Chương 8
Andrea với tư thế hai chân xếp bằng, tay chán nản chống một bên má bị Umi xoay tới chóng cả mặt. Xung quanh hai người là biển xanh thăm thẳm nối liền tới tận chân trời, ngoài xanh thì chỉ có xanh.
Không sai, đây là trong thức hải của Andrea, bình thường chỉ sài để nói chuyện như den den mushi chẳng qua giờ cơ thể Andrea vô cùng yếu, không thể tỉnh dậy mới bị kéo vào đây.
Vị chủ nhân nào đó cũng nhịn không được, vươn tay chộp lấy Umi đang không ngừng bay lòng vòng kể lại mọi chuyện đã xảy ra.
"Nói chung bây giờ Leo đang trên tàu Mody Bick?"
Umi sụt sịt mũi, gật gật đầu.
"Và bây giờ là thời điểm 26 năm về trước?"
Umi hơi trầm tư rồi lần nữa gật đầu.
Andrea im lặng, trước khi ngất những câu nói cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí khiến Andrea không khỏi suy tư. Phải tới lúc gặp Umi, câu hỏi mới dần có lời giải. Nhưng 'không còn nữa' là ý gì?
Thực sự Người cho con được toại nguyện sao?
Mất đi năng lực bất tử cùng trái ác quỷ, trở thành người thường?
Nhưng haki vẫn còn, khả năng của hải thần còn đó. Bằng chứng là giờ đây Andrea vẫn có thể sử dụng hải thức nói chuyện với Umi thậm chí cây thương Người từng tặng vẫn đó.
Chỉ có một chuyện, dường như là lời hồi đáp muộn màng, đó là Andrea thực sự trở về quá khứ và thêm cả Leonard.
"...nhân! Chủ nhân! Ann!!"
Andrea giật mình nhìn Umi đang vô cùng lo lắng, xua tay nói không sao.
Umi thấy dáng vẻ bình thản của Andrea lại càng xốt xắng: "Thực sự không sao ạ? Linh hồn của Ann không giống bình thường chút nào!"
"Hử? Ý gì?"
"Nó mỏng hơn chút. Ừm..thì bình thường linh hồn của Ann rất mạnh, Umi còn thấy sợ cơ nhưng giống như mất cái gì thì phải?"
Andrea nhìn xuống hai lòng bàn tay, thở dài đáp lại: "Không phải mất, là đang vỡ ra."
"A?"
Andrea lần nữa không nói gì. Việc quay về quá khứ giống như một câu chuyện cổ tích, nó hoàn toàn không có thật. Năng lực của biển cả phải mạnh nhường nào mới đưa được họ trở về. Không giống Leonard, thằng bé hoàn toàn sinh ra sau 9 tháng 10 ngày trong bụng chú Luffy, vô cùng khỏe mạnh. Nhưng Andrea khác, cô là một linh hồn được biển cả nuôi dưỡng sau ngàn năm, khó khăn lắm mới thành công trong bọc trứng chật chội còn cơ thể là uống máu của hai ba ba mới hình thành, suy cho cùng cũng chỉ là linh hồn bọc trong cơ thể người, không có sự liên kết chặt chẽ giữa cơ thể và linh hồn thành ra khi thực hiện cuộc chuyển giao thời không này đã tạo điều kiện cho sợi dây liên kết dần đứt ra.
Điều này lí giải nguyên do linh hồn Andrea trở nên yếu đi.
Và còn tiếp tục duy trì hình dạng người vậy thì Andrea không chỉ chết mà còn tan biến. Ít nhất chết rồi thì còn xác, linh hồn mà tan biến thì tro bụi cũng chẳng còn.
Có thể nói đây còn là lí do vì sao sức mạnh hải thần vẫn còn, nó đang thực hiện nhiệm vụ níu kéo linh hồn Andrea trong thân xác này.
Nếu sống như một kẻ bình thường vậy chí ra Andrea sống thêm được ba năm nữa, chẳng qua trận chiến thượng đỉnh đang ở ngay trước mặt, sống như vậy chỉ khiến lần trở về này vô ích thôi.
"Leonard đã rất lo cho cô, Ann. Cậu chủ nhỏ nghĩ cô đã không còn."
Andrea rũ mắt, đây là kết quả dự đoán từ trước, chấp nhận việc cô sẽ chẳng thể thấy đứa em trai này lần nữa. Nhưng dường như kết quả này chả mấy tốt đẹp, Andrea khẳng định mình là đứa chị tồi.
Một ý tưởng lóe lên, Andrea đột nhiên híp mắt cười nhạt.
Nếu như đây thực sự là cơ hội thay đổi cục diện trước mắt vậy thì cô cũng nên thấy mặt thằng bé một lần.
"Umi, giúp tôi một chuyện."
"Vâng?"
.
Tàu Mody Bick đêm đến ngày càng náo nhiệt mà tối nay còn vui hơn tối qua. Chẳng là cả bọn mới may mắn làm sao, sáng vừa hết thịt tối đã tìm được một hòn đảo cập bến. Nói gì chứ, vì chuyện này cả băng đợi mòn dép suốt một tháng rồi đó!
Thằng bé Leo đúng là thiên thần mà!
Thế là cả đám khỏi ( bị ép buộc) tham gia chế độ ăn kiêng như ban trưa rồi!
Không vui mới lạ! Mỗi tội tên đầu dứa vẫn keo kiệt như thưở nào, có chuyện vui cũng không tăng tiền tiêu vặt lên.
Xí! Đây mới không thèm chơi với tên đó!
Mặc lời oán hận thì thầm của chúng huynh đệ, tên phượng hàng nào đó đang thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống của một gia đình nhỏ khi một tay bồng Leonard đuổi theo chàng vợ nhỏ chạy lăng xăng khắp khu chợ.
Tội cái từ sáng tới giờ, Ace không còn gọi anh nữa, lúc nào thấy anh cũng toàn gọi Leo, Leo, Leo. Điều này làm con chim xanh nài đó buồn chút chút.
Vốn dĩ Leonard bị đám anh em trong nhà kéo đi chơi mà thằng nhỏ nó hình như hơi hướng nội hay sao á, trông nó chả thèm để ý mấy trò dở dơi kia còn nhìn cả đám bằng ánh mắt như mấy thằng lên ba. Lúc gần trưa nó thấy Marco mặc áo bác sĩ liền lẽo đẽo đi theo. Cái kết là một lớn một nhỏ như hình với bóng, đi đâu cũng theo, đến tắm nó còn đòi tắm chung mà! Thành ra cặp đôi nào đó hai người thường vào tắm chung giờ lại thành hai người vẩy nước, một tên trông trẻ. Nghe nó có mệt mỏi không cơ chứ?!
"Leo, nhìn nè! Nhóc muốn ăn kem không?"
"Leo, qua đây! Mua cho nhóc bông gòn!"
"Leo, chơi không! Nhanh lên, sắp hết lượt rồi!"
"Chú Marco, chú nhanh chân chút, cháu muốn chơi cái đó!"
Tai phải nghe vợ mình gọi tên thằng khác mà đứa kia còn giục Marco nhanh chân lên, thế nào cũng thấy bực! Không phải thằng nhóc này mới 7 tuổi, anh đã quẳng nó xuống biển rồi!
"Rồi, rồi! Đừng giục, qua liền đây!"
"Hehe! Chú Marco, nhanh nhanh chút!"
Cuộc chơi trên đảo đã khiến đám hải tặc băng Râu Trắng quẩy hết mình, bởi vậy lúc trở về vào nửa đêm đứa nào cũng lết về thẳng phòng đánh một giấc, chả hơi sức đâu đi cãi cọ đánh nhau.
Ở cuối boong tàu, Leonard đứng trên mấy thùng gỗ, cằm tựa vào mạn tàu, đôi mắt đen láy phản chiếu bầu trời về đêm đầy những vì sao. Mặt trăng trên cao cũng chẳng tròn, chỉ đủ len lỏi qua tầng mây dày đặc và chiếu lên người cậu bé thứ ánh sáng nhàn nhạt. Gió lộng thổi ngược phía, len lỏi qua mái tóc đen có phần bù xù hệt như mơn chớn nó lại như vỗ về đứa con chìm vào giấc mộng đẹp. Hai mắt Leonard đã lim dim, cậu nhóc nghĩ mình nên về phòng và đánh một giấc tới trưa mai.
"Leo..."
Tiếng gọi vọng tới, Leonard nghĩ nhóc cần về giường ngủ tức khắc.
"Leo,...Leonard!.."
Tiếp tục là tiếng vọng đó thậm chí đang ngày càng gần.
Leonard mơ hồ nghĩ, bọn ma dạo này rốt cục nhàm chán tới mức nào mà đến đứa nhỏ như nó cũng không tha thế?
Leonard quay qua, đồng tử lúc nãy còn lim dim giờ đã mở to hết cỡ nhìn bóng hình quen thuộc, chân bỗng vô thức lùi lại một bước, đứng sát mép thùng, giọng vô cùng đề phòng: "Ta không có tiền! Cô là ma cũng phải tìm đúng người vào!"
Porgast - đang ở dạng nước - Andrea: "..." Làm ma chị đây cũng không chơi loại ranh con như mi!
"Mi dám trù ai ngẻo hử em zai thân yêu?"
Leonard: "..." Sao cái giọng này nó cứ quen quen
"Dám nói chị mày hẹo câu nữa là nắm đấm yêu thương sẵn sàng đấy nhóc à!"
Leonard: Bộ ma cũng biết bẻ khớp tay sao ta? Từ từ...
"...Ch-chị?!! A...oái!!!"
Một tiếng 'rầm' vang lên, Leonard nằm sõng soài dưới sàn gỗ, tay chân bị đống thùng hàng đè lên.
Andra chạy vội đến điều khiển nước nâng mấy thùng hàng lên. Xem chừng thùng hàng cũng không nặng lắm, đổ vào người Leonard chỉ gây ra mấy vết xước nhỏ. Andrea ngồi xổm thở hắt: "Đứng dậy được chứ Leo?"
Im lặng, Leonard không cử động, cúi gằm mặt, không biết vì ngã xuống đau hay vẫn là chị Ann thực sự đến gặp nó, mấy giọt nước mắt lăn dài qua má. Nó khóc. Thực sự như một giấc mơ mà nếu là vậy, nhóc không muốn tỉnh lại.
Leonard dùng một tháng chấp nhận sự việc nó chỉ còn lại một mình giờ người lại xuất hiện trước mặt, không biết vì sao thứ cảm xúc ấm ức lại trào dâng hơn cả xúc động.
Leonard muốn qua ôm chị gái một cái lại muốn chồm dậy đánh người.
Cảm xúc của một đứa trẻ rất đơn thuần, chỉ vui vẻ hoặc khó chịu. Một khi hai cái trộn lẫn nó sẽ thấy quẫn bách, hoảng loạn hoặc đơn giản là im lặng nhẫn nhịn.
Andrea cũng chưa từng thấy vẻ mặt này cuả Leonard, bởi lẽ dù hai người ba đã chẳng còn Leonard chưa hề hay tin điều đó vậy nên nó vẫn vậy, vẫn chơi, vẫn hạnh phúc, vẫn quấn lấy Andrea chỉ tối đến lại trầm mặc khi không có người ba luôn kể chuyện cho nó nghe.
Lời nói trên môi muốn thốt lại dừng. Đầu óc Andrea trống rỗng. Đây có lẽ là lần đầu tiên Leonard tận mắt thấy một người sẽ chết trước mặt. Đó còn là người thân duy nhất còn lại của nó.
Vậy nên Andrea chả biết nói gì hay với cương vị gì khi người chị gái này đã đích thân bỏ rơi em trai chỉ để giải thoát bản thân khỏi gông cùm của mình.
"Leo! Leonard! Em ở đâu vậy?!!"
"Mau trả lời đi, anh Ace nè!"
Andrea giật mình đứng dậy, cảm giác lo sợ đột nhiên chạy dọc sống lưng, trong tiềm thức có một loại trốn tránh đang thét gào.
Và khi haki Quan sát cảm nhận bước chân tiến tới ngày một gần, Andrea vội vã nhắn nhủ với Leonard những điều cần thiết trước khi biến mất giữa không trung.
"Leona--...!! Uy! Nhóc làm sao vậy! Mau đứng dậy ngay!" - Ace phát hiện Loenard cuối boong tàu, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã thấy cảnh tượng thằng nhỏ ngồi giữa một đống hàng lộn xộn, chân và khuỷu tay có mấy vết trầy trước. Hỏa quyền lập tức tăng huyết áp, bế thốc đứa bé lên đưa vào bệnh xá, lúc nhận ra Leonard đang khóc, Ace còn tưởng thằng nhỏ ngã đau quá nước mắt sinh lí rớt ra liền an ủi không thôi. Thậm chí lo lắng tới mức kéo Marco chuẩn bị đắp mền dậy an ủi đứa nhỏ.
Việc này làm chú phượng hoàng nào đó thực sự mệt tim mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro