(SanNa) Ngọn lửa bùng cháy

  Trên con tàu Sunny, Nami cùng Robin tắm nắng phía sau tàu cạnh vườn hoa đầy tươi đẹp. Hôm nay, Nami thấy trong người không được tốt, đầu cô nhức vô cùng. Robin nhìn sang, thấy có gì đó rất lạ, liền hỏi thăm:
- Em sao thế, Nami?
- Em thấy không được khỏe chị à. Em nghĩ em nên về phòng thì tốt hơn.
- Hay để chị gọi Mr.Cook đưa em về phòng nhé - Robin cười

Da mặt Nami nóng ran khi nghe đến Sanji, cô nhìn Robin:
- Chị Robin, đừng chọc em nữa mà!
  Sanji vừa hay bước tới chỗ hai cô gái, trên tay cầm một ly coffee cho Robin và một ly cam ép cho Nami.
Hai đôi mắt của anh hoá thành trái tim khi thấy hai người đẹp mặc bikini tắm nắng:
- Nami-swan, Robin-chwan, đây là hai ly nước đặc biệt dành cho hai quý cô xinh đẹp của tôi.
- Ara, cảm ơn nhé Mr.Cook.
Nami ểu oải trả lời:
- Cảm ơn nhé Sanji-kun, nhưng em hiện tại không được khỏe cho lắm...
- Em sao thế? Em bị sốt kìa, Nami-chan. -Vừa nói anh vừa đưa tay lên trán Nami, trán cô nóng ran, khuôn mặt cô đỏ bừng.

Robin nhìn họ rồi cười:
- Mr.Cook, hay là cậu đưa Nami-san về phòng đi. Phiền cậu chăm sóc em ấy nhé!

Nami nghe vậy càng nóng, cô nhìn Robin rồi phồng má, trông đáng yêu vô cùng. Sanji thì nhìn cô, bất giác nở nụ cười như ánh dương. Nami quay sang nhìn thấy anh, cô càng đỏ hơn khi thấy anh nở nụ cười. 'Gì thế này? Tim mình như muốn nổ tung,nụ cười của anh ...thật đẹp'.

Cô quay sang hướng khác, tránh ánh nhìn của anh. Robin thấy hết mọi chuyện, cô nói thầm:"Mình cũng có thể trở thành bà mối đấy chứ!".
-Vậy anh đưa Nami-san vào phòng đi, nhớ gọi Chopper khám cho em ấy nhé!
Thế là anh bế Nami theo kiểu công chúa làm cô ngượng ngùng vô cùng. Luffy, Usopp đang câu cá thì nhìn thấy hai người họ:
- Hoa tiêu của chúng ta bị gì thế?- Usopp hỏi
-Cô ấy sốt rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về phòng.-Sanji lo lắng
-Vậy để tớ gọi Chopper tới.-Usopp đứng lên rồi tới phòng riêng của Chopper.
-Cô ấy bệnh à? Vậy thì cho cô ấy ăn thịt là được rồi. À.. Sanji, tớ đói rồi, có đồ ăn chưa?-Luffy ngây thơ trả lời
-Bây giờ cậu còn nghĩ đến ăn à. Cậu không thấy nàng hoa tiêu xinh đẹp của chúng ta đang sốt à?...
Zoro đang nằm ngủ thì nghe tiếng của Sanji thì lên tiếng:
-Cô ta cũng có lúc bị bệnh à? Thiệt là hy hữu quá mà..
-Ngươi nên câm mồm lại đi, đầu tảo.
-Ngươi nói ai đầu tảo hả, lông mày xoắn.
Hai người lườm nhau, tia sét bắn chí choé. May thay, Chopper đã lại ngăn cản họ:
-Hai người mau thôi đi. Nami càng sốt nặng hơn thì sao! Mau đi vào phòng nào.

Sanji bế Nami vào phòng, trong lòng lo lắng không nguôi. Anh nhìn Chopper khám cho Nami, trong lòng tự hỏi 'Chẳng lẽ cô ấy bị thiếu chất dinh dưỡng, hay đồ ăn của mình có vấn đề. Tại sao Nami-chan lại có thể bị sốt...' Chopper nhìn anh rồi nói:
-Sanji-kun, cô ấy chỉ bị cảm thôi, do chuyến đi lần trước của chúng ta có trời bão, nhiệt độ xuống thấp mà cô ấy phải điều động mọi người từ bên ngoài nên bị ướt, từ đấy mới bị cảm. Bây giờ tớ sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy, cậu nhớ cho cô ấy uống và ăn thức ăn bổ nhé!
-Cảm ơn cậu, Chopper!

Nói rồi, Chopper đi ra ngoài tìm thuốc. Chỉ còn Sanji và Nami trong phòng, nhìn cô ấy phải thở khó nhọc, người thì ướt đẫm mồ hôi khiến cho Sanji đau đớn vô cùng. Anh đành nhờ Robin thay cho Nami bộ quần áo mới, còn anh xuống bếp nấu cho cô món cháo thịt bò bổ dưỡng.

Đến tối, khi các thành viên trong băng đang ăn ngon lành thì anh vẫn cảm thấy không ngon miệng, trong lòng anh vẫn cứ thao thức làm mọi người lo lắng:
-Cậu sao thế Sanji-kun?-Brook hỏi
-Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy lo cho Nami-chan có ổn không thôi.
-Cô ấy bị gì à?-Franky cũng thấy lạ khi thiếu đi bóng dáng của cô gái tóc cam, cũng vì khi Nami bị bệnh, Franky đang ở trong phòng tìm cách giúp Sunny có thêm những 'tuyệt chiêu' mới để trốn thoát khỏi nguy hiểm.
-Cô ấy bị cảm rồi.- Usopp lên tiếng
-Vậy à, tội cho Nami-san!- Brook lo lắng- Thế chút nữa tôi sẽ thăm cô ấy, mọi người đi cùng không?
-Đ..ượ..c đ..ấy, vậy ch..úng t..a ăn m..au lên! -Luffy vừa ăn vừa nói.
-Luffy à, đừng nói khi đang ăn như thế- Robin nói
-Ok, Robin!- Luffy vừa nuốt hết đống đồ ăn liền nói.

Sau khi mọi người ăn xong, bọn họ kéo nhau tới phòng của Nami. Thấy mọi người tới, cô gượng chút sức lực ngồi dậy. Thấy thế, Sanji liền ngăn cản cô:
-Nami-chan, em đừng gắng sức, cứ nằm đi, mọi người không ép em ngồi đâu. - Sanji dùng tay giúp Nami tựa lưng nằm xuống. Nami trong thoáng chốc mặt đỏ bừng, Sanji thấy vậy đưa tay lên trán cô:
-Em vẫn còn sốt đấy, cứ nghỉ ngơi cho khỏe nha.
-Ừm!

Mọi người hỏi thăm Nami được một lát rồi quay về phòng ngủ, riêng Robin thì đến lượt canh gác nên cô ra ngồi ở ghế sau con tàu với một vài cuốn sách và một ly coffee nóng.

Sanji cũng quay lại phòng nhưng anh lo lắng đến cả tối không ngủ được, anh nằm trong phòng cứ lăn đi lăn lại mãi. Cuối cùng, anh đi xuống bếp, nơi mà anh có thể cảm nhận được sự bình yên nhất, vừa mở cửa anh trông thấy bóng dáng quen thuộc của một cô gái tóc cam. Thì ra là Nami, cô ấy đang ngủ à. Anh tiến lại gần và ngồi cạnh cô, ánh mắt chăm chú quan sát.
Nhìn cô ngủ rất dễ thương, khuôn mặt trắng hồng ngày nào trở nên đỏ ửng do cơn sốt, đôi lông mi dài cong vút, bờ môi đỏ hồng mềm mại khiến tim anh lệch mất một nhịp. Anh nằm cạnh cô, bàn tay trong vô thức vuốt ve mái tóc cam dài bồng bềnh, những lọn tóc cam luồn qua những khe hở tay anh. Mùi hương của cô khiến anh ngây ngất, đó là mùi cam đặc trưng của Nami. Anh nhớ rằng hai năm trước, tóc cô chỉ ngắn ngang vai, cô không bao giờ nuôi tóc dài cả. Một phần cũng vì quá khứ bất hạnh của cô. Anh nhớ những giọt nước mắt đau đớn, căm thù Arlong của cô khiến cho anh cũng đau đớn lắm. Thật sự phải cảm ơn vị thuyền trưởng ngu ngốc kia đã đánh bại Arlong và băng hải tặc của hắn, điều đó đã giải thoát hòn đảo, mọi người trong làng và cả Nami. Anh cảm thấy cô thật sự trải qua những giây phút khổ cực trong cuộc đời khi phải đi ăn trộm tiền của những băng hải tặc khác để có thể mua lại hòn đảo, giải thoát sự kìm hãm của băng Arlong cho làng của mình mặc dù mọi người trong làng xa lánh bởi cô gia nhập băng hải tặc quái ác kia. Nhưng mọi người đâu biết rằng cô đang phải chịu mọi khổ cực, bất hạnh về tuổi thơ để giúp mọi người trong làng có được sự tự do. Nghĩ đến đây anh đã cay cay sống mũi, anh tự nói với mình rằng anh sẽ đem lại cho cô sự hạnh phúc để có thể bù lại mọi bất hạnh của tuổi thơ dành cho cô.
Anh ngồi đó thêm vài phút rồi đứng lên pha cho mình một ly sữa nóng. Anh thẫn thờ pha nước nóng vào ly khiến cho những giọt nước nóng tràn ra ngoài trúng vào tay anh:
-Azzz!! - Anh kêu lên bất ngờ làm cho Nami thức giấc.
-Sanji-kun, anh bị gì thế?- Cô lo lắng, cố gượng sức đứng lên lại gần anh.
-Anh không sao, Nami-chan! Chỉ bị bỏng một chút thôi, ngâm vào nước lạnh rồi hết thôi mà. À, anh làm em tỉnh giấc à?
-Không sao đâu, Sanji-kun. Cũng do em ngủ quên ở đây. Lúc nãy em xuống bếp định pha một ly sữa nhưng sau đó lại ngủ quên mất.
-Em ngồi xuống đi, để anh pha cho.
-Cảm ơn anh, vậy nhờ anh nhé!
Chỉ sau vài phút, Sanji đem ra hai ly sữa nóng cho mình và Nami. Cô nhận lấy một ly sữa, thổi nguội dần rồi uống một ngụm. Hơi nóng từ ly sữa bốc lên làm khuôn mặt cô ửng hồng. Sanji nhìn cô không chớp mắt làm cô rất ngượng ngùng. Cô nói:
-Sanji-kun, mặt em dính gì sao? Anh cứ nhìn mãi thế.
-Tại vì... Nami-chan rất xinh đẹp khiến anh không thể nào không nhìn vào em.- Sanji tươi cười đáp.
-Sanji-kun, anh luôn nói những câu như vậy với phụ nữ khác à?
-À thì... cũng có...à không...-Gò má anh bắt đầu ửng hồng lên khi nói tiếp- ...Thật ra em là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp đấy, Nami-chan.

Cô nhìn anh một lúc rồi quay sang chỗ khác tránh gặp ánh mắt của anh. Lúc ấy, Sanji đã thấy được tai của cô đã đỏ ửng lên, anh thầm nghĩ 'Cô ấy ngại à, dễ thương ghê~'. Nami và Sanji cùng uống cùng nói với nhau về những cuộc hành trình lúc trước và cả tương lai. Đang nói chuyện với nhau, Sanji bỗng nói:
-Nami-chan à, anh hỏi em cái này, xin em hãy trở lại thật lòng nha.
-Vâng!
-Em có... yêu anh không?
Trong anh luôn tự hỏi rằng sau những chuyến đi dài tìm kho báu One Piece, liệu có phải trong anh dần bùng cháy lên một ngọn lửa, một ngọn lửa ấm áp luôn phát lên ánh sáng cam mở ảo, nơi đó có phải là Nami đang chờ đợi anh? Liệu rằng anh đã tìm được một nửa cuộc đời sẽ luôn gắn bó với anh dù thế nào, có phải là cô? Nếu vậy, khi nói lên câu 'anh yêu em' thì cô sẽ phản ứng như thế nào, liệu có phải là nụ cười hạnh phúc hay nhận được một ánh mắt chối bỏ... Anh cũng sợ, sợ con tim tan nát thành nhiều mảnh, sợ ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ sẽ dần lụi tàn...
Anh chờ đợi, chờ cô đáp trả tình yêu ấy nhưng liệu có phải là...
Còn cô, nghe câu hỏi của anh, cô dường như nóng ran cả cơ thể, đôi môi cứ mấp máy không nói nên lời, cô cúi gầm mặt xuống tránh ánh mắt của anh. Sanji vẫn cứ chờ đợi câu trả lời của cô, khuôn mặt hiện lên nỗi mong chờ nhưng cô vẫn cứ không nói lên được câu nào.
-Nami-san, nếu điều này ép em cảm thấy khó chịu, em không cần trả lời đâu. Em uống xong rồi à, vậy để anh rửa cho. Em ngồi nghỉ một lát rồi anh đưa em về phòng.- Sanji vẫn nở nụ cười như mọi ngày nhưng cô vẫn thấy được nỗi buồn mất mát trong anh.
Anh vẫn cứ đứng ở bếp rửa ly, cô vẫn cứ nhìn anh suy nghĩ mãi câu hỏi lúc nãy
"-Nami-san, em có... yêu anh ko?"
Câu hỏi ấy vẫn cứ lặp lại trong đầu cô, cô nhớ lúc anh trông chờ câu trả lời từ cô rồi nét mặt thể hiện nỗi buồn mất mát, cô cảm thấy trong tim mình rất đau, cảm giác rất khó chịu. Cô biết anh đã giúp đỡ, cứu mình rất nhiều, cô nhớ lúc ở Thriller Bark, nỗi kinh hoàng khi tên Absalom làm lễ cưới cùng cô, cô không muốn điều đó chút nào nhưng cô lại bất tỉnh nhân sự. Cô vẫn nhận thức được rằng trong khi cô bất tỉnh vẫn có một mùi hương rất quen thuộc của một người đồng đội mà cô yêu quý nhất, mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô chắc chắn đó là Sanji nhưng cũng không chắc là anh. Cô nghĩ ngợi sâu xa, nhớ lại những hồi ức giữa cô và anh, nhớ lại những lúc cả hai cùng đoàn kết chiến đấu, nhớ những lúc anh phục vụ cô những ly nước đặc biệt. Những cảm xúc trong cô rối tung, cô không thể phân biệt được cảm xúc giữa cô và anh, đó là tình bạn hay... tình yêu? Cô nghĩ rằng, mình có nên cho anh một cơ hội, cho anh cơ hội yêu cô? Liệu trái tim cô đủ dũng cảm để có thể mở ra đón nhận nồng nhiệt tình yêu cháy bỏng từ anh.
Cô nhìn anh đang rửa những ly sữa vừa uống, rồi đột ngột đứng lên tiến tới chỗ anh. Hai tay của cô vòng qua ngực anh và ôm lấy anh từ sau lưng, điều đó làm anh rất ngạc nhiên suýt nữa làm vỡ cái ly đang rửa. Anh quay sang nhìn cô với khuôn mặt đỏ bừng, anh nói lắp bắp:
-Nami-chan, e..m là..m gì v..ậy??
-Sanji-kun, em nghĩ rằng... em nên cho anh một cơ hội nhỉ?!
-Cơ hội gì thế Nami-chan?- Vẻ mặt ngơ ngác hiện lên sự mong chờ của Sanji làm cô càng ngượng ngùng nói nhỏ:
-Cơ hội... cho anh..- Cô đỏ mặt, rồi cúi gằm mặt xuống lưng anh- ...yêu em!
Sanji dường như không thể tin được những lời Nami vừa nói. Chân anh run gần như không thể đứng vững, anh xoay người lại và ôm lấy cô. Anh ôm cô chặt đến nỗi anh sợ cô sẽ đổi ý và chạy đi mất. Nami bất ngờ với hành động của anh nhưng cô cũng ôm anh lại. Cả hai đều có thể cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được nhịp tim đang đập trong lòng ngực của người đối diện. Nami ngước khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn Sanji, rồi nhón chân lên hôn anh. Anh cũng nhiệt tình đáp trả nụ hôn của cô, anh cúi khuôn mặt xuống ấn lên đôi môi mềm mại kia. Cả hai truyền hơi ấm cho nhau qua nụ hôn nồng nàn say đắm, ôm lấy nhau giữa không gian tĩnh lặng. Sau đó, anh từ từ rời khỏi môi cô, khuôn mặt đầy sự tiếc nuối.
Khuôn mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, luôn cúi gằm mặt vào lồng ngực săn chắc của anh. Cô bây giờ không thể đứng vững, cứ cố gắng bám chặt vào đôi vai rộng ấy. Anh chỉ có thể nhìn thấy đôi tai đỏ ửng lấp ló dưới những lọn tóc cam. Sanji nâng cằm Nami, trong phút chốc lại đứng sững chẳng thể làm gì.
Khuôn mặt ửng đỏ, khoé mắt còn đọng lại những giọt lệ làm cô thêm phần gợi cảm khiến Sanji trong lòng sớm nổi lửa tình. Nhưng vì sức khỏe của Nami, anh đã hoàn thành xuất sắc việc kìm lại ngọn lửa ấy.
- Nami-chan, hãy để anh đưa em về phòng ngủ nhé!!- Chưa kịp để Nami phản ứng, anh nhẹ nhàng bế cô lên, vòng đôi tay săn chắc ôm eo thon gọn ấy. Nami vẫn cứ thế, nhìn khuôn mặt của anh trên con đường về lại căn phòng, cảm thấy rằng thời gian bỗng chốc trôi thật nhanh. Dựa vào người anh, hương thuốc lá thoang thoảng dịu nhẹ ấy bám lấy cô rồi đưa cô vào giấc ngủ yên lành. Còn Sanji đã bước tới căn phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên cái giường ấm áp, ngồi đó thêm một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say đầy sức quyến rũ. Một lúc sau, anh đứng lên, lại gần vén tóc mái rồi hôn lên trán của cô và bước đi một cách im lặng. Ra khỏi phòng của Nami, anh mới yên tâm quay trở lại phòng của mình và bắt đầu giấc ngủ trong sự hạnh phúc.
—————————————————
Nhưng có một điều chắc chắn cả hai đều không biết, mọi hành động của họ đều bị Robin thấy hết qua năng lực của trái ác quỷ cô đang sở hữu. Cô vẫn đang trong thời gian canh gác, đặt môi lên ly cà phê đã nguội, nhẹ nhàng nở nụ cười mỉm.
The End
———————————————————
Đây là truyện đầu tay của mình, nên nếu có gì còn sai sót trong cách viết của mình thì mong các bạn bỏ qua và cmt lại cho mình để sửa chữa. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình nhé!!! 😚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro