Chương 6

Chương 6: "Không thể cướp ba từ tay cha cháu đâu!"

-------------------------------------

Bình minh ở Tân Thế Giới luôn là thứ gì đó diễm lệ khó tả. Làn gió sớm trìu mến giang đôi tay chạm gò má ai, xúc cảm man mát lướt qua da thịt khiến người ta chỉ muốn nhắm nghiền mắt, hưởng thụ những điều nhỏ nhoi biển khơi ban tặng. Những con mòng biển chao liệng trên bầu trời, phủ lên bức tranh sơn mài mấy phần sinh động. Sóng biển rì rào từng đợt, vỗ vào mạn thuyền như viết lên một bản ca tươi vui.

Cách mà những kẻ tự do trên biển chào đón ngày mới đã đặc biệt. Vậy nên sẽ chả có điều gì làm họ ngạc nhiên hơn nữa đâu. Kể cả có thêm một thằng oắt con trên tàu đi chăng nữa.

Bởi vì hai chữ 'ngạc nhiên' quá dài để diễn tả cảm xúc của họ lúc này, ngắn gọn một chút mới tốt, một chữ thôi...

...'sốc'!

Một đám hải tặc bên ngoài to xác bên trong 'mạnh mẽo' đáng lí ra phải ồn ồn náo náo lật tung phòng ăn vì bữa sáng giờ phút này chỉ có thể trợn mắt há mồm, tay rớt muông cơm, đứng hình nguyên đám trước hai chồng bát đĩa cao  qua đầu. Ngay giữa hai 'cột trời' đó là cơ thể nhỏ bé đủ để thằng yếu nhất trong đám lập tức quăng xuống biển ngay-và-luôn.

Không cần nói, haki tâm linh tương thông lần đầu tiên được on giữa các thành viên Râu Trắng.

Công sức ngàn người bị ép buộc...à không tự nguyện vào giai đoạn kiêng cữ trong bữa tối qua bay sạch! Không còn một mống! Bữa- được ăn một miếng thịt -sáng đã xuyên qua tầng khí quyển, bay khỏi Trái Đất rồi!

Không thể chịu đựng cảnh này thêm nữa, đứa nào đứa nấy huých vai nhau, điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ thay lời nói. Nhưng chung quy đều lắc đầu.

Bọn họ có thể làm gì nha?

Kêu một đứa trẻ bảy tuổi vừa mới tỉnh dậy cộng thêm mức độ suy dinh dưỡng nghiêm trọng đừng ăn nữa?

Luyên thuyên củ chuối gì thế! Bọn họ làm hải tặc cũng có nhân tính nha!

Thằng nhỏ dễ thương thế kia mà!

...Nhưng mà lương thực cả băng năm ngày nữa tính sao? Chả lẽ gặm cỏ một lũ với nhau?

Suy nghĩ này vừa xoẹt qua, khuôn mặt thằng nào thằng nấy mếu máo nhìn sang đầu bếp trưởng kiêm đội trưởng đội 4 của băng - Thatch...à tí quên đồng thời là thằng đã hứa mỗi đứa sẽ được một miếng thịt vào sáng hôm sau.

Vinh dự tiếp nhận hàng ngàn ánh mắt xung quanh, vị bếp trưởng nào đó cũng không kém cạnh trừng lại.

Làm thao? Đơ hết một lũ còn bắt hắn diễn vai người xấu bắt nạt trẻ con à? Lại mơ đẹp quá! Hắn còn phải đi nấu thêm đồ đây này!

Tiếp nhận cầu cứu bất thành, cả bọn chuyển hướng sang vị First Mate của băng, hi vọng người nào đó giải cứu tình huống nguy kịch này. Đáng tiếc, vừa mới quay sang, tất cả không hẹn cảm thấy hối hận, mới sáng banh mắt chưa ăn miếng thịt nào đã bị thốn cho tô cẩu lương ngon phải biết!

Sorry ha,đôi mắt này sinh ra dành cho người chứ không phải để bọn này thành chó!

Cảm nhận hàng tá đôi mắt nồng nặc sát khí  đang săm soi mình, Hỏa quyền Ace trong tình trạng hai mắt lim dim hưởng thụ đặc quyền bạn trai xoa eo cho cũng phải tỉnh ngủ, mắt nhìn sang hai chồng bát kế bên mình vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tò mò hỏi: "Nhóc rốt cuộc nhịn đói bao lâu thế?"

Leonard hai má phồng lên, tay cầm cái đùi gà dang dở, hai mắt thì đảo đảo một hồi như suy ngẫm. Hình như nó từng nghe Umi nói...

"Èm,  ại ái oảng ơn áng á!"

Thatch đừng gần thở dài thườn thượt, nhắc nhở: "Ăn xong hẵng nói, thằng nhóc này!''

Leonard cố nuốt đống thức ăn trong miêng mình tuốt xuống họng, lặp lại câu trả lời: "Chắc khoảng hơn một tháng á!' - Đoạn nó bổ sung một câu chót lọt -"Mọi người yên tâm, cháu ăn xong miếng gà này là  hết đói à."

"..." Cả băng không ngừng gào thét trong vô vọng. Nhóc à, vấn đề ở đây là mi đã ăn nguyên lượng thịt của ba ngày tới rồi có biết không?

Haruta chen thân hình nhỏ bé giữa giàn người, leo đến cạnh thằng nhóc hỏi: "Nhóc tên gì thế, gọi nhóc này, nhóc kia hoài mệt ghê á"

Leonard nghe mà hơi khựng lại, sau một hồi quyết định nói ra cái tên" Leonard, cháu tên Leonard, mọi người có thể gọi Leo."

Cả đám ồ lên, hứng thú lẩm nhẩm cái tên trong miệng.

"Leonard, Leo, Leo"

"Uy, sao nghe như sư tử í nhỉ?"

"Thì Leo vốn là sư tử mà."

"He he, băng mình có một con sư tử nhỏ nè!"

"Nhóc không có họ sao?" -Giọng nói cất lên, mọi người quay sang nhìn cậu chàng đầu đen ngồi bên phải Leonard, ánh mắt cậu ta chăm chú nhìn đứa trẻ 7 tuổi.

Leonard đã ăn xong cái đùi gà, ánh mắt dè dặt đối diện đôi mắt xám bão kia, giống như vấp phải thứ gì quen thuộc mà đứa  nhỏ bỗng im lặng , cuối cùng nó không trả lời, hỏi ngược lại: "Ai cũng phải có họ ạ?"

 Ace nhận ra câu hỏi đường đột liền xua tay, lắc lắc đầu: "Không, không, anh hỏi cho vui á! Gọi em là mèo nhỏ được hum nà?"

 "Gì?! Em là Leo! Không phải mèo!!!"

Một trận ồn ào lại diễn ra, cả băng nhìn thằng nhỏ nhất trong băng đi cãi nhau với đứa bé hơn chục tuổi mà ngán ngẩm, trẻ con hết sức mà!

Phía đầu kia của chiếc bàn,  Râu Trắng - người có số tiền truy nã cao nhất trong Tứ Hoàng - đang ung dung hưởng thụ cái náo nhiệt thường nhật, đôi mắt thi thoảng dán lên người Leonard, những lúc đó trông ông có hơi thất thần. Phải một lúc sau, khi cuộc cãi vã bắt đầu bị thêm dầu vào lửa, ông bỗng cười một trận: "Gurraraara! Nhóc muốn làm con trai ta không, Leo?"

Đám con trai của lão quay qua mặt chữ A mồm chữ O nhìn Bố già nhà mình. Đùa chứ, sáng chưa ăn gì mà bị thốn hơi nhiều thứ vào mồm rồi đấy!

Marco còn đang giúp vợ mình xoa eo cũng quay sang, muốn khuyên nhủ Bố đừng một phát hù cả đám như vậy:" Bố à, bố --"

"Không được!" - Leonard lập tức lớn giọng cắt ngang, vô cùng dứt khoát, thậm chí còn bổ sung một câu: "Cháu có ba rồi!'

Râu Trắng nhướn mày, có chút hứng thú hỏi: "Ồ, ba cháu là ai?" Từ đầu tới giờ, ông vẫn luôn cảm nhận một cỗ năng lượng mạnh mẽ từ người thằng nhóc, nó chưa bộc phát hoàn toàn, có lẽ do Leonard còn nhỏ nhưng nếu luyện tập, thằng bé này thực sự sẽ tạo nên một đợt sóng lớn trên Tân Thế Giới.

"Bọn họ..." - Leonard mím chặt môi, lời nói có phần khó khăn, cuối cùng trước sự tò mò cả băng Râu Trắng, thằng bé đứng lên ghế, dõng dạc hét to: "Nói chung, ông không thể cướp ba từ tay cha cháu đâu!"

????

Hở?

Củ lạc giòn tan??

Thằng nhỏ vừa nói gì thế?

Ba và..cha cháu???

Trước một bầu trời lặng thing, Leonard nuốt ngụm nước bọt, có hơi ngập ngừng: "Gì vậy? Cháu không có nói sai nha."

Vista đứng gần đó giật mình khẽ hỏi: "Nhóc được nhận nuôi à?"

Leonard khó hiểu nhìn người đàn ông có bộ râu cong lên: "Cháu được ba sinh ra mà? Đủ chín tháng mười ngày luôn í!....Bộ lạ lắm à?'

!!!!!

Chả lẽ lại không?

Ba mà thằng nhỏ nói là đàn ông đúng không?

Hay là mẹ nhưng mà nó nói nhầm?

Nhưng có ai nói nhầm tới hai lần đâu?!!

Haruta qua kéo tay Marco - vị bác sĩ trưởng băng: "Nè Marco, anh cảm thấy có nên phổ cấp kiến thức về giới tính và sinh sản cho Leo không? Bọn này thấy thằng nhóc...mạch hơi có vấn đề." 

Marco nhướn mày nhìn qua, nghiêm túc trả lời: "Anh đây thấy nó không giống bị bệnh hay ngái ngủ đâu."

Ý chính là: Thằng nhóc này không giỡn, nó nói thật.

Cả lũ còn chưa kịp vực lại tinh thần đã nghe nó oang oang hỏi một câu khác: "Mà ông là ai thế?"

Mọi người: "..." Bộ nó đi đến đây không thấy lá cờ treo to tướng trên cột à?

Ace rướn người nói: "Đây là bố già bọn anh cũng là thuyền trưởng băng Râu Trắng, một trong Tứ Hoàng á."

Leonard nghe xong càng mù mờ, nó lẩm bẩm trong miệng: "Râu Trắng? Tứ Hoàng?"

Nó quả thật từng nghe cái danh Tứ Hoàng qua câu chuyện cha kể trước khi ngủ nhưng đó đã là chuyện xưa xửa xừa xưa rồi. Trong đó quả thật có một tên có râu cơ mà là Râu Đen, tội cái ổng bị ba đánh bay ra ngoài vũ trụ rồi, không về được nữa vì không có phi thuyền bay được ngoài đấy. (Theo lời cha nó trích nguyên văn)

Bây giờ mặc dù ba và cha đều biến mất nhưng trên biển cũng chỉ có một vị Đế Hoàng...

Leonard nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh, cẩn trọng hỏi: "Mọi người có biết ai là Vua Hải Tặc hiện tại không?"

-----------------------------

Chương này dài tui đành cắt bớt vậy.

Sorry bố già vì viết 6 chương rồi bố mới có đất diễn. 🥲

À mà gà mẹ, ai cho phép anh gọi Ace là vợ?!!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro