Chương 1: Hòn Đảo Của Quỷ - Mùi Hương Mê Hoặc
Chương 1: Hòn đảo của quỷ – Mùi hương mê hoặc.
"Em là người dẫn lối của tôi."
- oOo -
Mùi hương chia ra thành nhiều loại, có loại thì nồng đậm, vừa hít vào là muốn nghẹt thở; có loại chỉ thoáng qua thôi, nhưng lại có thể làm người ngửi phải nhớ nhung, thích thú, tìm cách sở hữu được mùi hương đó.
Mùi hương là vô hình, nhưng ta có thể ngửi thấy nó, rồi đắm chìm vào nó, như một ma chú vô hình giam cầm chúng ta vào trong sự đê mê của chúng.
Mỗi một con người, mỗi một cá thể riêng đều có một mùi hương nhất định, không lẫn vào đâu được.
Họ nói mùi hương có thể làm dịu được thần trí sau những canh giờ làm việc mệt mỏi, phiền muộn; nhưng liệu có ai biết được cái thứ mùi hương đó... có thể giết được người hay không?
Không phải là hít giống loại khí độc rồi lăn ra chết, mà chính mùi hương nhân loại cho là không nhìn thấy được lại có thể biến hóa thành một lưỡi gươm sắc bén mà cứa đứt cổ người đang sống.
Cái nhân loại không biết, bọn chúng liền cho nó là không tồn tại, nhưng ở đâu đó trên thế gian này lại có kẻ có thể điều khiển được mùi hương mà giết người.
Thế Giới một lần nữa gọi tên Rishima D Shirina, kẻ nguy hiểm chuyên dùng mùi hương để giết chết kẻ thù.
- oOo -
"Nghe gì chưa..."
"Hòn đảo đó... lại xuất hiện rồi."
Devil's Island - Hòn đảo của quỷ, cái tên mà người đời thường gọi về nơi đó, một hòn đảo 'bảy nổi ba chìm' ở nửa đầu Đại Hải Trình kia. Hòn đảo ấy thập phần bí ẩn, rùng rợn. Hễ cứ nhắc đến tên Eynhallow là người ta nghĩ ngay đến có một con quỷ cư trú trên đấy.
Nhưng thật hư ra làm sao thì không ai biết rõ cả, vì đã là lời đồn thì làm sao mà tin được cơ chứ?...
Chỉ ngoại trừ những kẻ được 'mời' vào nơi đây.
Cả bốn bể đều biết rất rõ một điều rằng, cách năm năm, hòn đảo Eynhallow sẽ xuất hiện một lần rồi lại đột ngột biến mất.
Cứ năm năm, sự việc này lại diễn ra như một vòng tuần hoàn.
Những kẻ đã được mời đến đây, đến khi bước ra lại hoàn toàn không thể nói ra những sự việc ở đây cho ai được cả. Như có một thế lực vô hình đã thao túng tâm trí của tất cả.
Hòn đảo của quỷ chính là bí ẩn như vậy.
Liệu có ai dám đặt chân vào đây chỉ để tìm như sự thật?
Không một ai cả...
Vì con người luôn luôn sợ hãi cái chết!
•
"Ngươi nói xem Ilan, lần này sẽ có bao nhiêu người dám đặt chân vào hòn đảo này?"
Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế được đúc ra từ vàng, mái tóc ngắn đậm màu của biển khơi. Nàng ta dùng tay chống cằm, khuôn miệng yêu kiều khẽ mở hỏi chuyện.
Kẻ được gọi là Ilan kia cúi đầu đầy cung kính: "Tôi không biết thưa tiểu thư."
"Hừm... Ta đoán được vài người rồi." Khóe môi nàng ta cong lên thành một đường quỷ dị.
Nàng ta đưa bàn tay lên che chắn trước mặt, lẩm bẩm trong cuống họng: "Cuộc vui lần này sẽ náo nhiệt lắm đây, phải không, Monkey D Luffy?"
Ilan đứng sang một bên, gã lén lút nhìn nàng. Đáy mắt tràn ngập sự mê say.
Nàng thật đẹp, hỡi vị thần trong lòng ta.
•
Đại Hải Trình.
Hoa tiêu Nami nhìn chăm chăm vào kim nam châm vĩnh cửu, đáy mắt săm soi.
"Chuyện này phải giải quyết như thế nào đây?" Nami ngước mắt hỏi những thành viên xung quanh.
Bọn họ vừa mới thoát khỏi Thiller Back, đang định tiến thẳng về quần đảo Sabaody thì lại lạc vào khoảng không gian trắng xóa như sương mù này.
Tất cả cũng vì sự xuất hiện của vật lạ.
Một tấm bản đồ và chiếc nam châm vĩnh cửu từ trên trời nơi xuống, bọn họ hiếu kỳ nên đã chạm vào. Nhưng vừa mới đụng tay vào thôi, quanh cảnh xung quanh đã chuyển biến dữ dội.
"Có khi chúng ta sẽ bị mắc kẹt lại đây mãi mãi, và biến thành những bộ xương khô."
Người xương Brook nói, chất giọng đầy ma quái của hắn thành công dọa sợ Usopp và Chopper. Cả hai một người, một tuần lộc run rẩy ôm lấy nhau.
"Không đâu... Đừng nói như thế." Chopper mặt mũi xanh lè, cậu ta nói lắp bắp.
"Các cậu hãy nhìn xem, ở đây vẫn còn một tấm bản đồ và một bức thư." Nico Robin cầm hai món đồ vừa nói lên, trước ánh mắt chăm chú của mọi người, cô mở lá thư ra.
Đọc những hàng chữ đen trên giấy, sắc mặt Nico Robin khẽ biến sắc.
"Đây là thư mời của Devil's Island."
"Hả?" Tất cả thành viên trên tàu đồng loạt sửng sốt. Đương nhiên là bọn họ đã từng nghe qua những lời đồn thổi về Eynhallow, hay còn được biết đến với cái tên Devil's Island.
"Phía dưới thưa mời còn có để tên của Luffy nữa đây." Nico Robin chỉ vào phần góc bức thư, nơi đó quả nhiên có viết tên Monkey D Luffy.
"Lúc đầu tôi còn tưởng là trùng hợp, không nghĩ đến là có sự sắp đặt từ trước." Vinsmoke Sanji rít một hơi từ điếu thuốc lá, từ tốn cất lời.
Sắc mặt ai cũng trầm ngâm, bọn họ đang nghĩ đến cái ý đồ của kẻ đứng sau.
"Quyết định rồi. Chúng ta sẽ đi đến hòn đảo của Quỷ." Monkey D Luffy thản nhiên buông một câu, vẻ mặt còn đầy sự thích thú.
"Cậu bị điên sao hả Luffy. Devil's Island là nơi cực kỳ nguy hiển đó!" Nami hét toáng lên.
Usopp và Chopper cũng phụ họa vào câu nói đó của Nami.
Trên đại dương này, ai cũng biết hòn đảo đó đáng sợ ra sao. Ngay cả những kẻ mạnh cũng không dám đặt chân vào.
Trước những lời khuyên can của ba người kia, đổi lại cũng chỉ là vẻ mặt tỉnh bơ của Luffy.
Cậu ta cười tươi rói: "Vậy thì chúng ta càng phải đến đó. Đây sẽ là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị."
Thở dài một hơi, những thành viên còn lại biết rõ sẽ không ngăn cản được cái quyết định này của thuyền trưởng.
"Nhưng trước hết chúng ta phải thoát ra khỏi đây. Lớp sương mù này ngày càng dày đặc." Nico Robin cau mày, khẽ nói.
"Tôi nhìn bản đồ rồi, không hề có lối ra." Nami lên tiếng.
Cùng thời điểm này, chiếc nam châm vĩnh cửu bỗng dưng vỡ nát.
"Chuyện quái gì thế này?" Roronoa Zoro trầm giọng quát.
Mọi người chưa biết phải giải quyết ra làm sao trước tình cảnh đột ngột này thì trên bầu trời xuất hiện một con chim phượng hoàng rực lửa.
"Là phượng hoàng." Brook kinh ngạc.
"Đi theo nó. Rất có thể nó là sứ giả của người đứng phía sau." Nico Robin nhìn từng cái vỗ cánh của chim phượng hoàng, cô quay qua nói với Nami.
Cô đã từng gặp qua một người, nàng ta thập phần bí ẩn. Nhưng nàng ta lại biết rất nhiều về hòn đảo của Quỷ, trong một cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì nàng đã tiết lộ ra cách để đến được nơi người đời đều sợ hãi kia.
"Franky, cho tàu tăng tốc đừng để lạc mất con chim đó." Nami nói vọng lên chỗ lái tàu.
"Quả nhiên là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị." Hai mắt của Luffy lấp lánh sáng lên, miệng cười tươi.
Mọi người dù hơi quan ngại trước tình hình lạ lùng này, song trong lòng vẫn nổi lên một cảm giác kích thích. Chỉ riêng Nico Robin là trầm lặng đứng một bên quan sát.
Nico Robin nhớ đến người đó. Câu nói trước khi nàng ta rời đi đã nói vẫn còn in đậm trong đầu cô.
Shirina, có thật là em không?
•
Trước mắt băng hải tặc Mũ Rơm là một hòn đảo to lớn, bọn họ ngạc nhiên khi mà nó khác xa hoàn toàn so với những gì họ đã nghĩ đến trước đó.
Hòn đảo của Quỷ vốn không hề rợn ngợp, âm u, mà thay vào đó là một khung cảnh nên thơ, đẹp đẽ.
Hình như ở nơi đây đang có lễ hội diễn ra nên khắp mọi ngỏ ngách đều giăng đầy lồng đèn giấy đủ màu.
"Nơi đây thật giống với thiên đường." Nami cảm thán, ánh mắt cô nàng đảo quanh nhìn mọi thứ.
Tất cả thành viên âm thầm gật đầu công nhận.
Đến được đây rồi thì bọn họ mới hiểu được, lời đồn mãi mãi vẫn là đời đồn, không bao giờ tin được.
Chín thành viên trong băng lúc đầu vẫn còn rất e dè, kiêng kỵ trước nơi xa lạ này, nhưng chưa đầy một tiếng sau thì bọn họ đã bị cuốn vào bầu không khí trãi hội náo nhiệt nơi đây.
"Oi lạc với mọi người rồi."
Luffy gãi má, đầu cậu ta xoay xung quanh hòng tìm kiếm mọi người.
Nhưng cậu ca bị lạc thật rồi.
Thế là thuyền trưởng Mũ Rơm thong thả trên con đường rộng lớn để tìm các thành viên trong băng.
Luffy đi đến một tòa nhà to lớn nằm tọa lạc giữa hòn đảo, nhìn ngắm một hồi thì cậu quyết định bước vào.
Khác hẳn bên ngoài đông đúc, náo nhiệt, bên trong này tĩnh mịch đến nao nức lòng người. Một bầu không khí quái dị dội vào thần trí Luffy, cậu cảnh giác.
"Mùi hương này... thơm quá!"
Luffy ngửi thấy được một hương thơm đang lượn lờ trong không gian yên ắng. Cảm giác mê say khiến cậu sinh ra ý nghĩ là phải tìm ra được nơi xuất phát mùi hương đó.
Cứ như bị dẫn lối, chàng trai trẻ ấy bước từng bước một lên lầu.
________________
19/12/2021 - bút danh: agnes rosaleen.
• bỏ bê bên đây tận nửa năm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro