Chương VI : Ta chỉ là một người bình thường
3 năm rồi từ khi cô tới đây sống, Akari dần thích nghi với cuộc sống của sơn tặc. Sáng làm việc nhà, chiều đi săn, tối nấu ăn. Dường như dần dà Akari lại trở thành bảo mẫu cho cái nhà này.
- Dadan, ra đây ngay !!!!
Tiếng đập cửa ngày một to, Akari ngó đầu ra nhìn. Luffy tới rồi hả, cô đi được chưa nhỉ. Vì tránh cốt truyện như tránh tà, Akari quyết định thêm mấy tuần nữa sẽ bỏ nhà đi bụi.
- Akari-chan, nhóc thế nào rồi ?
- Chưa tạch :))
Thảo mai, giữ nguyên bộ mặt thảo mai. Cười cười suốt ngày làm mặt nó sắp không chịu được mà chuột rút mất. Akari càng cười từng nào, ánh mắt của Luffy dán lên người cô càng nhiều từng đấy.
- GÌ ĐẤY, TA MÀ BIẾT LÀ THẰNG N... nào... G... Garp-san...
- Ồ, bà làm gì cơ ?
- C.. chuyện gì mà ông lên đây..
Garp nắm đầu Luffy đưa ra trước mặt Dadan rồi kêu nhóc giới thiệu bản thân. Giao lại Luffy cho Dadan cùng sơn tặc chăm sóc rồi sau này nó sẽ thành hải quân. Bà lắc đầu nguầy nguậy, tuyệt đối không trông thêm một thằng quỷ nữa.
- Mấy người có vẻ sống an nhàn nhỉ, trong tay ta còn có thứ để cho các người bóc lịch vài năm đấy.
- Thật lòng mà nói....
- Có khi ngồi bóc lịch....
- Còn sướng hơn ở cùng lũ quỷ này....
Garp vứt lại Luffy cho nhà này rồi cứ thế mà bước đi nghênh ngang. Akari nhìn thằng nhóc rồi đi vào trong phòng, lấy bút giấy ra lập kế hoạch tẩu thoát. Đầu tiên là vật dụng cá nhân, nó phải soạn đầy đủ vào một cái balo mà không ai biết. Tiếp đó là lương thực cùng tiền bạc, lương thực thì nó có thể đi săn rồi làm thành thịt khô bảo quản, riêng tiền bạ thì.... để đó tính. Cuối cùng là thời gian cùng địa điểm, phải tìm thêm một con tàu và giấu nó ở nơi không ai biết.
Một tuần... hai tuần... một tháng... năm tháng, đã lâu lắm rồi mà Akari vẫn chưa thực hiện được kế hoạch. Vật dụng cá nhân đã đầy đủ, lương thực cùng tiền bạc đã ok, thuyền cũng đã được nó chuẩn bị tại mỏm đá nhỏ ven biển.
Nhưng vì sao nó vẫn còn ở lại ?
Luyến tiếc...
Hối hận....
Và cả... đau lòng...
Akari vốn là nhân vật không nên có trong cốt truyện, không nên xen vào mạch truyện. Nó nghĩ lại, nếu như đã lỡ xuyên không và đụng chạm cốt truyện, đã vậy sao không chơi lớn một lần. Túm cái quần lại : Akari wants to play big one time to see does people suprise :))
- Akari-nee !!!!!!!
Bóng dáng nhỏ chạy lại ôm chầm lấy nó, Akari có chút bất ngờ mà ngã người về sau. Xoa đầu thằng em cách mình 2 tuổi, cười nhẹ
- Sao nữa vậy, Ace lại bắt nạt nhóc à
- Hôm nay em bắt được con cá sấu cùng con lợn rừng đấy, chị thấy sao !
Nụ cười hồn nhiên của Luffy hiện rõ trong đồng tử bạc sắc của cô, cái đuôi vẫy vẫy như ám chỉ : khen em đi. Akari nhìn qua chiến lợi phẩm mà ba người mang về, mỉm cười nhìn Luffy
- Giỏi lắm, mạnh lên nhiều rồi
- Em mà lại, một ngày nào đó, em sẽ trở thành Vua Hải Tặc, chị sẽ làm thuyền viên của em chứ !
- Đéo !
Luffy vài phút hóa đá, cậu hiểu quá rõ về người chị này rồi, có mỉm cười ôn nhu hay dáng vẻ dịu dàng tới đâu thì tâm hồn chị ấy vẫn quanh quẩn bên chữ : Đéo. Vậy nên mới phải nói, chọc ai đừng chọc, chọc trúng Akari là không những tổn thương vật lý mà còn tổn thương tinh thần, những lời cay độc chị ấy nói ra đôi khi còn ghê hơn cả nọc độc của quỷ.
- Akari, hôm nay ăn gì đấy ?!
- Không làm mà cứ đòi ăn thì chỉ có ăn c**, ăn đ** b***
- ....ಠ.ಠ
- Đùa đấy, hôm nay làm món nướng :))
Ace cùng Sabo cảm thấy Akari càng ngày càng đáng sợ, lúc mới gặp thì cô mặt hằm hằm, hắc khí ngùn ngụt. Cho dù lúc đó chửi bậy thì cũng là ngôn từ hợp ngoại hình. Nhưng mà bây giờ, có chửi người hay đánh người, Akari vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm ngây thơ. Thật làm cho người ta nghi ngờ về sự mâu thuẫn đáng sợ này.
- L... Lần sau đừng hỏi nữa nhé
- Ơ... Ờ ...
Bữa tối đến, nhân lúc tất cả đang tranh giành đồ ăn, Ace và Luffy đang thảo luận về vấn đề Hải Tặc thì Garp không biết xuất hiện từ đâu mà cho mỗi người một đấm yêu thương. Garp gọi Dadan lại, tặng cho bà một cái như mấy đứa cháu của mình. Ông nhìn sang Sabo, thấy cùng một ý định với lũ kia thì lại đấm cậu. Ôi nghiệp ~
- Hử, Akari, nhóc cũng muốn làm hải t tặc ?!
- Không được đánh Akari-nee !!!!
- THẰNG NGU NÀY !!!!
Akari chỉ nhẹ nhàng ăn xong phần ăn của mình, ngước lên mỉm cười nhìn Garp. Cất tiếng nhỏ nhẹ, một chữ biểu thị nội tâm
- Đéo !
Cả nhà bỗng chốc im lặng... Dadan là người đầu tiên biểu lộ bản mặt "đéo thể tin được" và tiếp đó là từng sơn tặc một. Akari thường chửi bậy, họ biết, nhưng chửi bậy với một phó đô đốc hải quân, chần chừ gì nữa, duma vỗ tay !
- HAHAHAHA, vậy là nhóc sẽ làm hải quân !
- Đéo nốt !
......
- Ta quyết định rồi, ngày mai ta sẽ tới đón nhóc đi tới Tổng Bộ, chuẩn bị đi !
Về phần mấy đứa.....
Bốn ông cháu nhag nọ liền vui vẻ chơi trò chơi "đuổi bắt" với nhau vô cùng hạnh fuck, đó là chỉ trong trường hợp mấy cái cây trong rừng tự dưng gãy đi. Akari nhìn lại mớ hỗn độn lúc nãy với mấy bức tượng đá kia rồi đi dọn dẹp bát đũa. Có vẻ sắp phải hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Sáng hôm sau, nó ôm hành lý ra đứng trước cửa chờ Garp, 30 phút sau mới thấy bóng dáng của ông. Hai người cùng lên tàu, những người lính kia thấy nó thì bất ngờ một phen, ai biết Garp có cháu gái đâu chứ.
Akari: Bổn cung họ Harutya
Đến được Tổng Bộ, Akari liền nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Không chần chừ thêm, nó liền nhảy bổ vào người kia mà mong nhận lại cái ôm.
- Sa-zu-ki-sannnnn ~
- A..Akari ?
Sazuki đỡ lấy Akari rồi ôm nó vào lòng, cản nhận sự mềm mại của đứa nhóc 9 tuổi. Akari thầm đánh giá Sazuki, ân, hảo thụ, Sazuki càng ngày càng xinh xẻo rồi 'v'
- Em tới học làm hải quân a ~
Mĩ nhơn-san, mau khen người ta đi, người ta đến để chơi với anh á~ May mắn còn giữ lại được chút liêm sỉ trong người, Akari mới không có thốt lên câu trên. Garp đi tới xách Akari đi vào Tổng Bộ, bắt đầu bàn giao lại công việc huấn luyện nó.
Akari nhìn bảng thời gian biểu được "đặc biệt" soạn riêng cho nó mà cười. Nó nên vui hay buồn đây a~
Sáng: Akainu hỗ trợ tấn công
Trưa: Kizaru hỗ trợ tốc độ
Chiều: Aokiji hỗ trợ phòng thủ
Tối: Sengoku hỗ trợ sức bền
Nó chỉ là một đứa nhóc không đáng nhắc đến thôi, cứ huấn luyện bình thường là được rồi, DỰA VÀO CÁI QUẦN GÌ MÀ MẤY NGƯỜI ĐƯA TÔI CHO ĐÔ ĐỐC CÙNG THỦY SƯ ĐÔ ĐỐC HUẤN LUYỆN A !!!!!!!!!
Con mẹ nó tác giả, nó muốn đập vỡ kết cấu thế giới mà tìm con tác giả cùng đạm đạo chuyện nhân sinh. Nhất định phải đòi lại nhân quyền vốn có của nó.
__________☉_☉__________
Tôi siêng quá, khen tôi đi ~ (つ ͡° ͜ʖ ͡°)つ
Dành cho những ai chưa biết về Sazuki:
° Tên : Kasayori Sazuki
° Tuổi : 20
° Chức vụ : Đại Tá
° Ngoại hình : Mắt màu hồng ngọc pha đỏ, tóc xanh đen, cao 1m68
Mấy người lấy hình tượng nào cũng được, tôi hông care đou (⊙ᗜ⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro