2. Việc làm bí mật

Đường từ trường về đến nhà Zoro là gần nhất so với các thành viên còn lại nên Zoro chỉ phút chốt đã về đến nhà khi trong đầu còn cả mớ suy nghĩ về tên dại gái kia. Đã rất lâu anh luôn như vậy cứ mỗi lần ngày đó kh có sự xuất hiện của Sanji hay bị cậu ấy ngó lơ đều làm cho anh có cảm giác khó chịu.

-Haaaaa~

Nằm phịt xuống chiếc sopa nhỏ anh lại bắt đầu nghĩ. Nếu mình nói ra thứ tình cảm này với cậu ta thì sao nhỉ??
Anh chưa bao giờ có tình cảm này với ai ngoại trừ Sanji, cả anh cũng không rõ tên đó có gì hay ho để khiến cho anh phải nghĩ nhiều tới vậy. Cậu ta là một tên hám gái suốt ngày chỉ quấn quít đùa giỡn với những cô gái đẹp, lâu lâu lại cứ như thằng bệnh hoạn, lại có đôi mày xoắn nhìn ứa mắt kia nữa nhưng có lẽ vì là Sanji nên anh mới thích sao? Mà nếu nhìn kỹ thì tên đó cũng không đến nổi tệ, cậu ta mà kiểm soát được cái tính gặp gái là uốn éo dị dạng kia thì có lẽ cũng sẽ nhiều cô gái quay quanh lắm nhỉ.
Phải rồi, cậu ta thích những cô gái đẹp,thân hình manh khảnh, có chất giọng diệu dàng, phải có ngực và mông đầy đặn nhỉ? Làm sao lại có thể để ý một gã đàn ông chứ?
Càng nghĩ Zoro càng thấy nhói nơi lồng ngực,thật sự không biết cảm giác này khi nào mới dừng nữa.
Được một lúc để cho qua thứ cảm xúc ấy Zoro ngẩn nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang từng giây từng phút chậm rãi quay. Khẽ ngồi dậy đi từng bước lên phòng, tay anh mở cánh cửa tủ quần áo của mình rồi lấy ra một cái quần tây đen cùng với áo somi trắng.

(Vì không biết tên nên mình gửi hình cho mn hình dung nha:D)


Anh bước vào phòng tắm để thay bộ đồ ra.Haizzzz~ hôm nay mình phải tăng ca về trễ lại còn xem làm đống bài tập nữa.
Sau lời than vãn qua suy nghĩ của anh cuối cùng vẫn là vác cái xác đầy mệt mỏi này đi đến quán Bar. Thật ra anh đến đấy là vì anh xin làm việc tại chỗ đó vì gần đây anh chi tiêu rất nhiều nên cần có thêm thu nhập và công việc này chỉ có mỗi anh biết thôi vì sợ các thành viên khi biết chắc chắn sẽ kh cho phép anh làm tại một nơi như thế. Nơi này trang trí bên ngoài lẫn bên trong đều hoành tráng nên có rất nhiều khách tới, tiền lương ở đây thật sự rất cao nên anh mà bỏ thì đúng là phí thật. Khách hàng ở đây thì toàn là dân vip cấp bậc của hiện tại nên việc chiều theo ý khách là đều hiển nhiên và chiều ở đây có nghĩa là khi khách muốn nhân viên uống một ít rượu hay làm gì đó để phục vụ miễn họ thấy hài lòng và có thể họ sẽ cho thêm tiền vì phục vụ tần tình đó nhưng trước khi xin việc anh đã từ chối về việc phục vụ khách hàng như vậy, quản lý ở đây cũng không khó tính nên vì anh mới xin việc với lại gương mặt trong cũng rất trẻ nên quản lý cũng gật gù đồng ý. Tính đến hiện tại Zoro đã làm ở đây gần 3tháng và mọi thứ diễn ra rất tốt, vì không thể phục vụ tận tình chiều ý kia nên anh được cho đứng ở quầy pha chế, anh được quản lý dạy rất cẩn thận nên cũng biết một ít về pha chế cho các vị khách dễ tính. Hôm nay chỉ mới đầu tuần nhưng số lượng khách đến thật sự rất đông mà hình như ngày nào cũng thế. Làm đến đầu tóc mặt tối cuối cùng cũng đã nữa đêm, Zoro thay ca nên sẽ về nhà, ( cái này là làm thay ca nha mn vì là quán bar nên mở tới sáng lận)
Cũng gần 3tháng nay anh luôn thức khuya như vậy nên ngủ trễ là điều hiển nhiên hoặc ngủ trễ đã là thói quen của anh rồi. Muốn ngủ quá, không muốn làm bài tập chút nào! Anh hiện tại đã thật sự rất mệt mà bây giờ lại kèm theo đống bài tập này nữa chắc chết quá. Dù nói là chán cái ngôi trường kia nhưng dù sao cũng nên học đàng hoàng một xíu nên nói tới nói lui vẫn phải làm thôi.

Vẫn như mọi khi tiếng điện thoại từ đại tỷ Nami lại làm Zoro khó chịu nhưng lần nay anh không bất máy (đúng là chịu chết mà:>)
Từ nhà đến trường thật gần nhưng sao cậu cảm giác cả thân đều nặng trĩu. Là do hôm qua mình thức khuya quá sao?? Nhưng thường ngày vẫn vậy mà!? Đúng là ngày nào Zoro cũng thức khuya và nó cũng kéo dài khá lâu nhưng những tháng trước vẫn không đến nổi mệt như vậy.(con trai ơi, thuốc nào cũng sẽ thấm mà:3)
Khi lảo đảo đến cổng trường nhộn nhịp kia, không như hôm qua lần này Zoro nhận được câu hỏi thăm từ cậu nhỏ Chopper.

-Ể!? Zoro? Sao trong anh mệt mỏi như thế? Còn cả quần thâm mắt kia nữa? Anh ổn không vậy??

Chopper là cậu bạn nhỏ tuổi nên không học cùng lớp với Zoro nhưng nói về ân cần chu đáo thì cậu ấy là nhất có lẽ là do cậu ấy yêu ngành y nhỉ? Cậu ấy tuy có lúc cũng khó hiểu nhưng về kinh nghiệm của y học thì luôn luôn cẩn trọng, phải nói nếu bị thương chỉ cần đến chỗ cậu ấy thôi là khoẻ ngay đấy! Vì Zoro là khách quen của cậu ấy mà:))

A!! Bây giờ mới để ý, anh ấy hình như gầy hơn lúc vào học nhỉ? Là do nhịn ăn sao??
Những câu hỏi đặt ra trong đầu Chopper cứ vậy mà lặp đi lặp lại khi thấy anh bạn đáng tin cậy kia trông suy nhược như thế. Định nói ra những từ vừa nghĩ nhưng đều bị cắt ngang bởi tiếng gằm của Nami.

-ZOROOO!! LẦN NÀY THÌ LẠI CHẢ BẤT MÁY, CẬU...
Chưa nói hết câu thì Nami nhận lại gương mặt của Zoro khi anh ta ngẩn lên nhìn cô, (là vì Zoro nhìn Chopper nhỏ a~) mọi thứ cô định làm đều vụt tắt. Cái tên ngốc đó nhìn nhu nhược dữ vậy trời!? Thường ngày anh ta có như vậy đâu! Suy nghĩ đó đều là cùng chung cho cả Nami và Usopp, đáng ra là 3 người vì có Luffy nữa nhưng tên đó có chịu nghĩ cái gì đâu chứ. Luffy thay vì ngạc nhiên khi thấy Zoro như vậy thì cậu ta nhanh chân đến gần chỗ Zoro và Chopper mà vạch mắt Zoro lên rồi cười như được mùa mít chín:))

-Ashishishi!!! Zoro mặt cậu sao như gấu trúc vậy hả? Shishishi!!! Do cậu ăn nhiều trúc quá đúng không Zoro?!!!
Vừa nói cười tay vừa bóp mặt Zoro đủ dạng làm cho Zoro và cả 3 người còn lại đều bất lực. Nami nhìn cảnh đấy một lúc lâu cũng nhanh đến chỗ Luffy.

-Này đủ rồi Luffy, đừng đùa nữa! Nè còn cậu có bộ mặt như vậy là sao Zoro?? Mắt cậu bị thâm đen hết rồi kia kìa, để ý thì mấy tháng nay mắt cậu đã như vậy rồi nhưng cậu cũng không đến nổi lảo đảo khi đi như vậy lại trông cậu gầy đi quá đấy. Nè tên ngốc nhà cậu giấu bọn này chuyện gì rồi đúng không??

-Tôi cũng định hỏi anh ấy, vì nhìn Zoro thật sự đã quá gầy so với trước rất nhiều! Zoro anh có thể nói cho bọn tôi nghe có chuyện gì với anh được không?

Chopper cũng đang rất lo nên cũng cùng Nami dò hỏi.
Nhìn thẳng vào 4 người bạn trước mặt Zoro chỉ vỏn vẹn nói mỗi một câu rồi bỏ đi ngay sau đó.

-Mấy người lo xa quá rồi! Tôi không sao cả.

Vừa đi được vài bước thì có một lực tay rất mạnh kéo cậu lại.

-Zoro, nói chuyện với tôi một chút.

Anh đã rất ngạc nhiên vì là lần đầu tiên Luffy lại nói ra câu khá nghiêm túc như vậy mặc dù cậu ta vẫn cười (chỉ câu nói thôi chứ mặt vẫn phởn như ngày nào:D)
Zoro to mắt nhìn Luffy liền suy nghĩ
Sao mình lại có cảm giác bất an thế nhỉ??




(Mình viết luôn phần 2 vào hôm qua rồi nhưng còn nhiều thứ sai sót nên mình sửa trong hôm nay rồi đăng cho mn đọc luôn đấy ạ.🤗 phần tiếp theo thì chắc mai nhá hoặc có thể vào tối ngày hôm nay nha:3)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro