Chương 1 dòng chữ từ bầu trời

Con thuyền Sunny lênh đênh trên mặt biển, người lái tàu Jinbei, khảo cổ học Robin đang đọc sách, Nami xem bản đồ, Zoro luyện kiếm, Luffy ngồi câu cá, một tay chống cằm chán nản, đối với phòng bếp thét lên:

"Sanji, có cái gì ăn không? Tớ đói quá!!"

Sanji đang làm bánh, quay mặt ra bên ngoài nói to: "Chờ một chút, có ngay đây!"

Sanji từ phòng bếp đi ra, trên tay là một dĩa bánh quy. Luffy hai mắt sáng lên chạy tới cầm dĩa bánh, một lần cho hết vào họng.

Chopper và Usopp một giây trước còn vui vẻ chạy tới, một giây sau lại ngơ ngác.

"Không no chút nào, sao cậu làm thịt?" Luffy liếm miệng, một tay xoa xoa bụng nói.

Sanji đáp: "Đừng cằn nhằn, trong tủ đã hết thịt, phải đợi đến hòn đảo tiếp theo..." Nói đoạn, Sanji cầm hai dĩa bánh hình trái tim, chạy đến chỗ Nami và Robin.

"Quý cô Robin, tiểu thư Nami, tôi có làm bánh quy tình yêu cho hai người đây!"

Robin mỉm cười: "Cảm ơn cậu nha."

Chopper và Usopp chạy đến ôm chân Sanji, đồng thanh: "Sanji, bọn tớ cũng muốn ăn."

Sanji đưa chân hất hai người ra: "Đã hết, lần sau muốn ăn thì chạy nhanh một chút!"

Luffy hỏi: "Các cậu vẫn chưa ăn à? Bánh ngon lắm đấy!"

"Luffy!!!!" Chopper và Usopp đối với Luffy lên án. Ba người lại rượt đuổi nhau trên con thuyền như mọi ngày.

Nami vỗ vỗ trán: "Thật là!"

Jeibei cười ha ha.

Bỗng nhiên lúc này, trên bầu trời xuất hiện những dòng chữ màu vàng kim, sáng lấp lánh. Người người khắp nơi ngước mắt lên nhìn bầu trời.

【Các ngươi muốn đạt được truyền thừa sao?】

【Mặc kệ các ngươi là ai! Chỉ cần các ngươi có thể tìm đến đây, may mắn nói sẽ được đến truyền thừa cổ xưa】

【Phiến đá Poneglyphs quan trọng nhất trong các phiến đá cũng nằm ở đây! Ngoài Gol D. Roger thì chưa từng có ai đến được đây!】

【Các ngươi dám tìm đến sao? 】

【Cho các ngươi một manh mối!】

【45210824 】

Dòng chữ biến mất, Luffy hưng phấn nhảy lên: "Các cậu chúng ta đến đó thôi!"

"Đi thôi!"

Nhóm người còn lại hưng phấn cũng không kém, Nami giơ lên nắm tay đánh vào đầu từng tên con trai một. Đám người ôm cục sưng trên đầu u oán nhìn Nami lên án.

Nami tức giận: "Cậu biết nó nằm ở đâu sao?"

Luffy nói: "Cậu là hoa tiêu không phải sao?"

Nami đang muốn nói chuyện, thì giọng Robin vang lên: "Nếu cậu muốn đến đó, cần phải bàn bạc thật kỹ, bởi vì ngoài chúng ta, chắc chắn các thế lực khác cũng tham gia, chính phủ, quân cách mạng, hải quân cùng với một số hải tặc khác."

Jinbei gật đầu tán đồng: "Cô Robin nói rất đúng, còn có một số thế lực bí ẩn, mà chúng ta chưa biết đến."

Nhóm ba người Nami, Usopp, Chopper xích lại gần nhau, nói: "Nếu không chúng ta từ bỏ."

"Nếu từ bỏ, thì chúng ta mất đi một manh mối về hòn đảo kho báu." Robin điềm tĩnh nói.

"Này!"

"Mặc kệ, tớ phải đến đó!" Luffy nằm lăn qua lăn lại trên mặt sàn.

"Luffy, đây không phải lúc tùy hứng, nhiều thế lực như vậy, chúng ta chỉ có mấy người làm sao đánh lại." Usopp nói.

"Tớ mặc kệ!" Luffy lớn tiếng nói.

"Vấn đề là chúng ta không biết nó nằm ở đâu, cậu muốn vô dụng." Sanji nói.

Zoro quay đầu nhìn Robin: "Cô nghĩ thế nào?"

Robin suy nghĩ một lúc nói: "Cá nhân tôi ủng hộ Luffy tìm đến đó, bất kể là về đá Poneglyphs hay về truyền thừa, tôi cho rằng nó rất quan trọng."

"Quan trọng sao có thể qua mạng sống." Usopp chen ngang vào nói.

"Nhưng đạt được truyền thừa cậu sẽ mạnh hơn, kiếm thuật, y thuật, ma thuật, yêu thuật..."

Mắt thấy Zoro và Chopper hai mắt sáng lên, Nami cảm thấy đã đến đường cùng. Không đi không được.

"Như vậy, Robin cô có manh mối nào về con số trên bầu trời không?"

"Nami ngay cả cậu cũng..." Usopp giọng yếu đi rất nhiều, không thể tin tưởng nhìn Nami.

"Cậu Usopp nếu sợ, đến lúc đó cậu có thể ở lại giữ tàu." Jinbei nói.

Franky: "Đúng vậy, cậu có thể ở lại thuyền."

"Usopp tôi mà sợ, tôi chỉ sợ các cậu lúc đó khóc nhè núp sau lưng tôi mà thôi."

Tự tin thái quái rồi đó ông tướng!

Robin nói: "Tôi có suy nghĩ một chút, nhưng không chắc chắn. Tách các con số trên bầu trời, sắp xếp lại một chút, lại đảo ngược lại, chúng ta có 24/08/1254."

"24/08/1254 sao?"

Luffy: "Là sao? Tớ không hiểu?"

Thì ở đây mọi người có ai hiểu đâu?

Zoro nói: "Cô có thể nói rõ hơn không?"

Robin khép lại cuốn sách, nói: "24/08/1254 một người đàn ông tên Tomomi cùng với gia tộc của mình, tính cả họ hàng gần xa có hai trăm người, tất cả bị lưu đày đến một hòn đảo. Nhưng trong một đêm, hai trăm người ngay tại hòn đảo thắt cổ tự vẫn, mặt hướng ra biển. Sau đó không lâu, hòn đảo này bị bao bọc bởi một màn sương mù, biến mất ngay trước mặt một số người đi biển."

"Đáng sợ quá!" Usopp run bần bật: "Chắc không phải hòn đảo đó đâu. Robin, cô nghĩ lại xem."

Robin: "Nếu vậy, chỉ có thể là con số tôi nghĩ sai rồi."

"Không!" Jinbei nói: "Rất có thể cô Robin nói đúng, tôi từng nghe qua chuyện này, tuy hòn đảo đã biến mất, nhưng tôi biết vị trí của nó."

Luffy cười nói: "Vậy chúng ta mau đến đó đi."

"Từ từ đã." Nami nói: "Trước tiên chúng ta phải có kế hoạch rõ ràng, cậu đừng đem người khác trở thành ngu ngốc. Nếu chúng ta đến đó, bất kể là chạm mặt với thế lực nào, xử lý không tốt, sẽ mang đến cho chúng ta rắc rối lớn." Nami một tay kéo lại Luffy, một tay vò đầu tóc suy nghĩ kế hoạch: "Phải làm sao đây?!"

"Cứ chiến thôi!" Luffy đáp.

Usopp đánh vào đầu Luffy: "Một mình cậu có thể chấp hết mấy ngàn người sao? Cho tôi xin đi!"

Luffy ôm cục sưng trên đầu nói: "Vậy phải làm thế nào?"

Robin nói: "Chúng ta có thể cải trang cho bản thân và con thuyền, lẩn vào bên trong thuyền hải quân. Nếu chúng ta hay ai đó tìm được hòn đảo, cũng thể theo sau tiến vào."

Zoro: "Một kiếm sĩ chân chính sẽ không trốn tránh trước các trận chiến!"

"Đúng vậy!" Luffy ủng hộ.

"Chúng ta không trốn, hòn đảo mới chỉ là manh mối, không biết được phía sau còn có gì, bảo tồn thể lực mới là quan trọng. Như Usopp nói, mấy chục người chúng ta có thể nghênh chiến, nhưng đây là mấy ngàn người, trong đó người mang năng lực của trái ác quỷ sẽ không ít." Robin phân tích.

"Quý cô Robin mới thông thái làm sao." Sanji uốn éo.

.
.

Ngoại trừ Jinbei phụ trách lái thuyền, bọn người còn lại ngồi phía sau tạo thành hình một vòng tròn.

"Robin, cô có thể kể cho chúng tôi nghe thêm về Tomomi không?" Franky hỏi.

Luffy nghiêng đầu: "Tutu là ai?"

"Là Tomomi." Nami nói.

"To...Tutu."

Nami vỗ trán, ngán ngẩm từ bỏ: "Bỏ đi!"

Robin mỉm cười: "Tomomi là một chàng kiếm sĩ bảo vệ vương quốc Himawari, do nữ vương Aki cai trị. Tomomi dùng số tiền lương ít ỏi của bản thân trợ giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những đứa trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa."

Mọi người giật mình! Nếu là như vậy tại sao lại bị lưu đày ra đảo?

Chopper hỏi ra tiếng lòng cả bọn: "Anh ta là một người tốt, tại sao lại bị lưu đày?"

"Là bởi vì nữ vương Aki muốn Tomomi là hoàng phu thứ hai mươi của mình. Tomomi không đồng ý. Nữ hoàng Aki trong lúc vô tình phát hiện Tomomi và công chúa Masa có cảm tình với nhau. Dưới sự tức giận ra lệnh cho quân lính bắt Tomomi với tội danh là phản bội vương quốc. Công chúa Masa cầu xin cũng bị kết tội, gia tộc Tomomi đã phải chịu lưu đày, còn công chúa Masa sau khi biết tin Tomomi tự vẫn cũng đã đi theo treo cổ."

"Thật quá đáng!" Nami tức giận.

Luffy: "Chúng ta đi giúp họ đi!"

A.

Luffy thấy tất cả nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, càng thêm khó hiểu hỏi: "Các cậu làm sao thế?"

Zoro hỏi: "Luffy, nãy giờ cậu có nghe Robin nói chuyện không vậy?"

"Tutu bị bắt, công chúa Masa bị giam cầm." Luffy tổng kết nói.

"Luffy, Tomomi đã chết, chết hơn hai ngàn trước." Usopp.

"Ra là vậy." Luffy bừng tỉnh: "Vậy chúng ta đi giúp vương quốc mama."

Nami tức giận tát một cái mạnh vào sau đầu Luffy: "Cậu rốt cuộc có nghe rõ không, đây là chuyện hai ngàn năm trước, hiện tại bà ta cũng đã chết."

"Tớ đã biết." Luffy cảm thấy trên đầu đầy sao, giơ một tay lên đầu hàng.

Zoro hỏi: "Cô nói Tomomi cùng với gia tộc treo cổ hướng ra biển, có lý do nào họ lại làm như vậy không?"

Luffy nói: "Tutu muốn là hải tặc."

"Cũng có thể anh ta muốn kiếp sau là một con cá, hồi nhỏ tôi ước mình là một con chim, tự do bay lượn trên đầu trời." Usopp.

"Tại sao không phải một con tuần lộc?" Chopper ngơ ngác hỏi.

Zoro "Kiếm sĩ vĩnh viễn chung thành với kiếm, dù có chết, cũng nguyện hoá thành một thanh kiếm."

Sanji: "Tôi muốn làm một miếng thịt, để dâng lên cho các cô gái xinh đẹp thưởng thức."

Máu mũi từ anh chàng đầu bếp chảy ra, Zoro ghét bỏ khịt mũi một tiếng, tỏ vẻ xem thường.

"Thằng đầu tảo, mày có ý gì hả?" Sanji tức giận.

"Mày hiểu rõ." Zoro đáp.

"Dám xem thường ước mơ của người khác."

Sanji vừa dứt lời chân liên tục tung ra những cú đá, Zoro cầm thanh kiếm lên chặn lại, cả hai lại lao đầu vào đánh nhau.

Thấy tất cả thành công bị Luffy mang chật, Robin khẽ cười ra tiếng.

"Một nghi thức chăng."

Nghi thức?

Thấy mấy người tập trung nghiêm túc nhìn nàng. Ngay cả đánh nhau hai người, cũng tạm dừng quay đầu lại nhìn.

Robin mỉm cười, dịu dàng nói: "Nghi thức triệu quỷ thần."

"Oh ho ho ho ho."

Tiếng thất thanh của bốn người trên con thuyền vang lên.

Franky Usopp Nami Chopper ôm nhau núp trong góc tối của thuyền. Nhìn thấy người hù bọn họ Brook liền nhảy ra, mỗi người một chân đạp lên bộ xương.

"Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi." Brook ôm đầu.

Luffy hưng phấn nói: "Chúng ta cũng triệu hồi một con quỷ tới chơi đi."

"Triệu hồi cái gì mà triệu hồi!" Nami tóm cổ áo Luffy lên: "Cậu nghe kỹ đây, cậu dám triệu hồi đến một con quỷ, tôi sẽ quăng cậu xuống biển làm mồi cho cá mập."

"Chúng tôi sẽ giúp cậu một tay, Nami." Usopp, Chopper đồng thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro