"Finally..."
Không ai tin rằng đế quốc bọn họ sẽ có một ngôi sao thứ hai trở thành con người.
Cho đến khi Viper tỉnh lại, đường đường chính chính bước ra khỏi phòng thí nghiệm, đối mặt với ánh đèn flash và những tiếng tách tách liên hồi. Có phóng viên của cả trăm tờ báo, thậm chí camera của máy bay không người lái cũng tranh giành được chụp ảnh của con người hoàn thiện này.
"Em còn được lên nhiều báo hơn anh hồi đó."
"Hồi ấy có bao nhiêu báo anh lên bấy nhiêu. Bây giờ phát triển hơn rồi, tính phần trăm thì em còn kém xa lắm!"
"Đồ dẻo mỏ!"
Bọn họ ở chung với nhau mà chẳng gặp chút chướng ngại nào, tự nhiên và yên bình. Cũng đúng thôi khi mà tính ra thời gian họ đã yêu nhau trong tất cả thế giới cộng lại cũng đã lên tới cả nghìn năm. Mà mọi sự trôi chảy quá khiến cho Park Dohyeon bất an, vì chẳng mấy khi chuyện tình của bọn họ suôn sẻ đến như thế này.
"Anh ơi, anh có yêu em không?"
"Có chứ? Sao thế? Anh làm gì khiến em suy nghĩ rồi?"
"Chỉ là em cảm thấy em đã chết đi sống lại cả ngàn lần. Có nhiều lúc em cảm thấy không chân thực. Rằng anh thực sự đang ở trong vòng tay em, mình bình yên sống qua ngày như thế này, giống hệt như một giấc mơ."
"Anh đang ở đây với em rồi mà. Anh là thật, em cũng là thật, và cả tình yêu của chúng mình cũng là thật."
"Anh ơi, nhưng anh yêu ai thế?"
"Ý em là sao?"
"9 bản thể Viper với 9 thí nghiệm từ lúc anh chọn mạo hiểm bản thân mình, rốt cuộc anh yêu Viper nào thế?"
"..."
Viper01, thí nghiệm 10-10.
Thí nghiệm đánh dấu bước phát triển của dự án này.
Bọn họ sống ở một đế quốc công nghệ, vậy mà cả phòng thí nghiệm đều chỉ biết cầu nguyện với vị chúa trời mà bọn họ thừa biết ông chẳng tồn tại, cầu nguyện cho Han Wangho sẽ trở về.
Tít...Tít...Tít...
"Có tiến triển!"
"Han Wangho làm được rồi?"
Thanh tiến độ mấy năm trời chẳng có lấy một sự thay đổi, màn hình chẳng bao giờ thông báo gì ngoài ERROR và FAILED. Giờ đây, cuối cùng dự án của bọn họ cũng có sự khởi sắc.
Han Wangho thực sự đã làm được. Anh đã thực sự có thể gieo hạt giống tình yêu vào Viper, để rồi nó bắt đầu nảy mầm ở nơi tưởng chừng là sa mạc cằn cỗi.
"Đấy là thế giới em sợ nhất. Vì em hoang mang vô cùng, em chẳng biết làm gì ngoài nghi ngờ và sợ hãi."
"Anh cũng không ngờ, ván game đầu tiên lại khó như thế. May là em đã chọn đúng."
Park Dohyeon không trả lời anh. Ván game đầu tiên, sao mà từ miệng anh thốt ra lại nhẹ tựa lông hồng? Mà hắn khi ấy, luôn phải sống trong sự sợ hãi mỗi đêm, chẳng biết bản thân phải lựa chọn như thế nào. Chọn bản thân được sống hay chọn người mình yêu được sống.
Cuối cùng, hắn đã chọn Han Wangho. Hắn chọn cách sống với anh đến ngày cuối cùng của đời hắn, đến tận khi hắn hóa thành cát bụi. Có lẽ là thượng đế thương xót bọn họ, hoặc chỉ đơn giản là sau khi thanh tiến độ Loading 10%, người ở trong phòng thí nghiệm đã lập tức tiến hành lập trình thêm một khoảng thời gian nữa thôi.
Park Dohyeon chọn Han Wangho, nhưng thời gian bọn họ ở bên nhau là sáu mươi năm, bằng với tuổi thọ của một đời người. Ngay giây phút hắn đưa ra sự lựa chọn ấy, mẫu thử Viper01 đã hoàn thành rồi.
Ít nhất, bọn họ đã sống và yêu hết mình, sáu mươi năm, từng ngày đều yêu như thể hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ được yêu.
Viper02, thí nghiệm 11-10.
"Hóa ra, tham gia thí nghiệm cùng em cũng là cách để anh học thêm một vài thứ."
Han Wangho nắm lấy bàn tay bên cạnh mình, khẽ siết lại như để cảm nhận một bàn tay sống, bằng xương bằng thịt ở ngay bên mình.
"Như là?"
"Như là mất đi người mình yêu đau đớn thế nào, một cách thực sự ấy."
Cảm giác ôm cái xác lạnh lẽo của người mình yêu giữa hoang tàn đổ nát, sẽ không đời nào Wangho quên được, cho dù đó chỉ là một trong những thí nghiệm của họ đi chăng nữa. Nhưng vì thế mà Wangho biết, thà được chạm vào Dohyeon chỉ còn là một thể xác tàn tạ, cũng còn hơn những ngày tháng phiêu bạt tìm em, mông lung mơ hồ chẳng biết em còn sống hay đã chết.
"Chúng ta đã đi tìm nhau ngay cả khi hơi thở cũng chẳng còn nữa."
Tình yêu của Wangho đã kêu gọi tia thần thức cuối cùng của Dohyeon. Khi lưu lạc giữa tàn tích của sự diệt vong, sứ mệnh của Dohyeon vẫn là ở bên Wangho, cho đến giây phút cuối cùng, Dohyeon vẫn lưu luyến ở lại vì còn việc chưa hoàn thành và nỗi lo canh cánh dành cho anh. Dù linh hồn của Dohyeon chẳng còn lưu giữ đủ ký ức về anh nữa thì anh vẫn luôn là bến bờ mà Dohyeon tìm kiếm.
Nhà đối với Dohyeon chưa từng là một địa điểm. Nhà là Wangho, là trải qua cuộc đời vô thường vẫn được ngủ vùi trong lòng anh, dù đắng cay hay đau khổ cũng chẳng còn điều gì hối tiếc.
Hóa ra cậu không chỉ tìm thấyWangho. Cậu còn tìm thấy cả chính mình.
"Dohyeon à, chúng ta về nhà rồi."
Viper03, thí nghiệm 12-10.
"Anh thích thí nghiệm này nhất."
Han Wangho bắt đầu trước, và cũng khiến cho Park Dohyeon ngạc nhiên. Vì hắn cũng thế.
Tâm đầu ý hợp.
"Đây có lẽ là lý do cho việc không phải anh thì chẳng phải ai khác."
Bọn họ thích nó, vì nó chân thực nhất. Chỉ là đột nhiên, nếu muốn chọn một thế giới nào đó để sống mãi mãi , có lẽ hai người đều chọn nơi này.
Park Dohyeon và Han Wangho, ở nơi đó cũng là Viper và Peanut, định mệnh đưa họ lướt qua nhau và cũng đưa họ đến bên nhau. Họ sống hết mình với sự nghiệp tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại, cả tuổi trẻ đều ở trên sàn đấu, và khi cả hai người đã có đủ sự trưởng thành, bọn họ đều dành nó cho đối phương.
Em thích hôn anh trong cơn mưa pháo giấy. Em thích cái cách mình tỏa sáng cùng nhau, nắm tay nhau và viết nên câu chuyện đẹp đẽ như cổ tích.
"Không biết là bây giờ anh Wangho đã biết bật máy sưởi chưa?"
Han Wangho thừa biết là ở cái đế quốc này, máy sưởi là thứ đã sớm bị đào thải rồi. Hầu hết mọi thứ đều được tự động hóa, vừa về nhà là hệ thống đã tự cảm ứng được và điều chỉnh nhiệt độ phù hợp.
Thế nhưng, anh vẫn chiều theo bạn trai nhỏ của mình, bĩu môi mà nhõng nhẽo y như cách anh đã từng đáp lại với tuyển thủ mang áo số 3:
"Không cần biết! Em sẽ bật cho anh cả đời mà?"
Viper04, thí nghiệm 13-10
"Em cũng thích cuộc sống ở đây."
"Thế à?"
"Vâng."
Thực ra cuộc sống nào có anh, hắn cũng đều thích cả. Chỉ là một Han Wangho mọt sách khiến hắn thấy mới lạ hơn một chút. Thiết nghĩ, khi ấy chẳng cần Park Jaehyuk tìm đến hắn và đề nghị trả một đống tiền, đợi thêm một chút nữa cũng được, chỉ cần hắn gặp được anh, hắn nhất định vẫn sẽ yêu anh say đắm như thế.
"Thích cái cuộc sống có người dúi tiền cho để đi chơi với anh hả?"
"Thực ra em thấy em bị lỗ rồi. Hình như em nhận tất cả có $300?"
Han Wangho nhăn mày, rõ ràng đây không phải câu trả lời anh muốn nghe, dù cho anh là người buông lời bông đùa trước. Dù hiểu lầm đã không còn nữa, nhưng anh vẫn chẳng thể quên bản thân đã bực tức như thế nào khi biết Park Dohyeon tiếp cận anh chỉ vì tiền.
"Anh đừng giận. Em đùa thôi. Ý em là $300 quá là bèo để anh Wangho đến bên em như thế. Anh vô giá mà?"
"..."
Hóa ra, Han Wangho, từ trong cái thế giới được lập trình cho đến ngoài đời, cũng chẳng khác nhau lắm. Dù Park Dohyeon có vô tình nói mấy câu khiến anh rất ngứa tai, nhưng chỉ cần hắn xuống nước dỗ dành anh trước, anh biết anh vẫn sẽ trở thành một Han Wangho ngu xuẩn, tha thứ cho hắn, và lặp lại điều đó cả trăm ngàn lần nữa.
"Mật ngọt chết ruồi! Còn anh thì chết chìm trong lời yêu của em phải không?"
Han Wangho là kẻ khao khát tìm được một người bạn đồng hành hơn bất kì ai. Mỗi một thí nghiệm, tính cách của anh cũng được thiết lập khác nhau. Anh biết, anh khao khát tình yêu nhưng cho dù như thế, khi về lại với cơ thể thật của bản thân, tính cách chân thực nhất của anh là dị ứng với những lời sến súa.
Tuy nhiên, lời sến súa từ Park Dohyeon thì được.
"Haizzz... Anh ghét bản thân mình vì chẳng thể ghét nổi em đấy."
Chẳng ai tin được hai kẻ đối lập nhau hoàn toàn như thế lại quen biết, chứ đừng nói đến giữa hai người có một đoạn tình cảm đậm sâu.
Chúng ta là kẻ điên trong mắt người đời, nhưng lại là duy nhất trong mắt nhau.
"Cho dù có trái ngược thì mình cũng là nam châm trái dấu mà, Wangho nhỉ?"
Vậy cho nên mặc kệ người đời nghĩ gì hay tin gì đi.
Viper05, thí nghiệm 14-10.
"À thực ra lúc anh diễn trên xe cấp cứu nó chân thực lắm đấy?"
"Là tại ai?"
Yêu thầm là một vở bi kịch, thông thường là như thế. Nhưng hai kẻ ngốc bọn họ khi ấy, yêu thầm lẫn nhau mà lại còn lầm tưởng đối phương không yêu mình. Bây giờ nhìn lại, thì đúng như một câu chuyện cười để kể cho con cháu ba đời sau.
"Tại em."
Lúc Park Dohyeon nhận ra người anh yêu chính là mình, và cũng biết hắn chính là người khiến những cánh hoa đào ấy nở rộ, hắn đã tự trách bản thân mình rất lâu. Bởi vì hắn đã không kiên trì hơn một chút, không nhận ra sớm hơn một chút, để anh không phải chịu đau đớn suốt quãng thời gian dài như thế.
Tại sao cái tôi của hắn lại lớn như thế, có để làm gì đâu?
Tất cả đều là tại hắn.
"Anh không có ý đó."
"..."
"Dohyeonie, anh muốn có em cạnh bên và chưa từng hối hận vì đã yêu em. Sau này mình có thể cùng nhau đi ngắm hoa anh đào. Hoa anh đào thực sự rất đẹp, và bi kịch ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Bởi vì bây giờ em đã yêu anh rồi mà. Có đúng không?"
Em đã yêu anh rồi, vậy cho nên dù cho hanahaki thực sự tồn tại, anh cũng sẽ không mắc phải căn bệnh ấy nữa đâu.
"Vâng. Em yêu anh mà."
"Anh cũng yêu em."
Rất nhiều. Yêu từ những giây phút đầu, chưa từng đổi thay.
Dohyeonie, em có biết không?
Việc chúng ta gặp gỡ, là thiên ý.
Và việc chúng ta yêu nhau, là thuận theo ý trời.
Viper06, thí nghiệm 15-10.
"Dohyeonie ở thí nghiệm này kiên cường thật đấy!" Han Wangho ngẫm lại.
Hình ảnh một Park Dohyeon bị ác mộng dày vò vẫn còn sống động y như thật. Anh không cùng hắn trải qua khoảng thời gian trước đây, nhưng không hiểu sao anh có cảm giác anh đã nhìn thấy hết được một tuổi thơ chưa được trọn vẹn của hắn.
Park Dohyeon ở nơi đó, giống y hệt những gì người ta hay nói, là một đứa trẻ dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.
"Chắc mọi sự kiên cường của em đều là để chờ anh đến."
Thực ra bây giờ ngẫm lại, hắn vẫn thấy rất sợ. Lỡ đâu hắn của khi ấy không gặp được Han Wangho, vẫn cứ sống trong bóng tối mãi như thế thì sao? Cả cuộc đời ấy hắn sẽ không thể hiểu được gia đình nghĩa là gì. Hắn khao khát tình yêu, nhưng cũng sợ yêu vì chính hắn cũng chẳng biết cách yêu người khác.
Nhưng Han Wangho đến rồi. Anh cho hắn biết thế nào là một mái nhà che gió chắn mưa, một người cùng mình đi qua hết hỉ nộ ái ố của cuộc đời.
"Dịu dàng của thế giới chỉ đến muộn một chút thôi, Dohyeonie nhỉ?"
"Nếu mọi sự đau đớn của em chỉ là thử thách để được gặp anh, thì em thấy nó đều xứng đáng. Dù có muộn một chút cũng không sao, em đều sẽ chờ anh."
Dịu dàng của thế giới không bao giờ biến mất, chỉ là đôi khi nó đến muộn hơn mong đợi, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Wangho, trong tất cả các thí nghiệm mình cùng nhau trải qua, dù là thời đại nào, dưới thân phận nào, anh vẫn là sự dịu dàng mà thế giới dành cho em.
Viper07, thí nghiệm 16-10.
"Không phải lần đầu tiên em chọn anh thay vì gia tộc, nhưng lần này đúng là một trải nghiệm khác hẳn."
Park Dohyeon không khỏi cảm thán. Lần trước, hắn chỉ phải đưa ra lựa chọn thôi. Thế nhưng lần này, khi bảo vệ anh không chỉ là một lời nói suông, hắn cần phải có trách nhiệm và dám làm những điều hắn nói ra. Hơn cả, hắn muốn thoát ra khỏi cái lồng đã kìm kẹp hắn rất nhiều năm, và đưa anh rời khỏi cái nơi chỉ đầy rẫy âm mưu và tranh đấu này.
"Khi bị đại dương nhấn chìm, anh đã nghĩ về em."
"Ngay cả khi lúc đó có thể chúng ta chẳng thể sống nữa?"
"Đúng thế. Anh nghĩ về lời hứa chúng ta cùng nhau nâng cúp."
Một thứ tưởng chừng mong manh như lời hứa, thế mà lại giữ cho cả hai người bọn họ tia hi vọng sống sót đến tận giây phút cuối cùng. Thực ra, Han Wangho và Park Dohyeon đều biết, hi vọng chưa từng là nâng cúp, mà là hi vọng vẫn luôn là nâng cúp cùng nhau.
Ngay cả khi đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, trong tim bọn họ vẫn không ngừng suy nghĩ về đối phương. Có lẽ, kể cả ngày hôm ấy là ngày tận thế, Park Dohyeon và Han Wangho cũng sẽ không chia lìa.
Họ trân trọng hiện tại, và hơn cả là trân trọng một hiện tại có nhau.
Vậy cho nên, họ gặp lại ở điểm giao nhau của bầu trời và đại dương, trao nhau nụ hôn như một lời thề nguyện của con chiên ngoan đạo với chúa trời. Rằng:
"Anh sẽ luôn yêu em, bất kể là nơi đâu, bất kể khi nào."
"Và em cũng thế. Em sẽ ở bên anh từ lập xuân cho đến đại hàn, từ nay cho đến mãi mãi về sau."
Viper08, thí nghiệm 17-10.
"Kể cả khi không cùng một giống loài, mình vẫn bướng bỉnh đến với nhau bằng được. Cố chấp thật chứ?"
Wangho bật cười khi nhớ lại chính mình trong dáng vẻ nhân ngư, dáng vẻ đẹp nhất anh từng có trong suốt chín lần thí nghiệm ở các thực tại khác nhau, cũng là lần anh trải qua nhiều đớn đau nhất.
"Em đã học được bài học lớn nhất để trở thành "người" mà, nên chẳng có gì hối tiếc cả."
Sự hy sinh.
Đã không còn là lựa chọn giữa tình yêu và những vật ngoài thân nữa, ở thí nghiệm thứ tám, Dohyeon buộc phải lựa chọn giữa Wangho và chính mình. Dohyeon biết những nỗi đau mà hắn sẽ phải gánh chịu thay Wangho khủng khiếp thế nào, nhưng hắn vẫn chẳng hề nao núng mà chịu đựng nó. Thứ hắn muốn nó quay về, hơn cả một thân thể lành lặn của anh, chính là sự tự tin và kiêu ngạo vốn có của con cưng thần biển Poseidon.
Wangho cũng dùng nỗi đau của mình để dạy Dohyeon về sự hy sinh và cũng tự mình làm mẫu.
"Anh cũng đã từ bỏ phép màu của biển cả để yêu em đấy thôi. Chúng ta đều đã đặt đối phương lên hết thảy mọi phước lành."
Nếu không có em, phước lành cũng chỉ là một lời nguyền đời đời kiếp kiếp, sự trường sinh cũng chỉ là nỗi cô độc ngàn năm.
Nếu không có anh, tiền tài hay quyền thế cũng chỉ là gông xiềng cho cuộc đời tù túng, danh lợi hay hào quang cũng chỉ là trói buộc nặng nề mà cuộc đời phủ lên.
Vậy nên, ta yêu nhau để biết mình đang sống, trọn vẹn một kiếp người.
"Em đã hoàn toàn là con người rồi."
Không phải vì rũ bỏ đi vảy cá lấp lánh, mà là vì yêu anh nên em mới hoàn toàn trở thành "người".
"Tiên cá đổi giọng hát lấy đôi chân, công tước Park chưa nghe chuyện cổ tích bao giờ à?"
Em không đổi lấy đôi chân, là em đổi lấy một đời bình an bên người em yêu.
Viper09, thí nghiệm 18-10.
"Có lẽ những gì chúng ta trải qua ở đây đã cho em được câu trả lời đầu tiên rồi phải không?"
Han Wangho cũng không hiểu tại sao mình lại gặp được bản thể nhân ngư của anh, dù chỉ ở trong những cơn mơ, nhưng nó vẫn là một sự kì diệu.
Có lẽ, tất cả mọi thứ không chỉ đơn giản là những dòng code được lập trình sẵn.
Có lẽ, thần Poseidon thực sự tồn tại. Và mối tình của bọn họ thực sự được thần linh chúc phúc.
Dù rằng, các câu chuyện thần thoại từ lâu đã bị gắn mác vô nghĩa ở thời đại này. Khi mà người ta đã có thể lý giải được tất cả mọi thứ bằng khoa học, hoặc thậm chí thổi hồn vào hai ngôi sao, và biến chúng thành con người.
"Lúc đó, đúng là em không hoàn toàn tin vào câu chuyện nhân ngư mà anh kể em đâu."
Nhưng Park Dohyeon biết, hắn đã thực sự có câu trả lời rồi.
Mỗi Wangho đều có một Dohyeon của riêng mình.
Giống như việc nhân ngư Han Wangho sẽ chẳng có cách nào để yêu một Park Dohyeon của nhà Slytherin, hoặc một Han Wangho khác có thể sẽ hóa thành những cánh hoa anh đào khi mùa xuân tới, nếu anh ấy mắc phải lời nguyền trái tim khủng khiếp kia.
Từng bản thể Viper, từ Viper 01 cho đến Viper 09, bọn họ đều có một Han Wangho của riêng mình. Họ được dạy cách yêu, cách hy sinh và cùng nhau trải qua những cảm xúc chân thật nhất của một con người. Và tất cả những bài học ấy đã tạo nên một Park Dohyeon ngồi trước mặt anh bây giờ, hắn yêu anh bằng tất cả những gì hắn có.
Anh yêu ai, yêu bản thể nào của Viper?
"Em là Viper số 10." Han Wangho mỉm cười nhìn hắn.
Số 10. Con số đại diện cho sự hoàn mỹ.
Park Dohyeon ngồi trước mặt anh, hắn chính là Viper hoàn hảo nhất, là một mảnh ghép vừa khít cho anh. Cả 9 bản thể đều là hắn, nhưng cũng không có cái nào là hắn cả.
Mỗi một Park "Viper" Dohyeon đều được lớn lên ở những nơi khác nhau, trở thành những con người khác nhau. Tình thân, tình bạn, niềm vui, nỗi buồn, sự giận dữ hay niềm hân hoan, Viper đã trải qua và gom nhặt từng chút để xây đắp nên bản thể Park Dohyeon đứng ở đây. Hắn có thể nhận được tình bạn từ Kim Geonwoo hay Choi Hyeonjoon, có thể cảm nhận tình thân từ những cặp cha mẹ khác nhau ở từng thế giới.
Nhưng Han Wangho thì khác. Tình yêu của anh là một sự tồn tại khác hẳn.
Anh là một con người thực sự, anh có trái tim biết yêu thương. Và anh chọn yêu hắn, bất kể hắn ở hình hài nào, bất kể thân phận nào. Một mình Han Wangho qua chín thí nghiệm đều đem tình yêu đến cho hắn và cũng là người dạy cho hắn những bài học quan trọng nhất để quyết định sự lương thiện và phần người bên trong một ngôi sao.
Anh là người duy nhất hắn yêu. Và cũng chẳng thể yêu thêm được ai khác nữa.
"Em biết không? Ở muôn kiếp trải qua khổ đau và sân hận, thậm chí đến cả những cuộc đời bình thản như thể chẳng cần được cứu rỗi, anh vẫn sẽ đợi để được em tìm thấy. Để rồi anh yêu và sẽ được yêu, và Han Wangho này thuộc về em cho đến tận cùng của hơi thở."
"Thậm chí đến khi hơi thở không còn nữa, em vẫn yêu anh mà? Có lẽ, là vì em biết anh đang chờ em. Vậy cho nên dù cho quỹ đạo ngược lối, em vẫn sẽ đi tìm anh. Vì em biết, anh chính là lý do để em tồn tại trên thế giới này."
***
Vào giây phút Park "Viper" Dohyeon lần đầu tiên mở mắt ra ở phòng thí nghiệm ORBIT, tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc. Giống như sự xuất hiện của hắn là một thứ gì đó rất khó để chấp nhận. Hoặc chỉ đơn giản là họ không dám tin hắn đã thành công trở thành một con người hoàn chỉnh.
Hắn đã tỉnh lại, nhưng cả nghìn thí nghiệm hắn từng trải qua, từng cái từng cái một đều là những ký ức chân thực đến mức khó tin. Việc sắp xếp lại từng mảnh kí ức tốn nhiều thời gian hơn hắn nghĩ, để rồi hắn lại hoài nghi liệu đây có thực sự là bản thể gốc của hắn hay không.
Và cũng là lần đầu tiên hắn thực sự được chạm mắt anh. Anh cũng kinh ngạc, nhưng không giống như bọn họ, anh chỉ lẳng lặng rơi lệ. Vì quá ám ảnh ở thế giới nhân ngư, hắn cực kì bàng hoàng khi thấy anh đang khóc.
"Viper, chào mừng em..."
"..."
Han Wangho tỉnh lại trước, và đã kịp đọc qua bản báo cáo về tất cả các thí nghiệm. Anh hồi hộp chờ đợi đến lúc người nằm trong kia tỉnh dậy.
"Sau này, em hãy nhớ lấy ngày 19 tháng 10 nhé?"
"Tại vì sao? Sao lại phải nhớ ngày này?"
"Vì là ngày hôm nay mà? Viper, em vẫn là Viper. Chỉ là từ hôm nay, em có thêm một cái tên nữa rồi. Là Park Dohyeon."
"..."
"Thôi, em không nhớ cũng không sao. Anh nhớ là được. Vì anh sẽ cùng em trải qua tất cả những sinh nhật mà em có trong đời."
Chúc mừng sinh nhật em.
Chúc mừng sinh nhật Park "Viper" Dohyeon của Han "Peanut" Wangho.
Giây phút hắn được gặp người mà đã cùng hắn trải qua mấy kiếp người, hắn có chút e ngại, vì chưa xác nhận được đâu là thực là mơ. Khi từng mảnh ghép của kí ức được ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh, hắn đã nhận ra người trước mặt mình. Vẫn là dáng hình thân thuộc ấy, vẫn là người đã cùng hắn đi qua cả một chặng đường rất dài, và vẫn là người mà hắn luôn yêu bất kể anh đang ở hình hài nào.
Vẫn là anh.
Anh là Peanut. Anh là Han Wangho.
Anh là của em.
Vậy đâu cần suy nghĩ thêm gì nữa phải không? Thực hay là ảo, chỉ cần có anh là được rồi mà? Chỉ cần vẫn được nắm lấy tay anh, thì dù cho đây có là một thí nghiệm khác, hắn vẫn chấp nhận nó mà không do dự gì.
"Hóa ra Dohyeonie vừa tỉnh dậy đã phải nghĩ nhiều như thế sao?"
"Vâng. Cũng hơi đau đầu một chút."
"Thế làm sao để em xác nhận được anh của bây giờ là thật?"
"Bởi vì..."
Giây phút ấy, dường như em đã nghe thấy vũ trụ thì thầm vào tai em:
"Cuối cùng thì..."
Cuối cùng thì em cũng đã được gặp anh.
Một anh thực sự, yêu em cả khi em tỏa sáng cho đến khi em chỉ còn lại một chút hơi tàn.
"Cuối cùng thì chúng ta đã có nhau, để có thể tự viết nên câu chuyện tình yêu của riêng mình."
#Park Dohyeon và Han Wangho, kiếp nào cũng yêu nhau trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro