Chương XI : Đại Náo Marineford (1)
Ngày xét xử bắt đầu, ngay khi Ace được đưa tới bục hành hình, Sengoku liền tra hỏi thân phận của cậu.
- Ace, cho họ biết tên thật của cha ngươi !
- Cha ta là Râu Trắng
- Không pha-
- Con mẹ nó thằng bé đã kêu Râu Trắng rồi còn tính ức hiếp nó cái gì, đàn ông đàn anh mà như đàn bà !!!
Thượng chiến trường : .....
Các Đô Đốc : .....
Chúng binh lính : .....
Garp : Ta không quen con bé !
- Ai đó rọ mõm Akari lại cái, tôi sợ nó lắm rồi ...
Toàn bộ Thủy Quân Lục Chiến nêu rõ suy nghĩ của mình : Ngài đi mà làm, con quái vật đó chưa phá nát cả Marineford là tốt lắm rồi !!!!!
Akainu, Aokiji cùng Kizaru liền bị ép buộc đi bịt mồm con điên nào đó sắp làm loạn cả chỗ này. Akari một thân toàn nghiệp, nếu như không phải có thực lực thì chắc họ đã chẳng dám đưa nó vào làm Hải Quân.
Sengoku bắt đầu chỉ ra thân phận của Ace. Tiêm nhiễm vào đầu dân chúng là loại suy nghĩ dơ bẩn của dòng máu ác quỷ và Vua Hải Tặc.
Thấp thoáng sau làn sương của Marineford là toàn chiến hạm của Râu Trắng, tổng cộng 43 chiếc thuyền ra mặt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của Râu Trắng.
Ngay lúc đó, bóng dáng một chiếc thuyền nổi lên ngay giữa vịnh, chiếc Moby Dick nguyên vẹn hiện hình trước mặt toàn thể hải quân. Tiếp đó là những chiếc tàu của các đội trưởng 14 đội.
- Sengoku, ngươi có chăm sóc tốt cho con ta không !
Akari lúc này đã thoát được khỏi mấy cái tay đang cố bịt miệng mình, hương về phía Râu Trắng mà hét lớn.
- Chăm sóc cái quần què, lũ này thậm chí còn để cậu ta dưới Impel Down bẩn thỉu đó, sát chúng đê Cha Già !!!!
- AKARI !!!!!
- CON ĐIÊN NÀY PHE AI VẬY !!!!!
- AI ĐÓ BỊT MỒM CON BÉ ĐI !!!!!
Toàn đội trưởng của Băng Râu Trắng đập đầu, đây là thể loại Hải Quân gì đây. Làm việc cho phe này nhưng bênh vực phe kia, thôi họ lạy.
- Giề, mấy người tính chia rẽ tình yêu nóng bỏng của hai ngọn lửa à, có cái l** bà mày cho phép !
Marco cùng Ace ho nhẹ, e hèm, họ là quan hệ vô cùng bình thường giữa những người đồng đội. Toàn Băng thầm phỉ nhổ hai ngọn lửa.
- Khụ, Garp, ông đưa con bé tránh khỏi chỗ này cái !
Sengoku nghiêm chỉnh ho lấy lệ, lệnh cho ông già nào đó đang vô công rỗi nghề. Gì, lão là một ông già chân yếu tay mềm, đã trải qua tuổi 50 rồi đấy, còn sức đâu mà trông trẻ. Huống hồ đứa trẻ đó lại là một con quái.
Garp biểu thị : Cuộc đời lão khổ quá mà, hết trông trẻ lại chuyển sang trông quái, ai làm chủ cho lão đây.
Akari không thèm để ý lũ người này nữa, trực tiếp bỏ nhiệm vụ mà lên ngồi trên bục với Ace.
Sau màn khởi động của Râu Trắng, toàn thể đều lao xuống đánh. Suốt ngày đánh chém các thứ này nọ, mấy người này không cảm thấy chán ?!
Chúng dân tạo phản : CÒN PHẢI XEM VÌ AI MÀ CHÚNG TÔI MỚI ĐÁNH !!!!
Trận chiến thượng đỉnh đã diễn ra, hải tặc và hải quân hôm nay sẽ quyết định thắng thua một lần. Quyết định chấm dứt thời đại của người đàn ông mạnh nhất thế giới cùng đàn con của ông ta - Râu Trắng.
- Xem ra rất vui nhỉ ?
- ....
- Nè Ace, nhóc mong muốn bên nào sẽ thắng đây, chỉ cần nhóc muốn, chị có thể làm nga ~
- Đây là chiến trường, đừng đùa nữa Akari !
- Chị mày đã bao giờ đùa đâu, hơn nữa, trò vui thực sự còn chưa tới mà ~
- Trò vui ???
Ace thức thời không hiểu ý nghĩa câu nói, nhìn thẳng phía trước. Giữa đám sương mù bao vây là một bóng hình khổng lồ tiến tới, phá nát hết nòng súng tổng bộ.
Đội Khổng Lồ phía bên Thủy Quân Lục Chiến bắt đầu ra tay, mục tiêu là Little Oars Jr. Những phát súng cố gắng nhắm vào Oars rồi lại nổ trong không trung mà chẳng hề hấn gì tới hắn.
Oars phá nát cả một con tàu chiến của hải quân, dẫn đường cho Băng Râu Trắng. Râu Trắng liền lệnh cho các con mình hỗ trợ Oars.
Mắt nhìn mãi Hancook mà tym đập liên hồi. Ai nhô, là chị dâu cu te phô mai que nhà nó nha ~ Nếu được thì nó có thể tác hợp cho Sazuki cùng cô ta được đấy.
Ace nhìn Akari xong mà không dám nhận người thân lần nữa. Nhìn nó xem, mắt long sòng sọc, trừng người ta tới độ sắp lồi ra tới nơi. Miệng thì hãy dãi, còn cười hề hề như con điên. Đã thế còn lẩm bẩm một mình y như thần kinh, không biết sau này ai dám rước nó về dinh nữa.
Cậu nghĩ lại, ân, là cậu quá thánh mẫu rồi nên mới chịu nổi con bé này suốt mấy năm liền đi. Còn người khác, vâng, là bị bán vào trại heo lúc nào không hay.
Ace quyết định làm lơ đi Akari mà chú tâm vào trận chiến dưới kia. Vì sao nhỉ ? Vì sao họ phải cố gắng đến vậy chỉ để cứu một tên mang dòng máu ác ác quỷ như cậu, cứ mặc kệ đi là được rồi.
Akari bày tỏ : Thật sự đôi lúc tôi chỉ muốn trao tặng cho thằng nhóc này một cái huân chương ghi chữ : THẰNG NGU thật to trên đấy ! Đéo biết ăn gì mà ngu vãi b***
Râu Trắng cùng thuyền viên : Bên này đồng ý kiến !
Ngay lúc Akari còn đang bận ngắm chị dâu, cuộc chiến đã diễn ra tới đâu rồi nó còn không biết, kể cả Ace có kêu lên mấy lần nó cũng không lọt tai. Hình như thằng bé kêu Oars thì phải :D ???
Akari một lần nữa nhìn lại tình hình, ditme hồng hạc, tính chặt chân thằng bạn em trai bố à. Nó cầm kiếm lên, hải quân nghĩ rằng Akari sắp sửa vào chiến thì lập tức tản sang một bên, ai ngờ con bé chém thẳng về phía Doflamingo, làm cho hắn phải thả mấy sợi tơ ra. Akari hướng Doflamingo hét
- Ditme mày Hồng Hạc, ai cho phép mày đụng vào Oars !!!!!!
- .....
- RỒI CON MẸ NÓ CÔ THEO PHE NÀO !!!!!!
- Trung lập :)
Con bé cười mỉm, tay giơ hình chữ V nhìn chúng dân dưới kia. Ờ nó phe trung lập thật mà, không thấy lúc nãy nó kêu Cha Già thiến chetme lũ này à.
Toàn Thủy Quân Lục Chiến nghỉ chơi với Akari, lòng thầm nhắc nhở con bé là Phó Đô Đốc, họ không dám đụng đến. Riêng phần tử khủng bố nào đó vãn ngồi trên bục hành hình xem kịch. Sengoku tự hỏi có nên ném nó xuống chiến trường để cho nó tự sinh tự diệt, ân, là một quyết định ngàn người đồng ý.
Thế là Sengokun liền nhân lúc Akari không để ý mà đá thẳng con bé xuống, hải quân tránh xa một vòng tròn, không có ý định đỡ nó. Akari vô phương rơi xuống đất, ai ngờ lại được cứu bởi hải tặc. Nga, là Marco ngao ~
- Con mẹ nó sao lại là hải tặc !!!!!!
- Mau thả phó đô đốc xuống !!!!!
- Ngươi tính làm gì phó đô đốc !!!!!
Marco tỏ vẻ bất lực, chỉ là cứu người sao lại chuyển thành hắn bắt cóc phó đô đốc nhà họ rồi. Ông trời nào cho hắn lương thiện.
Marco thả Akari xuống một nơi nằm ngoài khu vực bem nhau của hải quân và hải tặc. Akari vỗ vai cậu, bật ngón cái cường lương thiện.
- Làm tốt lắm em rể, thành công chiếm lấy cảm tình chị vợ rồi đấy !
- TÔI VÀ ACE KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY !!!
- Vậy là như nào, hai người ở trong phòng chơi trò *** rồi là bạn hửm :)
- ....
Nếu cho hắn quay ngược thời gian, Marco chắc chắn sẽ không cứu con nhỏ này mà trực tiếp ném nó từ trên trời xuống cho hả dạ.
Marco để Akari yên đó mà quay lại với trận chiến. Con bé cũng chẳng phải loại ngoan hiền gì cho cam, ở lại để bị lũ hải tặc xiên chết à. Thế là nó lập tức trèo lên Moby Dick ngồi cùng Râu Trắng.
- Phó Đô Đốc !!!!
- Bố Già !!!!
Râu Trắng không những không bất ngờ, vậy mà lại còn không cảnh giác gì con bé. Akari nhìn Râu Trắng, lại nhìn xuống trận chiến, tặc lưỡi mấy cái.
- Hỗn loạn nhỉ Cha Già !
- GURARARARA, là một trận chiến đương nhiên hỗn loạn, mà con không đánh sao ?!
- Mệt lắm, con còn chờ trò vui, sao có thể tốn sức vì dăm ba thứ này !
- Trò vui ?
Nhưng thanh niên đang gồng sức gồng cơ lên chiến dưới kia lập tức quay lại nhìn, Phó Đô Đốc mạnh mẽ ngồi cùng Tứ Hoàng, sao không lao vào bem nhau chết đi mà lại ngồi trò chuyện thế kia. Là họ hư mắt hay là sự thật quá đỗi ngạc nhiên ?!?!?!
Akari nhận thấy ánh nhìn nóng bỏng của chúng dân thì liếc xuống, vẻ mặt thập phần khinh bỉ phun toẹt ra
- Nhìn concak, chém giết gì lo làm đi chứ nhìn tôi mấy người thắng nổi à !
Hải quân : Chúng tôi lo cho an nguy của cô mà cũng ăn chửi là sao ?!?!?!?!
Hải tặc : Cô ta là bạn bố, không được điên lên rồi lao lên chém cô ta !!!!!!
Tất cả đồng loạt nhìn về phía vật thể lạ đang rơi dần từ trên trời xuống. Một con tàu cùng nhiều hải tặc. Akari bất ngờ đứng dậy, nhìn thẳng phía đài xử tử, ánh mặt lộ rõ tư vị thích thú.
- Giờ thì, trò vui mới thật sự bắt đầu !
_____________(◕▿◕✿)_____________
Tình hình là tác giả gãy cmn tay rồi, ra bù chap này rồi xin phép nghỉ dưỡng dài hạn đợi khỏe thôi ༼ಢ_ಢ༽
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro