Chương 14

Sau khi cùng băng Râu Trắng tách ra đường ai nấy đi, khoảng thời gian tiếp theo trên tàu Oro Jackson của Lucifer và Michael tập trung chủ yếu vào việc tăng lên sức mạnh dưới sự chỉ dạy của Rayleigh.

Giai đoạn đầu, Rayleigh chỉ cho hai người một số bài tập để rèn luyện thể lực như vác nửa bao cát trọng lượng khoảng 15 kg chạy một vòng trên tàu rồi tăng dần số cân và số vòng chạy theo thời gian, nhưng sau khi thấy cả hai vượt qua quá nhanh Rayleigh đã đổi một phương pháp khác.

Giai đoạn hai là kéo bao cát lên cao, tương tự như động tác kéo nước lên từ giếng thông qua một cái ròng rọc, thì cả hai sẽ kéo bao cát lên tới thanh ngang của cột buồm rồi thả xuống, cứ làm như vậy cho tới khi đuối sức, bắt đầu với 5 kg. Vì kéo lên cao khó hơn vác chạy nhiều, đòi hỏi cần rất nhiều lực và kiên trì.

Trái ác quỷ của Lucifer và Michael đều có năng lực hồi phục mạnh, nên trải qua vụ kéo bao cát mà tay hai người không bị thương gì thậm chí còn hồi sức rất nhanh nên Rayleigh đã đưa ra quyết định khiến cả băng Roger (trừ hai người) đều phản đối.

Rayleigh sẽ cho Lucifer và Michael đeo còng hải lâu thạch kể từ hôm nay, tới khi nào ông cho phép cởi mới thôi, vừa để hạn chế ưu thế năng lực của hai người khi huấn luyện vừa làm bài tập khó hơn khi cánh tay bị tăng thêm trọng lượng.

Rayleigh đã đúng khi nghĩ hải lâu thạch sẽ hạn chế năng lực của Lucifer và Michael. Ngày đầu tiên hai người đeo còng, sợi dây kéo bao bị máu của hai người nhuộm đỏ, khiến băng Roger thấy mà xót xa nhưng không ai lên tiếng về việc này, họ biết muốn trở nên mạnh hơn thì phải trả giá.

Chỉ mà cái giá này mà mọi người có cảm giác như mũi kim liên tục đâm vào trái tim, kể Rayleigh người đưa ra đề nghị cũng từng đắng đo về việc có phải ông quá khó hay không. Nhưng Lucifer và Michael thản nhiên chấp nhận bất cứ điều gì mà Rayleigh nói và không có bất kỳ ý kiến gì về việc huấn luyện, khiến Rayleigh vừa thưởng thức vừa đau lòng.

Ngày nào cũng thấy hai người đến phòng bếp dùng cơm với đôi tay quấn kín băng vải mà vẫn còn thấy máu rỉ ra, cả hai vẫn dùng tay cầm muỗng ăn như bình thường, giống như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn.

Không ít người trên tàu thường xuyên lo lắng nhìn về phía hai người, hi vọng hai người sẽ nói gì đó để họ có lí do năn nỉ Rayleigh giảm nhẹ huấn luyện, nhưng hai người chẳng nói gì cả làm nhóm người lớn bấn loạn hết cả lên.

Shanks và Buggy tuổi còn nhẹ, họ không giống người lớn có thể kiềm chế, họ không chịu nổi khi thấy tay của Lucifer và Michael cứ quấn băng, rồi đổ máu, lại quấn băng, rồi đổ máu, không thể nào lành lặn.

Shanks và Buggy đã từng rất nhiều làm tìm Rayleigh xin ông cho hai người thời gian dưỡng thương hoặc có thể tháo còng cho vết thương lành rồi đeo lại cũng được, nhưng Rayleigh kiên quyết không cho.

"Luci, Mimi! Hai đứa không đau sao!? Phải nghĩ ngơi chút đi chứ?!" Shanks nóng ruột nóng gan khi thấy Lucifer và Michael vẫn kéo bao cát dù cho băng vải trong lòng bàn tay đã nát bấy và máu lại đổ ra như mọi lần.

"Đau chứ, con người sống sờ sờ chứ có phải người chết đâu mà không đau!" Michael lau mồ hôi trên trán thở mấy hơi, tranh thủ dỗi lại Shanks một câu rồi tiếp tục kéo bao.

"Nếu đau sao hai đứa không nghĩ ngơi một chút đi chứ!? Băng vải anh quấn cho hai đứa lại hỏng rồi kìa, nghỉ ngơi một chút đi!!!" Shanks thiếu điều muốn quỳ xuống xin hai người nghỉ ngơi.

"Shanks, mày phiền quá!" Lucifer cắn môi đến đổ máu, mặt mày trắng bệch nói một câu khiến Shanks tức giận bỏ đi. Nhưng chỉ được một lúc, Shanks lại quay trở về tiếp nước, quạt mát.

Rayleigh đã nói rất nhiều lần với sự cầu xin của mọi người rằng đó là do Lucifer và Michael tự nguyện, nên dù xót mọi người cũng không thể làm gì hơn. Shanks sau chuyện này mà trở nên trưởng thành hơn trước kia, đối với điều này Rayleigh có hai cảm xúc trái ngược, không biết nên vui hay buồn.

Lại thêm một khoảng thời gian, Shanks thất bại lần thứ mười ba năn nỉ Rayleigh cho Lucifer và Michael một ngày nghỉ, lại thất bại lần mười khi cậu cũng muốn tham gia huấn luyện giống Lucifer và Michael mà bị từ chối. Shanks rất bối rối, cậu thật sự không biết phải làm gì khi hai đứa em cam nguyện chịu huấn luyện, còn Rayleigh nghiêm khắc không khoan nhượng.

Lucifer và Michael đã trải qua thử thách địa ngục ở đảo O'l rồi, nên mấy cái vết thương trong huấn luyện của Rayleigh không có ăn nhầm vào đâu với Michael cả vì con bé tay không leo núi, chỉ có Lucifer ăn đau do cô không rèn lực ma sát tay mà thôi. Nhưng tóm lại là mọi chuyện vẫn ổn, do sức chịu đựng của hai người rất cao, còn có thể tiếp tục chịu ngược.

Hôm nay lại là một ngày bị ăn hành ngập mồm, nhưng người ăn hôm nay không phải Lucifer hay Michael mà là Shanks với Buggy. Dưới sự giải thích của Rayleigh, Lucifer và Michael đã có haki sẽ là người giúp Shanks và Buggy học haki quan sát, trong thời gian đó hai người có thể dưỡng thương nhiều một chút.

Có bốn đứa nên sẽ chia thành hai cặp, đối thủ của Shanks là Michael còn Lucifer sẽ là đối thủ của Buggy, hai đứa nam chỉ được phép né còn hai đứa còn lại sẽ cầm gậy gỗ tấn công trong trạng thái có còng hải lâu và phụ trọng tứ chi. Bốn người sẽ luyện tập như vậy cho tới khi nào Shanks và Buggy có thể né liên tục một trăm cái đánh mới qua môn.

Lucifer ước lượng cây gỗ trên tay, thấy nó hơi nhẹ nên đổi một cây khác nặng hơn khiến Buggy mồ hôi tuôn như mưa. Michael đã nhanh tay nhá thử Shanks mấy phát làm Shanks thành công có thêm hai cục u. Có lẽ mấy ngày tiếp theo, Shanks và Buggy sẽ rất ‘vui vẻ’ với Lucifer và Michael.

Thời gian lại trôi qua, tàu Oro Jackson cập bến một hòn đảo nhỏ để bổ sung luơng thực vừa đúng dịp trên đảo có lễ hội, Roger muốn nói với Rayleigh là hãy để bọn trẻ nghĩ xả hơi hôm nay nhưng chưa kịp nói thì Rayleigh đã làm rồi.

"Hôm nay trên đảo có lễ hội, Lucifer và Michael ta cho phép hai đứa tháo còng có thể cùng Shanks và Buggy lên đảo chơi. Mai huấn luyện như bình thường." Rayleigh vừa thông báo xong thì Shanks với Michael liền bật đậy từ trên sàn, vui vẻ hào hứng chạy xung quanh Rayleigh.

Michael trầm mặc đưa tay cho Rayleigh mở khoá, cô ngắm nhìn vị trí bị còng trở nên tím đen lại nhìn lòng bàn tay có một lớp chai dày cô lại nhìn Rayleigh. "Rayleigh san, có thể đưa lại con cái còng không?" Lucifer cần phải cầm nó, nếu không năng lực của cô sẽ chữa trị hoàn hảo vết thương và khi cô bắt đầu luyện tập lại tay sẽ lại đổ máu như ngày đầu tiên.

Rayleigh tâm trạng phức tạp nhìn Lucifer cất chiếc còng vào túi và dùng một tay bỏ vào trong để cầm lấy nó, ông lại cảm thấy có phải thời gian qua ông quá nghiêm khắc rồi hay không.

Shanks và Michael nắm tay nhau chạy loạn trong lễ hội, Buggy và Lucifer chậm rãi vừa ăn vừa đi vừa nói chuyện kiếm tiền dưỡng lão ở phía sau. Hôm nay bốn đứa được giải lao, hai đứa thì như ‘ngựa đứt cương’, hai đứa thì giống như người tuổi xế chiều sầu não chuyện tương lai.

Qua ngày hôm sau, bốn người liền trở lại chế độ huấn luyện ban đầu, may mắn Lucifer đã để ý trước nên cô không bị thương khi tập, chỉ có Michael hơi rươm rướm do không chịu nghe cô nói mà thôi. Nhưng chúng nó chỉ là tiếng nhạc đệm thôi, chả làm nên điểm nhấn gì.

Cho tới một ngày, Roger tụ hộp mọi người lại và tuyên bố giải tán, khiến cho mọi người không tránh khỏi sự bàng hoàng nhưng còn bàng hoàng hơn khi Roger nói lí do giải tán.

"Tôi được chuẩn đoán là mắc bệnh nan y giai đoạn cuối và thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi muốn giành thời gian còn lại cho chính mình, cảm ơn mọi người vì đã ở bên cạnh và dung túng tôi cho đến hôm nay! Cảm ơn mọi người rất nhiều!" Roger mỉm cười thật tươi, mặc cho khoé mắt ông đỏ lên. Căn bệnh nan y quái ác là thứ đã ngăn cản ước mơ khám phá biển rộng của ông, khiến ông phải đưa ra kết quả của hôm nay.

"Thuyền trưởng!!!" mọi người trên tàu không kiềm được nước mắt mà bật khóc, ai nói đàn ông thật sự là không thể khóc, chỉ là do chưa chạm đáy của nổi đau mà thôi. Họ thật sự yêu quý Roger, ngay cả Lucifer và Michael không ưa Roger lắm cũng hơi hồng mắt.

Shanks nức nở ôm lấy thắc lưng của Roger mà khóc, Roger vỗ vỗ lên cái mũ rơm trên đầu Shanks mặc cậu khóc. Buggy ở bên cạnh cũng nước mắt tuôn trào, khóc tới mức cái mũi vốn đã hồng càng thêm hồng. Rayleigh đẩy kính lên xoa xoa đôi mắt, tay đặt lên vai Buggy.

Nhìn theo bóng lưng Roger rời đi, băng Roger giống như mất hết sức sống, cả đám lượng lờ trên tàu một lúc lâu mới đường ai nấy đi. Nhóm bốn người nhỏ tuổi được Rayleigh dẫn đi Sabaody, để tiếp tục học tập và lớn lên dưới sự bảo vệ của ông.

Cũng khó cho Rayleigh khi phải bảo vệ bốn đứa trẻ khỏi sự truy lùng của lực lượng hải quân, nghe đâu họ biết được chuyện Roger đã giải tán băng nên bí mật tìm kiếm các thành viên đi lẻ để tiêu diệt. Lucifer cạn lời nhìn hải quân chạy rầm rầm ở Sabaody mà nghĩ, dị là bí mật dữ chưa?

Khoảng thời gian ở Sabaody của bốn đứa nhìn chung là khá tốt, chắc là Rayleigh đã làm hết sức để che chắn cho bọn họ dưới sự giúp đỡ của dì Shakky. Lần đầu Lucifer gặp người phụ nữ này, cô phải nhìn thật kỹ, vì đây từng là một thành viên của băng hải tặc Rocks lừng lẫy khi xưa và cũng là vợ tương lai của sư phụ cô_Rayleigh.

Thật vô cùng cảm tạ khi Shakky cho phép năm thầy trò (đường tăng?) bọn họ vào quán rượu của bà để ẩn náu và hỗ trợ che giấu bọn họ trước sự truy lùng của hải quân.

Lucifer ngồi bên quầy bar, trên tay chính là tờ báo hôm nay. Không biết từ khi nào cô có thói quen đọc báo sáng sớm, cô chỉ là thích ứng với thế giới muốn cập nhật thêm thông tin để có thể sống lâu hơn thôi.

Nhìn hình ảnh của Roger trên trang bìa, Lucifer có cảm giác “ngày định mệnh đến rồi!” và bằng mọi giá cô phải đi xem cho bằng được. Cô còn muốn ông ta sống, vì Ace và vì Rouge!

"HOT!!! BUỔI TỬ HÌNH VUA HẢI TẶC_ GOLD ROGER SẼ ĐƯỢC DIỄN RA VÀO NGÀY XX/XX/XXXX TẠI LOGUETOWN!!!"













To be continue!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro