Chương 17
Lucifer ngạc nhiên trước vấn đề của Izo, cô chớp chớp mắt khi biết Izo quan tâm cô hơn cái skill ban ước thần kỳ kia, mỉm cười và lắc đầu, Izo nhận được câu trả lời thì thoáng an tâm nhưng Marco bên cạnh, đâu có để mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng như vậy.
Marco quyết định nhắc lại cho Lucifer nhớ rằng, anh vẫn còn nhớ rõ chuyện em từng phải truyền máu gấp do hứng chịu hậu quả mà năng lực này mang lại nhiều năm trước. (Cụ thể ở chương 12)
"Luci_yoi, em đã từng phải được truyền máu gấp trong tình trạng nguy kịch khi em dùng hiến tế để cứu mọi người đấy_yoi!" Lucifer liếc cháy mặt Marco, đổi lại là nụ cười nhếch mép của anh. Lucifer thầm nghiến răng trách anh, ai mượn anh nhắc vậy Marco! Chuyện bốn năm trước rồi, ai đâu mà nhớ kĩ! Tự nhiên nhắc chi dị, có ai mượn đâu!!!
Những người xung quanh nghe thấy đều giật mình nhìn về phía Lucifer, họ không biết sự kiện bốn năm trước là do Lucifer híninh bản thân để cứu bọn họ. Khi nhìn thấy cơ thể bé nhỏ của Lucifer, mọi người đều tự trách bản thân vô dụng đến nổi đã khiến một đứa bé ra tay bảo vệ họ.
"Ra lần đó là em hả?! Mặc dù chuyện hôm đó băng Râu Trắng rất biết ơn băng Roger, nhưng anh không biết đó là do em trả giá, cái giá đó quá đắt với em! Sau này nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì em đừng dùng nó, tại vì trước em còn có bọn anh chống mà! Nhớ rõ không!" Thatch lo lắng cầm lấy hai tay của Lucifer, chân thành nhắc nhở em phải biết quý trọng, quan tâm và chăm sóc bản thân.
Lucifer hơi giật mình muốn rút tay lại khi bị Thatch nắm, vì nắm tay là cách cưỡng chế em bắt buộc thực hiện skill ‘ban ước’, em rất là dị ứng với điều này. Nhưng em biết Thatch không có ý định đó nên nhanh chóng bình tĩnh lại và gật gật đầu coi như đáp ứng anh. Marco bên cạnh nhìn thấy phản ứng của Lucifer thì để ý, anh nghĩ sau này nên để ý Lucifer nhiều hơn vì em luôn giấu diếm những điều khiến bản thân chịu thiệt thòi.
"Vậy em thì sao Mimi, liệu năng lực nguyền rủa có phản phệ lên em?" Izo lo cho Lucifer cũng lo cho Michael, vì em cũng là một trường hợp tương tự nên liền quay sang muốn cầm tay em. Nhưng Michael không khống chế được bản năng như Lucifer, em phản xạ có điều kiện tránh khỏi bàn tay của Izo, cả người lùi ra sau và giấu đi đôi tay của mình trước bụng.
"Em ổn! Không cần chạm vào em!" Michael đột nhiên không còn vui vẻ như ban đầu nữa, em cảnh giác lui lại ngồi nép sau cái bóng của Lucifer. Izo sững người khi thấy phản ứng của Michael, anh không nghĩ Michael sẽ phản ứng mạnh như vậy nhưng anh cũng không có thời gian để phản cảm, vì sự lo lắng đã lấp đầy tâm trí anh.
Mọi người xung quanh đang lắng nghe câu chuyện cũng lo lắng cùng một vấn đề với Izo, có phải là do năng lực của Michael có tác dụng phụ còn hơn cả Lucifer nhưng mà em ấy không muốn cho mọi người biết không?
"Mọi người không cần lo lắng đâu, năng lực của Mimi không có phản phệ chỉ là em ấy không khống chế được nó. Anh Izo đừng để bụng hành động của Mimi, em nó không muốn làm hại anh nên mới thế! Anh, anh Thatch với anh Marco nhớ nói với mọi người là đừng chạm vào Mimi nhé, nếu mà lỡ làm hại ai đó trên tàu chắc em ấy không bao giờ ra khỏi phòng mất!" Lucifer che cho Michael, mỉm cười giải thích.
Nhưng sau khi Lucifer giải thích mọi người cũng không yên tâm hơn được bao nhiêu, vì Michael mất kiểm soát đối với năng lực của mình mà em sẽ tự bế bản thân với mọi người mất.
"Không không, đương nhiên là anh không để bụng rồi! Nhưng mà hai em không có cách nào với cái năng lực đó sao, lúc trước em dùng cách gì sống với Rayleigh?" Izo xua tay, anh đương nhiên không để bụng hành động của Michael, anh chỉ lo lắng việc Michael sẽ tự tránh né khỏi mọi người vì cái năng lực mất kiểm soát kia.
"Tụi em đeo còng hải lâu." Lucifer lôi từ trong túi vải lấy ra một cái còng hải lâu thạch, khiến không chỉ ba anh lớn trước mặt mà mọi người lắng nghe câu chuyện xung quanh cũng giật mình.
Biện pháp của Rayleigh là cho hai đứa đeo còng tay để khống chế năng lực của tụi nó?! Chúng tôi không ngờ ông là người như vậy đấy Rayleigh!!! Bộ không còn cách nào khác nhẹ nhàng hơn sao!? Hết cách rồi hay gì!!! Suốt ngày đeo còng thì có khác gì tù nhân hay nô lệ không!!!! Ahhhh, sao ông dám đối xử như vậy với hai đứa em vàng ngọc của chúng tôi!!!
"Luci_yoi, em bị bắt phải đeo nó mỗi ngày sao_yoi!?" Marco bây giờ không còn tâm trạng nào để uống rượu nữa, anh đặt hai tay lên vai Lucifer nhìn thẳng vào em, chỉ cần em nói ‘yes’ anh sẽ xin phép bố già rời tàu đi tìm Rayleigh nói chuyện. Chắc chắn mọi người xung quanh sẽ đồng ý với ý tưởng của anh nếu họ biết được.
"Cũng không hẳn, đó là một phần của huấn luyện thôi." Lucifer lắc đầu, tại vì đã có nó hạn chế năng lực của Michael nên hai đứa cũng không suy nghĩ thêm về vấn đề này chỉ tại lười nên không tìm cách khác nên chấp nhận hiện tại mà thôi.
Ba anh lớn chụm đầu lại trao đổi gì đó, sau đó Izo đứng dậy và rời đi, Marco và Thatch uống rượu chờ đợi, Lucifer và Michael nhìn mà đầy đầu chấm hỏi. Lát sau Izo trở lại với một cái hộp gỗ trên tay. Khi anh mở hộp bên trong là một đôi bao tay đen bình thường, nhưng Lucifer biết rằng, nếu đó là một đôi bao tay 'bình thường' nó sẽ không được đặt trong hộp gỗ làm gì.
"Thật may quá, nếu chậm chút nữa tôi có lẽ đã đem nó đi đấu giá rồi! Đây là bao tay dành cho năng lực giả, Mimi lại gần một chút anh đeo cho nào!!!" Izo cầm lên một chiếc hào hứng muốn mang cho Michael nhưng bị em lắc đầu từ chối.
"Anh đưa cho Luci đi, chị ấy mang cho em sẽ an toàn hơn!" Michael từ phía sau Lucifer nghi ngờ nhìn cái bao tay trong tay Izo.
"Để anh mang cho, anh sẽ cẩn thận mà!" Izo cố gắng thuyết phục Michael. Khi Michael đang do dự thì Lucifer đã cầm một tay của em đưa tới trước mặt Izo. Thấy là Lucifer cầm tay mình, Michael thoáng bình tĩnh một chút tại vì năng lực của em và Lucifer vừa tương trợ vừa khắc chế lẫn nhau. Nếu Lucifer cứ giữ tay em như vậy thì năng lực của Michael sẽ tạm thời bị ức chế, nên em không khán cự Izo tiếp xúc với mình nữa.
Izo rất hạnh phúc khi có thể tự tay giúp Michael đeo bao tay, và anh mỉm cười tự hào khi đôi bao tay mình có vừa khít với đôi tay nhỏ bé của Michael. Michael ngắm nghía đôi tay của mình, em cảm thấy mình có hơi yếu đi một chút nhưng nó không khiến em cảm thấy khó chịu nên có thể chấp nhận.
"Chạm thử vào anh nè_yoi! Anh bất tử mà nên không sao đâu_yoi!" Marco nhích lại gần Michael, Michael chần chờ nhưng cũng chạm vào cánh tay của Marco khi không thấy thông báo trừ tuổi hiện lên Michael đã phấn khởi ôm lấy cổ Marco cho anh một nụ cười có lún đồng tiền thật đáng yêu.
Nhìn thấy biểu cảm của Michael, ba anh lớn biết phương pháp của mình đã thành công, nếu năng lực của Michael đã được khống chế thì Thatch và Izo rất nóng lòng muốn được ôm em gái một cái. Lucifer và Michael rất thoải mái thoả mãn ước nguyện nhỏ nhoi của hai người mà cho cả hai một cái ôm thật to.
Được hai thiên sứ nhỏ cực kỳ dễ thương ôm lấy, Thatch và Izo mãn nguyện ngã ra đất trong sự hâm mộ của mọi người xung quanh. Nên họ xếp hàng để có thể nhận được cái ôm từ hai thiên sứ. Râu Trắng và Marco là hai người duy nhất không cần tranh giành cái ôm của thiên sứ, tại vì ngay từ đầu thiên sứ ưu ái họ nhiều nhất.
"Anh Izo, Thatch và Marco là người những lời có công gắng kết Mimi với mọi người. Các anh có muốn gì không, em cho anh! Anh Izo đầu tiên!" Lucifer mỉm cười với Izo, em muốn thực hiện điều anh muốn.
"Không có gì quá quan trọng đâu, liệu anh có thể quản việc chọn quần áo cho hai em không?" Izo nói một điều khiến Lucifer ngạc nhiên vì nó bình thường quá thể.
"Không phải thứ gì khác sao? Chỉ nó thôi?" Lucifer không chắc chắn hỏi.
"Đó là chuyện mà anh muốn nhất! Liệu vị thiên sứ này có thể ban cho anh đặc quyền kia?" Izo nháy mắt, đưa một tay về phía Lucifer hỏi em một cách đầy quý tộc.
"Được, ban cho anh!" Lucifer bị chọc cười đặt tay mình lên tay của Izo, nắm trong tay bàn tay nhỏ bé của Lucifer, Izo trân trọng mà ấn trán lên mu bàn tay của em. Lucifer biết động tác này, nó có nghĩ là “cho bạn thấy tất cả những gì trong đầu tôi, không gian dối và chân thành chúc phúc cho bạn”.
Vậy là từ hôm nay tất cả những gì mà Lucifer và Michael mặc sẽ do Izo đảm đương và anh rất vui với điều này.
"Vậy tới anh Marco, anh có muốn gì không, em sẽ thực hiện nó cho anh!" Michael tự tin nhìn Marco, rằng em có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh.
"Anh sao_yoi? Vậy thì anh muốn hai đứa làm trợ lý cho anh trong một tuần, dùng sự đáng yêu của hai đứa chữa lành trái tim bị tổn thương của anh_yoi!" Marco trêu ghẹo nháy mắt với hai đứa. Lại một lần nữa Lucifer và Michael phải ngạc nhiên với những mong muốn bình phàm của Marco.
"Được, em đáp ứng anh!" Michael câu cổ Marco, bị Marco gãi ngứa còn cười một trận giòn tan khiến trái tim mọi người như muốn tan chảy.
"Vậy còn anh Thatch?" Lucifer nghiêng đầu nhìn người ít tiếng nãy giờ. Ủa, cô nhớ Thatch nói nhiều lắm mà?
"Anh chỉ mong hai đứa ngày ba bữa, ăn uống đầy đủ đúng giờ là anh mừng rồi!" Thatch nhìn hai người mỉm cười.
Lucifer trầm ngâm nhìn Thatch, phải chăng đây mới là người thân thật sự? Mong muốn của họ đối với chúng ta không phải là sự thành công hay danh vọng, mà nó vẫn luôn là mông chúng ta ăn uống đầy đủ, cơ thể khoẻ mạnh và sống thật hạnh phúc.
"Em chấp nhận với yêu cầu nhỏ của anh, mong anh cũng phải sống giống như những gì anh nói!" Lucifer cầm bàn tay thô ráp nhiều vết chai của anh chân thành nói.
To be continue!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro