5. Cho tới ngày ấy, Totsuka Saika vẫn sẽ đợi
Một hôm sau ngày Miura đến phòng câu lạc bộ, trời đã quang đãng hơn nhiều.
Mặt trời tỏa sáng rực rỡ khi tôi uể oải bước ra ngoài để chuẩn bị cho tiết thể dục. Cứ đà này thì xem chừng đêm nay sẽ mát mẻ lắm đây.
Căn bản là chúng tôi sắp sửa phải tập chạy cự ly dài nên tôi mới thấy trân trọng tiết trời dễ chịu không một gợn mây này. Tối về thì đằng nào tôi cũng nằm ườn ra ở nhà nên có lạnh nữa cũng thế thôi...
Toàn bộ học sinh của ba lớp đều đã ra sân. Bài chạy cự ly dài không chia riêng nam nữ ra như các môn khác. Tuy nam nữ vẫn sẽ có vòng chạy khác nhau nhưng rốt cuộc thì cũng chỉ cần chạy thôi.
Khi các lớp xếp thành hàng, tôi trông thấy Miura giữa đám con gái.
Có vẻ như từ sáng đến giờ Miura đã rất cố gắng để không lọt vào tầm mắt tôi. Cả trong giờ học lẫn giờ giải lao, Miura đều chống cằm và nhìn về hướng ngược lại với tôi. Hình như cứ giờ nghỉ là Yuigahama và Ebina lại đến cạnh cậu ta để nói đủ thứ chuyện trên đời.
Cứ nhìn chằm chằm người khác như vậy cũng không hay cho lắm. Tôi không rõ chi tiết thế nào nhưng so với hôm qua thì ít nhất trông cậu ta cũng bình tĩnh hơn.
Hôm qua tôi đã về trước, một phần cũng là để cho Miura có thể bình tĩnh lại. Một thằng con trai không mấy liên quan như tôi mà cứ ở đó mãi thì hẳn Miura sẽ chẳng thể thấy dễ chịu được.
Chính vì thế, tôi không biết ba người kia nói chuyện gì sau đó. Cơ mà Miura cứ khóc lóc sướt mướt như vậy thì có lẽ cả ba chẳng nói được chuyện gì ra hồn đâu.
Nhưng phải công nhận là Miura yếu đuối ngoài sức tưởng tượng của tôi... Hình như hồi nghỉ hè cậu ta cũng bị Yukinoshita nói lý đến mức phát khóc thì phải...
Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng cậu ta có một trái tim mạnh mẽ đủ để bù lại cho sự yếu đuối đó.
Câu nói hôm đó của cậu ta vẫn văng vẳng bên tai tôi.
Tôi nhìn về phía trước trong khi xếp hàng.
Người đang đứng trước mặt tôi là Hayama Hayato.
Hayama đang cười nói với đám Tobe nên không nhận ra ánh mắt của tôi.
Hoặc cũng có thể cậu ta nhận ra nhưng giả vờ không biết. Tương tự như với rất nhiều chuyện khác.
Chẳng biết tại sao cậu ta lại không chịu nói ra định hướng tương lai của mình cho ai biết. Thay vì chỉ đơn thuần hỏi về định hướng tương lai thì tìm ra và phá bỏ lý do khiến cho cậu ta nhất quyết không chịu nói có lẽ sẽ nhanh hơn.
Trong khi tôi còn đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ thì giáo viên thể dục Atsugi đã điểm danh xong.
"Được rồi. Giờ các em tự bắt cặp để khởi động đi nhé."
Sau khi giọng nói nặng nề của thầy Atsugi vang lên, từng người một lần lượt bắt cặp và bắt đầu khởi động.
Chắc tôi nên nhân cơ hội này để tiếp cận một ai đó thân thiết với Hayama rồi hỏi chuyện.
Nhưng mà hỏi ai được nhỉ?
Liệu có ai trong trường biết rõ về Hayama hơn Miura không đây. Về mặt khoảng cách thì nhóm Miura là gần gũi nhất rồi, chưa kể Miura còn rất hay quan sát Hayama nữa. Rất hiếm người nào có thể gần gũi hơn mức đó được.
Vậy thì tôi cần thay đổi cách nghĩ. Đổi mới tư duy. Hay là tôi thử hỏi một nhân vật nào đó thân thiết với Hayama và có những nét tương đồng với cậu ta để lần theo suy nghĩ của Hayama nhỉ? Ví dụ như Totsuka chẳng hạn, cậu ấy cũng là chủ nhiệm của một câu lạc bộ thể thao mà. Hay là như Totsuka chẳng hạn, cậu ấy cũng học cùng lớp với Hayama mà. Hoặc như Totsuka chẳng hạn, cậu ấy cũng học cùng trường cấp Ba với Hayama, cũng cùng là con trai... à mà điều này thì tôi không tự tin cho lắm, nhưng vì chẳng nghĩ ra lý do cụ thể nào nên tạm thời cứ chọn Totsuka cái đã.
Nào, cùng khởi động với Totsuka thôi. Khi tôi đang nhìn xung quanh để tìm kiếm thì một giọng nói vang lên.
"Hachiman!"
Tôi bất giác quay lại. Mắt chúng tôi chạm nhau ngay tức khắc
Zaimokuza đang vừa giậm chân uỳnh uỳnh vừa vẫy tay và cười với tôi. Sao trông tên này có vẻ hạnh phúc quá vậy...
"Hachiman, cùng khởi động thôi nào."
"Ờ... À không, đừng nói như kiểu chúng ta sắp chơi bóng chày vậy... Hôm nay tôi sẽ bắt cặp với người khác..."
Tôi tỏ ý từ chối nhưng dường như Zaimokuza chẳng nghe tôi nói chút nào. Hơn thế nữa, cậu ta lại còn bắt đầu nói lung tung.
"Ây chà, nãy thầy giáo có bảo chúng ta có thể bắt cặp với bất kỳ ai mình thích nhưng thế không có nghĩa là ta muốn bắt cặp với ngươi theo ý nghĩa đó đâu nhé... Đừng, đừng có hiểu lầm đấy."
"Đừng có đỏ mặt rồi quay đi như vậy nữa, trông gớm quá đi mất."
Tôi rời khỏi tầm mắt của Zaimokuza rồi đi ngó nghiêng xung quanh. Trong lúc đó, tôi bắt gặp Hayama, Tobe, Ohka và Yamato đang bắt đầu khởi động với nhau theo từng đôi một. Oái! Totsuka cũng có cặp rồi! Tôi đã định nhân cơ hội này để bóp tay cho Totsuka rồi, thế mà giờ thì...
"Thế này thì chịu rồi..."
Tôi bỏ cuộc và quyết định bắt cặp với Zaimokuza rồi bắt đầu khởi động. Tôi vươn vai, mà đúng hơn là thả lỏng người ra. Sau khi làm xong, tôi bảo Zaimokuza ngồi xuống rồi ấn lưng cho cậu ta.
Cơ mà chỉ khởi động vu vơ thế này thôi thì vô nghĩa quá. Tôi đành phải vừa khởi động, vừa sử dụng tuyệt kỹ quan sát con người của mình.
Tôi liếc sang Hayama ở phía bên cạnh. Tuy nhiên do nhóm Hayama đang ở khá xa nên tôi không thấy rõ được. Có điều, chắc là bên kia đang nói chuyện gì đó vui lắm vì ai cũng tươi cười rạng rỡ cả.
Ở đây thì chẳng biết được mấy người đó đang nói chuyện gì hết. Tôi phải đến gần hơn một chút mới được...
Trong khi trườn về phía trước, tôi lỡ đè hẳn lên người Zaimokuza.
"Đau, đau quááááááá! Hự!"
Nghe thấy tiếng kêu của cậu ta, tôi mới lùi lại vì nhận ra rằng tư thế này không ổn chút nào. Lúc đó, Zaimokuza mới lăn đùng ra đất và bắt đầu co giật.
Chúng tôi khác hẳn với nhóm Hayama ở bên kia. Tôi thử nhìn sang để so sánh thì thấy rằng bên tôi chẳng hề xuất hiện bầu không khí vui vẻ cười nói gì cả. Một nụ cười đau khổ xuất hiện trên mặt tôi. Trông thấy điều đó, Zaimokuza phàn nàn.
"Ê, thôi đi, Hachiman. Đừng có so sánh."
"À, ờ. Xin lỗi."
"So sánh với người bên kia chỉ làm bản thân thảm hại thêm thôi. Cậu ta trông cũng được, đã vậy còn thông minh, giỏi thể thao, lại còn tốt đến mức nhớ được tên ta cơ mà. Hachiman, ngươi không cần phải tự hạ thấp mình thế đâu."
"Hả? Cậu đang nói tôi đấy à?"
Tôi nghĩ là mình đang so sánh Zaimokuza với Hayama cơ mà.
Ờ, nhưng mà khác biệt thế này thì tôi cũng chẳng muốn so sánh chút nào.
"À đúng rồi, dự định tương lai của cậu thế nào?"
Yukinoshita bảo rằng "chính vì là đối cực nên mới có giá trị tham khảo". Tôi thử hỏi Zaimokuza sau khi câu nói ấy lướt qua đầu tôi.
Vẫn nằm lăn trên đất, Zaimokuza "hử" một cái, sau đó vặn vẹo đầu rồi trả lời.
"Ta hả? Ta chọn khối tự nhiên."
"Hả?"
"Vẻ mặt đó là thế nào hả? Ngươi định phàn nàn gì à?
"À không, tại tôi cứ đinh ninh là cậu sẽ theo khối xã hội cơ. Chẳng phải nếu định làm tác giả light novel thì khối xã hội sẽ hợp lý hơn à?"
"Nhẹ dạ. Quá nhẹ dạ."
Zaimokuza vừa phe phẩy ngón tay vừa chậc lưỡi. Khó chịu thật đấy... Có nên cho cậu ta một chưởng không nhỉ?...
"Kiến thức của khối xã hội thì có thể tìm hiểu theo phạm vi sở thích được. Vấn đề là những lĩnh vực mà mình không có hứng thú cơ. Nếu không tự bó buộc bản thân với nó thì ta sẽ không học được mất."
"À, ờ... Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu suy nghĩ thấu đáo như vậy đó."
Do ý kiến của cậu ta quá đỗi hợp lý nên tôi đã lỡ cảm động trong giây lát.
Thế nhưng Zaimokuza mà không phải hạng rác rưởi thì lại còn gì là Zaimokuza... Zaimokuza phải là một người luôn luôn kiếm tìm lý do để trốn chạy hiện thực, sau đó ôm lý tưởng của mình rồi chết đuối luôn cơ... Từ giờ trở đi tôi sẽ trân trọng Zaimokuza trong lòng mình hơn. Goodbye Zaimokuza.
Sau khi tôi nói lời tạm biệt với Zaimokuza hiện tại trong thâm tâm mình, cậu ta ngồi dậy rồi phủi bớt đất cát đi.
"Nhưng thật ra ta cũng chẳng giỏi gì mấy môn tự nhiên lắm đâu."
"Thế thì khó mà thi nổi lắm đấy."
"Ờ. Nhưng mà... quan trọng nhất là về khoản con gái thì ta còn kém hơn cả mấy môn tự nhiên..."
Zaimokuza nói với giọng điệu trầm mặc cùng đôi mắt xa xăm. Nghe có vẻ như cậu ta đã giác ngộ được thứ gì đó và đang đạt tới cảnh giới vô ngã. Trông cậu ta bình thản quá nên tôi không thể nói được gì. Thấy vậy, Zaimokuza lại tiếp tục.
"Ta cảm thấy khối tự nhiên sẽ khiến cho ta có thể sống thoải mái. Một khi đã có ít con gái thì chắc chắn lớp học sẽ thư thái hơn nhiều. Với lại hình như con gái theo khối tự nhiên thường sẽ dịu dàng hơn thì phải."
"Chà, dịu dàng hơn hay không thì tôi không biết, nhưng mà... Hóa ra là vậy. Cách nghĩ này được đấy..."
Cậu ta đã khiến tôi sáng mắt ra đôi chút. Đúng là con trai chiếm lĩnh phải tới tầm tám mươi phần trăm trong khối tự nhiên. Việc phải tiếp xúc với đám con gái sẽ bị giảm đi khá nhiều.
Đôi mắt của Zaimokuza bừng lên vẻ cục súc sau khi tôi hiểu ra được điều ấy.
"Ha, mấy cái đứa con gái vớ vẩn học khối xã hội của trường tư quá khác biệt với ta về tiêu chuẩn và IQ! Bọn chúng nên dành cả đời để làm bài kiểm tra về cảm xúc của tác giả thì hơn!"
Nói xong, Zaimokuza nhổ nước bọt. Nói chuyện với cái tên theo chủ nghĩa quyền lực lỗi thời ngập tràn thành kiến và phân biệt đối xử này khiến tôi thấy vô cùng an tâm... Đúng cái kiểu cố tình không thừa nhận thất bại đây rồi! Quả nhiên Zaimokuza cứ phải như thế này mới được!
Nhưng mà này, con gái khối tự nhiên có khuynh hướng dễ bị chuyển hóa thành công chúa otaku nên tốt hơn hết là phải cẩn thận hơn một chút đấy! Với một cô gái ngày nào cũng bị cả đám con trai vây quanh như vậy thì việc nảy sinh suy nghĩ rằng mình là công chúa cũng chẳng có gì lạ. Chuyện những cô gái bình thường biến đổi thành những nàng công chúa khối tự nhiên cũng giống như các tế bào công chúa thức giấc từ nụ hôn của hoàng tử vậy đó.
Lý do Zaimokuza quyết tâm chọn khối tự nhiên đến vậy nghe có vẻ hơi nản lòng, nhưng có lẽ lý do đầu tiên mà cậu ta đưa ra vẫn là thật. Cậu ta trông vậy mà cũng biết suy nghĩ đấy chứ.
"Ờ, khối tự nhiên khó đấy nên cậu phải cố gắng lên nhé."
"Hừ, cứ ngồi đó mà nói. Ta không định thi trượt để rồi trở thành một kẻ lãng du đâu."
"Cứ coi là thế đi."
Chúng tôi nhanh chóng làm nốt mấy động tác uốn dẻo rồi cùng đứng dậy và đi về điểm bắt đầu bài tập chạy cự ly dài. Đám con trai đã tụ tập ở đó sẵn nên chúng tôi đứng về phía đằng sau.
Zaimokuza giơ ngón cái lên rồi tự chỉ vào bản thân mình.
"Hachiman. Hỗ trợ cho ta chạy nào!"
"Không!"
Cậu đâu phải là con gái. Sao tôi phải chạy cùng cậu cơ chứ.
Thầy Atsugi cầm chiếc đồng hồ bấm giờ lên tay rồi thổi còi. Sau khi những người phía trước lần lượt xuất phát xong, chúng tôi cũng chạy theo ở phía sau.
Cả ở phía trước lẫn xung quanh, mọi người đều chạy với vẻ rất nhẹ nhàng. Mà cũng làm gì có tên nào dùng hết sức lúc tập chạy cự ly dài khi học thể dục như thế này cơ chứ.
Giờ đã là tiết bốn nên xong tiết này sẽ là giờ ăn trưa, nên nếu mà dùng hết sức ở đây rồi sau đó đi ăn thì kiểu gì tôi cũng ngủ hết cả tiết năm cho xem. Cái lúc đang mệt mỏi mà bụng lại no, trong lớp còn ấm áp nữa thì ai mà chẳng buồn ngủ cơ chứ. Vốn dĩ dù không mệt thì tôi cũng ngủ trong lớp thôi mà.
Chúng tôi chạy cuối cùng với vẻ chẳng hứng thú gì. Nhưng càng chạy, Zaimokuza lại càng chậm dần. Mới nãy tên này còn vừa mới chạy qua rồi hỏi tôi có theo kịp nổi không cơ...
"Ư ư... Hiện tượng gia tốc trọng trường... Cơ, cơ thể ta nặng quá..."
"Tôi đi trước đây."
Nói xong tôi bỏ lại Zaimokuza đằng sau rồi nhanh chóng tiến về phía trước. Trong môn chạy cự ly dài, chúng ta phải biết phản bội lại người đã rủ mình chạy cùng ở giữa đường. Nhờ vậy, trẻ con sẽ học được rằng chúng không được phép tin tưởng người khác một cách dễ dàng...
.
xxx
.
Tôi đã hoàn thành một nửa quãng đường được giao sau khi phải chạy một mình trong cô độc. HEKE! À quên, đó là tiếng của con Hamtaro chứ nhỉ? Khụ khụ...
Chúng tôi cần hoàn thành bốn ki-lô-mét trong bài chạy cự ly dài ở tiết học này. Lộ trình chạy là vòng quanh trường học. Phù... Nếu như cứ xoay vòng mãi thế này thì tôi sẽ biến thành bơ mất...
Cuối cùng thì tôi cũng bắt kịp nhóm ở giữa sau khi vừa chạy vừa suy nghĩ lung tung. Nhờ đạp xe đến trường mỗi ngày nên có vẻ như thể lực của tôi cũng ở mức trung bình.
Mà vốn dĩ, ngoại trừ nhóm đầu và những người đã nhanh chóng kết thúc để nghỉ ngơi sớm ra thì những người còn lại đều chẳng có hứng thú gì cả, thế nên cái gọi là "nhóm giữa" này có lẽ còn bao gồm cả nửa đằng sau nữa.
Tôi trông thấy Tobe ở nhóm này.
Mấy tên ở trong câu lạc bộ thể thao mà chịu chạy bình thường thì không thể ở đây vào lúc này được. Chẳng cần phải kiểm tra tôi cũng biết mấy tên đó chỉ chạy cho vui.
Thỉnh thoảng bọn chúng sẽ nói chuyện lung tung với nhau, đập vào vai nhau, gõ vào đầu nhau, tăng tốc bất ngờ để chạy thi, sau đó cười nói với nhau. Nếu như được vào vai nhân vật lớp trưởng với bím tóc đuôi sam thì tôi sẽ cảnh cáo mấy tên đó là "mấy bạn nam kia, chạy nghiêm túc lên xem nào", sau đó bật khóc vì bị đáp lại là "im mồm đi đồ xấu xí!" rồi cuối cùng sẽ kể tội bọn chúng trong tiết sinh hoạt cuối giờ. Các người nên cảm kích vì tôi không phải là cô lớp trưởng xinh đẹp với bím tóc đuôi sam ấy đi.
Tuy nhiên, ở đây chỉ có ba tên ngốc là Tobe, Yamato và Ohka đang đùa giỡn với nhau. Riêng Hayama thì tôi lại không thấy đâu cả.
Cũng vừa hay.
Tôi đang có việc muốn hỏi mấy tên này.
Trong khi ba tên ngốc này vẫn đang tiếp tục đùa giỡn với nhau, tôi đã chạy đến phía sau bọn chúng. Tuy nhiên, tôi lại không tìm được thời điểm thích hợp để lên tiếng. Nói dối! Hachiman vừa nói dối bản thân mình đấy! Ngay cả khi không chạy thì cậu ta cũng không nắm được thời điểm đó đâu!
Ở đây rõ ràng là không có đèn giao thông nên việc này có vẻ khá khó khăn... Trong khi tôi đang dõi theo mấy tên kia giống như một trái bom đá thì Tobe bỗng nhiên dừng bước.
"Mấy cậu đi trước đi."
Cậu ta nói vậy với Ohka và Yamato rồi ngồi bệt xuống. Hình như cậu ta đang buộc lại dây giày thì phải.
May quá, tên dễ bắt chuyện nhất đã được tách riêng ra rồi.
"Này."
"Ối!"
Tobe lăn về phía trước giống như để né đòn rồi quay lại nhìn tôi sau khi tôi gọi cậu ta từ sau lưng.
"Gì đây, hóa ra là Hikitani à. Đáng lẽ ra cậu phải lên tiếng sớm hơn chứ. Làm tớ giật hết cả mình."
Chà, có vẻ cậu hơi giật mình quá mức rồi đấy... Phớt lờ lời phàn nàn của Tobe, tôi hỏi cậu ta điều ban nãy tôi định hỏi.
"Hayama không chạy cùng cậu à?"
"À, tại Hayato chạy nghiêm túc lắm. Năm ngoái cậu ấy về nhất nên mọi người đều rất kỳ vọng vào cậu ấy."
"Chà..."
Ra là vậy. Cuộc thi ma-ra-tông trường tôi chỉ chia nam nữ riêng biệt nên cũng có nghĩa là Hayama đã giành chiến thắng trước các học sinh lớp trên vào năm ngoái. Có thể nói việc mọi người kỳ vọng rằng cậu ta sẽ vô địch năm nay cũng là chuyện bình thường. Tôi thì còn chẳng được xếp hạng, chỉ đóng vai quần chúng thôi.
Mà thôi bỏ đi.
Tôi hất đầu về phía trước, ra hiệu cho Tobe chạy tiếp. Cứ đứng lại thế này thì trông hơi kỳ, với lại cũng không có gì đảm bảo rằng thầy giáo sẽ không tới. Đáp lại, Tobe cũng bắt đầu chạy ngang hàng với tôi.
Tobe lúc lắc cổ mấy cái trong khi đang chạy. Có lẽ cậu ta đang thắc mắc về việc tại sao tôi lại đang chạy cùng với mình. Tôi cũng định nhanh chóng đi vào chủ đề chính.
Tuy nhiên, Tobe lại mở lời trước. Cậu ta thở phào một cái giống như để giải tỏa tâm trạng rồi dành cho tôi một nụ cười thảm hại.
"Ây dà, cơ mà sau khi nghe tin đồn ấy xong tớ lạnh hết cả người. Cậu không được nói với ai đâu đấy nhé."
"Hả?"
Tobe lau mồ hôi trong khi tôi nhìn cậu ta với vẻ dò hỏi.
"Thì hồi xưa cậu ấy chẳng bảo người đó bắt đầu bằng chữ 'Y' còn gì. Gần như không ai biết đến chuyện đó đâu đấy."
"..."
Phản ứng của tôi có hơi chậm chạp trước chủ đề đột nhiên được Tobe đem ra. Tuy nhiên, sau khi kết nối vài yếu tố lại với nhau, hình ảnh rõ ràng của chủ đề đó đã hiện ra.
Đêm mùa Hè hôm ấy.
Chữ cái đầu tiên cậu ta thốt ra vì không thể chịu được những câu hỏi liên tục gây náo loạn cả buổi đêm.
Tôi nhớ lại câu chuyện của mình với đám Hayama ở làng Chiba. Hồi đó đúng là Hayama đã bảo rằng người cậu ta thích có tên bắt đầu bằng chữ "Y".
Trong một khoảng thời gian rất nhỏ, bước chân của tôi đã trở nên vô thức. Ở bên cạnh, Tobe liếc nhìn giống như đang muốn dò xét phản ứng của tôi.
"Giờ cậu không được nói về chuyện đó đâu đấy nhé."
"À, ờ..."
Rõ ràng cậu ta mới là người lôi chuyện này ra. Cậu ta là người chuyên cắt tóc cho nhà vua hay gì gì đó tương tự đấy à? Tôi không phải là cái lỗ để cho cậu thích hét gì vào cũng được đâu đấy nhé...
"Chà, kể cả có biết đó là chuyện không thể thì lúc nghe vẫn thấy giật mình như thường đúng không?"
Tôi đã hiểu những gì Tobe muốn nói.
"Ờ, không có chuyện đó đâu..."
Dù đồng ý với Tobe nhưng tôi lại lo rằng mình sẽ nói ra một điều hoàn toàn khác.
Mà thôi, chuyện đó thì thế nào cũng được. Nó đâu phải việc tôi muốn hỏi.
Ấy vậy mà có vẻ như Tobe vẫn đang định tiếp tục câu chuyện. Để ngăn cậu ta, tôi phải chuyển sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn để nắm quyền chủ động.
"Cậu đã nộp phiếu khảo sát chưa?"
"Vẫn chưa. Hiện giờ thì tớ đang tính sẽ chọn khối tự nhiên rồi. Ohka với Yamato thì chọn khối xã hội."
"Chà... Thế cậu có hỏi xem Hayama chọn bên nào không?"
May là tự dưng cậu ta lại nhắc đến những người khác nên tôi mới có thể dễ dàng đi vào chủ đề chính.
Theo như tôi quan sát thì trong đám con trai, người gần gũi nhất với Hayama ắt hẳn là Tobe. Ohka và Yamato cũng thân thiết với cậu ta nhưng việc cùng ở một câu lạc bộ đem lại lợi thế rất lớn cho Tobe. Tất nhiên việc này là dựa trên những gì mà tôi biết thôi... Tôi vốn không hiểu rõ về những mối quan hệ của Hayama.
Tobe vuốt tóc gáy lên khi nghe tôi hỏi vậy.
"À không, cậu ấy không chịu nói đâu, cứ bắt bọn tớ tự suy nghĩ."
"Thế à..."
Ờ, cũng giống những gì tôi đã dự đoán. Vậy thì có lẽ tôi nên tiếp cận từ hướng khác để thu thập thông tin. Vào những lúc thế này, những người năng nổ như Tobe khiến tôi đỡ khổ hơn rất nhiều. Tôi hỏi một câu khác với hi vọng rằng cậu ta sẽ tiết lộ thông tin cho tôi giống như những dân làng trong các game RPG.
"Cậu không thảo luận về chuyện định hướng tương lai với Hayama à?"
"Đâu, tớ có làm thế rồi ấy chứ. Tớ hỏi cậu ấy về ưu điểm của khối xã hội và khối tự nhiên, thế nhưng có vẻ cậu ấy muốn bảo rằng việc đó sẽ làm tớ suy nghĩ thừa thãi thêm thì phải."
Tobe thở dài với vẻ lo lắng thực sự và việc này khiến tôi khá bất ngờ. Tốc độ chạy của chúng tôi đột nhiên hạ xuống. Cơ mà lời khuyên đó của Hayama cũng giống cái kiểu cậu ta hay làm quá đấy chứ... Cái kiểu này nên gọi là cực kỳ hợp lý hay xã giao đây nhỉ?..
"Ờ, cái nào cũng có mặt tốt mặt xấu thôi. Cậu ta không khuyên cậu nên chọn bên nào à?"
"Cậu ấy cũng bảo việc đó sẽ gây ảnh hưởng đến quyết định của tớ."
"Ra là thế..."
Hayama suy nghĩ thấu đáo thật.
Trên thực tế, típ người dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác thường hay nghe theo lời của những người có uy tín. Người đứng ở vị trí trung tâm như Hayama cần phải hết sức chú ý tới những ảnh hưởng mà lời nói của mình có thể gây ra. Với các vấn đề như sở thích, thị hiếu hay thời trang thì không có vấn đề gì, nhưng những điều như định hướng tương lai và các mối quan hệ thì lại có liên quan tới cuộc sống sau này. Mọi thứ suôn sẻ thì không sao, nhưng một khi chuyện gì đó tồi tệ xuất hiện thì có khi những con người uy tín đó lại bị oán trách ngược lại. Ai mà dễ dàng đưa ra quyết định cho mình dựa trên ý kiến hoặc lời nói của người khác thì cũng dễ dàng đổ lỗi cho người khác.
Tuy nhiên, với một người như Tobe thì chắc không cần phải lo lắng tới chuyện bị cậu ta oán trách.
Tobe vẫn tiếp tục chạy với khuôn mặt suy tư, thế nhưng sau đó cậu ta lại thở dài. Hơi thở trắng xóa kéo thành hình một cái đuôi thật dài.
"Ờ, nhưng Hayato nói vậy cũng đúng."
Cậu ta dùng từ hơi trừu tượng, cơ mà cái kiểu nói ngắn gọn không để cho ai nghe được ấy lại có vẻ rất thành khẩn. Dường như cậu ta đã hiểu đúng được ý định của Hayama.
"Cậu tin cậu ta quá nhỉ?.."
Tobe tròn mắt khi thấy tôi đột nhiên nói vậy.
"Hả, gì đấy, không phải thế. Nói sao giờ nhỉ?.. Hayato là một người đáng tin cậy..."
Chắc vì dùng từ "tin" này khá là ngượng nên mặt Tobe đỏ bừng nửa vì xấu hổ nửa vì lạnh, thêm vào đó cậu ta cũng bắt đầu lắp bắp. Ê, thôi ngay cái thái độ ấy đi! Tôi mới là người đang thấy xấu hổ nhất vì đã nói ra điều đó đây này!
Tobe gõ thùm thụp lên ngực mình rồi nói tiếp. Có lẽ hành động ấy để nhằm xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này.
"Thì tại Hayato đã giúp tớ rất nhiều mà. Điều đó khiến tớ tự tin lắm đấy."
"Thế thì có gì mà đáng tự hào..."
Tuy nhiên, Tobe lại không tỏ vẻ gì là xấu hổ với lời vừa nãy của tôi. Cậu ta rên rỉ rồi liên tục kéo chỗ tóc gáy của mình.
"Chà, tớ thực sự nợ cậu ấy rất nhiều!"
"Thế thì trả nợ đi."
"Phải đó! Cũng phải... Nhưng chắc không cần làm vậy đâu."
Ban đầu giọng điệu của cậu ta vẫn lung tung như mọi khi, nhưng đến đoạn cuối thì lại ỉu xìu hẳn. Nhận thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Tobe, tôi dùng ánh mắt để thúc giục cậu ta nói tiếp. Thấy thế, Tobe gãi đầu.
"Tớ rất hay tâm sự với cậu ấy... thế nhưng Hayato lại chưa bao giờ thổ lộ gì với tớ, nên khi cậu ấy gặp khó khăn thì tớ cũng chẳng thể biết được."
Tobe bật cười sau khi nói vậy. Nụ cười ấy cũng giống với cơn gió khô hanh vừa thổi đến ban nãy, chẳng hề ướt át và có vẻ khá quạnh hiu.
Cảm thấy cứ giữ im lặng suốt thế này thì cũng kỳ nên tôi phải cố gắng tìm ra từ để nói.
"Ờ, phải đó. Cũng có khi cậu ta không có điều gì phải lo nên mới không cần tâm sự với cậu."
"Chính xác! Hayato đẹp trai mà!"
"Không không, mặt mũi thì có liên quan gì ở đây đâu... Với lại hồi ở Destiny Land cậu cũng đã giúp cậu ta rồi còn gì. Nhưng tôi không biết cậu ta có cần được giúp như vậy không."
"Chính xác! Hayato đẹp trai mà!"
Lần này thì liên quan đến mặt mũi thật... Đẹp trai quá cũng khổ.
Có lẽ là Tobe đã dần vui vẻ lên khi nói chuyện cùng tôi nên cậu ta mới tăng tốc lên một chút. Mỗi khi có gió thổi, cậu ta lại vui vẻ kêu "lạnh quá, lạnh quá".
Cuối cùng, chúng tôi cũng nhìn thấy Ohka và Yamato ở trước mặt. Có lẽ là do mãi không thấy Tobe đuổi kịp nên hai người này đã chạy chậm lại.
"Thôi nhé, tớ phải đuổi theo hai cậu kia đây."
"Ờ."
Tobe khẽ giơ tay lên chào tôi rồi hùng hổ lao đi. Cậu ta vừa lớn tiếng gọi Ohka và Yamato, vừa vung vẩy tay trong khi chạy đến. Hai người kia vừa nói "nguy to, cậu ta đến rồi", "chạy mau đi", vừa chạy tiếp về phía trước.
Tobe cũng có vẻ rất vui khi đuổi theo hai người vừa chạy trốn kia...
Nhưng đáng lẽ trong nhóm đó phải có một người nữa. Nếu không phải gánh vác sự kỳ vọng trên vai thì có lẽ cậu ta cũng đang cười nói với mọi người giống như vậy.
Khi suy nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy nuối tiếc vì những lời mình lỡ nói ra.
Làm gì có chuyện cậu ta không tâm sự gì với ai tức là cậu ta không phải lo lắng gì chứ.
.
xxx
.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã vang lên.
Trong buổi chạy cự ly dài này, người nào xong sớm thì được nghỉ trước. Nhờ vậy nên dù có phải thay đồ thì vẫn thừa thời gian để đến chỗ bán đồ ăn trước mọi người.
Tôi lựa chọn một vài loại bánh theo ý thích rồi đi thẳng tới nơi mình thường ăn bữa trưa. Thời điểm này mà ăn ở ngoài trời sẽ lạnh lắm, nhưng ở trong lớp ấm áp lại đông người đến mức chẳng có chỗ mà ăn. Mà theo như hôm trước tôi ngó qua thì vào giờ nghỉ trưa, bàn của tôi sẽ trở thành chỗ tập trung rác cho mọi người đặt mấy cái túi ni lông mua đồ ở cửa hàng tiện lợi lên, thế nên tôi sẽ khiến mọi người khó xử nếu như về chỗ của mình mất!
Vì để ý đến cả việc đó nên tôi vẫn tới vị trí cố định của mình ở tầng một của dãy nhà chuyên dụng. Tôi ngồi xuống bậc thang chéo góc phía sau chỗ bán đồ ăn, kế bên phòng y tế. Từ đây tôi có thể nhìn ra được sân tennis.
Tiếng bóng đập xuống sân tạo thành một giai điệu lấp đầy bầu không khí lạnh lẽo của mùa Đông. Dường như câu lạc bộ Tennis đang sử dụng giờ nghỉ trưa để luyện tập. Chắc là do sắp đến đại hội thể thao nên hiện tại số người đến tập đã tăng lên, còn đâu trước đây chỉ có mỗi Totsuka là luyện tập vào buổi trưa thôi.
Tôi vừa nhai nhồm nhoàm bánh mì vừa xem bọn họ tập. Totsuka có vẻ đã nhận ra tôi sau một thời gian thi đấu với các thành viên khác. Cậu ấy báo với các thành viên câu lạc bộ một tiếng rồi cầm thứ gì đó lên và đi tới chỗ tôi.
"Chào."
"Ừ, chào."
Nghe tôi nói vậy, Totsuka cũng bẽn lẽn giơ tay đáp lại.
"Cậu có phải tập luyện nữa không đấy?"
"À, không sao đâu. Tớ cũng đang định nghỉ tay ăn trưa mà."
Nói xong, cậu ấy chìa hộp cơm trên tay cho tôi xem. Nhưng trông vẫn giống như tôi vừa phá đám buổi tập của cậu ấy nên tôi không được thoải mái cho lắm... Cậu ấy lại còn phải đến tận đây để ăn cùng với tôi nữa... Không ổn rồi, mọi thứ tiến triển thuận lợi quá. Cứ cái đà này thì việc tới được Love Stage cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi...
Tôi nhích ra một chút để nhường chỗ cho Totsuka. Cậu ấy nhẹ nhàng cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Ha ha ha! Ta có thể chỉ định chỗ ngồi cho người khác bằng cách chủ động nhường chỗ. Kỹ năng này cao cấp lắm đấy!
Bên cạnh tôi, Totsuka bắt đầu mở hộp cơm nhỏ nhắn của cậu ấy ra. Khi liếc về phía sân tennis, tôi thấy các thành viên khác cũng đang chuẩn bị nghỉ ăn trưa.
"Giờ các thành viên khác cũng đến luyện tập vào buổi trưa rồi à?"
"Ừ. Lần này có giải tân thủ nên tớ mời mọi người đến... À, nếu cậu thích thì cứ tham gia cùng bọn tớ nhé, Hachiman. Giờ vẫn kịp luyện tập cho đại hội mùa Hè đấy."
Totsuka nắm chặt tay, đưa lên đưa xuống và đùa với tôi như vậy. Chà, sao cậu ấy lại dễ thương đến mức này cơ chứ. Xin lỗi, có thể cho tôi nhận đứa bé Totsuka này được không ạ? Mà có khi tôi mới là người sắp được nhận ấy chứ.
"Được đó, để xem một tuần phải luyện tập bao nhiêu ngày đã..."
"Cậu có nói thật không vậy?"
Nói xong, Totsuka ngả người về phía trước và nhìn vào mặt tôi. Tóc của Totsuka khẽ đung đưa. Đôi mắt lộ ra từ phần tóc mái của cậu ấy ánh lên vẻ tinh nghịch, lại còn thêm cả một nụ cười đầy quyến rũ.
"Không, tớ đùa thôi."
"Biết ngay mà."
Totsuka cố tình buông thõng vai để tỏ vẻ thất vọng. Sau đó, hai chúng tôi cười xòa với nhau. Vì biết chuyện đó là không thể nên chúng tôi mới thoải mái đùa với nhau như vậy... Ờ, nhưng hồi cậu ấy lần đầu mời tôi vào câu lạc bộ thì tôi đã suy tính đến việc thật sự tham gia đấy!
"Ờ, biết nói sao bây giờ nhỉ?.. Cậu làm chủ nhiệm câu lạc bộ tốt đấy."
"Tớ vẫn chưa xứng đáng với chức vụ ấy đâu."
Totsuka cười ha hả với vẻ hơi khó xử. Có vẻ như những lời đó một nửa là khiêm tốn, một nửa là suy nghĩ thực sự của cậu ấy. Nhưng trong suốt thời gian làm chủ nhiệm câu lạc bộ, cậu ấy đã chăm chỉ tự giác luyện tập rất nhiều. Chắc chắn với các thành viên khác thì hành động ấy có sức truyền tải nhiều hơn bất kỳ lời nói nào.
Đây chính là chân dung của một chủ nhiệm câu lạc bộ đích thực. Chủ nhiệm của một câu lạc bộ nào đó mà biết đường nhìn vào để học theo thì tốt quá... Cơ mà cậu ta cũng ở mức độ cân đối rồi nên cứ như vậy thôi cũng được.
Bỗng nhiên, cụm từ "chủ nhiệm câu lạc bộ" làm tôi nhớ ra một chuyện.
Lúc đầu tôi định hỏi chuyện Totsuka để tìm ra suy nghĩ của Hayama cơ mà. Có điều, do động cơ không đứng đắn mang tên "muốn nói chuyện với Totsuka" và do bị Zaimokuza phá đám nên tôi quên tiệt mất...
Ờ, hơn nữa tôi cũng có hứng thú với Totsuka, à nhầm, hứng thú với định hướng tương lai của Totsuka.
"Totsuka, cậu chọn khối tự nhiên hay khối xã hội?"
Nghe tôi hỏi vậy, Totsuka tỏ vẻ ngơ ngác như một chú nai tơ vừa lao ra khỏi bóng cây.
"Hiếm khi thấy cậu lại hỏi về vấn đề này lắm đấy, Hachiman à."
"Thế hả?"
Do hơi bất ngờ trước vẻ mặt cùng câu trả lời ấy nên tôi phải hỏi lại. Totsuka dõng dạc trả lời.
"Ừ. Tại tớ có cảm giác rằng những gì cậu có hứng thú đều được quyết định hết rồi."
À, ừ, nói như vậy cũng có phần đúng.
Do nhiều năm nay luôn cố gắng hết sức để không phải giao tiếp với người khác nên tôi luôn chuẩn bị sẵn lý do và nguyên cớ khi phải nói chuyện với ai đó. Nói một cách chính xác hơn, nếu không có mục tiêu rõ ràng khi nói chuyện thì tôi sẽ không thể nói năng trơn tru được. Tóm lại, theo lối tư duy ngược thì có thể nói những người cô đơn là những người có ý thức mạnh mẽ về mục tiêu.
Totsuka vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
"Cậu thì sao, Hachiman?"
"Tớ chọn khối xã hội."
Bình thường, tôi sẽ gửi ngay cái tên dám trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác tới phòng thuyết giáo. Tuy nhiên, với cái kiểu hơi nghiêng đầu và mở to mắt nhìn tôi như thế này của Totsuka thì tôi chỉ biết đáp lại ngay tức khắc mà thôi. Nếu là Komachi hoặc Isshiki thì tôi sẽ trả lời sau khi thuyết giáo xong. Không được rồi! Vậy là cuối cùng tôi vẫn trả lời! Yếu đuối quá đi mất!
Totsuka đặt đũa xuống và nhìn lên bầu trời. Trong khi Totsuka đang suy nghĩ, một cơn gió đông lạnh lẽo thổi qua, đùa giỡn với tóc mái của cậu ấy.
"Thế à... Hay tớ cũng chọn khối xã hội nhỉ?.."
"Ồ, thật à... Mà khoan, hình như cách lựa chọn đó có hơi sai sai thì phải."
Vào khoảnh khắc đó, trong đầu tôi đã chạy sẵn câu nói "hóa ra chúng mình giống nhau!" bằng giọng của Totsuka (cùng dáng vẻ bẽn lẽn) rồi. Trái tim tôi cũng nhảy múa định yêu cầu cậu ấy lặp lại câu nói ấy, nhưng may mà tôi đã tự kìm mình lại được.
"Cậu nên suy nghĩ cho kỹ vào... Ờ, còn nếu bọn mình được học cùng nhau thì tốt quá."
Tôi hắng giọng một cái rồi nói thêm vào. Totsuka chạm hai đầu ngón trỏ vào với nhau rồi liếc nhìn tôi. Chà, điệu bộ ấy của Totsuka khiến tôi muốn nói với cậu ấy là "cùng vào khối xã hội thôi thì nói làm gì, chúng mình sau này sẽ chôn cùng một mộ luôn nhé!" quá đi mất...
"Tớ vẫn đang suy nghĩ cẩn thận đấy chứ... Có điều, chỗ tớ đang định thi vào cho phép thí sinh thi cả những môn xã hội nữa."
"Ờ, cũng có nhiều chỗ cho chọn môn mà."
Nếu nơi nào cũng có tiêu chuẩn đánh giá hẳn hoi như vậy thì có khi việc lựa chọn giữa khối tự nhiên và khối xã hội sẽ không còn quan trọng nữa. Rõ ràng là người ta cũng có thể lựa chọn giữa khối tự nhiên và khối xã hội dựa trên các môn thi chứ đâu cần phải theo hệ thống của khối mình muốn chọn.
Ở trường đại học tư nhân, khối xã hội bao gồm môn tiếng Anh, Quốc ngữ và Xã hội học. Khối tự nhiên bao gồm môn tiếng Anh, Toán và những môn học tự nhiên khác. Tất cả đều là những môn thi hết sức cơ bản.
Có điều, vào những năm gần đây, tuy không được đề cập rõ ràng nhưng học sinh đã có thể lựa chọn môn thi của mình theo phương thức A hoặc phương thức B tùy theo từng khối và từng trường đại học. Có rất nhiều trường hợp học sinh được phép chọn thi môn toán và những môn học tự nhiên để vào khối xã hội nếu căn cứ theo phương thức lựa chọn. Riêng với các trường công lập thì học sinh phải học tất cả các môn vì rất nhiều trường đang áp dụng hệ thống năm môn học bảy giáo trình tại các trung tâm luyện thi.
Việc lựa chọn giữa khối tự nhiên và khối xã hội sẽ đơn giản hơn nhiều khi áp theo trường mà ta muốn thi. Tuy nhiên, cách này lại có nhiều hướng kết hợp quá. Như vậy thì việc xác định xem Hayama chọn khối tự nhiên hay khối xã hội lại càng khó.
"Cậu định thi vào trường nào thế, Totsuka?"
"À... Tớ định thi vào khoa nhân văn hoặc khoa học thể thao tại ngôi trường ở Tokorozawa."
"Ờ, chỗ đó hả?"
Tôi cũng biết về ngôi trường đó. Đây là một trường đại học vô cùng nổi tiếng, tuy nhiên người ta vẫn đồn rằng trong suốt bốn năm theo học tại đây, sinh viên sẽ bị giam cầm trong thành phố Tokorozawa thuộc tỉnh Saitama, chẳng có gì ăn ngoài món bánh bao Juumangoku và phải ngồi nghe gió tâm sự... Saitama đáng sợ thật...
Nhưng phải công nhận là Totsuka cũng siêu thật. Cậu ấy chịu đi học ở một nơi xa đến vậy để phục vụ cho điều cậu ấy muốn làm. Tôi thì luôn cố hết sức để không phải ra khỏi Chiba. Thậm chí tôi còn quyết định sẽ chỉ lên tàu điện ở những ga thuộc tuyến đường Soubu thôi cơ.
"Cậu định thi vào ngành thể thao vì cậu có tham gia câu lạc bộ à?"
Thi cử là việc bắt buộc còn nguyện vọng thuộc về những gì chúng ta muốn làm. Lần này tôi sẽ thử kiểm chứng ngược từ hướng đó xem sao vậy.
Nghe tôi hỏi vậy, Totsuka gãi má với vẻ hơi ngại ngùng.
"À, không hẳn là như thế, nhưng vì tớ làm chủ nhiệm câu lạc bộ Tennis cũng lâu rồi nên tớ muốn làm gì đó có liên quan một chút..."
"Ra vậy. Thế cậu không được tiến cử à?"
Cậu ấy đã chơi tennis trong một thời gian dài đến vậy, tôi nghĩ có được hậu đãi một chút cũng đâu có gì quá đáng. Vừa cố gắng hoạt động câu lạc bộ, vừa học hành cẩn thận cũng khó lắm chứ bộ. Thêm vào đó, ngôi trường Totsuka định thi vào khá nổi tiếng thế nên dù có đợi đến lúc từ nhiệm khỏi câu lạc bộ để tập trung vào việc học thì kiểu gì cậu ấy vẫn sẽ thua thiệt so với những người đã nhắm sẵn vào đó từ đầu. Theo quan điểm của những người như tôi, nếu mục tiêu đã giống hệt nhau thì tốt nhất cứ chọn con đường nào đỡ nhọc hơn mà tiến tới.
Tuy nhiên, Totsuka xem ra lại chẳng tính toán thiệt hơn. Cậu ấy cười vui vẻ trước những lời tôi vừa nói.
"A ha ha, chỉ có vài câu lạc bộ được như vậy thôi. Ở trường mình thì chuyện đó khó xảy ra lắm. Mấy trường chịu nhận người được tiến cử chắc cũng không nổi tiếng lắm đâu."
"Ra là thế..."
Đúng là tôi cũng chưa từng được nghe rằng trường mình có câu lạc bộ nào mạnh cả. Họa chăng chỉ có ông anh ở câu lạc bộ Judo chúng tôi gặp trước kỳ nghỉ hè là mạnh thôi. Đúng là ông anh đấy đã được tiến cử vào đại học, nhưng mà tôi lại không được nghe kể là trường nào. Với lại, tôi cũng chẳng nhớ tên ông anh đấy. Thêm vào đó, ông ấy trông có vẻ khá khổ sở với việc học hành, thế nên chưa chắc việc được tiến cử đã làm ông ấy thoải mái hơn đâu.
Xem ra cách hiệu quả nhất sẽ là tham gia vào kỳ thi thông thường và làm một cú ăn ngay. Đây chính là kết luận của tôi.
Totsuka bỗng nhiên vỗ đùi một cái sau khi ăn xong chiếc bánh xíu mại nhân tôm.
"À, những ai cực giỏi có khi vẫn được các trường nổi tiếng tuyển riêng. Cũng có những chỗ chấp nhận cho học sinh tự tiến cử các khoa thể dục thể thao đấy."
"Tuyển riêng à... Cái này tớ có nghe qua rồi."
Đây là game đấu bài cho phép những người giành chiến thắng ba lần được hoàn thành tâm nguyện của mình và trở thành thiếu nữ vô hạn... À không, đấy lại là Selector mất rồi. Tuyển riêng ở đây có nghĩa là những người đó sẽ được tham dự một kỳ thi tuyển chọn riêng biệt cơ."
Nghe tôi nói vậy, Totsuka gật đầu. Tuy nhiên, cậu ấy lại tỏ vẻ đăm chiêu.
"Đấy đấy. Nhưng những người được tham dự vào kỳ thi đó phải là dân chuyên nghiệp hoặc nhắm tới Olympics cơ... Nếu được phép thì chắc trường mình cũng chỉ có Hayama là đủ điều kiện thôi."
"Cậu ta ghê đến mức đó cơ à?"
"Tớ đang ví dụ mà. Thực tế chắc còn khắc nghiệt hơn nhiều."
Totsuka lè lưỡi đánh trống lảng rồi nhìn về phía sân trường. Đây là nơi luyện tập của câu lạc bộ Bóng đá sau giờ học.
"Hayama chắc sẽ tự tiến cử theo hướng bình thường chứ không nhận tiến cử vào khoa thể thao đâu... Cậu ấy là người luôn chuẩn bị chu đáo cho các cuộc họp chủ nhiệm câu lạc bộ mà."
Tự tiến cử, hay còn gọi là kỳ thi AO... Tên chính thức của kỳ thi này hình như là "kỳ thi Ai cũng OK" thì phải. Không phải à? Đây cũng là một lựa chọn, thành ra nếu tính luôn cả chuyện này thì mối quan hệ giữa các môn học và việc lựa chọn khối tự nhiên hay khối xã hội lại càng mờ nhạt hơn.
"Hayama ghê thật..."
Cạn lời, tôi chỉ biết bày tỏ cảm tưởng chân thành của mình.
"Ừ. Gì cậu ấy cũng biết làm, đã thế còn tốt bụng nữa..."
Tôi tưởng mình đã nắm được tương đối về con người của Hayama Hayato, nhưng tôi lại chưa bao giờ nhìn vào cậu ta qua góc độ hoạt động câu lạc bộ. Totsuka cũng ở vị thế chủ nhiệm của một câu lạc bộ thể thao giống Hayama nên chắc cậu ấy có thể thấy được một mặt nào đó của Hayama. Bỗng nhiên, Totsuka ngừng đũa và mỉm cười ngượng nghịu.
"Ghê thì... Tin đồn ấy cũng ghê nhỉ?.."
"À, vụ đó hả?.."
Quả nhiên chuyện đó cũng đã đến tai Totsuka.
"Lúc nghe chuyện đó tớ có hơi bất ngờ. Tớ nghĩ Miura mới là người Hayama thích mà. Hồi nghỉ hè chúng ta cũng đã nói về chuyện đó còn gì..."
Đúng như những gì Totsuka nói. Trong kỳ nghỉ hè ở làng Chiba ấy, Totsuka cũng đã nghe được chữ cái đầu tiên mà Hayama nói. Tên của Miura quả thật cũng bắt đầu bằng chữ "Y".
Tuy nhiên, trong tiết thể dục, Tobe lại không hề đả động tới khả năng đó. Tobe thuộc nhóm Hayama và rất hay quan sát hai người kia, vậy nên chắc hẳn cậu ta biết chuyện đó không thể xảy ra được.
Vậy thì Hayama đang ám chỉ ai nhỉ?
"Hachiman, cậu sao thế?"
Nghe Totsuka nói vậy, tôi mới nhận ra mình đã dồn khá nhiều sức lực vào giữa trán. Tôi đành phải cố gắng điều khiển lông mày lên xuống và thả lỏng cơ mặt.
"À không, tớ chỉ đang suy nghĩ xem đó là ai thôi. Có nhiều người tên bắt đầu bằng chữ Y quá."
Zaimokuza Yoshiteru cũng thế mà. Cũng có thể là ngựa ô Yamato chẳng hạn. Nếu muốn thì Isshiki Iroha cũng có thể đổi tên thành "Isshiki Wairoha" luôn. Mà "wairo" lại có nghĩa là "hối lộ" nên như thế thì dễ bị nghi ngờ là người hay nhận hối lộ lắm... À mà cái tên đó bắt đầu bằng "W" mất rồi còn đâu.
Tôi phải cố gắng đuổi những suy nghĩ ngớ ngẩn đó ra khỏi đầu mình.
Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa kết thúc vang lên trong khi chúng tôi nói mấy chuyện đại loại như vậy. Tôi phải về lớp trước khi hồi chuông tiếp theo vang lên. Không được rồi, tôi đã ăn xong đâu. Có lẽ do Totsuka chỉ ăn nhẹ nên cậu ấy đã xong bữa và từ tốn đứng dậy. Trong khi đó, tôi phải vội vã nhét nốt chỗ bánh mì vào miệng và uống cạn lon cà phê MAX của mình.
Sau đó, Totsuka đi về phía sân tennis và lớn tiếng gọi.
"Mọi người ơi, giải tán thôi! Tan học gặp lại nhé!"
Các thành viên của câu lạc bộ Tennis vung vẩy vợt để đáp lại. Thấy vậy, Totsuka cũng vẫy tay. Tôi ngơ ngẩn nhìn theo khung cảnh ấy. Nói sao giờ nhỉ?.. Hiếm khi tôi được chứng kiến cảnh Totsuka hoạt bát và tích cực như thế lắm.
"Trông không hợp à...?"
Dường như vừa nhớ ra sự tồn tại của tôi, Totsuka nhìn về phía này với vẻ ngại ngùng.
"À, không, không phải thế..."
Nỗi ngạc nhiên không phải là lý do duy nhất khiến tôi ngắc ngứ. Một phần cũng là do tôi đang đắm đuối nhìn theo khung cảnh ấy. Tôi có cảm giác rằng đây là cảnh tượng khiến cho trái tim tôi lung lay nhất trong số những điều tôi chứng kiến Totsuka đã làm từ trước giờ.
"Chà, tại tớ... chưa bao giờ thấy cậu ra dáng chủ nhiệm câu lạc bộ đến vậy... thế nên... tớ có hơi bất ngờ."
Giọng tôi cứ rời rạc, chẳng thể nói ra rõ ràng được cảm xúc. Chắc là do thấy tôi kỳ cục quá nên Totsuka bật cười.
"Toàn những thứ cậu chưa từng biết đến, Hachiman nhỉ?"
"Ờ, công nhận."
Bị nụ cười ấy lôi cuốn, tôi cũng mỉm cười theo. Sau đó, Totsuka nhìn lên trời và gập từng ngón tay lại như để đếm thứ gì đó.
"Chuyện về câu lạc bộ Tennis này, chuyện tiến cử vào khoa thể thao này."
"Ờ, cảm ơn đã nói cho tớ biết."
Totsuka khẽ gật đầu sau khi nghe tôi nói vậy rồi lại tiếp tục gập ngón tay xuống.
"Còn cả... định hướng tương lai của Hayama này, tin đồn đó nữa này."
Tôi chẳng có lời nào để đáp lại cả. Thực chất, do không biết tí gì về định hướng tương lai của Hayama nên tôi mới thử đi hỏi Tobe và Zaimokuza, thế nhưng rốt cuộc tôi cũng không thu được gì nhiều. Còn về tin đồn kia, từ đầu tới cuối tôi đều giả vờ như mình không hay biết.
Sự im lặng bao trùm khi tôi chẳng thể nói thêm được lời nào. Nơi đây chỉ còn lại tiếng gió lạnh lùng thổi qua và những âm thanh ồn ào vọng tới từ dãy lớp học.
Totsuka hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng gập nốt ngón út lại, sau đó nắm chặt tay vào.
"Với cả. những điều về tớ nữa này."
Tôi cảm thấy hài lòng với những lời ấy một cách kỳ lạ.
Totsuka khẽ lấy tay chỉnh lại mái tóc đã bị gió làm rối tung rồi ưỡn ngực ra tỏ vẻ tự hào. Đây là một Totsuka mà tôi không hề hay biết, một Totsuka mà tôi mới được thấy lần đầu.
"Tớ cũng được việc đấy chứ hả? Nhưng chắc là tớ không đáng tin cậy cho lắm thôi."
Totsuka cười xòa với vẻ bẽn lẽn. Đây chính là điệu bộ của Totsuka Saika mà tôi biết.
Chính vì vậy, tôi cho rằng đây là lần đầu tiên tôi được quan sát chàng trai mang tên Totsuka Saika một cách hoàn chỉnh, không hơn, không kém. Tuy nhiên, thế cũng không có nghĩa là tôi đã hoàn toàn hiểu được cậu ấy.
Nhưng đó cũng chính là lý do khiến tôi muốn biết thêm về Totsuka.
"À không, không có chuyện đó đâu. Tớ thấy cậu đáng tin cậy mà. Dù chưa biết thế nào nhưng... ờ... chắc là tớ sẽ còn nhờ cậy cậu."
Nói xong, tôi đứng lên và tiến về phía Totsuka.
Thấy vậy, Totsuka gật đầu một cái thật mạnh dù vẫn tỏ ra hơi bẽn lẽn.
Tôi có cảm giác rằng Totsuka đã luôn đợi chờ tôi tiến lại gần cậu ấy hơn như thế này.
Bằng cách đó, chúng tôi đã từng bước tháo bỏ lớp mặt nạ, xóa nhòa ranh giới và lần đầu tiên đối mặt được với nhau.
Có những mối quan hệ xuất phát từ việc hai bên chẳng hề nghĩ mình sẽ can dự gì tới người kia, giúp cho cả hai có thể thoải mái mắng mỏ nhau không khoan nhượng. Lại có những mối quan hệ điềm đạm và yên ả, khiến cho hai bên cứ dần hòa làm một.
Totsuka không phải là thiên thần... Lẽ nào cậu ấy là tiểu quỷ? Hay là Tổng lãnh thiên thần... À không, cậu ấy cũng có thể là thiên thần sa ngã lắm chứ.
Mà gì cũng được. Totsuka là Totsuka thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro