The universe whispers:

Không ai cảnh báo Han Wangho rằng anh đừng yêu một ngôi sao. Để rồi giờ đây, khi đứng trước ngôi sao anh trót đem lòng thương nhớ mà chẳng thể chạm vào, anh bất lực đến nỗi bật khóc.

Anh rất cô đơn.

Anh cứ ngỡ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi ngôi sao ấy cũng sẽ thành công trở thành một con người. Ngôi sao ấy sẽ nắm lấy tay anh, sẽ ôm anh vào lòng và sẽ có cả những nụ hôn lên môi.

Màn hình trước mắt hiện chữ ERROR đỏ chói, thanh tiến độ  dừng lại ở 0% đã cả mấy trăm ngày. Cơ thể nằm trong lồng ấp kia vẫn đang còn thở, mạch máu trong người hắn vẫn đang chảy, chỉ là tất cả mọi người ở phòng thí nghiệm ORBIT đều biết nó vẫn chưa hoàn toàn trở thành con người.

Nó chỉ là một ngôi sao có sự sống thoi thóp, lọt vào tầm mắt của Han Wangho và được anh yêu thương. Anh bất chấp sự nghi ngờ của mọi người trong đế quốc, mang nó về và bắt đầu mở phòng thí nghiệm này, tất cả chỉ với mục đích biển nó trở thành con người.

Mỗi mẫu thử nghiệm của đế quốc chỉ được đặt cho mỗi một mã CODE cứng ngắc, nhưng Han Wangho yêu nó đến mức đã đặt cho nó một cái tên.

Viper.

Để rồi giờ đây, bọn họ đã phải ngậm ngùi nhìn màn hình ERROR đỏ chói suốt mấy trăm ngày và báo cáo sắp quá tải bộ nhớ về 1009 thí nghiệm thất bại về mẫu thử Viper01.

"Han Wangho, bỏ cuộc đi thôi. Sẽ chẳng có phép màu nào nữa đâu."

Bọn họ cũng chẳng tin tưởng Han Wangho nhiều hơn được nữa. Bao nhiêu tài nguyên và thời gian đã bị lãng phí ở nơi này. Nói lãng mạn thì Viper01 là một ngôi sao, nói thực tế thì nó chỉ là một cơ thể được nhân bản sinh học quá tốt nhờ công nghệ vượt trội của đế quốc và tim của nó chính là lõi của ngôi sao kia mà thôi.

Một con robot không hơn không kém.

Vậy mà chẳng hiểu sao Han Wangho vẫn có thể giữ vững niềm tin rằng chỉ cần cố gắng, nó sẽ trở thành con người. Cái lõi của ngôi sao có sự sống thoi thóp ấy sẽ thực sự trở thành một trái tim, dạy cho nó biết yêu thương, biết khổ đau và bao cảm xúc như con người.

"Chỉ cần chúng ta cố gắng..." Han Wangho bất lực, anh muốn bào chữa cho lý tưởng của bản thân.

"Không thể đâu, Wangho."

Bọn họ đã tạo ra hàng loạt thử nghiệm, đưa Viper01 vào hơn một ngàn thế giới khác nhau, sống hơn một ngàn cuộc đời khác nhau, thế nhưng nó vẫn chỉ giống như một NPC được lập trình sẵn. Nó chẳng có cảm xúc gì cả, bảo nó khóc thì nó khóc, bảo nó cười thì nó cười, và nó chẳng hiểu được ẩn sau đó là gì.

"Vậy thử nghiệm cả tôi đi."

Có lẽ đó là quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời của Han Wangho.

"Anh có biết anh là bảo vật của đế quốc hay không?"

"..."

"Han Wangho, sống như một quốc bảo, được mọi người ca tụng và tôn thờ không tốt hay sao?"

"Nhưng mà... cô đơn lắm."

...

Chẳng còn bao nhiêu người ở lại sau lời đề nghị tự thử nghiệm bản thân mình của Han Wangho. Một phần là vì bọn họ cảm thấy anh điên rồi, phần còn lại là vì bọn họ không dám mạo hiểm tính mạng của anh.

Nhẹ nhàng hơn thì có thể nói là đưa anh vào trò chơi nhập vai, để anh làm nhiệm vụ, sau đó hoàn thành rồi thì có thể thoát ra ngoài. Nhưng bọn họ đều biết, nếu thất bại, Han Wangho có thể bị kẹt ở trò chơi mãi mãi, không quay về được nữa. Bọn họ không sẵn sàng để chịu trách nhiệm và đón nhận rủi ro.

"Anh có chắc không?"

Có người vẫn sợ hãi hỏi lại anh. Vì một ngôi sao sắp tàn mà làm đến thế này, có đáng không?

"Đám NPC kia làm sao có thể dạy Viper cách yêu được? Nhưng tôi thì khác." Anh chắc nịch.

"Khi tiến vào đó anh sẽ không còn kí ức. Anh cũng chẳng biết đó là thời đại nào, cũng không chắc có thể tìm được Viper hay không, lại càng không chắc người đó có yêu anh không. Khả năng thất bại rất cao, gần như là 90% rồi."

"Làm đi. Trước đây tôi cũng chỉ là một thí nghiệm thôi mà."

Nếu như không kiên nhẫn, nếu như không thử hết cả vạn khả năng, làm sao có một Han Wangho ngày hôm nay chứ?

Thậm chí, thời gian ấy còn tăm tối hơn bây giờ, máy móc còn chẳng được hiện đại. Vậy mà cha anh vẫn cố gắng vì lý tưởng của ông, để Peanut trở thành Han Wangho của ngày hôm nay.

Đúng thế, Han Wangho cũng là một thí nghiệm thành công của đế quốc, là một bước tiến nhảy vọt của công nghệ. Và Peanut, là tên của một ngôi sao rất đẹp. Một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng lớn và hơn cả, là một ngôi sao siêu hiếm được phát hiện là có sự sống vô cùng mãnh liệt.

Vậy nên, khi nghiên cứu thành công, khi Peanut được trao cho một cái tên, là Han Wangho, anh nhận được mọi quyền lợi của một con người. Anh biết cảm thông, biết chia sẻ, biết vui, biết buồn, biết khóc, biết cười. Anh nhận được sự tôn trọng từ mọi người trong đế quốc, sống một cuộc sống chẳng phải lo nghĩ điều gì.

Thế nhưng, Han Wangho... cô đơn.

Anh là một vì sao đã trở thành con người. Anh là con người, mà cũng là một vì sao.

Người ta luôn chiêm ngưỡng anh, chứ không thực sự yêu anh. Người duy nhất mà anh cảm thấy rằng ông yêu anh là cha đẻ của mình. Nhưng ông là một con người, cũng chẳng thể chiến thắng được cái gọi là thời gian. Khi không còn ông nữa, nỗi cô đơn của Han Wangho như được nhân lên cả nghìn lần.

Anh muốn tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với mình. Thế nhưng khó quá. Cả đế quốc đều biết mặt anh, đều tôn thờ anh, nhưng lại chẳng ai sẵn sàng trao tình yêu chân thành cho anh cả.

Cho đến khi...

anh tìm thấy Viper.

Nó chỉ tỏa sáng trong giây lát rồi vụt tắt, sau đó nó không chết hẳn mà  sống thoi thóp. Nó cũng là một ngôi sao có sự sống hiếm hoi, giống như anh vậy. Và anh thích cái cách nó kiên cường sống dù cho ánh sáng của bản thân không còn lấp lánh nữa.

Vậy nên anh phải lòng nó.

Anh yêu cái sự rực rỡ và cũng yêu cả hơi tàn.

Chỉ cần thuộc về nó, anh đều yêu.

Thật tồi tệ khi con người biến những cỗ máy trở thành đồng loại của họ, coi cảm xúc trở thành sự thành công của công nghệ, vậy mà bọn họ lại sợ hãi những con robot biết yêu.

"Tôi ổn. Tôi sẽ thành công và trở về."

Anh có một niềm tin mãnh liệt rằng có thể dù kí ức chẳng còn, nhưng chỉ cần trái tim còn đập, nó vẫn sẽ hướng về Viper bằng bất cứ giá nào. Tình yêu chính là thứ phép màu diệu kì như thế.

"Wangho, anh có muốn điền tên cho Viper không?"

"Park Dohyeon."

"Được."

Park "Viper" Dohyeon, em chờ Han "Peanut" Wangho nhé!

CHUẨN BỊ

HỆ THỐNG ĐÃ ĐƯỢC NẠP NĂNG LƯỢNG

THÍ NGHIỆM 10-10

BẮT ĐẦU

LOADING: ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro