Sau khi chuộc lại được bốn đứa con cùng một cô con dâu, Vinsmoke Judge mới cảm thấy quyết định của bản thân chưa bao giờ đúng đắn tới vậy. Ân, lần sau cứ có đứa nào phát điên là đem tới Dressrosa cho chúng chơi cho đã, sau đó đem về vẫn còn kịp. Mà kẻ lên ý tưởng cho việc này, lại là bảo mẫu lâu năm của nhà Harutya - Kairi
Vụ án nơi Dressrosa tan tành bởi năm con quái vật đã và đang được chính quyền thế giới bắt tay vào điều tra, nhưng rồi vẫn không cho được thêm kết quả gì. Hung thủ được cho là một bí ẩn mới cần Chính Quyền liệt kê vào sổ đen.
Doflamingo dù biết rõ hung thủ là tên nào nhưng vẫn không dám nói ra, chỉ sợ nói ra rồi thì cả Chính Quyền Thế Giới cũng bị Germa66 cạch mặt. Doflamingo còn trẻ, hắn còn muốn lởn vởn khắp nơi trêu điên lũ siêu tân tinh chứ không phải là bị bán hành bởi lũ quái nhà Vinsmoke kia.
Sau vụ việc kì quái kia, Akari bị điều về Tổng Bộ để điều tra về vụ việc kì lạ này. Nó không nỡ buông tay Reiju, kết quả là vẫn nán lại đó được hai ngày. Riêng Ichiji được miễn phí hẳn ba tháng nằm viện. Khi về tới nơi, nó liền được điều tới phòng họp cùng đám Thất Vũ Hải.
Doflamingo ngay khi thấy bản mặt con quái đã phá Vương Quốc của mình đang chiễm chệ trên cái ghế Phó Đô Đốc thì rùng mình. Ok, con quái này không những là người của Vinsmoke gia mà còn là Phó Đô Đốc Tổng Bộ. Kì này hắn mà hé nửa lời ra là xác định tạch.
Suốt cả cuộc họp, Doflamingo làm người khác hết hồn không ít, không những không làm càn quậy phá mà còn ngoan ngoãn sợ hãi khi Phó Đô Đốc Akari mở lời. Ok, rất ra dáng thiếu nữ ngại ngùng e thẹn mới yêu. Đm họ muốn nhảy xuống biển mà rửa mắt bằng nước muối 7749 lần cho sạch, Doflamingo như này quá đau mắt người khác đi. Những Thất Vũ Hải ăn Trái Ác Quỷ đã liên minh cùng nhau họp xong sẽ nhảy biển.
Tình trạng Dressrosa là vậy, riêng hung thủ thì đang nhởn nhơ giao nộp báo cáo giả của Germa 66 rồi nhàn nhã uống nước. Ha hả, bố mày phá đấy, có gan thì bắt trói đi rồi tao phá banh cái Tổng Bộ này cho tụi mày xem. Akari cứ vậy mà từ từ thưởng thức cốc nước trên tay, bộ dáng hưởng thụ vô cùng.
- Ai nha trà ngon ~
- Đó nước ngọt bà cố !
- .-. ....
- AKARI, BỎ RÌU XUỐNG !!!!!
- NGƯỜI ĐÂU MAU CẢN CON BÉ LẠI !!!!!
- CẨN THẬN NÓ ĐỒ SÁT GIỜ !!!!
Tổng Bộ bắt đầu náo loạn một phen và tất cả đều bắt nguồn từ vị Phó Đô Đốc trẻ tuổi. Akari rất mạnh, đó là điều hiển nhiên mà gần như toàn bộ Tổng Bộ đều biết. Nếu không phải hay chơi ngu, bỏ nhiệm vụ thường xuyên với đi chơi lung tung để rồi lạc đường và cả Tổng Bộ phải đi tìm về thì chắc Akari đã là một vị Đô Đốc hùng mạnh. Đó là chỉ nếu như nó không phải loại người trên, tiếc là, trên đời làm đếch gì có chữ "nếu"
Sau ba chục phút cố gắng giữ Akari để không đánh chetme thằng nồn nào đó khịa cô. Lần trước Kizaru có khịa cô một lần, ông đã được tặng hẳn một vé xuống biển tham quan đại dương sâu thẳm, kể từ đó, chỉ cần có người đả động tới Akari là y như rằng hôm đó có xôi ăn, mùi nhang bay phấp phới khắp Tổng Bộ.
Kết thúc cuộc họp, Akari lại tiếp tục đi lượn. Vì đã là một Phó Đô Đốc chính thức nên thích lởn vởn lơ vơ nơi nào thì kemeno. Thế nên là lợi dụng yếu điểm này của hải quân, Akari trực tiếp đi tìm hải tặc mà chơi. Sau khi ra khơi được vài phút, Akari mới nhớ ra..... nó là một con ngu mù đường '-')
Akari cứ mặc xác con thuyền ở đấy, để cho sóng biển cuốn được tới đâu thì tới. Ai ngờ nó vừa chợp mắt mấy tiếng thì một chấn động làm nó giật mình tỉnh dậy. Nó đứng ra mạn tàu, nhìn về phía con thuyền vừa bắn đạn dang tàu của mình mà phát ra mấy tiếng chửi rủa. Nhưng khi nhận ra đó là tàu của Râu Trắng thì tâm trạng vui lên trông thấy.
Akari chuẩn bị một lực đạo vừa đủ, lùi về phía sau đôi chút và nhảy qua tàu bên kia. Amen, nó đếch phải người nữa rồi. Akari tính làm màu đôi chút cho ra dáng Phó Đô Đốc, ai ngờ vừa chạm chân trúng mũi thuyền phía bên kia thì lập tức mất thăng bằng mà ngã xuống biển. Jozu không nỡ nhìn một cô gái rơi xuống biển liền nhảy xuống cứu, quên mất rằng mình cũng biết bơi đéo đâu :)) Vậy là cả băng Râu Trắng phải nhọc nhằn nhảy xuống vớt cả hai lên tàu.
- Khụ khụ, cảm ơn nga ~
- Cô đến đây làm gì Phó Đô Đốc Akari -yoi ?!
- Ây dà, là bị lạc nha ~
- Bị lạc ? Lần đầu tôi thấy một Phó Đô Đốc đi lặc đấy !
- Bình tĩnh đi thanh niên a, tôi đây khác với lũ hải quân nhé. Hơn nữa... DUMA CÓ PHẢI ĐỨA NÀO CŨNG RÀNH ĐƯỜNG BIỂN NHƯ QUÁI THAI MẤY NGƯỜI ĐÂU HẢ !!!!!!!
Đm, yên ổn đéo được mà cứ bắt người ta phải quạo lên. Gì mà vui vẻ hông quạo cơ chứ, chỉ là cái cớ để tụi mày thoát thân thôi ditme.
Băng Râu Trắng yên lặng toàn tập, con mẹ nó đây là thể loại nữ nhân kiểu gì a !!!!! Vì tiếng ồn bên ngoài quá to, Ace nướng tới bây giờ mới dậy mà ra ngoài hóng hớt. Ngay khi thấy bản mặt của Akari, lập tức nhẹ nhàng nhất có thể, xoay gót quay về phòng. Nhưng đời đéo như mơ, vừa bước được ba bước, tiếng gọi của Marco đã làm toàn băng chú ý tới cậu
- Cậu dậy rồi à Ace -yoi !
Đm Marco, tôi ghim, tối nay anh cố mà ngủ cùng muỗi !!!
- À ờ...
- Yo Ace ~
- Y.. Yo Akari-nee....
- Biết điều đấy ~
Ace thầm chửi rủa bản thân sao có thể nhục tới vậy, gọi một con nhỏ kém mình 1 tuổi là chị, chắc đào hố mà nhảy xuống quá. Ai bảo hồi nhỏ chơi ngu làm gì, cứ đòi ăn nhiều quá thế là Akari tức điên lên, không nấu ăn nữa. Trong 3 ngày vắng bóng nó, cả nhà sơn tặc phải ăn cơm cùng muối, xém chút nữa ăn thịt sống. Kết quả chỉ có mỗi Luffy dỗ được Akari, bù lại, cả ba người đều phải gọi chị. Từ đó cứ muốn có ăn liền kêu Akari-nee. Xem số cậu đủ nhọ chưa, đủ rồi thì để cậu nhảy xuống biển tắm.
- Chị cậu à Ace ?
- Ờ ừm...
- Hình như nhóc không phải họ Monkey D. nhỉ, trông chẳng giống gì !
- ...Nói chuyện riêng thôi Râu Trắng-san ~
Akari cùng Râu Trắng bước vào trong phòng, chắc chắn đã khóa chặt cửa, ngó xung quanh xem có con den den mushi nào không. Khi đã hoàn toàn ổn định, Akari mới quay sang Râu Trắng
- Bệnh của ngài... sao rồi
- GURARARARA, ta còn tốt lắm, chưa đi sớm được đâu !!!!
- Đừng đùa nữa, rõ ràng nó đang trở nên tệ hơn trước, nếu ngài muốn con có thể dùng đến nó mà....
- Akari, đó là số phận của con người rồi, ai đến lúc ra đi cũng phải đi, đừng để căn bệnh vặt này hao tổn tương lai của con !
- Rõ ràng không phải bệnh vặt....
Akari lí nhí, cúi gầm mặt xuống không muốn đối diện. Cô muốn chữa cho Râu Trắng, dù chỉ gặp nhau đúng một lần lúc cô mới 4 tuổi, ông vẫn xem cô như con gái mình. Cha cô cùng ông cũng có quan hệ thân thiết. Nhưng nếu có người kêu cô lựa chọn giữa hai người cha này, đảm bảo cô sẽ không ngần ngại mà đứng về phía Râu Trắng.
- Ta chỉ có một thỉnh cầu với con....
- Ngài cứ nói, con chắc chắn sẽ hoàn thành !
- Khi thời đại mới bắt đầu, hãy chăm sóc cho những đứa con của ta. Dù bọn chúng trông có vẻ già đầu như vậy, nhưng nếu không có ta, chúng vẫn sẽ chỉ như những đứa trẻ. Vì vậy mong con, có thể thay ta bảo hộ chúng.
-.... Con không thể, vì con sẽ không để ngài chết !
Cuộc nói chuyện kết thúc khi Akari chốt câu cuối, cô cầm lấy con sên den den mushi của mìnhrồi ném cho Râu Trắng
- Khi nào ngài cần cứ liên lạc cho con, con sẽ tới ngay
Akari cầm lên một quả táo nhỏ rồi cắn một miếng, đắng, chát, nhám, bở, cay, chua, đủ từng mùi vị tan trong miệng nó. Con mẹ nó táo gì lạ vailone. Nó lại nhìn xuống loại quả mình cầm trên tay, xoắn xoắn nè, màu đỏ chuyển dần sang trắng nè, cồi cây lạ lone này, ĐM NÓ ĂN NHẦM TRÁI ÁC QUỶ RỒI !!!!! Mà thôi, đằng nào cũng là vịt cạn rồi, thêm tí năng lực thì có sao đâu nhể.
Akari bước ra khỏi phòng Râu Trắng trước ánh nhìn tò mò của băng Râu Trắng. Khẽ xoa đầu Ace, Akari trở về tàu của mình không từ mà biệt. Điểm đến tiếp theo, Water Seven.
___________(・―・)___________
Ta lười lém, không ra thường xuyên đâu (・・;)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro