[SaLu] Bắt Cóc


Luffy tỉnh dậy trong một không gian lạ lẫm, ấm áp một cách giả tạo. Ánh sáng dịu vàng rọi lên tấm rèm lụa, chăn đệm mềm mại tỏa mùi thảo dược thoang thoảng. Nhưng thứ khiến cậu khó thở không phải là mùi hương... mà là cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

Cậu không nhớ mình đã tới đây bằng cách nào. Lần cuối cùng còn tỉnh táo, cậu đang chiến đấu với Kaido, trời đen như mực, máu tuôn ra từ miệng. Rồi... bóng tối nuốt chửng.

Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:
- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, Luffy.

Cậu giật mình quay lại. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Gương mặt ấy... đôi mắt ấy... không thể nhầm được.
- Sabo?!

Sabo cười nhẹ. Gió từ cửa sổ lùa vào, làm mái tóc vàng của hắn khẽ bay. Nhưng ánh mắt hắn không còn dịu dàng như xưa. Nó sáng rực, như lửa... nhưng lại là ngọn lửa cháy trong điên dại.
- Anh đã tìm em rất lâu... suốt tám năm, kể từ khi nghe tin em trở thành hải tặc.

Luffy cố ngồi dậy, đầu vẫn còn choáng.
- Đây là đâu? Em... em phải về. Băng Mũ Rơm, Zoro... họ đang chờ em...

Sabo bước tới, ngón tay chạm nhẹ lên trán cậu.
- Không, Luffy. Em không cần trở về nữa. Ở đây, với anh, em sẽ an toàn. Ngoài kia chỉ có lừa lọc, chiến tranh và kẻ phản bội.

Luffy lùi lại theo phản xạ.
- Sabo... anh đang nói gì vậy? Em không hiểu...

- Em không cần hiểu. Em chỉ cần nghe lời anh. Như hồi nhỏ vậy, nhớ không? Em từng nói sẽ làm vua hải tặc, nhưng em quên rồi... rằng thế giới này sẽ không bao giờ để một kẻ như em sống tự do.

- Anh điên rồi... thả em ra! - Luffy gào lên, bật dậy, nhưng chân tay yếu ớt như bị rút hết sức lực.

Sabo ôm lấy cậu, siết mạnh đến mức Luffy cảm thấy xương ngực như muốn vỡ.
- Anh đã để em đi một lần, Luffy. Lần này, dù em có ghét, có hét, có cào cấu... anh cũng sẽ không thả.

Căn phòng ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo. Những ngày sau đó, Luffy không được bước chân ra khỏi cửa. Tất cả đều được phục vụ tận nơi - thức ăn, sách, quần áo. Nhưng không một ai nói chuyện với cậu, không có lối thoát, không có cả tiếng bước chân.

Chỉ có Sabo.
Mỗi ngày,hắn đến ngồi bên giường, kể cho cậu nghe những chuyện vô nghĩa: "Hôm nay anh đã đốt trụ sở của một quý tộc thiên long nào đó", "Anh đã tìm được một cuốn nhật ký viết về em, em biết không? Có kẻ từng muốn giết em"...
Luffy im lặng. Đôi mắt dần lạc lõng.

Cho đến một ngày, cậu cố gắng tự sát bằng mảnh gương vỡ trong phòng tắm. Máu thấm ướt cả khăn trải giường.

Sabo phát hiện kịp thời. Hắn không tức giận, cũng không đau khổ. Hắn chỉ ôm cậu, thật lâu, rồi nói khẽ:
- Xem ra em vẫn chưa hiểu... em chỉ còn sống khi ở bên anh. Nếu không, em sẽ chết.

Tối đó, hắn tiêm vào tay cậu một thứ chất lỏng lạ. Cơ thể Luffy nóng bừng, tim đập loạn nhịp, đầu óc quay cuồng.
Khi tỉnh lại, cậu nhận ra mình không thể rời xa Sabo quá vài bước. Chân tay mềm nhũn, hơi thở ngắn lại, như thể cơ thể bị "lập trình" để phụ thuộc vào hắn.

Luffy nhìn gương, thấy chính mình - nhưng đôi mắt kia không còn ánh sáng.
Cậu biết mình đã thua.

Sabo bước vào, mỉm cười nhẹ.
- Cuối cùng... em đã ngoan.

Hắn cúi xuống, hôn lên vết sẹo dưới mắt trái của Luffy.
Ngoài kia, thế giới vẫn ầm ào biến động. Nhưng nơi đây - trong lòng kẻ điên - Luffy chỉ còn là ngọn lửa không cháy, sáng rực mà bất động.

Vĩnh viễn không thoát ra được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro