Chương 4. Thế giới hải tặc - thế giới biển cả.
Chương 4. Thế giới hải tặc - thế giới của biển cả
------------------oOo------------------
"Oya oya, chào mừng các chiến binh ưu tú của quân trinh sát đến với nơi tôi sống - thế giới hải tặc!"
Đó là những gì họ nghe thấy đầu tiên khi vừa tỉnh dậy sau cơn mê. Đầu có hơi đau, nhưng từng lời nói của thiếu niên như sét đánh giữa trời quang giáng xuống.
Thiếu niên đứng ngược hướng ánh mắt, toàn thân được ánh mặt trời phủ lên một tầng ánh sáng mỏng. Dịu nhẹ lại chói mắt.
Họ tự hỏi...
... Liệu đây có phải là đấng cứu thế?
Ice: Không đâu, ta chính là sát thần, mau thức tỉnh đi lũ người ngu ngục!
Thiếu niên trước mắt có ngũ quan anh tuấn xinh đẹp, mắt phượng xanh thẳm tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. Toàn thân cao thấp diện một bộ vét đen sạch sẽ phẳng phiu. Mái tóc được làn gió biển nâng niu có phần hỗn loạn nhưng không mất đi vẻ đẹp vốn có.
Đúng là... hồng nhan hoạ thủy.
Theo một cách hợp lý thì thời gian ở thế giới này trôi nhanh hơn thế giới mà anh đã đến. Nếu đúng thì anh hiện tại đã hai mươi sáu cái xuân xanh.
"Đây là đâu?" Hiển nhiên Levi rất bình tĩnh, đao trong tay chỉa về phía anh không chút nhân nhượng.
"Bỏ đao xuống nào anh trai, để tôi giải thích cho. Nói nôm na thì đây là thế giới nơi tôi sống, một thế giới mà biển, những cuộc phiêu lưu và kho báu là mấu chốt." Ice hơi đẩy mũi đao chỉa thẳng mặt mình, cười đầy ôn hoà.
"Nói rõ ràng hơn đi." Eren khó chịu lên giọng, anh đã phải kiềm chế để không nhào tới nhấn đầu cậu ta xuống biển chơi với mấy bé hải vương đáng yêu kia rồi.
"Huh... Đây là thế giới thuộc thời đại của hải tặc. Các chi nhánh hải quân được thành lập để tiêu diệt những tên hải tặc cướp bóc dân làng. Ở đây hải tặc hay hải quân, thậm chí là người bình thường cũng có những sức mạnh khác nhau, không phải tự nhiên đâu. Nó là sức mạnh của một loại trái cây có hình thù kì lạ, ăn vào sẽ nhận được sức mạnh siêu nhiên đó, nó được gọi là trái ác quỷ. Nhưng để nhận lấy thứ sức mạnh đó thì phải trả giá, đó là bị biển cả nguyền rủa, không thể bơi và không thể tiếp xúc quá lâu với nước. Với lại chuyện giết người hay người chết diễn ra rất thường xuyên nên không cần phải ngạc nhiên đâu."
"Ảo quá vậy!" Jean nhăn mặt không tin.
"Tin hay không kệ ngươi, liên quan gì đến bổn thiếu gia." Ice chống hông đáp trả. "Mà nói nghe nè, đừng nghĩ có người nắm giữ sức mạnh titan mà oai phong. Xin lỗi êy, một con titan cao sáu mươi mét quá tầm thường."
"Tại sao?" Mikasa lạnh lùng hỏi.
"Phải đó phải đó. Nói nghe đi!" Hange hứng khởi nghe, lăm le thứ gì đó trong tay.
"Tránh xa tôi một chút đi, với cả tôi không muốn thẳng chân đạp quý cô đây xuống biển đâu." Ice nhích khỏi Hange, nhíu mày không hài lòng.
"Nhìn bên kia!" Anh hất cằm sang bên phải, đám người cũng lập tức dời ánh mắt. Trùng hợp một con hải vương to khủng bố trồi lên gầm một tiếng lớn, tính sương sương chắc cũng tầm một cây số.
"Đó! Có ảo đâu!" Anh tỉnh bơ chỉ con hải vương kia trong khi ai cũng ngơ ngác nhìn.
"Là thật nè." Connie hoang mang thật sự.
"Bự quá, chắc ngon lắm." Mắt của Sasha hiện thành cục thịt lớn, nước miếng chảy ròng ròng.
"Không thể nào." Eren như không tin vào mắt mình.
"To quá." Jean có nguy cơ ngất xỉu.
"Hừ! Thứ động vật to xác!" Levi không hiểu sao cáu kỉnh.
Chắc nó cao hơn anh ta chăng? Anh thật sự không hiểu cấu tạo mạch não của những người đến từ thế giới khác.
"Để tôi dẫn mọi người đến nhà tôi!" Ice hớn hở vì lần đầu dẫn "bạn" về nhà.
"Về nhà cậu? Với hoàn cảnh không một ngọn gió này?" Mikasa vừa nói xong, con thuyền cứ thế lao vun vút trên mặt biển như bay.
"Ha ha ha thật tuyệt!" Anh cười ngu ngơ, mặc kệ làn gió thổi rối tung mái tóc của anh.
Mấy người còn lại hết hồn, vịnh thành thuyền, mặt Jean tái mét luôn kìa.
Hơn ba tiếng đồng hồ lướt như bay trên mặt biển thì cũng đến được Amazon Lily. Vừa đến gần bìa rừng thì liền bị một mớ mũi tên bắn vào.
"Có kẻ địch tấn công!" Levi rút đao, mặt nghiêm túc.
"Ma ma~ mọi người bình tĩnh, đây là người dân trên đảo." Nói rồi anh quay sang hô lớn "Nas, Akina, Ayame, Ino, Ishi là ta này!"
"Hoàng tử?" Một cô gái mái tóc màu cam năng động và đôi đồng tử cùng màu nhảy ra khỏi bụi cây, hớn hở hẳn - đây là Akina.
"Ngài ấy về rồi sao?" Nas - một cô gái loli đáng yêu tóc tím, mắt đẹp đầy sao.
"Không biết ngài ấy có mua quà lưu niệm về không nhỉ?" Ayame - cô gái với mái tóc màu đỏ rực, thân hình tiêu chuẩn chữ S nhảy ra.
"Ngài ấy về trễ nhỉ?" Ino - chàng trai với mái tóc màu xanh biển đậm cất mũi tên, từ thân cây đi ra.
"Đúng là trễ thật, công chúa cũng đi chơi rồi!" Ishi - chàng trai có vẻ ngoài tương tự như Ino đang phủi đi lớp bụi mỏng tồn tại trên quần áo.
Hoàng tử?! Rốt cuộc người này có lai lịch gì? _ quân trinh sát bắt đầu đề phòng.
Đậu con thuyền ngay mỏm đá nhỏ, Ice nhảy lên trên, tay bắt mặt mừng dãn tay ôm hết một đám nhóc.
"Nhớ mấy đứa lắm!"
"Bớt xạo chó đi anh êy!" Cả năm người không hẹn cùng đồng thanh.
Ice đen mặt, hận không thể nhấn đầu người dạy hư bọn trẻ xuống đánh.
(Luffy: át chù...ai nhắc mình thế?)
"Mấy đứa nhóc này. Phiền mấy đứa đem thức ăn qua được không? Nhất là thịt, anh đói sắp chết rồi đây." Anh làm mặt quỷ doạ mấy đứa nhóc, đẩy chúng vào rừng.
"Okay, cho nửa tiếng." Ino làm dấu tay, chạy biến vào rừng.
"Này, tại sao không vào trong?" Levi nhăn mặt hỏi, ghét bỏ tựa người vào thân cây.
"Vì nơi này cấm đàn ông!" Ice nháy mắt.
"Thể tại sao ngươi và hai thằng nhóc kia lại được vào?" Mikasa không thân thiện hỏi đúng trọng tâm.
"Tôi là hoàng tử nơi này đấy. Hai đứa kia rõ ràng là con gái mà, tại lúc sinh ra nhiễm phải tư tưởng muốn trở thành con trai thôi!"
"Nơi gì mà lạ đời thấy sợ!" Connie xoa hai cánh tay lạnh ngắt.
"Hở?! Nói gì cơ, ngon nói lại xem!!" Và Ice thật sự đã xách kiếm vùng lên đấu tranh đả đảo người nói xấu quê hương.
Hange phải dùng hết sức để ngăn lại nếu không muốn con trâu điên này húc chết người kia.
Đồ ăn được đem lên sau nửa tiếng, Sasha thấy thịt như thấy vàng, nhào vào không nể nang gì.
Tính ra thì đây là lần đầu tiên mà họ thấy được nhiều thịt như vậy mà không phải là thịt người do Hange đem về, vì vậy ai cũng ăn ngon lành.
Bản thân Ice cũng được ăn ngon sau chuyến đi xa xôi dài dòng kia.
Tiếp đó là một tuần tham quan Grand Line, dù hơi ngắn nhưng đành vậy, họ còn phải giải cứu thế giới các kiểu nữa.
Đầu tiên là anh đi thăm mộ của chú Ace và ngài Râu Trắng vĩ đại. Sau đó tạt ngang Baratie ở biển Đông để ăn đại tiệc, Sabaody là địa điểm tiếp theo.
Anh muốn họ xem con người của nơi này tàn nhẫn ra sao. Tiếp đó là tráng thuyền xuống đảo người cá chơi.
Ở đó anh đã gặp lại sư phụ Mihawk và tiểu thư Perona. Quân trinh sát đã suýt chém chết Perona vì cô ấy lơ lửng như bóng ma.
Anh dẫn họ đến một con hẻm nhỏ, cũng là nơi mà họ phải tạm biệt nhau.
Nicker Marki - một phù thủy có giao tình tốt với ba anh. Cô gái này rất bí ẩn, khuôn mặt trẻ nhăn như mười bảy vậy. Chính anh cũng không biết cô ta bao nhiêu tuổi rồi.
"Có ai ở nhà không ạ?" Ice lịch sự gõ cửa, cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Bên trong u ám, ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ phát ra làm không gian có phần âm trầm. Anh nhẹ nhàng lách người khỏi chướng ngại vật mà đi thẳng vào bên trong.
Vài giây sau liền trở ra, trên tay là một thiếu nữ xinh đẹp khoảng chừng mười bảy tuổi đang dụi mắt.
"Có gì sao?!" Marki giương mắt nhìn nhóm người đang đứng trước mặt mình, tay cào mái tóc rối.
"Dì Mar có thể đưa họ về với thế giới của mình không?" Ice cẩn thận hỏi, nói thật thì người này cực kỳ tùy hứng, tùy tâm trạng mà làm việc, nên cái thái độ là rất cần thiết.
"Thế giới nào?" Marki đến cạnh cánh cổng không gian, tay cầm quyển sách cổ xem gì đó.
Anh cúi người xuống thì thầm vào tai thiếu nữ, chỉ thấy cô ta cười một cái mờ ám rồi gật đầu. "Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi về." Nói rồi cô ta đưa gậy phép lên đọc thần chú, cánh cổng hiện lên chút tia sét rồi mở ra, hút cả đám vẫn còn ngơ ngác.
"Cháu nghĩ sẽ ổn chứ?" Đóng lại cánh cổng, Marki cười tươi gấp sách.
"Không sao đâu, chỉ là rơi tự do thôi mà, chắc chắn sẽ không trùng hợp đến nỗi rơi vào miệng titan." Ice xua tay, ra khỏi cửa "Thôi cháu về!"
"Đi cẩn thận!"
Bóng dáng của anh khuất sau cánh cửa, ngay tấm bình phong xuất hiện một người đàn ông ngũ quan sắc sảo, toàn thân diện một bộ kimono, môi nở nụ cười.
"Anh thấy sao?" Marki khó chịu hỏi người đàn ông đó, mặt đầy ghét bỏ. Không phải là cô không thích anh ta, mà mỗi lần gặp anh ta liền bị cà khịa, một chút cũng không ưa được.
"Em ấy rất phù hợp!" Giọng nói của người đàn ông hơi thấp, không khó nghe, ngược lại cảm thấy ôn hoà.
"Em đang thắc mắc có phải anh đã nhắm cậu nhóc lúc nó mới sinh hay không?" Cô nheo mắt, nói ra nghi vấn.
"Có lẽ! Lo sắp xếp trở về, mẹ bảo nhớ em." Người đàn ông vừa quay người liền biến mất, để lại phía sau là thiếu nữ đang lè lưỡi làm mặt quỷ.
"Plè, biết rồi mà!" Marki phồng má, ngôi nhà bỗng chốc rơi vào im lặng, tiếng hô hấp của thiếu nữ vẫn đều đều, không nửa điểm phập phồng.
"Ice à, mong nhóc vẫn sống tốt khi bị anh trai ta nhắm vào!" Tiếng thì thầm trầm thấp như có như không lưu động trong không khí.
Ice đang ở trong lâu đài nói chuyện với công chúa Shirahoshi bỗng thấy rùng mình.
"Có chuyện gì sao?" Shirahoshi ngập ngừng hỏi.
"Ya không có gì đâu, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Ice nhanh chóng gạt cơn ớn lạnh kia ra khỏi đầu, cười tít mắt tiếp tục cuộc trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro