[7] Kalego's Diary

Ánh trăng lại soi sáng góc phòng, làm đôi mắt của người bên trong hơi choá giữa đêm đen. Chàng ác ma nằm trên giường, hiểu điều đó có nghĩa rằng, một ngày đã sắp trôi qua tại ma giới.

Giờ giấc này khi các ác ma đang trong giấc ngủ sâu, anh vẫn đang còn gàn dở với mớ hành chính trong đầu mình. Ác ma nam đó nhìn tia sáng duy nhất từ cửa sổ, rồi mở rèm ra, cho ánh trăng chiếu sáng cả căn phòng.

Anh ta mở hộc tủ, lấy một quyển sổ không thuộc quyền sở hữu của anh. Cầm lấy nhẹ nhàng, còn không nỡ lật mạnh trang giấy.

Hôm nay Opera-senpai lại bắt nạt mình. Nhưng gã bắt mình làm một trò khá kỳ lạ và khó hiểu. Bắt mình nói liên tục, không ngừng nghỉ. Thật sự làm mình mệt.

Opera mỉm cười, anh ta lật sang trang tiếp theo.

Những công thức pha chế, những quyển sách cậu yêu thích, cả cách chăm sóc những loài cây mà cậu trồng nữa,.. và nhiều thứ khác về bản thân..Kalego.

Quyển sổ nhỏ được bọc bằng lớp bìa đen. Naberius Kalego luôn giữ nó sạch sẽ và để nó bên mình. Cậu gọi nó là sổ ghi chú - nhưng thực chất nó giống như nhật ký hơn. Tất thảy những gì về cậu, những gì muốn nói đều được trình bày dưới những con chữ.

Opera say sưa đọc từng con chữ như ngấu nghiến. Anh cảm thấy như mình đang trong một chuyến hành trình đi vào cảm xúc của Kalego. Nơi nhẹ nhàng mà êm ấm, chỉ có thế giới của cậu, và trong thế giới của cậu, luôn có anh ở đó.

Lý do mà hiện tại Opera đang cầm được lấy quyển sổ này, là vì vào ngày hôm nay, trong lúc Kalego lén nhìn sạp xương rồng. Anh ta đã chộp lấy quyển sổ từ trong túi của cậu. Và tất nhiên Kalego cũng chẳng thấy được mà giành lại.

Ngày mai, mình sẽ lén trả cho cậu ấy.

Anh cũng không biết, liệu Kalego có giận anh không nếu biết được chuyện này. Nhưng điều này làm Opera tò mò vẻ mặt của Kalego nếu biết anh đã lấy nó. Liệu đó sẽ là cảm xúc gì? Giận dữ, nhục nhã, xấu hổ,.. hay là tất cả?

Opera bắt đầu hồi tưởng..

"T-tại sao anh lại làm như vậy! Khốn kiếp..."

Opera tưởng tượng cảnh Kalego đỏ mặt nhận lấy, âm thầm mắng mỏ anh mà không dám nói lớn. Chỉ nghĩ thế thôi, mà đã sảng khoái lắm rồi.

Ồ, không phải là Opera thích chọc tức Kalego hay gì đâu. Mà là cực thích làm vậy, đó cũng là lý do mà anh thường làm những chuyện mà Kalego gọi là "bắt nạt" cậu. Điều đó làm anh thấy mình có quyền lực với cậu. Nói rõ hơn lý do là vì anh thích thấy cậu cau có, trông dễ thương mà.

Đôi lúc, Kalego sẽ tức đến mức không nhịn được mà ngầm mắng anh. Tiếng đó chỉ như lời thì thầm, hoặc còn nhỏ hơn tiếng gió rít nữa. Là thứ âm thanh mà Kalego không dám nói thẳng. Vì cậu biết vậy là vô lễ - Opera sẽ phạt cậu nữa nữa. Và cậu sẽ mệt người thêm.

À khoan.. gì đây, anh đang nghĩ đến cậu cả buổi tối, một lần nữa à?

Opera chỉ nghĩ, đây vốn là vì sự thú vị quá đỗi nên anh mới để ý đến cậu. Ừ thì trong vô thức anh cũng nghĩ đến Kalego. Nhưng, đó là những suy nghĩ ngớ ngẩn hơn bất cứ thứ gì anh nghĩ. Những trò đùa, cách chọc ghẹo Kalego tức giận, gương mặt cậu, cách cậu cau có nói chuyện với anh.

Vốn thứ anh dành cho cậu là sự quan tâm của đàn anh, của bạn bè.. nếu có thứ gì to lớn hơn thì anh không chắc chắn. Vì anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Nhưng, nếu một ngày đó, một ngày anh nhận ra tình cảm của anh lớn đến mức nào, thì liệu lúc đó anh sẽ phản ứng ra sao?

Không dám nghĩ đến, Opera kéo rèm lại, chìm vào giấc ngủ để chấp nhận một ngày nữa đã trôi qua tại ma giới.

[ . . . ]

_

1 giờ sáng rồi và Naberius Kalego vẫn chưa thể chợp mắt được chút nào.

Cậu rối bời cả tâm trí, mới chỉ lúc nãy thôi. Sau khi đi chơi Valentine với đàn anh xong, cậu kiểm tra túi xách..và phát hiện quyển sổ ghi chú lúc nào cậu cũng cất giữ cẩn thận.. đã biến mất từ lúc nào rồi.

Trong đó, viết ti tỉ thứ liên quan đến cậu, những điều cậu không muốn nói, những điều cậu muốn nói, bài tập, ghi chú, công thức, sở thích..

Nếu có ai thấy được.. thì coi như biết nửa cuộc đời cậu.

Quá nỗi xấu hổ, cậu trằn trọc mãi mà không thể nằm im được. Là ai, ai chứ.. Hay là mình đã làm rơi nó?

Ngày mai, Kalego sẽ quay lại để tìm quyển sổ tay của cậu. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện nó rơi đi thôi, chứ chắc không phải là có ai đã lấy trộm nó đâu.

Đúng vậy, nhỉ?

Trong nỗ lực cuối cùng, vì quá mệt mỏi suốt hôm nay. Kalego thiếp đi dần, chìm vào giấc ngủ với sự lo lắng bao trùm suốt ngực, lan ra cả lồng ngực và quặng thắt cậu.

_

lâu không viết tui tuột trình rui, dù gì cũng cảm ơn mọi người đã đợi nhée

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro