4. Đến hôm nay, tôi vẫn chưa chạm vào chiếc chìa khóa ấy lần nào
Tháng hai, cỏ vẫn chưa mọc.
Thi thoảng cũng có dấu hiệu của mùa xuân, thế nhưng cái lạnh vẫn cứ thường xuyên ghé thăm, khiến cho mùa xuân chỉ đến ở trên lịch. Chắc phải khá lâu nữa đám cây cối trụi lá vào mùa đông mới có thể đâm chồi nảy lộc. Công viên ven sông và hàng cây bên đường cũng còn vương lại cảm giác lạnh lẽo.
Thêm vào đó, con đường tôi vẫn hay đạp xe tới trường còn phải hứng chịu những cơn gió lạnh thổi đến từ biển, khiến cho hương sắc mùa đông lại càng nồng nàn hơn.
Cũng bởi vì được nghỉ liên tiếp, hoặc cũng có thể do lời cảm ơn của Komachi nên người tôi cứ lâng lâng mãi, cơ mà cái lạnh như tát vào mặt lúc này đã khiến tôi tỉnh táo trở lại. Sau khi hết ba ngày nghỉ nhường chỗ cho kỳ thi đầu vào, tôi có cảm giác mình đã bắt đầu quay trở lại với chuỗi ngày bình thường.
Cơ thể tôi dường như cũng tự điều chỉnh khá tốt. Với gần hai năm đi qua nơi đây, kể cả trong vô thức, tôi cũng tự động đưa ra được những hành động thích hợp nhất như nên rẽ chỗ nào, dừng lại ở đâu.
Vì sẽ phải đi trên con đường này thêm một năm nữa, liệu tôi có đạt tới nổi cảnh giới nhắm mắt mà vẫn đến được trường không nhỉ? À không, nói chính xác thì tôi chỉ còn được sử dụng con đường này có một năm nữa thôi. Biết đâu mãi về sau, tôi sẽ còn quay lại nơi đây khi bỗng muốn tìm lại những hoài niệm, nhưng giờ chỉ có thể gọi nó là "đường đến trường" thêm một năm nữa.
Dù lúc nào, dù cái gì, dù là ở đâu, những thứ có thời gian giới hạn như vậy đều tồn tại. Kể cả ông mặt trời vốn dĩ cứ sáng mọc tối lặn cũng vậy, một khi đã có những ngày được gắn với ý nghĩa đặc biệt như ngày đầu năm, ngày mặt trời lên thiên đỉnh... thì tính cố định cũng sẽ không còn nữa.
Điều này cũng áp dụng được vào mối quan hệ giữa con người với nhau. Cái chuyện tôi với Komachi có quan hệ anh em là sự thật không đổi. Tuy nhiên, việc nhận ra rằng "hai đứa không còn giống như hồi bé" có thể sẽ gây ra chút thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi nghĩ hai anh em chúng tôi đều đã trưởng thành hơn một chút. Dù sao đi nữa, với mười lăm năm chung sống, cả tôi lẫn Komachi đều hiểu được rằng chuyện ấy sẽ chẳng sinh ra thay đổi gì nghiêm trọng.
Komachi là người nhà của tôi, thế nên cứ như thế này đi. Tôi sẽ làm con bé nghĩ rằng vận may của nó đã hết, khiến con bé bỏ cuộc và ở bên tôi mãi mãi. Con bé sẽ theo anh trai mình xuống địa ngục cả đời.
Vậy thì, một người khác liệu có thể ở cùng tôi đến bao giờ đậy?
Trong khi nghĩ đến điều đó, tôi đã tới trước cổng phụ.
Tôi bóp nhẹ phanh để giảm tốc và len lỏi vào giữa dòng người cùng những chiếc xe đạp khác. Cứ như vậy, tôi đạp xe đến một chỗ để xe còn trống
Chiếc xe kêu "kít" một tiếng khi tôi dừng lại. Tôi khóa xe và ngẩng đầu lên. Bãi xe còn trống nhiều chỗ hơn tôi nghĩ.
Sao trông bãi để xe lại rộng thế nhỉ?... Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi bước về phía tủ để giày.
Chắc những ngày nghỉ vừa rồi là nguyên nhân khiến cho đám học sinh trên đường trông có vẻ hưng phấn và đang rôm rả trò chuyện với nhau. Tôi có cảm giác những tiếng nói chuyện ấy to hơn thường lệ.
Nhờ thế, tôi đã có được đáp án cho câu hỏi vừa nãy.
Giờ là lúc học sinh lớp mười hai chuẩn bị thi và được tùy ý đến trường hay không, thế nên hầu hết đều chọn ở nhà. Chính vì thế, bãi đậu xe mới trống chỗ, tầng một và tầng hai của dãy phòng học cũng khá vắng vẻ. Trên đường từ tủ để giày đến cầu thang lớp nào tôi đi ngang qua cũng chỉ có lèo tèo vài học sinh, thế nên giọng mọi người đều vang vọng hơn.
Bên cạnh đó, bầu không khí thanh bình, lạnh lẽo và tĩnh lặng ấy còn tạo ra cảm giác bất an, thế nên đấy cũng là lý do mọi người chịu khó nói chuyện hơn.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm nhận được nỗi buồn ẩn trong những tiếng lao xao ấy.
Tuy nhiên, khi lên đến tầng ba của khối mười hai, tiếng lao xao cũng trở nên ấm áp hơn. Mà ồn quá đi mất. Ai cần biết cậu làm gì trong ba ngày nghỉ vừa rồi đâu, im giùm cái. Đủ rồi đấy, đừng có lôi điện thoại ra khoe ảnh với nhau nữa. Đằng nào chẳng up lên mạng xã hội hết rồi, bạn bè cũng xem trên đấy cả rồi. Ai cũng khen theo phản xạ rồi lại quên hết thôi. À, mà cũng chính vì thế nên mọi người mới khoe nhau chứ gì. Chà chà! Chuẩn bị kỹ càng đấy! Tất cả đều có phương án dự phòng để không phát sinh sơ hở!
Trong khi tôi đang cố né đám Instagrammer ngập tràn ngoài hành lang, một tiếng chân nhẹ nhàng tiến về phía tôi. Khi tôi bước nửa bước sang phải để nhường đường, người đó vỗ lên vai trái tôi một cái.
"Hachiman! Chào nhé!"
Lúc quay lại, tôi trông thấy một người ăn đứt hết thảy các người mẫu ảnh trên Insta. Totsuka Saika đang mặc một chiếc áo khoác gió trên bộ đồng phục thể thao của trường.
"Chào, chào, chào cậu..."
Thấy tôi như vậy, Totsuka mỉm cười với vẻ tinh nghịch vì trò đùa vừa rồi đã thành công. Cậu ấy hỏi nhỏ xem tôi có giật mình không bằng giọng bông đùa. Tôi đành nín thở và gật đầu. Hứ! Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba Totsuka!!
Chà, mà tôi cũng giật mình thật. Sao cậu ấy lại đáng yêu thế nhỉ? Cái kiểu che miệng cười bằng ống tay áo kia nữ tính quá đi mất. Ê ê, giờ không phải là lúc up ảnh áo hoodie thời trang bán ở Daikanyama hoặc Nakameguro lên mạng đâu. Đây chính là sức mạnh của con gái đấy. Mấy bạn con gái tự kiểm điểm lại mình đi nhé? Trước hết, tôi cứ bấm nút "like" liên lục ở Insta trong lòng mình cái đã.
Sau mười sáu lần bấm liên tục, tim tôi đã đập bình thường trở lại, hơi thở cũng đều hơn và tôi bắt đầu có thời gian ngắm nhìn Totsuka.
Mái tóc hơi dài, bóng bẩy và mượt mà đang phản lại ánh sáng màu trắng bạc kia trông có vẻ hơi rối. Động tác chỉnh sửa lại túi vợt trên lưng rất nhanh nhẹn. Nụ cười trên môi nhìn thật tươi tắn và tràn đầy sức sống. Bờ má xinh đẹp đang ửng hồng. Hừm, có vẻ như cậu ấy vội đến đây sau khi hoàn thành xong bài luyện tập buổi sáng.
Có lẽ bình xịt khử mùi đã đem lại mùi quýt thoang thoảng trên người Totsuka. Vậy nên tôi cũng nên hít lấy hít để, lưu giữ trong lồng ngực rồi luân chuyển khắp cơ thể qua hồng cầu mới phải đạo: Tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói chuyện với Totsuka.
"Cậu tập luyện vất vả nhỉ? Trời lạnh lắm đấy."
"Ừ, nhưng tớ quen rồi."
Totsuka vừa bước cùng nhịp với tôi, vừa đáp lại cùng một nụ cười. Tôi có cảm giác cậu ấy đang tự tin vào bản thân chứ không phải là khiêm tốn.
"Học sinh mới sắp nhập trường rồi mà, tớ phải cố gắng để còn phô diễn cho các em ấy chứ."
Cái kiểu nắm chặt hai tay giơ ra trước ngực và tự động viên mình "cố gắng lên nèo" ấy thật đáng yêu, thú vị, dễ thương, đầy hứa hẹn... Tóm lại là dùng bất kỳ tính từ mang nghĩa tích cực nào cũng được hết luôn. Rốt cuộc, tôi chỉ có thể rưng rưng ngắm nhìn Totsuka sau khi vốn từ vựng của mình trôi đâu mất. Mà tôi cũng chẳng cần phải nói gì nữa... Tuy nhiên, chắc Totsuka thấy lạ vì tôi chỉ im lặng nhìn cậu ấy nên mới nghiêng đầu với vẻ thắc mắc và ngước nhìn tôi.
"Các cậu tính sao về học sinh mới?"
"Hả?"
Câu hỏi bất ngờ vừa rồi và việc tôi đang đắm đuối nhìn Totsuka kết hợp với nhau, khiến tôi kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Thấy thế, Totsuka vội vã xua tay và nói thêm vào vì tưởng rằng mình chưa giải thích đầy đủ.
"Thì câu lạc bộ Tình nguyện cũng vẫn sinh hoạt hẳn hoi mà. Không có thành viên mới thì nguy to."
Sinh hoạt hẳn hoi hay không vẫn còn là nghi vấn đấy... Sau khi nghĩ vậy, tôi lắc đầu.
"Tớ chịu... Tớ có biết gì về đám lớp dưới đâu. Mà thậm chí tớ còn chẳng biết tại sao câu lạc bộ này lại được thành lập nữa... Hồi đó tớ bị bắt cóc, bị cầm tù và sau đó là bị bắt gia nhập mà."
"A ha ha, ra là vậy...
"Thế nên chắc là không có người nào mới đâu."
Tôi nói tiếp trong khi Totsuka đang gượng cười. Nghe thấy thế, Totsuka cúi mặt xuống.
"Vậy à... Tiếc nhỉ?"
Nếu không có thành viên mới gia nhập tức là câu lạc bộ Tình nguyện sẽ không còn nữa. Chuyện này thật hiển nhiên, thế mà giờ tôi mới nhận ra. Tôi tiến về phía Totsuka thêm một bước. Sau đó, tôi thở dài với vẻ mỏi mệt nhưng không để cậu ấy thấy được nét mặt mình.
"Tiếc thật... Tớ cũng muốn thử nói với bọn lớp dưới những câu ra dáng đàn anh kiểu như 'có phải mỗi mình em phải chịu khổ đâu, ai cũng đi theo con đường này mà' hoặc 'nếu như bỏ cuộc ở đây thì đến chỗ nào khác em cũng không được nhận đâu' một lần xem sao..."
"Chà, thế thì đáng ghét thật..."
Totsuka gượng cười với vẻ bối rối đằng sau lưng tôi.
"À, mà ý tớ không phải thế! Câu lạc bộ Tình nguyện là một câu lạc bộ tuyệt vời, thế nên tớ rất mong nơi này sẽ được tiếp tục duy trì..."
Totsuka mạnh mẽ bước lên và lại lần nữa đi ngang hàng với tôi. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"Chà, cái đó còn phụ thuộc vào chủ nhiệm với giáo viên cố vấn nữa. Tớ chỉ là hạng tôm tép nên không có quyền quyết định."
Chính vì vậy, tôi mới nói ra sự thật, không giấu giếm gì.
Nghe thấy thế, Totsuka khúc khích cười.
"Kiểu nói của cậu nghe giống nhân viên công ty quá đấy."
Chắc Totsuka chỉ đùa thôi, thế nhưng có khi điều đó lại không sai chút nào.
Vị thế của tôi từ trước tới giờ vẫn luôn như vậy. Khi công việc đến với tôi dưới dạng tư vấn hoặc yêu cầu, chúng thường đi kèm với rất nhiều vấn đề khó khăn và tôi phải xử lý chúng trong phạm vi mình có thể. Suy nghĩ của tôi không mấy khi có liên quan gì đến những chuyện này. Câu cửa miệng của tôi là "công việc mà lại".
Chính vì vậy, tôi mới trả lời như đang tự giễu mình.
"Chứ còn gì nữa. Đến lúc bắt đầu đi làm mọi thứ còn khó khăn hơn thế này nhiều. Kinh khủng lắm. Thế nên tớ chẳng muốn đi làm tí nào."
Mải cười đùa trò chuyện, chúng tôi đã đến cửa lớp. Chúng tôi vẫy tay chào nhau rồi về chỗ của mình.
Nhờ có điều hòa nên trong phòng ấm hơn ngoài hành lang. Thêm vào đó, bầu không khí thoải mái cũng đang lan tỏa trong lớp. Dãy bàn gần cửa ra vào hơi lành lạnh vì bị gió lùa qua khe cửa, trong khi dãy bàn gần cửa sổ lại được hưởng ân huệ của điều hòa nên rất nhiều học sinh đang tập trung lại khu vực này. Ngồi ở đầu dãy bàn gần cửa sổ, Kawasaki Saki tay chống cằm, nhắm nghiền mắt, trông cứ như đang thiếp đi.
Trong khi đó, đám người ngồi cuối dãy bàn gần cửa sổ vẫn đang vui vẻ như mọi khi. Chắc là do vụ làm bánh kẹo hôm trước đã kết thúc tốt đẹp nên cả đám đang vây quanh Tobe và rôm rả nói chuyện.
Sự kiện ấy liệu có khiến cho mối quan hệ giữa mấy cậu này thay đổi không nhỉ? Miura Yumiko tuy không ước lượng được khoảng cách chính xác nhưng vẫn từng bước tiến lại gần, Ebina Hina đã tiến về phía trước trong khi vẫn giữ được khoảng cách thích hợp, còn Tobe Kakeru thì... Kệ đi, sao cũng được. Trông cậu ta có vẻ vui. Tobe mà lại. Thôi, kệ cậu ta đi.
Còn cái người khen sự kiện lần trước hay thì sao nhỉ?... Chắc là do tôi ngó sang bên đó nên một thành viên trong nhóm đã để ý thấy tôi. Người ấy chính là Yuigahama.
Yuigahama hơi mở miệng và khẽ vẫy tay với tôi. Ước gì cậu ta đừng có làm thế nữa, xấu hổ chết được... Tuy nhiên, tôi cũng không thể phớt lờ cậu ta nên đành phải nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.
Sau đó, Miura và những người khác nhìn theo ánh mắt của Yuigahama và quay về phía tôi. Miura quấn tóc quanh ngón tay và ánh mắt cậu ta trở lại với chiếc điện thoại trong tay, còn Ebina "ồ" lên một tiếng và tỏ ra đã nhìn thấy tôi. Đám Tobe thì ậm ừ gì đó trong miệng thay vì chào tôi.
Trong khi đó, Hayama Hayato lại gửi lời chào tới tôi bằng cả nụ cười và ánh mắt. Tôi gật đầu đáp trả cậu ta rồi nhanh chóng kéo ghế lại.
Tôi chống cằm và nhắm mắt lại.
Lạ thật đấy.
Tuy không chào nhau thành lời nhưng khi nhìn thấy nhau, chúng tôi cũng đã bắt đầu gật đầu chào.
Việc này có từ bao giờ nhỉ? Câu trả lời thật đơn giản. Đấy là khi tôi bắt đầu để ý đến nhóm của mấy cậu đó.
Ngay từ lúc tôi bắt đầu vào lớp này, nhóm Hayama đã đập vào mắt tôi rồi. Tuy nhiên, tôi chỉ coi nhóm đấy là một phần của cảnh sắc trong lớp. Ấy vậy mà tôi lại nhớ tên của từng người, nắm được những thông tin liên quan kiểu như ai ở câu lạc bộ nào, cuối cùng là thừa nhận sự tồn tại của mỗi người.
Tuy nhiên, thật khó để nói rằng tôi đã biết bọn họ được.
Ngay cả bây giờ, tôi cũng chẳng biết rõ chút nào.
Chẳng biết là do nghĩ đến việc vừa rồi hay do chưa quen chào họ mà bỗng nhiên tôi lại cảm thấy khó chịu, đứng ngồi không yên.
Do chẳng bình tâm lại được nên tôi bèn đứng dậy.
Đây là lúc chạy trốn vào toilet. Chạy trốn thì xấu hổ thật nhưng hữu dụng. Trước đây, một diễn viên hài nổi tiếng cũng từng gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy và được hưởng án treo tại nhà, thế mà anh ta lại hoạt động trở lại như không có gì xảy ra và bị người ta bêu riếu suốt đấy.
Tôi nhanh chóng rời khỏi hành lang và đi rửa tay. Hay là nhân lúc này đi mua đồ uống nhỉ?... Nghĩ vậy, tôi bèn đi đến chỗ máy bán hàng tự động. Do đã gần sát giờ vào lớp nên rất nhiều học sinh đang hối hả bước trên hành lang, nhưng mà chỗ này vẫn yên tĩnh hơn lúc nãy nhiều.
Chính vì vậy, tôi mới để ý đến tiếng bước chân văng vẳng ở sau lưng mình. Người đi đằng sau vẫn giữ nguyên khoảng cách và theo sau tôi bằng những bước chân khá bình tĩnh.
Khi tôi đứng lại trước máy bán hàng tự động, tiếng chân sau lưng tôi cũng ngừng lại sau đó một nhịp.
Tôi nhanh chóng mua cà phê MAX như thường lệ và nhường lại chỗ cho người kia. Chủ nhân của tiếng chân vừa rồi thong thả bước về phía trước và ấn nút chọn một lon cà phê đen.
"Tớ được nghe kể rồi."
Cậu ta cúi xuống khe lấy đồ và lên tiếng mà chẳng thèm quay lại nhìn tôi. Cứ như thể cậu ta tin chắc rằng tôi vẫn sẽ đứng đó vậy.
Nếu là lúc trước, tôi sẽ cảm thấy khó chịu và ăn nói cục cằn với cậu ta, thế nhưng giờ tôi lại không làm vậy.
Tôi biết rằng kiểu nói của Hayama Hayato lúc nào cũng khó chịu như vậy, thế nên tôi chỉ bực mình chút thôi.
Hơn nữa, tôi còn biết cậu ta cố tình đến đây để nói với tôi chuyện gì đó. Chính vì vậy, tôi chỉ có thể hơi bực mình một chút thôi. Trời ạ! Bực mình quá đi mất!
Chà, cái kiểu nói như đang thử lòng người khác này quả là giống với một người...
Cũng phải thôi, cách nói và những câu cửa miệng thường được lan truyền từ người này sang người kia mà. Đây cũng là bằng chứng cho thấy hai người đó đã qua lại với nhau trong một khoảng thời gian rất dài.
Chính vì vậy, có thể nói việc Hayama động đến chủ đề này là điều vô cùng tự nhiên.
"Nghe có vẻ khó khăn đấy. Cậu đã bớt được tí gánh nặng trên vai nào chưa?"
Hayama đang tung hứng lon cà phê có vẻ vẫn còn nóng kia. Cuối cùng cậu ta cũng quay lại và nói tiếp với vẻ thấu hiểu mọi thứ. Cậu biết rồi à, Raiden... Vừa lẩm bẩm như vậy trong thâm tâm, tôi vừa nghiêng đầu.
"Hả? Là sao? À, em gái tôi ấy hả? Chuyện thi cử chứ gì?"
"Không phải thế."
Hayama nhún vai và thở dài.
"Đúng là bài thi cũng khó khăn thật, cơ mà... À, đúng rồi. Chuyển lời hỏi thăm của tớ đến em gái cậu với nhé."
"Còn lâu, sao tôi phải chuyển lời cho cậu chứ. Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi vui lắm."
Tôi đáp lại nụ cười tươi rói ấy bằng đôi mắt u ám. Hayama chớp mắt với vẻ ngạc nhiên.
"Tớ không nghĩ mình lại được cảm ơn vì chuyện này đâu."
Hayama mở lon cà phê ra, nhấp một ngụm và gượng cười. Chà, tôi cũng biết cảm ơn chứ bộ. Nhưng đến giờ này mà cậu vẫn không quên hỏi thăm em gái tôi thì tôi cũng phải ngạc nhiên về độ lịch sự của cậu đấy...
Tuy nhiên, cũng vì lịch sự nên Hayama mới quay lại chủ đề tôi né tránh ban nãy.
"Tạm bỏ qua em gái cậu đã... Tớ muốn nói đến một cô em gái khác cơ."
Em gái nào nữa đây. Keika chăng? Chà, đúng là khó khăn thật. Cô bé này đáng sợ lắm... Tôi có thể giả ngơ như vậy, thế nhưng nét mặt của Hayama lại khá nghiêm túc.
Nếu tôi tiếp tục giả ngơ thì kiểu gì cậu ta cũng nói mấy câu tương tự như kiểu "ra là vậy, hóa ra cậu là người như thế" và tự cho rằng như vậy là đúng cho xem.
Chúng tôi đều đã đọc được gần hết những gì đối phương toan tính trong đầu.
Trên thực tế, cả tôi lẫn Hayama đều tự nghĩ rằng mình hiểu người kia, rồi chúng tôi đều thất vọng, từ bỏ, sau đó lại đón nhận đối phương. Đúng hơn là chúng tôi chỉ suốt ngày áp đặt cảm xúc của mình lên người kia chứ chẳng làm gì khác cả.
Những lời chúng tôi đưa ra chưa bao giờ giải quyết được bản chất của câu hỏi, lúc nào cũng hướng đến chỗ khác. Chúng tôi chẳng bao giờ xác nhận lại xem mọi người có hiểu ý chúng tôi không, ấy vậy mà chúng tôi lại không thể không nói ra những lời ấy.
Chúng tôi biết rằng lý tưởng của mình không hợp nhau, thế nhưng chúng tôi cũng không muốn phớt lờ nhau. Thứ duy nhất tồn tại giữa chúng tôi là những câu nói bộc phát cùng những lời châm chọc.
"Tôi cũng không biết nữa, thế nhưng từ giờ trở đi mới gọi là khó khăn đây."
"Đúng vậy."
Hayama gượng cười rồi quăng cái lon rỗng đi. Cái lon vẽ thành một cung tròn và rơi vào trong thùng rác. Tiếng lanh lảnh ấy vang khắp tầng một của dãy phòng học yên ắng.
Hayama dõi theo lon cà phê đến khi nó rơi xuống, sau đó thôi không cười nữa và khẽ thở phào. Tôi chẳng thể phân biệt nổi tiếng thở dài ấy là để thể hiện sự thỏa mãn hay vẻ cô đơn nữa. Trong khi tôi còn đang cân đong đo đếm thì Hayama đã bắt đầu bước đi.
"Nhưng thế này lại tốt hơn ngày xưa nhiều. Tớ cứ tưởng mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi cơ."
Cậu ta quay lưng lại với tôi và cũng chẳng đợi tôi trả lời. Trông như thể cậu ta thậm chí còn chẳng nghĩ rằng tôi sẽ nói gì đó vậy.
Chà, quả nhiên cuộc nói chuyện của chúng tôi vẫn như thường lệ. À không, đây đâu thể gọi là một cuộc nói chuyện cơ chứ.
Một người cố gắng nói ra những gì mình không thực sự muốn nói, một người đón nhận những lời ấy và tìm cho chúng một ý nghĩa nào đó. Chính vì vậy, đây giống với "ngộ nhận" hơn là "diễn giải". Lúc nào tôi cũng cắt đi những từ vốn có thể dùng để nói chuyện và nhìn chúng ra đi.
Hayama đã đi được vài bước rồi. Tôi theo sau cậu ta ở một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa và suy nghĩ về chuyện ban nãy.
Liệu Hayama đã nghe ai kể chuyện Yukinoshita về nhà bố mẹ nhỉ? Là bố mẹ cậu ta hay chị Haruno đây. Hay là cậu ta nghe chính Yukinoshita kể? Cũng có thể là do Yuigahama đem chủ đề này ra nói chuyện. Mà dù thế nào thì khác biệt cũng không lớn lắm. Xét về mặt ý nghĩa, tất cả đều tương tự thôi.
Nói tóm lại, một điều gì đó mà thậm chí Hayama Hayato cũng tin là sẽ chẳng bao giờ thay đổi đang dần đổi thay nhờ vào hành động của Yukinoshita Yukino. Tôi có cảm giác như vậy.
Có điều, tôi rất mừng khi Hayama coi đấy là chuyện tốt. Một người thân thiết với nhà Yukinoshita và có qua lại với hai chị em kia trong một khoảng thời gian dài như cậu ta đã nói vậy thì những lời này hoàn toàn có thể tin tưởng được.
Nhờ thế nên tôi đã dễ chịu hơn ít nhiều. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi Yukinoshita vẫn ổn ở một nơi tôi không biết đến.
Khi cậu ta nhắc đến cụm từ "gánh nặng trên vai", tôi đã nhầm sang chuyện của Komachi, thế nhưng có vẻ như cách dùng từ của cậu ta không hề sai lầm chút nào. Cảm giác nhoi nhói trong ngực tôi cũng gần giống với lúc Komachi nói lời cảm ơn tôi.
Vì thế, cơn đau này chính là bằng chứng cho thấy tôi đã đúng.
Trên đường trở về lớp, khoảng cách giữa tôi và Hayama chẳng hề được thu hẹp lại.
Khi đến sát giờ vào lớp, mấy tên suýt đến muộn phi như bay trên hành lang, vượt qua Hayama và chào cậu ta. Mỗi lần như vậy, Hayama đều giơ tay lên đáp lại.
Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của tôi đã hướng về cánh tay không ngừng di chuyển ấy của Hayama.
Tôi bỗng nhiên nghĩ xem liệu cậu ta có cùng suy nghĩ với mình không. Giống như tôi vẫn luôn dõi theo Komachi, có khi cậu ta cũng mang trong mình suy nghĩ như vậy đối với một người từng gần gũi với cậu ta như Yukinoshita, hoặc với cả hai chị em nhà Yukinoshita. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước khi quay lại lớp, tôi đã tưởng tượng ra điều đó.
Vào khoảnh khắc Hayama đặt tay lên tay nắm cửa, khoảng cách giữa chúng tôi đã ngắn lại đôi chút.
.
***
.
Buổi sáng lớp học có vẻ yên lặng là thế, vậy mà khi sắp hết giờ mọi người lại sôi nổi hẳn lên. Dãy phòng học trông đã có vẻ ấm áp hơn một chút.
Có lẽ là do hoạt động câu lạc bộ bị cấm trong giai đoạn thi giữa kỳ nên mấy câu lạc bộ thể thao giờ đang vô cùng hứng khởi. Trên sân trường hiện đang văng vẳng tiếng của câu lạc bộ Bóng chày và câu lạc bộ Rugby.
Thành viên của các câu lạc bộ thể thao trong lớp tôi, tiêu biểu là nhóm Hayama cũng đã biến mất. Số lượng các học sinh khác đang giảm xuống nhanh chóng.
Câu lạc bộ à... Còn chúng tôi thì sao nhỉ? Cứ thử đến xem sao cái đã... Vừa suy nghĩ, tôi vừa chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi từ từ đứng dậy. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy một tiếng chân hớt hải chạy đến.
Tiếng chân này là của... Nghĩ đến đây, tôi quay đầu lại. Người kia cũng đang nghiêng đầu ngó về phía tôi. Chính vì vậy nên mặt hai chúng tôi ở gần nhau đến mức tôi phải giật mình.
"Ối! Giật cả mình."
"A, xin, xin lỗi cậu!"
Mái tóc màu nâu pha sắc hồng cùng búi tóc tròn trĩnh đung đưa. Đôi mắt mở to với vẻ ngây thơ. Bờ môi mềm mại đang thở ra từng hồi. Bộ ngực ấy càng được nhấn mạnh thêm bởi động tác giật bắn người ra sau. Lại còn hương quýt thoảng qua khi cậu ta ngoảnh mặt đi chỗ khác sau khi mắt chúng tôi chạm nhau.
Do tất cả đều xuất hiện ở cự ly rất gần nên tim tôi phải nhảy cóc một phen.
Tôi thở ra một hơi thật dài. Thấy thế, Yuigahama liếc về phía tôi.
"Trông cậu giật mình quá đấy."
Yuigahama không nhịn nổi nữa. Cậu ta gõ thùm thụp vào bả vai tôi và khúc khích cười. Xấu hổ chết đi được... Ban nãy chúng tôi hơi to tiếng nên mọi người còn đang nhìn sang nữa... Tạm thời cậu đừng có chạm vào bắp tay tôi nữa được không? Chỗ đấy thực sự nhạy cảm lắm. Tôi muốn dồn sức lại và gồng mình lên rồi đây này.
"Cậu có đến câu lạc bộ không?"
"À, ờ. Có chứ."
Tôi vừa cố trấn tĩnh, vừa trả lời với vẻ bối rối. Thấy vậy, Yuigahama tỏ vẻ suy nghĩ. Tuy nhiên, cậu ta lại gật đầu ngay lập tức.
"Thế à. Cũng được. Đợi tớ tí nhé."
Yuigahama chạy thẳng về phía nhóm Miura, chào tạm biệt hai ba câu, cầm túi lên, cất cả đống thứ vào trong rồi lật đật chạy về chỗ tôi.
"Đi thôi."
Nói xong, cậu ta đẩy vào lưng tôi để giục tôi bước đi. Được, được rồi, tôi sẽ đi mà, đừng có đẩy nữa... Trong những tình huống khẩn cấp thế này thì tinh thần không xô đẩy, không chạy, không nói chuyện là rất quan trọng đấy. Khi đạt được đến đẳng cấp như tôi thì ý thức phòng chống thiên tai sẽ vô cùng mạnh mẽ, tới mức lúc bình thường tôi cũng chẳng thèm nói chuyện gì với người khác luôn.
À không, với tôi đây đúng là một tình huống khẩn cấp. Trước giờ chúng tôi đã từng cùng đến phòng câu lạc bộ rồi. Cơ mà cùng nhau rời khỏi lớp thì tôi có cảm giác đây mới là lần đầu tiên.
Chính vì vậy, tôi mới tò mò về ánh mắt của những người khác và quay đầu lại. Tuy nhiên, trong lớp chỉ còn lại vài người và hầu hết đều đang tập trung vào đối tượng trước mặt mình, chẳng ai đoái hoài gì đến chúng tôi cả.
Tôi liếc về phía hai người nói chuyện với Yuigahama ban nãy, thế nhưng Ebina cũng chỉ vẫy tay tạm biệt, trong khi Miura quấn tròn lọn tóc quanh ngón tay. Trông cả hai chẳng có vẻ gì là đang nghi ngờ cả.
Điều đó khiến tôi thầm nhẹ nhõm trong lòng.
Tạm bỏ qua những cảm xúc trong tôi, với những người khác khung cảnh này hẳn rất bình thường.
Việc Yuigahama đến phòng câu lạc bộ Tình nguyện sau giờ học đã trở thành chuyện đương nhiên, hai cậu kia cũng biết tôi là thành viên của câu lạc bộ Tình nguyện. Chính vì vậy, việc chúng tôi cùng đến phòng câu lạc bộ cũng là một khung cảnh hoàn toàn tự nhiên.
Nếu là trước đây, hẳn mọi người sẽ mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi. Không chỉ riêng gì tôi, cả Yuigahama cũng sẽ bị như vậy.
Hồi gắn cái mác "tốp đầu của chế độ đẳng cấp trong trường" cho cả nhóm Hayama, tôi chưa từng nghĩ ngày này sẽ tới. Thế nhưng sau khi tiếp xúc với từng người, sau khi lờ mờ thấy được sự tình và câu chuyện phía sau của nhau thì hiện giờ chúng tôi đã có thể dùng những điều như trên làm gợi ý để suy luận ra nhiều thứ khác. Tôi sẽ không gọi đây là "thấu hiểu", dù rằng chúng tôi cũng biết về nhau ở mức đủ để viện ra được lý lẽ nào đó để chấp nhận hành động của người kia.
Lẽ tất nhiên, điều này cũng áp dụng được lên người đang đi bên cạnh tôi.
Chắc là do giờ tan học đã qua được một lúc nên hành lang dẫn tới dãy nhà chuyên dụng đang vắng vẻ hơn thường lệ. Như mọi khi, nơi đây vẫn tràn ngập bầu không khí lạnh khô.
Tuy nhiên, tôi lại không thấy lạnh chút nào.
Lý do vì bên cạnh tôi có Yuigahama... Mà có lẽ là do cậu ta đang ôm một tấm chăn trông khá mềm mại trên tay thôi... Thấy tôi liếc sang, Yuigahama vùi đầu vào tấm chăn cậu ta đang ôm. Sao cậu ta lại mang chăn theo nhỉ? Linus đấy à? Hay cậu ta là Linus? Có liên quan gì đến lạc ở Chiba không nhỉ...
"Mà cậu mang chăn đi làm gì vậy?"
Cứ im lặng đi mãi cũng hơi kỳ nên tôi vu vơ mở lời trước. Thấy thế, Yuigahama khẽ nghiêng đầu với vẻ thắc mắc.
"Chăn? À, tấm mền này ấy hả?"
"Khác gì nhau đâu... Hay thật ra chúng lại khác nhau đấy? Kiểu như pasta với spaghetti ấy à? Thế thì tôi chịu."
"Hả? Thì ở đây ghi là mền mà... Ủa? Mà đúng là như nhau thật..."
Yuigahama cong môi lên nói với vẻ bất mãn, thế nhưng cậu ta cũng nhận ra ngay và nhíu mày lại. Đã bảo rồi mà... Tuy nhiên, tôi cũng chẳng đôi co gì với cậu ta và bắt đầu ngắm nghía tấm chăn ấy. Đúng là tấm chăn đang được gấp lại nhưng tính ra nó cũng không lớn lắm. Chắc chỉ tầm nửa tấm chiếu tatami thôi. Tôi bỗng sực nhớ ra một cụm từ phù hợp.
"Đúng rồi, chăn che chân đây mà."
Nghe thấy thế, Yuigahama vùi mặt vào tấm chăn và gật đầu.
"Ờ, đúng đúng. Kiểu thế."
"Chà... Hóa ra cậu chưa có chăn che chân à."
Khung cảnh phòng câu lạc bộ bỗng hiện ra trước mắt tôi. Chẳng biết từ lúc nào, Yuigahama và Yukinoshita đã ngồi đó với nhau, cùng nhau đắp một tấm chăn giống kiểu chăn ở bàn sưởi. Lúc ấy tôi đều thầm nghĩ "ấm thế, trông thích thế, bên này lạnh quá, tôi muốn về lắm rồi", thế nên giờ tôi nhớ rõ lắm.
Chỗ tôi ngồi lạnh khủng khiếp. Khi nghĩ đến đây, tôi nhìn sang tấm chăn Yuigahama đang ôm với vẻ hơi ghen tị. Thấy thế, Yuigahama chớp mắt mấy cái. "Cậu nhìn nhiều quá đấy..."
"Đâu, đâu có, tại cậu tự nhiên đập vào mắt tôi thôi..."
"Tự nhiên à..."
"À, ờ, tại tầm nhìn của tôi rộng lắm..."
Tôi chỉ nói lung tung, thế nhưng có khi tầm nhìn của tôi lại rộng thật ấy chứ. Trong lúc đang bối rối thế này mà tôi vẫn liếc được hình ảnh Yuigahama vùi đầu vào tấm chăn với khuôn mặt đỏ lựng đấy.
Tiếng chân chúng tôi văng vẳng trên hành lang yên tĩnh. Ngoài ra, tôi còn nghe thấy tiếng gió đập vào cửa sổ và tiếng thở khẽ khàng của người đang đi bên cạnh mình.
Chết rồi, sự im lặng này khiến tôi khó xử quá! Tôi có cảm giác như mình muốn chui xuống lỗ luôn cho xong. Nếu cứ im lặng thế này, qua năm giây sẽ tính là hết giờ và không trả lời được, mà như thế thì bị coi là bad communication mất. Phần thưởng nhận được cũng sẽ ít đi! Không nói đến perfect làm gì, nhưng ít ra tôi cũng muốn đạt được mức good, à không normal communication là ổn rồi. Mà kể cả có được perfect thì độ thân mến cũng có tăng lên đâu.
Chính vì vậy, tôi mới nói đại điều mình vừa nghĩ ra.
"Với lại cậu có chăn che chân rồi mà còn mua thêm nữa là sao? Cậu có mấy cái chân vậy? Cậu là rết chắc?"
"Không phải thế! Cái này được tặng kèm khi tớ đi mua tạp chí thôi mà!"
Yuigahama ngẩng mặt lên và đáp trả. Tuy nhiên, tinh thần của cậu ta lại ngay lập tức chùng xuống. Cậu ta nhíu mày và thất thểu nói với tôi.
"Đến khi nhận ra thì tớ đã có cả đống rồi, chẳng biết phải xử lý thế nào nữa."
"À, ờ... Ra là thế..."
Cậu ta muốn xử lý chúng à... Mùa đông năm nào các cửa hàng cũng tặng kèm mấy kiểu chăn như thế này. Hình như ở nhà tôi cũng có mấy cái rồi thì phải. Cũng giống như tần suất được tặng đĩa ở lễ hội bánh mì vào mùa xuân ấy. Mấy cái đĩa đó chẳng vỡ bao giờ nên số lượng cứ dần dần tăng lên suốt...
Tôi gật gù với vẻ đã hiểu. Thấy thế, Yuigahama cũng mỉm cười và gật đầu đáp lại.
"Thế nên tớ mới mang từ nhà đến đây. Trời vẫn còn lạnh mà. Với lại..."
Bỗng nhiên, Yuigahama ngừng nói. Ánh mắt của cậu ta hướng về phía trước. Nơi cậu ta đang nhìn chính là phòng câu lạc bộ Tình nguyện.
Giống như đang lựa lời, Yuigahama ngừng lại một chút và nhẹ nhàng hít sâu một hơi.
"Tớ... Tớ tính để cái này lại phòng câu lạc bộ nếu câu lạc bộ vẫn tiếp tục hoạt động."
Cậu ta nói thêm như vậy bằng giọng lí nhí, sau đó lập tức ngậm miệng lại và cúi mặt xuống với vẻ bối rối. Trông thấy thế, tôi chỉ có thể ậm ừ tỏ vẻ đồng tình.
Có lẽ tôi nên nói gì đó lung tung như thường lệ. Cơ mà tôi hoàn toàn không nghĩ ra điều gì cả.
Nếu vẫn tiếp tục à...
Giọng điệu của Yuigahama cứ như thể cậu ta tin chắc rằng mọi thứ đã đến hồi kết.
Chúng tôi đến được phòng câu lạc bộ trước khi tôi có thể đưa ra một câu trả lời chính xác. Thay vì nói gì đó, tôi đặt tay lên tay nắm cửa.
Tuy nhiên, cánh cửa chỉ kêu lên một tiếng "cạch" rất to chứ không hề nhúc nhích.
"Cửa khóa..."
Nghe tôi nói vậy, Yuigahama ngó vào cánh cửa từ sau lưng tôi.
"Yukinon vẫn chưa đến..."
Vừa nói, Yuigahama vừa đẩy túi đồ sang bên cạnh rồi bắt đầu lục túi áo khoác. Trông thấy thế, tôi bắt đầu bước đi.
"Để tôi đi lấy chìa khóa."
"Hả? A..."
Yuigahama định nói gì đó. Tuy nhiên, tôi chỉ xua tay và bảo cậu ta cứ để tôi lo, sau đó vội vã chạy đến phòng giáo viên
Trước nay chỉ có Yukinoshita mở khóa phòng câu lạc bộ Tình nguyện.
Đến giờ tôi mới nhận ra điều này.
Cậu ta là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa ấy, trong khi tôi thậm chí còn chưa chạm vào nó lần nào.
.
***
.
Có lẽ do ảnh hưởng của kỳ thi đầu vào nên khi tôi mở cửa phòng giáo viên ra, nơi đây trông rất bừa bộn.
Dãy bàn trong tầm mắt tôi đang chất đống cả núi giấy tờ đủ các loại, tiếng nói chuyện điện thoại và giọng các thầy cô đang họp vang lên khắp nơi. Như thế này thì khó mà hỏi xem chìa khóa ở đâu được...
Những lúc thế này thì chỉ còn cách hỏi cô Hiratsuka thôi. Con người này gần như lúc nào cũng xem anime hoặc ăn uống trong phòng giáo viên mà.
Tôi rón rén bước lên, lí nhí nói "em xin phép ạ", sau đó tiến vào trong phòng và đi về phía bàn cô Hiratsuka.
Tôi đã bị gọi tới đây mấy lần rồi. Tuy nhiên, khung cảnh trước mặt tôi trông lại hoàn toàn khác.
Lúc bình thường, trên bàn chất đầy giấy tờ, phong bì, lon cà phê và mô hình nhân vật các kiểu, luôn trong trạng thái vô cùng hỗn loạn, thế nhưng hôm nay bàn cô đã được dọn dẹp rất gọn gàng. Trên bàn chỉ có một cuốn sổ bìa đen được buộc lại bằng dây và một cái bút bi nằm lăn bên cạnh.
Lúc đầu, tôi cứ tưởng đây là bàn của thầy cô khác. Có điều, khi trông thấy chiếc ghế xoay đang quay về hướng ngược lại, tôi đã nhận ra được phong cách của cô Hiratsuka. Tuy nhiên, lại không thấy cô đâu cả.
"Ố, Hikigaya à. Có chuyện gì đấy?"
Trong lúc tôi đang dáo dác nhìn quanh, một giọng nói vang lên từ xa. Khi quay sang, tôi trông thấy cô Hiratsuka với một điếu thuốc trong miệng đang ló mặt ra từ khu tiếp khách được ngăn cách bởi một bức vách. À đúng rồi, con người này vẫn dùng chỗ đấy thay cho khu hút thuốc mà...
Cô Hiratsuka vẫn tay gọi tôi tới. Tuy thấy lạ nhưng tôi vẫn nghe theo và đi về phía đó. Có vẻ như cô đang phải làm việc gì đấy liên quan đến viết lách và hiện tại đang tạm nghỉ tay. Tay cô đang cầm một lon cà phê, chắc để uống trong lúc hút thuốc. Thứ được cô chọn tất nhiên là cà phê MAX rồi. Cà phê MAX vốn là một thứ rất đặc biệt mà lại.
"Dạ, em đến để lấy chìa khóa."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô-pha trong khu tiếp khách theo lời cô rồi thông báo cho cô biết. Nghe thấy thế, cô Hiratsuka tỏ vẻ thắc mắc.
"Yukinoshita lấy chìa khóa đi rồi mà..."
Cô nhả khói thuốc ra và gạt tàn thuốc đi. Thấy tôi nhăn mặt vì mùi thuốc lá mạnh ấy, cô Hiratsuka cười với vẻ ngán ngẩm.
"Sao em không thử gọi điện xem sao? Báo cáo, liên lạc và thảo luận là ba việc rất quan trọng mà."
"Em có biết số điện thoại của cậu ta đâu."
"Yuigahama thì sao?"
"À, cái này..."
Tôi cười ha hả để né tránh ánh mắt nghi ngờ của cô. Làm sao tôi có thể nói rằng tôi chỉ muốn thử đi lấy chìa khóa đây.
Tuy nhiên, chẳng cần tôi nói, cô Hiratsuka dường như cũng đoán ra được gì đó nên cô mới nhún vai và mỉm cười với tôi. Ánh mắt ấm áp ấy làm tôi khó chịu đến kỳ lạ, khiến tôi phải thu mình lại.
Trong lúc ấy, đập vào mắt tôi là dáng vẻ tất bật của các giáo viên khác.
"Trông mọi người có vẻ bận rộn nhỉ?"
Tôi nhân cơ hội này thay đổi chủ đề. Thấy thế, cô Hiratsuka cũng nheo mắt và nhìn về phía đó.
"Hử? Ờ... Cuối năm nào chả vậy. Cứ đến thời điểm này là lại thế ấy mà."
Chà, tôi cứ tưởng các thầy cô tất bật vì kỳ thi đầu vào, nhưng hình như không chỉ có mỗi lý do đó. Còn chuyện liên quan đến tốt nghiệp với học lên đại học nữa mà. Cô Hiratsuka đảm nhiệm đám học sinh lớp mười một chúng tôi nên có lẽ không cần can dự gì tới đám học sinh mới đâu.
"Cứ đến cuối kỳ hoặc trước lúc chốt sổ là ở đâu cũng bận bịu như nhau nhỉ? Bố mẹ em cũng hay bận như thế lắm."
"Kỳ chốt sổ còn phụ thuộc vào từng công ty nữa, thế nhưng hầu hết đều chốt vào cuối tháng ba. Vì phải điều chỉnh theo như vậy nên giờ bọn cô bận chết được... Cô muốn về... Chốt sổ, cuối kỳ với deadline các thứ chết hết đi..."
Cô Hiratsuka phàn nàn với vẻ bực bội.
Cơ mà trông cô vẫn rảnh rang chán... Tôi nhìn cô chằm chằm với suy nghĩ ấy trong đầu. Cô Hiratsuka xem ra cũng nhận ra nghi vấn trong lòng của tôi.
"Hử, cô cũng bận mà? Thật đấy."
Cô chỉnh lại tư thế và cố tình phồng má ra. Chà, tiếc thật, nếu cô trẻ lại một chút trông sẽ đáng yêu đấy... Tuy nhiên, ở tuổi này thì như vậy cũng đáng yêu rồi. Tóm lại là cô vẫn đáng yêu lắm!
"Chẳng qua cô đang... tạm nghỉ, một lúc thôi. Hiểu chưa?"
Cô Hiratsuka nhấn mạnh thêm, sau đó dúi điếu thuốc vào gạt tàn để dập tắt nó cùng những hoài nghi của tôi đi. Cơ mà không có lửa làm sao có khói được cơ chứ..
"Nhưng bàn cô trông gọn gàng lắm mà."
"Đâu, đâu có, đấy chỉ là cách trốn tránh hiện thực khi bận rộn thôi."
Cô Hiratsuka cười ha hả rồi gãi đầu để đánh trống lảng.
Chà, tôi cũng hiểu cảm giác của cô... Khi bận đến mức không biết đâu là đâu nữa, người ta sẽ bắt đầu chơi game, Chà, đành chịu thôi. Cô vô tội. Không thể đổ lỗi cho cô được. Công việc mới là thứ có lỗi. Công việc là kẻ xấu. Tinh thần không căm ghét những người căm ghét công việc là rất quan trọng.
Tôi cũng khoanh tay lại và gật gù. Thấy thế, cô Hiratsuka khẽ thở dài.
"Nhưng cũng đến lúc phải xử lý công việc rồi..."
Giống như cô đang nói một mình chứ không phải là nói với tôi. Ánh mắt của cô Hiratsuka hướng về cái gạt tàn trên tay. Cả lửa lẫn khói đều không tồn tại nữa, chỉ còn sót lại mỗi mùi thuốc mà thôi.
Những tưởng mình đã quen với mùi này rồi, thế nhưng bỗng nhiên tôi lại nhíu mày. Có lẽ do tôi vừa nhớ đến cuộc nói chuyện với chị Haruno. Mùi thuốc lá nồng nặc trong đêm hôm ấy cũng nặng nề và đem lại vẻ bất an như hiện tại. Để quên đi điều đó, tôi nhẹ nhàng đứng dậy.
"Em về đây ạ."
"Ờ, về đi."
Cô Hiratsuka đi theo tôi để tiễn tôi về.
Khi tôi sắp ra khỏi khu tiếp khách, cô gọi tôi từ phía sau.
"Hikigaya."
"Dạ?"
Khi quay lại, tôi trông thấy miệng cô Hiratsuka vẫn đang hé mở. Tuy nhiên, cô lại nhìn tôi chằm chằm mà chẳng nói gì hết.
Ánh mắt của cô không sắc lạnh như thường lệ, cũng chẳng giống vẻ dịu dàng mà thỉnh thoảng cô vẫn thể hiện chút nào.
Lần đầu tiên tôi trông thấy ánh mắt ấy của cô. Chính vì vậy, tôi càng tò mò khi cô thở ra một hơi giống như sắp sửa nói tiếp. Tôi nghiêng đầu để giục cô lên tiếng.
Tuy nhiên, cô Hiratsuka lại nhắm mắt vào và nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mỉm cười như một thiếu nữ.
"À thôi. Bắt lấy này."
Cùng lúc ấy, cô ném lon cà phê trên tay cho tôi. Tôi tóm lấy nó và nhìn lại xem cô Hiratsuka có ý gì.
Thấy thế, cô Hiratsuka đưa tay lên má, nháy mắt một cái và thè lưỡi ra.
"Đừng nói với ai là cô trốn ra đây đấy nhá ⭐"
Eo ơi, khiếp... Sao giống trong Yumekawa thế. Hả? Vậy ra lon cà phê này là tiền bịt miệng tôi à? Ờ mà cô đâu cần làm vậy, đằng nào tôi cũng có ai để kể đâu chứ..
Dù sao đi nữa, tôi cũng làm một chữ V nằm ngang để đáp lễ cô rồi rời khỏi phòng giáo viên.
Nếu như phòng câu lạc bộ đã mở rồi thì tôi cũng không cần phải vội.
Lúc này, chắc Yukinoshita và Yuigahama đều đã vào bên trong. Vừa tung lon cà phê MAX được tặng ban nãy trên tay, tôi vừa chậm rãi tiến về phòng câu lạc bộ.
Đúng như dự đoán của tôi, Yuigahama không còn đứng trước cửa phòng câu lạc bộ nữa. Tiếng chuyện trò giữa hai người ở trong phòng đang truyền tới tai tôi. Chắc là do giọng nói ấy nên tôi mới có cảm giác khung cảnh lạnh lẽo ban nãy giờ đã ấm áp hơn chút đỉnh.
Cánh cửa khóa ban nãy giờ cũng đã được mở ra. Hương hồng trà quyện lẫn vào bầu không khí ấm áp của máy điều hòa. Đằng sau cánh cửa, hai người kia đang ngồi ở phía gần cửa sổ như thường lệ.
Tôi lên tiếng chào rồi kéo ghế về phía gần hành lang như mọi khi.
"Chào."
"Chào cậu."
Yukinoshita ngẩng đầu lên và mỉm cười. Cũng vừa đúng lúc cậu ta chuẩn bị trà xong. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu ta lại nheo mắt với vẻ biết lỗi.
"Xin lỗi nhé. Chắc tôi đi ngang qua cậu lúc nào không biết. Đáng lẽ tôi nên gọi cho cậu."
"Thôi, có gì đâu."
Tôi khoe lon cà phê trên tay, tỏ ý rằng mình chỉ tiện đường đi lấy chìa khóa luôn thôi. Thấy thế, Yukinoshita thở phào với vẻ nhẹ nhõm. Tuy nhiên, kế bên Yukinoshita, Yuigahama lại phồng má với vẻ không vui.
"Thế nên tớ mới bảo cậu gọi cho cậu ấy đi đã."
Tôi gượng cười trước lời phàn nàn của Yuigahama.
"Nhưng cậu có nói thế đâu..."
"Tại tớ chưa kịp nói xong thì Hikki đã đi mất rồi."
"Tại tôi đi mua cà phê MAX mà. À, mà thôi. Xin lỗi nhé..."
Yuigahama nhìn tôi chằm chằm. Tôi thử đem lon cà phê trên tay ra để làm cớ cãi lại, nhưng vì cảm thấy ánh mắt của Yuigahama lại càng lạnh lùng hơn nên tôi đành thành thật xin lỗi.
"Thôi, không sao..."
Yuigahama thở dài một tiếng với khuôn mặt phụng phịu rồi cầm cốc trà lên bằng cả hai tay. Trông thấy cảnh ấy, Yukinoshita khúc khích cười và nhìn về phía tôi với ấm trà trên tay.
"Tôi pha hồng trà rồi này. Uống không?"
"À, có chứ. Bụng tôi lúc nào cũng có chỗ chứa đồ ngọt mà."
"Cà phê cũng tính hả!? Ngọt thì có ngọt thật, nhưng mà..."
Yuigahama nhìn lon cà phê MAX với vẻ sửng sốt. Tất nhiên là tính rồi. Cái này còn ngọt hơn nhiều so với mấy thứ bánh low carb, low fat được bán dạo gần đây ấy chứ...
Thôi, tôi sẽ để dành lon cà phê MAX này cho khi đói, còn lúc này đang là giờ trà chiều sau khi tan học nên phải thưởng thức tách hồng trà vừa pha kia đã.
"Đây. Xin mời."
"Chà, cảm ơn nhé."
Tôi nhấp một ngụm trà Yukinoshita vừa rót cho mình rồi thở phào. Cảm giác cứ như cơ bắp tôi đều được thả lỏng vậy.
Chính vì thế, tôi mới nhận ra rằng mình đã tự gò ép bản thân quá nhiều.
Đồng thời, ngay lúc này đây, tôi cũng cảm thấy thật thư thái.
Và đây chính là nguyên nhân khiến tôi không thể nói ra được lời nào thích hợp nữa, dù mới nãy thôi còn huyên thuyên đủ thứ. Giờ tôi chỉ có thể thở ra những hơi thở đã thấm vị của trà.
Trước đây tôi chẳng bao giờ thèm để tâm tới sự yên lặng, nhưng giờ thì tôi rất sợ không gian ngột ngạt khi ấy.
Tôi liếc sang bên cạnh xem Yuigahama đang làm gì. Cậu ta đang nhìn vào những gợn sóng trong cốc trà của mình. Căn cứ vào dáng vẻ này, tôi đoán rằng Yuigahama cũng đang cảm thấy tương tự như tôi.
Tuy nhiên, Yukinoshita lại khác.
Trong khi cả tôi lẫn Yuigahama đều không mở miệng, Yukinoshita vẫn giữ một nụ cười điềm đạm trên môi và bắt đầu lên tiếng.
"Về chuyện hôm trước... À... Cảm ơn các cậu nhé..."
Yukinoshita đặt tay lên đầu gối rồi nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn. Động tác ấy trông thật trôi chảy và đẹp mắt.
Trông thấy thế, tôi thấy khá nhẹ nhõm. Tuy không có căn cứ gì hết nhưng tôi có cảm giác rằng trước đây, mình từng trông thấy dáng ngồi thẳng lưng tuyệt đẹp cùng mái tóc đáng yêu và nụ cười mập mờ ấy ở đâu đó. Nhờ cảm giác quen thuộc ấy, tôi đã có thể nói chuyện được bằng một giọng nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng.
"Cậu chuyển nhà xong hết chưa?"
Tôi cũng đã biết trước dựa theo lời kể của Hayama sáng nay, thế nhưng tôi vẫn hỏi lại. Tôi nghĩ mình nên nghe chuyện này từ chính đương sự. Yukinoshita gật đầu khi nghe thấy câu hỏi của tôi rồi trả lời.
"Rồi. Cũng không đến mức gọi là chuyển nhà đâu... Với lại cũng có Yuigahama giúp nữa mà."
Yukinoshita dành cho Yuigahama một ánh mắt ấm áp. Thấy thế, Yuigahama xua tay trước ngực.
"À, không, không có gì! Tớ có làm được điều gì to tát đâu..."
Chắc là do khiêm tốn nên Yuigahama mới cười ha hả và nở một nụ cười thẹn thùng với vẻ bối rối. Cậu ta nghịch nghịch búi tóc tròn vo của mình rồi quay mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên, Yukinoshita vẫn không hề lảng tránh.
"Cậu giúp tớ rất nhiều mà. Cảm ơn cậu..."
Nụ cười ấy hiền hòa như một giấc mơ, để lại ấn tượng thật trong trẻo.
Yukinoshita cứ nhìn Yuigahama mãi. Rồi Yuigahama cũng liếc về phía Yukinoshita. Tiếp đến, sau khi mắt hai bên chạm nhau, Yuigahama gật đầu với vẻ mặt như đang cố nín khóc để mỉm cười rồi run rẩy thở ra thật sâu.
Chắc Yukinoshita cũng thấy xấu hổ với phản ứng vừa rồi nên cậu ta tỏ ra hơi ngượng ngùng.
"Tớ lấy thêm đồ ăn để dùng kèm với trà nhé."
Phòng câu lạc bộ đã ấm lên một chút, hương hồng trà ngọt ngào lan tỏa khắp phòng. Ánh hoàng hôn chiếu vào phòng, khiến cho không khí trông cứ như được nhuộm màu.
Bỗng nhiên, bầu không khí lay động. Chính tiếng gõ cửa đã gây ra điều đó.
"Mời vào."
Sau khi Yukinoshita đáp lại với giọng bình thản, cánh cửa từ từ mở ra.
.
***
.
Ánh sáng chiếu từ cửa sổ nhẹ nhàng chui qua cánh cửa hé mở. Không khí lạnh len lỏi từ bên ngoài và hòa lẫn vào bầu không khí ấm áp trong phòng đem lại cảm giác tựa như một cơn gió vừa thổi qua.
Dường như đâu đó trên hành lang đang có một ô cửa sổ được mở để thông khí. Một luồng không khí mới tràn vào trong phòng câu lạc bộ, nơi vốn đang được điều hòa sưởi ấm.
"Em xin phép ạ."
Người đã đem cơn gió ấy đến chính là Isshiki Iroha. Con bé mỉm cười và đứng ngay gần cửa ra vào. Tuy nhiên, con bé lại không có vẻ gì là sắp vào phòng cả. Chà. Sao con bé không vào nhỉ? Quan trọng nhất là để cửa mở như thế thì lạnh lắm... Trông thấy ánh mắt trách móc của tôi, Isshiki đưa ngón trỏ lên má và khẽ nghiêng đầu.
"Cho em hỏi, ở đây có laptop đúng không ạ?"
"Có thì có, nhưng mà..."
Yukinoshita bối rối trả lời câu hỏi bất ngờ vừa rồi. Nghe thấy thế, Isshiki tỉnh bơ hỏi tiếp.
"Cái laptop đấy xem được DVD không ạ?"
Yukinoshita không chắc chắn lắm nên cậu ta định lôi cái laptop cất ở ngăn kéo bàn ra. Tuy nhiên, cậu ta cũng không cần phải làm vậy vì tôi biết câu trả lời.
"Cái này đời cũ nên xem thoải mái."
"Ồ..."
Chẳng hiểu sao con bé lại trầm trồ.
"Thế em có việc gì?"
"Không ạ, em chỉ muốn kiểm tra thôi."
"Hờ... Nhưng em định kiểm tra cái gì chứ..."
Con bé xua tay và tỏ vẻ không cần gì khác. Tuy nhiên, sau khi cuộc hội thoại này kết thúc, có vẻ như Isshiki đã muốn vào trong phòng. Con bé đóng cửa lại rồi vừa đi về phía tôi vừa càu nhàu gì đó.
"Thật ra em xem trên mạng cũng được, nhưng nếu thế thì lại không có biên lai. Hình như người ta yêu cầu phải có thẻ mới được hay sao ấy."
"Ai mà biết được..."
Giọng nói bối rối ấy đến từ Yukinoshita, còn vẻ bối rối thì xuất hiện trên mặt cả ba chúng tôi. Con bé này đang nói cái gì vậy... Ngay cả khi tôi dành cho Isshiki một ánh mắt đầy nghi hoặc, con bé vẫn mở laptop lên.
"Chuyện là, em đi thuê đĩa DVD, thế nhưng laptop của hội học sinh mới quá nên không xem được DVD."
Chà... Laptop mới cơ đấy... Có tiền thích nhỉ?... Mà đúng là laptop mấy đời gần đây hầu hết đều không có ổ đĩa. Khi tôi nghĩ đến đây, Isshiki bỗng lôi thứ gì đó ra từ trong cặp.
Một cái hộp vuông màu trắng nằm gọn trong lòng bàn tay.
"Cái gì đây?"
Yuigahama chọc chọc cái hộp với vẻ dè dặt. Cậu ta làm đúng đấy. Cái gì đây? Đậu hũ à? Cơ mà thứ này lại có thứ gì đó trông như ống kính và nút bấm. Vậy thì đây không phải là đậu hũ rồi...
Isshiki cầm lấy cái hộp, cắm dây vào và bắt đầu kết nối với laptop. Trông thấy thế, Yukinoshita tỏ vẻ trầm trồ.
"Cái này trông nhỏ thế thôi nhưng là máy chiếu đúng không?"
"Đúng ạ, đúng ạ. À, để em kéo màn chiếu xuống."
Isshiki gật đầu đáp lại rồi đứng lên và kéo tấm màn chiếu treo ở góc phòng câu lạc bộ xuống.
Rốt cuộc chuyện gì sắp bắt đầu đây? Isshiki bấm nút trên cái hộp trong khi tôi nhìn theo con bé. Tiếp đến, tôi nghe thấy một tiếng rung khá trầm. Một lúc sau, màn hình laptop được phát lên trên màn chiếu.
"Oa, siêu quá."
"Hình ảnh đẹp đấy chứ."
Yuigahama há hốc miệng ngơ ngác còn Yukinoshita khoanh tay đăm chiêu. Isshiki lắc lắc ngón tay về phía hai người kia rồi ưỡn ngực với vẻ tự hào.
"Hình như cái này còn phát được cả hình ảnh trên điện thoại cơ."
"Oa. À, nhưng... cái này đắt lắm hả?"
Yuigahama càng bất ngờ hơn. Sau đó, cậu ta bật cười như vừa nghĩ ra điều gì đấy và hỏi đùa. Thấy thế, Isshiki vung tay hết cỡ rồi trả lời.
"Thật bất ngờ! Do được mua bằng kinh phí của hội học sinh nên với em thì cái này thực chất là miễn phí ạ!"
"Màn buôn bán này tệ quá..."
Không có gì đáng ngờ bằng cụm từ "thực chất là miễn phí" cả. Đừng có dễ dàng tin vào những thứ như game free hay mấy món hàng đa cấp được quảng cáo là chắc chắn sẽ sinh lợi sau một thời gian dài. Tôi còn lâu mới bị lừa, còn lâu mới nạp tiền vào game. Tôi thề là tôi sẽ chỉ quay gacha bằng đá đền bù lúc bảo trì thôi.
"Mà sao em lại mua cái máy chiếu này vậy?"
Thứ này hẳn vẫn còn rất mới vì tấm màng bảo vệ trong suốt vẫn chưa bị bóc ra. Thấy tôi hỏi vậy, Isshiki nhìn chằm chằm vào cái máy rồi nghiêng đầu.
"Thì... vì nó mới chứ sao ạ."
Không, đâu phải vì lý do như vậy được... Anh Irohasu ơi, tôi muốn anh tự tin giới thiệu về người bạn mới của hội học sinh cơ. Thử giới thiệu điểm hấp dẫn của bạn máy chiếu này đi xem nào...
"Không phải thế. Chị đang hỏi tại sao em lại mang máy chiếu đến đây cơ mà..."
Yukinoshita đặt tay lên thái dương giống như đang cố chịu một cơn đau đầu. Đúng rồi đấy. Tôi cũng định hỏi thế.
"Cái đó thì..."
Nói đoạn, Isshiki xoay cái đĩa DVD quanh ngón tay rồi đặt nó vào ổ đĩa. Yuigahama bỗng đứng dậy giống như cậu ta vừa đoán ra được điều gì đó.
"Phim à? Phim à? Để xem phim đúng không?"
Yuigahama có vẻ hưng phấn và cậu ta bắt đầu hân hoan kéo rèm lại. Đã vậy cậu ta còn tắt luôn đèn trong phòng câu lạc bộ đi. Chà, ai lại đi xem phim trong phòng câu lạc bộ cơ chứ.
Khi tôi nghĩ đến đây, trên màn chiếu bỗng xuất hiện những hình ảnh rất quen thuộc.
Tượng nữ thần tự do, cảnh sư tử hống, những dòng chữ được chiếu sáng, cuối cùng là cảnh sóng vỗ vào bờ... Hả? Vậy là chúng ta xem phim thật à?
Mặc kệ vẻ bối rối của tôi, Isshiki kéo ghế đến chỗ dễ nhìn lên màn chiếu hơn. Yuigahama cũng đẩy cái bàn đựng bánh kẹo về phía trước và đang ở tư thế sẵn sàng... Hả? Vậy là chúng ta xem phim thật à?
Chắc do hai người kia đã như vậy nên Yukinoshita cũng đành phải nghe theo. Cậu ta bắt đầu pha thêm hồng trà... Có vẻ mấy người này định xem phim thật rồi đây.
.
***
.
Phòng câu lạc bộ tối đen vì rèm đã được kéo kín. Trong phòng chỉ còn mỗi chùm sáng mờ ảo phát ra từ máy chiếu. Nếu như môi trường ở đây khá khẩm hơn, kiểu như ở rạp chiếu phim hay các phòng chiếu nhỏ thì có lẽ tôi đã có thể tập trung vào cốt truyện được.
Nhưng hiện giờ chúng tôi đang ở phòng câu lạc bộ Tình nguyện. Đây vốn dĩ là nơi sinh hoạt lúc bình thường, biến một chỗ như vậy thành không gian trái với công năng sẽ tạo ra cảm giác ngờ ngợ, khiến người ta không thể bình tĩnh được.
Hơn nữa, âm thanh chỉ được phát ra từ loa có sẵn của laptop, thế nên tất cả đều tự động quây quần xung quanh laptop để nghe rõ được, khiến cho mật độ dân số nơi đây khá cao.
Điều đó khiến tôi không yên tâm và cứ cựa quậy suốt. Mỗi lần như vậy, tôi lại đụng phải người ngồi bên cạnh. Đập vào tai tôi là tiếng đồng phục loạt soạt, tiếng thở gấp khi lỡ chạm vào nhau, tiếng nói chuyện thì thầm.
Trong ký ức tôi toàn lưu lại những điều như vậy, còn về nội dung bộ phim thì tôi chẳng nhớ gì cả.
Tôi chỉ nắm được sơ lược nội dung phim và biết rằng đây là một tập phim nước ngoài, hay còn gọi là phim Mỹ, thuộc series phim dài tập chứ không phải là phim lẻ. Hình như tập phim kể về hình ảnh tuổi thanh xuân của một trường cấp Ba ở Mỹ. Tôi thấy hệ thống giáo dục ở đây khá ghê gớm, chế độ đẳng cấp trong trường cũng rất ngặt nghèo. Thật ra nửa chừng là tôi đã mất tập trung rồi, cứ ngẩn ngơ nhìn vào màn chiếu suốt, giống như một nhà tu hành đang chiến đấu với dục vọng của mình vậy.
Khi tôi suýt được giác ngộ thì bộ phim cũng vừa kết thúc. Phần credits ngắn hơn tôi tưởng. Sau khi chiếu hết toàn bộ, Isshiki tắt nguồn máy chiếu đi.
"Phù, hay thật đấy."
Lúc Yuigahama đứng dậy và kéo rèm ra, ngoài trời đã tối om. Sau khi bật đèn lên, tôi trông thấy Yukinoshita đang nhắm nghiền mắt và gật gù với vẻ thỏa mãn.
Trông ai cũng hài lòng... Chỉ có tôi bị phân tâm bởi những thứ khác nên cảm thấy nội dung khá mơ hồ... Trong lúc ấy, Isshiki vừa vui vẻ hát vừa bắt đầu dọn dẹp.
"Dancing Queen, hừm hưm, hưm hừm hưm.."
Hình như con bé đang hát theo bài hát ở đoạn cuối, thế nhưng do không biết tí lời nào nên nửa sau con bé toàn ngâm nga.
Lúc con bé đang vui vẻ thế này mà xen vào cũng hơi ngại, nhưng mà có việc này tôi bắt buộc phải hỏi con bé. Nhân lúc Isshiki vừa ngừng tay, tôi lên tiếng ngay.
"Này, sao em lại mở rạp chiếu phim ở đây hả?"
"Nhưng đấy là phim truyền hình chứ có phải phim rạp đâu."
"Ai thèm quan tâm đến việc đó chứ..."
Chỉ cần xuất hiện người Mỹ đã có thể coi đấy là phim Hollywood được rồi. Còn nếu tự dưng có cảnh nhảy nhót thì coi như là phim Ấn. Phim rạp vốn là vậy mà. À quên, nhưng đây là phim truyền hình... Thấy tôi thở dài, Isshiki tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Anh ơi, anh không thích lắm ạ?"
"À không, xem kỹ chắc cũng hay, nhưng nếu chỉ lướt qua thôi thì mấy đoạn ghê gớm với đau đớn để lại ấn tượng mạnh hơn..."
Mấy cảnh tôi liếc qua đều thế. Quan trọng hơn, việc bị một đám người vây quanh ở khoảng cách cực gần giống như trong mật thất thế này thực sự khiến tôi cảm thấy khổ tâm...
"Mà mọi người đều thích kiểu phim này à..."
"Chắc là vậy. Em thấy xem cũng được mà."
"Ừ, đúng đấy."
Isshiki nói như thể đấy là chuyện đương nhiên và Yuigahama tán đồng với ý kiến đó. Yukinoshita cũng im lặng gật đầu.
"Hờ, thế à..."
Tôi cũng xem qua mấy bộ như 24 và Prison Break rồi và thấy chúng rất hay, cơ mà cái tập phim ban nãy tôi bị bắt xem thỉnh thoảng lại nhì nhằng vô cùng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi khi theo dõi.
"Mà con gái có khi lại thích những phim như thế này..."
Chắc Yuigahama với Isshiki thấy chướng tai vì cách nói ấy của tôi nên cả hai cùng phồng má.
"Đâu phải mỗi con gái xem được phim này. Con trai cũng xem bình thường mà."
"Phải đấy. Mà em cũng yên tâm khi mình thích những bộ phim dành cho con gái. Bạn nữ nào mà bảo thích những phim kiểu như Mad Max hay Avenger thì kiểu gì cũng là do ảnh hưởng của bạn trai hết."
"Hả? Thế á?"
Tôi thành thật hỏi lại điều quan trọng vừa rồi. Thấy thế, Isshiki tỏ vẻ ngán ngẩm.
"Phải đến chín trên mười người đều thế."
"Ê, thôi đi, đừng có đẩy những thằng con trai có chung sở thích xuống địa ngục như vậy chứ... Phe con gái thi thoảng cũng có người thích loại phim đấy mà..."
Nguồn: Cô Hiratsuka. Tiện đây nói luôn, bộ phim yêu thích của cô Hiratsuka là Tremors, Battleship và Pacific Rim! Khi cô kể như vậy, tôi đã suýt đổ cô rồi đấy... Cơ mà nguồn tin này lại chẳng đáng tin chút nào. Tôi liếc sang Isshiki để hỏi xem một cô gái bình thường chuộng thể loại phim ra sao. Thấy thế, Isshiki bật cười.
"Cô gái nào mà nhận là thích kiểu phim ấn tượng hoành tráng, tráng lệ như Ameri thì đều tốt hết ạ."
Sao con bé hăm hở vậy... Với lại lựa chọn này cũ quá rồi... Dù sao đây cũng là tác phẩm nổi tiếng hiện tại có thể xem từ rất nhiều kênh khác nhau nên tôi cũng có thể hiểu được...
"Chà... Thế em thích phim nào?"
Nghe tôi hỏi vậy, Isshiki tỏ vẻ dễ thương, sau đó đưa tay lên má và lém lỉnh mỉm cười.
"Phim Ameri ạ ❤"
"Ấn tượng quá nhỉ?..."
"Có vẻ sặc mùi dối trá..."
Mà lựa chọn này cũng sặc mùi tiểu văn hóa. Yuigahama cũng phải lên tiếng với vẻ bối rối. Trong lúc tôi đang định tiếp lời, Yukinoshita ở bên cạnh đã mở mắt và lên tiếng sau khi uống xong một ngụm trà.
"Nhưng phim đấy hay mà."
Nguy hiểm quá! May mà tôi chưa nói gì cả! Dù là phim hay bất cứ thứ gì khác thì mỗi người cũng có sở thích riêng, thế nên chúng ta phải biết tôn trọng điều đó! Một phần cũng là vì tôi không biết ổ kiến lửa nằm ở đâu cả!
Tuy nhiên, trong xã hội này lại có những người dù biết tôn trọng người khác nhưng vẫn sẵn sàng chọc vào ổ kiến lửa.
"A, chị Yukinoshita có vẻ thích thể loại phim đấy nhỉ?"
"Sao chị lại cảm thấy cách nói của em xấu xa vậy nhỉ?..."
Thấy Yukinoshita nhướn mày và nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng, Isshiki thu người lại và nấp sau tôi như một con thú cưng. Trông thấy dáng vẻ ấy, Yukinoshita đưa tay lên thái dương và thở dài với vẻ ngán ngẩm.
"Bỏ qua đi, rốt cuộc vì sao em lại tự nhiên mở rạp chiếu phim ở đây nào?"
"À, đúng đúng. Ý tôi là thế đấy."
Tôi cũng nhớ lại câu mình định hỏi ban nãy và ngoái đầu về phía sau. Thấy thế, Isshiki vỗ hai tay vào nhau giống như vừa sực nhớ ra lý do.
"Em xem để tìm tư liệu mà. Nhưng xem cái này trong phòng hội học sinh dễ bị mọi người hiểu nhầm là trốn việc lắm."
"Em chọn nơi này vì lý do đó à..."
"Thế thì xem ở nhà đi."
"Với lại em muốn thử cái máy chiếu mới mua nữa. Giờ trong phòng hội học sinh không có màn chiếu nữa rồi. Với lại em theo chủ nghĩa không làm việc ngoài giờ ạ."
Dù bị tôi và Yukinoshita trách móc, Isshiki vẫn mỉm cười và chẳng hề tỏ ra biết lỗi chút nào. Cứ đà này thì lần sau con bé sẽ lấy kinh phí mua nốt loa cho đủ bộ mất. Đúng thật là...
Yuigahama giơ tay lên trong lúc tôi đang suy nghĩ.
"Nhưng tư liệu là sao? Chúng ta chỉ vừa xem phim như bình thường thôi mà..."
"Lễ tốt nghiệp sắp diễn ra rồi mà chị. Sau đó là lễ tri ân nữa. Do hội học sinh phải đảm nhiệm buổi lễ này nên em mới xem phim để tìm tư liệu đấy ạ."
"Chà, lễ tri ân à..."
Biết được Isshiki sắp nói gì tiếp theo, tôi kéo ghế lại và thủ thế, tỏ rõ ý chí "còn lâu anh mới giúp em". Tuy nhiên, có vẻ Isshiki không hề định nói đến chuyện đó. Con bé khoanh tay lại, tỏ vẻ đăm chiêu và bắt đầu ngẫm nghĩ.
"Vâng, nói thẳng thì chỉ cần đặt vài cái bàn ra để mọi người nói chuyện với nhau là cũng xong buổi lễ tri ân rồi. Có điều, nếu nghĩ cho lễ tốt nghiệp của em thì em thấy tốt nhất lần này nên tổ chức theo hướng cầu kỳ... À, với lại làm thế cũng sẽ khiến các anh chị năm nay tốt nghiệp thấy vui hơn."
Oa! Con bé vẫn nhớ chèn thêm tấm lòng dành cho những học sinh năm nay tốt nghiệp vào cuối câu kìa. Irohasu cũng trưởng thành rồi đấy! Mà còn lâu tôi mới nghĩ như vậy nhé. Đúng hơn là tôi cảm thấy bất ngờ vì con bé suy nghĩ rất chu đáo cho bản thân... Thậm chí tôi còn thấy phục con bé ấy chứ. Bỗng nhiên, một tiếng thở phào vang lên ở gần tôi. Khi quay sang, tôi trông thấy Yukinoshita đang gật gù với vẻ thấu hiểu.
"Chị hiểu rồi, ý em là tổ chức prom chứ gì."
"Vâng, đúng thế! Đúng là chị Yukinoshita có khác!"
Isshiki vỗ tay và khen ngợi Yukinoshita.
"Có gì đâu. Nghe thế là chị biết rồi."
Nghe thì bình thản thế thôi chứ thật ra Yukinoshita đang ưỡn ngực và mỉm cười với vẻ tự hào. Má cậu ta còn hơi ửng hồng nữa. Cái người này đơn giản thật đấy...
Dù sao đi chăng nữa, nhờ vào câu trả lời chính xác của Yukinoshita nên tôi cũng đã hiểu ý con bé. Tóm lại đây là chuyện về prom chứ gì. Thế prom là cái gì ấy nhỉ?
"Pro á? Là sao? Proactiv à?"
Có phải cái thứ trị được mụn trứng cá đấy không? Tôi phải hỏi lại vì tôi chưa từng được nghe từ đó, thế nhưng tôi hỏi nhầm người mất rồi. Yuigahama cũng hỏi ngược lại tôi.
"Prom... Cây đào à?"
"Không, đào là plum... Cậu có vẻ thích đào nhỉ?..."
"Hả? À ừ, tớ thích đào lắm."
Yuigahama cười tươi hết cỡ. Sao phản ứng này trông đáng yêu thế nhỉ? À không, không phải thế, tôi đang muốn biết về prom cơ mà.
Yukipedia đâu rồi, cho tôi biết đi xem nào! Thấy tôi nhìn sang, Yukinoshita tỏ vẻ đã hiểu ý tôi. Cậu ta gạt phần tóc vướng ở vai đi và cười với vẻ đắc thắng.
"Plum là mận cơ. Tuy cùng thuộc họ Hoa hồng chi Mận mơ nhưng chặt chẽ mà nói thì đây là hai loài khác nhau. Quả anh đào mới là loại gần với đào hơn."
"Đấy đâu phải là điều tôi muốn biết..."
"Ơ, ơ, nhưng vậy là cả đào lẫn mận... Cả đào lẫn mận lẫn anh đào đều giống anh đào à?"
Yuigahama loạn lên rồi. Bởi vì nhắc đến anh đào sao... Tôi rất muốn cậu ta biểu diễn lại lần nữa, nhưng có lẽ tốt nhất là để lúc khác vậy.
"Thế prom là gì?"
Nghe tôi hỏi vậy, Yukinoshita gật gù, lựa chọn từ ngữ rồi bắt đầu nói.
"Prom là promenade, cách gọi tắt của vũ hội đấy. Đây là bữa tiệc khiêu vũ được tổ chức vào cuối năm học của các trường cấp Ba ở nước ngoài... Đại khái là như vậy. Prom làm tiệc tốt nghiệp hoành tráng hẳn. Trong tập phim vừa rồi cũng có cảnh đấy còn gì."
Chà... Vậy ra cảnh bữa tiệc khiêu vũ sặc mùi dân Mỹ đấy gọi là prom à? Tuy nhiên, tôi bỗng nhớ ra một chuyện.
"Hả? Đấy không phải là tưởng tượng à? Người bình thường cũng làm thế ư?"
"Hình như thế ạ. Xem chừng prom còn khá phổ biến đấy chứ. Để xem nào..."
Isshiki lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm. Sau đó, khi đã tìm được thứ muốn tìm, con bé giơ điện thoại ra.
"Đây."
"Ồ..."
Trên màn hình là cảnh các chàng trai cô gái trong tuxedo và váy đầm đang tham gia bữa tiệc khiêu vũ. Có đủ loại sàn nhảy như nhà thể chất, quán club với khoang riêng cho DJ, hội trường hoặc ngoài trời tùy theo từng sự kiện, thế nhưng mọi người đều lung linh cả. Tuy nhiên, chẳng ai trông giống học sinh cấp Ba hết...
"Thấy chưa! Thấy chưa! Chỗ này hợp để chụp ảnh lắm! Em muốn thử quá rồi!"
"Đừng có suy nghĩ bằng cái tiêu chuẩn ngớ ngẩn ấy nữa đi..."
Isshiki chỉ vào tấm ảnh chụp những cô gái mặc váy đến hội trường bằng một chiếc xe Limousine xịn sò. Đám con trai thì chắc thích Temjin hơn.
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ về Virtual-On. Dường như cái gọi là "prom" mà Isshiki vừa tra cứu xong có quy mô khác hẳn một bữa tiệc tốt nghiệp chúng tôi vẫn nghĩ. Hơn nữa, cái này cũng không giống với tiệc bể bơi buổi tối của đám dân chơi. Đã vậy, sự kiện này cũng chẳng để lại cảm giác Juicy Party Yeah gì cả...
Không rõ là do văn hóa nước ngoài hay sở thích cá nhân của tôi, nhưng tôi lại chẳng hề có chút cảm xúc nào với nó, mà cũng không cách gì tưởng tượng ra được cảnh trường chúng tôi sẽ tổ chức prom.
"Thôi thôi, cứ làm lễ tri ân như bình thường là được mà... Prom làm cái gì..."
Nghe thấy thế, Isshiki đưa tay xuống phần ngực của chiếc áo vest màu hồng và cao giọng tuyên bố.
"Hì hì, vì em sẽ trở thành prom queen chứ sao!"
"Oa..."
Con bé này nói cái gì vậy... Tôi đành phải hỏi bác Google xem thực ra prom queen là gì.
Dường như prom queen là bạn nữ được yêu thích nhất trong một khối hoặc cả trường do mọi người cùng bỏ phiếu. Có vẻ là như vậy. Trái lại, prom king là bạn nam được chọn...
"Ra là vậy... Tầm như bọn anh thì chắc chắn prom king sẽ là Hayama rồi..."
"Vâng, đúng đấy ạ. Tóm lại, anh Hayama sẽ là vua, còn em là nữ hoàng... Á."
Trong lúc đang nói, Isshiki dường như đã nhận ra được nghịch lý thời gian. Con bé hắng giọng một cái rồi mỉm cười với tôi.
"Mà anh ơi, điều này chẳng liên quan chút nào, nhưng chắc là anh không bị lưu ban đầu nhỉ?"
"Còn lâu..."
"Thôi thôi! Đằng nào anh chẳng thi trượt nên cũng tương tự ấy mà. Thậm chí anh còn được giảm học phí nữa đấy, hời quá rồi còn gì."
"Em đừng nói chắc như bắp thế được không? Với lại kể cả có được giảm thì như vậy vẫn là lỗ mà. Kể cả đỗ nguyện vọng hai anh cũng sẽ đi học nên còn lâu anh mới trượt nhé."
Thấy tôi nói với vẻ quyết tâm như vậy, Isshiki phồng má và cong môi lên.
"Thế ạ... Vậy thay vào đó anh giúp em tổ chức prom với nhé?"
"Thay cho cái gì chứ hả..."
Con bé xoay ngoắt từ vẻ phụng phịu sang khuôn mặt "em mang đến cho anh một lựa chọn tối ưu đây" và thản nhiên nhờ tôi. Hơn thế nữa, tôi lại càng bối rối vì không thể bỏ qua nội dung câu nói vừa rồi của con bé được.
"Khoan đã. Em định tổ chức prom thật á?"
"Vâng!"
Tôi nhìn chằm chằm con bé và hỏi với giọng điệu phủ nhận, thế nhưng Isshiki vẫn trả lời với vẻ tỉnh bơ. Tôi chỉ có thể thở dài một tiếng.
"Giờ mới làm thì sao kịp được. Với lại anh cũng không giỏi mấy vụ như này nên chẳng muốn làm chút nào."
"Phải, phải đấy... Chị cũng thấy sự kiện này có vẻ vui... Nhưng hình như hơi khó thì phải."
"Đúng vậy..."
Yuigahama nở một nụ cười đầy bối rối, trong khi Yukinoshita đưa tay lên thái dương và nhắm nghiền mắt lại. Dáng vẻ của chúng tôi trông gần như nhau. Thấy cả ba chúng tôi đều kêu khó, Isshiki cũng hơi lo lắng.
"Dạ, vâng, cái này thì em biết. Nhưng em vẫn muốn thử tổ chức xem sao... Không được ạ?"
Giọng con bé không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Con bé nắm chặt vào ống tay áo và ngước nhìn chúng tôi. Động tác ấy trông hơi giống giả vờ, thế nhưng sức công phá lại rất lớn, khiến cho tôi bỗng nhiên muốn hoàn thành tâm nguyện của con bé.
Tuy nhiên, nếu tôi không dập tắt tham vọng tổ chức prom của con bé tại đây thì sau này mọi thứ chắc chắn sẽ vô cùng rắc rối.
Tuy đã cố chịu đựng nhưng tôi vẫn phải từ chối Isshiki.
"Chính xác hơn là không thể làm được chứ không phải là không được... Lý do thì cũng nhiều lắm... Cơ mà em cũng biết rồi còn gì."
Tôi nghĩ chắc mình không cần giải thích dài dòng đâu. Thời gian, kinh phí, nhân lực, kinh nghiệm, thông tin... Chúng tôi thiếu quá nhiều thứ. Ắt hẳn chẳng cần tôi kể ra, Isshiki cũng hiểu được điều này.
Tuy nhiên, chắc phải có lý do nào đó nên con bé mới nói ra kế hoạch vô lý này... Cách giải quyết thiết thực nhất hiện tại là hỏi xem tại sao con bé muốn vậy và tìm kiếm điểm thỏa hiệp.
Trong khi tôi đang xem xét mình có thể nhượng bộ những gì thì Isshiki bỗng trầm ngâm giống như đang nghĩ đến chuyện gì.
"Thế ạ... Em hiểu rồi. Vậy để hội học sinh bọn em tự tổ chức xem sao."
"Ừ, đúng đấy... Hả?"
Tôi phải nhìn lại con bé vì tưởng mình nghe nhầm. Tuy nhiên, con bé không có vẻ gì là đang nói chơi.
Isshiki ngẩng mặt lên và nghiêm túc nhìn tôi. Vẻ quyết tâm đang đọng lại trong khóe mắt của con bé.
"Em có nghe anh nói không đấy?"
"Có ạ. Thế nên em quyết định là bọn em sẽ tự làm."
Sau đó, con bé mỉm cười.
Khi Isshiki đã tuyên bố thêm lần nữa như vậy rồi thì tôi chẳng thể nói gì được nữa. Tôi cũng chỉ đành ậm ừ, không thể khuyên con bé từ bỏ hay bảo nó hãy cố lên được.
"À, ờ... Thế à..."
Yuigahama cũng đang ngớ người ra chứ không chỉ riêng mình tôi. Chúng tôi bất giác nhìn nhau. Tôi dùng ánh mắt của mình để hỏi Yuigahama xem chuyện này là sao, thế nhưng cậu ta chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết gì. Trong lúc đó, Yukinoshita vẫn nhắm nghiền mắt, không tham gia vào cuộc giao tiếp bằng ánh mắt ấy.
Vì vậy, người duy nhất biết được đáp án là Isshiki. Tôi nhìn con bé chằm chằm.
"Nào, mọi người đâu cần phải tỏ vẻ bất ngờ thế chứ... Em biết là việc này khó khăn mà. Em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi. Em có ngốc đến mức đó đâu chứ."
Con bé nói với vẻ hơi dỗi, thế nhưng cả Yuigahama lẫn tôi đều chấp nhận được lý do ấy.
"À, tức là em chỉ muốn thử hỏi thôi chứ gì?"
"Hiểu rồi. Bảo sao em đến thương lượng mà lại chẳng thèm chuẩn bị gì cả."
Nghe thấy thế, Isshiki tỏ vẻ ấp úng và quay mặt đi chỗ khác.
"Em, em định khiến mọi người hứng thú với prom bằng tập phim ban nãy đấy chứ..."
Thế thì khác gì đâu... Nhưng thành thật là tốt. Trông thấy ánh mắt ấm áp của tôi, Isshiki hắng giọng.
"Thôi, nếu như anh chị đổi ý hoặc có hứng thú thì nhớ ghé qua phòng hội học sinh nhé. Em nhiệt liệt hoan nghênh các anh chị! Em sẽ không để các anh chị về nhà đâu!"
"Em định vắt kiệt sức bọn này hả... Mà vậy là em vẫn muốn tổ chức prom à?"
"Vâng"
Câu trả lời của Isshiki vẫn không thay đổi. Có vẻ như con bé đã đưa ra kết luận rồi. Có điều, con bé lại chẳng hề có bất kỳ căn cứ nào để đi đến kết luận ấy cả. Phiền phức thật...
Trong khi tôi còn đang tính xem mình nên làm gì, Yukinoshita bỗng lên tiếng.
"Chị hỏi câu này nhé. Sao em lại muốn tổ chức prom đến thế?"
Chắc là do bất ngờ với câu hỏi của Yukinoshita nên vai Isshiki nhảy dựng lên. Nghe tuy giống như Yukinoshita hỏi Isshiki nhưng thực chất trông cậu ta lại như kiểu đang nghĩ đến một điều gì đó khác.
Chính vì vậy, Isshiki mới phản ứng lại hơi chậm.
"Ơ, à, thì... Tại em muốn làm prom queen..."
"Đấy là chuyện của hai năm sau mà?"
Giống như đang nhắm đến khoảnh khắc Isshiki lưỡng lự, Yukinoshita tiếp tục đặt câu hỏi. Isshiki gãi má và nghịch tóc gáy trong khi trả lời lại Yukinoshita.
"À, thì lần này em tổ chức là để chuẩn bị cho lúc đó mà."
"Hai năm nữa tổ chức prom kiểu gì em chẳng được chọn làm queen, cần gì phải chuẩn bị đâu."
"Thế... thế là sao ạ?"
Isshiki nhìn Yukinoshita chằm chằm vì không biết Yukinoshita định nói gì. Tôi và Yuigahama nhìn nhau. Hai chúng tôi cũng có suy nghĩ tương tự. Yukinoshita đón nhận ánh mắt ngờ vực của chúng tôi rồi khẽ thở dài.
"Ý chị là em đâu có lý do gì để nhất định phải tổ chức prom lần này."
"Không, em có bảo là nhất định phải tổ chức đâu."
Isshiki nói với vẻ bối rối, thế nhưng Yukinoshita không chấp nhận điều đó. Cậu ta nhìn Isshiki chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng để chờ đợi một câu trả lời thích hợp. Bị áp đảo bởi ánh mắt ấy, Isshiki rên rỉ, nhưng sau đó con bé lại vỗ hai tay vào nhau giống như vừa chợt nghĩ ra những lời thích hợp.
"À, thì tại năm sau không có gì bảo đảm rằng em vẫn sẽ là chủ tịch hội học sinh mà! Thế nên em chỉ có thể tổ chức vào năm nay thôi..."
"Nếu muốn kiểu gì em chẳng trúng tuyển. Vốn dĩ cũng đâu có nhiều ứng viên cho vị trí này, mà kể cả có bỏ phiếu thì với năng lực và thành tích của mình, em cũng sẽ thắng thôi. Chị nghĩ năm sau tổ chức cũng không có vấn đề gì đâu."
Từng lời, từng lời một của Yukinoshita đều rất rõ ràng về mặt ngữ nghĩa, thế nhưng do giọng nói của cậu ta quá sắc bén nên nghe cứ như đang trách móc con bé. Isshiki ứ họng với những lời lẽ đậm chất tra khảo ấy.
"Cái đấy thì... À... Vâng. Có thể là như thế..."
"Thế thì từ năm sau chúng ta..."
"Không được đâu ạ."
Isshiki ngắt lời Yukinoshita. Tuy từ nãy tới giờ đều bị lấn át nhưng Isshiki lại không hề lay động khi nói câu vừa rồi. Yukinoshita nhìn chằm chằm vào Isshiki để hỏi xem ý con bé là gì.
"Năm sau chắc em không thể tổ chức prom được đâu. Giống như những gì anh chị nói vừa nãy, kiểu gì em cũng bị từ chối vì lý do không thể làm được hoặc không đủ thời gian... Chính vì vậy, dù có khó khăn đến mức nào, dù có thất bại đi chăng nữa, em cũng phải chuẩn bị kỹ càng cho nước đi tiếp theo..."
Giọng nói thổn thức của con bé ngừng lại ở đây. Chỉ còn lại tiếng thở dồn nén của con bé thoáng lướt qua tai tôi.
Đúng vào lúc tôi đang định hỏi xem Isshiki có sao không, mái tóc màu chàm của con bé lắc mạnh một cái.
"Phải làm ngay bây giờ ạ. Bắt đầu luôn bây giờ thì vẫn chưa muộn đâu."
Isshiki mạnh mẽ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt kiên định. Tuy nhiên, nét mặt của Yukinoshita vẫn không thay đổi sau khi trông thấy ánh mắt ấy.
"Em làm điều này vì cái gì và vì ai vậy?"
Câu hỏi điềm đạm ấy dường như đã khiến Isshiki mất cảnh giác. Con bé nghĩ một lúc trong tư thế hơi há miệng như một đứa trẻ. Tuy nhiên, con bé lại ngay lập tức nở một nụ cười đắc thắng.
"Tất nhiên là vì em rồi ạ!"
Isshiki đưa tay lên ngực, hơi ngửa người ra sau và tuyên bố bằng giọng trịch thượng.
Đúng là Isshiki có khác. Dù con bé có đang nói thật hay nói dối để che đậy điều gì đó thì tôi cũng phải khen ngợi nó vì đã giữ vững quan điểm đến mức ấy. Giờ này mà còn gặng hỏi lý do hay sự tình thì thô lỗ quá.
Yukinoshita cũng chớp mắt mấy cái với vẻ ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cậu ta cũng mỉm cười.
"Thế hả? Cảm ơn vì em đã trả lời."
Cậu ta nở một nụ cười hạnh phúc, giống như muốn hỏi câu vừa rồi từ tận đáy lòng vậy. Cũng có khi cậu ta chỉ tò mò đơn thuần thôi. Những lời tiếp theo của Yukinoshita được nói ra thật trơn tru, cứ như cậu ta đã chuẩn bị sẵn.
"Vậy cùng làm thôi nào."
"Hả? Ơ? Thật đấy ạ? Trời ơi! Em yêu chị Yukinoshita quá! Nhưng chị đừng như vừa rồi nữa nhé, lúc đấy trông chị đáng sợ lắm ạ."
Vừa nói, Isshiki vừa lao về phía Yukinoshita và ôm chầm lấy cậu ta. Yukinoshita tỏ vẻ vô cùng khó chịu và bảo Isshiki thôi đi bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng, sau đó tách con bé ra khỏi mình.
Trông thấy khung cảnh ấm lòng ấy, cả tôi lẫn Yuigahama đồng thời thở phào.
"Chà, cấp trên đã quyết định như vậy thì phải làm thôi. Lại có công việc rồi..."
"Ừ, đúng đấy."
Yuigahama gượng cười và gật đầu đáp lại lời càm ràm của tôi.
Dù sao đi chăng nữa, phương hướng của câu lạc bộ Tình nguyện cũng đã được xác định. Cứ khi nào phát sinh nhiệm vụ là phải đi giải quyết thôi. Tôi vươn vai và xoay người lại. Thấy thế, Yukinoshita gọi chúng tôi bằng giọng từ tốn.
"À, để tôi nói chuyện này đã."
"Hử?"
Thấy tôi và Yuigahama nhìn chằm chằm, Yukinoshita chỉnh lại tư thế với vẻ hơi căng thẳng.
"Vừa rồi chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, tôi không ép hai người làm theo đâu."
"Hả? Thế là sao?"
Tôi nhìn Yukinoshita chằm chằm để xem cậu ta có ý gì. Thấy thế, Yukinoshita khẽ hít thở sâu và ngồi thẳng lưng lại.
"Tức là... Ừm... Tôi không quyết điều này dựa trên tư cách chủ nhiệm câu lạc bộ, thế nên các cậu không cần coi đây là hoạt động của câu lạc bộ và nghe theo. Tất nhiên, tôi rất vui nếu các cậu sẵn sàng giúp. Dù chỉ có một mình, tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thành công buổi prom này..."
Giọng Yukinoshita càng ngày càng nhỏ dần và lời lẽ của cậu ta cũng ngày càng mơ hồ hơn. Chắc cậu ta cũng không biết phải truyền đạt lại thế nào nên đôi tay đặt trên đầu gối của cậu ta mới nắm chặt lấy chân váy, trong khi đó cậu ta lại cắn môi và cúi gằm mặt xuống với vẻ khó nói.
Tôi hơi thắc mắc với những lời khó hiểu vừa rồi. Có điều, tôi nhớ rằng trước đây mình cũng từng lý luận tương tự như vậy. Có vẻ Isshiki cũng cảm thấy thế.
Tuy nhiên, những lời vừa rồi có phạm vi rộng hơn lý luận của tôi hồi đó nhiều.
"Vậy tức là bọn tôi được tự do tham gia đúng không?"
Nghe tôi nói vậy, Yukinoshita liếc nhìn tôi rồi mở miệng với vẻ do dự. Tuy nhiên, một giọng nói dịu dàng đã vang lên trước đó.
"Không phải đâu, Hikki à."
Rõ ràng Yuigahama đang chỉ ra sai lầm của tôi, thế nhưng giọng cậu ta lại không có vẻ gì trách móc, tức giận hay khó chịu. Giọng cậu ta nhẹ nhàng tựa như một chiếc lông vũ đang chầm chậm rơi, khiến tôi không khỏi bị hút mắt vào. Yuigahama khẽ lắc đầu, nhìn xuống dưới bàn rồi khẽ thở ra.
Sau đó một chút, cậu ta nở một nụ cười dịu dàng với Yukinoshita.
"Yukinon... muốn thử tự làm bằng chính sức cậu ấy đấy."
Yukinoshita gật đầu không chút do dự trước những lời ấy.
À, ra là vậy. Tôi hiểu rồi. Đúng là tôi đã nhầm.
Lúc nào cũng vậy, dù chúng tôi có nói với nhau bao nhiêu điều đi nữa thì rốt cuộc, chúng tôi cũng không nói ra những lời quan trọng nhất. Chỉ bằng một câu nói dịu dàng, cậu ta đã nói trúng điều đó.
Môi Yukinoshita run run, cậu ta khẽ lấy hơi.
"Phải làm ngay bây giờ.... Bắt đầu luôn bây giờ vẫn chưa muộn đâu... Có lẽ tớ cũng giống như Isshiki..."
Isshiki mở to mắt với vẻ ngạc nhiên. Tôi á khẩu nhìn sang Yukinoshita. Có lẽ người duy nhất còn bình tĩnh được là Yuigahama. Lúc nào cũng vậy, dường như chỉ có mình cậu ta là nghe được tiếng lòng của Yukinoshita.
"Vì thế, tớ muốn bắt đầu thật rõ ràng... Tớ sẽ rất vui nếu các cậu dõi theo tớ."
"Ừ. Vậy tớ không nói gì nữa đâu. Nhưng hứa với tớ điều này."
Yuigahama giơ ngón út lên và đưa ra phía trước. Yukinoshita có vẻ bối rối nên cậu ta chỉ đưa tay ra đến một vị trí nửa vời. Tuy nhiên, trong lúc Yuigahama kiên nhẫn chờ đợi, ngón tay của Yukinoshita cũng dè dặt tiến lại gần và móc vào ngón tay của Yuigahama.
"Nhất định cậu không được cố quá. Với lại nhất định phải gọi bọn tớ khi cậu cần giúp đỡ. Với tư cách bạn bè, không phải với tư cách câu lạc bộ Tình nguyện. Tớ muốn giúp cậu những lúc như vậy."
"Ừ, tớ hứa... Cảm ơn cậu."
Sau khi ngoắc tay nhau, khóe miệng Yuigahama giãn ra, để lộ nụ cười ngây ngô mọi khi của cậu ta.
"Tốt lắm. Với tớ thế là được rồi. Hikki thì sao?"
Cậu ta hỏi rất rõ ràng, thế nhưng tôi không thể phản ứng lại ngay được.
"Ờ..."
Tôi chỉ có thể ậm ừ. Tôi còn không biết mình đang trả lời cái gì nữa. Trông thấy thế, Yukinoshita ngước lên với vẻ bất an.
"Tôi làm gì sai à?"
"Không. Như này cũng được. Mà tôi không biết đâu nhé."
"Lúc nào cậu cũng nói bừa."
Yukinoshita bật cười. Giọng tôi cũng xen lẫn tiếng cười. Cuối cùng tôi cũng hiểu rằng mình đã nhìn ra điều gì trong lời cảm ơn đẹp đẽ ấy, rằng cậu ta muốn nói gì qua những lời quanh co ấy. Tất nhiên tôi cảm thấy quen thuộc. Việc tôi cảm thấy hài lòng cũng là điều vô cùng hiển nhiên. Tôi đã được nếm trải cảm giác nhẹ nhõm và cô đơn ấy từ lâu rồi.
"Ra là vậy, em hiểu rồi ạ."
Isshiki lẩm bẩm. Trông con bé có vẻ hơi mệt. Hơi thở của con bé cũng có phần nặng nề. Chắc Yukinoshita cũng nhận ra điều đó nên cậu ta mới nghiêm nghị lên tiếng.
"À, chị xin lỗi nhé... Chắc em cũng hơi bận tâm. Chỉ có một mình chị có lẽ cũng hơi đáng lo đấy."
"À, không, em không lo lắng gì về việc đó đâu ạ."
Isshiki mỉm cười khi Yukinoshita cúi đầu xin lỗi. Sau đó, con bé đứng dậy, bước về phía Yukinoshita rồi nghiêng người sang một bên để nhìn vào mắt cậu ta.
"Vậy ngày mai chị có thể đến phòng hội học sinh được không ạ?"
"Ừ. Rất hân hạnh."
"Vâng, em cũng rất hân hạnh, thưa chị Yukino."
Isshiki đáp lại với vẻ bông đùa rồi ôm túi đồ và quay người lại.
Yukino có vẻ bối rối khi Isshiki nói vậy. Chẳng thèm để tâm đến việc ấy, Isshiki cứ thế bước đi, sau đó vẫy tay với chúng tôi trước khi mở cửa rồi rời khỏi phòng.
Giờ phòng câu lạc bộ chỉ còn lại ba chúng tôi. Giờ tan trường đã trôi qua từ lâu. Lúc này mà còn chưa về thì không ổn chút nào.
"Chúng ta cũng về thôi nhỉ?..."
Yukinoshita lẩm bẩm sau khi xem đồng hồ. Tôi và Yuigahama cùng gật đầu rồi nhanh chóng sửa soạn đồ đạc. Yuigahama gấp tấm chăn trên đùi lại, kẹp vào một bên tay rồi rời khỏi phòng câu lạc bộ.
Tôi cũng đi về phía hành lang, tiếp sau đó là Yukinoshita.
Bóng tối ẩn náu trong dãy phòng học khiến hành lang lạnh ngắt. Hai nơi chỉ cách nhau có một cánh cửa mà tôi có cảm giác chỗ này cứ như một địa điểm hoàn toàn khác.
Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo trên da này lại là bằng chứng cho thấy rằng phòng câu lạc bộ của chúng tôi thoải mái đến nhường nào.
Do không phải nhận công việc vừa rồi nên từ mai tôi cũng không cần đến đây nữa. Cứ nghĩ vậy là tôi lại cảm thấy lưu luyến.
Tuy nhiên, đây hẳn cũng là một dạng tự lập. Tôi thấy hơi cô đơn nhưng cũng tự hào, giống như khi Komachi không còn phụ thuộc vào ông anh hiền hòa này nữa. Chính vì vậy, đây là một việc đáng mừng.
Tiếng khóa cửa vang lên. Giống như những điều quan trọng đã bị nhốt chặt trong phòng.
Cậu ta là người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa ấy, trong khi tôi còn chưa chạm vào nó lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro