5. Chẳng rõ từ lúc nào, dòng chữ cuối phim đã bắt đầu chạy dọc màn hình
Một ngày sau tuyên bố cực kỳ ngầu của Zaimokuza, cuối cùng thời khắc hẹn gặp cũng đã tới. Sau giờ tan học, tôi liếc nhìn về chỗ cửa sổ ở nửa sau lớp học. Tại đó là một nhóm học sinh đang tụ tập lại với Miura làm trung tâm. Đương nhiên, Yuigahama cũng có trong nhóm này.
Tôi thở ra một hơi thật dài, rất dài rồi hạ quyết tâm đứng dậy khỏi ghế. Tuy nhiên, chắc vì dùng sức quá đà, thế nên chiếc ghế bị tôi kéo ra bất ngờ kêu lên một tiếng ầm ĩ đến đáng sợ. Nghe thấy âm thanh ấy, Yuigahama liền quay sang nhìn về phía tôi. Nói đúng hơn là không chỉ một mình cậu ta mà tất cả những học sinh còn lại trong lớp đều quay ra quan sát tôi.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ, đến nỗi không còn mong muốn đi về phía cuối lớp nữa, mà muốn đi tiếp xa hơn, lao thẳng qua cửa sổ bằng kính để hướng đến màu xanh lam thẫm ngoài kia, bay tới điểm tận cùng của bầu trời đang mời gọi. Grand Blue đã là cái gì, sân trường còn suýt nữa bị tôi nhuộm thành biển đỏ đấy...
Tuy nhiên, xem ra chuyện tôi chịu mất mặt cũng có ích lợi nhất định, bởi vì Yuigahama đã hối hả đeo cặp lên vai và vẫy tay chào tạm biệt nhóm Miura, sau đó rảo bước đi về phía tôi.
"Đã đến lúc đi rồi à?"
"Ừ..."
Thật tốt quá! Yuigahama chủ động bắt chuyện với tôi... Nhưng để cho cậu ta phải lên tiếng trước cũng thật xấu hổ quá! Hachiman mười bảy tuổi, vừa nhút nhát vừa bướng bỉnh khó chiều! Tôi vội vã bước ra khỏi phòng học như để giũ sạch những ánh mắt cứ không ngừng bám theo mình từ lúc ở trong lớp. Đằng sau lưng tôi, Yuigahama hối hả bám theo, chân đi đôi dép trong nhà, phát ra âm thanh lạch bạch như tiếng chim cánh cụt di chuyển.
Bước đi trên hành lang, tôi duy trì khoảng cách đi trước cậu ta nửa bước. Không bao lâu sau, chúng tôi đã tới cùng một ngã rẽ giống như hôm qua. Rẽ sang phải sẽ là cầu thang, rẽ sang trái là tòa nhà đặc biệt. Thấy vậy, Yuigahama liền chọc chọc vào lưng tôi, hỏi.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
"À... Zaimokuza cũng đã liên lạc với tôi..."
Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, xác nhận lại địa điểm mà Zaimokuza đã chỉ định trước.
Yuigahama liền nghiêng đầu, nhảy lên nhảy xuống bên cạnh tôi để yêu cầu cho xem cùng. Này này, cậu đang gây cản trở đến tôi đấy... dễ thương quá đi... nhưng mà cũng phiền phức thật... đừng có nhảy nữa, đừng có nhảy nữa, cứng đầu thật đấy. Bây giờ tôi sẽ cho cậu xem đây, thế nên hãy chờ một chút... Tôi nghĩ thầm rồi nhanh chóng giơ điện thoại di động ra.
"Ừm. Cậu ta bảo hãy đi tới đây để gặp mặt các thành viên mới bổ sung."
"Hả..."
Yuigahama ngó vào màn hình điện thoại qua vai của tôi, chớp mắt đến hai, ba lần. Sau đó, cậu ta nghiêng đầu và quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ.
"... Bệnh nhân hoang tưởng đã gọi thêm ai đó nữa à?"
Trước câu hỏi ấy, tôi chỉ có thể nhìn về phía xa bên ngoài cửa sổ. Từ cửa sổ trông ra, bầu trời xanh ngắt trải rộng khắp, không một gợn mây. Giữa bầu trời xanh trong ấy, tôi như bắt gặp bóng dáng của Zaimokuza đang giơ ngón tay cái lên đầy đắc ý. Trên môi tôi không kìm được nở nụ cười gượng gạo rất phù hợp với tâm trạng của mình lúc này.
"Hãy cứ tin tưởng cậu ta đi vậy..."
"Không đâu, dù cậu vừa mỉm cười vừa nói ra câu này đi nữa, tớ vẫn không cảm thấy yên tâm chút nào..."
Trên hành lang vang lên tiếng lẩm bẩm đầy lo lắng của Yuigahama.
.
***
.
Không bao lâu sau, chúng tôi đã tới tòa nhà đặc biệt theo chỉ dẫn của Zaimokuza.
Câu lạc bộ Tình nguyện ở tầng bốn, nhưng chúng tôi không đến nơi ấy mà dừng lại ở vị trí cách đó hai tầng: tầng hai. Zaimokuza đang đứng sừng sững ở một góc. Khi trông thấy chúng tôi, cậu ta liền giơ tay lên vẫy vẫy.
"Này này, ở đây này."
Trông thấy cậu ta đưa tay ra hiệu, chúng tôi liền theo đó đi đến phía trước một phòng học.
"Ở đây là..."
Yuigahama sửng sốt há hốc miệng và nhìn chằm chằm vào căn phòng ấy. Tôi cũng ngẩn người chăm chú quan sát rồi bất thình lình nhớ ra.
... Tôi đã từng có lần đến đây rồi thì phải. Đúng vậy, đây chính là hội nghiên cứu... hội nghiên cứu trò chơi hay người chơi gì đó đúng không? Ký ức của tôi còn khá mơ hồ, nhưng tôi còn nhớ hình như mình đã từng ở đây cùng chơi bài tiến lên.
"Xin được bái kiến."
Zaimokuza gõ cửa xong cũng không đợi đối phương trả lời, chỉ hối hả lao thẳng vào trong phòng học trống ấy. Chúng tôi ngẩn người sửng sốt trong chốc lát rồi cũng vội vã đi vào theo sau cậu ta.
Ở đằng sau cánh cửa là vô số gói đồ, sách vở, thùng hộp chất thành núi cao ngất ngưởng. Chúng đứng sừng sững giống hệt như bức tường, làm thành một mê cung bí ẩn kỳ lạ. Khung cảnh ở đây khiến cho tôi có cảm giác giống như một sự kết hợp khó hiểu giữa thư viện của kẻ cuồng sách và cửa hàng đồ chơi trên phố vậy.
"Này... Chỗ này là câu lạc bộ Trò chơi... đúng không?"
Yuigahama vừa kéo tay áo tôi mấy lần vừa khẽ hỏi. Nhờ vậy mà tôi mới nhớ ra. Đúng vậy, đây chính là câu lạc bộ Trò chơi. Trên đời này thực sự có thứ như vậy tồn tại.
Trong lúc tôi vẫn còn đang băn khoăn suy nghĩ, Zaimokuza đã nhẹ nhàng lướt về phía trước và nhanh chóng biến mất tại nơi mà sách và thùng hộp chồng chất lên cao nhất.
Để đuổi theo cậu ta, chúng tôi phải đi vòng qua đó mới có thể đến nơi, chỉ trông thấy hai chiếc bàn dài xếp cạnh nhau và hai nam sinh đang ngồi ở đấy.
Sau khi phát hiện ra chúng tôi, đối phương liền đồng loạt đẩy mạnh cặp kính trên sống mũi mình và cùng lên tiếng.
"Xin chào..."
"... Lâu rồi không gặp anh."
Trong ký ức của tôi loáng thoáng hiện ra hai cặp kính trông có phần khá thời trang này... nhưng tôi không thể nhớ ra nổi tên của đối phương. Zaimokuza phấn khởi bắt đầu chuẩn bị các thứ, kéo ghế gấp lại và bày biện bánh kẹo với trà lên bàn. Chỗ ngồi của tôi và Yuigahama được xếp ở vị trí đối diện với hai thành viên của câu lạc bộ Trò chơi, còn bản thân Zaimokuza đi sang phía bên câu lạc bộ.
"C-cảm ơn nhé..."
Yuigahama thốt lên lời cảm tạ. Hai người thuộc câu lạc bộ Trò chơi và Zaimokuza đồng loạt lẩm bẩm nhỏ xíu "Cậu cứ tự nhiên" và mời chúng tôi ngồi xuống ghế. Yuigahama nhẹ nhàng ngồi xuống đầy vẻ cẩn trọng còn tôi thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế.
"Zaimokuza, lúc trước cậu có nhắc đến 'nhân lực' ... là đây sao?"
"Ừm!! Hai vị đây là Hatano và Sagami!"
Zaimokuza hất cằm một cái ra dấu. Hình như cậu ta đang phấn khởi vì điều gì đó thì phải, vừa mỉm cười toe toét đầy nhiệt tình vừa giới thiệu từng người cho chúng tôi. Các cậu đã trở thành bạn tốt với nhau từ khi nào thế? Đây là kiểu mối quan hệ được bồi đắp ở trung tâm trò chơi đấy à? Nhưng thôi, tôi chẳng có chút xíu hứng thú nào với những mối quan hệ bạn bè của Zaimokuza, vậy nên sao cũng được, đều ổn cả. Vấn đề chính là hai cậu Sagami và Hatano này... rốt cuộc ai mới là ai cơ chứ... Dù quan sát họ không chớp mắt, tôi vẫn chẳng thể phân biệt nổi người nào là Sagami, người nào là Hatano.
"Nguy hiểm quá, chuyện mà Kiếm Hào đã nói là nghiêm túc hay sao?"
"Nói thật đấy hả? Tớ đã nghĩ là tuyệt đối không thể chứ..."
Người mà tôi nghĩ là Hatano nói thầm vào tai của bạn mình – đương nhiên tôi đoán nhân vật còn lại này là Sagami.
Dựa vào nội dung đoạn đối thoại bí mật của họ, chắc hẳn Zaimokuza đã thông báo cho họ về tình hình sự việc rồi. Nếu vậy, công việc của tôi cũng đơn giản hơn nhiều.
"... Tình hình là như vậy, thế nên tôi muốn nhờ các cậu giúp đỡ xây dựng một bản kế hoạch giả để tiếp theo đây có thể cạnh tranh được với kế hoạch prom ban đầu, mà vẫn có thể đảm bảo kế hoạch prom ban đầu được tiến hành thuận lợi."
Tôi mạnh mẽ đặt khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng mình về phía trước, trông đầy quyết tâm và hăng hái làm việc. Dáng vẻ của tôi như đang khuyến khích "bắt đầu từ bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hết sức nhé!". Tuy nhiên, hai thành viên của câu lạc bộ Trò chơi chỉ nhìn tôi với ánh mắt vô cảm, lãnh đạm.
"Anh này là đồ ngốc hay sao đó."
"Chỉ vì mục đích đó thôi mà phải thực hiện hoạt động quy mô lớn đến thế này... Đầu óc hình như hơi hâm hấp thì phải..."
Hatano sửng sốt bó tay, còn Sagami bày tỏ lòng thương hại sâu sắc với tôi. Ở bên cạnh họ, Zaimokuza trông vui mừng từ tận đáy lòng, thậm chí còn ngẩng đầu ưỡn ngực đầy vẻ đắc ý nữa.
"Phải vậy không? Chính là như vậy đấy! Bởi vì cậu ta chính là Hikigaya Hachiman mà! Sử dụng những phương pháp không rõ ý nghĩa cũng chẳng rõ nguyên nhân, quả nhiên là đồ ngốc, kẻ khờ, tên ngớ ngẩn! He he he... hi hi hi hi!"
Chết tiệt... bực mình thật đấy... Tôi vừa nghĩ hay là đá bay chiếc ghế rồi mạnh mẽ bỏ đi một cách thật hoành tráng, nhưng Yuigahama ở bên cạnh đã kéo kéo tay áo khoác của tôi mấy lần, khiến tôi không thể làm vậy được.
"Hikki, phải nhờ vả đối phương cho tử tế chứ..."
Cậu ta sử dụng cách nói nghe như quở trách trẻ con ấy, làm tôi chẳng thể nổi nóng được. Nhưng đúng thật rằng chúng tôi mới là bên đang cần tới sự giúp đỡ của đối phương. Chẳng còn cách nào khác ngoài tuần tự tiến hành từng bước, nhờ vả họ thật chân thành. Tôi thở dài thêm một lần nữa, giũ bỏ tất cả bất mãn và tức giận rồi dứt khoát cúi đầu.
"Cách nói này chắc không ổn lắm, nhưng chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của các cậu, cần đến sức lao động vừa miễn phí vừa có thể thoải mái sử dụng tùy thích. Cứ coi như đi làm tình nguyện cho Olympic ấy, đừng phản kháng nữa mà hãy giúp đỡ chúng tôi đi."
"Cách nói này đúng là tồi tệ thực sự..."
"Ngay đến chính trị gia cũng phải lựa lời nói cho dễ nghe một chút, vậy mà..."
Không biết có phải vì lời thỉnh cầu của tôi quá chân thành hay không, mà Hatano và Sagami đều hơi nghiêng người ra sau, trông như muốn tránh xa tôi ra vậy. Thấy vậy, Yuigahama liền vung vẩy tay loạn xạ, dáng vẻ vô cùng sốt ruột "Thật tình! Thế này không được đâu!" và chen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi.
"X-xin lỗi nhé! Bởi vì Hikki lúc nào cũng như vậy đấy! Cậu ta hơi có vấn đề một chút!"
Sau khi Yuigahama tuyên bố một câu phân bua chẳng có tác dụng phân bua gì sất, đối phương chắc cảm thấy không thể phản ứng quá quyết liệt với cậu ta, chỉ đành nở nụ cười tươi rói nhưng rất giả tạo và chẳng rõ có ý gì.
Ngay sau đó, hội nghị của nhóm đeo kính liền được tiến hành. Ngồi ở vị trí trung tâm là một thành viên của nhóm, cậu ta lén lút thì thầm vào tai người cùng hội cùng thuyền với mình.
"... Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
"Hừm, theo ta thì nên phản đối."
Không rõ tại sao nhưng phản ứng của Zaimokuza (đang ngồi ở phía đối diện) lại là bác bỏ yêu cầu của tôi. Mà không, sao cậu lại phản đối kia chứ... Mặt khác, nhân vật thuộc nhóm đeo kính được hỏi câu này lại uể oải giơ tay lên, nhìn chẳng có chút sức sống nào.
"À ừm, ngay từ đầu vốn chúng ta đã không muốn tổ chức prom gì đó rồi mà..."
Nghe vậy, cậu mắt kính còn lại liền "ừm ừm" gật đầu ủng hộ.
Ừ~m, tôi hiểu mà. Tôi thực sự thấu hiểu điều đó. Mặc dù tôi rất muốn nói ra câu ấy, nhưng chỉ riêng lần này thôi, dù thế nào tôi cũng không được phép lùi bước.
Zaimokuza, cậu Zaimokuza đó, cái cậu Zaimokuza với khả năng giao tiếp còn kém hơn cả tôi nữa, lần này đã tốn bao nhiêu công sức mời đến đây một đám đã ít tuổi hơn thì chớ, còn khinh thường cậu ta nữa chứ. Tôi tuyệt đối không thể cắt đứt mối duyên phận mong manh yếu ớt này. Dù chỉ là để báo đáp công hy sinh to lớn của Zaimokuza, tôi cũng phải tìm ra cách nào đó để thuyết phục được đối phương... Nếu không thành công, tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Zaimokuza đang khóc thương ai oán ở thế giới bên kia mất... Ít nhất tôi cũng mong cậu ta có thể yên giấc ngàn thu trong cõi vĩnh hằng...
Xem ra giờ đây tôi chỉ có thể nghiêm túc nỗ lực hết sức, thành tâm thành ý cố gắng thuyết phục đối phương rồi.
Tôi ho hắng khù khụ vài tiếng để thu hút sự chú ý của họ, sau đó hạ giọng thật thấp với vẻ vô cùng trịnh trọng, bắt đầu trình bày như thể đang đề cập đến chuyện gì bí mật lắm vậy.
"... Thực ra có chuyện này tôi chỉ nói cho các cậu nghe thôi, nhưng ban tổ chức prom đã bị yêu cầu phải tự tiết chế."
Chắc hẳn tin tức này rất bất ngờ hay sao đó, cả ba kẻ đeo kính liền bắt đầu ồn ào thảo luận... xôn xao cả lên... Nhưng tôi không hiểu tại sao đến cả Zaimokuza cũng châu đầu vào bàn tán. Không phải hôm qua tôi đã thông báo cho cậu ta rồi hay sao?
Mà thôi, sao cũng được. Nhân tiện đang giải thích, hãy phóng đại tình hình lên một chút.
"Nhưng lật ngược lại vấn đề thì cho đến cùng cũng chỉ là yêu cầu 'tự tiết chế' mà thôi. Vẫn có khả năng họ sẽ khăng khăng đòi tổ chức theo ý mình... Thậm chí nên nói rằng mười phần thì đến tám chín phần, họ sẽ khăng khăng tổ chức theo ý mình. Trong trường hợp đó, khả năng cao tình hình sẽ xảy ra giống hệt như đoạn phim chuẩn bị trước prom hôm nọ ấy."
"Nhưng nói vậy thì chúng ta chỉ cần không tham gia là được rồi mà..."
Sagami hay là Hatano gì đó cố gắng thử phản bác. Tôi chỉ gật đầu tán thành để thể hiện cho cậu ta thấy mình hoàn toàn đồng cảm. Tuy nhiên, sau đó tôi giơ tay lên ra hiệu cho cậu ta hãy chờ một chút.
"Nhưng tôi vẫn mong muốn cậu có thể đợi chút đã. Hãy thử suy nghĩ vài phút mà xem. Nếu lúc này không tham dự buổi prom, điều đó cũng có nghĩa là... Chắc hẳn đến cả lễ trưởng thành và buổi họp lớp cũng sẽ không dám xuất hiện đấy."
Những người không tham gia vào lễ trưởng thành và buổi họp mặt sau lễ tốt nghiệp, thường có tỷ lệ tham dự buổi họp lớp năm ba mươi tuổi bằng 0% (theo điều tra của tôi). Thêm vào đó, giả sử khi ấy bất cẩn đến nỗi dồn hết can đảm để đến tham dự, nhất định sẽ phát hiện ra có khoảng một nửa bạn học đã kết hôn – trong số ấy còn tồn tại cả những người đã có con đang học tiểu học. Từ đó mà nhìn lại chính mình, khả năng cao sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng (theo điều tra của bố tôi). Vào những sự kiện như thế, lệ phí tham gia ước tính vào khoảng năm ngàn yên, nếu thanh toán bằng tác phẩm hội họa trên giấy bạc với chủ đề chân dung của Higuchi Ichiyou (tờ tiền mệnh giá 5.000 yên) thì việc tính toán ngân quỹ sẽ càng đơn giản hơn nữa (theo điều tra của đám người thích so bì).
Tuy nhiên, dù nghe tôi nói vậy, thái độ của mấy thành viên câu lạc bộ Trò chơi vẫn chẳng hề thay đổi.
"Không đâu, dù sao em cũng không muốn tham gia mấy cái đó nên sao cũng được..."
"Ngay cả tôi đi nữa cũng đã từng có thời kỳ suy nghĩ như các cậu."
Câu trả lời của họ hoàn toàn nằm trong phạm vi dự đoán của tôi. Vì vậy, tôi lập tức đáp lại họ, đưa mắt nhìn về phía xa xăm.
"Hãy thử tưởng tượng mà xem..."
Và rồi tôi bắt đầu lên tiếng phát biểu theo đúng phong cách John Lennon.
"Vào buổi sáng của ngày lễ trưởng thành hôm ấy... Các cậu đang mặc trên người bộ vest mới toanh bắt buộc phải mua để chuẩn bị cho lúc đi xin việc, bộ vest mới chỉ được mang về ngày hôm trước thôi, trong lần đầu tiên sau mấy năm liền các cậu cùng bố mình đi sắm sửa quần áo..."
"Sao tự dưng cậu lại nói cái gì thế?"
Ở bên cạnh tôi, Yuigahama thở dài một hơi pha lẫn bất lực, nhưng tôi đã giơ tay ngăn cậu ta lại và tiếp tục bài phát biểu. Không chỉ vậy, tôi còn nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo khoác, động tác rất "kịch", giọng nói cũng tràn đầy nỗi niềm.
"Thế rồi, mẹ các cậu dúi vào tay các cậu một tờ 10.000 yên để cùng với bạn bè đi ăn uống gì đó. Bố mẹ các cậu cảm động tới nước mắt lưng tròng khi chứng kiến sự trưởng thành của đứa con trai quý tử, còn đặc biệt ra đến tận cửa để tiễn con rời đi nữa."
Tôi dùng giọng kể đầy tình cảm để thuật lại quá trình ấy, đến cuối cùng còn nhẹ nhàng và nở nụ cười hiền từ như người mẹ. Thấy vậy, Zaimokuza và hai cậu nhóc kia liền lộ vẻ mặt ghét bỏ.
"Hừm, đủ rồi, nghe khó khăn quá mức..."
Zaimokuza quả nhiên là một cậu nhóc vào thời kỳ nổi loạn. Trông cậu ta như một tay ăn chơi trác táng hiếm có trên đời, từng khiến phụ nữ rơi bao nhiêu nước mắt, nay vì cảm giác tội lỗi mà nhắm mắt lại và cúi đầu xuống thật thấp. Đương nhiên, trong trường hợp của Zaimokuza, người phụ nữ duy nhất khóc vì cậu ta chắc chỉ có mẹ cậu ta thôi. Hình như Sagami và Hatano cũng đang nghĩ đến bố mẹ của mình hay sao đó, cả hai đều im lặng chẳng nói gì.
Nhưng chính vào lúc này tôi lại càng phải tấn công mạnh mẽ hơn. Tôi tiếp tục hăng hái kể chuyện, giọng nói đầy nhiệt huyết.
"Và rồi trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tay cầm thật chắc tờ 10.000 yên nhàu nhĩ, các cậu đi đến trung tâm trò chơi để tiêu sạch sành sanh, thoải mái ăn kem tươi ở quán net, nếu thấy lạnh bụng thì uống canh miso, cứ thể không ngừng giết thời gian. Cho đến tận nửa đêm các cậu mới lén lút trở về nhà, khi ấy đèn điện đáng lẽ đều phải tắt rồi, ai ngờ mẹ các cậu vẫn còn cố tình trở dậy để đón con về nữa. Khi nghe mẹ hỏi hôm nay đi chơi có vui không, các cậu chỉ có thể ấp úng trả lời 'à-à vâng, cũng tạm được...' Thế rồi, mẹ các cậu sẽ lặng lẽ lau đi lệ nóng trên khóe mắt và bảo 'Yoshiteru cũng đã khôn lớn thành người rồi nhỉ'..."
"Ta?! Là ta sao?! Tại sao lại là ta kia chứ?!"
"Kiếm Hào, anh đã chịu khổ rồi..."
Sagami và Hatano vỗ bồm bộp lên vai của Zaimokuza để an ủi cậu ta.
Liếc xéo họ một cái, tôi tuyên bố đầy khoa trương.
"Để tránh thảm cảnh đó xảy ra, chúng ta cần phải học hành thật chăm chỉ, nhằm có được trí tuệ để thuận lợi vượt qua những sự kiện như trên. Có thể nói rằng buổi prom lần này chính là một cơ hội tuyệt vời cho chúng ta rèn luyện."
Nghe tôi khẳng định như đinh đóng cột, nhóm nam sinh kia liền thở dài đầy cảm thán. Thấy vậy, tôi liền mỉm cười tươi tắn và tiếp tục nói.
"Tuy nhiên, nếu là kiểu prom quá mức phô trương hay quá ồn ào, độ khó sẽ tương đối cao. Do đó, lần này chúng ta cần làm sao cho ít bị phản đối hết mức có thể... Cần phải tổ chức một buổi prom tương đối ổn và khiến chúng ta cảm thấy thoải mái chút ít, đồng thời cũng lợi dụng cơ hội này để tích lũy kinh nghiệm."
Sau khi tôi tuyên bố xong, nhóm ba nam sinh đeo kính cũng châu đầu lại và bắt đầu tiến hành cuộc họp.
"Sao cứ cảm thấy anh ấy nói cũng hơi có lý?"
"Nhắc đến chuyện của bố mẹ là ta lại cảm thấy rất đau lòng."
"Có cảm giác anh ấy thực sự sẽ làm được..."
"Chuyện đó... Chính vì thế nên tớ mới cảm thấy không vui chút nào đấy... Rõ ràng nhìn không giống như kiểu người đó, vậy mà..."
"Đợi chút, Kiếm Hào, mặt anh gần sát quá rồi đấy, em không chịu được."
"Khoảng cách này tạo ra hình ảnh không thể nào chấp nhận được..."
"Vậy chúng ta làm thế nào bây giờ?"
"Chuyện đó thì... ừm..."
Yuigahama quan sát cuộc bàn bạc bí mật ấy bằng ánh mắt thờ ơ. Từ khuôn mặt của cậu ta, tôi thậm chí còn có thể thấy rõ cả sự mệt mỏi kiệt sức nữa. Tôi cảm thấy rất có lỗi với đối phương...
Không bao lâu sau, chắc hội nghị của đám đeo kính đã đến hồi kết thúc, kết luận cũng đã được đưa ra. Ba người họ đều đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này. Chỉ cần nghĩ đến phản ứng thẳng thừng từ chối lúc đầu của họ, thái độ hiện nay đã có thể coi là một thành công bước đầu của bài diễn văn đầy tính thuyết phục mà tôi vừa đưa ra.
"Mặc dù không có tiền công hay phần thưởng gì, nhưng ít nhất nếu các cậu tham gia hỗ trợ cho tôi, tôi hứa rằng bắt đầu từ năm sau sẽ tiếp thu ý kiến của các cậu và tổ chức một buổi prom mà bản thân các cậu cũng có thể chấp nhận được. Tôi sẽ cố gắng tranh thủ để làm được điều đó. Chính vì vậy, mong các cậu hãy giúp đỡ chúng tôi."
Cuối cùng, tôi còn bổ sung thêm một cú hích nữa, đưa ra miếng mồi là một lợi ích thậm chí còn chẳng thể gọi là lợi ích, nhưng vẫn ngầm ám chỉ rằng họ có thể giành được quyền lợi nhất định nếu tham gia. Nói xong, tôi liền cúi đầu xuống để thể hiện thái độ chân thành khi nhờ vả đối phương.
Sau đó là khoảng im lặng kéo dài mất một lúc. Và rồi có ai đó dè dặt lên tiếng.
"À ừm, không biết em hỏi thế này có được không... Anh nói năm sau tức là chỉ thời điểm các anh chị sẽ tốt nghiệp đúng không ạ?"
"Ừ. Vậy nên nói cho chính xác, các cậu có thể trông đợi vào prom của những năm tiếp theo sau đấy."
Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy một thành viên của câu lạc bộ Trò chơi – đoán từ hình dạng của kính mắt thì chắc đó là Sagami – vừa thở dài vừa lên tiếng, vẻ mặt trông hơi giận dỗi.
"... Nếu vậy em sẽ tham gia giúp đỡ."
"Này này, nghiêm túc đấy à?"
Câu nói của Sagami khiến cho cả Zaimokuza và Hatano đều hoảng hốt kêu lên. Thấy vậy, Sagami chỉ đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó thống khổ như cắn phải thứ gì đắng nghét.
"Em muốn ra tay trước để tiêu diệt nỗi xấu hổ của gia đình, đại khái như vậy..." "Ồ?"
Nghe thấy lý do có chút bất ngờ ấy, tôi liền nghiêng đầu chờ đợi cậu ta giải thích. Sagami bắt đầu ngập ngừng giải thích mấy câu bằng giọng tràn đầy oán hận.
"Chị gái em là kiểu người nhất định sẽ lao vào can thiệp trong những thời điểm như thế này. Vì vậy, năm sau rất có khả năng chị ấy sẽ tham gia tổ chức prom. Nếu thế, em muốn thà rằng mình phá hủy hết toàn bộ trước khi chị ấy kịp ra tay, để tránh chị ấy có cơ hội nhúng tay vào."
"Hừ-m..."
Tôi vừa lắng nghe vừa quan sát thật tỉ mỉ những đường nét trên khuôn mặt của Sagami, mới chợt phát hiện ra một điều. Nghe cậu ta nói vậy, tôi thấy quả thực ngoại hình của họ khá giống nhau. Ở bên cạnh tôi, Yuigahama cũng kêu lên một tiếng "à" nho nhỏ.
"À, Sagami, cậu chính là em trai của cậu ta sao?"
Vào khoảnh khắc tôi lên tiếng, vẻ mặt của Sagami liền nhăn nhó lại, tỏ ra ghét cay ghét đắng cực kỳ. Vậy là khuôn mặt đó lại càng trông giống với một khuôn mặt khác tồn tại trong ký ức của tôi... Ừ~m được rồi, có một người chị như vậy đúng là vất vả cho cậu ta rồi. Tôi hiểu mà, tôi hiểu mà.
"Nỗi xấu hổ của gia đình à? Tôi hiểu rồi. Năm sau em gái tôi cũng đến trường này học, cứ nghĩ đến chuyện em gái phải trông thấy dáng vẻ thảm thương của ông anh trai này rồi cảm thấy xấu hổ vì tôi, tôi liền không thể chịu nổi cảm giác hổ thẹn. Liệu trái tim trong lồng ngực phẳng lì nơi em gái dịu dàng của tôi có đau đớn khôn nguôi hay không? Chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đau lòng rồi..."
"Hóa ra là chuyện đó hả..."
Trong lúc tôi lên tiếng lẩm bẩm, nước mắt lưng tròng, Yuigahama chỉ buông thõng hai vai xuống với vẻ hơi cam chịu. Ừm, nhưng nếu là Komachi thì không cần phải lo lắng đâu! Hồi cấp Hai ở trong cùng một trường, chúng tôi cũng cư xử y như người xa lạ rồi mà! Mặc dù rõ ràng trên đầu đều có túm tóc dựng lên trông giống hệt nhau!
Có điều, tôi ngạc nhiên là ở điểm này Sagami Minami lại có tác dụng bất ngờ. Nếu không có cậu ta, chắc em trai Sagami sẽ không đồng ý hỗ trợ chúng tôi đâu. Tôi chân thành cảm ơn cậu vì những gì đã xảy ra kể từ lúc chúng ta gặp nhau!
Vậy vẫn còn một thành viên nữa của nhóm đeo kính... nhân vật mà tôi cuối cùng cũng xác định được là Hatano... Đối phương gỡ cặp kính xuống và lau mắt kính thật cẩn thận.
"Thẳng thắn mà nói thì đối với em, prom có ra sao cũng không quan trọng, nhưng mà... Em cũng không muốn bị mất mặt trước người khác lúc tốt nghiệp hoặc là bị mấy kẻ đã hiểu lầm em lại còn tự ý tỏ ra đồng tình với em nữa. Cứ nghĩ đến đó là bực hết cả mình... Vậy nên em cũng sẽ giúp đỡ."
"Nghiêm túc đấy à?"
Tôi không nhịn được vui mừng. Thế nhưng Hatano đã nheo mắt lại, chăm chăm nhìn tôi không chớp mắt.
"Nhưng mà thực sự có thể làm được sao? Thực sự có thể tổ chức một buổi prom mà chúng em cũng chấp nhận được ấy?
Dù gì đi nữa, cả ánh mắt và cách nói vừa rồi của cậu Hatano này đều có cảm giác hết thuốc chữa, vậy nên với tôi thì cậu ta rất ổn, thật đáng chú ý. Tôi thấy thán phục một cách lạ lùng, rồi ra vẻ đàn anh và huênh hoang với cậu ta.
"À ừ. Chuyện này không thành vấn đề. Dù sao thì chắc chắn sẽ không đủ nhân lực tổ chức prom mà. Năm sau cậu cũng tham gia vào đội ngũ ban tổ chức là được. Tự mình tham gia để tổ chức một buổi prom theo ý mình là xong. Còn về những vấn đề xung quanh thì cậu có thể thử quỳ lạy và liếm gót giày cho Isshiki, bợ đỡ con bé đó xem sao."
"Quỳ lạy à... Đến nước này thì cả ta cũng cảm thấy muốn tránh xa nhà người rồi đấy."
"Liếm gót giày mới càng kinh dị hơn chứ! Ý tớ là dù có làm đến mức đó đi chăng nữa, chắc Isshiki cũng sẽ chẳng chịu lắng nghe cho tử tế ý kiến của cậu đâu..."
Nghe tôi khẳng định tràn đầy tự tin, Zaimokuza liền lùi lại thật xa đầy vẻ e ngại. Mặt khác, Yuigahama không hổ là đã quá quen thuộc với cách ăn nói của tôi. Dù có tránh xa đầy vẻ e ngại đi nữa, cậu ta vẫn có thể lập tức đưa cuộc nói chuyện trở lại với chủ đề chính. Tuy nhiên, Hatano và Sagami đương nhiên vẫn đang ở trong tình trạng muốn rút lui... Tôi đang nghĩ vậy thì chợt phát hiện họ lùi xa ra bởi vì một nguyên nhân khác.
"Isshiki..."
"Iroha..."
Mỗi người thì thầm một từ, sau đó cả hai liền quay phắt lại nhìn nhau, cuối cùng đột nhiên quay ra nhìn tôi.
"Anh muốn nói đến cái cậu Isshiki Iroha đó hay sao?"
"Không biết còn có ai khác với cái tên như vậy không."
Isshiki Iroha mà tôi quen biết là hội trưởng hội học sinh, quản lý của câu lạc bộ bóng đá, kiêm cô nhóc đàn em dễ thương và xảo quyệt nhất trên thế giới – tôi chỉ biết duy nhất có Isshiki Iroha đó mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ trong ngôi trường này vẫn còn một Irohasu cùng họ cùng tên nào khác.
"Tồi tệ nhất quả đất... con bé đó là kẻ tồi tệ nhất quả đất..."
"Đó chẳng phải là con bé chanh chua bậc nhất có vé năm ở bể bơi ban đêm hay sao... Cái con bé công chúa chuyên chơi bời tiệc tùng, nghiện hàng hiệu nổi tiếng, cuộc sống chỉ quan tâm xem làm thế nào để chụp ảnh cho đẹp đăng lên Instagram khoe mẽ, có bạn trai là giám đốc công ty công nghệ?".
Hatano tuyệt vọng ôm đầu, còn Sagami nhìn tôi với ánh mắt như đang khẩn thiết van xin. Ừm, Irohasu à, rốt cuộc là em đã thể hiện hình ảnh gì trong lớp thế hả? Mặc dù tôi cũng thấu hiểu được lý do tại sao. Thấy cảnh đó, đến cả Yuigahama cũng chỉ đành cười khổ. Nhưng thôi, dù sao tôi cũng là đàn anh của Isshiki, tôi cần đứng ra đính chính lại cho tử tế vì thanh danh của đàn em.
"À không, mặc dù hầu hết nghe đều rất phù hợp với Isshiki, nhưng những lời đồn đại về khoản đó đều là nói dối hết. Mặc dù tính cách của con bé có chút vấn đề, nhưng thực ra nó là người tương đối tử tế."
Tuy nhiên, lời thanh minh của tôi chẳng có tác dụng, có nói cũng vô ích, bởi vì cả Hatano và Sagami đều đang run rẩy như cầy sấy.
"Nhưng quả thật ánh mắt của cậu ta nhìn bọn em đều là ánh mắt dành cho đám rác rưởi..."
"Không không, cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn chúng ta kia mà... Cậu ta đối xử với chúng ta như thể chúng ta không tồn tại vậy..."
"Cực kỳ đáng sợ luôn... đúng là một con quỷ, một con quỷ..."
Không rõ tại sao cả Zaimokuza cũng run rẩy lẩy bẩy, không ngừng lặp đi lặp lại giống như đang mê sảng. Sai rồi, không phải đâu, con bé không phải quỷ mà là yêu nữ.
"... Nếu vậy, các cậu càng phải tiếp xúc với con bé nhiều hơn nữa. Các cậu vẫn còn rất nhiều điều chưa biết về Isshiki."
Tôi nhún vai rồi nói, còn Yuigahama cũng "ừm một tiếng gật đầu tán đồng và mỉm cười như thế muốn nói "hãy kể cho họ nghe đi". Do đó, tôi cũng nhếch miệng lên thành một nụ cười thật nhẹ, cao giọng hơn và ngẩng đầu ưỡn ngực đầy vẻ vênh vang chuẩn bị tuyên bố thật rõ ràng cho cả thế giới này biết về những ưu điểm của Isshiki Iroha.
Đồng thời, tôi cũng đang cầu nguyện trong lòng rằng mình ít nhiều cũng có thể làm sáng tỏ những hiểu nhầm của đối phương về con bé.
"... Những đặc điểm tồi tệ hay chẳng thể chấp nhận được của con bé chỉ cần qua một thời gian, khi đã quen thuộc rồi, ngược lại sẽ còn cảm thấy rất dễ thương nữa."
Nghe vậy, nhóm ba người đeo kính liền thốt ra một loạt những lời tán tụng tuyệt vời nhất: "Đúng là người đầy kinh nghiệm, có trình độ...", "Nghe cũng rất có lý", "Cũng không phải là không thể hiểu được." Sau đó, họ đập tay nhau mấy lần như thể những người đồng đội vừa cùng khám phá ra cánh cửa mở đường đến với chân lý mới. Tình hình lúc đó rất giống kiểu nâng ly chúc mừng "gửi gắm mọi tình cảm vào mối duyên nợ sâu đậm này" với "hy vọng cậu có thể hạnh phúc".
Thế nhưng, bỗng nhiên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Hikki, cậu có vẻ rất chiều chuộng Iroha nhỉ?"
"Hả?"
Radar của tôi đã dựng đứng lên cảnh báo rồi nhưng tôi cảm thấy sợ hãi đến mức không dám nhìn sang bên cạnh.
.
***
.
Mặc dù có nhiều khó khăn phức tạp, nhưng cuối cùng tôi cũng thành công lôi kéo được hai thành viên của câu lạc bộ Trò chơi về nhóm của mình.
Mặc dù nên kỳ vọng vào hai cậu nhóc đó tới mức nào đến nay vẫn còn là ẩn số, nhưng dù sao, tranh thủ được sức lao động miễn phí đã là một thành công vô cùng to lớn rồi. Chuyện họ có năng lực hay không không quan trọng, chỉ cần bắt làm việc đến thổ huyết thì dù có là phế vật đi nữa, cũng sẽ trở thành lực lượng chiến đấu to lớn.
Vấn đề chính là những việc tiếp theo.
Đầu tiên chúng tôi cần phải xây dựng một phương án cạnh tranh với kế hoạch ban đầu của bên Yukinoshita, để từ đó gây ra tranh cãi.
Vì nguyên nhân đó, chúng tôi cũng phải thảo ra một kế hoạch đủ sức đối kháng được với kế hoạch kia.
"Như vậy, cuộc họp bàn về kế hoạch tổ chức prom xin được bắt~ đầu... À... về chủ đề chung, chúng ta sẽ hướng đến một sự kiện càng nổi bật, càng khoa trương hơn so với phương án prom trước đó..."
Trong bầu không khí nhàm chán u ám, ngoài tiếng nói của tôi liên tục vang lên, chỉ còn tiếng vỗ tay bôm bốp của Yuigahama vang vọng một cách trống rỗng. Và rồi, cả âm thanh đó cũng nhanh chóng biến mất.
Tôi hô hào mọi người cùng suy nghĩ, nhưng chính bản thân tôi cũng chưa tìm ra được ý tưởng gì đặc biệt, đến nay vẫn như đang lần mò trong bóng tối, chẳng biết đi đâu về đâu. Dù sao, ngoại trừ Yuigahama ra, tất cả mọi thành viên ở đây ngay từ đầu đều đã chẳng có hứng thú với prom.
"Nói chung là... có ai muốn làm chuyện gì không?"
Tôi nghĩ thầm "Chắc chẳng có ai đâu." và thử hỏi xem. Nếu không nằm ngoài dự đoán, số người giơ tay sẽ bằng ZERO... Tuy nhiên, ngược lại với suy nghĩ của tôi, đúng lúc đó một mình bạn Gahama liền giơ cao tay hào hứng.
"Có! Có tớ! Có tớ~ đây này!"
"... Được rồi, mời Yuigahama."
"Quán bán đồ ăn! Tớ nghĩ làm thế cũng rất hay!"
"Ừm, cậu nói cũng đúng."
Không phản đối cũng không bác bỏ, tôi viết lên tấm bảng trắng ý kiến được đưa ra. Trong lòng tôi chợt vang lên lời chỉ dạy của tiền bối trong lĩnh vực này – Tamanawa: "Cậu có biết không? Thứ gọi là brainstorming ấy..."
"Có ai còn ý kiến khác..."
"Còn còn, tớ còn!"
Ngay vào giây phút tôi lên tiếng hỏi, đương nhiên lại là Yuigahama giơ cao tay lên.
"... Được rồi, mời Yuigahama."
"Pháo hoa! Tớ thích bắn pháo hoa, cũng thích xem pháo hoa nữa!"
"Cái đó cũng được."
Tôi tập trung toàn bộ sự chú ý của mình vào việc tỏ ra đồng cảm và ủng hộ cho ý kiến của Yuigahama rồi tiếp tục bổ sung thêm ý kiến quý giá ấy lên tấm bảng trắng. Thậm chí bên trong đầu tôi còn vang lên tiếng kêu đặc trưng của Orimoto: "Cái này cũng đáng để thực hiện đấy!".
"Tiếp theo là..."
"Để tớ!"
"... Yuigahama."
"Chúng ta có thể làm cái gì đó giống như đốt lửa trại ấy! Cái đó chắc sẽ trở thành kỷ niệm rất đẹp!"
"... Cậu đang phát biểu cảm tưởng về những ký ức của kỳ nghỉ hè đấy à? À không, thế nào cũng được."
Tạm thời tôi cứ thử viết tất cả lên tấm bảng trắng đã, mặc dù càng lúc càng cảm thấy nó trông giống như nhật ký bằng tranh của học sinh tiểu học. Tôi chăm chú nhìn cậu ta bằng ánh mắt u ám không vui, còn Yuigahama vừa chải chải búi tóc của mình vừa lén lút nhìn đi chỗ khác, ấp úng tìm cách biện minh.
"... Nhưng nếu nghĩ đến những gì vui vẻ hoặc khiến mình yêu thích thì không phải loanh quanh đều chỉ có từng ấy chuyện hay sao?"
Hai má nhuộm thành màu đỏ, cậu ta trông ngượng nghịu đến nỗi ngay cả tôi nhìn cũng thấy xấu hổ. Còn về chuyện tôi cảm thấy xấu hổ cái gì thì... Tất cả đám nam sinh còn lại đều đang nhìn tôi, vẻ mặt trông như thể phải xem truyện tình cảm ngọt đến sún răng. Thật không thể chịu nổi mà.
Tôi cố ý ho hắng một tiếng thật mạnh rồi tiếp tục điều hành cuộc họp.
"Nào, Hatano. Cậu dường như có ý kiến khác đúng không?"
"Không phải ạ, ngay từ đầu em đã không muốn tổ chức prom rồi... Mà tại sao em lại bị buộc phải xem chuyện này cơ chứ?"
Hatano khẽ chắt lưỡi, không ngừng nhỏ giọng càu nhàu. Tôi không nghe thấy nửa sau cậu ta nói gì. Này, hãy nói to lên, lấy hơi từ dưới bụng ấy.
"Em trai của Sagami, hãy phát biểu một cách ngắn gọn xem chị cậu thường thích loại gì."
"Em thậm chí còn chẳng muốn nghĩ về chuyện đó..."
Chắc hẳn vì tôi đã sử dụng một cụm từ mà cậu ta không muốn nghe chút nào, em trai của Sagami liền gục đầu xuống và từ chối tiếp tục giao tiếp. Ừm, tôi dần dần có thể phân biệt được sự khác nhau của hai cậu nhóc này rồi đấy. Người có giọng điệu và thái độ xấu xa tồi tệ là Hatano, còn người có chị gái xấu xa tồi tệ là Sagami.
Xem nào, vậy người còn lại là... Tôi đưa mắt nhìn sang, trông thấy Zaimokuza đang trịnh trọng thì thầm với dáng vẻ đọc diễn văn.
"Cũng có thể làm cả... cosplay nữa."
"À, kiểu như Halloween ấy hả? Nghe có vẻ rất hay!"
"Phì!"
Trước phản ứng vui vẻ tươi tắn của Yuigahama, Zaimokuza chỉ đành nở một nụ cười khổ tràn ngập nỗi bi thương sầu khổ. Ừ-m, tôi nghĩ chắc hẳn khái niệm cosplay của Zaimokuza và Yuigahama có chút khác biệt. Nhưng thôi, thật bất ngờ là ý kiến của Zaimokuza cũng không tệ chút nào. Tạm thời tôi cứ tiếp tục ghi thêm vào bảng trắng đã.
Tuy nhiên, khi ngẩn người nhìn vào những dòng chữ trên đó, tôi cứ cảm thấy quả nhiên là có gì đó không đúng lắm.
"... Chẳng cái nào thực sự vừa nhìn đã thấy ấn tượng cả."
Yuigahama đã đưa ra một vài ý kiến, cộng thêm những gì tôi đã ghi chép lại trước đấy nữa như "bài hát", "tiết mục biểu diễn" rồi "lời hô hào", nhưng tất cả đều thiếu đi một yếu tố quyết định nào đó, khiến tôi không khỏi thắc mắc "liệu đây rốt cuộc có thể gọi là prom hay không?".
Trong lúc tôi đang một mình nghiêng đầu băn khoăn, đằng sau lưng tôi chợt vang lên cuộc trao đổi của Hatano và Sagami, giọng nói của hai người họ pha lẫn tiếng cười lạnh nhạt.
"Chỉ tập trung vào đối phó với kế hoạch prom ban đầu thì chẳng có ý nghĩa gì hết, không phải vậy sao?"
"Cần phải nghĩ xem tại sao những chuyện không ai làm kia lại chẳng có ai thực hiện."
"Này mấy cậu, phê bình thành thật quá rồi đấy..."
Đúng là vậy thật, tôi cũng nhớ ra rồi. Hai tên nhóc đó chẳng qua chỉ là đám otaku khó chiều, nói thì giỏi lắm nhưng cũng chỉ biết nói mấy câu vô trách nhiệm mà thôi. Tôi lờ mờ nhận ra vấn đề này, nhưng không thể phản bác câu nào mà chỉ biết kêu lên mấy tiếng "hư hư hư...".
Tôi xoay ngược tấm bảng trắng lại để lấy mặt vẫn còn trống trơn, cố gắng điều chỉnh tâm trạng và khoanh tay suy nghĩ về chuyện này một lần nữa.
"À, có chuyện này, Hikki."
Nghe tiếng gọi, tôi quay lại nhìn, trông thấy Yuigahama dè dặt giơ tay lên.
"Cậu cứ nói đi, Yuigahama."
"Thành thật mà nói, chúng ta không hiểu rõ lắm về chuyện tổ chức prom. Tớ không nghĩ rằng bên mình có thể đưa ra được ý tưởng tuyệt vời hơn những gì nhóm của Yukinon đã đề xuất."
"... Ừm, đúng là như vậy."
"Chính vì vậy, không phải chỉ cần tổ chức một sự kiện có quy mô lớn hơn là được rồi sao? Ý tớ là không phải chỉ có mỗi trường chúng ta, hãy thu hút mọi người cùng đến, cả các trường khác nữa ấy."
Yuigahama khoát tay thật rộng và đưa lên đưa xuống để làm động tác phụ họa cho câu nói vừa rồi.
"... Cậu nói rất có lý."
Cả tôi và Yuigahama đều biết rằng dù có huy động cả trường học đi nữa, những gì chúng tôi thu được cũng khá giới hạn. Hiểu được điều đó, rất khó để nghĩ ra phương án tổ chức prom nào ở mức độ mà cả học sinh cấp Ba cũng có khả năng thực hiện được. Hiểu biết và kiến thức thông thường đúng là thứ phiền toái – một khi đã nắm được chúng rồi thì phạm vi suy nghĩ sẽ bị thu hẹp lại. Thế nên những ý tưởng mà chúng tôi có thể đưa ra chẳng qua cũng chỉ là những phiên bản phát triển từ kinh nghiệm đã có với lễ hội văn hóa, sự kiện Giáng sinh, Halloween hay kỳ nghỉ hè, vân vân và vân vân. Thêm vào đó, kế hoạch tổ chức prom cũ của nhóm Yukinoshita đã bao gồm rất nhiều yếu tố phổ biến rồi. Nếu chúng tôi muốn làm cái gì đó hơn thế nữa, chắc hẳn sẽ biến thành một ý tưởng hoang đường, lố bịch.
"... Chắc chúng ta nên thay đổi cách suy nghĩ."
Những lúc phiền não, lạc lối hay băn khoăn không biết nên làm thế nào, hãy quay về vị trí ban đầu.
Trong trường hợp lần này, chúng tôi cần trở lại điểm xuất phát "Tại sao phải đưa ra kế hoạch này?". Một trong những lý do chính là "để đối đầu với Yukinoshita", nhưng đó không phải mục đích.
Mục đích của hoạt động lần này chính là thành công tổ chức prom, vì vậy cần phải loại bỏ những gì gây trở ngại đến việc thực hiện điều đó.
Nói ngắn gọn, địch thủ mà chúng tôi cần chống lại chính là các phụ huynh.
Tôi viết lên bảng trắng dòng chữ "Địch thủ: phụ huynh" rồi dùng khớp ngón tay gõ cộp cộp lên đó.
"Chính là đây. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem làm thế nào để một bộ phận phụ huynh trên có thể dễ dàng phát hiện ra rồi ngăn cản kế hoạch prom của chúng ta."
Trong trường hợp đó, chúng tôi không cần thiết phải nhúng tay vào thay đổi bản thân nội dung của phương án prom ban đầu mà nên chuyển sang cách thức đơn giản hơn nhiều là mở rộng quy mô. Phương pháp dễ dàng nhất đương nhiên là sử dụng sức mạnh của số lượng: tìm càng đông người càng tốt. Giống như Yuigahama đã nói ấy, lôi kéo cả các trường khác vào cũng là một bước đi không hề tệ.
Vừa cân nhắc ý tưởng này, tôi vừa viết ken két lên mặt bảng trắng: "Sự kiện prom hợp tác với một trường tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông ở khu vực Kaihin, Chiba." Thấy vậy, Zaimokuza liền nghiêng đầu "hừm hừm" suy ngẫm.
"Chúng ta thực sự làm cái này được à?"
"Không thể."
"Há há..."
Nghe tôi lập tức trả lời, Zaimokuza kêu lên đầy bối rối. Sau đó, tôi liền lắc lắc ngón tay và cười he he.
"Vấn đề ở đây không phải là làm được hay không. Quan trọng là khiến cho địch thủ nghĩ rằng chúng ta có khả năng làm bất cứ điều gì."
Kế hoạch này không phải một ý tưởng nhìn quá giả dối hay hoang đường. Điều cốt yếu ở đây chính là trông phải rất thực tế, như thể chúng tôi hoàn toàn đủ sức thực hiện.
Do đó, bắt buộc phải trộn lẫn sự thật hoặc các yếu tố có cảm giác rất giống sự thật vào trong đó.
"Trước hết chúng ta cứ đến thăm các trường học ở gần đây đã. Khiến cho người ta có cảm giác chuyện này đã được thực hiện rồi, sau đó tung ra tin tức để cho bên phụ huynh cảnh giác."
Thực hiện hay không chẳng quan trọng gì cả. Tạm thời chúng tôi chỉ cần 'đến thăm' rồi 'xác nhận' với các bên, tránh đưa ra những lời cam kết cụ thể mà vẫn tạo ra được cảm giác chúng tôi đang thực sự tiến hành một kế hoạch prom mới. Cái này cũng giống như kế hoạch sản xuất anime ấy. Cho dù đã từng có người đề cập đến dự án này nhưng không có nghĩa nhất định sẽ thực hiện. Kể cả khi đã tuyên bố sẽ chuyển thể thành anime, nhưng vẫn có những bộ anime vĩnh viễn không bao giờ được sản xuất kia mà! Thành thật mà nói, thế giới của ngành sản xuất anime quả thực là địa ngục đầy tranh đấu và mâu thuẫn.
"Để tôi về thử hỏi Komachi xem sao, còn các trường khác..."
Nói đến đây, tôi chợt nhận ra hình như tôi chẳng còn mối quan hệ với trường nào khác cả. Tôi "hừm" một tiếng, khoanh tay lại ngẫm nghĩ, nhưng rồi Yuigahama chợt khua tay và lên tiếng đề nghị.
"Trường trung học Tổng hợp Kaihin thì thế nào? Trước đây hai bên cũng đã cùng nhau tổ chức rất nhiều hoạt động, thế nên việc nói chuyện với bên ấy cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều."
"Không dễ để đối thoại với bên đó đâu... Nhưng mà nếu đã từng có kinh nghiệm hợp tác trên thực tế với nhau, chắc sẽ trông càng chân thật hơn."
Mặc dù cực kỳ khó khăn để có thể tiến hành một cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Tamanawa - hội trưởng hội học sinh của trường bên kia – nhưng dẫu sao, chúng tôi cũng không thực sự định cùng họ tổ chức prom. Chỉ cần tạo ra được cảm giác "chúng tôi thực sự đã đối thoại với nhau mấy lần", vậy là được rồi. Nếu xem xét đến khía cạnh ấy thì theo một nghĩa nào đó, Tamanawa của trường trung học Tổng hợp Kaihin thậm chí còn là một ứng cử viên hoàn hảo cho kế hoạch của chúng tôi nữa. Dẫu sao, cậu ta cũng nổi tiếng với những cuộc họp mà nội dung thì chẳng có gì hết, chỉ có bề ngoài trông rất bóng bẩy, hào nhoáng.
"... Vậy còn các trường khác thì thế nào? Hay là mỗi người thử đi nói chuyện... với trường cấp Hai mà mình từng theo học xem sao?"
"Á... không đâu, ghét lắm..."
Sagami thốt lên với vẻ rõ ràng chẳng hứng thú chút nào, còn Hatano trực tiếp lộ vẻ mặt ghét bỏ. Zaimokuza quyết tâm kiên trì giả vờ như mình chẳng hiểu gì hết. Ừ-m, tôi có thể hiểu được tâm trạng của họ! Vì vậy tôi cũng quyết định: chúng tôi sẽ không đi.
"Thực ra chuyện này chúng ta cũng không cần thiết phải thực sự đi. Chỉ cần một mình trường trung học Tổng hợp Kaihin tham gia bàn bạc với chúng ta là được rồi. Các trường còn lại chỉ cần mượn nhờ tên tuổi là được."
"Mượn nhờ tên tuổi... cậu lại làm như thế rồi..."
Ánh mắt của Yuigahama cũng trở nên nghiêm nghị hơn một chút. Đối diện với cái nhìn ấy, tôi chỉ có thể đính chính lại, giọng nói pha lẫn tiếng cười khổ.
"Cách nói này không ổn cho lắm... Chúng ta hãy đưa các trường khác vào danh sách ứng cử viên bổ sung cho hoạt động hợp tác. Tạm thời cứ để đó không cần quan tâm, sau này chúng ta cũng có thể sẽ thực sự đi thương lượng với các trường khác nữa. Quan trọng khiến cho phía phụ huynh ngộ nhận là được rồi."
Mục tiêu của kế hoạch prom giả vờ chính là khiến phụ huynh cảm thấy nó rất có vấn đề và từ đó giúp kế hoạch ban đầu giành được cơ hội nhận sự đánh giá khách quan và hợp lý. Vào lúc đó, chỉ cần chúng tôi tạo ra cảm giác kế hoạch "con tốt thí" ấy rất khó khống chế, tự nhiên phía phụ huynh sẽ không thể không ủng hộ kế hoạch dễ kiểm soát hơn của nhóm Yukinoshita một cách bị động.
Trong lúc tôi phát biểu, chẳng rõ từ bao giờ vẻ mặt của em trai Sagami đã trở nên khá nghiêm túc.
"Cách thức phát tán thông tin... quả nhiên anh định sử dụng mạng Internet đúng không?"
"Chắc là vậy, có cảm giác làm vậy hiệu quả sẽ cao mà chi phí cũng thấp nữa."
Trên thực tế, lời đồn đại tiêu cực về prom cũng bắt nguồn từ thông tin đăng trên mạng xã hội. Lật ngược lại vấn đề, có thể đặt ra giả thuyết hợp lý rằng những phụ huynh theo phe phản đối đã xem tin tức trên mạng xã hội. Còn về kế hoạch prom giả kia, chúng tôi cũng không cần thiết phải thông báo rộng rãi đến cho các học sinh khác, mà chỉ cần một bộ phận những phụ huynh ưa chỉ trích phát hiện ra là được. Vì vậy, công sức mà chúng tôi cần bỏ ra cho hoạt động tuyên truyền chắc sẽ nhỏ hơn nhiều so với kế hoạch prom ban đầu của nhóm Yukinoshita. Tùy theo tình hình, cũng có thể sẽ phải cân nhắc đến những biện pháp khác nữa để rò rỉ thông tin cho phía phụ huynh... Nhưng dù sao ấy cũng là vấn đề của giai đoạn sau này rồi.
Tạm thời chúng tôi phải giải quyết những vấn đề cơ bản trước mắt đã.
"Đầu tiên hãy mở tài khoản mạng xã hội và lập trang web chính thức cho kế hoạch prom của chúng ta... À, còn cả tên gọi của nhóm chúng ta nữa."
Vừa nói tôi vừa ghi dòng chữ "tìm kiếm tên cho đội nhóm 🧡".
Còn tại sao lại bổ sung thêm hình trái tim... Cả Yuigahama và thành viên của câu lạc bộ Trò chơi đều xôn xao thắc mắc. Không có lý do gì đặc biệt, tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa... Trong quá trình đó, chỉ có Zaimokuza là chẳng bận tâm gì hết. Cậu ta vừa vuốt cằm vừa nghiêng đầu thắc mắc.
"Hừm, có thể đặt tên theo kiểu ban sản xuất gì đó không?"
"Ừm, kiểu như thế. Dù sao chúng ta cũng không thể sử dụng danh nghĩa của hội học sinh để làm việc này rồi. Chắc chúng ta cần nghĩ ra một cái tên nào đó nghe phù hợp để chém gió, hoặc nếu không, chắc phải ăn bám vào một tổ chức nào đó có tiếng tăm tương tự như hội học sinh, mượn tên tuổi của họ."
Phương pháp nhanh chóng, dễ dàng nhất để giúp kế hoạch prom giả của chúng tôi trở nên chân thật hơn, chính là tranh thủ được sự ủng hộ từ một tổ chức đáng tin cậy. Bây giờ không thể hành động dưới danh nghĩa của hội học sinh nữa rồi, vậy nên chúng tôi cần tìm kiếm một tổ chức nào đó ngang tầm, thích hợp cho công cuộc "cáo mượn oai hùm" để làm bên chịu trách nhiệm chính hoặc là hỗ trợ cho kế hoạch này.
"Ngoài hội học sinh ra... à còn có nhóm các trưởng câu lạc bộ nữa thì phải?"
Yuigahama vỗ tay "bốp" một cái và tuyên bố. Nghe vậy, Hatano liền hướng ánh mắt ngờ vực về phía Yuigahama.
"Nhóm các trưởng câu lạc bộ ấy có những quyền hạn nào vậy ạ?"
"Hả? À không, chị cũng chẳng rõ nữa... Nhưng mà đại khái nghe có vẻ rất quan trọng."
"... Chị nói cũng đúng."
Yuigahama ngẩn người trước câu hỏi ấy, nhưng rồi đáp lại thật ngây ngô. Khóe miệng giật giật thành một nụ cười cứng đờ, Hatano không phản bác câu nào mà chỉ chán nản lùi lại. Trông thấy khung cảnh ấy, tôi bất giác nghĩ thầm "quả nhiên không hổ là Yuigahama" rồi sau đó bắt đầu tự mình tổng hợp lại các ý tưởng trong đầu.
"Nhóm các trưởng câu lạc bộ cũng bất mãn về tình trạng hiện tại của prom. Do đó, họ đang cân nhắc đến phương án các câu lạc bộ cùng nhau tự tổ chức bữa tiệc chia tay cho các học sinh tốt nghiệp... Nếu như hoạt động này có quy mô đủ lớn thì cuối cùng không phải sẽ trở thành một sự kiện tương tự prom hay sao?"
"Ồ... hóa ra là họ còn đang có ý tưởng này nữa đấy."
Yuigahama vươn tay với lấy trà và bánh kẹo, thốt lên với vẻ thán phục. Nghe vậy, tôi chỉ bình thản đáp lại.
"Không, thực ra tôi cũng chẳng biết họ có ý tưởng đó hay không"
"Hả?"
Yuigahama há hốc miệng như chẳng hiểu gì cả. Tuy vậy, dường như có người đã thấu hiểu ý định của tôi.
"Ha... đây chính là thứ trông chân thật hay sao? Đúng là giỏi nói dối thật đấy..."
"Ừm, nhưng đấy cũng có thể tính là một động cơ chấp nhận được mà, bởi vì nghe rất hợp lý và logic."
Hatano và Sagami đều nửa e ngại muốn lùi xa, nửa sửng sốt vì bất lực trước năng lực đổi trắng thay đen, bán trời không văn tự của tôi. Cả hai lén lút thì thầm với nhau toàn những câu kiểu như "Anh này là đồ ngốc hả...", "Quan niệm đạo đức của anh ấy có vấn đề hơi nặng...".Ở bên cạnh họ, đến cả Zaimokuza cũng gật đầu tán thành "Đúng rồi đấy..."
"Nói cho cùng, vấn đề chính là làm thế nào nâng cao độ tin cậy cho kế hoạch của chúng ta trong mắt người ngoài. Còn về vấn đề của nhóm các trưởng câu lạc bộ, tôi sẽ thử nói chuyện với họ xem sao, nên không thành vấn đề."
Nhóm các trưởng câu lạc bộ là một tổ chức sinh ra với mục đích giúp các câu lạc bộ kiểm soát và hỗ trợ lẫn nhau... Có đúng thế không thì tôi không biết, nhưng đó là ấn tượng của tôi khi nghe đến cái tên này. Giả sử có thể thuyết phục họ trở thành bên chịu trách nhiệm chính cho phương án prom của chúng tôi, chuyện này sẽ trông càng chân thực hơn, vậy là ổn rồi.
Tôi viết lên tấm bảng trắng nội dung chém gió thành bão của mình rồi tự cổ vũ bản thân "mình cần phải xử lý cho xong những chuyện này!".
"Được rồi, nhìn khá ổn rồi đấy. Người nắm quyền lãnh đạo trong nhóm các trưởng câu lạc bộ này là ai thế?"
Tôi quay cả người lại đằng sau và hỏi. Yuigahama liền lập tức trả lời tôi.
"Hayato."
"... Thế à?... Ngày mai tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ta xem sao."
Thực ra tôi đại khái cũng đã đoán được chút ít... Ý tôi là, hình như hồi trước tôi đã từng nghe thấy thông tin này rồi. Nhưng mà bắt buộc phải đàm phán với Hayama, sự thật này khiến cho tinh thần hăng hái của tôi chưa gì đã trở nên héo hắt rồi. Hayama à... Liệu có thể tiến hành đảo chính để đưa Totsuka lên đứng đầu nhóm đó thay cho Hayama không nhỉ..
"Mặc dù em hiểu chủ đề chung của kế hoạch rồi, nhưng nội dung vẫn còn trống rỗng quá. Liệu đến cuối cùng chúng ta có rơi vào cảnh chẳng thể đề xuất nổi một kế hoạch nào không?"
Đúng lúc tâm trạng của tôi trở nên nặng nề, Hatano còn xát muối vào vết thương nữa. Khó khăn thật đấy. Nhưng những việc cần làm vẫn bắt buộc phải làm thôi.
"... Về nội dung, tôi sẽ thử bịa ra cái gì nhìn hay ho một chút. Nhưng trước tiên các cậu hãy cứ lập tài khoản mạng xã hội và làm trang web cái đã, như vậy có được không? Kiếm cái gì nhìn hợp mốt vào."
"Ừm, chuyện mạng xã hội cứ giao cho ta! Ta sẽ đi lên Twitter và Instagram kiếm mấy nội dung chẳng mấy giá trị rồi thật chăm chỉ thật chăm chỉ copy-paste!"
Zaimokuza lập tức trả lời, lại còn lặp đi lặp lại "thật chăm chỉ" nữa chứ. Thấy vậy, Hatano liền liếc nhìn cậu ta với vẻ cáu kỉnh.
"Ôi trời, công việc dễ dàng bị anh ấy giành luôn mất rồi."
"Thôi bỏ đi, thế cũng được... Cho em chút thời gian tìm hiểu cái đã."
Nói rồi Sagami liền lôi máy tính bảng ra để tìm kiếm thông tin và bắt đầu thảo luận với Hatano.
"... Bảo chúng ta làm trang web, tức là dùng HTML chứ gì?"
"Chọn một mẫu trang web sẵn có thì tốt hơn chứ?"
"Dùng phần mềm mã nguồn mở ấy."
"Chuyện quan trọng hơn là tên miền với dịch vụ máy chủ thì thế nào?"
"Không biết nữa, trước hết cứ tìm hiểu trên Google đã."
Đáng sợ thật, họ xem ra còn xuất sắc hơn những gì tôi nghĩ nữa... Gặp phải vấn đề không biết, bước đầu tiên là "tự mình tìm hiểu", chỉ riêng điểm này thôi đã đủ xuất sắc rồi. Quả nhiên là otaku, rất có tinh thần tự giác. Phần mà Hatano tập trung vào cũng không tệ, còn em trai của Sagami chăm chỉ nghiêm túc khác hẳn với chị mình. Chắc hẳn là vì có ví dụ tiêu cực ở ngay bên cạnh chăng... Tôi cảm khái vô cùng. À không, ý tôi không phải nói rằng Zaimokuza đặc biệt vô dụng. Cậu ta trông có vẻ đang cố gắng hết sức rồi, tôi chân thành biết ơn cậu ta... Rồi khi đang quan sát Zaimokuza, tôi bất chợt nhớ ra một chuyện.
"À, đúng rồi nhỉ. Zaimokuza, cậu có máy ảnh DSLR đúng không?"
"Ừ. Vì ta nghĩ rằng sở hữu cái đó sẽ rất ngầu nên đã đi mua đấy."
Tôi hiểu mà... Cứ nghĩ rằng có hứng thú với máy ảnh là một chuyện siêu ngầu, thế nên vì ngưỡng mộ mà đi mua thử, cuối cùng trên thực tế thì hoàn toàn chẳng hề sử dụng, toàn lấy điện thoại di động để chụp ảnh!
"Ngày mai hãy mang nó đến đây. Lúc chúng ta chuẩn bị nội dung cho trang web, có một chiếc máy ảnh tử tế chắc sẽ giúp ích rất nhiều."
"Được thôi. Nếu ngươi muốn, ta sẽ nhân tiện mang luôn cả sách hướng dẫn dành cho người mới bắt đầu mua cùng lúc đó nữa. Còn nguyên như mới luôn. Ngươi cũng có thể đọc."
Chuyện đó tôi cũng hiểu rất rõ... Mặc dù mất tiền mua mấy cuốn hướng dẫn nhưng tuyệt đối không bao giờ mở ra đọc...
Mà thôi, đằng nào cũng cần chụp ảnh, cứ lôi ra đọc tham khảo vậy. Tôi vỗ vỗ vào vai của Zaimokuza.
Sau khi phân chia công việc cho ba người họ xong, tôi đang nghĩ xem mình nên làm gì tiếp thì Yuigahama đã chọc chọc vào vai tôi.
"Còn tớ thì sao?"
"Cậu ấy à... làm giám đốc mỹ thuật."
"Nghe có vẻ ngầu thật đấy!"
Trông thấy vẻ mặt mừng rỡ của đối phương, tôi cũng không nhịn được nở nụ cười.
"Ừ, cậu hãy sử dụng sự nhạy cảm tuyệt vời của mình để giám sát quá trình thiết kế trang web, sao cho sản phẩm làm ra có cảm giác sáng lấp lánh, nhún nhảy bay bổng, êm dịu dễ thương và trông không cần nhiều não lắm là được rồi."
"Cậu nói năng kiểu gì vậy?!"
Yuigahama kêu lên bực bội, nhưng một lúc sau chắc cũng giận dỗi xong rồi, cậu ta bình tĩnh lại và nghiêng đầu thắc mắc.
"Còn Hikki sẽ làm gì?"
"Tôi phụ trách bản kế hoạch và lên ý tưởng thiết kế trang web. Tạm thời bây giờ tôi sẽ tìm kiếm tài liệu và viết bản kế hoạch dùng cho đề xuất của chúng ta."
Vừa nói tôi vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Chúng tôi có thể tận dụng căn phòng của câu lạc bộ Trò chơi làm địa điểm công tác, nhưng ở đây không có máy tính cá nhân để tôi sử dụng, chẳng tiện lợi chút nào cho việc tìm kiếm tài liệu.
Tôi đứng lên khỏi chỗ ngồi. Ở bên cạnh, Yuigahama cũng đang chuẩn bị đi về giống như tôi vậy. Ủa, tại sao cậu cũng chuẩn bị đi về chứ... Tôi hướng ánh mắt khó hiểu về phía cậu ta, nhưng cuối cùng chỉ trông thấy Yuigahama phấn khởi "hây a" một tiếng rồi đeo ba lô lên lưng và mỉm cười đầy vẻ đắc ý.
"Nếu cần suy nghĩ về bản kế hoạch và ý tưởng thiết kế, phải có sự hiện diện của giám đốc mỹ thuật mà. Không phải vậy sao?"
"... Nói cũng đúng"
Miệng mỉm cười, tôi gật đầu rồi nhìn một vòng xung quanh căn phòng. Zaimokuza đang chật vật thu thập thông tin trên mạng xã hội, còn Sagami và Hatano tranh luận với nhau vô cùng kịch liệt về phương hướng làm việc. Ừ-m, giao việc cho họ phụ trách chắc không sao đâu nhỉ?
"Vậy nhờ mọi người giải quyết giúp những việc còn lại nhé."
"Mọi người vất vả rồi! Tạm biệt, ngày mai gặp lại!"
Đi về trước họ khiến tôi cảm thấy cực kỳ có lỗi. Sau khi nhỏ giọng nhờ vả xong, tôi cùng Yuigahama rời khỏi căn phòng.
Khi chúng tôi bước ra ngoài hành lang, ở bên cạnh tôi, Yuigahama liền lên tiếng hỏi.
"Cậu định sẽ làm việc ở đâu?"
"Nơi có môi trường làm việc phù hợp... Ừ, chắc là quán net."
"Chúng ta có thể xem đĩa DVD ở đó không?"
"À ừ. Nếu mượn đầu đĩa (player) thì đến Blu-ray cũng có thể xem được. Còn có kem tươi ăn thỏa thích nữa."
"Thế sao? Vậy chúng ta hãy đi thôi."
Nói rồi Yuigahama liền thoăn thoắt rảo bước thật nhanh. Tôi cũng nhanh chân bám theo cậu ta để không bị tụt lại phía sau.
.
***
.
Sau khi đi ra khỏi trường, đầu tiên chúng tôi dừng bước tại cửa hàng cho thuê băng đĩa ở trước nhà ga. Trong lúc tôi vẫn còn lang thang vô định ở khu bày bán anime, Yuigahama đã nhanh chóng tìm ra được đĩa phim mà mình nhắm tới rồi đi thẳng đến chỗ quán net. Cho đến lúc này, có thể nói rằng công việc vẫn tiến hành tương đối suôn sẻ.
Tuy nhiên, chúng tôi lại gặp khó khăn ở phần chẳng ai ngờ nổi.
"... Chúng ta nên chọn chỗ ngồi nào?"
"À không, ừm... Đ-đúng rồi nhỉ..."
Ở quầy lễ tân của quán net, chúng tôi chắc đã lặp đi lặp lại cuộc trao đổi này đến ba lần. Nhân viên cửa hàng kiên trì mỉm cười rạng rỡ đến cùng, nhưng quả nhiên là sau hai phút trôi qua, nụ cười của đối phương cũng bắt đầu trở nên cứng đờ.
"Được rồi, bởi vì tôi phải làm việc nên chắc là chọn ghế đơn..."
Tôi chỉ vào tờ hướng dẫn vị trí ngồi và lịch sự đề nghị. Nghe vậy, Yuigahama liền gật đầu.
"Ừ, nói cũng đúng. Nhưng mà lúc viết bản kế hoạch hay lên ý tưởng thiết kế thì không phải xem một bộ phim sẽ càng dễ tìm ý tưởng hơn sao?"
Yuigahama chỉ vào ảnh chụp ghế đôi, ở đó ngoài máy tính cá nhân ra còn lắp đặt cả TV nữa. Có thể vừa xem phim vừa làm việc, nói thuận tiện thì đúng là cũng thuận tiện.
"Nhưng máy tính không cài đặt Office khó thao tác lắm..."
Xử lý công việc văn phòng tuyệt đối không thể thiếu phần mềm soạn thảo văn bản. Những chương trình xử lý văn bản đơn giản khác cũng dùng được, nhưng nếu để viết bản kế hoạch, không gì có thể vượt qua những phần mềm kiểu như Word hay PowerPoint. Nghe tôi giải thích, Yuigahama liền buông thõng vai xuống.
"Vậy sao..."
Tôi âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng lúc đó, người nhân viên cửa hàng vô cùng chuyên nghiệp nãy giờ chỉ theo dõi cuộc đối thoại của chúng tôi mà chẳng hề phàn nàn nửa lời kia, giờ mới mỉm cười tươi rói và thốt lên một câu.
"Cả máy tính ở ghế đôi cũng được cài đặt phần mềm Office, thưa quý khách."
Nghe thấy lời đáp cực kỳ đúng lúc ấy, Yuigahama liền mỉm cười tươi tắn và cảm ơn đối phương.
"A, thì ra là vậy?! Thực sự cảm ơn bạn rất nhiều. Người ta nói là có cả kìa."
Nghe Yuigahama hỏi tiếp "Vậy chúng ta nên chọn thế nào?", tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đồng ý. Được rồi, chiếu tướng. Tôi chịu thua rồi.
"Vậy... vậy ghế đôi... chúng ta sẽ chọn ghế có thể nằm này hả..."
Tôi giơ ngón tay run lẩy bẩy lên chỉ đại vào một chỗ ghế đôi bất kỳ nào đó.
Nhân viên cửa hàng nở một nụ cười ấm áp không thua kém gì nhiệt độ lò sưởi, "soạt" một cái nhanh chóng làm xong thủ tục rồi dẫn chúng tôi đến vị trí đã chọn. Ánh mắt của đối phương lại lần nữa trở nên hết sức dịu dàng, khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Dưới lớp áo khoác, mồ hôi của tôi túa ra như suối.
Thực ra tôi cũng không đặc biệt ghét bỏ gì ghế đôi. Tuy nhiên, nếu nói tôi cảm thấy xấu hổ hay chẳng biết nên làm thế nào thì cũng không đúng lắm. Nói cho chính xác, ở trong một không gian chật hẹp như vậy, tôi hoàn toàn không có đủ tự tin là mình biết nên cư xử thế nào cho phải phép. Vì vậy, tôi mới cảm thấy băn khoăn.
Đến khi bước vào căn buồng nho nhỏ với hai chỗ ngồi, tôi vẫn không cảm thấy thay đổi gì, tay cầm cốc đồ uống từ khu vực tự phục vụ và chật vật tìm cách ngồi xuống.
"Tớ ít nhiều cũng đã tìm hiểu qua về mấy thứ liên quan đến prom..."
Yuigahama lựa chọn chỗ ngồi trước và bật chiếc đĩa DVD đã thuê lên, nhấn nút cho phim chạy. Tôi cũng tự động ngồi xuống ở một góc, mở máy tính lên và bắt đầu gõ bàn phím lách cách. Mặc dù đang soạn thảo bản kế hoạch, nhưng tôi vẫn liếc ngang sang để theo dõi bộ phim đang chiếu. Mỗi khi trông thấy có điều gì thú vị hoặc có khả năng sử dụng được, tôi đều ghi chú lại cẩn thận.
Khi phim chiếu đến cảnh prom, Yuigahama liền vỗ bồm bộp vào vai tôi để chỉ cho tôi xem.
"Trường chúng ta không có tòa nhà kiểu này đâu nhỉ? Kiểu hội trường dành cho vũ hội ấy? Cái gì đó kiểu như vậy. À, nhưng prom mà chúng ta vừa xem xong lại được tổ chức ngoài trời."
"Tổ chức prom chắc cũng không có quy định bắt buộc là phải tổ chức ở đâu. Ý tôi muốn nói là... giả sử nhiều trường cùng tập trung lại tổ chức một buổi prom chẳng hạn, trên thực tế khó có thể tiến hành sự kiện tại một ngôi trường nào trong số đó. Bao nhiêu người như vậy tập trung vào một trường? Nghe không thực tế lắm."
Tôi vừa nói vừa ghi chú lại những gì mình vừa nghĩ trong đầu. Thấy vậy, Yuigahama liền gật đầu, hình như khá ấn tượng với lý luận của tôi.
"Thì ra là vậy... Vậy nên sẽ chọn tổ chức ở những nơi kiểu như Destiny Land đúng không?"
"Xét về mặt ngân sách thì không thực tế cho lắm."
"Tớ biết, nhưng mà... tớ chỉ thử nói xem sao thôi."
Yuigahama chu môi và quay sang hướng khác, bưng cốc ca cao bằng cả hai tay và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Dáng vẻ ấy trông khá dễ thương khiến tôi ngừng tay lại, không tiếp tục gõ bàn phím nữa và bất giác phì cười.
"Nhưng mà ít nhất Destiny Land đúng là rất có phong cách Chiba."
"Có điều tất cả mọi người trên thế giới đều nghĩ nó có phong cách Tokyo."
"Nhưng nó là của Chiba cơ mà."
"Cậu cứng đầu thật đấy!"
Nói rồi, Yuigahama đưa tay lên che miệng cười. Do đặc điểm của nơi chúng tôi đang ngồi, cộng thêm lúc nói chuyện lại hạ thấp giọng hơn mọi khi, thế nên dù chủ đề và nội dung của cuộc đối thoại rất bình thường, vẫn nghe hơi giống lời thì thầm giữa người yêu với nhau. Không gian mờ tối bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, khiến chúng tôi chú ý đến dáng vẻ của đối phương nhiều hơn bình thường một chút – dù chỉ là một chút mà thôi.
Yuigahama cuộn tròn chăn lại thay cho chiếc gối, đặt lên đùi rồi ôm cả chăn lẫn đầu gối lại thật chặt.
"Ừ, đó là khách sạn Ryugujo Mikazuki!"
"Rất có phong cách Chiba, nhưng không phù hợp lắm với prom."
"Không phải vậy đâu. Hồi xưa tớ từng đi cùng gia đình đến đấy rồi mà.
Nói rồi Yuigahama cầm lấy điện thoại di động gạt ngón tay lướt lên lướt xuống, hình như để tìm kiếm ảnh chụp một lúc sau mới tìm thấy. Cậu ta liền hơi nhấc người lên một chút để dịch sang phía tôi.
"Nhìn này!"
Yuigahama giơ cho tôi xem tấm ảnh tự chụp hồi trước. Trong bức ảnh là khuôn mặt của cậu ta được chụp cận cảnh, người mặc chiếc áo thun và giơ tay hình chữ V. Đằng sau lưng Yuigahama là cảnh hồ bơi vào ban đêm, ánh đèn laser và đèn neon phản chiếu lấp lánh. Ngoài ra, tôi phát hiện trong ảnh vẫn còn một nhân vật khác nữa: mẹ của cậu ta mặc đồ bơi đang nằm thư giãn trên ghế, mặc dù thật đáng tiếc là chỉ chụp được một phần. Mẹ của Yuigahama nhìn trẻ quá đi mất... Gen di truyền đúng là có sức mạnh phi thường.
Mà không, không phải, trọng tâm không phải ở đó, mà chắc là hồ bơi ban đêm. Hồ bơi nhìn hoành tráng và rực rỡ giống hệt như khung cảnh trong một buổi biểu diễn nhạc sống, ấy mới là điều quan trọng nhất. Tôi nhìn vào hồ bơi làm nền trong bức tranh một lần nữa.
"Cái gì thế này, hồ bơi đó trông trác táng thật đấy... Hồ bơi ban đêm... chính là chỗ hay tổ chức tiệc tùng các loại đúng không..."
"Đâu có... đâu có trác táng gì đâu!"
Nghe vậy, Yuigahama mặt mũi đỏ bừng cả lên rồi dùng chiếc chăn cuộn tròn lại để đập bôm bốp vào chân tôi. Sau đó, cậu ta lướt mạnh ngón tay trên điện thoại để tìm kiếm trang web liên quan đến Ryugujo và giơ ra cho tôi xem.
Đúng thật là trang web chính thức của khách sạn này nhìn rất lành mạnh và phù hợp với thuần phong mỹ tục. Cảm giác đầu tiên của tôi về nó là "đẹp thật đấy", "tuyệt vời thật đấy".
"Được rồi, nếu xét về khía cạnh ngân sách, chỗ này đúng là thực tế hơn so với Destinyland... Ý tôi là chỗ này ngoài mùa hè ra thì các mùa khác vẫn hoạt động đấy chứ?"
"Ừm, đại khái thế."
Yuigahama gật đầu rồi tiếp tục cho tôi xem màn hình di động. Tôi thử ngó vào thì trông thấy mấy dòng quảng cáo kiểu như "mở 365 ngày quanh năm" vân vân và vân vân. Ryugujo đúng là tuyệt vời thật đấy... Tôi cực kỳ muốn đi rồi đây này...
"Nhưng hạn chế lớn nhất là có hơi xa một chút. Nếu muốn chụp ảnh, chúng ta cần chọn vị trí gần đây thôi, như vậy sẽ tốt hơn."
Nghĩ đến đó, tôi liền mở file kế hoạch đang viết dở ra. Khi xem xét đến thiết kế của trang web, tôi muốn đưa vào một bức ảnh nào đó nhìn ấn tượng chút. Tuy nhiên, việc lựa chọn địa điểm và các yếu tố liên quan chắc tốn rất nhiều thời gian, thế nên tôi quyết định hoãn lại để sau làm.
Yuigahama cũng "ừm" một tiếng ngẫm nghĩ gì đó, nhưng âm thanh ấy đến cuối lại biến thành tiếng ngáp dài.
"Chụp ảnh à... Vậy chụp ngoài biển thì sao?"
"Biển? Ở đâu cơ chứ?"
"Ở gần trường học ấy, ngay bên cạnh trường chúng ta có mà."
"Đấy là vịnh Tokyo mà..."
Nó thậm chí còn chẳng được gọi là vịnh Chiba nữa kia... Giả sử là cảnh đêm ở công trường xây dựng hay khu nghỉ dưỡng thì còn ổn, nhưng chỉ là khung cảnh mùa đông ở một bãi biển bình thường có lẽ không được ăn ảnh cho lắm.
Tuy nhiên, dường như Yuigahama không nghĩ như vậy. Cậu ta dùng huých vào vai tôi một cái thật mạnh như đang tức giận, rồi chầm chậm thuyết phục tôi như đang giải thích cho trẻ con.
"Chỗ đó rất ổn. Ý tớ là, bãi biển đó mới càng tuyệt. Từ trường chúng ta đã có thể trông thấy nơi đó rồi, đúng không?"
"À ừ."
"Thử nghĩ mà xem, cứ mỗi lần hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn vào lòng biển... Chỉ cần nhìn cảnh đó thôi đã cảm thấy vô cùng đẹp đẽ rồi. Lúc đó tớ đã nghĩ, ngày hôm nay mình cũng thật vui vẻ, hạnh phúc."
Cậu ta nhắm mắt lại, thì thầm giống như đang trong giấc mộng.
Mặc dù Yuigahama không nói rõ ở nơi nào, vào lúc nào, nhưng tôi vẫn chắc chắn rằng cậu ta muốn ám chỉ đến buổi hoàng hôn hôm đó.
Căn phòng tràn ngập ánh dương – dù chỉ trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi – ngay trước khoảnh khắc mặt trời tan biến vào tận cùng biển cả.
Một buổi hoàng hôn thật bình thường mà chúng tôi đã trông thấy biết bao nhiêu lần, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt.
Một buổi hoàng hôn đã dần hao mòn trong thời gian vô định, một buổi hoàng hôn mà lúc này tôi chỉ có thể tưởng tượng lờ mờ trong tâm trí, một buổi hoàng hôn quá đỗi đời thường đến nỗi tôi quên bẵng đi mất mình từng nói câu gì, từng đọc cuốn sách nào vào ngày hôm đó.
"Rồi sau đó..."
Tiếng thì thầm của đối phương trở nên đứt đoạn và vỡ vụn. Tôi cảm thấy có thứ gì dần dần đè nặng lên vai mình.
"Tớ còn ước ao... những ngày như thế sẽ tiếp tục kéo dài mãi mãi."
Giọng nói của cậu ta càng lúc càng nhỏ, như sắp sửa biến mất không dấu vết. Tôi chờ đợi một khoảng thời gian thật dài, đợi cho câu nói ấy hòa lẫn vào không khí, rồi mới gật đầu đáp lại.
"... Nói vậy... cũng đúng."
Đối phương không trả lời tôi, chắc bởi vì câu nói của chúng tôi cách nhau quá lâu để có thể gọi đó là một cuộc đối thoại. Thay vào đấy, tôi nghe thấy vang lên tiếng hít thở đều đặn và yên ả khi cậu ta chìm vào giấc ngủ. Trên vai tôi cũng là mái đầu mềm mại của đối phương đang tựa vào.
Bộ phim cứ tiếp tục trình chiếu, chẳng mấy chốc đã đến đoạn cao trào.
Không bao lâu nữa, chắc phần chữ cuối phim liệt kê danh sách đoàn làm phim sẽ bắt đầu xuất hiện. Lúc trước tôi xem không tập trung, giờ có muốn tua lại cũng chẳng biết nên quay lại đoạn nào.
Tôi có nên cứ để vậy mà xem cho đến lúc kết thúc? Hay là bắt đầu xem lại từ đầu?
Hoặc tiếp tục hành động như từ trước đến giờ – giả vờ mình không nhìn thấy?
Nhưng tôi chẳng còn thời gian để băn khoăn nữa, bởi vì dòng chữ chạy cuối phim đã bắt đầu xuất hiện rồi.
.
Interlude...
Tôi vờ như mình đang ngủ.
Nếu bộ phim cứ chiếu mãi thế này chẳng dứt thì tốt quá.
Nếu phần kết chẳng bao giờ tới thì tốt quá.
Nhiệt độ thân thể mà tôi cảm nhận được trên má mình còn ấm áp hơn những gì tôi tưởng rất nhiều. Cậu ta quan tâm đến tôi, cố gắng hết sức không động đậy vì sợ làm tôi thức giấc... bờ vai đã trở nên cứng đờ ấy cũng dài rộng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Cậu ta chỉ vươn một tay ra để thỉnh thoảng gõ lạch cạch trên bàn phím, nhưng chẳng được bao lâu đã dừng lại. Và rồi, tôi nghe thấy vang lên tiếng thở dài thật nhỏ.
Cậu ta đưa tay hơi kéo chiếc chăn đang phủ trên đầu gối, sau đó bất ngờ ngưng lại. Tôi cảm thấy ngưa ngứa, suýt chút nữa đã phát ra âm thanh, chỉ vội dùng tiếng hít thở đều đặn để lấp liếm đi, tiếp tục giả vờ ngủ. Cậu ta lấy chiếc chăn của mình ra để đắp lên tận vai tôi.
Bộ phim đã sắp sửa kết thúc.
Dòng chữ cuối phim thật dài cuối cùng đã xuất hiện. Cứ thế này, tôi sẽ phải giả vờ chỉ vừa tỉnh dậy khi bộ phim kết thúc.
Lại nói dối thêm một lần nữa.
Từ trước đến giờ tôi không ngừng giả vờ như mình không thấy, không biết, không hiểu gì hết.
Dù cho thực ra tôi đã phát hiện rồi.
Nếu làm như vậy thì ở phía trước, chờ đợi chúng tôi sẽ chỉ là kết cục tất yếu chẳng thể thay đổi.
Thế nhưng, tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi không nghĩ ra nổi biện pháp nào khác.
Tôi chỉ mong muốn ba người chúng tôi có thể ở bên nhau, mong muốn lưu giữ khoảng thời gian này, mong muốn trân trọng từng địa điểm mà chúng tôi ở cùng nhau... Chỉ cần như vậy thôi là đủ lắm rồi. Vì mục tiêu đó, tôi cố gắng làm tất cả mọi chuyện mình có thể.
Nhưng thực ra tôi biết hết. Rằng tôi thật xảo quyệt, tôi chỉ đang viện cớ, toàn những lời nói dối cả.
Tuy nhiên, chỉ một chút nữa thôi, làm ơn hãy để khoảng thời gian này tiếp tục thêm một chút nữa.
Bởi vì tôi sẽ để lại cho nó một cái kết viên mãn.
Bởi vì tôi sẽ không bao giờ ao ước "nếu như..." nữa.
Bởi vì tôi sẽ cố gắng nhịn lại những giọt nước mắt ứa ra chẳng rõ từ khi nào.
Vậy nên... làm ơn đi. Hãy cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ một chút mà thôi, để tôi có thể khóc tại nơi này mà không ai trông thấy.
Vậy nên... làm ơn đi. Hãy để những lời nói dối tôi nói với chính mình có thể biến thành sự thật.
Vậy nên... làm ơn đi. Hãy để tôi và cô bạn ấy cùng nhau kết thúc thật trọn vẹn mối quan hệ này. Vậy nên... làm ơn đi.
Đừng để cái kết đến quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro