#50: Thứ kết nối chúng ta là nhân duyên?

Trên mặt biển nổi lên một chiếc tàu ngầm lớn màu vàng kim, nhìn nó có chút cô đơn hệt như nỗi lòng của một chàng trai si tình khi xa người mình thương.

_ Hôm nay nhiều sao thật _ một dáng người cao lớn đi tới mũi tàu ngước nhìn đêm đầy sao và khẽ mỉm cười

Law cũng thích sao à? - tôi đi tới đứng cạnh anh 

Huh? Chắc vậy... - Law nhìn tôi rồi lại ngước lên nhìn những ngôi sao ấy

Nó gợi cho anh về quá khứ à? - im lặng hồi lâu tôi hỏi

... - anh không nói gì nhưng mặt anh tối sầm xuống

Không cần trả lời đâu, anh đừng nhớ tới quá khứ đau buồn đó nữa

Không. Không phải. Đó không phải chuyện buồn! - Law nói với giọng kiên định

Vậy mặt anh là sao?

Chỉ là... tôi thấy hơi có lỗi...

Có lỗi...?

Ừm thì... trước đây tôi đã từng thích một cô gái, tệ là lúc đó cô ấy lại coi tôi là em trai - Law vừa nói vừa cười khúc khích

Hai người gặp nhau khi anh 8 tuổi còn cô ấy 12 tuổi. Vì biết cô ấy không còn nơi để về nên gia đình anh đã nhận cô ấy làm con nuôi, bỗng chốc anh có một người chị gái và tất cả đều hạnh phúc vì điều đó. Tiếc là... chị một năm sau cô ấy đã phải ra đi vì bị chính phủ thế giới truy bắt...

_ Hơn Law 4 tuổi? Bị chính phủ thế giới truy bắt? Chẳng lẽ? _

Do quá thích cô ấy nên trước khi cô ấy hoàn toàn rời khỏi thì tôi đã lấy hết dũng khí để hôn cô ấy... - Law càng nói càng đỏ mặt

HÔN Á???? - vài tiếng la lớn từ sau vách tường

Có tiếng gì thì phải?

Đ-đâu có... anh nghe lộn đó. Anh kể tiếp đi anh và cô ấy còn gặp nhau không?

/lắc đầu/

Đừng lo... cả hai sẽ gặp lại nhau mà... - tôi vỗ vai anh an ủi

Đâu phải tôi và cô ấy không gặp lại nhau? 

Hả? Anh vừa..

Anh im lặng khẽ nở nụ cười.

Anh chỉ không gặp cô ấy trong hình dạng nhỏ bé như khi đó thôi... kể cả trước đây hay bây giờ thì hình ảnh cô ấy vẫn hiện hữu trong anh. Bây giờ cô ấy vẫn dịu dàng với anh như vậy, đó chính là người mà anh yêu suốt cuộc đời này...

Nico Robin! Chỉ mình cô ấy!

Đúng là thuyền trưởng mà, lúc nào cũng chỉ có Robin-chan

Thuyền trưởng? Robin-chan? - Law nhìn "tôi" khó hiểu

Hehe cậu không nhận ra tôi ư? - Penguin cười nham hiểm và lột bộ hóa trang

P-penguin... - Law sốc không nói lên lời

Hehe thấy tài hóa trang của tôi thế nào? Sánh ngang với chuyên viên trang điểm chưa? - Shachi đi ra đầy tự hào

Shachị... Penguin... hai anh dám... - tôi nhìn anh tức giận

Sau đó hai anh bị đạp cho te tua =3

Vài phút trước

_ Quái? Sao đêm rồi mà còn ồn ào vậy nhỉ?_ tôi mở cửa phòng đi ra

"HÔN Á????"

_ Hửm? Hôn gì? _ tôi tò mò đi ra boong tàu để xem thì thấy cảnh Penguin đang hóa trang mình và Shachi cười đắc ý vì tài nghệ của bản thân

Quay lại thực tại

Thiệt tình, các cậu mau đi ngủ đi chứ - Law chán nản nói rồi lại ngắm sao

"Robin, tôi xin lỗi vì đã không giữ em lại đã vậy còn không bảo vệ được gia đình mình như em mong muốn. Rốt cuộc thì... chỉ còn tôi và em sống sót để rồi ta kết nối với nhau bằng nhân duyên"


---------------------------------------

Ở bên tàu Sunny cũng có một người đang đưa ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ

_ Đêm này cũng đầy sao giống ngày hôm đó... Law có nhớ chuyện của 17 năm trước không nhỉ? _

_ Hồi đó cùng ăn tối, cùng chịu phạt, cùng chơi đùa... cùng ngắm sao... và còn cùng ốm nữa..._

_ Fufufu dễ thương thật _ Robin nhớ tới khuôn mặt Law khi ốm mà mỉm cười

"Law à, ngày nào em cũng ngắm sao đó, em đã nghĩ là như vậy thì anh sẽ nghe được tiếng lòng của em. Anh có nghe thấy không?"

"Thật tốt vì ta vẫn còn duyên số để gặp được nhau như vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro