Chương IX : Tiết Mục : Cháu Kể Ông Nghe

Phải mất 3 tuần lận để con tàu của Akari tiến tới Water Seven, phần vì bão, phần vì cái tính mù đường mà không chịu gắn GPS của nó '-')

Ngay khi thấy hòn đảo trước mặt, Akari nhanh chóng đưa tàu cập bến. Nhảy xuống đi vào quán ăn nào đó để đỡ đói, đùa gì chứ 2 tuần nay nó toàn ăn thịt khô, sắp đói chetme rồi. Đập cửa chạy vào quán, Akari hét lên một tràng mà chưa để ai kịp suy nghĩ gì.

- ÔNG CHỦ, CÓ GÌ ĂN LÔI HẾT RA ĐÂY, BÀ ĐÂY SẮP ĐÓI CHẾT RỒI !!!!!!

- Akari ???

- Akari-nee ????

Akari cười nhẹ khi thấy bản mặt đang muốn đánh người của Garp, lập tức xoay gót chuyển chủ đề

- Aiza, trời đẹp ghê ~

Chưa được hai phút, nó quyết định nhịn đói cũng được, mạng nó quan trọng hơn. Akari ý định đi về tàu mình rồi lẩn đi không dấu vết, ai ngờ Garp lại đấm cho nó thêm mấy quả ổi như Luffy. Akari phun tào: Dudime ta đã đụng chạm gì tới lão đâu, tự dưng đấm ta, đm ta ghim !!!!

- Garp-san, ngài có việc...

Nặn ra nụ cười mà nó cho là miễn cưỡng nhất, Akari cũng chẳng có ý định nán lại đây lâu làm gì. Chỉ cần đợi lão mất cảnh giác, nó sẽ trực tiếp đánh ngất lão rồi rời đi, lũ hải quân gà mờ này chắc cũng không đủ năng lực nhỉ.

- Không làm việc lại nhởn nhơ đi đâu đấy

Chúng thuyền viên biểu tình : NGÀI CÒN KHÔNG NHÌN LẠI BẢN THÂN !!!

- Liên quan đéo gì tới ngài

Ở với người khác nó nhất định có thể tức giận, nhưng ở cùng lũ hải quân thì tuyệt đối phải cười tươi thật tươi, ai biết giây sau chúng sẽ làm gì mình cơ chứ. Chửi người, đánh người, nhất quyết cười. Bị đánh, bị đấm, vẫn phải cười. Cười đến khi đời mày tàn, cười tới khi mày chết đi. Có lẽ nụ cười mỉm vô sự này đã ngấm vào máu nó.

Cả băng Mũ Rơm bây giờ không biết nên phản ứng thế nào, cả hai vị Phó Đô Đốc đang ở cũng chỗ với họ. Riêng Luffy cùng Sanji chẳng biết nên biểu hiện thế nào cho đúng, vui mừng hay lo sợ.

- Akari ?

- Hửm, ora Sanji ! Quả là càng ngày càng đẹp trai nga ~

- Sao nhóc lại ở đây, không phải là người của- Khụ !

Chưa để cho người kia nói hết, Akari chạy lại bịt miệng Sanji bằng cách đá một phát vào bụng người ta rồi nhìn xuống cười mỉm

- Ây dà đây là nhiệm vụ nha, giữ im lặng chút chứ ~

- A... Akari-nee....

Luffy thoáng chốc suy nghĩ về bến đỗ tiếp theo của cậu có phải hay không là Hoàng Tuyền. Ông cậu có thể cãi lại, riêng Akari tuyệt đối không thể chọc tới. Lời khuyên của Luffy xin gửi tới cả nhà : Nếu bạn muốn dạo chơi Hoàng Tuyền rồi trở về một cách nhanh gọn, cứ thản nhiên cà khịa Akari. Còn tùy mức độ cà khịa thấp hay cao, khả năng xuống đại dương chơi cùng cá và xuống Hoàng Tuyền chơi với Mạnh Bà sẽ lâu thêm chừng đó.

Akari nhìn sang Luffy, ánh mắt đủ lạnh để đóng băng ngày hè nóng nực, nụ cười vẫn tiếp tục nở trên môi. Luffy dần cảm thấy đời mình sắp tàn tới nơi, được người đẹp Phó Đô Đốc trẻ nhất Hải Quân chú ý, nên vui hay buồn đây. Châm ngôn của cậu luôn gắn liền với mấy chữ : Thịt, Thịt, Thịt, và Đừng Động Tới Akari.

- Em trai nhỏ, đã mạnh lên chưa ~

Mũ Rơm hoảng hồn, con mẹ nó gì gia phả bá thế, quá khủng bố rồi đi. Các em zai bình tĩnh, nếu cần chị mày có thể liệt kê từng người đấy :))
Ông nó Anh Hùng Hải Quân, Cha nó thủ lĩnh Quân Cách Mạng, Anh cả nó Đội Trưởng Đội 2 của Râu Trắng, Anh hai nó Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Cách Mạng, Chị nó Phó Đô Đốc Hải Quân, Bảo kê nó Tứ Hoàng, Gấu nó Thất Vũ Hải. Rồi thanh niên nào đòi dọa giết gia đình nó thì cứ việc lướt qua gia phả há :))

- Nếu mạnh lên thì chị sẽ làm thuyền viên của em chứ !

- Đéo !

Hôm nay đi chơi thế là đủ rồi, bất ngờ lớn quá họ không dám nhận. Ai ngờ nổi Phó Đô Đốc xinh đẹp lại chửi tục, mà dường như cái nhà kia đã quá quen với sự việc này rồi. Riêng Sanji hóa đá cmnr, ai trả lại cậu Akari xinh đẹp hiền dịu được không. Đây rõ là một Akari bạo lực ác ma, là cậu bị trúng tà thuật rồi đi, nhìn đâu cũng sinh ảo giác cả.

- Hai người quen nhau sao Sanji-san

- Cô ấy đã từng là hôn thê của tôi

- H..Hôn Thê ?!?!?!

- Cái này mới đấy !

- Không ngờ Sanji lại có hôn thê là Phó Đô Đốc !

- Chuyện Phó Đô Đốc tôi cũng vừa mới biết đấy !

Cả Băng lại tiếp tục bàn luận về vấn đề vị hôn thê mới lộ mặt của anh chàng đầu bếp mà không biết mặt thuyền trưởng của họ và vị Anh Hùng Hải Quân nào đó đã sớm đen lại.

- Akari...

- Akari-nee...

- Nhóc/Chị có thể giải thích chứ.....

- Hai người bình tĩnh a ....


Sau vài phút( tiếng ) cố gắng giải thích cho hai ông cháu nhà nọ hiểu chuyện, Akari cuối cùng cũng được thả khỏi cái còng Hải Lâu Thạch. Akari: Ủa tôi phạm nhân hay gì :))????

- Hóa ra là nhớ được rồi à

- Cứ tưởng gì...

Quanh đi quẩn lại, Akari chỉ nói vài việc vô cùng đơn giản, nghe vô lý nhưng thuyết phục vkl. Túm lại là nó trong một lần làm nhiệm vụ thì gặp được bà lão cùng mấy ông già quen nó từ bé, kể cho nó về quá khứ của nó. Sau đó mới biết được là hôn phu của nó đã bỏ đi từ nhỏ. Kết thức vô cùng mĩ mãn, nó gặp lại cha mẹ cùng nhà thông gia rồi cùng họ vui chơi một hôm. Nhưng do sau đó một người hầu trong nhà có bị bệnh, Akari đành phải trở về Tổng Bộ tiếp nhận nhiệm vụ :))

Từ kết luận trên, ta có :
Bà lão cùng mấy ông già : Reiju, Ichiji, Niji và Yonji
Vị hôn phu bỏ đi từ bé : Sanji
Cha mẹ :  Kairi tỷ
Thông gia : Judge
Vui chơi một hôm : Rượt Ichiji phá nát cả Dressrosa
Người hầu bị bệnh : Ichiji bị nó cho liệt giường tận mấy tháng
Akari ngẫm lại từng tình tiết mình kể, ân, là sự thật nha, vô cùng hợp lý :))

Akari tách Băng Mũ Rơm ra rồi lại trở về cùng Garp, nó mệt lắm rồi, nó muốn đi nghỉ chứ không phải về tiếp quản đống tài liệu trong văn phòng kia. Cầu người giúp đỡ a !!!!!!!

- Sao cháu lại không được đi chơi chứ !

- Vì nhóc là Phó Đô Đốc và ta không muốn xử lý đống tài liệu kia

Duma cái lý do, nói thẳng ra là ông lười rồi nên kêu tôi về làm giúp luôn cái đi, vòng vo tam quốc cái méo gì nữa. Dù cho tâm loạn, con bé vẫn phải bày ra bộ mặt Tâm Bất Biến Giữa Dòng Đời Vạn Biến mà về văn phòng.

Nhìn núi tài liệu bằng giấy kia mà Akari liên tưởng có thể bán được mấy triệu Beli với nhà thu mua giấy loại. Ân, nhất định phải đem đi bán giấy loại, Sengoku sẽ rất hạnh fuck nếu loại được đống phiền phứ này đi. Mấy tuần liền sau hôm đó, Akari đành dành hết thời gian mà làm quen rồi kết bạn với chiếc bàn trong phòng, thiếu mỗi ý định đem nó đi cưới xin.

_____________@-@____________

Thật ra, tôi vừa mắc hai căn bệnh nan y mấy cô ạ. Bệnh có tên là Lười Thiếu Muối , ai đó cầu phúc tôi mau tìm được thuốc đi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro