Chương 9
Chương có vài chỗ phi logic nói thẳng ra là tui tự bịa. Thôi thì mấy cô cứ châm trước, cho là nó có lí đi ha:>>>
Chương 9: Lần này, thứ cô có là thời gian.
-------------------
Trong căn phòng lát nền trắng, mùi thuốc khử trùng luôn luẩn quẩn bên đầu mũi, chung quanh đầy những tủ kệ gỗ, chúng đựng từng lọ thuốc nho nhỏ xếp khá ngay ngắn, giữa phòng có vài ba chiếc giường trắng tinh và chỉ độc một chiếc có người nằm.
Cô gái ấy nằm yên tĩnh nơi đó đã thực lâu, an an ổn ổn như lâm vào giấc mộng, dáng vẻ bình yên ấy khiến người khác thực sự không muốn đánh thức. Đột nhiên lông mi khẽ động, run run một hồi như thích nghi với ánh sáng, đôi mắt xanh thẳm dần dần mở ra. Cơ khắp người đều căng cứng lại khiến Andrea cử động một cách khó khăn. Nỗ lực cố gắng ngồi dậy thất bại, Andrea mệt mỏi không muốn nhúc nhích, yên lặng nằm phịch lại, quay đầu hướng ra cửa chỉ mong có vị y tá nào đến.
Không phụ sự kì vọng, tiếng bước chân đều đều bỗng vang lên ngoài dãy hành lang. Không nhanh không chậm, từ tốn truyền vào tai. Sau cánh cửa khép hờ, bóng dáng một người xuất hiện. Khi hai đôi mắt chạm vào nhau cả hai đều sững sờ.
Andrea cứng ngắc giơ tay lên muốn nói một tiếng xin chào, cô mới biết bản thân đã bao lâu chưa động vào nước, cổ họng khô khốc lại, thanh quản cũng vì vậy không thể phát ra tiếng tròn trĩnh thay vào đó là từng tiếng ho khù khụ quanh phòng.
Sabo mặc chiếc áo sơ mi xanh dương, tay đang cầm một thứ màu đen giống như áo khoác, thấy Andrea đột ngột ho liền gọi bác sĩ sau đó nhanh chóng rót một cốc nước trên bàn đi đến. Andrea khi đã ngồi dậy một phát uống cạn li nước mới bình ổn lại, nói một câu cảm ơn xong liền phát hiện bản thân bỗng không biết nói gì
Ai ngờ được vừa tỉnh dậy phát đã gặp ngay thầy đâu chứ.
Nào Andrea, hít thở sâu và diễn thôi, mày đã chuẩn bị cho trường hợp này những năm ngày rồi mà.
Quay sang nhìn người bên cạnh, Andrea cất giọng: "Cái đó...tôi có thể hỏi một chút được chứ?"
Sabo gật đầu, Andrea mới tiếp tục hỏi: " Đây là đâu và tôi là ai?"
Người kia cũng không ngờ Andrea sẽ hỏi vậy, có chút im lặng.
Càng vậy Andrea càng thấy sốt ruột, diễn thể loại mất trí nhớ này là cô áp dụng từ kinh nghiệm bao năm đọc tiểu thuyết nha, đã bao giờ chơi thiệt bao giờ đâu.
"Cô không nhớ mình là ai sao?" Sabo hỏi lại.
Andrea nhăn mày thể hiện bản thân như cố nhớ lại sau đó liền lắc đầu, ngập ngừng nói: "Tôi, tôi có nhớ một cái tên, có lẽ là tên của tôi...Andrea."
"Được, vậy gọi cô là Andrea, chuyện là chúng tôi đi ngang qua một hòn đảo và phát hiện cô bị ngất do mất sức. Đừng lo lắng, đây là phòng bệnh, bác sĩ sẽ kiểm tra lại sức khỏe cho cô."
Andrea gật đầu biểu thị đã hiểu.
Trước khi Sabo đi, người bác sĩ vừa bước vào đã thì thầm với hắn. Chỉ một câu nói, rất ngắn gọn nhưng khiến cả hai người còn lại phải nhăn mày.
"Thủ lĩnh muốn gặp cô gái này."
Andrea nắm chặt cái mền khiến nó nhắn nhúm lại. Ngước mắt lên, đôi đồng tử phản chiếu thân hình mặc áo bào đen, mái tóc vàng nhạt chậm rãi biến mất sau cánh cửa.
Thân là bác sĩ lại thừa hưởng không ít đầu óc từ Marco, Andrea vốn dĩ gia nhập quân Cách Mạng chỉ quanh quẩn trong bệnh xá cuối cùng vô tình thế nào lại lọt vào mắt xanh bên phòng thí nghiệm. Thành ra chả biết từ lúc nào được cấp cho cái bằng tiến sĩ.
Những loại thuốc Andrea tạo ra đã biến thành từng đợt sóng lớn ập đến chính phủ thế giới. Để tránh tai mắt địch thủ, những thứ thuốc đó lần lượt có cái tên 'dự án'.
Không kể đến dự án Nonlir04 năm đó từng chấn động khi thay đổi một số tế bào gen ở người thường giúp nam có thể hoài thai, nữ có khả năng thụ thai mà không cần đến trái ác quỷ. Đây là nhân tố quan trọng đóng góp công cuộc Leonard ra đời.
Đã có một dự án vô cùng thành công trong tá thành tích của Andrea nhưng chính vì nó thành công, cô đã phải lập tức tự tay tiêu hủy nó.
Bởi lúc nhận ra hậu quả dự án đó mang lại, đến Andrea còn muốn chối bỏ 'đứa con' này.
Dự án mang tên Desvan78.
Có tác dụng kích thích các tế bào thần kinh bên não phải con người, làm gợi lại những kí ức mà bình thường không cách nào nhớ lại. Đó có thể là kí ức vui cũng có thể là những mảnh vụn đau đớn.
Vì để tránh không tổn hại trực tiếp đến não bộ, thuốc cần duy trì đều đặn trong một khoảnh thời gian nhất định tùy vào thể trạng mỗi người.Vốn dĩ mọi thứ luôn nằm trong tầm tay Andrea, cho đến lúc thử nghiệm lên cơ thể người, Andrea mới phát hiện những vấn đề tiềm ẩn. Một số thành phần trong Desvan kết hợp với nhau đã biến một phần ba lượng thuốc đã trở thành chất gây nghiện, khiến người thử nghiệm bắt đầu lạm dụng Desvan78 thậm chí tự ý sử dụng liên tục chưa được cho phép dẫn đến dây thần kinh bị tổn hại, chấn thương sọ não thứ phát cuối cùng là chết.
Toàn bộ quá trình giống như màn ảo thuật qua mắt kẻ sáng chế Andrea khi tới lúc cận kề cái chết, người đó chưa từng có dấu hiệu của một người não bộ bị tổn hại.
May mắn mọi chuyện chưa quá muộn, Desvan78 từ đầu là dự án bí mật của mình tiến sĩ Andrea, vĩnh viễn là vậy.
Sau cùng chỉ có một người vì nó mà chết.
Andrea không phải thần cũng chả có thứ sức mạnh nào búng tay một phát có thể tìm lại kí ức. Để khôi phục trí nhớ cho Sabo, đây có thể là cách duy nhất có thể làm.
Đời trước quá ngắn, Andrea chưa thể làm gì cho thầy mình.
Lần này, thứ cô có là thời gian.
.
Sabo đã từng kể về lí do tại sao bản thân nhớ lại mọi chuyện. Nhưng quả thực Andrea không muốn lặp lại cách làm đó.
Việc tác động mạnh mẽ lên não bộ để khôi phục trí nhớ quả thực là cách hiệu quả. Nó đã thành công nhưng hậu quả để lại không ít. Vì khi kích thích trực tiếp đã làm tổn hại rất lớn tới thần kinh não của con người chả những không thể tránh khỏi thường xuyên nhức đầu, đau nửa đầu thậm chí chỉ tập trung suy nghĩ một lúc cũng khiến cơn đau nhức phát tác.
Đối với người bình thường có lẽ chỉ đơn giản là chút trở ngại nhưng thầy lại khác, đó là tổng tham mưu trưởng của Quân Cách Mạng, là người chỉ đứng sau thủ lĩnh, là người có bao nhiêu việc kề đầu. Ngày thường xử lí việc đã hết hơi chưa nói tới quãng thời gian trận Thanh Trừng diễn ra, cơn đau đầu lặp lại vô số lần trong ngày và có những lúc ngất xỉu phải vào bệnh xá, những lúc Andrea nghe thầy lẩm bẩm rằng còn chẳng thà chết quách cho rồi đỡ hơn việc ngày nào cũng như vậy.
Những ngày ấy Andrea nghe câu nói này quen tới mức chỉ biết cười xòa, tay cầm nước tay cầm thuốc giảm đau đến. Chỉ không ngờ câu nói đùa giỡn ngày nào lại trở thành sự thật, đồng thời mở ra từng mũi đao lưỡi kiếm chĩa trực tiếp về cô.
Nửa đời trước Andrea sống trong vòng tay ấm áp của hai người ba, nửa đời sau lại ẩn mình dưới bóng lưng to lớn của thầy. Cuối cùng, ông trời như cảm thấy không công bằng, liền để cô chạy trốn nốt quãng đường còn lại, cho cô một đôi cánh, không phải đi tìm tự do, mà để bảo hộ người khác.
Đến lúc bảo vệ được rồi lại chẳng còn sức mà bay nữa.
Đôi cánh đã rã rời, liền như một con chim rơi xuống, mặc cho bụi đất bám lấy từng vệt thương còn rỉ máu trên cánh.
.
Trong căn phòng làm việc của tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, Andrea ngồi trên ghế, đối diện với Dragon. Hai ly cà phê nóng hổi lúc nào giờ đã cạn đáy nhưng cuộc trò chuyện chưa có dấu hiệu dừng lại.
"Tôi muốn một căn phòng thí nghiệm nhỏ, thưa ngài." - Andrea nói, nhìn con người trước mặt đang im lặng, dường như vẫn lưỡng lự.
"Những gì tôi vừa nói không đủ sao?"
Dragon liếc mắt, nhìn chăm chăm cô gái trẻ trước mặt, hồi lâu mới cất tiếng: "Không có gì minh chứng rằng chúng sẽ xảy ra."
Andrea thấp giọng cười: " Thời gian. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho câu chuyện của tôi."
-------------------
Có phải mấy cô đợi hơi lâu rùi hem? Sorry nha nhưng tui hứa sẽ end bộ này.
P/s: Dù tui khá gà trong mấy vụ viết đánh nhau ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro