1. Chẳng cần nói cũng biết Hikigaya Komachi đang rất tức giận
Nếu như.
Chỉ là nếu như thôi.
Nếu như ta có thể chọn để quay trở về một điểm save giống như trong game thì liệu cuộc đời có thay đổi hay không?
Câu trả lời là "không".
Đó là con đường dành riêng cho những người sở hữu các lựa chọn. Với những người ngay từ đầu đã không được lựa chọn thì giả thiết vừa rồi là hoàn toàn vô nghĩa.
Chính vì thế nên chẳng có gì đáng phải hối tiếc cả.
Nói một cách chính xác hơn thì hầu như toàn bộ cuộc đời này đều chỉ toàn những việc đáng tiếc.
Mọi thứ là như vậy đấy.
Người ta vẫn thường nói "nếu thế này thì...", "nếu thế kia thì.." nhưng chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì và cũng chẳng khiến cho điều gì thay đổi. Một khi đã đưa ra lựa chọn và quyết định rồi thì không thể nào rút lại được nữa.
Những thứ như "if", thế giới song song hay vòng lặp đều không tồn tại. Chốt lại, cuộc đời này cũng chỉ là một con đường thẳng. Thật vô nghĩa khi tranh cãi về cái thứ mang tên "có khả năng xảy ra" đó.
Tôi biết rõ về những sai lầm của mình. Tuy nhiên, thế giới này còn sai lầm nghiêm trọng hơn tôi nhiều.
Chiến tranh, nghèo đói và sự phân biệt đối xử đang tràn ngập khắp nơi. Người đi tìm việc thì chưa chắc đã xin được việc. Đi làm thu ngân mà để tiền thu về không khớp thì lại phải bỏ tiền túi ra đền.
Liệu sự đúng đắn sẽ nằm ở đâu trong một thế giới như vậy đây. Với lại sự đúng đắn mà xuất hiện trong một thế giới sai lầm thì cũng chẳng thể coi nó là đúng đắn được nữa.
Mà như vậy thì chính những sai lầm ấy mới là thứ đúng đắn.
Liệu việc cố gắng kéo dài tuổi thọ cho một thứ ta biết rõ là sắp sửa biến mất có ý nghĩa gì không?
Một ngày nào đó mọi thứ sẽ biến mất. Điều này là chân lý.
Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa.
Chính vì những thứ ấy sẽ biến mất nên chúng mới thật đẹp.
Chính vì một ngày nào đó những thứ ấy sẽ kết thúc nên chúng mới có ý nghĩa. Dù chúng có đang ở trạng thái đình trệ, bế tắc hay yên ổn thì chúng ta cũng không nên nhắm mắt làm ngơ.
Chúng ta cần phải nhận thức được rằng mình sẽ đánh mất đi điều gì đó.
Thỉnh thoảng khi nhìn lại những gì mình đã đánh mất, cảm giác trân trọng và thương tiếc chúng như báu vật của mình cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc như lúc ngồi uống rượu một mình vậy.
.
xxx
.
Một buổi sáng khó chịu.
Mặt trời đã lên cao. Đi cùng với nó là những cơn gió lạnh khẽ làm cửa sổ rung lên. Bên trong phòng bầu không khí ấm áp như muốn khiến cho con người ta ngủ gật.
Đúng là một buổi sáng khó chịu.
Hôm nay là thứ Hai và nó đang xen vào giữa ngày chúng tôi quay trở lại từ buổi học dã ngoại cùng với những ngày nghỉ tiếp theo.
Thứ Hai lúc nào cũng làm cho tâm trạng con người ta buồn chán cả. Tôi cố lết cơ thể uể oải của mình dậy và đi về phía nhà vệ sinh.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương bằng đôi mắt còn đang ngái ngủ. Ở trong đó vẫn là bộ dạng quen thuộc của tôi.
Đúng vậy. Vẫn y hệt như cũ.
Tôi vẫn chẳng khác chút xíu nào lúc bình thường cả.
Cảm giác chẳng muốn đi học chút nào, luôn cảm thấy buồn ngủ và chưa ra khỏi nhà đã thấy nhớ nhà này đều là những nét bình thường nhất của tôi.
Tôi chỉ cảm thấy thứ nước mà tôi dùng để rửa mặt hình như có lạnh hơn mọi khi một chút.
Mùa Thu đã đi qua. Chắc có thể gọi mùa hiện tại là mùa Đông được rồi. Tháng Mười một cũng đã gần kết thúc. Năm nay cũng chỉ còn một tháng và vài ngày nữa mà thôi.
Bố mẹ tôi đã ra khỏi nhà từ sớm để tránh tắc đường. Mùa này người ta rất hay đến công ty sát giờ hoặc muộn hơn một chút. Có thể thấy rằng kể cả khi đã thành người lớn thì con người ta vẫn rất yếu đuối trước mùa Đông. Chắc hẳn là ai cũng muốn nằm ườn ra trong chăn cho đến khi bắt buộc phải dậy mới thôi. Nhưng quan trọng nhất là người ta có lý do bắt buộc phải tới công ty.
Chắc là cũng có những người đến công ty vì tích cực hoặc năng động. Nhưng hẳn là cũng có những người làm vậy chỉ vì xã hội yêu cầu, người khác yêu cầu hoặc để mình không bị lệch khỏi trào lưu chính mà thôi.
Nói tóm lại, con người hoạt động là để nhận được thứ gì đó và để không đánh mất thứ gì đó.
Khuôn mặt phản chiếu trong gương của tôi trông cũng chỉn chu như những người bình thường, thế nhưng đôi mắt kia lại u ám một cách khủng khiếp.
Nhưng như vậy mới đúng là tôi. Như vậy mới đúng là Hikigaya Hachiman.
Tôi rời khỏi phòng vệ sinh với cảm giác thỏa mãn rằng mình vẫn không hề khác gì so với trước đây.
Khi bước đến phòng khách, bóng dáng Komachi đang đứng trong bếp lọt vào mắt tôi. Con bé đang đứng hai tay chống hông trước cái ấm đun nước.
Chắc là do bố mẹ tôi đã ăn từ trước nên các món của bữa sáng ngày hôm nay đã được dọn ra đầy đủ. Giờ chỉ cần đợi Komachi mang trà ra nữa là mọi thứ đều hoàn chỉnh.
Nước sôi vừa lúc tôi lạch cạch kéo ghế ra. Komachi ngẩng đầu lên sau khi đã rót nước vào trong ấm.
"A, anh hai. Chào anh."
"Ờ, chào em."
Chúng tôi chào nhau. Sau đó, Komachi tỏ vẻ trầm trồ.
"Hôm nay trông mắt anh có vẻ tỉnh táo quá nhỉ?"
Nói xong, nó nghiêng đầu. Bình thường tôi ngái ngủ đến thế cơ à. Ờ mà đúng là thế thật. Tuy huyết áp của tôi không thấp nhưng nhiệt huyết của tôi lại rất thấp. Vậy thì chắc là điều mà Komachi vừa chỉ ra không sai đâu. Với lại đúng là hôm nay tôi cảm thấy rất tỉnh táo.
"Ờ, khi nãy anh rửa mặt bằng nước lạnh mà."
Tôi nói đại một lý do mình vừa nghĩ ra. Nghe thấy vậy, Komachi nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Hừm... Em tưởng lúc nào nước cũng thế cả."
"Tự nhiên hôm nay lạnh hơn còn gì. Mau ăn sáng đi còn đi học."
"À, vâng."
Komachi hớt hải đem trà tới. Có vẻ gia đình tôi không lựa chọn trà Ayataka mà là một loại trà pha trong ấm truyền thống.
Chúng tôi ngồi xuống ghế, chắp tay lại và mời nhau ăn sáng.
Trong tiết trời lạnh giá như thế này thì nhà Hikigaya thường ăn những món nóng kiểu Nhật và súp miso vào bữa sáng. Súp miso sẽ làm cơ thể ấm lên để giúp cho chúng tôi dễ dàng ra ngoài hơn. Cái này gọi là tình yêu của mẹ đây mà.
Do không giỏi ăn nóng lắm nên tôi phải thổi cho súp miso nguội bớt. Cùng lúc đó, Komachi cũng làm giống như tôi ở phía bên kia và mắt chúng tôi chạm nhau.
Komachi chậm rãi đặt bát xuống rồi khẽ lên tiếng.
"Anh này."
"Hử?"
Tôi nhìn sang Komachi. Thấy vậy, nó mới bẽn lẽn hỏi.
"Có chuyện gì rồi hả anh?"
"Làm gì có cơ chứ... Mà còn ngược lại mới đúng. Từ trước đến giờ trong đời anh đã có chuyện gì xảy ra đâu. Cơ mà suy từ câu chuyện 'tái ông thất mã' ra thì có chuyện khéo còn tốt hơn. Ví dụ như ta sẽ thường xuyên tới bệnh viện nếu như hay bị bệnh, từ đó cơ thể cũng sẽ khỏe mạnh hơn. Chính vì thế nên theo logic ngược lại thì không có chuyện gì xảy ra có khi lại còn làm cho cuộc sống trắc trở hơn nhiều."
Nghe tôi nói một hơi như vậy, Komachi chớp chớp mắt.
"Anh bị sao thế?"
Thẳng thắn. Quá thẳng thắn.
Nó hỏi tôi một câu quá thẳng thắn. Chà, đúng là tôi nói năng hơi lung tung thật, thế nhưng con bé cũng phải có phản ứng gì đó khác mới đúng chứ.
Vừa rồi tôi đã phải cố gắng lắm mới nghĩ ra được những câu đó đấy...
Chắc do hôm nay là thứ Hai nên tôi chẳng thể nào nắm bắt được tâm trạng của Komachi.
"À, không.... Không có chuyện gì đâu."
Tôi gắp miếng trứng ốp cho vào miệng. Không biết món trứng ốp này là món Nhật hay món Tây nhỉ?
Nghe tôi đáp lại như vậy, Komachi thở dài với vẻ hờ hững.
Sau đó, con bé đẩy bát sang một bên, khẽ rướn người về phía trước và nhìn vào mặt tôi.
"Nè, anh có biết điều này không?"
"Hả? Đậu Shiba đấy à?"
Hay đây là kiểu thiếu nữ nằm trong hộp giống như chú mèo nằm trong hộp nhỉ? À không, có khi đây lại là Pap - quái vật trong bữa ăn vì chúng tôi đang ngồi ăn mà. Cơ mà chắc đây không phải là gấu trúc mũm mĩm đâu nhỉ? Thật ra thì với cái kiểu rướn người về trước này thì bộ ngực sẽ được tăng cường sức tấn công nên có khi chỗ đó mũm mĩm hơn một chút lại tốt. À thôi, chắc không cần đâu. Như bây giờ là đáng yêu lắm rồi.
Trong khi tôi còn đang tự mình lý giải thì Komachi đã thở dài.
"Bình thường anh đã hay nói lung tung rồi, thế nhưng khi tâm trạng không tốt thì anh còn nói lung tung nhiều hơn nữa cơ."
"Chà, thế hả..."
Con bé vẫn khắt khe như ngày nào. Giờ tôi biết đáp lại ra sao khi mà nó bảo là tôi nói lung tung đây. Đúng là tôi cũng nói hơi lung tung thật. Cơ mà cái kiểu đi phân tích người khác từ những câu chữ nhỏ nhặt như vậy làm con bé này giống nhân viên điều tra tâm lý quá đi mất. Chẳng hiểu sao nó lại có cái tài như vậy nữa.
"Anh này."
Komachi vừa gắp salad lên, vừa bắt chuyện với tôi với vẻ lưỡng lự không biết có nên hỏi hay không. Con bé lăn qua lăn lại quả cà chua bi ở trong đĩa của mình.
Chắc hẳn vì là anh em nên tôi mới có thể đoán trước được những gì mà con bé đang ngắc ngứ. Cũng có thể là do tôi và nó đang cùng nghĩ đến một việc.
Sau khi khẽ đặt đũa xuống, Komachi nhìn về phía tôi.
"Có chuyện gì giữa anh... với chị Yui và chị Yukino thế ạ?"
Vừa nghe, tôi vừa im lặng ăn tiếp. Tôi được dạy là khi đang nhai thì không nói chuyện mà. Tôi chậm rãi nuốt thức ăn, sau đó uống một ngụm súp miso kèm theo nhiều cảm xúc phức tạp.
"Mấy đứa đấy nói gì à?"
"Không ạ."
Komachi lắc đầu khi nghe tôi hỏi.
"Hai chị ấy đâu phải là người sẽ kể những chuyện như vậy ra. Anh cũng biết điều đó mà, đúng không?"
Tôi không có lời nào để đáp lại.
Với những việc chẳng đâu ra đâu thì Yukinoshita hay Yuigahama đều lắm lời cả, thế nhưng chắc chắn là hai người này sẽ không bao giờ tự dưng nói gì cho em gái của người khác biết.
"Chỉ là em nghĩ như thế thôi."
Nói xong, Komachi dò xét phản ứng của tôi.
Chắc do hai chúng tôi sống với nhau nên con bé cũng nhận ra được nhiều điều, cả tốt lẫn xấu.
Tuy nhiên, có một số việc tôi không hề muốn nó nhận ra.
"Thế hả?"
Tôi đáp lại một câu vô thưởng vô phạt rồi dựa lưng ghế vào tường và nhìn đồng hồ. Sau đó, tôi lại nhấc đũa lên và tiếp tục ăn.
Tuy nhiên, trái ngược với tôi, Komachi lại tỏ ra rất thoải mái.
"Anh nên nhai kỹ vào. Với lại..."
Xem chừng Komachi vẫn muốn tiếp tục. Có vẻ như nó đã nhìn thấu việc tôi muốn cắt đứt câu chuyện này.
Ánh mắt của con bé hướng về phía xa. Trông giống như nó vừa sực nhớ ra điều gì đó.
"Trước đây chuyện này cũng diễn ra rồi nhỉ?"
"Có à?"
Nói vậy thôi chứ tôi vẫn nhớ rất rõ. Hẳn là Komachi đang nói về hồi tháng Sáu. Tôi nhớ là hồi đó Komachi cũng chỉ ra được điều này.
Chà, quả nhiên tôi vẫn chẳng thay đổi gì hết. Đúng là tôi có khác.
Tôi vẫn chẳng hề trưởng thành hay biến đổi gì cả.
Komachi cầm lấy cốc trà đã rót đầy như để làm ấm tay. Con bé nhìn vào trong cốc như thể đang kiểm tra xem có thứ gì bị rơi vào không.
"Nhưng em có cảm giác là lần này có hơi khác."
"Tất nhiên là thế rồi. Con người thay đổi mỗi ngày mà. Đến tế bào còn bị thay thế nữa. Từ năm năm đến bảy năm là toàn bộ tế bào sẽ bị thay thế hết. Chính vì thế nên con người sẽ..."
"Rồi rồi."
Komachi khẽ cười với vẻ ngán ngẩm rồi buông tay khỏi cốc trà. Sau đó, nó đặt đôi tay ấy lên đầu gối.
"Vậy anh đã làm gì?"
"Sao em lại mặc định rằng anh là người có lỗi vậy?"
Tôi đáp lại như thế nhưng Komachi chỉ im lặng nhìn tôi. Với cái dáng điệu này thì có vẻ là tôi không trốn được vụ này bằng cách nói lung tung rồi.
Cuối cùng tôi đành gãi đầu rồi quay mặt đi chỗ khác.
"Chẳng có gì hết. Ngay từ đầu đã chẳng có gì hết cả."
Komachi thở dài.
"Dù anh không nhận ra thì vẫn có khả năng là anh đã làm gì đó rồi. Đành vậy... Anh thử kể từng việc một xem nào."
"Nói thế thì..."
Tôi đã suy nghĩ về chuyện đó rồi.
Từ khi đi Kyoto về, tôi cũng có ngồi suy nghĩ đấy chứ. Tôi đã suy xét về những hành động của mình để xem rằng tôi đã sai ở đâu, vấn đề nằm ở chỗ nào.
Tuy nhiên, tôi chỉ có thể đưa ra kết luận rằng đó chính là phương pháp hiệu quả nhất và an toàn nhất trong thực tế. Tôi cho rằng trong lượng thời gian có hạn và các nước đi ít ỏi thì đó là cách thức đem lại kết quả thoả đáng nhất.
Chúng tôi đã tránh được tình huống xấu nhất trong giả định và đồng thời cũng hoàn thành một yêu cầu khác. Tuy không biết là quá trình đó có đáng được khen ngợi hay không nhưng chí ít thì thành quả cũng đã xuất hiện.
Tuy nhiên, tôi không cần thiết phải giải thích cặn kẽ việc đó cho Komachi biết. Chỉ cần mình tôi hiểu việc đó thôi là được rồi.
"Chắc chắn là không có gì hết mà."
Tôi nhún vai và giả ngơ. Sau đó, tôi ăn vội chỗ thức ăn còn lại để nhanh chóng kết thúc câu chuyện này.
Tuy nhiên, Komachi vẫn không chịu rút lui.
"Lại nữa rồi. Thế là có chuyện gì ạ?"
Komachi khẽ nghiêng đầu, chống tay lên cằm và cười đùa.
Dáng vẻ ấy rất đáng yêu nhưng tôi có thể cảm nhận được ý chí mạnh mẽ từ con bé. Tôi hiểu rằng nó sẽ không cho phép mọi thứ kết thúc trong mập mờ.
Nhưng giờ thì tôi cũng đã cảm thấy khó chịu.
Bình thường tôi chẳng bao giờ khó chịu gì với cái kiểu này của Komachi cả. Tôi sẽ chỉ cười xòa hoặc nói lung tung để trốn tránh mà thôi.
Tuy nhiên, nếu chỉ như bình thường thì chắc là Komachi cũng sẽ không bao giờ ương ngạnh đến mức này.
Rốt cuộc, tôi nổi cáu vì cứ phải cố gắng làm theo những gì mình vẫn làm trước đây.
"Lằng nhằng quá đấy. Thôi ngay đi."
"..."
Komachi á khẩu khi nghe thấy tôi nặng lời như vậy. Tuy nhiên, con bé chỉ đông cứng trong thoáng chốc rồi vai nó bắt đầu run lên.
Tiếp theo, Komachi mở to mắt rồi lớn tiếng đáp lại.
"Anh, anh ăn nói kiểu gì thế!"
"Có gì lạ đâu. Rõ ràng là em vừa lằng nhằng lại vừa ồn ào mà."
Rõ ràng là tôi không nên nói những lời ấy. Tôi đang phải cố gắng hết sức để lấp liếm đi. Chỉ có điều tôi không thể nào rút lại được những lời vừa rồi nữa.
Chẳng ai có thể rút lại được những gì mình đã nói hay làm cả.
Komachi nheo mắt lườm tôi, nhưng rồi sau đó con bé cũng cúi mặt xuống.
"Hừm... Ra vậy. Được rồi. Vậy em sẽ không hỏi gì nữa."
"Cứ vậy đi."
Sau đó, chúng tôi không còn nói gì trong phần còn lại của bữa ăn nữa.
Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng. Thời gian chậm chạp trôi đi như đang bị đông cứng.
Thấy vậy, Komachi bèn uống bát súp miso của con bé một cách mạnh mẽ rồi đứng dậy. Nó lạch cạch thu dọn bát đũa của mình một cách nhanh chóng rồi đem tới bồn rửa bát.
Tiếp theo, Komachi đi đến phía cửa nhưng rồi bỗng nhiên nó lại đứng khựng lại. Con bé nói nhanh mà không nhìn mặt tôi.
"Em đi trước đây. Anh nhớ khóa cửa nhé."
"Ờ."
Nghe tôi đáp lại ngắn gọn như vậy xong Komachi đóng cửa lại một cái thật mạnh.
Trong lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng nói rất nhỏ.
"Rõ ràng là có chuyện gì đó mà."
Bị bỏ lại một mình trong phòng khách, tôi với tay đến cốc trà của mình. Hơi ấm đã biến mất. Thứ được đưa vào miệng tôi giờ đã nguội lạnh.
Tôi có cảm giác rằng đã mấy năm rồi mình mới cãi nhau với Komachi như vậy. Dù biết là đã muộn rồi nhưng tôi vẫn hơi lo không biết con bé có giận tôi hay không.
Rất hiếm khi Komachi nổi giận. Tuy nhiên, con bé thuộc tuýp người giận dai. Thêm vào đó, nó còn đang ở khúc giữa của tuổi dậy thì. Không biết lúc về nhà tôi phải đối mặt với con bé như thế nào đây.
Với em gái của mình mà tôi còn như vậy đấy.
Giao tiếp với người khác đúng là khó thật.
.
xxx
.
Con đường đến trường của tôi đã hoàn toàn chìm trong sắc thu.
Hầu hết mọi chiếc lá trên hàng cây dọc theo con đường ven sông Hanami đã ngả màu hoặc rụng xuống. Bầu trời cao vút. Những cơn gió mặn khô hanh đang liên tiếp chạy qua như đã quên mất thứ không khí nóng ẩm của mùa Hè.
Dù chỉ từng chút một nhưng chắc chắn là thời tiết đang giao mùa. Từ vẻ bề ngoài cũng có thể dễ dàng thấy được rằng trời đang chuyển từ hè sang thu. Đến cuối thu là có thể nhìn thấy được cảnh sắc của mùa Đông rồi.
Có lẽ đợt chuyển mùa này là thời điểm diễn ra nhiều biến chuyển nhất.
Thu đến rồi, nhà kế bên đang làm gì thế?
Một câu thơ nổi tiếng.
Việc tác giả tò mò xem nhà kế bên đang làm gì có lẽ là do nỗi buồn, cảm giác nhung nhớ cùng một thoáng cô đơn đặc trưng của mùa này.
Vì cô đơn nên chúng ta mới nhận ra sự tồn tại của người khác. Chúng ta để ý đến người khác là để lấp đầy nỗi cô đơn của mình.
Nhìn lại thì có lẽ đây cũng là cách để biểu lộ rằng chúng ta muốn người khác nhận thấy sự tồn tại của mình.
Người ta bảo rằng những người khác chẳng qua chỉ là tấm gương phản chiếu bản thân mình. Nói cách khác, ngay từ đầu thì những người khác cũng chỉ là ảo ảnh được chúng ta nhìn thấy thông qua bộ lọc mang tên "bản thân". Do đó, thứ duy nhất tồn tại chính là bản thân mình.
Rốt cuộc, con người cũng chỉ nghĩ về bản thân mình mà thôi.
Hành động hỏi xem rằng nhà kế bên đang làm gì thực chất là để so sánh người khác với bản thân mình. Vậy thì nó cũng chẳng khác nào hành động suy nghĩ xem mình nên làm gì cả.
Lợi dụng người khác để khẳng định bản thân mình như vậy làm mất đi sự chân thực vốn có. Cách làm ấy là hoàn toàn sai lầm.
Chính vì thế, sự cô độc mới là chính nghĩa.
Chiếc xe đạp của tôi vừa kêu lạch cạch vừa thẳng tiến trên đường. Thỉnh thoảng lại có tiếng cót két ở đâu đó vang lên. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục đạp xe mà chẳng thèm để tâm đến những âm thanh đó.
Giờ này thì chưa muộn học được, thế nhưng khi đến trường thì cũng ở mức gần sát giờ vào lớp rồi.
Đây là khoảng thời gian đến trường quen thuộc của tôi.
Khi vào trong bãi đậu xe, tôi có thể thấy được một vài người đang vội vã đi vào lớp.
Tôi cũng dừng xe tại đây và nhanh chóng bước về phía tủ để giày như những người khác. Người cô đơn thường đi rất nhanh. Chắc là do không phải đi với người khác bao giờ nên bọn tôi mới có được kỹ năng ấy. Nếu cố gắng thì cứ đà này khéo tôi lại trở thành đại diện của Nhật Bản tham gia vào cuộc thi đi bộ ở Olympic Tokyo ấy chứ. Mà chắc là không được đâu.
Những quang cảnh quen thuộc vẫn đang xuất hiện ở khu vực tủ để giày mát lạnh này.
Tiếng chào hỏi và nói chuyện rôm rả lan rộng lên khắp cầu thang và hành lang.
Sau khi một sự kiện lớn như buổi học dã ngoại kết thúc, có thể thấy rõ rằng mọi người đã quay lại với cuộc sống học đường chẳng có gì khác với lúc bình thường.
Ở trong lớp cũng vậy thôi.
Giữa những tiếng nói chuyện sôi nổi, tôi lặng lẽ di chuyển. Khi đến chỗ của mình, tôi im lặng kéo ghế ra.
Sau khi ngồi xuống, tôi chờ đợi tiết sinh hoạt buổi sáng bắt đầu.
Dù không chú tâm vào việc gì cụ thể nhưng thông tin vẫn tự đập vào mắt và tai tôi.
Trông mấy tên trong lớp không có phản ứng gì với tôi như này là biết được rằng màn tỏ tình giả hôm trước của tôi không được đồn thổi ra ngoài rồi. Mà cũng phải thôi. Ngẫm lại thì cũng làm gì có ai muốn loan cái tin đó ra.
Chắc hẳn cả Tobe, Ebina và Hayama đều không cảm thấy thoải mái nếu như người khác biết đến chuyện đó.
Không khí trong lớp vẫn chẳng thay đổi gì. Đúng hơn là tôi còn cảm thấy không khí trong lớp còn tốt hơn trước đây nữa.
Chắc không phải là do mối quan hệ giữa mọi người đã gắn bó hơn sau khi kết thúc sự kiện vừa rồi đâu.
Có lẽ là vì lượng thời gian giới hạn còn lại đã khiến điều đó xảy ra.
Tôi nghĩ là sau khi đi Kyoto lạnh giá về, cùng với sự biến chuyển của thời tiết, mọi người đã nhận ra sự thực rằng một trong số những sự kiện lớn ít ỏi chỉ đếm được trên đầu ngón tay của học sinh trung học phổ thông đã kết thúc.
Tháng Mười một đã sắp hết. Qua nửa sau của tháng Mười hai là chúng tôi sẽ được nghỉ đông. Sau năm mới là đến tháng Một, tiếp đến lại là tháng Hai thiếu ngày và tháng Ba với kỳ nghỉ xuân đang chờ đến lượt. Khoảnh khắc này đang dần tan biến theo từng giây phút. Tính ra thì chúng tôi chỉ còn lại ba tháng ở lớp học này thôi.
Chính vì thế nên mọi người mới trân trọng khoảng thời gian này.
Nhưng mọi người trân trọng nó là vì ai? Chắc chắn là không phải vì bạn bè rồi.
Mọi người trân trọng tuổi thanh xuân của mình. Mọi người trân trọng khoảng thời gian và không gian mình đang đắm chìm vào. Cái này cũng giống với tư tưởng "yêu bản thân mình" thôi.
Sau khi quan sát, phân tích và đưa ra kết luận mang tính cá nhân như vậy, tôi khẽ ngáp một cái. Đây là bằng chứng cho thấy rằng nghĩ đến những việc vô ích như vậy sẽ khiến cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi.
Vừa mới được nghỉ xong mà tôi có cảm giác như cơ thể mình vẫn còn vô cùng nặng nề.
Tôi bắt đầu thả lỏng vai và chậm rãi xoay cổ sang hai bên.
Lọt vào mắt tôi là khuôn mặt của những người bạn cùng lớp quen thuộc. Rất nhiều nhóm đang túm tụm lại nói chuyện rôm rả với nhau. Chỉ có một bạn nữ cột tóc đuôi ngựa đang bỏ qua tất cả những người khác để nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong lớp đang sôi nổi đến như vậy nhưng Kawasaki vẫn đang giữ được tính tình vốn có của cậu ta.
Nhìn xa hơn nữa, tôi có thể thấy được một nhóm nữ sinh đang túm tụm lại khoe ảnh cho nhau xem. Người đang vui vẻ nói chuyện ở giữa vòng tròn ấy chắc hẳn là Sagami. Thật hiếm thấy người nào trải qua nhiều chuyện như vậy mà chẳng hề trưởng thành thêm chút nào như cậu ta. Mà giờ tôi cũng chẳng can dự gì đến cậu ta nữa nên sao cũng được. Có lẽ là nhờ hiệu ứng của buổi học dã ngoại lần trước nên tôi cũng không còn nghe thấy những lời chát chúa nhắm vào tôi nữa.
Không chỉ riêng nhóm của Sagami mà chủ đề của các cuộc nói chuyện khác cũng đều xoay quanh buổi học dã ngoại.
Có điều, chuyện mà mọi người đang nói rồi cũng sẽ dần biến thành những kỷ niệm và chìm vào sâu bên trong ký ức của mỗi người. Rồi chúng cũng sẽ chuyển thành những việc mà chỉ sau này khi xem lại ảnh người ta mới nhớ ra.
Chắc chắn là không chỉ riêng gì buổi học dã ngoại mà quãng thời gian chúng tôi đang trải qua cũng sẽ như vậy.
Hẳn là sẽ có rất ít người tự nhận ra được điều đó. Cũng có thể một số người đã bất chợt nhận ra được và đang giả vờ vui vẻ để tận hưởng quãng thời gian này.
Chắc chắn mọi người đều sẽ dần dần giả vờ không nhận ra, coi như mình không hề biết đến chuyện đó.
Chính vì thế nên có lẽ những người này cũng đều giống nhau cả.
Tôi tiếp tục đảo mắt vòng quanh lớp.
Những quang cảnh hệt như trước đây vẫn đang xuất hiện.
"Vậy là chúng ta quay lại Chiba rồi. Cơ mà tuyến Keiyou chưa gì đã ngập sắc Giáng sinh rồi làm tớ bất ngờ quá luôn. Quảng cáo của Destiny Land cũng nổi bật khủng khiếp!"
Tobe vừa nói, vừa vuốt phần tóc gáy dài của cậu ta. Nhóm của cậu ta vẫn hào hứng không khác gì trước khi chuyến đi bắt đầu.
"Phải công nhận là Destiny Land chịu chơi thật đấy."
"Rõ ràng!"
Cả Ohka và Yamato cũng phụ họa theo Tobe.
"Destiny Land hả?..."
Miura hờ hững nói trong khi đang lấy ngón tay để tự quấn lấy mái tóc xoăn của mình. Tôi tin là nếu như yêu thích nhân vật công chúa Destiny Land thì cậu ta sẽ nữ tính lắm.
"Đã đến thời điểm này rồi cơ à..."
Hayama vừa cười vừa chống tay lên cằm. Nghe vậy, Yuigahama cũng đưa ngón trỏ lên trán, sau đó nhìn lên trần nhà và vừa hồi tưởng lại vừa nói.
"À đúng rồi, hình như mấy hôm trước mới có trò chơi gì mới hay sao ấy."
Đến lượt Ebina bắt đầu khoanh tay lại.
"Hả? Cái đó hình như là ở Destiney Sea mà. Thỉnh thoảng tớ cũng không biết đâu là đâu nữa... Rốt cuộc thì cái nào mới là công nhỉ?"
"Ebina, thôi ngay."
Miura cốc đầu Ebina một cái rồi bật cười.
Nhóm Hayama vẫn như bình thường.
Tôi cảm thấy khá nhẹ nhõm với việc đó.
Đây chính là thế giới không thay đổi, không tiến triển mà những người này mong muốn.
Có lẽ là nó sẽ dần đóng lại và mục nát đi, thế nhưng ngay từ đầu thì thế giới này cũng đã dần đóng lại và mục nát sẵn rồi. Hẳn đây chính là trạng thái mà thế giới này nên duy trì.
Cả Hayama lẫn Ebina đều không có ý định cản trở việc đó diễn ra.
Đó là một lựa chọn chính xác đến mức bất ngờ. Nếu coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì thái độ của cả nhóm vẫn có thể duy trì như trước buổi học dã ngoại. Chính vì vậy nên khoảng cách giữa tôi và những người này vẫn là bất biến.
Trong khi tôi đang lơ đãng nhìn mấy người đó thì bỗng nhiên mắt tôi và Yuigahama chạm nhau.
"..."
"..."
Về mặt thời gian thì chắc chỉ có vài giây chứ không nhiều. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy việc đó kéo dài một cách kỳ lạ. Cảm thấy khó chịu với ánh mắt như đang dò xét lẫn nhau của chúng tôi, tôi bèn ngay lập tức quay mặt đi.
Tôi dựa má vào tay trái của mình và nhắm mắt lại để ngủ. Tuy nhiên, dù có tránh mặt thì tai của tôi vẫn đang hoạt động.
"Hay là chúng ta cùng đi Destiny Land với nhau đi!"
"Được đó."
"Ờ."
Tuy nội dung cũng chẳng có gì nhưng cuộc nói chuyện của nhóm Hayama vẫn đang được tiếp tục.
Tuy nhiên, tiếng cười của Yuigahama lại lẫn vào trong đó và điều này khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng tôi phải công nhận là những câu chuyện này chẳng có chút nội dung gì cả.
Cứ nói chuyện bâng quơ mãi thế này thì cũng tài thật đấy.
Nhưng cũng có khả năng rằng mấy cậu này đang cố để không chạm vào cốt lõi của vấn đề. Thông qua việc nói về những câu chuyện vô thưởng vô phạt, bọn họ mới có thể tiếp tục diễn được giống như từ trước đến giờ.
Dù sao thì thân thiết với nhau cũng là một việc đẹp đẽ. Cố gắng ra vẻ và che đậy cho nhau cũng là những hành động đẹp. Mọi thứ đều được nhắm mắt cho qua và trở nên xinh đẹp cả. Như vậy mới đúng là cái đẹp chứ.
Vậy là công thức vô cùng đơn giản: "thân thiết = đẹp = ra vẻ + che đậy" đã được thành lập. Phải công nhận là tôi giỏi toán thật đấy. Hình như ai đó ở khoa tự nhiên đã từng nói rằng "những công thức hoàn chỉnh là đẹp nhất". Cũng không phải là tôi không lý giải được điều đó. Người ta thường cảm thấy yên tâm trước những chân lý bất biến đã được xác định. Có điều, nếu mà thấy các công thức đáng yêu như mấy tên ở khoa tự nhiên thì biến thái vô cùng. Mấy tên học khoa tự nhiên kinh khủng thật đấy.
Tôi nghĩ vẩn vơ để giết thời gian, sau đó mở mắt ra để xem giờ. Chắc là chuông vào lớp sắp reo lên rồi...
Có điều, trước lúc đó, vẫn còn một người đang cố gắng chạy vào trong lớp học. Tuy trông có vẻ vội vã nhưng bước chân của người đó lại rất nhẹ nhàng.
Cánh cửa khẽ hé mở và Totsuka trong bộ áo thể dục đang ngó vào lớp. Sau khi quan sát xong, cậu ấy thở phào một cái. Totsuka lau mồ hôi và nhìn vào đồng hồ.
"May là vẫn còn kịp..."
Sau khi lẩm bẩm như vậy với vẻ yên tâm, Totsuka vừa đi về chỗ vừa chào hỏi các bạn trong lớp.
Giữa đường, nhận thấy đang bị tôi quan sát, Totsuka bước về phía tôi. Đúng ra thì ở đây phải xuất hiện câu hỏi tại sao tôi lại quan sát cậu ấy suốt như vậy, nhưng nếu thế thì tôi sẽ hỏi ngược lại rằng liệu có người nào không hề quan sát cậu ấy một chút nào hay không.
Có lẽ là do vừa chạy đến xong nên Totsuka đang thở hổn hển và bờ má cậu ấy đang ửng hồng. Chắc cậu ấy vừa luyện tập ở câu lạc bộ xong. Tôi có thể nhìn thấy rõ sự mệt mỏi và đôi mắt rưng rưng của cậu ấy.
"Chào cậu, Hachiman."
"Ờ, chào cậu."
Tôi khẽ tặc lưỡi một cái để không làm mình hưng phấn quá rồi chào lại. Cơ mà cái kiểu bình tĩnh quá như thế này chẳng giống tôi lúc bình thường chút nào cả. Giọng tôi phát ra một cách vừa phải.
Tuy nhiên, Totsuka lại chưng hửng rồi im lặng một cách kỳ lạ. Cánh tay đang hơi nhấc lên của cậu ấy cũng khựng lại trên không.
"Sao thế?"
Nghe vậy, Totsuka xua tay và cười ha hả để lấp liếm.
"À không, tớ chỉ cảm thấy cậu chào tớ theo kiểu bình thường quá thôi."
"..."
Thấy thế, tôi xem xét lại hành động vừa rồi của mình. Chẳng nhẽ tôi lại làm gì khác lúc bình thường sao.
Cơ mà dù có suy nghĩ thì chắc là tôi cũng không tìm ra câu trả lời ngay được.
Tôi thôi không suy nghĩ nữa và lên tiếng.
"Ờ... cũng phải. Bình thường thôi mà. Cậu vừa đi tập về à?"
"Ừ. Lâu rồi mới đi nên tớ tập hơi quá giờ một chút. À, cậu đã hết mệt chưa?"
Nghe vậy, tôi mới nhớ lại hôm kết thúc buổi học dã ngoại. Tôi ngủ gần như hết cả chuyến tàu Shinkansen lúc về. Chắc là Totsuka đang nhắc đến việc đó. Mà thực chất là tôi cũng thức đến một nửa thời lượng chuyến đi đấy chứ, chỉ là tôi không muốn nói chuyện với người khác thôi... Vốn dĩ lúc đó tôi không được vui cho lắm, cộng với việc tôi không muốn để Totsuka chứng kiến cảnh đó nữa.
Tôi muốn mình luôn là một Hikigaya Hachiman chỉn chu trước mặt Totsuka. Chà, không biết tôi đang nói gì nữa rồi.
"Ờ, tớ hết hẳn rồi."
"Thế à. Vậy thì tốt quá."
Totsuka cười đáp lại. Vừa lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên. Sau khi khẽ vẫy tay chào tôi, Totsuka quay về chỗ của mình. Tôi cũng cười và nhìn theo cậu ấy.
Đúng vậy. Tôi hoàn toàn không còn mệt mỏi chút nào. Chính xác hơn thì nỗi mệt mỏi của tôi vừa mới tan biến xong.
.
xxx
.
Cứ sau mỗi tiết học, tôi lại cảm thấy cơ thể mình như nặng nề hơn. Thành thử tôi lại bắt đầu đếm xem còn bao nhiêu lâu nữa thì hết giờ học.
Sau khi tiết sinh hoạt cuối giờ kết thúc thì việc đếm ngược của tôi cũng hoàn tất.
Hết giờ rồi.
Tôi cầm lấy chiếc cặp gần như chẳng có gì bên trong của mình rồi đứng dậy.
Những người tham gia vào câu lạc bộ hoặc về nhà cũng nhanh chóng ra khỏi lớp. Tôi cảm thấy như có ai nhìn mình từ phía sau, thế nhưng ánh mắt đó cũng đã bị chiếc cửa phía sau lưng tôi ngăn lại.
Bầu không khí thư thái bao trùm trên hành lang. Có lẽ là mọi người đều có nơi cần đến rồi nên người đi chậm thì có chứ chẳng ai đứng lại ở đây cả.
Tôi chọn bên mặt trời không chiếu đến trên hành lang để có được cảm giác mát mẻ hơn.
Chắc là do một vài lớp vẫn chưa sinh hoạt xong nên tôi có cảm giác rằng có ít người đang đi xuống cầu thang hơn thường lệ.
Trên đường xuống tới tủ để giày, không ai bắt chuyện với tôi và cũng không ai nhìn vào tôi cả, thành thử tôi dễ dàng đến được nơi mình muốn.
Tôi sẽ thay giày ở đây, sau đó hướng về phía chỗ để xe, mở khóa xe của mình, lơ đãng đạp xe một lúc là về được đến nhà.
Tuy nhiên, hành động như vậy thì không giống tôi một chút nào.
Tôi là tôi. Vẫn y như bình thường. Chính vì vậy nên tôi cần phải tiếp tục làm cho mọi thứ y như cũ.
Ra khỏi cầu thang một bước, chiếc máy bán hàng tự động lọt vào mắt tôi.
Tôi phải thay đổi tâm trạng một chút mới được. Hôm nay tôi chọn cà phê sữa. Dù có thế nào thì tôi cũng không chọn cà phê Ayataka.
"Cà phê đắng thật đấy..."
Tôi uống cạn một hơi rồi vứt chiếc lon rỗng vào trong thùng rác. Cái cảm giác đắng ngắt đang lan tỏa trong miệng này vẫn không hề biến mất khi tôi tiếp tục lên đường.
Tuy đôi chân đang nặng trĩu nhưng tôi vẫn cố gắng đến phòng câu lạc bộ theo một lộ trình khác với trước đây.
Cả khi bước trên hành lang lẫn khi đi lên cầu thang, tôi lại nghĩ tới những chuyện thừa thãi. Cứ mỗi lần như vậy, tôi lại chầm chậm thở dài.
Và cuối cùng, sau một khoảng thời gian khá dài thì tôi cũng đã đến được trước cửa phòng câu lạc bộ.
Tôi hít một hơi thật sâu trước khi đặt tay lên cửa.
Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong lọt ra ngoài. Qua cửa thì hơi khó nghe rõ nhưng có vẻ như hai người kia đều đã tới.
Sau khi xác nhận được thông tin đó, tôi mở toang cửa ra.
Tiếng nói chuyện bỗng ngừng lại.
"..."
Ba người cùng nhau im lặng. Cả Yukinoshita và Yuigahama đều biểu lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.
Chắc là do tôi đến muộn hơn mọi hôm nên cả hai cho rằng tôi không đến nữa. Cũng đúng một nửa đó chứ. Tôi có quyết tâm đến đây tới vậy đâu.
Tôi chỉ đang cứng đầu thôi. Một sự cứng đầu ngang ngược, tréo ngoe và nhỏ mọn.
Đây là cách tôi khẽ chống cự lại vì bản thân mình, để không phủ nhận quá khứ, hành động và lòng tin của chính mình.
Tôi hơi cúi đầu để chào hai người kia rồi tiến về vị trí thường lệ của mình.
Sau khi ngồi xuống ghế, tôi lôi một cuốn sách từ trong cặp ra. Miếng đánh dấu trang vẫn ở nguyên vị trí từ trước khi buổi học dã ngoại bắt đầu.
Khi tôi bắt đầu đọc sách thì khoảng thời gian đông cứng vừa rồi cũng bắt đầu trôi đi.
Trên bàn là một ấm trà với lớp bọc bên ngoài tự may bằng vải cùng với bánh nướng, sô-cô-la, một cốc uống trà và một cốc có quai đang bốc hơi nghi ngút.
Chắc là do nước mới đun nên trong phòng vẫn còn ấm và có cả mùi hồng trà nữa.
Tuy nhiên, tôi có cảm giác rằng bầu không khí ấm cúng ấy đang lạnh dần.
Yukinoshita quăng cho tôi một cái nhìn lạnh lùng.
"Đến rồi đó hả..."
"Ừ, đúng vậy."
Tôi trả lời cho qua rồi lật qua trang mới trong khi trang cũ còn chưa đọc hết một nửa.
Kể từ đó, Yukinoshita không nói năng gì nữa.
Yuigahama cũng liếc nhìn tôi, thế nhưng rồi cậu ta cũng chỉ đưa cái cốc có quai lên miệng và uống một ngụm trà.
Tuy nhiên, bầu không khí này đã nói lên tất cả. Hai người kia đang muốn hỏi rằng tại sao tôi lại tới đây.
Sự im lặng như trách móc ấy lại tiếp tục.
Mắt tôi vẫn chạy dọc theo những dòng chữ. Lưng tôi dựa vào ghế. Vai tôi thả lỏng và tay tôi tiếp tục lật trang. Bất giác, tôi lại vô thức đếm số trang còn lại cùng với khoảng thời gian cho đến lúc ra về.
Có tiếng chắt lưỡi, tiếng sột soạt của quần áo khi di chuyển, tiếng rung đùi của ai đó.
Sau cùng, tôi còn nghe thấy được cả tiếng kim dài đang khẽ chuyển động.
Như thể đó là giọt nước làm tràn ly, Yuigahama cuối cùng cũng khẽ hít sâu một hơi rồi lên tiếng.
"À đúng rồi, rốt cuộc thì mọi người đều bình thường cả. Ờ... Mọi người đều."
Dù đã chịu lên tiếng nhưng có lẽ là do bị thứ không khí lạnh lùng này lấn áp nên giọng Yuigahama đang yếu dần. Tuy nhiên, cả tôi lẫn Yukinoshita đều nhìn về phía Yuigahama.
Mọi người ở đây chắc là Ebina, Tobe, Hayama và Miura.
Đúng là từ sau khi buổi học dã ngoại kết thúc, nhóm đó vẫn chẳng thay đổi gì. Tất cả vẫn thân thiết với nhau y như cũ và sinh hoạt với nhau giống như bình thường.
"Phải đấy. Theo như tôi quan sát thì không có chuyện gì xảy ra cả."
Tôi cũng chẳng tự hào gì về việc mà mình đã làm. Có lẽ đó là một trong những việc tồi tệ nhất mà tôi có thể làm. Nhưng cũng may là hành động ấy của tôi không hề vô ích.
Chính vì vậy nên có thể nói rằng đây chính là suy nghĩ thật sự của tôi.
"Thế à. Vậy thì tốt."
Yukinoshita vừa nói vừa lấy tay vuốt quanh một vòng miệng cốc trà. Tuy nhiên, ánh mắt ủ rũ đang nhìn thẳng vào trong cốc kia cho thấy rằng cậu ta chẳng hề cảm thấy thuyết phục chút nào.
Chắc là do nhận thấy rằng mình đã thành công trong việc bắt chuyện với mọi người nên Yuigahama đang mỉm cười rạng rỡ và xoa tay lên búi tóc của cậu ta.
"Chà, thật ra thì tớ cũng sợ lắm, nhưng có vẻ là tớ không cần phải lo lắng rồi. Mọi người hoàn toàn... bình thường cả."
Tuy nhiên, tâm trạng đó không kéo dài được lâu. Cậu ta lại xị mặt xuống. Những lời cuối cùng của cậu ta nghe có vẻ rỗng tuếch.
"Tớ không còn biết được ai đang nghĩ gì nữa rồi."
Không rõ câu vừa rồi là nhằm vào ai nữa. Tôi bắt đầu thắc mắc không biết từ "mọi người" kia có phải đang nói đến nhóm Hayama hay không nữa.
Thấy tôi không có phản ứng gì, Yukinoshita lên tiếng.
"Vốn dĩ là thế mà. Chúng ta chẳng hiểu được ai đang nghĩ gì đâu."
Cách nói thẳng thừng ấy khiến cho Yuigahama ứ họng và chìm vào im lặng. Hơi nóng đã không còn bốc lên từ chiếc cốc của Yuigahama nữa.
Thấy Yuigahama có vẻ như đang bị tổn thương Yukinoshita nói tiếp.
"Kể cả hai bên có biết nhau thì hiểu được nhau cũng là một vấn đề hoàn toàn khác mà."
Yukinoshita cúi đầu xuống và giơ tay ra cầm lấy cốc trà. Cậu ta chầm chậm uống chỗ trà chắc chắn đã nguội lạnh ấy rồi đặt nó lại chiếc đĩa trong im lặng. Trông giống như thể cậu ta không muốn tạo ra tiếng động vậy.
Sự im lặng ấy đang tra hỏi tôi về ý nghĩa của những điều cậu ta vừa nói.
"Phải đấy."
Dù có nghĩ gì đi nữa thì ý nghĩa của câu nói vừa rồi cũng đã quá rõ ràng. Điều Yukinoshita nói hoàn toàn đúng và tôi không thể phủ nhận chút nào cả. Đó rõ ràng là sự thực.
Tôi khẽ thở dài rồi xốc lại tinh thần.
"Thật ra cũng không cần để ý quá đâu. Tốt nhất là chúng ta cũng cư xử như bình thường thôi."
Giống như từ trước tới giờ, nếu như ai đó muốn giữ nguyên mọi thứ thì người đó cũng phải làm vậy với những điều xung quanh mình. Mối quan hệ giữa người với người rất dễ bị cắt đứt. Không chỉ do các yếu tố bên trong mà còn cả các yếu tố bên ngoài tác động vào việc này nữa.
Yuigahama cũng dần hồi phục sau khi nghe những gì tôi vừa nói.
"Chúng ta cũng bình thường... Ừm..."
Cậu ta nói nhỏ đến mức như thể chỉ để cho mỗi bản thân mình nghe. Tuy trông Yuigahama chẳng có vẻ gì là hiểu điều đó nhưng cậu ta vẫn gật đầu.
Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Đây chính là lựa chọn của chúng tôi.
À không, là lựa chọn của tôi.
Tuy nhiên, chỉ có một người, chỉ có Yukinoshita là không đồng tình và cậu ta đang nhìn thẳng về phía tôi. Khi tôi còn đang bị choáng ngợp trước ánh mắt ấy thì Yukinoshita đã lên tiếng.
"Bình thường hả... Phải rồi, với cậu thì là bình thường."
"Ờ."
Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita khẽ thở dài.
"Cậu bảo là không có gì thay đổi còn gì..."
Tôi có cảm giác rằng ai đó đã từng nói với tôi câu này. Tuy nhiên, câu nói này lại mang một hàm ý hoàn toàn khác với trước đây. Những lời lạnh lùng ấy giống như đang muốn nói rằng cậu ta đã từ bỏ và mọi thứ đã kết thúc.
Ngực tôi như đang thắt lại.
"Cậu..."
Yukinoshita ngắc ngứ. Cậu ta nhìn đi chỗ khác như thể đang tìm kiếm từ ngữ để nói ra.
Chà, hẳn là cậu ta định nói tiếp đoạn lúc trước đây mà.
Những lời cậu ta đã nuốt trôi lúc đó sắp sửa được thốt ra.
Toàn bộ sức lực đang dần tuột khỏi cơ thể đã chuẩn bị sẵn tinh thần của tôi. Tôi chỉ còn có thể đợi Yukinoshita nói tiếp.
Yukinoshita nắm lấy váy của mình. Vai cậu ta khẽ run lên. Sau đó, cậu ta hắng giọng như thể đã hạ quyết tâm sẽ nói ra điều ấy.
Tuy nhiên, cậu ta lại không thốt ra được câu nào.
"Yu, Yukinon à! Tớ, tớ bảo này..."
Yuigahama đặt chiếc cốc của mình lên bàn một cách mạnh mẽ và lên tiếng để ngăn chặn điều đó xảy ra. Giống như cậu ta có linh cảm rằng cậu ta không được để cho Yukinoshita nói tiếp vậy.
Tuy nhiên, đó chỉ là hành động trì hoãn, giả vờ như không thấy và cố gắng đẩy mọi thứ vào vòng bí mật.
Bầu không khí căng thẳng ấy không hề dịu bớt. Cả hai đều cố gắng tìm kiếm từ để nói, làm cho một khoảng lặng lại được sinh ra.
Không biết là việc này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Chắc cũng không nhanh được đâu.
Chỉ còn duy nhất kim giây là đang chuyển động. Tuy nhiên, tôi chỉ ý thức được về thời gian khi có tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên.
Chúng tôi đều nhìn về phía cửa nhưng không một ai lên tiếng cả.
Sau đó, tiếng gõ cửa lại vang lên một lần nữa như để kiểm tra lại xem có ai trong phòng không.
"Xin mời."
Người trả lời là tôi. Tuy giọng tôi không to cho lắm nhưng xem chừng cũng đủ để truyền tới bên kia cánh cửa.
Cánh cửa bật mở.
"Làm phiền chút nhé."
Người vừa lên tiếng và bước vào phòng chính là cô Hiratsuka.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro