Chương XII : Đại Náo Marineford (2)
Luffy thành công chiếm lấy ánh nhìn đầy "trìu mến" của chúng hải quân khi cùng con thuyền rơi từ trên trời xuống phá nát cả một vùng của vịnh.
- Garp, lại là cái gia đình quái quỷ của ông đấy !!!!!!
- Luffy !!!!!!!!!
Ta nói nó khổ, cứ có đứa cháu nào vào tay ông thì một là làm hải tặc, hai là làm phản hải quân. Được mỗi đứa cháu là Akari ngoan ngoãn làm Hải Quân thì giờ nó lại theo phe Râu Trắng. Có người ông nào bất hạnh như này hay không
Ngay lúc toàn bộ đang chú ý tới phần trình diễn ấn cmn tượng của Luffy và Ace khi í ới tên nhau thắm thiết thì Akari lại quan tâm tới việc đ* cá sấu đâu rồi. Nó ngẩng đầu lên nhìn người đang gọi tên Cha Già nhà nó, ô, hê lô cá sấu !
Khi tất cả ngỡ rằng Crocodile thành công đả thương Râu Trắng thì một làn khói che mắt họ. Làn khói tan đi, để lại hình ảnh Luffy cùng Akari cản hắn lại.
- Ta đã thỏa thuận rồi Mũ Rơm, bây giờ việc ai nấy lo ! Còn một Phó Đô Đốc như cô thì tại sao lại cản ta !
- Ông ta là người Ace quý, ngươi không được đụng tới !
- Bố Mày Thích Đấy :)
Vcl cái lý do, Akari-san, có thể hay không bớt vô lý cho chúng tôi. Cô đường đường là Phó Đô Đốc uy nghiêm, vậy mà lại vì cái tính vô trách nghiệm cùng rỗi hứng của mình đi bảo kê một Tứ Hoàng. Thôi cô làm gì làm đi, chúng tôi đéo quản nổi.
Garp đang thầm suy tư.... Ông có nên đi tự vẫn hay không. Lần trước một đứa bị tên Tứ Hoàng Tóc Đỏ kia dụ dỗ thì thôi đi, bây giờ đến đứa còn lại thì bị Tứ Hoàng Râu Trắng dụ. Garp không còn gì ngoài việc tìm nơi treo cổ tự tử.
Akari lặng lẽ nhìn hai con người đang ganh đua nhau về việc cứu Ace, mỉm cười nhẹ báo hiệu điểm tử. Ngay khi Luffy nhảy xuống dưới để chạy về phía bục tử hình thì nó cũng theo đó mà thong thả đi dạo giữa chiến trường.
Khốc liệt, có !
Tàn nhẫn, có !
Xác người, có !
Những điều nên có trong một cuộc chiến đều quy tụ lại đây với một quy mô lớn hơn rất nhiều. Trái ngược với hình ảnh ấy lại chính lac một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô nhóc mới lớn đang đi dạo, mặc kệ máu thịt có văng trúng bản thân hay không.
Akari lẽ ra đã tạo dựng được một hình ảnh ngầu lòi bá đạo đậm chất main giấu nghề, chỉ nếu như nó không vấp phải cục băng nhỏ rơi ra từ tảng băng lúc nãy Jozu ném rồi ngã sml, đầu còn đập thẳng xuống đất để máu chảy ròng ròng. Thỉnh nhớ kĩ : Đời đéo bao giờ có chữ nếu :)
Ho lấy lệ đứng dậy, đầu có chút choáng suýt ngã xuống đất lần nữa. Akari lấy tạm cái áo choàng đô đốc của mình lau đi đống máu đang chảy, miệng nở nụ cười thân thiện bố thí cho bản thân. Nhận thấy gần như toàn bộ ánh mắt đang chĩa thẳng về bản thân lại một lần nữa văng tục.
- Đụ mother nhìn cái concak !
Thủy Quân Lục Chiến xin phép trái lệnh mà nhào vào giết chết con l** này, Hải Tặc quyết định đình chiến mà cùng chung tay góp sức đem Akari đưa tới cho mấy ông đồ tể ngoài chợ. Đối diện với hải tặc và hải quân cùng một lúc, Akari nhẹ nhàng ẩn vào gió và biến mất, trước đó còn để lại cho mấy tên kia hai bàn tay nhỏ xinh giơ cao một ngón giữa :)
Akari sau khi biến mất liền đi tới thuyền Râu Trắng, vào thẳng bếp. Vì sao, vì con bé đói bome, đói sắp chết đến nơi rồi. Lục tung cả cái tủ lạnh trong bếp lên, nó bắt tay vào làm mấy món để thưởng thức. Trong khi ngoài kia đang có hải tặc đấu tranh giành độc lập.... à nhầm, giành người thì trong đây có một con điên đang hì hục nướng thịt đỡ đói :v
Vì cái bản tính trời đánh tránh miếng ăn của Akari, nó phải chần chừ tới mấy chục phút mới xong một bữa ăn. Bước ra boong tàu hóng hớt, con bé nhận ra mình lạc hậu vcl, không rõ tiếp diễn tới đâu rồi :)
Tia mắt khắp nơi đi tìm mấy người nhân vật chính, Akari thấy ba con người nào đó đang tụ tập lại một chỗ. Nó bắt đầu suy nghĩ lại về cốt truyện mà mấy năm nay nó gần như quên sạch.
À, là phân cảnh Akainu đấm bay nội tạng Ace đây mà, được xem full HD cận cảnh luôn. Mà hình như con bé quên gì đó, có vẻ rất quan trọng nhưng nó không nhớ nổi..... kệ đi :v
Khoan.....
Akainu đấm bay nội tạng Ace......
......
- DUMA ÔNG SAKAZUKI, MAU ĐỂ CHO EM TRAI TÔI YÊN !!!!!!!!!!!
Vặn volume to hết cỡ mà hét thẳng mặt Akainu, Akari phi với tốc độ bàn thờ tới trước mặt Ace. Đúng lúc cú đấm kia sắp sửa giáng xuống lưng cậu thì một thanh kiếm được bọc haki vũ trang chắn ngang nó.
- Akari, cô tính làm gì ?!!!!
- Đéo thấy bố mày đang làm phản à, là LÀM PHẢN đấy !!!!!!
- AKARI !!!!!
- LẠI LÀ GIA ĐÌNH ÔNG KÌA GARP !!!!!
Đối mặt với tình thế hiện gioqf thì Akari có phần yếu thế, phần vì tốc độ lúc nãy tiêu hao không ít mana, phần còn lại là do lúc nãy nướng thịt hơi lâu nên tốn sức :P
Toàn thể nhìn bóng người nhỏ bé ngang nhiên chắn trước mặt một Đô Đốc thì lập tức nhanh tay nhanh chân mở đường cho hai người kia thoát thân.
Sengoku không thể đứng yên, dùng sên truyền tin hét lớn.
- Akari, chỉ cần cô để yên cho Akainu giết Hỏa Quyền thì mọi tội lỗi của cô trong trận chiến sẽ được xóa bỏ !!!!
- Giề, đến khi mấy người biết xuất thân của tôi vẫn thản nhiên để yên chắc, có chó nó thèm tin !!!!!
- Xuất thân ????
- Nói thẳng luôn đi, bà mày họ Harutya, Harutya Akari chứ không phải Monkey D. Akari !!!!!!!
Toàn quân im lặng, là dòng tộc ác quỷ Harutya ấy hả, ồ bình th- CÓ CÁI L** MÀ BÌNH THƯỜNG. Thế hệ mới chưa chắc đã biết về nhưng những người thế hệ cũ chắc chắn phải rung mình ít nhất hai lần khi nghe tới cái tên này. Chơi nhau chắc, gia nhân trong tộc đó có thể ngang ngửa với một Phó Đô Đốc của Thủy Quân Lục Chiến chứ méo đùa !!!
Biểu cảm của tất cả sau khi nghe được tin báo động trời này vô cùng đa dạng và phong cmn phú
Hải quân : Để một tên Harutya làm Phó Đô Đốc và suýt thăng Đô Đốc, ok họ đéo biết nói gì....
Hải tặc : Vậy là team mình có một con quái mang họ Harutya, ừ được, may mắn họ chưa đụng đến nó
Ace cùng Luffy : Harutya là cái quần què gì ?
- Akari, đi thôi !!!
- Ai cho phép các người trốn thoát !
Akainu lao ngay sau Akari, ý định tặng nó thêm mấy đấm nữa thể hiện tình thương yêu giữa những người đồng đội cũ. Ban đầu ông cũng không có ý định đả thương nó, nhưng rồi sau khi nghe được cái họ Harutya thì tính tình quay ngoắt 360°. Chắc là khoan mấy lỗ trên người nhỏ cũng đáng đi :)
Akari đứng thẳng lại, đưa kiếm ra chém ngang một phát, sau đó liền đưa cái máy gì đó trong túi áo ra, nhìn về phía Sengoku. Giọng điệu chắc chắn khẳng định.
- Sengoku, nếu ông không để cho tụi này rời đi, tôi sẽ phát tán cái này khắp nơi cho thỏa mãn !
- Ngươi có bản lĩnh gì mà làm vậy !
- Để xem....
Akari nhấn nút phát trên máy ghi âm mẹ cô đưa, nếu nó có thể để cô bình yên thoát ra khỏi Tổng Bộ như lời của bà, chắc chắn sẽ thoát được ra khỏi đây. Máy ghi âm được phát, rè rè một đoạn ngắn rồi bắt đầu phát ra tiếng nói.
" E hèm... Alo alo, ai nghe gì không ạ ??? "
Akari phun tào, đm đây rõ ràng là giọng bà mẹ kính yêu nhà cô :)
" Hừm, yo Sengoku, chắc ông còn nhớ tôi nhỉ, chuyện là này..... ÔNG MÀ KHÔNG ĐỂ CHO CON GÁI TÔI VỚI LŨ BẠN CỦA NÓ THOÁT RA THÌ ĐM ÔNG CỨ CHỜ ĐẤY, RỒI TÔI SẼ PHÁT TÁN ĐOẠN VIDEO ÔNG MẶC BIKINI NHẢY CHA-CHA-CHA CHO TOÀN THẾ GIỚI XEM !!!!!! "
Act cool ~ Đứng hình mất năm giây ~
Sengoku liền sụp đổ ngay sau đó, ông quên mất là gia chủ Harutya đã từng là Đô Đốc và suýt ngồi lên cái ghế Thủy Sư Đô Đốc này nếu không từ chức. Không còn cách nào khác, Sengoku liền lệnh cho Thủy Quân Lục Chiến tránh sang một bên nhường đường cho hải tặc trở về.
Chúng hải quân lấy làm lạ, rồi đánh nhau cho chán, máu đổ người chết xong thì dẹp đường để người ta về nhà à. Đm ông Sen chơi gì kì, phí công vl. Nghĩ đoạn, bọn họ liền không tiếc gì mà vứt vũ khí xuống đất, lần lượt đi về phòng ăn.
Hải tặc được thả, về thuyền của mình rồi trở ra khỏi Marinford. Ờ, bên quân họ có con quái là át chủ bài, lo đéo gì việc hải quân đuổi đánh nữa :)
Trận chiến thượng đỉnh tại Marineford kết thúc một cách không huy hoàng cho lắm, khi Shanks tới dẹp lọn thì trống trơn, không có lấy một bóng người. Ngày hôm sau, Akari được Thủy Sư-san đặc biệt truy nã với mức giá 900.000.000 Beli và cái bộ ảnh vô cùng "xinh xẻo" khi em ấy đang lên cơn chém giết. Góc chụp vô cùng tinh xảo cùng hình ảnh Akari ngửa mặt lên trời, mắt trợn ngược cười toét mang tai :))
_____________°-°_____________
Xong arc Marineford và kế tiếp chuyển tới arc 2 năm tập luyện :>
Cho tôi xin phép khảo sát độ tuổi của mấy cô một chút, để tiện cho việc thay đổi ngôn ngữ truyện và cách xưng hô nhau ấy mà :))
À mà đi học vui vẻ nhé :P
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro