2. Kiểu gì thì cũng không chạy thoát khỏi tay Hiratsuka Shizuka

Mới sáng ra mà ve đã kêu đinh cả tai rồi.

Theo như tiếng từ chiếc ti vi đang bị bỏ quên thì hôm nay là ngày nóng nhất trong hè này hay gì đó. Chẳng phải ngày nào họ cũng nói thế sao. Như kiểu những nhân tài được tung hô mười năm mới có một nhưng thực chất là năm nào cũng xuất hiện ấy.

Trong người vẫn đang khó chịu vì cái oi ả của mùa hè, tôi với tay tắt phụt cái ti vi. Nằm lên chiếc ghế sofa, tôi bật máy game lên.

Hôm nay tôi cũng quyết định sẽ không ra khỏi nhà, từ từ tận hưởng kỳ nghỉ hè rảnh rỗi của mình. Có vẻ hôm nay Komachi sẽ học trên phòng nên ở phòng khách chỉ có mỗi mình tôi.

Đã gần hai tuần kể từ khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Sinh hoạt của tôi trong các mùa hè mỗi năm chẳng hề thay đổi. Đầu tiên là ngủ đến trưa, xem Bách khoa vật nuôi, Anime festa cho trẻ em nghỉ hè, ra hiệu sách như thể vừa sực nhớ ra, đến chiều thì đọc sách hoặc chơi game rồi học bài. Tôi rất thích kiểu sống như thế này.

Nghỉ hè. Với những kẻ cô đơn thì đây chính là khu giải phóng. Không phải khu cấm săn thiên sứ đâu nhé.

Thời gian này dù cả ngày cứ nằm ườn ra cũng không làm ai khó chịu cả. Tôi nghĩ là thế, cơ mà vốn chẳng giao tiếp với ai nên bình thường tôi cũng không làm ai khó chịu cả. Ngoan quá đi còn gì.

Tóm lại, trong mùa hè không ai có thể trói buộc tôi lại được.

Đúng, tôi tự do. Trong tiếng Anh là từ "freedom!" đó. Hoặc gundam. Tôi, chúng ta là gundam.

Chẳng cần làm gì cũng được. Điều này thật là tuyệt vời. Tôi rất hài lòng với thế giới hiện tại. Có điều, khi đi làm thêm mà bị bảo là "thôi, cậu chẳng cần làm gì cũng được" thì khó chịu lắm. Bực. Bực đến mức tôi bỏ việc luôn.

Nhắc mới nhớ, lâu rồi tôi không đi làm thêm.

Trước khi vào câu lạc bộ Tình nguyện, tôi cũng chăm đi làm thêm lắm... Phần lớn là do tôi không tạo được mối quan hệ với ai hết nên tầm ba tháng là tôi bỏ. Rất khó để quay lại đó trả đồng phục, thành ra tôi toàn gửi tiền đền bù luôn.

Nghĩ ra mới thấy tôi đã bị câu lạc bộ Tình nguyện cướp đi nhiều thời gian đến thế nào. Tuy nhiên, bên đó xem ra cũng chẳng thể động vào kỳ nghỉ hè của tôi được. Há ha ha ha ha ha ha!

Tôi vừa cười lớn tiếng xong thì có tiếng điện thoại kêu. Chắc lại email gửi hàng từ Amazon đây mà. Hàng được gửi từ kho ở thành phố Ichikawa thuộc tỉnh Chiba thì phải. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa cầm chiếc điện thoại đang vứt dưới bàn lên.

Trên màn hình là một bức email.

Người gửi là cô Hiratsuka.

Tôi đóng giao diện email lại.

Phù, thế là xong... Giờ thì chỉ cần đợi đến đêm rồi trả lời là "xin lỗi, máy em hết pin" hoặc "hình như máy em bị mất sóng" là xong. Nhận được tin nhắn như thế thì bên kia cũng chẳng lấy gì mà trách móc được cả. Nguồn: tôi. Khi còn học cấp hai, tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho một bạn nữ thì có tỉ lệ bốn mươi phần trăm là sẽ được trả lời lại như thế. Tiện kể luôn là ba mươi phần trăm là không được trả lời, ba mươi phần trăm còn lại là email từ một người ngoại quốc tên là Mailer Daemon gì đó. Có cố cũng chẳng được gì.

Với tâm trạng sảng khoái vừa hoàn thành công việc, tôi quay trở lại với chiếc sofa.

Tôi cầm chiếc máy game giờ đã rơi vào trạng thái ngủ. Mấy cái máy game đời mới có chức năng này đúng là tiện lợi thật. Nó cho phép chúng ta có thể sử dụng thời gian chơi một cách tối đa. Vấn đề là nhiều cái hiện đại quá, có thêm một đống chức năng mà tôi không hiểu lắm. Chức năng gọi điện thì không nói rồi, nhưng khi bị bắt chơi bằng cảm ứng mặt sau thì thật sự nhiều lúc tôi chỉ muốn dùng những từ thô bỉ cho nó thôi.

Điện thoại tôi lại kêu lên.

Cái gì vậy, hôm nay có loại bánh kẹp nào được giảm giá à? Nghĩ vậy, tôi bèn dậy đi lấy điện thoại thì lần này âm thanh được kéo dài hơn. Có vẻ là ai đó đang gọi điện.

Căn cứ vào cái email vừa đến lúc nãy thì chắc hẳn là cô Hiratsuka đang gọi rồi. Tôi nghĩ là bình thường thì chả thằng nào lại hân hoan đi nghe điện thoại giáo viên gọi đến đâu. Tất nhiên là tôi cũng thế.

Với lại vừa nãy tôi đã lờ cái tin nhắn kia đi rồi, thành ra nếu giờ mà nhấc máy thì có khả năng sẽ ăn mắng nên tôi lại chọn cách mặc kệ nó. Có lẽ là bên kia đã bỏ cuộc nên điện thoại của tôi cũng im bặt.

Vừa mới có cảm giác yên tâm thì một loạt email được gửi đến chỉ trong chốc lát.

Thật đáng sợ. Chẳng lẽ con người này cũng làm thế với bạn trai của mình sao.

Có quá nhiều email được gửi đến nên tôi đành mở chúng lên một cách sợ sệt.

Tôi chọn cái email ở trên cùng, tức là email mới nhất.

.

Người gửi: Hiratsuka Shizuka

Tiêu đề: "Hiratsuka Shizuka đây. Khi nào đọc được tin nhắn này thì liên lạc lại với cô."

Nội dung: "Hikigaya à, cô muốn em liên lạc ngay lập tức với cô vì có chuyện liên quan đến hoạt động của câu lạc bộ Tình nguyện trong hè. Hãy gọi lại cho cô nhé. Chẳng lẽ giờ em vẫn còn ngủ hả (cười). Từ nãy tới giờ cô đã gọi điện và gửi tin không biết bao nhiêu lần rồi đấy. Thật ra em đang đọc tin nhắn này đúng không?

Sao? Đang đọc đúng không?

Nghe máy mau lên!!!"

.

Đáng sợ! Đáng sợ quá! Làm tôi chấn thương tâm lý hạng nhẹ mất!

Có vẻ tôi đã hơi nắm được lý do khiến cho cô Hiratsuka không thể kết hôn được rồi. Thật là, con người này thích tôi đến mức nào cơ chứ. Đáng sợ, đáng sợ quá.

Lướt ngược lại những tin nhắn trước thì nội dung có vẻ y hệt nhau. Tóm gọn lại thì chúng có ý là "hãy tham gia một hoạt động tình nguyện trong kỳ nghỉ này".

Không đùa được rồi. Đây là lúc phải quyết tâm không để ý tới chuyện gì hết.

Tôi tắt nguồn điện thoại không chút do dự. Những lúc thế này người cô đơn không được ai liên lạc nên thành ra rất tiện lợi!

Sau khi tình hình đã êm xuôi thì Komachi lò dò đi từ phòng ngủ trên tầng hai xuống. Nó đi ngang qua tôi với cái điệu bộ vừa ngủ dậy xong, trên người vẫn mặc mỗi cái áo thừa của tôi.

"Đang nghỉ hả?"

"Vâng, trừ bài cảm thụ văn học với bài nghiên cứu tự do thì em cũng xong gần hết rồi."

"Giỏi lắm. Uống gì không? Có cà phê, trà lúa mạch, cà phê MAX..."

"Cà phê với cà phê MAX khác nhau ấy hả... Thế cho em trà lúa mạch đi."

Cà phê MAX không thể tính là cà phê được. Đây là kiến thức phổ thông. Cà phê sữa với cà phê MAX khác nhau như trời với đất vậy. Với tôi thì cái đằng trước sẽ được phân loại là cà phê, còn cà phê MAX thì được phân loại là sữa đặc có đường.

Không thể xếp cà phê MAX vào thế giới cà phê được. Nhân tiện thì sự bất thường của thế giới light novel chính là Gagaga Bunko.

Tôi đi vào bếp, lấy chai trà xanh đã lạnh ngắt trong tủ lạnh ra rồi hâm nóng nó lên.

"Cầm."

"Đã cầm."

Komachi đón lấy nó bằng cả hai tay rồi bắt đầu tu ừng ực.

Nó xả ra một tiếng kêu đầy khoái trá rồi đặt cốc trà lên bàn.

"Này, anh này.."

Bỗng nhiên Komachi làm mặt nghiêm nghị.

"Komachi đã rất cố gắng học hành chăm chỉ."

"Ờ, công nhận. Cơ mà vẫn chưa xong hết."

Vẫn còn bài cảm thụ văn học với nghiên cứu tự do. Với lại một khi đã học thi thì không hết mới là hết. Chính là Trấn Hồn Khúc Gold Experience đó.

Tuy vậy thì mấy ngày nay mà làm xong gần hết đống bài tập về nhà thì cũng coi là có cố gắng được rồi đấy.

"Komachi đã rất cố gắng, thành ra Komachi nghĩ rằng mình nên tự thưởng cho mình ạ."

"Em là nhân viên văn phòng ở Marunouchi chắc?"

Với lại cái cụm từ "tự thưởng" ấy sao nghe sặc mùi của một cô gái đang còn độc thân vậy. Bất giác, khuôn mặt cô Hiratsuka hiện lên trong tâm trí tôi.

"Tóm lại là cần có phần thưởng ạ. Thế nên anh phải đi chơi phố với Komachi nhé."

"Lý luận của em hay thật. Bay xa đến mức thắng được cuộc thi người chim đấy."

Nghe tôi nói, Komachi phồng má. Có vẻ như tôi không có lựa chọn "NO" ở đây rồi.

"Thôi anh biết rồi. Thế em muốn gì nào. Đắt quá là không được đâu đấy nhé, vì trong ví anh còn có bốn trăm yên thôi."

"Thế thì rẻ cũng không mua nổi... Em chẳng muốn thứ gì cả đâu, chỉ cần được đi chơi với anh là đủ rồi. A, câu vừa rồi được nhiều điểm Komachi quá."

"Phiền thật nhỉ..."

Nhưng có vẻ là nó không xin thứ gì thật. Chỉ cần đi chơi cho thoải mái thôi chứ gì. Thế thì đi với bạn cũng được, cơ mà mấy đứa con gái đi với nhau lên Chiba thì dễ bị bọn xấu trêu lắm. Thực tế thì ở gần ga Chiba, trên đường tới những nơi vui chơi có một chỗ còn bị gọi là "con đường chọc ghẹo" cơ. Ngày xưa có bọn trấn lột ở gần đấy nữa nên tôi không hề lại gần chỗ đó.

Với lại, nếu như Komachi mà đi chơi với thằng nào lạ thì đôi tay này sẽ phải nhuốm máu thôi.

Giờ thì chắc là nên làm theo lời Komachi rồi.

"Đi chơi cũng được, cơ mà em đi thay đồ đi đã. Mặc như thế mà ra ngoài thì anh phải chiếu bút laze vào mắt tất cả những thằng con trai đi đường mất. A, câu vừa rồi có được nhiều điểm Hachiman không?"

"Không, cái kiểu giả vờ làm siscon ấy kinh lắm. Với lại cách làm cũng tà đạo quá."

Cô em gái yêu quý của tôi lùi lại phía sau hai bước.

Vậy sao. Tôi cứ nghĩ rằng mình phải được tầm 80,000 điểm ấy chứ. Tôi đành đóng chặt câu trả lời "em là của riêng Hachiman" đầy quan tâm này vào trong lòng. Komachi tính điểm chặt chẽ quá. ...

Cặp anh trai em gái sống ở Chiba có tỷ lệ cao là siscon. Em gái tôi đáng yêu thế này nên tôi biết làm sao khác được. Cũng có nhiều thằng hay nói rằng "tao có em gái nhưng nó chẳng đáng yêu tí nào", nhưng đó là tại nhà mày đó, tại nó là em gái mày nên mới không đáng yêu đó.

"Không biết em định lên Chiba làm gì, nhưng chỉ đi cùng thôi thì được."

"Ồ, cảm ơn anh. Vậy Komachi đi chuẩn bị đây. Anh cũng thay bộ nào dễ vận động đi nhé."

Bộ nào dễ vận động à. Chắc để chơi bowling hả? Hay đi đào hang? Đáp án chính xác chắc là bowling rồi.

Cơ mà nói đến đồ để dễ vận động thì chẳng phải không mặc gì là dễ vận động nhất sao. Hồi còn học tiểu học, bọn tôi có bài thi chạy 50 mét. Có một thằng tuyên bố là "tao chạy hết sức đây" rồi chạy bằng chân trần. Thằng đó chính là tôi.

Tôi chọn áo phông và quần bò, kiếm bừa thêm một cái áo khác mặc bên ngoài. Đang đi giày vào thì Komachi cứ hớt hơ hớt hải quấy tung cả nhà lên.

Từ nãy tới giờ nó cứ đi qua đi lại làm gì đó. Nhưng mà trông cứ như thú nuôi trong nhà ấy, thanh dễ thương lại tăng lên rồi.

Tôi thờ ơ (tuyệt kỹ) chờ một lúc lâu thì Komachi cũng đã thay đồ xong.

"Ta da!"

Komachi quyết định làm dáng giơ hai ngón tay hình chữ V lên ngang mắt rồi soi gương nhìn lại mình lần cuối. Rồi rồi, đáng yêu lắm, đáng yêu lắm. Có thể nhanh chút hơn được không.

Cuối cùng, Komachi đội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu rồi ngoái lại nhìn tôi.

"Được rồi, let's go!"

Tuyên bố xong, Komachi ôm hành lý bằng cả hai tay. Có hai cái túi lận. Bên trong có vẻ đầy ắp nên trông cũng khá là nặng. Tôi im lặng giơ tay ra thì Komachi đưa một cái cho tôi với vẻ hạnh phúc. Thế này mà cũng vui á. Em thành kiểu nhân vật dễ dãi đang nổi gần đây đó à.

Tôi kiểm tra cửa nẻo một cách chắc chắn rồi hướng về phía ga.

"Mà em mang cái gì đi thế này? Anh đang phải mang cái gì thế này?"

Tôi vừa đi vừa chỉ vào chiếc cặp đang cầm trên tay hỏi Komachi. Thấy thế, Komachi nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi.

"Bí-mật🎵"

Lại còn nháy mắt nữa.

"Khiếp quá..."

"Hờ, secret makes a woman woman... Những bí mật làm cho con gái thêm nữ tính hơn đó anh."

"Em là Sherry chắc. Học được câu đó ở trong Conan há..."

Đặc trưng của anh em ruột là các bộ truyện sẽ có chiều hướng trở thành tài sản chung của cả hai, nhất là những bộ mua hồi tiểu học. Điều này còn hiển nhiên hơn khi mà một bộ truyện nổi tiếng với cả phái nam và phái nữ, thành ra những câu trích dẫn trong ấy sẽ dễ được hiểu hơn rất nhiều.

Khi tôi đọc truyện thì Komachi sẽ đến nhòm vào, mẹ tôi thấy vậy thì lại bảo "con cho Komachi đọc với". Lúc tôi đeo tai nghe để nghe nhạc thì lại bảo là "cho Komachi nghe một tai với". Vớ vẩn thật, bộ hai đứa là một đôi chắc. Hay là giống như một nhóm học sinh nam đi về bằng tàu điện. Có điều Ebina mà thấy thế thì kiểu gì cũng chảy máu mũi cho xem...

Tôi nhìn cảnh Komachi vừa đi vừa nghịch điện thoại dọc theo đường bộ, kèm theo khung cảnh thị trấn yên tĩnh.

Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ trên đường tới ga. Hai hàng cây vươn dài cành lá của mình ra tận đường. Chú mèo hoang thảnh thơi nằm ngủ dưới bóng cây.

Mùi nhang diệt muỗi cùng tiếng chương trình buổi trưa trên ti vi phát ra từ khu vườn nào đó.

Một đám nhóc tiểu học đang cưỡi trên những chiếc xe đạp địa hình vượt qua chúng tôi đầy sôi nổi. Cả tôi lẫn Komachi đều ngước nhìn bọn chúng rồi lại tiếp tục bước đi. Bước chân của Komachi chậm hơn tôi lúc bình thường. Thành thử tôi điều chỉnh tốc độ của mình sao cho bằng với Komachi và cứ thế đi đến tận ga.

Sau khi đến ga, tôi định đi mua vé thì Komachi giật giật tay áo tôi.

"Anh ơi, bên này, bên này."

"Hở? Nếu lên Chiba thì phải đi tàu chứ..."

Tôi nói với Komachi rồi quay lại. Tuy nhiên, Komachi vẫn cứ chỉ tay sang hướng bên kia, kéo tôi đi.

Tôi bị lôi đến tận điểm tập kết xe buýt. Trước mặt tôi là một chiếc xe bán tải nhỏ đầy bí ẩn.

Có ai đó đang ngồi ở ghế tài xế. Từ những đường nét cơ thể đầy đặn ấy, tôi có thể dễ dàng đoán được người đó là phụ nữ. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu đen đã xắn tay áo lên và một chiếc quần soóc denim, bên dưới là đôi giày sneaker như kiểu để leo núi. Mái tóc đen dài được tết kiểu tóc đuôi ngựa và trên đó là một chiếc mũ lưỡi trai màu kaki. Do cặp kính chống nắng nên tôi không thể thấy được cô ấy đang có tâm trạng thế nào. Tuy nhiên, khi nhìn thấy tôi thì mồm cô ấy cong lên phàn nàn.

Tôi có dự cảm không lành.

"Nào... Cho tôi một lý do thỏa đáng về việc cậu không nghe máy xem nào, Hikigaya."

Người vừa tháo bỏ cặp kính chống nắng ra và nhìn tôi với đôi mắt sắc lẻm, chắc không cần nói thì ai cũng biết rồi, chính là cô Hiratsuka. Oái, cô ấy bực rồi.

"À thì... Sóng ở chỗ em không ổn định mà. Có lẽ là số sợi tóc của ông tổng giám đốc với số lượng cột phát sóng có liên quan với nhau đấy ạ. Như kiểu cái ăng ten yêu quái của Kintaro ấy. Ngay từ cái tên đã yếu ớt rồi?. Cái gì mà "soft" cơ chứ! Trước khi xuất bản sách thì nên xem lại sóng điện thoại đi! Cơ mà em lại thích đọc sách của công ty này!!"

"Anh à, anh sẽ bị xóa sổ đó. Anh sẽ bị trừng phạt bằng cái tên của chính nghĩa đó..."

Komachi trấn an tôi để tôi dừng lại. Không sao đâu. Anh là người tốt mà... Sẽ không sao đúng không? Xin hãy làm gì đó về vấn đề sóng đi.

"Hờ, đủ rồi. Ngay từ đầu tôi đã chẳng hy vọng sẽ có lý do nào thỏa đáng rồi mà..."

Thế thì từ đầu cô đừng có hỏi chứ... Tôi định nói thế nhưng những lời tiếp sau đi cùng với nụ cười của cô Hiratsuka đã làm tôi cứng họng.

"Có gì đâu, chỉ cần không bị vướng vào tai nạn hay sự vụ nào là ổn cả. Tại trước đây cũng có chuyện như thế rồi nên tôi hơi lo chút thôi."

"Cô..."

Chuyện trước đây, chắc là cô đang nhắc đến vụ tai nạn của tôi rồi. Học sinh bị tai nạn thì tất nhiên là giáo viên phải biết chứ. Nói sao nhỉ... Cô đúng là một người thật sự tốt bụng.

"Thật yên tâm là tôi đã xoay xở để liên lạc được với em gái cậu."

"... Thật đáng sợ."

Cả đống email như bão lẫn cách kiểm tra của cô đều thật đáng sợ! Có khác gì bám đuôi đâu! Giờ tôi đã hiểu cảm giác đáng sợ khi bị người khác yêu rồi. Tôi không cần tình yêu đầu, hè ơi.

"Mà cô cần gì ạ? Giờ em có việc phải lên Chiba với em gái em."

Nghe tôi nói, cô Hiratsuka nháy mắt liên tục ra vẻ ngạc nhiên.

"Gì vậy, cậu vẫn chưa đọc email của tôi à? Chúng ta sẽ cùng lên Chiba mà. Hoạt động của câu lạc bộ Tình nguyện đó."

"Hả?"

Có email nào như vậy sao. Cái email đầu tiên tôi mở đã sặc mùi yandere rồi nên tôi sợ quá tắt máy luôn. Tôi lôi điện thoại ra định xem lại.

Đúng lúc đó, có tiếng gọi phát ra sau lưng tôi.

"Hikki, cậu đến muộn quá đấy."

Tôi quay lại thì thấy Yuigahama đang cầm mấy cái túi của cửa hàng tiện lợi, cái nào cũng đầy ắp. Cậu ta đang đội cái vành mũ che nắng màu hồng chóe và mặc một bộ quần soóc – áo phông cộc tay như đang muốn thốt lên rằng "bọn tao bị thiếu vải đấy!". Bộ này đúng là sinh ra để dành cho mùa hè. Dạo gần đây thì đến học sinh cấp một cũng chẳng mặc kiểu quần áo chỉ đến nửa ống tay ống chân như thế này.

Yukinoshita đang núp bóng Yuigahama như thể muốn giấu mình vậy.

Cùng với chiếc áo cổ đứng là chiếc quần jeans rất hiếm thấy ở Yukinoshita. Tuy không lộ da ra bên ngoài mấy nhưng dáng điệu chỉn chu này làm cho cậu ta toát lên cảm giác mát mẻ.

"Ủa, sao mấy cậu lại ở đây?"

"Sao cái gì, đi hoạt động câu lạc bộ còn gì. Không phải cậu đến đây là do Komachi bảo sao?"

Yuigahama thản nhiên nói. Hà hà, có vẻ như tôi đã nắm bắt được câu chuyện rồi. Là thế này. Cô Hiratsuka bảo tôi đi hoạt động câu lạc bộ, tuy nhiên do bị tôi lờ đi nên cô đã liên lạc với Yuigahama và Yuigahama chính là người đã liên lạc với Komachi tiếp sau đó.

Chết tiệt! Thật hèn hạ! Dám lợi dụng tình cảm của tôi với em gái vì biết rằng tôi sẽ vui vẻ đi ra ngoài nếu em tôi mời sao! Tôi bị lừa vào tròng rồi!

Tuy nhiên, trong trường hợp này thì hèn hạ nhất chẳng phải chính là Komachi, người đã đưa tôi tới đây mà không cho tôi biết sự thật sao. Yêu một thì hận trăm. Komachi mà đáng yêu thêm nữa thì nguy mất.

Nhắc tới Komachi thì con bé đang vẫy tay chào hai người kia một cách đầy sức sống.

"Chị Yui! Yahallo!"

"Komachi yêu quý, yahallo!"

Kiểu chào đó đang thịnh hành hả. Thôi ngay đi nhé, nghe chán lắm.

"Chị Yukinoshita nữa! Yahallo!"

"Ya- Chào em nhé, Komachi."

Yukinoshita có vẻ cũng định làm theo nhưng đã kịp hãm lại. Mặt cậu ta đỏ ửng lên với tốc độ cực nhanh.

Komachi nắm chặt tay Yuigahama.

"Komachi rất vui vì chị đã gọi Komachi đến!"

"Là Yukinon đấy. Chị cũng được Yukinon gọi, cơ mà hình như cô Hiratsuka nhờ gọi Komachi đến thì phải."

Hừm. Vậy thứ tự là cô Hiratsuka → Yukinoshita → Yuigahama → Komachi → tôi à.

Nghe thấy thế, Komachi bay đến chỗ Yukinoshita.

"Ra là thế ạ! Cảm ơn chị rất nhiều! Yêu chị Yukino quá!"

Thấy Komachi nói thế ngay trước mặt mình, Yukinoshita hơi rụt lại. Sau đó, cậu ta tránh ánh mắt của Komachi, hắng giọng một cái.

"... Đâu có, chỉ là... chị nghĩ rằng cần có người có thể quản lý được tên đó."

Vâng, xin chào. Tên đó đây ạ.

"... Thế nên chị chẳng có thành tích gì ở đây cả. Chỉ là vì chị đã quen với việc bình thường có mọi người ở đây rồi thôi."

Yukinoshita tỏ ra xấu hổ. Trông thấy thế, Yuigahama và Komachi nở một nụ cười trìu mến.

Nguy rồi, cứ thế này thì Komachi sẽ rơi vào nanh vuốt độc của Yukinoshita mất. Yuigahama thì trễ mất rồi, nhưng còn Komachi thì tôi muốn nó sẽ bước trên con đường đúng đắn. Phải thay đổi quỹ đạo thôi!

"Komachi, không cần phải cảm ơn Yukinoshita đâu. Trái lại, em phải cảm ơn một thằng rác rưởi như anh đã khiến cho người khác nghĩ rằng cần phải có em để cứu trợ anh đấy!"

Hờ hờ, nói ra rồi. Vậy là giờ chắc chắn người anh trai này sẽ nhận được sự cảm ơn, lòng kính trọng và tình yêu thương của Komachi.

"..."

"..."

"..."

Tôi cứ tưởng vậy, nhưng giờ đây sự im lặng đang bao trùm cả khu vực này. Chỉ còn văng vẳng tiếng tàu cao tốc bên tai.

Trong khi ai cũng không tìm ra lời nào để nói, Yukinoshita khúc khích cười. Hình như đã rất lâu rồi tôi mới được nhìn thấy nụ cười ấy.

"Xem chừng gọi Komachi đi cùng là chính xác rồi đấy. Nhờ em lo cho tên đó nhé."

"Em thật sự muốn chuyển giao việc này cho người khác lắm rồi đấy!"

Em gái tôi bỏ rơi tôi rồi.

Tôi ngước nhìn lên phía trên để làm dịu đi những giọt nước mắt đang chực trào ra. Ánh mặt trời chiếu xuống làm tôi cảm thấy hơi nóng. Tôi bèn nói với cô Hiratsuka.

"Trời nóng quá. Chúng ta đi luôn được không ạ?"

"Đừng vội. Còn một người đang đến kìa."

Có một hình bóng đang đi về phía này từ chiếc cầu thang của ga tàu. Trông bộ dạng dáo dác nhìn xung quanh ấy, tôi ngay lập tức biết được đó là ai.

Tôi vẫy tay trong vô thức.

Người đó đã nhìn thấy và chạy về phía chúng tôi.

"Hachiman!"

Dù đang thở hổn hển nhưng Totsuka vẫn nở một nụ cười tươi sáng.

Nụ cười ấy chói lòa hơn cả ánh mặt trời mùa hạ. Tuy nhiên, nụ cười ấy không chỉ dành cho tôi mà còn cho cả những người khác nữa... Nghĩ thế tôi lại thấy ngực đau nhói, cổ họng nghèn nghẹn và dần chuyển thành đau đớn. Vết thương trong tim tôi ngày càng loét rộng hơn.

Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Totsuka là hai giây sau tôi được chữa lành. Nếu dùng tiếng Anh thì sẽ là smile đã cure tôi bằng pretty. Totsuka thật là kawaii. Gọi tắt là Totsukawaii được đấy nhỉ.

Komachi đang đứng bên cạnh tôi bất chợt bước lên, chào Totsuka.

"Anh Totsuka, yahallo."

"Ừ. Yahallo."

Gì mà đáng yêu thế cơ chứ. Xem ra cái này sẽ còn thịnh hành lâu đấy.

"Totsuka cũng được gọi đến à?"

"Ừ, tớ nghe bảo là không đủ người. Cơ mà... tớ đi cũng được hả?"

"Tất nhiên là được quá đi chứ!" Tôi tuyên bố.

Cơ mà lên Chiba thì có gì mà phải bận tâm đâu nhỉ.

Tuy nhiên, phải công nhận là cô Hiratsuka biết gọi cả Totsuka đi thì đúng là quá tâm lý rồi còn gì. Good job. Vậy là đầy đủ mọi người rồi... Mọi người à?

Tôi dáo dác nhìn xung quanh.

"Zaimokuza đâu?"

"... Là ai thế?"

Yukinoshita xoay cổ một cách uể oải. Cô Hiratsuka thì ậm ừ một tiếng rồi bắt đầu giải thích như thể vừa sực nhớ ra.

"Tôi cũng gọi cậu ta rồi, nhưng cậu ta từ chối với lý do chiến đấu hay Comiket hay hạn cuối gì đó rồi."

Ồ ồ, thật vậy sao Zaimokuza. Vậy là cậu có quyền từ chối cơ đấy. Thật đáng ghen tị. Giờ chắc đang vui vẻ với đám bạn ở Game center chứ gì... Cơ mà định làm tác giả nhưng lý do hạn cuối lại đem ra cuối cùng là nghĩa làm sao.

"Vậy giờ đi thôi nhỉ?"

Nghe cô Hiratsuka bảo, tôi liền tiến tới chiếc xe. Mở cửa ra thì thấy đây là xe bảy chỗ.

Có ghế tài xế, ghế cạnh tài xế ở đầu. Khoang cuối ba chỗ, khoang giữa hai chỗ.

"Yukinon à, ăn bánh kẹo thôi, ăn bánh kẹo thôi."

"Không phải những thứ đó là để khi đến nơi mới ăn sao?"

Yuigahama với Yukinoshita trông có vẻ đã sẵn sàng ngồi cạnh nhau rồi.

Vậy tức là...

Hờ. Có nghĩa là tôi sẽ được kẹp chả giữa Komachi và Totsuka. Thanh kiếm Hứa Hẹn Chiến Thắng đây rồi. Có thể thắng được rồi!

Tôi đang hân hoan chui vào khoang cuối cùng thì bị nắm cổ áo giật lại.

"Hikigaya, cậu ngồi ở ghế cạnh tài xế."

"Ủa? Khoan, sao lại thế ạ!?"

Trong khi tôi cố gắng chống cự thì cô Hiratsuka làm điệu bộ lấy một tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình.

"Đừng, đừng có hiểu lầm nhé!? Không, không phải là tôi muốn ngồi cạnh cậu đâu đấy!?"

Ô ồ, giống tsundere quá. Nếu không xét đến tuổi thì cũng đáng yêu đấy.

"Là vì người ngồi ghế cạnh tài xế có tỉ lệ tử vong cao nhất mà!"

Tôi vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của cô Hiratsuka. Lúc ấy, bỗng nhiên cô cười một tiếng.

"... Đùa đấy. Chuyến đi lần này dài nên tốt nhất là không để bị chán lúc đang lái xe đúng không? Mà nói chuyện với cậu có vẻ thú vị nữa."

"Thế ạ..."

Với một nụ cười mềm mại hiền hòa như thế này thì làm sao mà chống lại được cơ chứ. Tôi đành ngoan ngoãn leo lên ghế cạnh tài xế ngồi. Thấy vậy, cô Hiratsuka gật đầu ra vẻ mãn nguyện.

Sau khi đã chắc chắn rằng tất cả đã ngồi trên xe, cô Hiratsuka và tôi thắt dây an toàn lại. Sau đó, cô Hiratsuka nổ máy và đạp ga.

Rời khỏi nhà ga quen thuộc, chiếc xe đa dụng bắt đầu tiến lên. Nếu lên Chiba thì ra đường quốc lộ số 14 sẽ nhanh hơn.

Tuy nhiên, chiếc xe cô Hiratsuka lái vì lý do nào đó lại hướng ra phía giao lộ. Bảng chỉ đường cho biết phía trước chỉ có đường cao tốc.

"Ủa, không phải chúng ta lên Chiba sao?"

Nghe tôi hỏi, cô Hiratsuka mỉm cười.

"Thế để tôi hỏi lại. Từ bao giờ mà cậu lại nhầm tưởng rằng chúng ta đi tới ga Chiba vậy?"

"Nhầm tưởng gì chứ, nếu bảo là lên Chiba thì bình thường ý là tới ga Chiba rồi..."

"Cậu nghĩ là ga Chiba hả? Tiếc quá! Là làng Chiba cơ!"

"Tự nhiên cô lại hào hứng thế là sao..."

Kể cả những người kém việc giao tiếp với người khác thì thỉnh thoảng họ vẫn phải làm chuyện đó. Cơ mà nhất là khi đã lâu rồi mới được tiếp xúc với người khác thì vì lý do nào đó sự hưng phấn sẽ đột nhiên dâng trào. Đây là một ví dụ điển hình cho việc tự cảm thấy ghét bản thân vào ngày kế tiếp sau khi nhìn lại hành động của mình hôm trước. Có lẽ đây là do tác động của thời gian. Chỉ hi vọng ngày mai cô Hiratsuka sẽ không cảm thấy đau khổ.

Hóa ra là làng Chiba. Làng Chiba à... Tôi cũng từng nghe qua về nó rồi... Nó như thế nào ấy nhỉ.

—-

Đoạn hội thoại trong xe, cô Hiratsuka ngồi ở ghế tài xế, còn Hachiman ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Cô Hiratsuka: Kỳ nghỉ hè của cậu sao rồi?

Hachiman: Chà, cũng bình thường thôi ạ. Em không ra khỏi nhà bao giờ, ngồi xem anime, đọc sách, chơi game, học bài thôi.

Cô Hiratsuka: Thế, thế là bình thường ấy hả...?

Hachiman: Ngay từ đầu thì em cũng không có việc gì cần phải ra ngoài rồi mà. Với lại có những bệnh do trời nắng gây ra, tai nạn do nước, các vấn đề ở khu đông người nữa. Xã hội này nhiều nguy hiểm lắm ạ! Ở nhà là tốt nhất!

Cô Hiratsuka: Cái tên nói lên tính cách... Đúng là một câu danh ngôn.

Hachiman: Thế hè này cô làm gì?

Cô Hiratsuka: Làm việc.

Hachiman: Hả!? Nghỉ hè thì làm gì có tiết học...

Cô Hiratsuka: Nhưng vẫn làm việc. Trừ ngày lễ Obon thì vẫn đi làm bình thường. Thế mới là người đi làm.

Hachiman: Em chẳng muốn đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro