[4] Quy tắc

Kalego hiểu hết, biết anh đang đề cập tới việc gì rồi. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại bất cẩn và vô tư tới vậy? Kalego muốn giật lại tờ giấy đó, nhưng Opera sẽ giễu cợt thêm mất.

[ . . . ]

Con mèo màu đen chết tiệt..

"Ý gì đó?"

Kalego cất lời, nhìn anh chằm chằm, không rời mắt khỏi anh. Cố gắng đọc vị cảm xúc của anh ấy nhưng e rằng là quá khó với cậu. Dù là thân thích, đàn anh, cấp trên, những gì cậu biết về Opera vẫn là quá bí ẩn.

"Kalego-kun viết những thứ này trong khi nghĩ về tôi sao?"

Con mèo ấy vẫn giữ vẻ mặt cứng đờ, Kalego bối rối không biết cảm xúc anh ấy là thế nào. Liệu có bao giờ, anh bộc lộ cảm xúc thật sự cho một ai?

"Có thể.." vì trên đó có ghi tên của Opera, Kalego không thể chối, cậu nhận việc mình đã nghĩ tới Opera quá nhiều như anh đã nói thế..

Thế rồi, cảm giác của Opera sẽ thấy sao đây? Kalego thắc mắc rất nhiều, cảm giác trong lòng thì ngại ngùng như muốn chui xuống lỗ cho rồi.

[ . . . ]

"Vậy thì tôi cần cậu giải thích"

Opera ngồi ngay cạnh cậu. Nhưng trong lòng Naberius Kalego, giữa cả hai vẫn đang có một rào chắn mạnh mẽ tới mức cậu khó mà bỏ nỗi bất an xuống.

"Thật lòng mà nói, tôi cũng xin lỗi vì đã để cậu bối rối cùng cực tới vậy"

Chà, hay quá, gã Opera đó đang thấy có lỗi?

"Nên nếu có gì, hãy nói thẳng cho tôi biết nhé"

Một tia nắng xuyên qua mây giông trong lòng Kalego. Cậu từ từ ngồi dậy, cầm lấy tờ giấy anh đưa cho mình. Kalego biết bản thân mình đêm qua đầu óc đã lơ đãng lắm nên mới viết ra những từ ngữ ngu ngốc thế này.

Nhưng mà nên làm gì đây nhỉ? Mình nên hỏi điều gì?

Tới bước này rồi nhưng Kalego bỗng lo âu lần nữa.

Kalego gỡ rối, cậu nghĩ, với những người như Opera thì nên có ràng buộc và điều luật.

"Xin hãy.. tuân thủ các quy tắc" - Naberius ráng mở lời về chuyện này.

Đương nhiên, một kẻ nghiện tuân thủ quy tắc như cậu không làm Opera bất ngờ mấy. Chuyện này cũng nằm trong tầm kiểm soát của anh.

.

"Ờ, thật sự cậu muốn như thế? Vậy thì cũng được thôi.." -- Opera đồng ý ngay khi Kalego vừa cất lời xong.

"Vậy thì.."

Kalego mập mờ, nói từng chữ đầu cho quy tắc số một.

"Ở trên trường đừng làm những hành động quá đà"

Ý Kalego nói ở đây, đó là không được làm cho người ta hiểu cậu là "hộ vệ", "người hầu" của Opera.

"Um.. vậy thì.." - Điều kiện để Opera tuân thủ quy tắc, đó chính là anh cũng được tham gia vào việc đặt luật.

"Thứ hai. Mỗi ngày phải nói chuyện cùng nhau"

Kalego gãi gãi đầu, cậu vẫn viết vào tờ giấy quy tắc như ý anh muốn.

"Thứ ba,

Không được sai vặt bưng bê quá nhiều đồ đạc, cụ thể là trên mười món một lúc"

[ . . . ]

.

[ . . . ]

Sự im lặng tạo nên bầu không khí khó mở lời cho cả hai.

Kalego đưa cho Opera tờ giấy, cả hai bắt nhau tạo một ràng buộc. Ope cầm tờ giấy lên, cẩn trọng đọc đầy đủ, tổng cộng chỉ có năm quy tắc.

Tờ giấy được viết :

Quy Tắc

Opera - Kalego

1. Ở trường không được làm những hành động quá đà

2. Mỗi ngày phải nói chuyện cùng nhau

3. Không được sai việc bưng bê quá nhiều đồ đạc ( và đồ đạc quá nặng )

4. Gặp nhau ngoài đường thì phải chào hỏi

5. Không đụng chạm khi chưa cho phép

.


"Chữ đẹp"

Opera ngoắc đuôi, cảm thấy chuyện sắp tới xảy ra hẳn sẽ thú vị. Mối quan hệ của anh với cậu hẳn đang tiến triển lắm nên mới có những thứ như này! Anh nghĩ.

Cả hai im lặng lâu, nhưng cắt đứt chuỗi yên tĩnh đó là tiếng reo vào học kéo dài. Kalego vội rời đi khỏi phòng trước. Opera thở dài, giá mà kéo cậu ấy lại để nói chuyện nhiều hơn một chút.

.

"A, chào buổi sáng, Kalego-kun"

Balam Shichirou mang cái vẻ toả nắng đấy đến chào cậu. Y vẫy vẫy tay trước mặt Kalego.

"Chào buổi sáng!"

"Cậu tăng động quá nhỉ?~" Balam Shichirou đùa, cậu bạn thân của y thực sự cảm xúc thay đổi nhanh thật. Lúc nào cũng làm cho y không thể đoán được những chuyện tiếp theo.

"Hôm nay hẳn trời sẽ mưa".

.

Một ngày bình thường nữa trong cuộc sống còn là học sinh của cậu lại kết thúc. Kalego ngồi trên ghế, nhìn ra ban công. Liệu đây có phải là bước đầu cho những ngày cuộc sống học đường mà cậu mong muốn? Liệu những suy tư ngày hôm nay sẽ chấm dứt khi chỉ vừa sang ngày hôm sau..

Về chuyện học tập, Opera-senpai và cả những suy nghĩ khác về cuộc sống nữa..

_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro