Chap 22: Era Nhập Cuộc
Dragon đang bận rộn ăn miếng bánh- uống chén rượu- đánh ván cờ với ông anh Râu Trắng thì ánh mắt bất ngờ bắt gặp bóng dáng một thằng nhóc cũng đang ngồi yên yên tĩnh tĩnh một góc trên tàu mà theo dõi trận chiến không hề chớp mắt một cái kia, nhưng tay vẫn đang cầm một tảng thịt lớn. Trông quen vãi~~
À thì ra là thằng con trai mình.
Era chăm con cũng giỏi phết, lớn đến chừng này rồi. Có điều trông vẫn còn hơi non~ vậy mà đã thành cái gì mà siêu tân tinh gì rồi cơ đấy!
Lại ngó lên phía Era một cái, thấy cả người cô run lên từng chút, ngọ ngọ nguậy nguậy một hồi. Người không biết còn tưởng cô run sợ, nhưng thực ra cô đang rất phấn khích, như thể muốn lao xuống ngay lập tức vậy. Mà đúng thật, chỉ 3 giây sau thôi.
'Lạch cạch'
Chiếc còng đá biển rơi xuống từ trên đài, đồng thời Era vươn vai một cái.
- Eo ơi thoải mái thực sự ấy!
- Cuối cùng cũng thoát được rồi cơ à?
Garp thở dài, tay xoa xoa phần thái dương. Thấy cô đứng thẳng dậy, cười khanh khách, tuyên bố.
- Era đáng yêu của mọi người đã trở lại rồi đâyyyy.
Làn gió thổi phe phất, mái tóc tím mềm mại của cô điệu đà bay trong gió, cực kì tiêu sái.
Sengoku đứng cạnh vẫn còn chưa kịp giữ lại thì cô đã lao xuống đài rồi, cô lao đến đạp cho Akainu một phát văng xa, loại bỏ ý định tấn công Marco. Bởi anh cũng đang bị phân tán lực chú ý.
Xong, cô lại không tha, lao lên đấm đá hắn tứ lung tung giống như đang xả giận vậy. Mà quả thật là thế.
Cái hình tượng nữ cường ngầu lòi ban nãy mất sạch hết rồi, không còn tẹo tăm hơi. Era bây giờ đã biến thành một bà già đanh đá rồi, quá mức đanh đá!
Akainu một mặt xanh tím, đau đến mức không gượng nổi, lườm cô một cái.
- Đáng đời mả cha mi!!
Cô giơ chân, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, rồi sút một lực cực mạnh vào quả bóng(người), khiến cho nó bay xa đến độ tạo một vòng cung trên bầu trời rồi rớt tõm xuống biển. Chính thức loại bỏ một đối thủ siêu mạnh, thực ra thì Era cũng không mạnh đến mức one hit như vậy đâu, chỉ tại cô đang tức, cực kỳ tức nên mới bốc hỏa như thế thôi.
Cô lại tiêu sái hất tóc một cái nữa, cười cười cợt nhả.
"Rầm"
Lão già Sengoku cũng hết hồn một lúc, biến hình thành dạng Phật Tổ, giơ tay vận công với ý định khống chế Era. Nhưng mà, đòn đó đã bị chặn lại.
Ôiii, là bà chị Linlin nè. Bà vừa rồi cũng đang rảnh tay, lại thấy cô em gái của mình đang không tập trung, cứ đứng đó mà cười tự đắc, xuýt chút nữa dính chưởng rồi. Nên bà mới chạy vội đến chặn đòn, hất toàn bộ sóng xung kích lên trời, tạo ra một vụ nổ lớn.
- Hả! Một lão già cóc cu đế như ngươi lại định làm gì em gái bảo bối của bọn ta??
Hai ông bà già cứ thế lao vào đấm nhau lên bờ xuống ruộng. Era lại lủi thôi đi tìm đối thủ.
Giữa biển người đâm đâm chém chém, thế quái nào Era lại bị khống chế, lạ lùng thay, cô lại không thể di chuyển được nữa, như thể bị trói chặt vậy.
Á à! Ra là nhóc Hồng Hạc. Ôiii thật là!
- Fufufu, cô gái! Em thật thú zị, em phải là của tôi!!
What??
Thằng cha này tưởng mình là nam chính tổng tài bá đạo trong mấy bộ phim ngôn lù đấy à?
May cho hắn là cô đang bị trói đấy, nếu không thì hẳn kết quả của hắn cũng chả khác gì tên chó đỏ kia đâu.
"Phăng"
Đống dây tơ bị một đường kiếm cắt phăng, cô ngoảnh đầu nhìn. Ố ồ, đây là đại kiếm sĩ Mihawk- bạn thân của cu Shanks đây mà, tốt bụng thía!
Cô cười nháy nháy mắt chạy đi, không quên nói cảm ơn đến hắn. Chiến trường lại có thêm một trận solo cực gắt!
Era muốn chạy đến chỗ 2 đứa con của mình, nhưng lại bị chặn đường. Cô gái đó nhìn cô hằm hằm, eo ơi người gì đâu mà đẹp dữ thần. Nhưng cô ấy lại tấn công Era cơ. Mỹ nhân là phải "thục nữ" như cô kia chớ.
Cô tiện tay kéo cô ấy lại, thì thầm:
- Ta bận rồi, hãy chăm sóc Luffy giúp ta nhé? Con... dâu!
Hancock không ngờ người cô cho là tình địch lại chính là mẹ của crush, lại còn được công nhận nữa a~~~
Cô đỏ mặt gật đầu.
- Dạ mẹ~~~
Hơ~~~ tui lười viết truyện tình yêu cho NVC quá nên thôi để harem lại nhé các bae♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro