tàn dư đến tương lai

(drabble)

"Tuy đường đột và bất ngờ một chút. Tôi là Kozuki Oden, có thể gọi là Yamato. Từ giờ tôi sẽ ở trên thuyền cùng các bạn. Rất hân hạnh được gặp mặt."

Mọi người đều sửng sốt, cùng không hẹn mà đánh giá một cô gái cao lớn có mái tóc trắng cùng cặp sừng gây chú ý thế kia. Trận đánh lớn này vừa kết thúc họ còn chưa được nghỉ ngơi thì đâu ra cô gái này thế ?

"Ngươi là kẻ thù cơ mà ? Nói cái quái gì thế hả?" Usopp không nhịn được mà chuyển sang tư thế giơ Kabuto của mình lên. Tất nhiên rồi, Nami với Robin ở trên thuyền thường ngày cậu ta cũng áp lực đủ điều, giờ lại thêm một người không tầm thường thế này, lo sợ cũng đúng thôi.

Sanji và Brook thì trái ngược, còn hoàn toàn tán thành và sấn lại gần dù gương mặt toàn không có ý đồ tốt.

Robin chỉ cười mỉm, trực giác cho cô biết người này không bình thường, gương mặt kia có thiện ý chứ không cố ý đối đầu với họ. Nếu Yamato thật sự lên tàu, mọi chuyện sẽ rất thú vị đấy.

Jinbei cũng ngây người, song ông chỉ tin mỗi lời của Luffy, nếu không phải ý đó từ cậu có lẽ lời đó với ông cũng không là sự thật rồi.

Yamato chợt nghĩ đến điều gì đó, cô ấy quay sang nhìn Luffy và Zoro đang bất tỉnh được trị thương.

Luffy trong hôn mê mà cười nhẹ, như thể có điều gì đó khiến cậu vui vẻ từ trận chiến khốc liệt kia.

Cậu chỉ nghĩ thầm, nhất định Luffy phải là Vua Hải tặc. Dù không thể lên thuyền, cậu cũng phải đặt niềm tin vào cậu ấy, vào lời nói của Ace.

Người ra đi cảnh vẫn còn đó, nụ cười của Ace vẫn vẹn nguyên trong kí ức, lời nói của anh như một chiếc ván đóng thuyền sẽ đi thật xa trong biển khơi.

Ý chí tự do của Ace, sẽ luôn hiện hữu, như một kim chỉ nam, để lại những hoài bão và tình cảm còn dang dở cho Yamato.

Vì tàn dư của quá khứ, chẳng hề hay biết sẽ trở thành một ngọn lửa cháy thật nồng nhiệt sưởi ấm những giá lạnh phía trước của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro