Chương 7
Arian: Halo mn, tui đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa =))
Tui muốn thông báo với mọi đang theo dõi truyện này của tui là, tui đã hoàn thành xong kỳ thi của mình rồi, có tận 4 ngày nghỉ lận,tui sẽ ráng sắp xếp thời gian ra truyện đều đặn cho mọi người đọc, nhớ để lại cmt ý kiến của mn về truyện để tui có thể làm tốt hơn nữa nhen
À sẵn đây ai đọc mấy truyện khác trên nick của tui thì cho tui xin lỗi nhiều nhen, những truyện khác tui đang chỉnh sửa cho mọi người có cảm giác mới nên hiện tại tui đang hoãn lại kịch bản ban đầu và tiến hành kịch bản mới, hiện tại tui tập trung chủ yếu vào fic này nhiều hơn, tại tự nhiên dạo này cứ đọc trúng mấy truyện cổ trang
Trang phục trong truyện vừa là của Nhật vừa là của Trung, tại tui cũng lười lười kiếm ảnh, mà gặp tui lại không biết tả cái trang phục sao cho mọi người dễ hiểu, nên là nếu thấy trang phục của Trung thì mọi người đừng để ý nhen 😅___________________________________
Chương 7: đặt tên giùm tui i
" Vương gia... Vương gia! " Nô tài đứng cạnh hắn lớn giọng gọi, hắn đã ngây người nãy giờ rồi
" À hả? Có truyện gì? " Hắn giật mình nhìn lại nô tài của mình
" Ngài đứng đây làm gì vậy? Không phải ngài nói đi xem ở cổng phủ sao? "
" À ờ, ta đi thôi " Hắn sải chân bước đi, nô tài kia nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng mau chóng bắt kịp bước chân của hắn. Trước khi hắn đi thì cũng liếc nhìn lại phía chỗ cậu đã đứng, không biết từ khi nào cậu đã đi khỏi đó rồi, không biết sao mà hắn thấy có chút gì đó hụt hẫn.
Còn cậu thì ngay từ khi nô tài của hắn lớn tiếng gọi cậu đã chú ý đến, cậu liền lập tức đi khỏi đó và trở về phủ. Quay lại trước cổng phủ, việc phân phát cho người dân cũng sắp kết thúc,ngay lúc này thì hắn đã đi lại. Binh lính và các cung nữ ở phủ của cô liền dừng lại mọi hành động, gập người chào hắn
" Vương gia! "
Hắn nhìn những lương thực vẫn còn 1 chút ít, quay sang hỏi:
" Số lương thực này là ai mua? "
Binh lính và các cung nữ nhìn nhau không biết trả lời như nào? Vương Phi ơi, cứu bọn tôi với đây là suy nghĩ hiện tại của mọi người
" Vương gia, cảm ơn người nhiều lắm, nhờ lương thực người cung cấp mà gia đình tôi đã thoát nạn đói rồi ạ " Một người dân đứng ra nói lời cảm ơn với hắn. Hắn nhíu mày, lương thực mà hắn cung cấp? Hắn liếc nhìn qua những người kia, họ không dám thở mạnh. Hắn không nói gì, quay đi trước khi đi còn nói thêm 1 câu:
" Sau khi phân phát xong, các ngươi qua gặp ta "
Các binh lính và cung nữ khóc không ra tiếng, lần này không biết ai sẽ cứu họ đây, họ tiếp tục phân phát cho người dân cho đến khi lương thực hết thì người cũng hết. Trùng hợp nhỉ
Qua phía cửa hắn, hắn hồi phủ của mình, rót 1 ly trà vừa nhâm nhi vừa suy nghĩ
' Binh lính và các cung nữ ở bên phủ của cậu ta? Chẳng lẽ số lương thực ấy do cậu ta mua? Không thể nào, chắc chắn là không thể ' Hắn lắc đầu để trôi đi suy nghĩ của bản thân. Lúc này, 1 tên lính vào báo với hắn:
" Thưa vương gia, người của phủ vương phi đang ở ngoài ạ "
" Kêu 1 vài cung nữ vào đây đi "
" Vâng " Tên lính ra kêu 2 cung nữ gần nhất vào, 2 cô gái bước vào trong tâm thái lo sợ
" Thưa vương gia... "
" Mau nói đi, chuyện khi nãy là sao? "
" Dạ...giờ sao đây? " Nói nhỏ với cô gái kế bên
" Sao mà tui biết được " Hai cô gái đều có chung hoàn cảnh giống nhau
" Mau nói! " Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng
" Dạ...là... " Sợ hãi
" Vương Phi giá đáo " Nô tài bên ngoài nói lớn, 2 cô cung nữ như thấy vàng vậy. Cuối cùng Vương Phi cũng đến! Quay lại thời gian 1 chút
Phủ Vương Phi
" Vương Phi...vương phi...! " Tiếng nói vội vã của 1 cô gái nhỏ nhắn. Cậu từ xa đang ngồi nghịch hoa, nghe tiếng quen thuộc của tiểu Nhi không khỏi thở dài, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Cậu vừa quay người lại thì tiểu Nhi cũng vừa chạy đến trước mặt cậu. Cô nàng thở như chưa từng được thở, cậu giọng trách mắng nói:
" Ôi trời ạ, cái gì cũng từ từ thôi làm như ai rượt em vậy đó " Cậu vuốt vuốt lưng cô nàng. Sau khi lấy được lại hơi, cô nàng liền nói:
" Vương phi, chuyện lớn rồi, mọi người bị vương gia bắt qua phủ của ngài ấy "
" Bắt? Tại sao lại bắt? Đó là người của ta, ai cho hắn cái quyền đó vậy, ta với hắn cũng đc cho là ngang hàng đấy " Cậu nghe tiểu Nhi nói thì vô cùng tức giận, người của cậu cũng dám bắt qua đó
" Có phải là vụ phân phát lương thực cho người dân không? "
" Dạ phải! " Tiểu Nhi gật đầu lia lịa
" Ta muốn gặp hắn " Cậu dứt khoát bước đi, người của cậu không dễ bị ăn hiếp vậy đâu
Với giải nhất nhất điền kinh ở thế giới bên kia, trong vòng 3p cậu đã có mặt tại phủ của hắn. Trên lưng cậu là tiểu Nhi,tiểu Nhi lúc này lên tiếng cảm thán:
" Vương Phi, người chạy thật nhanh!"
" Nhiêu đây có là bao, chúng ta mau đi gặp cái tên chết tiệt đó đi " Cậu thả tiểu Nhi xuống và đi vào trong. Quay trở lại hiện tại
Cộp cộp cộp! Tiếng chân ngày càng gần hơn, và bóng dáng của 1 cậu thiếu niên bước vào phòng của hắn, 2 cung nữ liền lên tiếng:
" Vương phi.. " Giọng của hai cô gái thể hiện sự vui mừng, sao không vui được, vì vương phi đã tới rồi
" Tôi đang muốn hỏi...tại sao anh lại bắt người trong phủ của tôi? " Cậu nhướn mày nhìn hắn, mặt cậu không có bất kì cảm xúc gì. Hắn thấy rất lạ, cậu từ khi nào đã quan tâm người trong phủ của mình đến mức đích thân qua tận đây vậy?
" Ta thấy người bên cung của cậu phân phát lương thực cho người dân, ta hỏi nhưng chẳng ai trả lời, người dân lại nói ta là người cung cấp lương thực cho họ, ta tò mò ruốc cuộc thật hư chuyện này là như thế nào "
" Chỉ có cái việc này mà làm quá lên? " Cậu nhíu mày
" Ta không muốn làm quá, chỉ muốn hỏi lý do vì sao họ lại lấy tên ta cho đóng lương thực phân phát cho người dân, và ai là người đã cung cấp chúng"
" Được, nếu anh muốn biết thì tôi đây sẽ giải đáp tất cả mọi thắt mắt cho anh biết,tôi chính là người mua và kêu binh lính của mình lấy tên của anh đó, thì đã sao? Và nhân đây tôi cũng muốn nói với anh 1 việc, tôi thấy anh đúng là 1 tên não trái nho, anh có biết chọn người không vậy? Anh giao việc cho cô ta rồi thì chẳng quan tâm đến chúng, anh có biết là cô ta chưa bao giờ đụng vào việc để ý người dân mà anh đã giao cho cô ta không?
Ít nhất anh cũng phải có 1 ngày đi xuống thị trấn xem hoàn cảnh người dân sống ra sao rồi hổ trợ cho họ chứ,anh thấy anh đã thật sự trở thành 1 vị vua chưa? Bộ anh muốn đến khi mấy tên lính thông báo người dân gặp nạn thì anh mới để ý sao?
Nếu như ngày hôm đó tôi không ra khỏi phủ, vậy vô số người dân vô tội kia sẽ như thế nào đây? Họ không chết vì làm việc mệt thì họ cũng sẽ chết vì đói mà thôi, anh có thật sự là con người không vậy, chỉ biết quan tâm đến địa vị và chức danh của bản thân anh và cô tình nhân bé bỏng của anh nữa,ruốc cuộc thì anh có cái gì để người ta phục tùng anh như vậy và tôi cũng không hiểu sao tôi lại có 1 lang quân là anh " Cậu xả hết 1 tràn. Giọng cậu rất lớn, lớn đến độ tất cả những người đang đứng ở ngoài đều nghe không xót 1 câu nào và họ ngây người không tin vào những gì mình đang nghe.
Còn hắn cũng chẳng khác gì, đây là lần đầu hắn thấy cậu tức giận và chửi hắn, chưa bao giờ hắn thấy cậu tức giận và mắng ai, căn bản cậu rất hiền ko bh lớn tiếng với ai cả và cả việc của người dân thì đúng là 1 phần là do hắn, hắn cũng để tâm nhưng chỉ qua lời tiểu Mẫn của hắn rằng người dân vẫn sống tốt, hắn đã tin nên không đi xem vì hắn đã mê muội tin hết mọi điều ở cô ta rồi nên cho dù thật hay giả hắn cũng chẳng biết đường mà kiểm chứng.
_____________________________________
Luffy bình thường hiền hiền, nhưng đụng vào thì đừng hỏi sao ai là vua. Như tui đã nói ở ngây đầu truyện thì tính cách của các nhân vật sẽ cực OCC nên là nhắc lại thêm lần nữa là nếu không hợp gu thì.... Đó là quyết định của mọi người
Arian • ZL
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro