Chương 5


Chương 5: Câu chuyện người con biển cả

------------------------------------

Andrea...Ann...Ann..!

Mau qua đây, Ann...

Cho con xem cái này vui lắm nè...

Ai?

...Ai gọi vậy?

Nghe không rõ nữa...

Hai mí mắt nặng trịch, dường như không mở nổi, Andrea cố gắng nương theo tiếng gọi, giọng nói này có chút quen thuộc...

Nỗ lực sau vài phút, đôi mắt cuối cùng lờ mờ nhìn được phía trước.

A?

Ở dưới biển sao?

Hình như vậy...

Xung quanh vô cùng tối...

Một tia sáng le lắt truyền đến từ phía trước, Andrea thấy bóng dáng ai đó. Mặc trên người chiếc quần đen dài tới đầu gối, đôi bốt cũng đen nốt. Trên đầu đội chiếc mũ cam bắt mắt cùng tấm lưng trần được xăm một biểu tưởng...rất quen, cô nhìn thấy ở đâu thì phải.

Lớp bụi bặm phủ trên chiếc máy quay đĩa cổ xưa, đã lâu lắm rồi chủ nhân nó chưa từng phát lại.

Lúc này đây có phải tay cơ đã hỏng?

Mà sao những nốt thăng trầm thưở nào vọng lại chẳng đợi mệnh lệnh của chủ nhân?

Người đó quay đầu lại, trên mặt mang theo ý cười gọi: "Ann, nhanh lên!"

Khuôn mặt đã mờ đi trong dòng chảy hồi ức, giờ đây rõ rệt tới lạ.

Andrea muốn nói, muốn gọi một tiếng...ba. Khát khao vậy, cổ họng lại như bị chặn, không nói thành tiếng.

"Ba ơi!"

Thanh âm non nớt của bé gái vang lên, bảy phần háo hức ba phần tò mò.

Một bóng dáng nhỏ bé xuyên qua người Andrea, chỉ cao qua đầu gối, lon ton chạy lại.

Người kia nhanh chóng nghiêng người, cúi xuống bồng đứa bé lên, vui vẻ cụng trán vào cái đầu bé xíu.

Andrea chưa kịp phản ứng, ánh sáng phía trước đã nhòe đi, hình ảnh khác xuất hiện.

Vẫn con người đó, vẫn cô bé với mái tóc vàng, chỉ là đã cao hơn chút.

Đầu gối người nọ khuỵu gối xuống sàn, như để đối diện với khuôn mặt nhỏ bé đang mếu máo kia. Đặt chiếc mũ cam to lớn vào đầu con bé không quên dụi dụi thành mớ hỗn loạn, cười: "Ba nhỏ đi bắt người xấu dám ức hiếp chú Thatch, ở lại với cha ha!"

Con bé trề môi, khịt khịt mũi nói: "Ba nhớ bắt người xấu nhanh nhanh đó! Còn có, phải mua quà sinh nhật cho con!"

Người nọ bắt chước vẻ mặt đứa nhỏ, giọng hề hề: " Gì chứ? Cho con cái mũ này làm quà sinh nhật còn không được sao? Ba nhỏ hết xiền rồi!"

Con nhóc không chịu, lè lưỡi: "Này là mũ ba mà, hơn nữa quà phải tặng đúng ngày mới là sinh nhật chứ!"

Người kia cười to, đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh, ánh mắt đều cưng chiều: "Được, được, cầm quà này trước. Hôm sinh nhật ba tặng bé Ann cái khác nhé."

Hình ảnh nhòa đi, Andrea nhìn một màn vừa rồi liền cười nhạt.

Đúng rồi, cô vẫn nhớ.

Ngày sinh nhật năm ấy là lần đầu tiên Andrea chả thể đón hai chữ 'sinh nhật' đúng nghĩa.

Bởi đó là ngày Hải quân đưa tin ba nhỏ bị Hải quân giam trong Impel Down.

Ánh sáng vụt tắt trước mặt. Lần nữa chìm vào bóng tối.

Lơ lửng trong nước một lúc, Andrea phát hiện một nguồn sáng đằng sau. Cô quay lưng lại, đôi mắt phản chiếu hai bia mộ sừng sững.

Giọng nói non nớt lại vang lên: "Cha ơi, ông với ba nhỏ đi tìm chú Thatch rồi sao?"

Nhìn sang bên cạnh, Andrea thấy một người khoác áo tím, mái tóc cùng màu với đứa trẻ ôm trên tay. Đôi mắt lười biếng ngày thường nay xuất hiện quầng thâm, người đó nhìn vào con ngươi màu xám trong veo của bé gái, giọng khàn đặc: "Ừ, đi tìm chú Thatch, yoi."

"Vậy là cả ba đều sẽ về đúng không? Ba nhỏ còn nói sẽ mua quà cho con mà!" Giọng con bé có chút tủi hờn.

Người đàn ông trầm mặc, dưới cái lắc vai của đứa trẻ mới hồi thần lại, gượng gạo nở nụ cười: "Con phải đợi rất lâu."

"Bao lâu ạ?" - Con bé tò mò hỏi lại.

"Đủ lớn con sẽ biết, Ann."

Im lặng nghe cuộc đối thoại ngắn ngủi, Andrea rũ mắt.

Thời gian đã qua đủ lâu, vết thương sớm lành thành sẹo, nhớ lại cũng chẳng còn thấy đau nữa.

"Con tên Andrea?" - Một giọng nói khác truyền đến, Andrea nâng mắt lên nhìn.

Một người mặc bộ đồ có màu chủ đạo là xanh dương, mái tóc vàng sáng che đi bởi chiếc mũ trên đầu, giọng nói dịu dàng vang lên.

Đứa nhỏ ngày nào còn bế trên tay đã lớn hơn, ước chừng khoảng 10 tuổi, híp mắt đề phòng nhìn người trước mặt: "Chú là ai?"

Người nọ thấp giọng cười: "Chú là Sabo, ba cháu với ta là bạn. Từ giờ cháu sẽ đi với chú."

Thiếu nữ nhăn mày, quả quyết: "Cha đang ở đây. Sao cháu phải đi đâu!"

"Nếu ở lại, cha cháu sẽ không thể an ổn. Hải quân đang truy lùng cháu, Andrea. Một ngày cháu còn bên cạnh ông ấy là một ngày cha phải bảo vệ cháu."

Con bé im bặt, ánh mắt do dự nhìn người đàn ông phía trước. Đôi mắt đối diện dường như nhìn xuyên qua người nó, không điều gì có thể che giấu.

Andrea lẳng lặng nhìn câu chuyện trước mắt cũng đoán được hướng đi tiếp theo, miệng lẩm bẩm một từ đã lâu không gọi:

"Thầy ơi..."

Sau đó, Andrea nhìn thấy cô gái đó từng ngày tập luyện, mồ hôi không ngày nào không nhễ nhại nhưng đêm xuống vẫn lật giở những trang sách cũ kĩ. Người thiếu nữ chưa từng quên ước mơ của mình, trở thành một y sĩ và phiêu lưu ra biển, như cha con bé từng làm.

Cứ vậy, sống trong quân Cách Mạng, thành thạo haki, luyện tập thứ trái ác quỷ có khả năng dịch chuyển tức thời và cuối cùng là ra khơi. Andrea thậm chí còn tìm được người bạn đồng hành cho mình, Umi.

Cuộc hành trình ấy đã in dấu tuổi thanh xuân đầy hoài bão của thiếu nữ, mang những tư vị cảm xúc khó quên. Gặp gỡ ai, buồn vì điều gì, vui mừng vì cái gì, kể cả những điều nhỏ bé nhất.

Tất cả đều gói gọn trong những lá thư tay mà Andrea gửi cho cha mình.

...

Đến một ngày, cô nhận được lá thư hồi âm, rằng người chẳng thể tiếp tục sống.

Con phượng hoàng bất tử mà hải quân từng khiếp sợ, giờ phút này thân mang trọng bệnh.

Không phải do bất kì ngoại thương nào hay dịch bệnh truyền nhiễm, là tâm bệnh.

Là thứ bệnh chưa từng có thuốc giải.

Là loại bệnh đến cả sức mạnh bất tử của phượng hoàng cũng vô pháp cứu chữa.

Người sống đến bây giờ chỉ vì đã bám víu lấy lời hứa năm xưa, rằng phải tận mắt chứng kiến đứa con của họ trưởng thành, nhìn thấy nó thực sự hạnh phúc, thực sự vui vẻ.

Năm ấy, cô con gái của họ mười chín tuổi.

Sau lễ tang, mục đích ra khơi của Andrea dường như biến mất khi bàn tay đã chẳng còn nhấc lên viết thư nữa. Lang thang trên biển, tìm thú vui cho mình, tiếp tục hoàn thành ước nguyện của cha. Cho đến một ngày, Andrea phát hiện, cô muốn về nhà.

Nhưng nhà ở đâu chứ?

Đó là lần đầu tiên Andrea viết một lá thư cho người thầy của mình. Bộc lộ tâm tư bản thân khi lạc lõng giữa biển khơi, không thể tìm thấy giấc mơ mà hai người ba từng kể.

Để rồi cô chính thức gia nhập quân cách mạng - trở thành một phần tử nguy hiểm của thế giới.

Tuy không còn ra biển nhưng cái ước mơ trở thành y sĩ vẫn còn nguyên vẹn.

Những sự kiện đan xen nhau tiếp diễn, cái này nối tiếp cái kia. Andrea có được cho mình những thành quả đáng mong đợi, đủ để thế giới truy lùng gắt gao. Đặc biệt là bước đột phá khi cô tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo tế bào lẫn thay đổi gen trong cơ thể con người.

Đồng thời, thế giới lúc đó có sự biến đổi. Một nửa đã không còn nằm trong tay Chính phủ, bởi sự bành trướng của Quân Cách Mạng. Sự đe dọa này khiến Thiên Long Nhân phải sống trong lo sợ mỗi ngày, sợ rằng họ có thể chết bất cứ lúc nào.

Và sự sợ hãi đó đã được đền đáp khi Chính Phủ Thế Giới quyết định thực hiện cuộc chiến mà chúng gọi là 'thanh trừng'.

Chiến tranh nổ ra.

Những thiệt hại nặng nề liên tục tiếp diễn. Trong đó gồm cả mạng người.

Sabo - vị tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng - đã chết.

Học trò duy nhất của hắn lại không thể làm gì khi kẻ đó đang bị truy sát bởi lời tuyên bố của Chính Phủ.

Việc Hải Quân lộ diện cũng khiến hải tặc không thể ngồi yên.

Cái chết của Vua Hải Tặc Monkey.D.Luffy đã diễn ra khi đánh bại Ngũ Lão Tinh.

Thế giới trở nên hỗn loạn, mất đi thế cân bằng, mạng người được coi là cỏ rác.

Chỉ hai năm sau, Andrea chấm dứt sinh mệnh mình, đặt dấu chấm hết cho họ Porgast.

Câu chuyện đi đến hồi kết. Bản âm hưởng cũng đánh xong những nốt cuối cùng. Và khi cái lạnh căm căm của biển sâu thấm vào thớ thịt, Andrea không thể để sự im lặng tiếp diễn. Cô cất giọng và phát hiện thanh quản mình đã bao lâu không cất tiếng, vì nó thực sự khàn đặc: "Người muốn điều gì?"

Đại dươnh vẫn tĩnh lặng nhưng tần suất thanh âm bắt đầu di chuyển bên tai, không biết bao nhiêu Hz dù khá âm nhu: "Là con gọi ta. Câu này là ta hỏi mới đúng."

Andrea trầm mặc, mất một lúc điều chỉnh thanh quản: "Con chỉ muốn Leo bình an."

"Có vậy?" Không phản đối nhưng hơn cả là mong chờ điều khác.

"..."

"Con gái, mọi thứ đi đến cục diện này khiến ta thực sự thất vọng. Đưa con lên mặt biển chính là sai lầm lớn nhất của ta."

Như từng tiếng trống đập vào ngực liên hồi, Andrea cảm thấy trái tim quặn thắt lại: "Người ban cho đứa con mình một linh hồn lại mặc nó khi còn chưa thể phá vỏ! Là hai người họ cho con thấy thế giới này! Là họ cho con thấy hình hài thực sự! Họ mới là người con dùng cả đời gọi một tiếng "ba"! " - Andrea cúi đầu, hai tay nắm chặt thành đấm, dòng huyết ấm nóng đang chảy trong cơ thể như minh chứng duy nhất liên kết cô với hai người ba của mình, như thứ duy nhất giúp cô chối bỏ thân phận 'đứa con của biển cả'.

"..." Lần này đến lượt đại dương không nói một lời.

Những giọt nước mắt trào ra, lập tức hòa vào nước biển mặn chát, căm phẫn lại nghẹn ngào: "Vậy nên...cầu xin Người, thực sự cầu xin Người. Coi như vì đứa con này còn gọi Người là mẹ." Ngay lúc này, cắt đứt gông xích, chấm dứt sự bất tử mà Người ban tặng, đem linh hồn này tan biến đi thôi.

Một dòng nước ấm nóng chạm đến khuôn mặt Andrea, trước khi đôi mắt mình nhòe đi, cô nghe thấy lời thầm thì bên tai: "Là ta có lỗi với con, con gái. Hiện tại trả lại, sau này không còn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro