Chương 7
Chương 7: Muốn ôm ôm vợ nha!
Lưu ý: Chương có vài từ không có văn hóa, không dành cho trẻ học tiểu học.
---------------------------------------
Bầu không khí lần nữa rơi vào trầm mặc. Một đám hải tặc hai mắt nhìn nhau khiến người đặt ra câu hỏi cảm thấy hoang mang. Sau đó, Leonard càng thấy hoang mang hơn khi loạt ánh mắt đau lòng quay ra nhìn mình, hình như còn có chút...đồng cảm?
Tiếng xì xào bắt đầu xôn xao khắp phòng.
"Ngươi xem đứa nhỏ này....Ài"
"Thằng bé bị ai nhốt trong hầm ngục hay sao á, không ngươi nhìn, nó ốm thành ra như vậy còn gì."
"Có khi còn bị hành hạ mấy năm liền luôn."
"Hay đứa nhỏ bị cha nó bán cho Thiên Long Nhân?!"
"Nhỡ thiệt thì khổ quá..."
"Chẹp...bảo sao sao nó phải giăng buồm ra biển."
"Chắc thằng bé chạy trốn khỏi đám người đó á, cái thuyền đó bé xíu xiu như vậy mà."
"Chắc chắn vậy lun! Nếu không nó tự dưng hỏi Vua Hải Tặc làm gì!"
"Ổng hẹo từ mấy chục năm trước có ít đâu! "
"Cái lũ Long Tinh đó! Nhốt đứa nhỏ vào ngục đến mức nó chả biết thế giới bên ngoài thế nào!"
"Đúng, đúng! Bọn khốn nạn!'
Leonard: "..." ???
Haruta nãy giờ đứng gần Marco lần nữa nhoài người nói nhỏ: "Này Marco, anh xem thế nào qua giảng tí kiến thức lịch sử cho Leo đi! Tại cái bọn khốn chết tiệt đó mà thằng bé chả biết tí gì ngoài biển!'
Marco: "..." Sao bọn bay cứ thích suy diễn thế? Đã bảo thằng nhỏ bị suy dinh dưỡng vì vấn đề khác mà!
Phản đối ngầm là thế, Marco vẫn quyết định dắt Leonard qua một bên giảng giải tận tình mọi thứ. Nói thật thì Marco cũng không tin lời bọn lăng nhăng kia suy diễn đâu, ai bảo vợ ảnh thấy có lí chứ.
Sau khi bữa sáng của cả băng kết thúc là lúc Marco cũng thông não xong cho Leonard, thằng bé xem ra có tí thông minh, hiểu không ít. Đến gà xanh còn xúc động nghĩ, nếu mấy thằng huynh đệ trong băng cũng có não như vậy, anh cảm thấy bản thân mình có thể trẻ ra mười tuổi!
Marco đứng dậy, nhìn Leonard đang cúi đầu, tay xoa cằm như suy nghĩ gì đó anh không quan tâm lắm. Hết cách rồi, có là chim thì bụng đến giờ ăn cũng phải biểu tình, phượng hòang đây còn đang nhớ vợ nha, phải ra ôm ôm một cái.
Còn chưa kịp quay người tìm Ace, một cơn gió đã vụt qua. Đến lúc Marco định hình được chuyện gì xảy ra, thằng bé Leo đã biến mất tăm, trên bàn thêm một tô cơm có đầy đủ thịt rau và một giọng nói xa dần: "Cho em mượn Leo tí nhé, Marco!"
Marco: "..." Vợ ơi...
.
Leonard ngồi trên giường, trong căn phòng xa lạ, đôi mắt chăm chăm đối diện một người mà người kia cũng không kém cạnh, trừng lại.
Cảm thấy cuộc đọ mắt này vô cùng vô tri, Leonard bèn cất tiếng: "Anh muốn hỏi gì sao, anh..ờm..tên gì nhỉ?" Leonard bỗng nhận ra nó còn chưa thèm hỏi tên người đã dắt nó đi ăn sáng, đây là chuyện vô cùng quan trọng, vậy mà nó quên mất.
P/s: Là hỏi tên quan trọng hay đồ ăn quan trọng thế bé Leo? :>
Ace nhanh chóng trả lời: "Ace! Anh tên Ace, Porgast. D. Ace, chính là Hỏa quyền Ace đó!'
Leonard giật mình, không phải vì thanh âm người kia quá lớn hay căn phòng quá nhỏ để thanh âm vọng lại, là vì cái tên mà người trước mắt nói, cái tên đầy đủ...
Căn phòng không tiếng động một lúc lâu, Leonard nhận ra điều đó, nó vô thức hỏi một câu: "Anh gặp người lạ đều nói họ tên đầy đủ sao?"
"Khụ! Không phải, chỉ là..." - Ace có chút lúng túng, lần đầu đứng trước mặt một đứa trẻ cậu cảm thấy vô cùng quen thuộc thậm chí không ngại ngần nói ra mọi thứ, có một loại cảm giác cho dù cậu nói điều gì, thằng bé sẽ không ngạc nhiên hay chán ghét vậy. - "Ờm..thì...nhóc thấy đấy, anh cũng nói tên mình rồi, có phải-..."
"Trafalgar Water. D" - Thằng bé cất tiếng - "Em tên là Trafalgar.D.Leonard" cũng là Monkey. D.Leonard
Vế sau Leonard không nói, theo một loại bản năng, Leonard chỉ nói ra một cái tên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của người đối diện, Leonard có chút hối hận, rất nhanh chóng, sự hối hận này biến mất. Leonard nhận thức được, thế giới đã thay đổi, đây không phải thời đại của mình, đứng trước một nơi xa lạ, cậu bé càng phải bình tĩnh, cha đã nói như vậy.
"Vậy cái mũ đó của nhóc sao?"
Leonard hồi thần, nhìn ngón tay Ace chỉ sau lưng mình, chiếc mũ cam ngả sau lưng đứa bé, Leonard lắc đầu: "Không phải, đây là của chị em. Chị ấy..." - Miệng muốn bật ra cái tên bỗng khựng lại, cụt lủn nói ra hai chữ - "...chết rồi.'
Ace giật nảy, sợ đụng đến chuyện buồn của Leonard liền bế phốc thằng bé lên lảng sang chuyện khác: "E hèm, không nói nữa. Leo nè, anh đây dẫn nhóc đi chơi ha."
"Oái! Khoan, từ từ--!" - Leonard đột nhiên bị bế lên vai, loạng choạng túm lấy tóc Ace khiến người kia la lên.
"Đệch! Thằng nhóc này! Nắm nhẹ thôi, rụng hết tóc anh giờ!'
"Ai bảo anh Ace đột nhiên cõng em lên! Thả em xuống!" - Thằng nhỏ không ngại gào lại.
"Anh mày đéo thích đấy! Há há há!"
Trận cãi vã cứ vậy diễn ra, bước ra khỏi phòng, hai con người một lớn một nhỏ vẫn không chịu dừng lại. Con thuyền Mody Bick ngày thường vốn huyên náo, nay xuất hiện một đứa trẻ càng khiến đại gia đình vui vẻ hơn bao giờ hết.
Trong góc phòng, Umi lẳng lặng nhìn cánh cửa dần đóng lại, hai bàn tay lơ lửng trên không chắp ra sau, một nụ cười nhẹ hiện lên.
Chủ nhân nói đúng, Leo rất thông minh, giống như đại thúc có râu đó vậy.
Đôi mắt biển ngước nhìn ra mặt biển ngoài cửa sổ, thứ màu xanh ấy khiến Umi nhớ tới một người, hai mắt híp lại rồi lập tức biến mất trong căn phòng.
Bây giờ...con bé cần tìm chủ nhân của mình.
.
Cùng thời điểm - Đại Hải Trình
Một con tàu lớn đang lênh đênh trên biển, so với một Mody Bick luôn ồn ào náo nhiệt thì con tàu này quả thật yên tĩnh thậm chí không có cờ hải tặc, giống hệt một con tàu bình thường. Trên boong tàu, một chàng trai có mái tóc xoăn vàng nhạt, đầu đội chiếc mũ đen cùng cặp kính xanh, tay cậu ta cầm den den mushi, có vẻ đang nói chuyện với ai đó ở đầu bên kia. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, đôi mắt lẳng lặng nhìn chân trời, trông cậu ta có hơi thất thần.
"Sabo!"
Một cô gái đi đến, trên người mặc chiếc áo sáng màu cùng váy ngắn, Sabo quay sang mỉm cười hỏi: "Thế nào rồi?"
"Không có gì. Chỉ bị mất sức nhưng y sĩ nói cơ thể cô ấy có luồng sức mạnh khá lớn, nếu không hấp thụ hết sợ rằng không thể tỉnh lại." -Koala dựa lưng vào mạn thuyền, nhìn sang cậu bạn mình gật đầu như đã hiểu. Đôt nhiên nhớ tới hình ảnh cậu chàng này ôm một cô gái lên thuyền rồi hớt hải gọi bác sĩ vừa nãy liền có chút tò mò, Koala cất tiếng: "mà này, sao cậu đưa cô ấy lên thuyền thế? Chúng ta có thể đưa về thị trấn, nơi đó có bác sĩ chữa trị sẽ tốt hơn."
Cậu chàng thở dài, tay chống cằm lẩm bẩm: "Có phải tớ muốn đâu. Còn nhớ tớ nói thủ lĩnh giao nhiệm vụ riêng cho tớ chứ?"
Koala gật đầu, Sabo trước khi đến hòn đảo hoang đã nói rồi.
"Nhiệm vụ là tìm một vũ khí cổ, thủ lĩnh có đưa tớ cái bản đồ, lúc tớ đến chỗ đó là một hang động bị đá chặn lại còn sâu nữa. Đại khái phá cửa hang rồi vào sâu phía trong cũng phải mất hai mươi phút. Sau đó tớ thấy một cảnh...
- Một tiếng trước -
Sabo tay chạm vào những mỏm đó nhô ra, cẩn thận bước vào, trong hang vô cùng tối cậu phải dùng một ngọn đuốc mới dám vào, đường mòn gập ghềnh thậm chí còn hẹp, chỉ đủ hai người bình thường chen nhau vào. Ánh sáng le lắt từ phía trước chiếu đến, Sabo nhanh chóng đi đến, cậu kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh. Ở giữa hang động được chiếu sáng là một phần cát nhô lên, xung quanh nó được nước bao bọc. Trên bờ cát có thể thấy một ngọn thương được cắm sâu xuống nền cát, bên cạnh nó xuất hiện một cơ thể người mặc áo trùm đen bên ngoài nằm co lại , dù khá xa nhưng mái tóc dài vàng đậm có thể chứng minh là một thiếu nữ.
Lội xuống dòng nước nông, chỉ đến đầu gối, Sabo đi đến gần bờ cát đó, đột ngột dòng nước dưới chân bỗng di chuyển như bị điều khiển, chúng tụ lại, hình dáng cơ thể một người bỗng hiện ra, Sabo lùi lại mấy bước, tay cầm chặt ống nước trên tay.
Hình dáng một nữ nhân hiện ra trước mặt, dù từ đầu tới chân cô ta từ nước nhưng có thể thấy người này thực sự rất đẹp. Đôi mắt vô hồn nhìn Sabo, một lúc lâu, không hề có sát ý.
Miệng người phụ nữ mấp máy, thanh âm vang quanh động: "Ta vẫn luôn đợi cậu."
Sabo nghi hoặc hỏi lại: "Đợi tôi?'
Người kia không trả lời thắc mắc của Sabo, hơi nghiêng người nói: "Cảm ơn."
Sau đó cũng không đợi Sabo định hình chuyện gì, nước bỗng tan đi, trở lại thành vũng nước lớn ban đầu.
Cây thương vốn cắm dưới nền cát bỗng phát sáng, luồng sáng biến nhỏ lại xoay vần cạnh cô gái đang nằm.
Tới lúc Sabo đến gần mới phát hiện, chiếc thương đó trở nên tí hon nằm gọn trong tay cô gái trong khi người nọ giống như đã ngất, mặc Sabo gọi thế nào cũng không thể tỉnh lại.
Sabo xác nhận cây thương giống hệt hình vẽ cậu cầm lại phát hiện cô gái này có quan hệ gì đó với cây thương vì khi người thiếu nữ cầm nó mới phát ra ánh sáng nhè nhẹ trong khi Sabo cầm thì nó chả phản ứng gì cả. Hết cách, cậu chỉ đành bế cô gái lên, ôm về tàu gọi bác sĩ.
-------------------------------------------
Tui sắp nhập học rùi nè, ai giống tui hum. ;-;
Thấy mấy anh chị toàn dọa tui vào cấp 3 khổ lém, kể loạt thứ mà thấy lo lo tương lai mình vl
ra. TvT
Mà tui viết xong lười đọc lại quá hôm nao rảnh chỉnh chiếc gì sau ha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro