𝐢𝐢𝐢: bảo vệ em là trách nhiệm của tôi
– ᴄᴜ̛ɴɢ ᴇᴍ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ –
iii: bảo vệ em là trách nhiệm của tôi.
•
Tối đó, lúc Perospero về đến phòng ngủ, nhìn thấy cổ của vợ mình có vết bầm tím như bị ai đó bóp cổ, tức khắc hắn liền mất khống chế, giận dữ đến nghiêng trời lệch đất.
Perospero cười gằn: "Kukukuku... là kẻ nào?"
Seiren đứng một bên, giây trước chồng em còn điên tiết, giây sau hắn ta đã cười rồi. Khó hiểu ghê.
"Tên nào, là tên nào đã dám làm vậy với em. Nói ta biết, ta sẽ biến hắn thành kẹo rồi đập vỡ thành trăm mảnh... Không ổn, như thế thì quá nhẹ, phải làm cho hắn nếm mùi địa ngục, sống không bằng chết, perorin~."
Càng nói, hắn càng lộ ra bản chất khát máu của mình.
Seiren là bảo bối của Perospero, là cô vợ ngọt ngào thiếu điều hắn nâng lên bàn thờ mà cung phụng. Hắn nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, ấy vậy mà có tên dám đối xử với em như thế, nhất định gã đó phải trả giá.
Seiren: "..."
Tính khí của chồng, em hiểu.
Seiren dỗ dành Perospero một lúc lâu để hắn bình tĩnh lại, đợi hắn ổn định lại khí tức, em nhanh chóng tường thuật lại mọi thứ cho Perospero nghe.
Em nói, sự sầu muộn cũng hiện trong đôi ngươi lục bảo: "Cũng một phần do em, nếu em không tự ý xông vào thì Katakuri cũng không cần phải khó xử như vậy."
Perospero nhấp một ngụm trà do Seiren pha, tiếp lời: "Không phải do em. Tính khí của em trai, ta hiểu."
Ngày mai hắn phải dạy dỗ lại đứa em trai to xác này mới được. Anh em thì anh em, nhưng vợ vẫn quan trọng hơn.
Thà gãy chân gãy tay chứ nhất quyết không trần truồng ra đường.
Perospero cẩn thận thoa thuốc cho Seiren rồi dỗ em đi ngủ, Perospero thì nằm một bên giường, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ.
Có gì đó không đúng, Katakuri nhân nhượng từ bao giờ thế?
Ngày hôm sau, rồi nhiều ngày tiếp nữa, giữa Seiren và Katakuri vẫn bình thường.
Người đưa donut và người nhận donut, không khí chị dâu em chồng vẫn như trước, hệt như chuyện ngày hôm đó vốn không hề xảy ra.
•
Seiren nhìn phiến đá Poneglyphs, bên cạnh là BigMom đang chăm chú quan sát em. Em cũng chẳng biết bà ta gọi em đến đây để làm gì nữa, dường như là đang muốn thử nghiệm em.
Seiren đoán không ra được bên trong hồ lô của người mẹ chồng này đang bán thứ gì. Em sống ở đây chỉ mới vài tháng, gặp chiêu nào thì phá chiêu đó thôi, gắng gượng khiến bà ta hài lòng.
"Mamamama... Seiren, chắc con không xa lạ gì với thứ này đâu nhỉ? Ta muốn cho con nghiên cứu nó, vì con là con dâu trưởng của ta."
Lời nói của BigMom rất ôn hòa, lẫn bên trong là sự dụ dỗ khó phát hiện ra.
Cõi lòng Seiren rơi lộp bộp, tâm trí bị quấy nhiễu dữ dội. Em vốn không hề biết đọc các ký tự trên phiến đá Poneglyphs, giờ đây BigMom nói thế khác nào gọi mời em đến với cái chết?
Ngay chính lúc này, bỗng nhiên đầu Seiren đau nhói lên. Cơn đau làm em không đứng nổi, mất sức mà ngã khụy hai chân.
Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ bà ta phát hiện ra điều gì đó nên muốn trừ khử em ở tại chỗ này sao?
Trước khi lâm vào bóng tối, trước mắt em là dáng vẻ cười đắc chí của BigMom.
Em mím môi, không hiểu chuyện gì mà ngất xĩu.
BigMom nhìn Seiren bất động dưới đất, bà ta đoán rằng con bé này sắp đọc được các dòng chữ trên phiến đá Poneglyphs rồi. Mamamama...
•
Một năm trôi qua, nàng công chúa gả qua Fukushima Seiren đã có chỗ đứng vững chãi trong gia đình Charlotte.
Chẳng còn những lời đàm tiếu hay câu chữ không hay dành cho em nữa. Bọn họ đã thật sự công nhận em là một thành viên chính thức trong gia đình.
Được sự công nhận đó, em đã phải trải qua vô vàn thử thách khó khăn. Nhiều người thì sẽ có nhiều ý kiến, nhưng thật may là em vẫn hoàn thành nó một cách tốt đẹp nhất.
Nhất là khi, Seiren trong một lần quay về Totto Land tham gia tiệc trà và đã ngăn cản được cơn thèm ăn của BigMom bằng món bánh do em làm ra.
Chính vì sự việc hi hữu đó mà mọi người có cái ánh nhìn khác về em. Chị dâu trưởng này rất được lòng người, bất chất tuổi đời mới có mười chín cái xuân thanh.
Vào một ngày đẹp trời, BigMom cho gọi các đứa con về tham dự tiệc trà, ai nấy cũng đều sắp xếp công việc mà về đảo Whole Cake ngay và luôn.
Một khi mama đã ra lệnh với một điều gì đó thì chẳng ai dám làm trái lời.
Seiren sóng vai cùng Perospero đi vào, hắn dùng tay đỡ lấy eo thon của vợ, không khí của hai người hài hòa, tình cảm vô cùng.
"Anh Peros với chị Seiren đến rồi, trông hai người họ vẫn hạnh phúc như ngày mới kết hôn." Là Brulee, cô ta nhìn hai người bằng ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ, vui mừng.
Một năm qua Seiren và Brulee thân với nhau lắm, trông hệt như một cặp chị em ruột vậy. Đã có rất nhiều lần cô ta đem em vào thế giới gương bằng năng lượng Trái ác quỷ của cô ta, nhờ thế mà Seiren mở mang được tầm mắt hơn so với trước kia.
Katakuri đứng một bên nghe, mày khẽ nhướng lên, nhưng một giây sau đã trở lại bình thường. Hạnh phúc là tốt rồi.
BigMom xuất hiện, buổi tiệc trà gia đình bắt đầu.
Cũng lâu rồi mọi người mới tập trung đông đủ như thế này nên có rất nhiều chuyện để nói.
Nói tới nói luôn một hồi, chẳng biết do ai mà trung tâm của câu chuyện lại rơi lên đầu của Seiren.
BigMom hé mắt nhìn qua Seiren, cất giọng lành lạnh hỏi: "Sao rồi, hai đứa đã có tin vui chưa?"
Bà ta vốn rất vừa mắt ưng lòng đối với nàng dâu do mình chọn, nhưng chỉ duy nhất vụ không sinh được con của Seiren là khiến bà ta hơi bất mãn.
Bỗng chốc không khí trên bàn trà trầm xuống, ánh mắt đổ dồn về phía Seiren.
Tay cầm tách trà của em cứng lại, mím môi định thưa thì Perospero đã đưa tay giữ lấy tay em. Hắn ngước mắt nhìn mama, mỉm cười nói khẽ:
"Thưa mama, vẫn chưa có. Dạo này công việc bề bộn nên con không thể ở bên Seiren được, mama đừng trách, perorin~."
Lý do là ở hắn, không phải ở em.
BigMom nhướng mày, bà ta đánh giá con trai bằng một ánh mắt trầm ngâm. Cười cười nói: "Con cũng thật đáng trách, hãy giao công việc cho Katakuri mà ở bên vợ mình."
Không phải vì dòng máu Fukushima và khả năng đặc biệt của Seiren thì còn lâu BigMom mới tỏ ra ân cần như thế.
Katakuri ngẩn người trong chốc lát, rồi cất lời trầm khàn vốn có: "Mama nói đúng đấy anh Peros, anh lo cho chị dâu đi, công việc thì cứ giao cho em."
Mọi người giao mắt với nhau, miệng khẽ cười. Đây cũng không phải lần một lần hai anh Katakuri đứng ra trong vụ việc của hai vợ chồng nhà anh cả.
Nói thêm ít chuyện vặt vãnh thì buổi tiệc trà đi đến hồi kết, ai về đảo nấy, bọn họ phải tiếp tục công việc đang dở dang của mình.
________________
21/08/2022 – bút danh: agnes rosaleen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro