắt chuyện với jungwon. em chơi với thằng đó có một buổi, hôm sau nó lên cơn sốt nhập viện, sống dở chết dở, rồi một thời gian sau chuyển trường mẹ luôn. jungwon thấy buồn, cơ mà cũng chỉ thấy buồn thôi, chứ không nhận ra bản thân mình bị cô lập. lúc bố mẹ jungwon biết, họ làm ầm ĩ lên, tý nữa thì kiện cả hội phụ huynh, thầy cô giáo lẫn nhà trường. nhà trường sợ quá, phải mang tiền đến bồi thường. sau đó jungwon chuyển trường. nhưng đi đâu, gặp thầy cô giáo nào, bạn bè nào, yang jungwon cũng không hòa nhập nổi. "thằng bé có dấu hiệu của bệnh tự kỉ". cô giáo của jungwon nói thế. em không hiểu hai từ "tự kỉ" này, nhưng lúc đó jungwon hiểu từ "bệnh". chắc là jungwon mắc bệnh, và sẽ sớm chết vào một ngày nào đó không xa.
cũng đã mười mấy năm kể từ cái ngày đấy, và yang jungwon nhớ mình đã có ít nhất 10 lần chuyển trường từ mẫu giáo tới nay. em tự làm quen cho mình cái cách tách biệt khỏi đám đông, tách biệt khỏi người khác. chỉ có một mình lee heeseung, anh trai của em, là chịu làm bạn với jungwon. "tao với mày không thể không là bạn, bởi từ nay về sau bọn mình sẽ sống với nhau như ruột thịt, và yep, em là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương". yang jungwon yêu thương lee heeseung cho dù lão chẳng phải là anh trai ruột, nhưng dù gì heeseung cũng là kẻ đầu tiên nói với jungwon những điều đó. à không, biết đâu ngày đó, thằng nhóc kia cũng từng khen jungwon ngoan ngoãn và dễ thương thì sao?
thời gian trôi qua, và giờ yang jungwon cũng đã lớn. em tách khỏi anh trai để đi la cà quán xá, phá làng phá xóm suốt ngày. hoặc có lẽ cũng chỉ mình jungwon nghĩ thế, chứ thực chất em chả lọt vào tầm mắt của ai cả. yang jungwon cũng hay đi chùa, giúp đỡ các nhà sư, nhiều khi chọc phá thì đánh chuông kêu boong boong rồi bỏ chạy. cứ như thế, em cũng tự cảm thấy vui vẻ trong cái thế giới con nít của mình.
nhưng rồi, yang jungwon cũng bỏ lại những trò nghịch ngợm ở đằng sau, mà có những phút giây mơ mộng của riêng mình.
đó là khi jake shim đến ghé lại ở cổng chùa.
điều khiến em ấn tượng nhất ở anh có lẽ là cái nụ cười rạng rỡ tươi như hoa và cái tính hiền lành dễ dụ. lần đầu tiên gặp jake, anh bị một nhóm người làm trong nhà thổ (đừng hỏi tại sao yang jungwon lại biết rằng mấy người đó ở nhà thổ ra) dụ đi mất. và jake suýt nữa thì bị bắt đi thật, nếu như không nhờ yang jungwon lòng vòng dắt mất. em còn nhớ rõ lúc đó mình đã nói gì với anh khi đưa jake về cổng chùa.
"ngu gì mà ngu như chó vậy á."
và lúc ấy jake chỉ cười ngây ngốc, rồi ngồi xuống cùng nhau nói chuyện.
jake shim bán nhang, mẹ anh bán vàng mã, còn bố jake thì bỏ đi lâu lắm rồi. thế nhưng anh vẫn luôn luôn là một chàng trai vui vẻ, dễ tính, hay cười, lại rất tốt bụng. jake nghỉ học từ năm lớp 11, đi làm nhân viên tài chính (bốc bát họ), làm người phán xử (đòi nợ thuê), và một thời gian sau vì không chơi đồ (sức đề kháng kém) mà phải nghỉ làm, đi bán nhang kiếm thêm thu nhập để sống qua ngày. có cái hai mẹ con cũng yêu thương nhau, cũng vì nhau mà sống chết. từ ngày biết chuyện của jake, jungwon liền bám rịt lấy anh, ngày nào cũng qua hóng hớt bán hộ cái này, rao hộ cái nọ. jungwon kể cho anh nghe về con cô hồn của bản thân mình, rồi khi nhìn sâu vào mắt jake, thấy anh cười rúc rích, em mới thấy ra mình như bị lừa. hóa ra jake chính là thằng đó, cái thằng duy nhất từng bắt chuyện với jungwon.
"anh nhận ra em ngay từ ngày mình gặp lại, nhưng có vẻ anh khác đi nhiều lắm nhỉ? năm đó, anh còn có mấy ngày cuối ở trường mới dám bắt chuyện với em, rồi tự nhiên đúng hôm đó lại ngã bệnh, ốm một trận nhớ đời, thành ra mấy ngày cuối không đi học lại nổi, gặp cũng chỉ có chơi với em được đúng một ngày. em biết lý do tại sao anh lại ốm không?"
"tại sao?"
"vì em đã nói rằng, là trẻ con thì nhất định phải từng một lần vùng vẫy dưới mưa."
cơn bão đó... nó đã xóa sạch đi dấu vết của một người bạn khỏi yang jungwon, kéo anh đi xa, xa mãi, rồi cuối cùng đưa jake trở lại ngay trước mặt em đây này.
và em chỉ có thể thốt lên một câu rằng.
ôi cái địt mẹ cuộc đời.
địt con mẹ cuộc đời.
hai câu rồi nhưng mà thôi kệ đi.
từ đó, yang jungwon cũng kể cho jake shim nhiều chuyện, về cuộc sống, về thế giới, về mối duyên nợ giữa em và lee heeseung, cũng như cảm giác dằn vặt của em về chuyện đó. jake chỉ nói rằng, không ai quyết định nổi số phận của mình. jungwon vẫn sống tới ngày hôm nay bởi những quyết định của mình, vậy thì em phải hạnh phúc chứ. jake chưa một lần hối hận vì mình đã bỏ học giúp đỡ mẹ, chưa bao giờ hối hận một thời tuổi trẻ đã qua, chưa bao giờ hối hận khi đã bỏ lỡ một thời học sinh tươi đẹp nhường ấy. anh nói "tất cả chúng ta đều có nhiều lựa chọn trong cuộc sống, nhưng mẹ thì chỉ có một. vậy nên anh chọn mẹ, cũng là một cách chọn, không phải sao?" bồi thêm một nụ cười tươi nhạt nhẽo đến khó tả.
đó là lý do tại sao mà yang jungwon thích jake shim.
(và ừ, cô hồn ở đây không hề giống stand ở trong jojo đâu cảm ơn).
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro