"Chúng ta đang bay lên! Bay lên! Thật tuyệt!"
Luffy vui vẻ reo hò, chạy tới chạy lui, nhìn xuống dưới biển cả, càng lúc càng xa, càng lên cao lại nhìn rõ hơn, biển, núi rừng, thuyền và pháo đài của hải quân.
Quân cách mạng cũng kinh ngạc không kém, bọn họ không ngờ được băng hải tặc mũ rơm lại đi qua đảo trên trời, một hòn đảo nhiều người cho rằng là bịa đặt hoặc chỉ có trong truyền thuyết.
"Thấy sao hả?!" Nami cười nói: "Lúc còn ở trên trời, tôi đã tích trữ nhiều loại ốc cùng khí cầu, để dùng cho những tình huống như thế này."
Robin nở nụ cười: "Đúng là hoa tiêu tài ba có khác. Hoa tiêu thuyền khác, sẽ không thể so được với cậu, Nami."
"Tiểu thư Nami thật tuyệt làm sao." Sanji hai mắt biến thành trái tim.
Nami ngẩng mặt lên cao: "Còn phải nói."
Franky nhìn xuống biển, mấy thuyền hải tặc khác công khai cùng hải quân đánh nhau, nói: "Bọn họ đánh nhau rồi."
Jinbei nghe vậy nhìn xuống, chỉ thấy có mấy thuyền hải quân ra sức tấn công pháo đài, không cần nghi ngờ, là thuyền hải tặc cải trang.
"Thật lộn xộn."
"Tôi tự hỏi, bọn họ đánh như vậy, làm sao phân biệt đâu là địch đâu là người nhà." Nami nghi hoặc.
"Chỉ sợ cái gọi là người nhà, bọn họ sẽ không quan tâm." Koala mở miệng nói chuyện, làm cả bọn kinh ngạc, tất cả xoay mặt nhìn cô nàng.
"Koala nói không sai, có một số người chỉ cần đạt được mục đích, căn bản là bất chấp tất cả, giống như cp9 khi đó."
Robin nhìn xuống dưới, đã thành một chiến trường, rất nhiều thuyền bị lật, người trôi nổi trên mặt biển. Biển xanh hoà với màu đỏ tươi của máu, thật làm người khó chịu. Nàng lại nhớ về Ohara, một ngày nào đó nàng sẽ quay lại nên đó, cùng với các người bạn.
Bởi vì ở đó có tấm Poneglyphs. Để tới được Raftel, Luffy sẽ ghé thăm Ohara. Nơi mà các học giả can đảm cùng chính phủ đối đầu, chỉ vì nghiên cứu Poneglyphs và bí mật thế kỷ trống.
Chopper lẩm bẩm: "Thậy tàn nhẫn." Là một bác sĩ cậu ghét những kẻ xem thường mạng sống người khác. Nhưng khoảng cách này là quá xa để cứu những người bị thương, dừng lại khí cầu, băng mũ rơm và quân cách mạng đều phải nộp mạng cho chính phủ và hải quân. Cậu không dám đánh cuộc, cậu chỉ là bác sĩ cứu được rất ít người, nhưng quân cách mạng đã cứu rất nhiều người.
"Mà nè." Zoro nhìn xung quanh tìm kiếm: "Luffy đâu rồi?"
"Mới nãy còn thấy cậu ấy ở đây..." Nami nói một nửa thì dừng lại, chạy đến bên lan can, ngước mặt nhìn lên: "Luffy!!!!"
"Nghi đâu trúng đó mà!" Zoro.
"Cậu còn bình tĩnh nói ra mấy lời này, lỡ cậu ta làm thủng khí cầu phải làm sao?" Usopp hoảng loạn chạy đến bên cạnh Nami, ngước mặt nhìn lên cao, hô to: "Luffy!!!! Cậu mau xuống đây! Mạng sống của cả đám đều dựa vào khí cầu đấy!! Làm ơn đi!!"
Nghe được đồng bọn tiếng kêu, Luffy đưa đầu ló ra, cười tươi, lớn tiếng đáp lại: "Nami, Usopp anh Sabo, mọi người cũng mau lên trên này đi, vui lắm, có mấy viên đạn bay tới bay lui, cứ như tuyết đang rơi ấy!"
Cái gì?!! Mọi người giật mình.
"Bên đó!"
Mọi người nhìn theo hướng tay Joe chỉ, thấy trên đỉnh núi có mấy người hải quân, đang dùng súng ngắm bắn khí cầu.
"Khoảng cách xa thế này, không đánh được." Zoro xoay đầu tìm kiếm người: "Usopp cậu có thể hạ mấy tên đó không?"
"Cái gì?!! Tôi không được!" Usopp lắc đầu lia lịa, xua tay, lắp bắp từ chối.
Brook không biết lấy đâu ra cái mặt nạt, đắp vào mặt Usopp.
"Cứ giao cho tôi!"
"Lật mặt nhanh thật!" Franky.
Chopper nhìn đạn bay qua bay lại, thắc mắc hỏi: "Nami tại sao chúng ta không đi qua dưới biển, mà phải bay lên cao? Nếu bay cao tại sao không cao thêm một chút, tốt nhất vượt qua ngọn núi, như vậy hải quân bắn không tới chúng ta."
Nami nói: "Bởi vì dưới biển sâu chịu áp suất của dòng hải lưu, rất khó để tôi xác định phương hướng." Vừa nói vừa quan sát hướng gió: "Còn nếu quá cao tôi không dám xác định thuyền chúng ta sẽ bay đi đâu."
Robin nói: "Chỗ này rộng thật, để vượt qua pháo đài này, ít nhất mất hai ngày. Nhưng hai ngày này sẽ luôn có đạn hướng chúng ta bay tới. Không cẩn thận chúng có rơi tự do xuống biển hoặc thổi bay đến đất liền tan xương nát thịt."
"Cứ giao hết cho thần may mắn!" Zoro nhìn Usopp bắn hạ một tên, một tên khác lại tiến lên, căn bản không dứt.
Nghe hai người nói chuyện, Nami và Chopper ôm nhau, toàn thân run rẩy.
Bên dưới đánh nhau, bên trên cũng đánh nhau. Quân cách mạng cũng không ngồi yên, từng người rút súng ra phụ Usopp một tay.
Usopp: "Quân cách mạng còn có tình người hơn hai người."
"Quá khen!" Zoro Robin đồng thanh.
Luffy leo xuống, nhảy vào thuyền, kêu to: "Sanji, tớ đói bụng!"
"Phải công nhận bọn họ không biết sợ là gì." Ivankov nói.
Sabo lớn tiếng cười: "Thế mới là băng hải tặc mũ rơm."
"Cậu có vẻ tự hào quá nhỉ." Koala liếc mắt nhìn hắn.
Dragon nhìn xuống dưới biển máu: Đôi lúc vô tư, vô lo, không phải là chuyện xấu.
.
.
Bản nhạc của Brook vang lên, ngoại trừ quân cách mạng và Usopp đang chiến đấu, thì nhóm mũ rơm cùng với Sabo nhảy múa ca hát. Giai điệu làm người khát khao, hướng về biển rộng, tới những nơi xa hơn, giương buồm vươn tới ước mơ, bên những người bạn.
Usopp liếc mắt thấy đồng bọn khai tiệc tưng bừng, không ai quan tâm hắn, liền lên án: "Các người cũng thật vô tình."
Sanji: "Đừng cào nhào nửa, tôi có làm mấy món cậu yêu thích đây."
"Cảm ơn cậu Sanji, trên thuyền này mỗi cậu tốt với tôi nhất."
"Sanji, cậu có thể giúp tôi làm một ly cocktail không?"
Giọng Robin vang lên, Sanji hai mắt biến thành hình trái tim, chạy nhanh lại chỗ Robin: "Tất nhiên là được rồi."
Nami: "Sẵn làm giúp tớ một ly cam ép."
Zoro: "Thêm rượu."
"Thịt! Tớ muốn thịt! Thật nhiều thịt!" Luffy.
"Hai người tự lo đi, yêu cầu của các quý cô luôn được ưu tiên lên hàng đầu. Robin, Nami chờ tôi một chút nha, sẽ có ngay đây!"
"Tên mê gái." Zoro.
.
.
Mấy ngày sau.
Đám người nhìn hòn đá hình tròn trước mặt, chiếm diện tích khá lớn. Robin bước tới nghiên cứu một lúc lâu nói:
"Vương quốc Himawari có thể ở trên..."
Không để Robin nói hết câu, Usopp đã chen ngang vào: "Nè Robin, cô có nhầm lẫn gì không? Ai sống được trên hòn đá hình tròn chứ? Không sợ đang đi thì lăn xuống biển."
Zoro nói: "Usopp cậu đừng quên, trước đó chúng ta từng đi lên một con voi."
Robin ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời, ôn hoà nói: "Không sai được, các cậu nhìn kỹ chút, hòn đá này giống như một đoá hoa hướng dương."
"Hoa hướng dương?"
Luffy ngẩng mặt lên nhìn, dưới ánh nắng mặt trời rọi xuống, mấy vần đá lấp lánh, cứ như một bông hoa hướng dương đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Từng cánh, từng cánh một xoè ra.
"Thật tuyệt!" Chopper.
"Hòn đá được thiên nhiên ban tặng, những gì tuyệt vời nhất, không những giống một đoá hoa hướng dương, một viên đá quý cũng không sai được." Nami hai mắt sáng lấp lánh, nếu có thể nàng muốn dọn tảng đá này lên thuyền mang đi.
Luffy nở nụ cười: "Chúng ta mau đi lên thôi. Gomu gomu no..."
Cánh tay Luffy dài ra, nhưng không thể ôm trọn được hòn đá, dù cho hắn cố thử đi lại nhiều lần, cuối cùng rớt xuống biển, làm Zoro đi vớt lên.
Jinbei: "Giống như không có đường đi lên."
Nami nói: "Chắc chắn phải có đường đi lên, mọi người mau tìm."
"Rõ, thưa tiểu thư Nami." Sanji nói: "Các người còn không mau làm theo lời tiểu thư Nami nói."
Zoro "Đừng có ra lệnh cho tao lông mày xoắn."
"Mày nói gì hả, thằng đầu tảo."
Cả hai lại lao đầu vào đánh nhau, làm cả bọn chỉ biết thở dài. Quân cách mạng mới đầu còn sẽ vào cuộc khuyên can, nhưng ở lâu rồi, cũng mặc kệ. Theo như lời cô Robin nói, thì đây là cách nhóm mũ rơm thắt chặt tình cảm.
Con thuyền vòng quanh hòn đá một vòng, muốn tìm lối đi lên, nhưng mãi mà không tìm thấy, Usopp nằm dài ra mặt sàn, thở lên thở xuống vì cái nóng của mặt trời, nói: "Tôi chắc chắn Robin nhầm lẫn, chữ cổ giải sai cũng không có gì đang kinh ngạc. Cô không cần ngượng ngùng, mọi người sẽ tha thứ cho cô."
Luffy: "Tôi tin Robin. Đối với tôi Robin là nhà khảo cổ học lợi hại nhất."
Nami gật đầu: "Cậu nghĩ Robin giống cậu."
"Tớ cũng tin Robin." Chopper.
Sanji: "Cậu chán sống rồi đúng không? Dám nghi ngờ Robin."
Từng người, từng người một lên tiếng bảo vệ. Quân cách mạng có một số người nghi ngờ, cũng không dám lên tiếng.
Zoro đảo mắt nhìn thấy Robin vẫn còn đang xoay quanh hòn đá, nghiên cứu tìm kiếm đường đi lên. Một tay vò đầu tóc, bước tới nhảy xuống biển. Hắn mới vừa nhớ ra, bọn họ vẫn chưa tìm mặt dưới của hòn đá.
"Thằng đầu tảo, mày đang làm cái gì? Tự tử?"
"Im đi lông mày xoắn."
"Mày nói cái gì? Lại muốn đánh nhau phải không?"
Zoro không đáp lại, mà lặn xuống biển, vòng quanh hòn đá thì phát hiện ở dưới cùng có một lỗ tròn, từ lỗ tròn này có thể nhìn rõ ánh nắng mặt trời phía trên. Kiểm tra một vòng, không có lối đi khác, hắn liền nổi lên mặt nước, nói to:
"Bên dưới có một lỗ tròn."
Robin bừng tỉnh: "Là nhụy hoa, đường lên vương quốc Himawari ở dưới biển."
"Tôi hiểu rồi." Nami cười nói: "Jinbei cho thuyền lặn xuống biển."
"Được." Jinbei.
.
.
"Đã tìm thấy băng hải tặc mũ rơm." Tashighi thả xuống ống nhòm: "Mau cho thuyền tăng tốc."
"Tuân lệnh."
.
.
"Không nóng vội, vẫn còn chưa xác định được nơi đây có phải đích đến không, trước cứ ẩn nấp." Law nói.
"Rõ thưa thuyền trưởng."
.
.
"Cho thuyền nhanh lên, ta phải lấy được truyền thừa." Kid cười.
.
.
"Lần này, ta nhất định sẽ không thua, Luffy mũ rơm cứ chờ đó đi." Foxy lớn tiếng cười.
"Bọn em sẽ luôn ủng hộ đại ca."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro