2. Không ai biết tại sao những người này lại tới câu lạc bộ Tình nguyện

Chẳng biết nước đã được cho vào từ bao giờ nhưng chiếc ấm đun nước đang phát ra tiếng kêu "tu tu". Nhận ra rằng nước đã sôi, Yukinoshita cẩn thận gấp một góc của tờ tạp chí đang đọc lại. Kiểu gấp này ở Nhật Bản gọi là "dog ear". Một người thích mèo như Yukinoshita chắc hẳn sẽ nói rằng "cái này không phải là tai chó mà là tai Scottish Fold". Tiện nói luôn Scottish Fold là một giống mèo rất nổi tiếng với đôi tai có thể gập lại được giống như tai chó, đây là một điểm rất hiếm gặp ở loài mèo.

Yukinoshita đặt cuốn tạp chí lên bàn, đứng dậy rồi di chuyển ra phía trước chiếc ấm đun nước.

Yuigahama nãy giờ vẫn uể oải ngồi nghịch điện thoại nhưng thấy thế thì lên tiếng ngay với đôi mắt lấp lánh đầy kỳ vọng.

"Hoan hô! Ăn thôi!"

Giống như Yukinoshita đang chuẩn bị cốc và trà, Yuigahama cũng sục sạo chiếc túi của mình rồi lấy bánh kẹo ra để ăn cùng.

Những chiếc cốc trà và đĩa lót cốc nhỏ xinh đã được chuẩn bị trên bàn. Lại còn có một chiếc cốc có quai in hình một chú chó uể oải trên đó nữa.

Đây là cảnh tượng thường xuất hiện vào thời điểm trời đã sang cuối thu và tiếng bước chân của mùa đông đã tiến tới rất gần như bây giờ. Khi tôi đang đọc sách, hình ảnh Yukinoshita đang rót trà lọt vào tầm mắt của tôi.

Khi nước được rót vào trong ấm trà thủy tinh kia, những lá trà khẽ nhảy múa. Sau đó, chúng chầm chậm rơi xuống giống như những bông tuyết bên trong quả cầu tuyết thủy tinh.

Đầu tiên cậu ta rót trà vào cốc, tiếp theo là chiếc cốc có quai kia, rồi Yukinoshita ngừng tay lại. Cậu ta đặt tay lên trán như thể đang nghĩ ngợi điều gì đó rồi với tay lấy một chiếc cốc giấy vẫn thường được chuẩn bị sẵn xong rót cả vào chiếc cốc ấy.

Tuy là tự mình rót ra nhưng Yukinoshita lại lườm chiếc cốc bằng một cái nhìn lạnh lùng với vẻ không thể nào chấp nhận nổi. Sau đó, cậu ta rót trà vào một chiếc bình gốm giữ nhiệt rồi đậy nắp lại.

Yukinoshita lấy cốc trà và đĩa lót rồi quay trở lại chỗ ngồi. Tiếp theo đó, Yuigahama cũng vừa nghịch điện thoại vừa cầm lấy chiếc cốc có quai.

Do không có ai động vào nên chiếc cốc giấy bị bỏ lại chỏng chơ. Hơi nóng từ chiếc cốc lảo đảo bốc lên giống như một đứa trẻ đang bị lạc đường.

"Trà sắp nguội rồi đấy."

"Tôi không uống được trà nóng."

Phải mất một lúc thì tôi mới hiểu được rằng cậu ta vừa rót trà cho tôi. Tôi cũng không ác đến mức được rót trà cho như thế mà lại không thèm nhận.

Tôi với tay lấy chiếc cốc, lòng thầm nghĩ rằng chắc nó cũng đã nguội bớt rồi.

Trong lúc tôi đang hớp một ngụm trà thì Yuigahama cầm chiếc cốc có quai của cậu ta bằng cả hai tay rồi thổi phù phù để cho trà nguội bớt.

"À quên, buổi học dã ngoại sắp diễn ra rồi đấy."

Mi mắt của Yukinoshita khẽ cử động khi nghe thấy cụm từ đó. Nó đều xuất hiện trong những câu chuyện ở trên lớp gần đây. Xem chừng cụm từ vừa nãy đã lan tỏa tới tận câu lạc bộ Tình nguyện của tôi.

"Cậu đã quyết định sẽ đi đâu chưa?"

"Giờ vẫn còn đang quyết."

"Tôi thì phụ thuộc vào việc những người khác trong nhóm sẽ đi đâu nữa."

Với tôi thì buổi học dã ngoại chỉ là một hình thức hoạt động nhóm bắt buộc.

Những tên trong nhóm tôi luôn lên kế hoạch trước mặt tôi nhưng không thèm đếm xỉa gì tới ý kiến của tôi, coi như tôi không tồn tại và tôi cũng chỉ im lặng đi theo.

Tôi chẳng có gì bất mãn, vẫn cảm thấy dễ chịu nhưng không thể gọi là vui vẻ được.

Những kẻ lạc loài sẽ luôn là những kẻ lạc loài. Nếu ở trong một nhóm nào đó tốt bụng thì có khả năng là người ta còn tế nhị nghe theo ý kiến của mình. Tuy nhiên, những kẻ lạc loài không thể nào tránh khỏi cảnh sẽ bị loại bỏ.

Với một người đã có thâm niên làm "kẻ lạc loài" lâu như tôi thì đó là chuyện hiển nhiên. Chắc chắn Yukinoshita cũng bị coi là một người "lạc loài" nên hẳn cậu ta cũng sẽ giống tôi.

"Mà Yukinoshita này, những khi có các sự kiện giống như buổi học dã ngoại này thì cậu sẽ làm gì vậy?"

Yukinoshita cầm chiếc cốc bằng một tay và khẽ nghiêng đầu khi tôi tò mò hỏi.

"Làm gì là ý gì?"

"Cậu đâu có bạn bè ở lớp. Đúng vậy không?"

Từ ngoài nhìn vào thì câu hỏi này có vẻ khá là quá đáng nhưng Yukinoshita chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Cậu ta thản nhiên trả lời.

"Đúng. Thì sao?"

"Thì tôi đang thắc mắc là cậu sẽ làm gì vào lúc chia nhóm mà."

Có vẻ như cuối cùng thì Yukinoshita cũng hiểu được chính xác câu hỏi của tôi nên cậu ta mới đặt chiếc cốc xuống và tự tin nói.

"À, vụ đó thì tôi được mời vào nhóm rồi nhưng chưa đáp lại."

"Hả? Cậu, cậu được mời vào nhóm á?"

Yukinoshita hơi bĩu môi khi thấy tôi hỏi ngược lại với vẻ ngạc nhiên.

"Tôi không biết hình ảnh của tôi bên trong cậu là như thế nào nhưng tôi chưa bao giờ phải lo lắng về việc chia nhóm. Lúc nào cũng có người của một nhóm nào đó tới mời tôi."

Yukinoshita vừa nói, vừa phủi phần tóc đang vướng ở vai xuống. Yuigahama ngồi bên cạnh đó uống một hớp trà sau khi nghe xong rồi ngẩng đầu lên.

"À, cái này thì có lẽ là tớ hiểu được. Riêng lớp J thì lượng con gái chiếm phần lớn nên những người lạnh lùng như kiểu Yukinon được yêu thích lắm."

"Hà, ra là vậy... Riêng lớp J à..."

Yukinoshita học lớp J, là người của khoa giáo dục quốc tế. Chín mươi phần trăm số người trong lớp J là con gái. Lớp này có hơi khác với những lớp ở khoa thường. Lớp J giống với một lớp ở trường nữ sinh hơn. Thực tế thì ta sẽ ngửi thấy mùi thơm, đúng hơn là hỗn hợp rất nhiều các loại mùi khi đi ngang qua lớp này làm cho cơ thể cảm thấy hơi khó chịu. Thêm nữa là vào mùa đông có tỉ lệ khá cao rằng nữ sinh lớp này sẽ mặc quần thể thao dưới váy rồi chơi trò tốc váy nhau trong bộ đồ đó. Đứng từ xa xem cảnh ấy cũng vui lắm.

Hẳn là do trong lớp của Yukinoshita gần như chỉ có một giới tính nên mọi người mới có thể thoải mái, tự do, dễ dãi với nhau như vậy. Cũng có thể gọi là dễ kết bè kéo cánh với nhau cũng được.

Không có cái nhìn của người khác giới cũng là một ưu điểm.

Con trai thì hay tỏ ra khác biệt để gây chú ý với con gái. Đám Tobe lúc nãy cứ nói chuyện oang oang tỏ ra bất cần cũng là vì thế. Những đứa hay tỏ ra mình hơi dở dở ương ương cũng có thể cho vào loại này. Tất nhiên là tôi cũng đã từng như thế.

Và chắc hẳn là bên con gái cũng như vậy.

Thực tế thì chắc chắn là Yukinoshita đã nếm trải điều đó rất nhiều thông qua cách sinh hoạt như từ trước giờ. Đặt một đám con trai và một đám con gái đang tới tuổi trưởng thành vào cùng một lớp học thì có nhiều chuyện sẽ xảy ra lắm. Giữa con trai và con gái đã thế rồi, thế nhưng giữa con trai với nhau, con gái với nhau cũng nhiều chuyện chẳng kém. Cuộc sống cũng có nhiều vấn đề lắm, mà tiền lương hưu cũng vậy nữa.

"Hờ... Trường mình mà đi Okinawa thì thích phải biết."

Yuigahama vừa nói, vừa nhìn lên trần nhà trong khi chỉ ngồi hờ trên ghế.

"Vào thời điểm này á... Tớ nghĩ là không nên đâu."

Sau khi trả lời xong, Yukinoshita nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cơn gió lạnh đang thổi hun hút bên ngoài. Dù cho Okinawa có ở phía nam đi chăng nữa thì giờ này cũng không phải là lúc người ta có thể tận hưởng biển và những thứ liên quan đến biển được.

"Hả? Tại vì đến Kyoto thì có gì để mà làm đâu. Ở vùng đó chỉ có chùa với đền thôi mà. Mấy cái đó thì gần đây cũng có. Ví dụ như lúc nào tớ cũng có thể đến được đền Asama ở Inage..."

Một phát ngôn tuyệt vời đậm chất Yuigahama. Chỉ nghe thôi đã thấy đau đầu rồi. Có lẽ là Yukinoshita cũng thấy như vậy nên cậu ta vừa khẽ ấn tay lên trán.

"Cậu chẳng thèm xét gì tới mức độ quan trọng về mặt lịch sử và giá trị về mặt văn hóa hả..."

Yukinoshita vừa thở dài vừa nói nhỏ. Yuigahama ngay lập tức bật lại.

"Vì tớ chẳng biết nên làm gì khi vào đền chùa cả..."

Cũng không phải là tôi không hiểu những gì mà Yuigahama đang nói. Những người không có hứng thú gì tới đền chùa chắc hẳn sẽ đều như vậy cả. Tôi e rằng ngoại trừ những hoạt động như quan hôn tang tế và đi cầu nguyện vào năm mới thì quá nửa số học sinh cấp Ba khắp nước Nhật chẳng đi tới đền chùa để làm gì cả.

"Thiếu gì thứ để làm chứ. Với lại đây có phải là đi chơi đâu. Buổi học dã ngoại này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm nhiều thứ. Về mặt lịch sử thì khỏi nói rồi, nhưng ngoài ra chúng ta còn được trực tiếp nhìn và chạm vào văn hóa của đất nước, với lại..."

"Không phải như thế."

Tôi xen vào, cắt ngang màn giải thích của Yukinoshita.

"Ái chà. Vậy thì mục đích của buổi học dã ngoại này là gì vậy?"

Có lẽ là vì tức tối do bị cắt ngang nên Yukinoshita đang nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. Đáng sợ quá đó chị hai ơi. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục mà không hề tỏ ra sợ hãi.

"Đây là suy nghĩ của tôi thôi nhé... Mục đích của buổi học này là mô phỏng đời sống xã hội."

"Hiểu rồi. Đúng là ngoài việc sử dụng tuyến đường Shinkansen ra ta còn dùng các phương tiện giao thông công cộng khác và ở nhà trọ nữa..."

Yukinoshita khoanh tay lại và nhìn chéo lên phía trên bên phải ra chiều suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nói xong.

"Phải tham gia một chuyến đi mình không muốn đi, gặp những cấp trên mình không muốn gặp. Không được phép lựa chọn mình sẽ ở đâu, sẽ ăn gì. Gọi là đi học hỏi nhưng lại phải kìm hãm ý kiến của mình lại để điều chỉnh, điều chỉnh và điều chỉnh sao cho hài hòa với ý kiến của những người khác. Phải suy nghĩ xem nên xoay xở ra sao với số tiền trong túi, kiểu như "tên này thì mua cái này là được rồi, tên kia thì thôi cũng được". Buổi học dã ngoại này giúp ta học được những điều như vậy đấy. Nó giống như một buổi rèn luyện để ta hiểu được rằng vào lúc mọi chuyện trên thế gian này không đi theo những gì mình muốn thì ta vẫn có thể cộng tác với người khác để tự đánh lừa bản thân rằng mình đang tận hưởng mọi thứ theo cách riêng của chính mình vậy."

Khi tôi nói xong, Yuigahama nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

"Oa... Buổi học dã ngoại của Hikki nghe chẳng vui vẻ tẹo nào..."

"Nếu suy nghĩ tiêu cực như vậy thì tôi không nghĩ là cậu sẽ đi đâu được cả..."

Khi Yukinoshita vừa nói với vẻ hơi hoang mang như vậy thì Yuigahama "a" lên một tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

"Nhưng, nhưng mà này, nếu những gì Hikki vừa nói là đúng thì việc chúng ta tận hưởng chuyến đi này như thế nào phụ thuộc vào chúng ta, đúng không?"

"Ờ, cái đó thì cũng đúng..."

Đúng là dù giáo trình học hay lượng công việc được giao có nhiều đến mức nào thì cảm nhận về chúng vẫn phụ thuộc vào suy nghĩ riêng của mỗi người.

Yukinoshita bất chợt mỉm cười, chấp thuận lời giải thích đó.

"Phải đó... Kiểu gì cậu chẳng tìm được một hai thứ đáng mong chờ, đúng không Hikigaya?"

"Ừm..."

Thật ra tôi cũng kỳ vọng mấy việc giống như được ở chung phòng với Totsuka, được tắm cùng Totsuka, được đi ăn cùng Totsuka.

"Hikki, cậu mong chờ thứ gì vậy?"

"Chẳng biết nữa, cơ mà nhìn chung thì tôi cũng khá thích Kyoto."

Nghe tôi trả lời, Yukinoshita tròn mắt.

"Thật bất ngờ... Tôi cứ tưởng cậu sẽ coi những thứ truyền thống, kiểu cách là rác rưởi cơ."

Thật là quá đáng. Mà tôi cũng quen với kiểu nói này rồi.

"Chỗ đó có thể coi là thánh địa đối với một người thuộc khoa văn của trường tư yêu thích môn quốc ngữ và lịch sử Nhật Bản đấy."

Tôi rất thích tác giả Shiba Ryoutarou, một tác giả trong những năm gần đây nổi tiếng trong lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử cùng các tác phẩm Tuyển tập thần thoại dưới chiếu. Chính vì thế nên tôi cũng có khá nhiều hứng thú với thành phố mang tên Kyoto đó.

"Mà dù sao thì không thể đi tới những nơi mà ta muốn đi cũng là đặc trưng của buổi học dã ngoại rồi. Tôi sẽ đi một mình vậy."

"Nghe đã thấy cô đơn rồi..."

Yuigahama phàn nàn. Đâu có, tôi thấy vui mà. Chỉ cần không phải tự điều chỉnh theo người khác là đã đủ vui rồi. Xem chừng ngoài tôi ra vẫn có một người khác cũng cho là như vậy vì tôi vừa thấy Yukinoshita gật gù.

"Cũng không hẳn. Những chỗ này đi một mình thì có thể thăm thú nhiều nơi hơn nên xem chừng sẽ vui hơn đấy."

"Đúng đúng, lại còn được hòa mình vào không khí ở đó nữa. Chứ tưởng tượng nếu phải đi cùng mấy thằng bạn ồn ào tới xem vườn đá của chùa Ryouan thì khéo tôi sẽ nhặt đá lên ném bể đầu bọn chúng mất."

"Đến mức ấy thì không được... Nơi đó là di sản thế giới đấy."

Yukinoshita làm tôi cụt hứng bằng một lý do đậm tính hàn lâm. Dù cậu ta vốn thiếu tính nhân đạo.

"Thế hai cậu thì sao? Hai cậu muốn đến chỗ nào?"

"Tớ thì vẫn chưa nghiên cứu tí nào hết... Mà chùa Kiyomizu có vẻ nổi tiếng nên chắc tớ sẽ đến đó."

"Đúng là cái đồ a dua..."

Tôi bất chợt bật ra câu ấy khi nghe câu trả lời đậm chất Yuigahama kia. Yuigahama tỏ vẻ giận dỗi.

"Thì sao. Hoặc là đi tháp Kyoto cũng được."

"Ở Chiba cũng có cái tương tự còn gì."

"Cái đó là tháp cảng mà!"

Tên đều có chữ tháp còn gì. Nhưng ngoài cái đó ra thì chẳng còn gì giống nhau thật.

Đúng là người ta có xu hướng yêu thích những thứ ở quê mình. Tôi thích tháp cảng lắm. Mà người ta không tổ chức lễ hội pháo hoa ở đó nữa rồi nên tôi cũng ít có dịp tới đó lần nữa.

Yukinoshita dội một gáo nước lạnh vào tình yêu quê hương của tôi.

"Nếu nói đến tháp cảng thì cái ở Kobe nổi tiếng hơn nhiều."

"Thế được rồi, tháp cảng Chiba cao hơn mà."

"Chẳng hiểu cậu đang hơn thua cái gì ở đây nữa..."

Yukinoshita đặt tay lên trán như thể cậu ta đang phải chống chịu một cơn đau đầu.

"Thế cậu thì sao, Yukinoshita?"

Nghe tôi hỏi, Yukinoshita ngừng lại một nhịp để suy nghĩ.

"Tôi thì... Tôi sẽ đi vườn đá của chùa Ryouan khi nãy cậu nói và chùa Kiyomizu khi nãy Yuigahama nói, cả mấy chỗ nổi tiếng xung quanh chùa Rokuon và chùa Jishou tôi cũng muốn đi thử."

Có lẽ là do những cái tên lạ tai cứ liên tiếp được bắn ra nên Yuigahama đang nháy mắt liên hồi.

"Rokuon-ji Shouji..."

"Đừng có gộp cả hai vào thế. Nghe giống tên của một nhân vật siêu ngầu lắm đấy."

Rokuon-ji Shouji. Cái tên này khiến cho người ta có cảm giác rằng đây sẽ là một nhân vật ác tăng đầy sức mạnh.

"Chắc là tớ nên dùng tên bình thường là chùa Kinkaku (chùa Gác Vàng) và chùa Ginkaku (chùa Gác Bạc) hả."

"Thế, thế mà cậu không nói ngay từ đầu! À, mà chùa Kinkaku thì tớ sẽ đi. Yumiko cũng muốn đi tới đó."

"Quá hợp với hình ảnh của cậu ta luôn..."

Thật sự là quá hợp với hình ảnh hoành tráng của cậu ta. Trong khi tôi còn đang tưởng tượng tới cảnh Miura đeo một bộ trang sức bằng vàng thì Yukinoshita đã nói tiếp.

"Còn cả con đường triết gia nữa. Đi vào mùa hoa anh đào cũng đẹp mà mùa lá đỏ cũng đẹp. Nếu có thời gian thì tớ cũng muốn được tham dự những buổi tham quan đặc biệt ở các chùa vào buổi tối, cơ mà đi học dã ngoại thế này thì buổi tối khó mà được ra ngoài."

Yuigahama nhìn Yukinoshita với vẻ ngờ vực khi thấy Yukinoshita nói năng một cách trôi chảy như vậy.

"Chi tiết quá..."

"Cậu đọc ở Jalan đó hả?"

Có vẻ Yukinoshita đang mong đợi chuyến đi này quá mức bình thường...

"Đâu có. Những cái này đều thuộc phạm vi kiến thức thông thường về Kyoto mà."

Yukinoshita quay mặt đi với vẻ không vui và vươn tay ra cầm tờ tạp chí lên. Mà nhìn kỹ thì rõ ràng cuốn tạp chí đó tên là "Jalan" còn gì.

Nhưng phải công nhận là thật hiếm thấy Yukinoshita mong ngóng thứ gì đó vô tư đến như vậy.

Tôi cố ghìm lại nụ cười đang chục xuất hiện trên mặt mình và quay lưng lại thì thấy Yuigahama cũng đang làm vẻ mặt tương tự. Chuyện đó làm tôi buồn cười hơn nữa và tôi lỡ bật cười vì không thể kìm lại được.

"Làm sao?"

"Không, không có gì! Không có gì đâu!"

Yuigahama vội vã xua tay khi Yukinoshita quăng cho chúng tôi một ánh mắt lạnh lùng. Tuy nhiên, việc đó không lấp liếm được gì và Yukinoshita vẫn tiếp tục lườm chúng tôi một cách lạnh lẽo y như cũ.

"A, a ha ha ha... À, đúng rồi. Yukinon à, ngày thứ ba bọn mình đi chơi cùng nhau đi."

Yuigahama đột nhiên đưa ra một phương án trong khi đang phải nở nụ cười đau khổ vì bị lườm. Nghe thấy thế, Yukinoshita khẽ nghiêng đầu.

"Cùng nhau á?"

"Đúng. Cùng nhau!"

Yuigahama nở một nụ cười tươi tắn khi Yukinoshita hỏi lại. Tuy nhiên, có vẻ như Yukinoshita vẫn đang suy nghĩ. Sau đó, cậu ta từ từ mở miệng. Tôi cũng có thể đoán được cậu ta định nói gì.

"Nhưng mà..."

"Yukinoshita học lớp khác đấy."

Tôi xen ngang nhưng Yuigahama vẫn gật đầu như thể chẳng có gì kỳ lạ cả.

"Ừ. Nhưng ngày thứ ba được hoạt động tự do mà. Bọn mình liên lạc với nhau xong là có thể chơi ở Kyoto thoải mái!"

"Liệu có nên tự do đến mức đó không..."

"Hả? Tớ thấy có sao đâu. Mà tớ cũng không biết nữa..."

Cậu ta lúc nào cũng tùy tiện...

Nhưng như vậy thì tôi cũng sẽ đi đến những chỗ mình thích vào ngày thứ ba. Tôi đã muốn đi tới trụ sở của Shinsengumi và quán Ikeda từ lâu rồi. Cơ mà giờ thì quán Ikeda không còn nữa mà đã chuyển thành quán rượu. Đến những nơi có dấu tích lịch sử như vậy thì đi một mình cảm giác sẽ sung hơn nhiều.

Trong khi tôi còn đang nghĩ ngợi thì Yuigahama đã tự ý tiếp tục câu chuyện.

"Tất nhiên là nếu hợp với lịch trình của cậu thôi. Cậu thấy sao?"

"Tớ thì không ngại lắm..."

"Tuyệt! Quyết thế nhé!"

Yukinoshita hơi cúi đầu xuống còn Yuigahama thì vừa toét miệng cười vừa nhích chiếc ghế của mình về phía Yukinoshita.

Tình bạn thật đẹp đẽ. Học khác lớp mà có thể cùng nhau tận hưởng buổi học dã ngoại như thế này là một chuyện rất tốt đấy.

"Cả Hikki nữa. Bọn mình đi cùng nhau nhé!"

"Hử? À..."

Cái nhìn đến từ đôi mắt đang mở to của Yuigahama đột nhiên hướng về phía tôi. Những lời nói ngoài sức tưởng tượng đó khiến cho tôi cứng họng.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì tiếng gõ cửa đã vang lên để lấp đầy sự im lặng vừa mới bao trùm kia.

"Xin mời."

Cánh cửa mở ra sau khi Yukinoshita đáp lại.

Những nhân vật bất ngờ vừa xuất hiện từ phía sau cánh cửa. Mà tính ra thì những người tới đây cũng chỉ toàn là những người bất ngờ hoặc những người không nên tới mà thôi... Chẳng biết có phải là do mọi thứ đều ổn thỏa hay không nhưng mà những người được dự đoán là sẽ đến thì lại chẳng thấy xuất hiện bao giờ.

Nhưng lần này thì chính xác là những người rất bất ngờ đã xuất hiện ở đây.

Hayama dẫn dầu. Theo sau cậu ta là Tobe, Yamato và Ohka.

Hẳn bốn người cùng tới đây một lúc. Không biết là mấy cậu này có thân nhau thật không nhưng nhìn từ ngoài vào thì có thể thấy rằng đây là một nhóm bốn người rất thân thiết với nhau.

Có lẽ là do đã tới đây nhiều lần nên Hayama cũng quen với căn phòng này rồi, thế nhưng ba người kia thì đang nhìn quanh phòng với vẻ hiếu kỳ.

Sau đó, ánh mắt của cả ba đổ dồn về phía tôi.

Chẳng cần phải nói ra tôi cũng biết rằng bọn chúng đang nghĩ gì. Cả ba đều tỏ ra ngờ vực giống hệt nhau. Sau đó, ba người này nhìn nhau một cái rồi lại liếc về phía tôi.

Có điều tôi cũng chẳng thể trách cứ được bọn họ vì những cái nhìn khiếm nhã ấy. Lý do là vì tôi cũng đang nhìn về phía ba người này với ánh mắt tương tự.

Sao bọn này lại tới đây?

Xem chừng không chỉ riêng tôi muốn hỏi như vậy mà cả Yukinoshita lẫn Yuigahama cũng thế.

"Có việc gì vậy?"

Yuigahama gật gù trước giọng nói lạnh lùng của Yukinoshita.

Nghe vậy, Hayama liếc về phía Tobe như thể đang muốn xác nhận lại điều gì đó. Chẳng hiểu sao Tobe cứ vuốt vuốt tóc gáy của cậu ta liên tục, khiến cho tôi cảm thấy buồn nôn.

"À, cậu này có chuyện muốn thảo luận nên tớ dẫn cậu ấy đến..."

Kiểu nói của Hayama khá xa lạ. Xem chừng người cần giúp đỡ là những người cậu dẫn tới đây chứ không phải là chính Hayama.

"Kìa, Tobe."

"Nói đi nào."

Bị hai người bên cạnh hối thúc, Tobe mở miệng ra nhưng rồi lại ậm ừ như thể đang suy nghĩ điều gì đó rồi im bặt. Cái gì vậy? Đây là tạp chí về những điều huyền bí đấy à?

Sau khi chìm vào trong suy nghĩ, Tobe lắc đầu. Mái tóc dài của cậu ta cũng lắc theo, giống như kiểu mấy con chó vẩy nước khi bị ướt.

"Thôi, không được đâu. Làm sao mà thảo luận chuyện này với Hikitani được."

Hả? Cái gì đây? Muốn kiếm chuyện à?

Bình thường tôi rất hòa hoãn nhưng cơn giận vừa rồi đã khiến tôi tỉnh giấc. Tuy nhiên, cơn giận đó đã bị tan biến sau khi tôi hít một hơi thật sâu và thở ra. Khi bình tĩnh trở lại, tôi nhìn xung quanh để dò xét phản ứng của mọi người thì thấy Yamato và Ohka đang mỉm cười theo kiểu "thế thì chịu rồi" còn Hayama thì khẽ thở dài. Yuigahama há hốc mồm còn Yukinoshita thì lại đang mím chặt môi, trái ngược hoàn toàn với cậu ta.

Sự im lặng kéo dài.

Trong lúc tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu thì Hayama đã phá tan sự im lặng ấy.

"Tobe. Chúng ta là người đang cần sự giúp đỡ mà."

"Chà, nhưng làm sao tớ có thể nói chuyện này với Hikitani được cơ chứ. Độ tin cậy của cậu ta là zero mà."

Sự tồn tại của tôi đã được khẳng định và trong trường hợp này là tôi đang bị ghét, cơ mà tôi lại không ngờ rằng tôi lại tìm thấy được điểm bất lợi của việc ấy ở một nơi như thế này.

Những người đến nhờ chúng tôi giúp đỡ chẳng còn nói năng gì nữa, khiến cho mọi thứ lại chìm vào im lặng. Nhờ vậy mà tôi có thể nghe thấy giọng nói rất nhỏ của một người.

"Thật quá đáng..."

Cảm ơn đã nói ra tâm trạng của tôi bây giờ. Nhưng chẳng hiểu sao Yuigahama lại nói như vậy nữa.

"Tobe à, đâu cần phải nói như vậy. Có cách nói khác mà."

"Ơ, nhưng mà..."

Tôi rất mừng vì cậu ấy đã nhắc nhở Tobe nhưng tạo ra sóng gió ở đây cũng chẳng có ích lợi gì cho Yuigahama cả.

Trong khi tôi còn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì Yukinoshita đã lên tiếng trước.

"Thế à. Nếu là tại Hikigaya thì đành chịu thôi. Tôi rất tiếc nhưng phiền cậu đi ra ngoài giùm cho."

Ờ, cũng đúng thôi. Nếu việc tôi ở đây khiến cho cậu ta không thể nói gì được thì tốt hơn hết là tôi nên đi ra.

"Vậy khi nào xong thì gọi tôi nhé."

Tôi định đứng dậy nhưng Yukinoshita đã ngăn tôi lại.

"Khoan đã. Cậu định đi đâu vậy?"

"Hả? Cậu vừa bảo là..."

Khi tôi nhìn sang Yukinoshita thì thấy ánh mắt của Yukinoshita đã chầm chậm chuyển từ tôi sang Tobe.

"Cậu ta mới là người phải ra khỏi đây."

"Hả?"

Không chỉ riêng tôi mà đám Tobe cũng đang ngớ người ra. Tuy nhiên, Yukinoshita vẫn nói tiếp mà chẳng hề bận tâm gì.

"Với những người không biết đến lễ nghi phép tắc gì như thế này thì chúng ta không cần phải nghe theo thỉnh cầu của bọn họ. Các cậu nên biến khỏi đây càng sớm càng tốt."

Giọng điệu của Yukinoshita vẫn vô cùng lạnh lùng như thường lệ. Tuy nhiên, vẻ mặt của cậu ta xem chừng lại đang uy hiếp hơn lúc bình thường nhiều. Một ánh mắt lạnh như băng đến từ Yukinoshita đang hướng về phía Tobe.

"Xem chừng không ổn rồi..."

Yuigahama nói nhỏ, bổ sung thông tin về tình hình hiện tại.

Thời gian như đã ngừng trôi. Do vẫn đang trong tư thế nửa đứng nửa ngồi nên hông tôi bắt đầu cảm thấy đau.

Tôi rất muốn mọi người sớm quyết định được ai mới là người phải đi ra ngoài.

Mà mọi người đều đi ra ngoài rồi giải tán luôn cũng được mà. Không được à?

"Thôi, lỗi tại bọn tớ. Tobe, ta đi thôi. Chúng ta nên tự giải quyết việc này với nhau."

Hayama nói với vẻ bình thản như thể đã bỏ cuộc. Đúng rồi, ngoan ngoãn mà đi về đi.

Tuy nhiên, những lời vừa rồi của Hayama xem chừng đã làm cho Tobe thoát khỏi trạng thái bị đông cứng. Khi hoạt động bình thường, cậu ta một lần nữa lại bắt đầu vuốt tóc gáy của mình...

"Thôi, giờ làm sao có thể rút lui được. Với lại hồi hè tớ có nói chuyện với Hikitani rồi nên cũng không sao đâu."

"Thế hả..."

Hayama rút lui khi thấy Tobe đã quyết chí như vậy.

Tôi bất ngờ là Tobe đã không nghe theo khi Hayama ngăn cậu ta lại. Có điều Hayama là một người tốt bụng, trong sạch và luôn đúng đắn. Cũng có khả năng là cậu ta chỉ thử ngăn Tobe lại để xem Tobe thật tâm đến mức nào thôi. Cậu ta vốn là kiểu người luôn động viên và thúc đẩy bạn mình từ phía sau nên chuyện đó cũng không có gì là lạ. Cơ mà tôi cũng chẳng hiểu sao lại thế nữa.

Tôi không rõ là Hayama có thật sự nghĩ như thế không nhưng tôi biết là Tobe chẳng hiểu gì về suy nghĩ của Hayama cả. Đến bây giờ Tobe vẫn tỏ ra lưỡng lự. Thôi đi, nếu không chịu nói thì đi về hộ cái.

"À..."

Cuối cùng thì Tobe cũng đã mở lời. Tuy việc này chẳng có gì đáng để tâm nhưng mọi người cũng đều im lặng lắng nghe.

"Chả là..."

Vẫn chưa nói được à. Đừng có kéo dài thời gian nữa. Giống mấy chương trình giải trí gần đây quá rồi đấy.

Chẳng hiểu sao bọn họ suốt ngày xen quảng cáo vào giữa chương trình, đã thế đến lúc tôi tưởng là hết rồi thì lại tiếp tục có quảng cáo khác tới. Hay tôi vừa dùng đến bước nhảy thời gian'? Mà cũng chính vì thế nên ngoài anime ra thì gần như tôi chẳng xem gì khác.

"Chả là tớ..."

Sau khi đã câu giờ đủ lâu thì cuối cùng Tobe cũng bắt đầu nói ra.

"Tớ thấy Ebina được lắm đấy. Thế nên tớ muốn quyết định mọi thứ trong chuyến đi lần này."

Kiểu nói nửa úp nửa mở ấy của Tobe khá là khó chịu.

"Thật sao!?"

Mắt Yuigahama lấp lánh. Tôi cũng có ấn tượng gần giống với cậu ta.

Chà, vậy ra việc cậu ta nói hôm ngủ lại ở làng Chiba là thật à.

Do đã có thông tin trước nên tôi cũng hiểu được cậu ta muốn nói điều gì thông qua câu nói nghe khá khó chịu vừa rồi, thế nhưng Yukinoshita thì đang nghiêng đầu với vẻ ngờ vực.

Xem chừng cậu ta chẳng hiểu gì cả nên Yuigahama phải thì thầm vào tai cậu ta.

Yukinoshita ậm ừ nghe theo rồi ngớ người ra. Sau đó, cậu ta nghiêng đầu với vẻ mặt khổ sở. Tôi đành phải tóm tắt lại những vấn đề chính.

"Vậy tức là Tobe muốn thổ lộ tình cảm và hẹn hò với Ebina, đúng không?"

Có lẽ là do phải nghe những từ khá là đáng xấu hổ với tuổi mới lớn nên Tobe vuốt ngược tóc lên rồi chỉ tay về phía tôi.

"Đúng đúng, là như vậy đấy. Nếu bị từ chối thì đau lòng lắm. Cũng may là Hikitani hiểu chuyện rất nhanh."

Trở mặt nhanh thật... Mà cũng hợp lý với mấy tên kiểu như này thôi. Hồi tập trung mùa hè cậu ta cũng từng bắt chuyện với tôi rồi mà.

Chỉ có điều...

"Vậy là cậu không muốn bị từ chối..."

Đừng có nói mấy lời ngây thơ đấy nữa đi. Nếu tôi có bắt tay vào làm và hoàn thành công việc này thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, đằng nào cậu chả bị từ chối. Cái này mà là việc của tôi à? Làm gì thì cậu cũng bị từ chối thôi đó. Từ bây giờ hãy làm quen với việc bị từ chối luôn đi.

Tôi gục xuống bàn, lấy tay phải làm gối, và ngẫm nghĩ về sự ngu ngốc của cậu ta.

Lọt vào tầm mắt tôi là khuôn mặt bối rối của Yukinoshita cùng với một bàn tay ở trước miệng ra chiều tính toán.

Xem chừng chỉ có duy nhất một người nuốt trôi được chuyện này là Yuigahama.

Cậu ta đứng dậy với vẻ vô cùng hứng thú, làm chiếc ghế kêu "cạch" một cái. Mắt cậu ta lấp lánh trước câu chuyện tình yêu đột nhiên từ trên trời rơi xuống này.

"Tuyệt vời! Mấy vụ này tuyệt vời lắm ấy! Tớ ủng hộ cậu!"

Bên cạnh đó thì Yukinoshita vẫn đang chìm trong suy nghĩ.

"Cụ thể thì hẹn hò tức là làm gì nhỉ?..."

Hóa ra là vụ đó ư?... Mà cái này thì tôi cũng không biết. Chắc là đấu kiếm?

Xem chừng hai người này đã nhận lời thỉnh cầu của Tobe nhưng tôi thì không hứng thú cho lắm.

Ngay từ đầu thì đi nhờ người khác về việc này đã là không được rồi.

Câu chuyện này đã xuất hiện rất nhiều từ những năm cuối cấp một nhưng tôi chưa từng thấy ai có kết quả tốt đẹp khi đi nhờ người khác giúp đỡ cả. Người ta chỉ nhận lời vì cảm thấy thú vị thôi. Với lại cũng thường xuyên xảy ra chuyện bị trêu vì đi tìm người giúp. Cũng có thể ban đầu người kia không có ý định xấu gì nhưng do cãi nhau một chút thôi nên lại mang ra để đe dọa, cũng có thể là do người kia đem ra làm tư liệu trao đổi để biết được một ai đó khác đang thích người nào. Ôi chà, đúng là không thể nào xem thường cuộc chiến thông tin ở trường tiểu học được.

Chính vì vậy nên tôi mới không muốn hưởng ứng cái vụ giúp đỡ này chút nào. Nó làm tôi đau khổ vì phải nhớ lại chuyện trước đây.

Trong khi tôi đang nhăn nhó thì Hayama cũng nở một nụ cười đau khổ tương tự và nói chuyện với tôi.

"Quả nhiên chuyện này không hề đơn giản chút nào."

"Cũng phải..."

Do không biết phải phản ứng như thế nào nên tôi đành quay mặt đi. Đúng lúc đó, tôi lại bắt gặp ánh mắt của Yukinoshita.

Yukinoshita nghiêng đầu với ánh mắt rõ ràng là đang muốn hỏi xem bây giờ phải làm gì.

Tôi khiến cho đôi mắt của mình u ám thêm một bậc và lắc đầu, hàm ý là không được.

Yukinoshita khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và mở miệng.

"Xin lỗi, việc này có lẽ chúng tôi không giúp được rồi."

"Đúng đó."

Vậy là xong.

"Thế hả. Mà cũng phải."

Hayama cũng gật đầu tỏ vẻ đồng thuận rồi nhìn xuống chân.

Xem chừng những người cần giúp đỡ và những người không bao giờ thay đổi lập trường, có khi cả Hayama đều nghĩ rằng chúng tôi có thể giải quyết mọi chuyện.

Số lượng công việc không thể làm được luôn nhiều hơn số lượng công việc có thể làm được. Đó chính là quy luật của thế giới này. Dù rất tiếc nhưng tôi cũng không thể giúp gì trong chuyện này được cả. Thật sự rất đáng tiếc. Tôi không có bạn gái mà thế nên ờ, tôi cho rằng vấn đề này khá là khó khăn đối với tôi.

Tuy nhiên, vẫn có một người lại chẳng chịu hiểu gì.

"Hả, có sao đâu mà. Giúp cậu ấy đi."

Yuigahama bám dính lấy tay áo của Yukinoshita và giật giật. Yukinoshita nhìn tôi với vẻ hoang mang và rồi đến lượt ánh mắt của Yuigahama cũng hướng về phía tôi.

Khoan đã, đừng có bắt tôi phải đưa ra quyết định như thế chứ. Khi nãy rõ ràng tôi đã bảo là không được rồi còn gì.

Có lẽ là Tobe cũng đã nhận ra ý nghĩa của những ánh mắt ấy nên cậu ta tiến lên phía trước một bước. Sau đó, cậu ta mỉm cười với tôi.

"Hikitani... À không phải, xin anh Hikitani giúp em!"

Không không không, nghe thì có vẻ rất lễ phép nhưng như thế này là thất lễ hơn so với bình thường nhiều đấy. Sai hết tên người ta rồi còn đâu nữa.

"Chà, Tobe đã nói đến vậy rồi cơ đấy."

"Làm ơn đi mà."

Cả Ohka lẫn Yamato đều vừa cười vừa cứu trợ. Tôi lại rơi vào phe thiểu số như mọi lần rồi.

"Yukinon à, xem chừng Tobecchi rất cần được giúp đỡ."

"Ờ, nếu cậu ta quyết tâm đến vậy rồi thì để tớ suy nghĩ thêm đã."

Yukinoshita chùn chân khi thấy Yuigahama thuyết phục mình bằng đôi mắt ươn ướt. Khoan nào Yukinoshita, dạo gần đây cậu nuông chiều Yuigahama quá đó.

Mà giờ thì tôi cũng không thể từ chối được. Dù là ở đâu hay vào bất kỳ lúc nào thì một khi đã vào phe thiểu số là chắc chắn sẽ không còn cơ hội giành chiến thắng nữa. Dù ý kiến của phe thiểu số có được xem xét tới thì chúng cũng sẽ không bao giờ được chấp thuận. Đây là thứ mà tôi đã học được từ xã hội trong trường tiểu học đấy.

Tôi đành phải nhượng bộ.

"Vậy thì được thôi..."

"Oa, cảm ơn mọi người. Cảm ơn Yui và Yukinoshita nhé!"

Ê, còn tôi. Tôi thì sao?

Thôi kệ. Tôi cũng chẳng cần được cảm ơn. Tôi chỉ làm công việc của mình thôi mà.

Với lại phương châm của tôi là đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Không đến mức dốc hết sức nhưng sẽ cố gắng ở mức chấp nhận được. Đó chính là tinh thần của tôi khi làm nô lệ ở Ban tổ chức lễ hội văn hóa lần trước. Cố gắng đủ để không bị đuổi cổ đi là được.

"Bỏ đi... Vậy cụ thể là bọn này cần làm gì?"

"Thì đó. Tớ sẽ, ờ, đi tỏ tình. Mọi người thì, à, hỗ trợ?"

Khi từ "tỏ tình" thoát ra khỏi miệng Tobe, Yuigahama che tay lên miệng rồi khẽ hú lên một tiếng. Đừng có hưng phấn như vậy chứ. Tôi cho rằng mọi thứ sẽ không thuận lợi như vậy được đâu. Với lại tôi đang hỏi xem cụ thể cần làm gì thì cậu cũng phải trả lời cụ thể vào chứ.

"Tạm thời thì tôi hiểu cậu đang nghĩ gì rồi. Đúng hơn là tôi chỉ hiểu được rằng cậu đang nghĩ gì đó thôi. Nhưng mà Tobe này, nói gì thì đây cũng là một hành động hết sức risky đấy."

Nghe tôi nói, Tobe ngừng vuốt tóc.

"Risky? À, đúng đúng, risky. Risky lắm."

Cậu ta có hiểu ý tôi thật không vậy... Tôi không có nói đến chuyện con mèo lao hết tốc lực nhảy bổ vào đống thức ăn đâu? Đấy cũng không phải biệt danh của Littbarski ở JEF2 đâu đấy?

Tôi rất nghi ngờ về khả năng lý giải của Tobe nhưng Yuigahama cũng vừa nhìn tôi với vẻ nghi ngờ và bắt đầu hỏi.

"Risky là sao?"

"Risky: có khả năng gây ra tổn hại cho con người hoặc thứ gì đó."

Yukinoshita bắt đầu giải thích giống như một cuốn từ điển pokemon.

"Tất nhiên là tớ hiểu nghĩa của từ đó! Tớ đang hỏi là việc đó sẽ risky như thế nào cơ mà!"

Dù Yuigahama đang tỏ ra giận dữ nhưng Yukinoshita vẫn tỉnh bơ. Có lẽ là do cậu ta biết rõ Yuigahama sẽ như vậy nên mới trêu một tí...

Tôi cảm thấy Tobe thật đáng thương sau khi nghe cậu ta trả lời xong. Có lẽ tôi nên giải thích lại một lượt từ đầu.

"Đầu tiên cậu ta sẽ tỏ tình đúng không? Sau đó sẽ bị từ chối đúng không?"

"Chưa gì đã mặc định luôn là thế rồi à!?"

"Đồ ngốc, không chỉ có vậy thôi đâu. Những việc sau đó cũng được quyết định luôn rồi."

Yuigahama ngạc nhiên hơi nhanh. Đây mới chỉ là phần mở đầu thôi. Sau khi bị từ chối thì con người còn phải hứng chịu nhiều thứ lắm. Vào lúc ta tưởng rằng mình đã chìm xuống đáy vực sâu rồi thì cuộc sống lại dạy cho ta biết rằng núi thấp còn có núi thấp hơn. Không biết tôi đã lún sâu đến mức nào rồi nữa...

"Sau hôm cậu ta tỏ tình, chắc chắn tất cả những người khác trong lớp sẽ biết tới điều đó. Nếu chỉ có vậy thì đã tốt, nhưng... mọi người sẽ thường xuyên được nghe những câu nói như sau:

"Hôm qua hình như Hikigaya tỏ tình với Kaori đấy."

"Chà, Kaori đáng thương thật..." Chẳng hiểu sao lại đáng thương nữa...

"Đã thế lại còn dùng tin nhắn để tỏ tình nữa."

"Gì mà nhát vậy. Với lại tỏ tình qua tin nhắn thì làm sao mà chấp nhận được."

"Công nhận."

"May mà tớ không cho cậu ta biết địa chỉ email."

"Cậu ta sẽ không tỏ tình với cậu đâu nên cứ yên tâm (cười)".

"Đồ quá đáng (cười)."

Đại loại là những câu đùa kiểu như vậy đó. Risky ở chỗ là ta có thể tình cờ nghe thấy chúng và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.

Đúng là dồn con người vào bước đường cùng. Đã phải héo mòn vì thất tình đến như thế mà rồi mà tôi vẫn còn phải tiếp nhận thêm một thứ gọi là "những lời mạt sát đến từ xã hội" như vậy nữa.

"Lại là chuyện của Hikki à..."

Yuigahama nói nhỏ. Giờ này rồi mà cậu ta còn lảm nhảm cái gì vậy. Tôi làm sao mà biết được về chuyện của những người khác cơ chứ. Những thứ tôi kể ra hầu hết đều là chuyện của bản thân mình mà.

Chà, không được rồi, không được rồi. Cứ kể chuyện về mình là tôi lại nói lâu quá. Phù, mệt thật đấy (cười).

Có lẽ là do tôi hăng hái quá nên mọi người đều chìm vào im lặng.

"Mọi người hiểu chưa?"

Tôi hỏi để nhắc mọi người nhưng Yukinoshita lại chống tay lên trán và thở dài.

"Chỉ có cậu mới thế thôi, Hikigaya à."

"Đâu có, tôi nghĩ rằng rất nhiều học sinh cấp Hai đều được trải nghiệm chuyện đấy rồi mà..."

Nhưng xem chừng Tobe chưa được trải nghiệm chuyện đó. Xem ra tôi vừa phí công giải thích vì cậu ta trông giống như chẳng hiểu những gì tôi vừa nói chút nào.

"Oke oke, chỉ cần không tỏ tình bằng tin nhắn là được đúng không. Với lại tớ cũng thuộc tuýp người bị người khác phàn nàn nhiều nhưng vẫn không sao mà."

Tobe hùng dũng tự chỉ ngón tay cái vào mặt mình. Giống như đang hưởng ứng với điều đó, Ohka và Yamato đứng lên cổ vũ cậu ta.

"Tobe giỏi quá, dám tỏ tình trực tiếp kìa!"

"Xứng đáng là đàn ông..."

"Này, rõ ràng tớ là đàn ông mà!"

Xin cậu đừng có đỏ mặt khi nói vậy nữa đi... Trong khi cậu ta đang ngại ngùng sung sướng như vậy mà nói điều này ra thì ác quá, thế nhưng thật sự là nguy hiểm không chỉ dừng lại ở những gì tôi vừa nói thôi đâu.

"Không chỉ có vậy."

"Vẫn còn ư?..."

Yuigahama xen vào với vẻ chán nản.

"Đương nhiên rồi. Còn nhiều là đằng khác. Ví dụ như sau khi tỏ tình với bạn thân của mình thì mối quan hệ giữa hai người sau đó sẽ ra sao chẳng hạn."

"Rồi rồi, cái đó thì bọn tớ biết."

Hayama vỗ vai tôi như thể muốn động viên tôi và tiếp tục nói.

"Thế nên là bọn tớ sẽ cố gắng xử lý việc đó."

Nghe vậy thì tôi chỉ có thể im lặng gật đầu mà thôi. Chắc chắn là Hayama giỏi xoay xở mọi thứ hơn tôi. Tôi không cần phải lo lắng về việc này nữa.

Có điều trông Hayama không giống lúc bình thường chút nào. Cậu ta đang nhìn về phía ba tên ngốc kia với một nụ cười đau đớn.

"Tớ còn việc ở câu lạc bộ nên nhờ cậu lo nốt nhé... Tobe cũng đừng đến muộn đấy."

Nói rồi, Hayama rời khỏi phòng.

"A, tớ đi với."

"Tớ cũng về câu lạc bộ đây."

Ohka và Yamato nối đuôi Hayama. Xem chừng mấy tên này chỉ đi theo Tobe chứ không hề có ý định cùng suy nghĩ với chúng tôi. Đúng là đem con bỏ chợ.

"Rõ rõ. Tớ sẽ đến ngay."

Tobe đáp lời ba người kia rồi quay lại về phía tôi.

"Thế đó, nhờ cậu cả đấy."

Nhờ cái gì mà nhờ hả? Nếu nói đến nhờ, tôi chỉ nhớ đến mỗi đau thương và Mechadock thôi. Hoặc là Tạm biệt nước mắt! Xin chào dũng khí!

"Nhưng liệu chúng ta có thể làm được gì nhỉ?..."

Yukinoshita lẩm bẩm với vẻ chán nản.

Đúng là với những câu chuyện tình cảm kiểu như thế này thì chúng tôi không có cách xử lý. Có lẽ là cậu ta đã tìm đến sai người rồi. Có đầy người khác thích hợp hơn cho việc này mà.

"Tobe, sao cậu lại thảo luận chuyện này với bọn tôi?"

"Hả? Thì đó. Hayato khuyên tớ nên tới đây mà."

"Ý tôi không phải vậy... Chuyện này rõ ràng là thuộc sở trường của Hayama mà?"

Nghe vậy, Tobe hơi cúi xuống.

"À, đâu, cái đó thì, ờ, cũng là do thế đấy. Hayato thuộc hàng quá khủng rồi. Lại còn đẹp trai nữa. Thế nên cậu ấy chắc không phải lo lắng gì về mấy chuyện như thế này..."

Tôi hiểu những điều mà Tobe vừa nói. Dù rằng mọi người vẫn hay trêu rằng cậu ta thuộc kiểu trai đẹp ngây thơ nhưng thực tế thì cậu ta luôn để lại ấn tượng cho mọi người rằng mình là một người không phải lo nghĩ về những chuyện như vậy bao giờ.

Đúng là khó có thể chia sẻ nỗi lo lắng của mình cho những người chẳng phải lo lắng gì bao giờ như vậy được.

Ai ai cũng thừa nhận và cũng phải thừa nhận rằng Hayama là một người đàn ông tuyệt vời. Tuyệt vời đến mức khiến cho người ta phải thốt lên cụm từ "chao ôi".

Không chỉ nói riêng về cấu trúc khuôn mặt và vẻ bề ngoài thôi đâu mà cậu ta còn là một con người rất hòa đồng. Hòa đồng đến mức có thể nói rằng chẳng ai cảm thấy ghét cậu ta cả.

Tuy nhiên, chính điều đó lại trở thành lý do cho những việc khác. Chính vì không thể căm ghét được cậu ta nên có lẽ là mọi người chọn cách xa rời cậu ấy. Chính việc bản thân cậu ta là một con người hoàn hảo lại trở thành thứ vũ khí chống lại cậu ta rõ ràng tới mức không thể bàn cãi.

Có lẽ là Yukinoshita cũng thuộc chiều không gian đó. Về bản chất thì chắc là cậu ta cũng giống như Hayama. Tuy nhiên, chẳng biết nên gọi là may hay không may nhưng tính khí của Yukinoshita lại rất khác biệt. Lời nói và hành động của cậu ta có khả năng làm lãng phí hoàn toàn những thông số hoàn hảo kia.

Nhưng dù có tính cả điểm đó vào thì vẫn có thể nói rằng Hayama là một người rất hoàn hảo.

Không chỉ riêng dung mạo mà cả thái độ đối với người khác, tốc độ xử lý của não và mức độ tình cảm của cậu ta đều đáng khen ngợi. Nếu mà muốn đếm thì chắc tôi phải làm một cái danh sách ra mất.

Chính vì thế nên việc phải ở cùng với cậu ta cũng có thể coi là một hình thức tra tấn.

Bởi vì khi so sánh mình với một người ưu tú, nổi trội hơn bất kỳ ai như vậy thì chắc chắn là người nào cũng sẽ vô thức nhận ra được sự yếu kém, thất bại của mình.

Vậy nên bản thân Hayama chính là một khuyết điểm của cậu ta.

Tôi nhìn từ ngoài vào mà cũng nhận ra được những điều ấy. Những người gần gũi với cậu ta hơn có lẽ sẽ cảm thấy điều này rõ hơn hẳn tôi một bậc.

Yuigahama lại nở một nụ cười đau khổ.

"Ừ... Xem chừng Hayato không phải khổ tâm về những chuyện như này mấy."

"Chứ sao."

Tobe tỏ ý tán thành và Yukinoshita cũng gật gù. Sau đó, đột nhiên cậu ta quay về phía tôi cùng với một nụ cười như hoa nở.

"Ra là vậy. Vì thế nên Hikigaya mới là người thích hợp cho việc này đúng không?"

"Ê, sao nghe giống như kiểu tôi đã có kinh nghiệm bôn ba trên tình trường quá vậy?"

Vẻ mặt của Yukinoshita khá thú vị nên tôi mới bật lại theo phản xạ.

Tuy nhiên, cả Yukinoshita và Yuigahama đều quay mặt đi chỗ khác.

"Hờ..."

"À..."

Yukinoshita khẽ thở dài với vẻ thương cảm còn Yuigahama thì tỏ ra ngán ngẩm như thể cậu ấy hiểu được ý của Yukinoshita. Sau đó, cả hai chìm vào im lặng.

"Đừng có im lặng rồi quay mặt đi như thế... Trông mọi thứ nghiêm trọng hơn đấy."

Tobe đập bồm bộp vào vai tôi trong khi tôi đang dần bớt căng thẳng.

"Chuyện là như vậy đó nên nhờ cậu giúp đỡ nhé, Hikitani."

Đã bảo là cậu gọi sai tên tôi rồi cơ mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro