Chương 19
"Luci, em thấy tên Teach đó có gì đó lạ lắm! Bà có thấy cái hành động của nó quen quen không?" Michael và Lucifer đang ở trên đài quan sát nhìn Teach đang lau sàn ở dưới, thi thoảng nó ngừng lại rồi nhìn vào một điểm cụ thể trên không trung miệng lẩm bẩm gì đó.
"Chị mày đoán, đó có thể là hệ thống, cội nguồn của việc khiến tao thấy bất an. Trước tiên đừng manh động, để tao xem tình hình thế nào rồi báo lên tổng bộ." Lucifer nhíu mày nhìn Teach một lúc rồi nhảy khỏi đài quan sát đi tìm Râu Trắng.
.
.
Lại nữa rồi! Từ khi bước lên tàu, tôi luôn có cảm giác có người quan sát mình từ phía sau, điều đó làm tôi luôn cảm thấy lo sợ. Nếu biết trước sẽ rơi vào tình huống thế này thì ban đầu tôi chọn hồn phi phách tán có phải đỡ khổ hơn không.
Vấn đề của tôi bây giờ tràn ngập, thật ra một sinh viên gà bệnh như tôi mà đi làm hải tặc thì nhìn đâu cũng có vấn đề.
Thứ nhất, tôi chỉ là một sinh viên đại học. Tôi thật sự chẳng biết đánh đấm gì, cá mà tôi còn không dám giết chứ nói gì làm hải tặc, giết người đồ đó. Tôi không hề có cái gọi là‘hào quang nhân vật chính’! Không có ‘bàn tay vàng’ hay buff gì hết!
Thứ hai, tôi bây giờ đang ở trong cơ thể của một boss phản diện máu mặt trong tương lai, mặc dù bây giờ chưa làm gì sai, nhưng tôi là xuyên vô không phải nguyên bản, tôi sợ tôi ooc, ooc xong cái là lạnh luôn. Tôi cũng không ưa gì Râu Đen đâu, nhưng cuộc đời đưa đẩy tôi vào cái tình huống oan trái này!
Thứ ba, tôi bây giờ đang bị ép phải thực hiện nhiệm vụ “xưng bá thiên hạ” cho một cái hệ thống bị ảo tưởng giai đoạn cuối. Tôi rất muốn bấm từ chối nhưng bà m* nó, nó khoá mất tiêu cái nút ‘từ chối’! Không bấm được nên giờ mới thành dầy nè!
Cuộc sống này quá khó khăn! Life is so hard!
Thêm một điều mà tôi thấy cấn cấn và bất ổn, là trong băng Râu Trắng từ khi nào lại có thêm hai cô con gái nhỏ Lucifer và Michael vậy? Cái này đâu có trong kịch bản của Oda đâu?
Giây phút đó, tôi nhận ra có thể hai người kia, có thể cùng một trường hợp với mình!
.
.
"Teach! Teach!" Thatch gào to bên tai của Teach mấy tiếng, nhưng mà Teach giống như bị ai hớp mất hồn, Thatch kêu khàn cả giọng nãy giờ mà còn chưa thấy Teach chịu tỉnh hồn.
"Ah! Anh Thatch! Em xin lỗi, em đang suy nghĩ, có hơi nhập tâm nên không nghe anh gọi! Anh làm ơn có thể lặp lại giúp em điều anh vừa nói, có được không?!" Teach ngại ngùng, gãi đầu cúi người xin lỗi Thatch.
"À, thật ra cũng không có gì quan trọng! Chỉ là anh nói chú nghe cái này nè!" Thatch choàng tay qua vai Teach, tay che miệng nói thầm bên tai nó. "Chú mày để ý em gái của anh có phải không?"
"Không... Không đâu anh, làm gì có chuyện đó! Không phải như anh nghĩ đâu!" Teach hoảng sợ tới mức mặt có hơi tái nhợt, nó biết khả năng cao có thể là hai cô gái kia cũng là người xuyên không giống nó, nhưng chưa có bằng chứng gì chứng minh, trước hết nó không thể dính dáng gì với họ thì mới mong có chút an ổn.
Thatch nghiên cứu vẻ mặt hoảng sợ của Teach giống như không phải làm bộ thì xoa cằm, từ lúc tên nhóc này lên tàu không chỉ Lucifer và Michael căng thẳng mà tới Marco bận rộn cũng để ý hành động của Teach. Anh không biết vấn đề cụ thể đằng sau, anh chỉ theo lời Marco lâu lâu hỏi một số câu hỏi để Teach bộc lộ cảm xúc thôi.
"À ra thế à! Thế là do tôi đã hiểu lầm cậu rồi! Vào trong phụ đi, phòng bếp đang thiếu người đấy!" Thatch bật cười, vỗ vỗ vai Teach đổi một cái chủ đề khác. Nhìn Teach với vẻ mặt thoát nạn chạy đi, Thatch ngẩn đầu nhìn lên đài quan sát, quả nhiên là đôi mắt như dã thú của Michael luôn khoá chặt Teach, anh tặc lưỡi một cái rồi quay trở về khoang tàu.
.
.
"Thatch, Teach dạo này có gì bất thường không_yoi?" Marco nâng kính lên xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ vì làm việc quá độ của mình, anh liếc nhìn thấy Thatch thì chợt nhớ có điều cần hỏi.
Trong cuộc họp của mười sáu đội trưởng về tình hình mỗi người, Marco đột nhiên lên tiếng hỏi Thatch về Teach, một chủ đề hơi không ăn nhầm với cuộc họp làm mấy đội trưởng khác hơi bất ngờ. Marco là người sẽ không đi lạc chủ đề họp, ngoại lệ của hôm nay là vì dạo này anh quá bận để có thể để ý nhất cử nhất động của Teach.
"Ờ..., không biết nói sao nữa. Cá nhân tôi thấy chúng ta không cần cảnh giác Teach như vậy! Theo như tôi quan sát thì Teach là một người nhút nhát và thụ động, nhát tới mức chuột cũng không thể bắt thì tôi cũng hơi lo lắng đấy!" Thatch xoa cằm nói, thấy Izo tò mò nhìn mình còn nháy mắt với người ta, đổi lại là ánh mắt tức giận của đối phương.
"Luci và Mimi rất cảnh giác với Teach_yoi! Tôi không biết phải làm gì hơn_yoi!" Marco chống tay lên bàn tựa cằm lên mu bàn tay, ánh mắt đờ đẫn gõ gõ mặt bàn.
Anh cũng không biết nói sao cho Thatch hiểu sự lo lắng của anh, rằng Lucifer và Michael không phải tự nhiên mà cảnh giác một người. Lucifer thì có thể hiểu vì em ấy trưởng thành sớm hay nhạy cảm và cảnh giác với những người muốn đi vào địa bàn của mình, nhưng còn hiếu động như Michael mà chịu ngồi yên quan sát một người mới là đáng ngờ.
"Tôi biết chứ Mraco! Nhưng mà Marco, cậu chắc chắn còn chưa chứng kiến cách mà Mimi nhìn Teach, có phải không! Để tôi hình dung cho cậu về ‘một con hổ đang nhìn chằm chằm vào con mồi xấu số, âm thầm chờ đợi một cơ hội xé xác nó’! Cậu phải biết là Mimi không còn cảnh giác với Teach nữa, mà là nổi sát tâm với Teach!" Thatch đập bàn nhấn mạnh.
"!!!" Mấy đội trưởng khác lần đầu tiếp xúc với vấn đề này, không biết nên chen vào thế nào chỉ có thể im lặng lắng nghe. Nhưng nhìn thái độ giữ Marco và Thatch là có thể thấy vấn đề này khá căng. Mimi nổi sát tâm với một thành viên mới trong băng ư? Đây quả là một vấn đề cần được quan tâm!
"Nổi sát ý sao_yoi? Có lẽ thời gian tiếp theo, tôi phải nhờ tất cả mọi người quan sát Teach rồi_yoi!" Marco thở dài, anh cũng có liệu trước về tình huống này rồi nên cũng không lấy làm lạ chỉ không ngờ là nó đang dần trở nên tệ hơn. Kêu mọi người quan sát Teach không phải là để cảnh giác nó mà là bảo vệ nó, anh chỉ sợ Michael không kiềm được mà ra tay.
"Marco, trước khi đồng ý với anh, chúng tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không? Nãy giờ là hơi hoang mang rồi đó!" Izo thay mặt những người còn lại trong phòng, hướng Marco đặt câu hỏi. Chứ anh nghe nãy giờ chỉ càng thêm rối chứ chưa thấm được gì!
Marco thở dài, đỡ trán định giải thích mọi chuyện thì có tiếng gõ cửa vang lên, khi Haruta đứng dậy mở cửa, đứng bên ngoài là Lucifer đang nhìn anh.
"Em biết bản thân không có phận sự, nhưng, em có thể vào không?" Lucifer nở nụ cười nhìn chằm chằm Haruta làm anh có chút khó xử, anh biết là anh không thể từ chối Lucifer và cũng không có quyền quyết định chuyện này. Trong lúc Haruta đang bối rối thì giọng của Marco vọng ra.
"Cho em ấy vào đi_yoi! Em ấy biết mình đang làm gì!" Marco thở dài, anh biết ngay là em ấy đang lắng nghe cuộc trò chuyện này mà. Ngay từ đầu, mọi thứ trên tàu đã không thoát khỏi tai mắt của em ấy rồi.
Lucifer bước vào phòng họp trong ánh nhìn của mười sáu cặp mắt, giống như lúc bước vào phòng của Marco hay Râu Trắng thôi, em cũng không có cảm giác căng thẳng gì chỉ đơn giản là mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến bên phải của Marco, để một tay lên vai anh, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngái ngủ của anh.
Marco đối mặt trực diện với đôi mắt vàng kim của Lucifer thì thở dài, rũ mắt coi như chấp thuận. Chờ Haruta quay về chỗ ngồi, dưới sự đồng ý của Marco, Lucifer thay thế anh chủ trì tiếp tục cuộc họp, em vỗ tay hai tiếng khiến mọi người tập trung vào điều em sắp nói.
"Mọi người có phải đang thắc mắc về chuyện giữa em, Michael với Teach có phải không? Hãy để em nhân cơ hội này giải thích cho mọi người." Lucifer mỉm cười chuyên nghiệp, nhưng nhìn sao cũng thấy biểu cảm của Lucifer hơi nguy hiểm. Mười sáu đội trưởng tập trung nhìn vào Lucifer, thái độ sẵn sàng lắng nghe bất cứ lúc nào, Lucifer hài lòng gật đầu.
"Chắc bố chưa nói với các anh việc em có thể nhìn thấy bản chất linh hồn một người, từ quá khứ, hiện tại tới tương lai." Lucifer chỉ vào đôi mắt vàng phát sáng trong đêm của mình. Mraco thở dài khi nghe thấy điều này, anh hơi liếc nhìn biểu cảm của Lucifer thấy em không có khó chịu thì mới yên tâm một chút.
"!!!" Các đội trưởng giật mình, bởi vì họ thật sự không biết về chuyện này, khi thấy Marco không có vẻ bất ngờ, họ cá là anh đã biết nhưng không nói cho bọn họ. Hẳn là có lí do riêng cho việc này! Nhưng nó thì liên quan gì đến Teach?
"Mọi người tự hỏi “nó thì có liên quan gì tới Teach?” có đúng không?" Lucifer giống như có thuật đọc tâm, một câu này buông xuống khiến ngoại trừ Marco ra thì những người còn lại đều giật mình còn Lucifer bị nhìn chỉ mỉm cười như cũ.
"Em không muốn nói về điều này đâu, nó có thể gây hiểu lầm giữa chúng ta và em không thích điều này. Nhưng em phải nói, rằng ngay từ khi nhìn thấy Teach, em đã muốn giết chết hắn." Lucifer giọng điệu nhẹ nhàng như thể việc 'giết người' đối với em chỉ là một chuyện gì đó không quan trọng. Marco nghe vậy thì thở rõ dài.
"!!!" Khi nãy Thatch đã nói về việc Michael muốn giết Teach, mọi người đã sốc rồi nhưng không ngờ rằng Lucifer cũng nghĩ vậy. Rốt cuộc thì Teach đã làm gì? Hay cụ thể là trong tương lai Teach sẽ làm gì? Mà khiến cho hai thiên sứ của bọn họ đều phải nổi sát tâm như vậy?
"Để em nói cho mọi người một bí mật." Lucifer đặt một ngón tay lên môi, cúi người về phía bàn họp, đến gần hơn với tất cả đội trưởng, trái tim của bọn họ cũng bị em treo lên theo. "Teach trong tương lai sẽ là người giết chết bố."
'Rầm' chiếc bàn họp xấu số đã bị chấn nứt rất nhiều đường, vụn gỗ bay bay trong sự tức giận của mọi người. Trên người Marco bốc lên từng đợt lửa xanh vặn vẹo dữ tợn, trán nổi gân mặt đen thui, gián tiếp chứng minh cho tâm trạng tồi tệ của anh, những người khác cũng không khá hơn, ai cũng nắm chặt tay vịn, gân xanh trên người nổi hết lên, ai cũng nổi lên ý định muốn giết Teach ngay bây giờ.
Nhân lúc mọi người không chú ý, Lucifer lén lau đi tia máu mà em không kịp nuốt tràn ra khoé môi, hộc máu mà thôi không có gì phải ngạc nhiên, em spoil trước kịch bản nên bị trừng phạt là chuyện tất nhiên.
"Suỵt! Mọi người bình tĩnh chút, nghe em nói đã!" Lucifer lại thu hút sự chú ý của mọi người về mình, khiến những con người đang tức giận phải tỉnh táo lại đôi chút. "Chuyện này mọi người không cần nhúng tay..." Lucifer đang nói thì bị mọi người cắt ngang.
"Làm sao có thể chứ Luci!?"
"Tên đó có thể giết bố, hắn ta sẽ làm hại em!!!"
"Làm sao bọn anh có thể để em giải quyết một tên nguy hiểm như vậy!?"
"Không được, anh phản đối!"
To be continue!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro