𝐢𝐢: viên kẹo ngọt của tôi

– ᴄᴜ̛ɴɢ ᴇᴍ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ –

ii: viên kẹo ngọt của tôi.

Rời đi khỏi chỗ của BigMom, Perospero dẫn Seiren đi tham quan mọi thứ ở lâu đài. Lời nói của mama rất có trọng lượng nên hắn chăm chút kính cẩn nghe theo.

Seiren không đơn thuần là vợ của hắn.

Em sóng vai đi bên cạnh Perospero, ánh mắt có chút thất thần nhìn người đàn ông đang luyên thuyên đủ điều về Totto Land, đặc biệt là về đảo Kẹo do hắn cai quản.

Perospero trông ân cần lắm, luôn quan tâm, hỏi han em đủ điều.

Dường như hắn sợ em không thích ứng được với môi trường sống ở nơi này nên đâm ra lo lắng; nhưng thật may là Seiren vẫn bình thường, thậm chí là còn tỏ ra thích thú.

Seiren xoa xoa ngón tay đeo nhẫn, mày khẽ chau lại. Những biểu hiện từ hôm qua đến nay của Perospero thật khác xa so với lời đồn đại, em biết được là hắn ta đang bày ra một bộ mặt ôn nhu của mình để đối đãi với em.

Perospero không phải kẻ tốt đẹp gì cho cam, mà hắn là quái vật trong miệng người đời, là đứa con trai trưởng của một vị đại hải tặc ở Tân Thế Giới.

Hắn tàn nhẫn, độc ác, không nương tay với kẻ thù, bất chấp mọi thứ để đạt được thứ mình muốn – đó là con người thật của Charlotte Perospero. Nhưng ít ra, ngay tại lúc này, hắn tôn trọng em, để ý đến cảm nhận của em. Như thế là được rồi.

Nghĩ vậy, đôi mày thanh tú giãn ra, em chú tâm lắng nghe giọng nói đều đều phát bên tai.

"Có chuyện gì thì nói ta, ta sẽ giải quyết tất cả vì em perorin~."

Perospero chạm tay lên mái tóc mềm mại của Seiren, giọng điệu vui vẻ. Hắn biết từ nãy đến giờ em vẫn luôn quan sát hắn, nhưng không sao cả, hắn cho phép điều đó.

"Cảm ơn ngài, ngài thật tốt." Seiren cảm tạ, cười rộ lên.

Nhìn gương mặt bừng sáng chỉ vì nụ cười treo trên khóe môi của em, Perospero cảm giác được trái tim trong ngực trái đập nhanh bất thường.

Đúng là người con gái được sinh ra từ vương quốc của các loại đá quý, mỗi hành động đều mang theo sự rực rỡ như viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp.

Bất giác Perospero cảm thấy, giữa hắn và em có thể phát triển nhiều hơn nữa.

Thời gian ở lâu đài, Seiren luôn cố đem mình hòa nhập vào cuộc sống của bọn họ. Họ ăn gì, uống gì, mặc gì, em đều học theo từng chút một; khiến em trông giống như là một thành viên của gia đình Charlotte chứ không phải là một nàng dâu xa lạ được gả đến với một mục đích sâu xa.

Em dịu dàng, ân cần chăm lo cho các đứa em trai, em gái, dù rằng bọn họ có những người lớn hơn em có khi là rất nhiều con số.

Nhưng không sao cả, cái danh con dâu trưởng – chị dâu của em cũng đủ để em phát huy rồi.

Cũng nhờ vào thái độ thân thiện đó của em mà cũng có vài người nguyện ý thân cận, giúp đỡ em hơn.

Seiren thấy được thành quả mà thở phào, gánh nặng được vơi đi bớt. Nhưng em biết, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

.

Một ngày trước khi em về đảo Kẹo với Perospero, BigMom đã dẫn em đi đến phòng Kho Báu.

Sau cánh cửa khổng lồ ấy là vô vàn bảo vật quý giá từ khắp nơi trên đại dương này, dù ở Hoàng tộc Fukushima cũng có rất nhiều đồ quý hiếm nhưng so ra cũng chẳng là gì so với những thứ mà vị mama này có được.

Nhưng thứ làm em chú ý đến không phải là những thứ dung tục ấy, mà nó là hai phiến đá Poneglyphs được bảo quản ở trên cao, một đỏ một xanh.

Seiren nhìn nó chằm chằm, đôi mắt xẹt qua tia thản thốt. Thì ra Poneglyphs là trông như thế này, hệt như những gì mà chị Suzuko đã vẽ ra.

Em nhớ lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó của BigMom và chồng em, trong lòng cười giễu cợt.

Phải nói là BigMom tra thông rất hay, rất nhạy, nhưng tiếc rằng tra nhầm người rồi.

Em không đọc được các phiến đá Poneglyphs, mà người đọc được chính là chị gái em, Fukushima Suzuko – người đã chết vào hai năm trước.

Sự thật là đế quốc có tận hai nàng công chúa, một là Fukushima Suzuko; người còn lại chính là Fukushima Seiren. Nhưng người ngoài chỉ biết đến Seiren mà thôi, còn vị công chúa kia thì chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô ấy.

BigMom nhìn phản ứng của nàng dâu nhà Perospero, bà ta cười rộ lên, phấn kích đến run người.

Chỉ cần chờ Seiren đến năm em hai mươi tuổi thì ngôi vị Vua Hải Tặc chính là vật trong tay của bà ta. Tới lúc đó, Kaidou hay thậm chí là Râu Trắng cũng không phải là đối thủ của bà ta.

Bà ta sẽ là Vua, là Vua trị vì biển cả này.

Hai năm nữa thôi... Mamamama.

– oOo –

Quay về đảo Kẹo do Perospero quản lý, Seiren như một bà chủ nhỏ của nơi này, lắm lúc trong vài công việc em còn có quyền hơn cả chồng em.

Ngay từ đầu, hắn ta đã trao quyền hạn cho em rồi. Perospero đối xử rất tốt với em, dùng từ nuông chiều, cưng sủng cũng không quá lời.

Có lẽ là vì lời nói của BigMom tác động lên nên hắn mới bao dung cho em nhiều đến thế. Hoặc cũng có thể hắn thật tâm muốn thương yêu em như cái cách hắn đã trịnh trọng tuyên bố trong lễ đường ngày hôm đó.

Nói đi cũng phải nói lại, Perospero tới tận bốn mươi tuổi mới rước được nàng dâu nên cũng khó trách hắn ta sinh ra cảm giác hận không thể cho em điều tốt nhất.

Nhưng mà, cho dù hạnh phúc đến mấy thì Seiren và Perospero vẫn chia giường ra ngủ. Cho đến lúc này, em vẫn không muốn làm việc vợ chồng nên làm với hắn.

Hắn cũng hiểu cho em nên cũng không đòi hỏi hay khó chịu gì, dù sao thì thời gian vẫn còn dài, tương lai sao mà biết được.

Nhưng so với hai giờ chồng bên đây thảnh thơi nhìn ngắm thế sự nhân gian, bên kia BigMom vẫn rất quyết liệt trong việc Seiren phải sinh con.

Cưới nhau đã được ba tháng, con dâu chưa có mang? Vấn đề nằm ở ai đây?

Perospero cũng có giải thích với BigMom là con cái do trời cho, không thể cưỡng cầu là có được.

Trong lòng thì sầu thúi ruột, chưa động phòng thì con ở đâu ra? Nếu có thì chả khác nào đầu hắn mọc ra nguyên cái thảo nguyên xanh ngát?

BigMom chăm chăm vào vấn đề này, bà ta nghĩ có khi là con trai với con dâu của bà ta có xích mích với nhau chẳng hạn?

Vậy nên, bà ta đã phái Katakuri đến sống cùng với hai vợ chồng nọ, tiện bề quan sát tình hình báo lên bà ta.

Katakuri không nghĩ là việc này sẽ rơi trên đầu mình đâu. Con cái BigMom thiếu gì, cớ sao lại là hắn?

Nhưng mệnh lệnh của mama là tuyệt đối, hắn buột phải tuân theo.

Thế là, một trong bốn Tư Lệnh Ngọt phải xách hành lý đến ăn nhờ ở đậu nhà anh trai chị dâu.

Ngày đầu tiên đến, Katakuri được Seiren sắp xếp chỗ ở đàng hoàng, căn phòng còn rất hợp ý của hắn.

Anh Peros cũng nhiệt tình không kém so với vợ của anh ta.

Ở đây vài ngày, Katakuri mới có dịp quan sát kỹ người chị dâu này của mình.

Công nhận một cách ngay thẳng thì chị dâu rất giỏi giang, quản lý việc nhà hay phụ giúp chồng trên công vụ đều rất tốt, cư dân đảo Kẹo khen ngợi Seiren rất nhiều.

Tính cách em dịu dàng, cần mẫn, bao dung, khác xa với hình mẫu kiêu căng, ngạo mạn của con nhà quyền quý. Luôn quan tâm đến mọi người bằng thái độ ân cần, hòa nhã.

Đầu óc còn rất sáng tạo nữa, lúc nào cũng làm ra nhiều loại bánh ngon gửi lên cho mama và làm người vui vẻ hài lòng.

Seiren quá hoàn hảo, nhân phẩm đạo đức gì đó đều rất tốt đẹp. Nói thẳng một tiếng, em không hợp với họ. Nhưng khéo làm sao, em lại là thành viên của băng BigMom này, là chị dâu trưởng đức hạnh trong mắt các em trai, em gái.

Điểm mấu chốt ở đây, em còn biết làm bánh donut, hằng ngày đều đặn mà đem lên cho hắn ta.

Tự nhiên Katakuri thấy anh Peros nhà mình được cái bánh ngon độc nhất vô nhị trên trần đời này.

Vẫn như mọi ngày, Seiren đem bánh donut cho Katakuri.

Em để trên bàn rồi đi ra ngoài. Qua tìm hiểu, em biết được hắn ta chỉ dùng bữa khi có không gian thật sự riêng tư.

Nhưng đi được vài bước chân, em vội nhớ ra là mình chưa có đem trà nên vội vàn lấy bình trà nóng rồi chạy ngược về căn phòng của Katakuri.

Em gõ cửa nhưng chẳng nghe ai đáp lời, Seiren thắc mắc, Katakuri không ở trong đó ư? Nhưng mới đó em còn thấy hắn trong phòng với dáng vẻ vui mừng nhìn khay bánh donut mà?

Em hít một hơi thật sâu, khẽ khàng đẩy cửa đi vào.

"Katakuri, ban nãy chị quên đưa trà cho em—...."

Kêu một người lớn hơn mình mấy chục tuổi bằng em cứ có cảm giác ngượng miệng thế nào ấy, bởi vì vậy nên lúc đầu Seiren rất không quen, nhưng tập dần cũng thành quen.

Giờ mà không kêu mới thật sự là có vấn đề. Gia đình Charlotte chiếu theo vai vế rõ ràng, bất kể tuổi tác kém hay không kém.

Seiren chưa kịp dứt lời... Bang! – Một tiếng động mạnh vang lên.

Seiren sững người, em ngơ ngác nhìn bàn tay to lớn đang siết chặt cổ mình, người nọ ghì chặt em lên cánh cửa gỗ.

Bình trà rơi xuống đất, nước trà nóng văng tung toét, bám lên cả chiếc váy xanh em đang mặc.

"Vì sao chị lại vào lúc này, hả!?"

Tiếng gầm của Katakuri vang bên tai, ánh mắt tức giận của hắn làm Seiren co rụt bả vai.

Em biết mình đã phạm vào cấm kỵ của Katakuri rồi.

"Chị không cố ý... chỉ là chị muốn đem.trà cho em, chị thật sự không muốn phá không gian ăn uống riêng tư của em đâu."

Seiren hoảng loạn nhưng cũng đủ lý trí để nói hết câu.

Em ngước mắt nhìn thẳng vào Katakuri, ánh mắt ấy làm Katakuri đôi phần thu lại ý muốn giết người.

Bấy giờ Seiren mới chú ý tới khuôn mặt của Katakuri. Tấm vải nặng nề che khuất miệng của hắn đã không thấy đâu, làm lộ ra cái miệng lớn cùng hàm răng nhọn.

Seiren lặng lẽ ồ lên một tiếng trong lòng. Em như hiểu được một vài lí do rồi.

Katakuri tức khắc cảm nhận được ánh nhìn của Seiren, cánh tay hắn siết lại, bóp chặt cổ em.

Nói thật, hắn không nỡ giết em đâu. Nhưng mà... hắn không muốn nhìn phản ứng chán ghét xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Trong một khắc này, Tư Lệnh Ngọt Katakuri quên mất đi lời dặn dò của mama.

"Katakuri này..." Em yếu ớt đập vào bàn tay hắn, ý muốn hắn thả lỏng tay ra, không thì em sẽ chết vì thiếu khí mất.

Katakuri nhíu mày, tay bất giác nới lỏng.

Có không khí, Seiren như cá gặp nước mà liều mạng hít thở, cùng với đó là từng đợt ho sặc sụa vang lên. Ở cổ cũng đã xuất hiện vết bầm tím tái.

"Ra đây là lý do em không muốn ai nhìn thấy em khi ăn à." Không phải câu hỏi nghi vấn, ánh mắt không sợ chết nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của hắn ta.

Katakuri nhìn ra được ở em có sự tò mò, đơn giản chỉ có vậy. Ban nãy còn có sợ, nhưng giờ lại biến đâu mất.

Người phụ nữ này, thật lạ lùng. Kết luận ấy xuất hiện trong đầu hắn ta.

"Giờ chị thấy rồi, em giết chị sao?" Em hỏi tiếp, dáng người thẳng tắp trước cái nhìn chòng chọc của hắn ta.

Katakuri cứng họng.

"... Chị không sợ sao?" Katakuri hỏi lại.

"Sợ gì?" Em nhướng mày, đã lấy lại bình tĩnh nên có còn tâm trạng cười đùa: "Sợ em giết chị, hay sợ miệng của em?"

Cả người Katakuri cứng như tượng, hắn nào có nghĩ mọi thứ lại rơi vào tình trạng như lúc này. Biết vậy, ban nãy giết chị ta đi cho xong, dù rằng không nỡ cho lắm.

"Cả hai."

"Không có lí do gì để chị sợ."

So với sự việc của Katakuri, xuyên suốt thời gian trưởng thành, em đã nhìn thấy vô số điều kinh khủng, chứng kiến không biết là bao nhiêu sự ghê tởm của thế giới này. Với lại, Katakuri không có đáng sợ.

"Chị biết là em sẽ không giết chị. Hơn thế nữa, chị không sợ cái điều em đang sợ thì sao em lại phải giết chị?"

Trong một ngày, Katakuri ngây ngốc tận mấy lần. Sao cái mạch não của bà chị dâu này nó lạ lạ, quái quái chỗ nào ấy?

Hắn theo không có kịp.

Sau đó nữa, Katakuri cũng không biết Seiren rời khỏi phòng mình bằng cách nào nữa. Còn hắn ở thời điểm đó? Thì hắn quay lại ăn bánh donut để ngẫm ngợi chuyện vừa xảy ra.

Dù sao thì bánh donut không có tội, hắn không thể giận cho đánh mèo mà thất sủng em nó được.

_______________

21/08/2022 – bút danh: agnes rosaleen.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro